Loạt bài Thần thoại nhân gian về không gian khác (17): Các vị Thần đều đang chăm chú nhìn chúng ta
Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Sơn Tây
[ChanhKien.org]
Tôi là đệ tử Đại Pháp tu luyện trong trạng thái khai mở thiên mục. Trong quá trình tu luyện, tôi thường xuyên nhìn thấy một số cảnh tượng ở không gian khác.
1. Những sinh mệnh tại không gian khác mà tôi nhìn thấy
Sư phụ đã từng nói rằng ở không gian khác, bất kỳ vật chất nào cũng đều có sinh mệnh. Ban đầu khi nghe đoạn Pháp này, tôi không lý giải sâu sắc lắm, mãi cho tới một lần tôi nhìn thấy sinh mệnh tại không gian khác, mới biết được mối quan hệ đối ứng giữa không gian ấy và không gian này của chúng ta cũng như hình thức tồn tại trong không gian khác của các sinh mệnh và vật chất trong không gian này của chúng ta.
Ngày hôm đó, tôi đang luyện bài công pháp thứ hai trong nhà, khi vừa tĩnh xuống thì trước mắt tôi liền xuất hiện một đóa hoa nguyệt quế. Đóa hoa ấy chầm chậm khai nở cho tới khi nở rộ hoàn toàn. Tôi nhìn thấy đóa hoa ấy là do bảy, tám thiếu nữ hợp thành. Họ mặc những bộ xiêm y của tiên nữ với ống tay áo dài nhẹ nhàng bay bổng, xiêm y màu gì thì hoa màu ấy. Khi chúng ta ở bên này nhìn thấy nụ hoa thì ở không gian khác các cô gái ấy đang chụm đầu lại, tay khoác vai nhau và cùng quỳ xuống. Khi hoa ở không gian này khai nở thì ở không gian bên kia chính là các cô gái ấy đang vươn dài thắt lưng ra. Tất cả đều vô cùng sống động và mỹ lệ phi thường.
Con người ở trong không gian mê này nhìn không thấy chân tướng tại không gian khác, cũng như cảnh tượng tồn tại chân thực của các sinh mệnh. Vì thế, con người thường làm những điều sai trái, nhưng đến khi có người nói cho họ chân tướng thì họ lại nói là mê tín. Con người hiện nay không có việc ác nào là không làm, vì dục vọng cá nhân mà chặt phá bừa bãi. Họ đâu biết rằng đó đều là những sinh mệnh chân thực!
2. Pháp thân của Sư tôn và các vị Thần hộ Pháp
Vào một ngày tháng 7 năm 2001, thời tiết vô cùng nóng nực, ở trong nhà mà vẫn nóng như trong lồng hấp. Ăn tối xong, chồng và con rủ tôi ra ngoài hóng gió, nhưng vì trong lòng vẫn nhớ tới việc luyện công nên tôi đã từ chối. Sau khi họ đi, tôi bật đài lên và bắt đầu luyện động công. Tôi vừa nhắm mắt lại liền nhìn thấy Sư phụ đang đứng trước mặt mỉm cười nhìn tôi. Lúc ấy trong tâm tôi vô cùng cao hứng, trong lòng thầm nghĩ mình nhất định phải tu luyện cho thật tốt, tuyệt đối không phụ sự kỳ vọng của Sư tôn. Tôi tĩnh lặng luyện hết bốn bài công pháp trong sự từ bi và tường hòa.
Những ngày sau đó, mỗi khi làm tốt, tôi đều có thể nhìn thấy nụ cười từ bi và hiền từ ấy của Sư tôn. Còn khi tôi làm không tốt, Sư phụ sẽ lặng lẽ ngồi bên cạnh tôi, đợi tôi tự mình nhận ra chấp trước và tự tu bỏ nó đi.
Có một lần tôi ngồi tán gẫu với chồng và vô tình nhắc đến những vấn đề trong công việc của mình. Lúc ấy tất cả những ủy khuất, phẫn nộ bất bình trong lòng tôi lập tức bộc phát ra; nước mắt cứ thế lã chã tuôn rơi. Lúc tôi lấy tay lau nước mắt, tôi lại nhìn thấy Sư tôn. Sư tôn mặc y phục màu vàng, hai mắt nhắm khẽ, ngồi song bàn bên cạnh tôi (Sư tôn không nhìn tôi chút nào). Tôi lập tức hiểu ra rằng tôi sai rồi.
Tại sao tôi lại muốn khóc? Đây chẳng phải là một chấp trước mãnh liệt hay sao? Chấp trước vào sự hồi báo, chấp trước vào thể diện của bản thân cũng như chấp trước vào cái nhìn của người thường đối với mình. Đây là hành vi của một người tu luyện sao? Sư tôn từng giảng rằng:
“Toàn bộ quá trình tu luyện của người ta chính là quá trình liên tục tống khứ tâm chấp trước của con người.” (Trích Bài giảng thứ nhất – Chuyển Pháp Luân).
Sau khi nhận thức được điểm này, tôi liền cảm thấy những ủy khuất, phẫn nộ và bất bình kia “soạt” một cái liền biến mất, thân thể cũng trở nên nhẹ nhõm hơn, nước mắt cũng chẳng buồn chảy nữa.
