Loạt bài Thần thoại nhân gian về không gian khác (3): Lạc Lạc du ngoạn thế giới Thần Tiên (Kỳ 2)
Theo lời kể của tiểu đệ tử ở Đại Lục
[ChanhKien.org]
Chương 1: Thần giới
2. Lạc Lạc du ngoạn thế giới Thần Tiên (Kỳ 2)
Phần 3
Tôi ở ba ngày trong cung điện của Thiên quốc Vui Sướng, chúng sinh đều sống cuộc sống nhẹ nhàng, vui vẻ, vô ưu vô lo. Có một lần bức tường trong cung điện nói: “Nghe nói có một thứ gọi là bi thương, cái gì là bi thương chứ, bi thương là cái gì nhỉ?” Đất trong chậu hoa nói: “Chắc là vui vẻ đó!”, chậu hoa nói: “Thế sao phải gọi là bi thương? Cứ gọi là vui vẻ đi, ý nghĩa của bi thương chắc đại khái là ăn đấy!”.
Đất ở Thiên quốc Vui Sướng giống như sôcôla, trên mặt đất toàn là hạt đậu vàng. Hoa màu ở đây rất to, một bắp ngô dài ba thước, tôi ăn hai hạt ngô là đã no rồi, trẻ em ăn nửa hạt, còn người mập ăn ba hạt. Nước có bảy màu, còn có cả dòng sông sữa bò nơi mọi người tắm rửa. Ở đây giặt y phục không cần dùng xà bông hay bột giặt, chỉ cần giặt cái là sạch ngay, vì vậy chúng sinh nơi này đều rất sạch sẽ. Nước đã qua sử dụng cũng sẽ được sử dụng tiếp.
Chúng sinh trong Thiên quốc Vui Sướng người thì trồng hoa màu, người thì trồng hoa, người thì đánh cờ, họ đều tự nguyện, không bị ai cưỡng ép. Có khi cái xẻng tự cuốc đất để trồng cây trồng hoa. Khi các loại hoa màu như ngô, cao lương, gạo, kê chín thì chúng tự nhấc mình bay lên phía trên rồi rung lắc một cái là quả rụng xuống. Các cây hoa màu cho ra quả rất to, nấu lên ăn rất ngon. Ở đó cũng có bò và dê, nhưng không phải để lấy thức ăn, lông của chúng có thể dùng làm quần áo, sau khi cắt lông cũ, lông mới sẽ mọc ra ngay lập tức, cũng có cỏ cho bò dê ăn, trẻ nhỏ có thể chơi đùa với chúng. Hoa ở đó có thể phát sáng và còn nói chuyện với tôi. Khi một hạt hoa rơi xuống thì bên cạnh nó liền xuất hiện một phiến hoa, hình dáng giống như cây nấm. Trên cây mọc đầy những bông hoa bảy màu, còn ra quả, có quả nhìn giống như trái dừa, nhân bên trong rất to, đem nhân rang chín là có thể ăn được. Cây cối trong rừng rậm có thể sống đến 100 tuổi, khi chết đi thì liền mọc lên cây mới. Gà ở Thiên quốc Vui Sướng ấp trứng trong 49 ngày, quả trứng có lớp đầu tiên màu trắng, lớp thứ hai màu vàng, sau đó là màu xanh lục, xanh lam,.. cuối cùng là màu đen, nhìn giống như quả trứng muối vậy, rất mềm, có thể nhìn được gà con bên trong, một lúc sau vỏ trứng tách mở ra, gà con nhảy ra ngoài, gà con bay mà không cần mở mắt, nếu gà con không bay thì sẽ không sống được.
