Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[ChanhKien.org]

Tôi hễ đọc sách, đều cảm thấy như đang ngồi trên một vòng quay lớn xoay tít, bên trên có phù hiệu hình chữ Vạn, hóa ra là một Pháp Luân lớn. Mọi người trên Thiên Thượng đều đang đọc sách.

Tôi nghĩ: Bắt giặc phải bắt tướng trước, thế là tôi liền tiêu trừ tà ma sau lưng tên Giang XX. Tôi thấy tà ma trên người nó quá nhiều, mỗi một tế bào não của nó đều có ma bám lên, đông nghìn nghịt, từng sợi tơ kẽ tóc trên đầu cũng chen chúc toàn ma quỷ. Cứ tiêu diệt một lô yêu ma, lại xuất hiện thêm một lô nữa, từng cái móng tay, lỗ mũi, hốc tai, đến cả móng chân của nó đều là nơi tà ác ẩn mình. Khắp thân nó thật sự chỉ bám toàn là yêu ma. Bảo sao mặt mũi với đầu của Giang XX trên tivi lại sưng to đùng, xấu xí đến vậy.

Dưới địa ngục có một căn phòng, hình dạng giống một quả trứng lớn, to hơn gấp mấy chục lần so với những phòng giam khác, trên cửa viết dòng chữ: “Ngục giam Giang XX”. Nơi đó phong bế nghiêm ngặt, cửa sổ rất nhỏ. Bên trong có rất nhiều hình tượng của Giang XX, có kẻ mang đầu quỷ, thân người họ Giang, giống như hình chiếu trên tivi; có kẻ thì đầu là của họ Giang, nhưng mang thân thú, hồ ly, v.v., đủ các loài động vật. Cai ngục cứ vung roi đánh là lũ kia kêu gào thảm thiết không thôi.

Những thứ hại người lộ liễu trắng trợn không hề đáng sợ, kẻ mà thâm tàng bất lộ mới đáng sợ. Tà ma ở các không gian về cơ bản đã được thanh lý sạch sẽ rồi, chúng đã không còn chỗ dung thân, nên số còn lại bèn bám lên thân người. Bề mặt nhìn không thấy chúng, nhưng những thứ bám lên thân người thường vẫn còn nhiều vô số kể. Chúng đuổi nguyên thần của người thường đi, rồi tự chui vào nê hoàn cung của họ để thao túng. Những người này phần lớn là người bình thường, không phản đối cũng không ủng hộ Đại Pháp. Chính là những người nhìn thấy đệ tử Đại Pháp phát tờ rơi hay dán tài liệu giảng chân tướng trên đường phố liền đi báo cáo. Còn có loại tà ma giết nguyên thần của người thường, chúng ngồi xổm ở đó, từ bề mặt con người thì không nhìn ra, nhưng chính chúng đã thao túng người đó công kích Đại Pháp. Tuy nhiên chúng dù sao cũng là lực bất tòng tâm, chỉ đành gắng hết sức chống đỡ mà không dám ra ngoài, vì một khi bước ra là không có nơi ẩn náu, sẽ lập tức bị chính niệm của đệ tử Đại Pháp tiêu diệt.

Khi nhìn thấy tình cảnh này, tôi biết phải làm sao đây? Cũng không thể tách não người ra làm đôi để tiêu trừ tà ma đúng không? Không được khiến con người bị thương. Thế là tôi liền tìm cách đi vào trong nê hoàn cung của con người để đuổi bọn tà ma đi. Những chủ nguyên thần mà bị chúng hại chết thường là những cảnh sát xấu xa.

Tà ác dùi vào một lỗ hổng: Giác Giả tầng thứ càng cao thì càng không phá hoại trật tự nơi người thường. Một số vị Thần ở tầng cao nghĩ rằng: “Nó trốn lên thân người, giờ tạm không quản nó, đợi nó thoát ra rồi thanh trừ.” Tà ma đầy vẻ đắc ý, dường như mang danh “chính đáng” mà thao túng người thường. Do vậy tôi thấy chúng ta cần phải chủ động, tích cực, triệt để thanh trừ toàn bộ tà ma, không để lại bất kỳ sơ hở nào cho chúng lợi dụng. Nếu chỉ dựa vào đệ tử Đại Pháp thanh trừ tà ma thì vẫn không đủ, phải nghĩ cách khiến con người suy nghĩ độc lập, minh bạch chân tướng, nếu họ tự mình hiểu ra, thì tà ác sẽ rất dễ dàng bị tiêu trừ. Chúng ta nên hồng Pháp, giảng chân tướng cho người thường, nếu tất cả người thường đều minh bạch chân tướng, chống lại tà ác, thì tà ác sẽ không còn tồn tại nữa.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/49153