Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Thiểm Tây, Trung Quốc

[ChanhKien.org]

Vào 6:00 sáng ngày 25 tháng 11, tôi bắt đầu đả toạ phát chính niệm. Sau khi nhập định, tôi nhìn thấy một ngọn núi, giữa lưng chừng núi có một hang động, và xung quanh ngọn núi cũng có rất nhiều cư dân sinh sống. Tôi hỏi một người bản địa rằng: “Đây là núi gì vậy? Bên trong hang động có gì?”, người đó đáp: “Tôi không biết, không ai trong chúng tôi dám đi vào!” Tôi nhìn kỹ thì thấy ngọn núi có hình dáng giống một con cóc lớn, nhìn sâu vào động thì thấy bên trong đúng thật có một con cóc ghẻ khổng lồ đang thoi thóp hấp hối. Nó nhìn thấy tôi liền ngọ nguậy giương mắt lên, thò đầu ra ngoài động.

Khi thấy bên ngoài vẫn còn nhiều người, nó lập tức há to miệng, hung hãn chồm tới đuổi theo dòng người đang hoảng loạn tháo chạy. Tôi lập tức đơn thủ lập chưởng hô lớn: “Pháp Chính càn khôn, tà ác toàn diệt!” nhằm ngăn con cóc lại. Nó nổi điên đến mức làm đá núi nổ tung, phóng những mảnh đá vụn có độc về phía chúng tôi (ai bị đá vụn phóng trúng đều không sống nổi). Tôi liền phát công năng đánh bật những mảnh đá về lại, khiến con cóc ghẻ tức điên tự mình lao ra bắt người. Tôi mau chóng nói với mọi người rằng: “Các vị hãy đơn thủ lập chưởng giống tôi và niệm ‘Pháp Chính càn khôn, tà ác toàn diệt'”.

Tôi thấy hễ ai mang bùa hộ thân có chân tướng về Đại Pháp hoặc khẩu quyết Chính Pháp do đệ tử Đại Pháp viết, thì con cóc ấy không dám động vào. Lúc này có người sốt sắng lao về phía tôi hét lớn: “Xin cậu hãy viết cho tôi một tờ khẩu quyết Chính Pháp”, đang nói thì con cóc ghẻ đã đuổi kịp và muốn bắt người ấy đi, tôi lập tức phát công năng giữ chặt nó lại trước, người kia đã được cứu. Sau đó, tôi lại dùng công năng thanh trừ con cóc ghẻ. Ban đầu nó thu nhỏ rất nhanh, rồi bị tiêu diệt hẳn. Đột nhiên tôi phát hiện, nó đã lập ra rất nhiều tầng lưới ở các không gian khác, mỗi một tầng đều có thân thể sống của nó. Tôi lập chưởng, bay lên không trung xuyên thẳng qua từng tầng lưới, vừa phá lưới vừa tiêu hủy thân thể của nó.

Sau khi tiêu diệt nốt tầng lưới và tầng thân thể cuối cùng của con cóc, tôi nhìn xuống phía dưới: “Sao mình đã đến Bắc Kinh rồi?” Đầu tiên tôi nhìn thấy Thiên Đàn, sau đó là quảng trường Thiên An Môn. Có rất nhiều đệ tử Đại Pháp đang thanh trừ tà ma lạn quỷ ở quảng trường, tôi cũng vui mừng tham gia cùng mọi người. Sau khi tà ma bị diệt sạch, thoáng chốc bầu trời trong xanh trở lại, tôi nhìn thấy non xanh nước biếc đẹp tuyệt mỹ.

Lúc này, tất cả thế nhân được đệ tử Đại Pháp cứu đều bước ra (trong đó có nhiều người mà tôi quen biết). Họ song thủ hợp thập, thành kính cảm tạ ơn cứu mạng của Sư tôn và Đại Pháp, họ nói với các đệ tử Đại Pháp rằng: “Chúng tôi – những người được lưu lại nhất định cũng sẽ tu luyện Đại Pháp!” Lúc này, trong tâm tôi vừa phấn khích lại vừa đau lòng, vì tôi nhìn thấy họ là những người đã làm “tam thoái” kịp thời (thoái Đảng, Đoàn, Đội), còn những người chưa thoái xuất khỏi các tổ chức liên đới của tà đảng thì không ai được cứu. Số người được giữ lại thật sự rất ít ỏi!

Sau đó, tôi lại nhìn thấy cảnh tượng các đệ tử Đại Pháp viên mãn bay lên trời ở Thiên An Môn. Tất cả những đệ tử Đại Pháp đã viên mãn đều thay lên trang phục màu vàng của Thiên thượng, chuẩn bị phi thăng. Mọi người sau phi thăng còn phải bay một vòng quanh Trái Đất, để người dân toàn thế giới đều nhìn thấy cảnh tượng tráng quan, thần thánh khi đệ tử Đại Pháp viên mãn bay về Trời.

Nhưng lúc này lòng tôi nặng trĩu, tôi thấy rất nhiều thân nhân của đệ tử Đại Pháp khóc lóc, níu kéo không cho họ đi. Có con cái khóc lóc ngăn cản cha mẹ, cũng có cha mẹ khóc lóc ngăn cản con cái, họ kêu khóc: “Mọi người đi rồi, chúng tôi ở lại biết làm thế nào?” Lúc này, tôi chợt nghe thấy một âm thanh rất quen thuộc, là cháu trai của hai vị đồng tu lớn tuổi mà tôi quen biết, cậu ấy khóc lóc kêu gào: “Ông bà nội đừng bỏ cháu lại mà! Cháu một mình ở lại biết làm sao!” Tiếng khóc bi thương đến đứt ruột của cậu bé khiến tôi không kìm được lệ, dường như cũng không bay nổi nữa. Tôi nhanh chóng tự vấn lòng mình: “Viên mãn rồi thì lẽ ra không còn chấp trước về tình nữa, sao mình lại khó chịu như thế này?”

Tôi nghẹn ngào xuất định, thấy nước mắt đã rơi lã chã! Bất giác làm tôi nhớ tới cảnh tượng về cha mình mà tôi nhìn thấy trong mộng. Trong mộng cảnh, tất cả các đệ tử Đại Pháp đã cận kề viên mãn, cha tôi quỳ dưới đất, một tay cầm cuốn “Chuyển Pháp Luân”, một tay kéo lấy tôi nói: “Con khoan hẵng đi, bây giờ cha sẽ tu luyện, con đưa cha theo cùng với!”, tôi tiếc nuối nói với ông rằng: “Giờ thì cuối cùng cha đã hiểu, nhưng đã muộn mất rồi!”

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/49153