Người nữ trong Thiên quốc Vui Sướng mặc váy liền thân, bên ngoài khoác lớp áo voan mỏng không có cúc, váy dài mỏng, bên thân váy thêu nhung. Vào dịp lễ tết, các phụ nữ lớn tuổi cũng mặc loại y phục này. Bà nội không thích mặc chúng vì đi lại bất tiện, dễ bị ngã, chỉ có thể đi từng bước nhỏ nhẹ, bà đi cho chúng tôi xem rồi nói: “Đi không nhanh được”. Cuối cùng mọi người mới để bà mặc váy rộng. Người nam mặc áo dài quần dài, gần giống với người thời xưa. Muốn mặc đồ gì thì chỉ cần nghĩ trong đầu là vải vóc, thước đo và kéo tự đến, một lúc sau là có đồ để mặc. Chúng sinh ở nơi đó không đi giày.
Người trên thế gian bất kể là bao nhiêu tuổi thì trên Thiên quốc có thể sẽ rất trẻ, cũng có thể là đứa bé một tuổi. Ở đó sinh con không cần giao phối, trẻ nhỏ sinh ra giống như thể khí trong suốt màu xanh lam, đứa trẻ mới sinh ra chưa có chân, phần chân chỉ giống như đám mây, bay qua bay lại, dần dần đám mây sẽ biến thành cẳng chân và bàn chân, lúc này sẽ không lơ lửng nữa. Trẻ nhỏ được sinh ra từ lỗ rốn của mẹ, đứa trẻ hơi to một chút sẽ khó sinh, phải dùng tay lôi ra, cũng có trường hợp thai đôi. Trẻ con sinh ra là đã biết chơi đùa, lơ lửng đùa nghịch.
Người phạm lỗi bị nhốt trong một thành, đến khi làm tốt thì lại được quay về.
Trong Thiên quốc cũng có chợ lớn. Một lần tôi đi chợ, Hà Hoa tỷ tỷ đưa cho tôi một viên kẹo sôcôla, tôi liền ăn mất, đến lúc muốn mua cần tây, Hà Hoa tỷ tỷ hỏi: “Viên sôcôla tỷ đưa muội đâu?”, tôi đáp: “Muội ăn rồi”. Hà Hoa tỷ tỷ nói dùng viên sôcôla có thể đổi lấy cần tây, tôi cười, hóa ra là vậy. Ở đó không tiêu tiền, ngoài sôcôla ra thì gia vị cho các món xào cũng có thể đổi lấy đồ vật khác. Hà Hoa tỷ tỷ lại đưa cho tôi một viên sôcôla khác, người bán cần tây có việc nên đi vắng, găng tay của ông ấy tự động bật dậy sắp xếp rau củ, cân rau cho tôi, tôi cho rau vào túi rồi đi về. Tôi đang đi thì cần tây tự bay ra ngoài đánh vào chân tôi, trêu chọc tôi, tôi vừa nhìn thì nó đã quay về trong túi rồi. Trong Thiên quốc Vui Sướng mọi thứ đều có sinh mệnh.
Chúng sinh nơi đó nhà nào cũng có vườn hoa lớn, rất xinh đẹp, mọi người đều vui vẻ, hạnh phúc, chúng sinh đều là Thần, muốn có gì, muốn ăn gì, muốn dùng gì thì chỉ cần nghĩ là được, vươn tay ra là có.
Râu của người già nơi đó có thể chơi đùa cùng người khác, ông ấy có thể dùng râu cù trẻ nhỏ, chọc cho chúng cười, lúc giận dữ thì bộ râu uốn khúc ngoằn nghèo, lúc vui vẻ thì nó cuộn lại, lúc ngủ thì nó tự tết thành đuôi sam. Có người già trông giống như Lão Ngoan Đồng, rất thú vị. Bọn trẻ ở đó lại càng thú vị hơn, lúc chơi trò trốn tìm chúng có thể tự biến thành các loại đồ vật. Có đứa trẻ chơi trốn tìm biến thành một cái chum bị đứa trẻ khác trông thấy, nó liền đi tiểu vào cái chum nước ấy, cái chum lập tức biến trở lại, chọc cho mọi người cười ha ha. Nếu như biến thành đồ vật nhỏ hơn một chút thì sẽ không dễ tìm, chơi trốn tìm cùng bọn trẻ cũng rất vui.
