Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục
[ChanhKien.org]
Năm nay tôi 10 tuổi. Tôi, ông bà nội và cô tôi đã cùng nhau tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được bảy năm rồi. Hồi tôi còn rất nhỏ, ông bà nội thường dậy từ tờ mờ sớm để đi luyện công ở điểm luyện công, tôi thì nằm ngủ một mình trên giường. Có lúc tỉnh dậy không thấy ông bà ở nhà nhưng tôi không hề sợ, vì đã có một người cao lớn ngồi trên giường phía đối diện trông nom tôi, tôi lại đi ngủ tiếp. Sau này tôi mới biết đó là Sư phụ.
Từ nhỏ tôi đã thích quyển sách “Chuyển Pháp Luân”, tôi thấy mỗi chữ trong sách đều có hình Sư phụ. Có lần tò mò, tôi nâng sách lên dùng miệng thổi thì thấy Sư phụ đang nghiêm khắc nhìn tôi, tôi liền không dám làm vậy nữa. Sư phụ thường xuyên dẫn dắt tôi học Pháp, Sư phụ giảng cho tôi về hàm nghĩa của “Chân, Thiện , Nhẫn” và nguồn gốc của từng từ trong sách. Có một hôm tôi nói với cô tôi rằng tôi muốn ăn bỏng ngô, hôm ấy Sư phụ lại đến dẫn dắt tôi học Pháp, Sư phụ thấy tôi học Pháp tốt và chăm chỉ, liền nói: “Không phải con thích ăn bỏng ngô sao?” Thế là Sư phụ liền bảo một vị Thần to lớn biến ra bỏng ngô cho tôi ăn, bỏng ngô ngon tuyệt!
Tôi và một vài đồng tu trên Thiên thượng cùng học Pháp, phát chính niệm. Chúng tôi đã quen biết từ lâu, quyển sách “Chuyển Pháp Luân” mà chúng tôi đọc khác với quyển dưới nhân gian.
Ngày trước, tà ma lạn quỷ ở không gian khác nhiều vô kể, lớn nhỏ chen chúc dày đặc, nhưng dù cho có bao nhiêu đi chăng nữa, dù chúng đến đông hơn nữa, tôi dù ở trên trời hay dưới nhân gian, đều chỉ cần lập chưởng niệm khẩu quyết Chính Pháp, thì bọn lạn quỷ kia sẽ trương lên như bóng bay, phồng lên rồi nổ lốp bốp mà chết, những con quỷ đang bay cũng nổ thành vụn nhỏ rơi lả tả xuống.
Dạo gần đây, ông nội tôi có phản ứng nghiệp bệnh nghiêm trọng, ba việc mà Sư phụ yêu cầu đều không thể làm tốt. Hoa sen của ông nội tôi có một màu, hoa sen của tôi và bà nội thì mỗi cánh mang một màu khác nhau, rất đẹp. Hoa sen của ông nội cứ không ổn định, có lần còn bị lạn quỷ trộm mất, tôi lập tức phát chính niệm thu hồi lại. Có hôm tôi nhìn thấy một đám lạn quỷ ngồi lên hoa sen, tôi liền tức khắc lập chưởng phát chính niệm khiến lũ lạn quỷ đều bị tiêu diệt, hoa sen lại tỏa ra sắc màu rực rỡ. Có lần tôi từ hoa sen bước xuống chơi liền bị lạn quỷ trộm mất hoa sen, tâm sen ngay lập tức phóng ra vô số mũi kim Thần, toàn bộ chúng đều bị xiên chết.
Tôi sẵn lòng cùng cô tôi ra ngoài dán tư liệu chân tướng, tôi dán xong một dải biểu ngữ chân tướng liền áp lại gần nó và nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, tôi muốn diệt sạch lũ tà ma. Tôi cùng bà nội và cô tôi thường xuyên phát chính niệm thanh trừ lạn quỷ trong không gian của ông nội. Có lần tôi nhìn thấy một con quái vật lạn quỷ to khoảng mấy trăm mét, thân nó phủ lông vừa dài vừa đen, nhìn thôi đã thấy ghê tởm. Tôi lập chưởng dùng toàn lực tiêu diệt nó, nhưng tôi phát hiện chính niệm của bà nội và cô tôi chưa tập trung, chưa đủ mạnh (họ đều không nhìn thấy không gian khác), tôi gấp gáp hét lớn: “Nhanh, ráng sức lên!” Chúng tôi mất 10 phút mới có thể tiêu trừ được nó. Khi ấy người tôi vã mồ hôi, đầu tóc nhễ nhại. Hiện giờ thì không chỗ nào có nhiều lạn quỷ như vậy nữa.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/49153