Thực vật nơi đó cũng có sâu bọ, khi một cây bắt đầu mọc thì sẽ có sâu. Sau khi ăn hết lá cây, sâu sẽ bò lên một cái lồng rất nhỏ trên ngọn cây và đóng cửa lại. Loài sâu này chuyên dùng làm thức ăn cho chim non và rùa con. Khi chim non muốn ăn, cái lồng sẽ tự động bay đến miệng chim, sau đó sâu sẽ tự chui ra, bò vào miệng chim để cho nó ăn, lúc cho rùa con ăn cũng như vậy. Mỗi đồ vật trên Thiên thượng đều được phân chia công việc, nên làm gì thì làm nấy, hơn nữa mọi thứ đều tự động làm rất tốt.
Phần 4
Đêm đầu tiên tại Thiên quốc Vui Sướng tôi ở trong cung điện, tôi biết mình đã từng sống tại đây. Vừa bước vào phòng, nằm lên giường tôi đã cảm thấy đặc biệt thoải mái. Một lúc sau, tường trong phòng nói chuyện với tôi: “Bạn từ đâu đến vậy? Sao tôi không nhớ ra bạn nhỉ?”, đèn đáp: “Tôi biết rằng cô ấy đến từ một nơi gọi là địa cầu”. Chậu hoa hỏi: “Địa cầu là gì? Có ăn được không?”. Đất trong chậu hoa nói: “Chắc là ăn được đó, nhưng phải bóc ra, bên trong có một cái nhân”. Đèn nói: “Thứ đó không ăn được đâu, ăn vào sẽ đau bụng. Tôi nghe nói đó là một thứ không tốt”. Tôi đang lắng nghe thì ngủ thiếp đi mất. Ở trong cung điện khi không ngủ được thì tường với các vật dụng trong phòng đều nói chuyện, tán gẫu với tôi, không cô đơn chút nào, mọi thứ đều rất tuyệt vời.
Hằng ngày sau khi thức dậy và muốn rửa mặt thì sẽ có một chậu nước đến bên cạnh, nước trong chậu hóa thành hai bàn tay rửa mặt cho tôi, rửa mặt xong, khăn mặt tự bay đến lau sạch sẽ cho tôi, rồi cả chậu nước và khăn mặt lại bay đi. Muốn chải đầu thì lược gỗ liền tự đi đến chải tóc cho tôi, chải một giây là xong, vô cùng đẹp, sau đó kẹp tóc cũng tự bay đến cài lên tóc tôi. Lúc ăn cơm, muốn ăn gì, thì chỉ cần nghĩ một cái là thứ ấy đã ở trên bàn rồi. Khi nấu cơm, rau tự động bay vào chậu nước rửa sạch, rửa xong tự bay lên thớt, dao tự động thái rau, thái xong rau lại tự bay vào nồi, ngay lập tức chiếc đĩa liền bay đến, rau tự nằm lên đĩa và bay lên bàn. Các đồ dùng ăn uống đều tự động bay lên bàn. Thức ăn đều đặc biệt thơm ngon, có thứ giống như thịt bò bít tết vậy, nhưng đều là thực vật. Ăn cơm xong, bát sẽ tự động bay vào chậu nước để rửa, rửa xong lại quay về chỗ ban đầu, nằm gọn gàng ở đó, chiếc khăn lau bàn xong thì bay vào chậu nước để giặt sạch, giặt xong thì tự vắt khô và phơi lên dây phơi.
Trưa hôm sau, Hà Hoa tỷ tỷ gọi hai tiểu đồng tử Hương Ngọc và Tịnh Ngọc của tôi tới, tôi dẫn họ đi chơi, họ đi theo tôi, tôi đi đâu họ liền theo đó.
Buổi chiều hôm đó, tôi lại đến nhà bà nội, thấy có người đi ra ngoài bận công việc đã gửi mười đứa trẻ ở chỗ bà nội, còn bà thì ra ngoài tưới hoa. Trong số mười đứa trẻ có một cậu bé đặc biệt tinh nghịch. Khi bà nội đang khom lưng tưới hoa thì cậu bé ở đằng sau dùng tay đánh vào mông bà một cái rồi quay người bỏ chạy, bà nội quay lại thì không nhìn thấy cậu bé đâu. Sau đó bà tiếp tục tưới hoa, cậu bé lại quay lại, bất ngờ bị bà tóm được, rồi bà đánh vào mông cậu một cái, cậu bé rất vui. Một lát sau, tôi nhìn thấy thập bát muội Anh Hoa đến, dắt theo một đám trẻ nhỏ tuổi hơn muội ấy. Muội ấy dẫn chúng đi trèo cây, dạy chúng trèo như khỉ. Muội ấy ở trên cây ném quả xuống trúng đầu một đứa trẻ, đứa trẻ ấy liền nhặt quả lên ném nhau với Anh Hoa. Một lúc sau bọn trẻ đều biết trèo cây, liền ở lại trên cây luôn, nói rằng ở trên cây rất vui, bọn trẻ cởi đồ ra và biến chúng thành giường nệm. Cha mẹ bọn trẻ gọi xuống nhưng chúng không chịu xuống, người lớn cũng không quản nữa.
Sáng sớm ngày thứ ba, bà nội thức dậy muốn đi quét dọn sân, nhưng cái chổi không muốn bà cầm nó quét mà muốn tự mình quét, thế là nó tự đi quét sân, quét mệt thì nó nghỉ bên bồn hoa. Khi bà nội đang tưới hoa, nó dùng cán chổi đánh bà một cái rồi lại dựa vào tường, bà quay đầu lại không thấy gì; một lát sau bà lại tưới hoa, lần này bà giả vờ tưới, cây chổi lại bật dậy đánh bà, bà quay lại tóm chặt lấy nó. Cây chổi vùng khỏi tay bà, chạy vào trong phòng trốn sau cánh cửa, đợi bà về phòng thì nó lập tức đứng thẳng lên.
Ngày thứ ba là Lễ Vui Vẻ của Thiên quốc Vui Sướng, mọi người đã bắt đầu chuẩn bị từ tối hôm trước. Chúng tôi vào rừng sâu hái hoa quả, hái về rất nhiều giỏ trái cây. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, bên ngoài đã vô cùng náo nhiệt, các tỷ tỷ khác đều tới. Đại tỷ tên là Thái Vân, nhị tỷ là Hương Vân, tam tỷ là Tịnh Vân, tứ tỷ là Lệ Vân, ngũ tỷ là Tử Vân, năm tỷ tỷ tên Vân đều mặc y phục màu trắng. Lục tỷ tên Hồng Hà, thất tỷ là Bạch Hà, bát tỷ là Tử Hà, cửu tỷ là Tịnh Hà, thập tỷ là Vân Hà, năm tỷ tỷ tên Hà mặc y phục màu hồng. Thập nhất tỷ tên là Lê Hoa, thập nhị tỷ là Đào Hoa, thập tam tỷ là Thủy Tiên Hoa, thập tứ tỷ là Hà Hoa, thập ngũ tỷ là Bách Hợp Hoa, thập lục tỷ là Mai Hoa, tôi là người thứ mười bảy, tên Liên Hoa, thập bát muội là Anh Hoa, Những tỷ muội tên Hoa thì mặc y phục tự do. Các tỷ muội đều đang treo đèn lồng, Hà Hoa tỷ tỷ dẫn tôi lên trời rải hoa, bên dưới có rất nhiều người đang nhảy múa. Cá cũng đến, nhưng chúng là bay đến. Chúng trông giống như cá heo vậy, dài hơn một thước, trên đầu của cá heo phun ra trân châu. Chú cá heo dẫn theo những cá heo con trông giống hệt nó, chúng đều là con của nó, trên người chúng phát ra ánh sáng bảy màu, sáng rực rỡ. Trên cây treo đầy những đồ trang trí bằng vàng như chuông vàng, tam giác vàng, hình kim cương vàng, còn treo cả những vật trang trí bảy màu như thủy tinh, ngọc thạch. Buổi tối ngày Lễ Vui Vẻ, trên trời sẽ bắn pháo hoa chói lóa, sáng rực.
Đúng vào lúc khai dạ hội tôi cảm thấy buồn ngủ, liền quay về cung điện ngủ, đến khi tỉnh lại thì đã quay về nhân gian.
Lời cuối bài:
Tôi tên là Lạc Lạc, năm nay mười một tuổi, lúc sinh ra tôi nặng năm cân, người nhà ban đầu còn tưởng là thai song sinh, lúc sinh thì hóa ra không phải. Sau khi sinh ra tôi không khóc mà trông giống một đứa trẻ lớn vậy, quần áo của trẻ sơ sinh trong bệnh viện tôi mặc bị chật. Y tá trong phòng trẻ sơ sinh đặc biệt thích tôi, liền chấm một chấm đỏ lên trán tôi. Đến ngày thứ ba bà ngoại bế tôi về nhà. Vì tôi không khóc không quấy, cứ tươi cười hớn hở, nên người nhà đặt tên cho tôi là Lạc Lạc.
Bà ngoại tôi là một đệ tử Đại Pháp lớn tuổi vô cùng tinh tấn. Bà nuôi tôi từ nhỏ đến lớn, đến giờ tôi vẫn sống cùng với bà. Tôi đắc Pháp từ khi còn rất nhỏ, sau khi cuộc bức hại diễn ra, tôi thường cùng bà ngoại ra ngoài phát truyền đơn, tôi còn giảng chân tướng cho các bạn học.
Mai Hoa tỷ tỷ mà Hà Hoa tỷ tỷ triển hiện cho tôi thấy trên Thiên thượng chính là bạn học cùng lớp của tôi, tên là Vương Ngọc (hóa danh), chúng tôi là bạn thân nhất của nhau. Hiện giờ bạn ấy vẫn chưa đắc Pháp (sau này tôi sẽ giúp đỡ bạn ấy), bình thường khi tôi giảng chân tướng thì bạn ấy đều tiếp nhận. Sau khi mơ giấc mơ này, tôi đã kể cho bạn ấy nghe những tình tiết trong giấc mơ, bạn ấy rất tin tưởng và nói với tôi rằng: “Thảo nào hồi bé tớ đi bộ, lên tầng xuống tầng mà luôn có cảm giác như đang bay vậy, tớ kể cho mẹ nhưng mẹ không tin, còn mắng tớ là nghĩ ngợi lung tung”.
Anh Hoa muội muội mà Hà Hoa tỷ tỷ triển hiện cho tôi thấy trên Thiên thượng hiện tại chính là em gái họ con nhà cậu tôi, năm nay 4 tuổi. Em ấy rất thích ở cùng với bà nội (bà ngoại tôi), em còn biết đọc thuộc rất nhiều bài thơ trong “Hồng Ngâm”. Một hôm sau khi đi học mẫu giáo về em nói với bà rằng: “Bà nội ơi, cháu đọc bài “Thần tỉnh”, các bạn đều nghe không hiểu”. Em ấy cũng thường xuyên nhắc nhở bà phát chính niệm, có lúc em cũng phát chính niệm cùng với bà.
Tôi không biết Bách Hợp Hoa tỷ tỷ mà Hà Hoa tỷ tỷ đã triển hiện cho tôi trên Thiên thượng là ai. Nhưng sau đó Hà Hoa tỷ tỷ đã báo mộng với tôi rằng: Cô ấy sống ở vùng khác và đã đắc Pháp từ lâu rồi, hơn nữa còn làm rất tốt.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/30568
Ngày đăng: 17-09-2024
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.