Khi giảng Pháp, Sư tôn đã từng giảng rằng bên cạnh mỗi một đệ tử Đại Pháp đều có Thần hộ Pháp. Một hôm, khi đang luyện công tôi đã nhìn thấy những vị Thần hộ Pháp ấy. Đó là bốn vị Kim giáp Thần nhân, mình mặc áo giáp, tay cầm binh khí (tôi không biết loại binh khí đó tên là gì). Vị nào cũng cao hơn hai, ba trượng, oai phong lẫm liệt, đứng xếp thành hàng ngang ở bên trái tôi. Lần đầu tiên khi nhìn thấy họ, tôi không hiểu là chuyện gì. Về sau, khi thường xuyên nhìn thấy những vị Thần như thế trong lúc luyện công thì tôi mới đột nhiên hiểu rằng đó đều là những vị Thần hộ Pháp mà Sư tôn an bài cho chúng ta. Năm xưa Thích Ca Mâu Ni từng an bài Thiên Long Bát Bộ hộ Pháp cho các đệ tử của ông. Ngày nay, Sư tôn từ bi an bài Thiên binh Thiên tướng hộ Pháp cho các đệ tử Đại Pháp. Đây là vinh diệu to lớn biết nhường nào! Chúng ta quả là những sinh mệnh hạnh phúc nhất trong vũ trụ. Chúng ta thật sự nên tu luyện bản thân cho thật tốt, hoàn thành đại nguyện tiền sử của mình, viên mãn theo Sư phụ trở về.
3. Sự quan tâm của các vị Phật, Đạo, Thần đối với các đệ tử Đại Pháp
Ở không gian khác, các vị Phật, Đạo, Thần đều vô cùng quan tâm tới các đệ tử Đại Pháp. Có một lần, tôi ngồi trên giường vừa nghe Sư phụ giảng Pháp vừa đan áo len (làm vậy là không đúng). Khi nghe gần hết một cuộn băng, tôi ngẩng đầu lên và nhìn thấy một vị Bồ Tát ở đối diện mình. Vị Bồ Tát ấy mặc một chiếc váy voan trắng tinh khôi, nhìn rất trẻ với dáng vẻ chỉ khoảng 16, 17 tuổi. Khi tôi nhìn thấy thì vị Bồ Tát ấy đang trao đổi với vị Thần bên cạnh, sau đó họ đưa mắt nhìn xuống phía dưới và chỉ tay xuống hạ giới.
Ngoài Bồ Tát ra, các vị Phật cũng rất quan tâm đến tình huống tu luyện của các đệ tử Đại Pháp. Tôi nhớ lần đầu tiên tôi ra luyện công ở điểm luyện công đã nhìn thấy Phật Di Lặc với cái bụng to và miệng cười lớn, toàn thân ngài tỏa ra ánh vàng kim rực rỡ, tay vừa phe phẩy quạt vừa cười tít mắt xem tôi luyện công. Lúc ấy tôi nghĩ trong đầu: tôi không nhận sự can nhiễu từ ngài đâu. Tôi càng nghĩ vậy thì Phật Di Lặc càng cười lớn, còn không ngừng gật đầu. Ngoài ra còn có một số vị Phật khác mà tôi không biết tên cũng thường xuyên đến gần các đệ tử Đại Pháp xem mọi người luyện công.
Có một lần khi tôi đang luyện công thì nhìn thấy một vị Phật (tôi chỉ nhìn thấy phần đầu của vị ấy). Ban đầu tôi cảm giác có một màu xanh lam vô cùng chói mắt, sau đó thì nhìn thấy một búi tóc với tóc cuộn lại từng vòng từng vòng (sau này khi học Pháp tôi mới biết đó là hình xoắn ốc). Ngay sau đó liền xuất hiện một khuôn mặt của nam nhân với khuôn mặt dài, nước da trắng muốt không nhìn thấy lỗ chân lông, không có râu. Vị ấy chăm chú nhìn tôi luyện công. Lúc đó tôi kinh ngạc, thầm nghĩ: tôi là đệ tử của Sư phụ Lý, “Phật nào, Đạo nào, Thần nào, ma nào, đều chớ có mong động được cái tâm của tôi, như thế nhất định có [hy] vọng sẽ thành công”. (Trích “Chuyển Pháp Luân”). Vị ấy lại nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi mới từ từ ẩn đi.
Lúc ấy, khi nhìn thấy những điều này, tôi cũng chẳng ngẫm nghĩ sâu xa, chỉ cảm thấy cao hứng và kể cho đồng tu nghe. Hôm nay khi viết ra những điều này, tôi mới sâu sắc lý giải được rằng những sinh mệnh cao cấp tại không gian khác đều vô cùng ngưỡng mộ đệ tử Đại Pháp, đồng thời họ cũng soi xét từng lời nói, từng cử chỉ của các đệ tử Đại Pháp. Khi bạn học Pháp mà không thể hòa tan trong Pháp thì Bồ Tát ở không gian khác đều sẽ chỉ trỏ mà nói bạn rằng: hãy xem những người tu luyện dưới hạ giới kia học Pháp kiểu gì vậy? Các vị Phật còn quan tâm hơn, họ sẽ đứng ngay bên cạnh xem bạn có chịu nhận can nhiễu không, có thể nhớ tới Pháp bất nhị pháp môn mà Sư phụ giảng hay không? Quả vị mà các đệ tử Đại Pháp thành tựu được là vô cùng cao, nên yêu cầu cũng vô cùng nghiêm khắc.
4. Những điều nhìn thấy tại không gian khác khi phát chính niệm
Có một giai đoạn thời gian, các đệ tử Đại Pháp ở chỗ chúng tôi phát chính niệm hướng về tên đại ma đầu với mật độ dày đặc trong 24 giờ đồng hồ. Một lần, tên đại ma đầu ấy xuất hiện trong trường không gian của tôi, tôi nhìn thấy cái miệng lớn như con cóc của hắn đang không ngừng lan truyền những lời dối trá độc ác. Tôi nghĩ trong tâm rằng nhất định phải tiêu trừ tên ác ma này. Vừa niệm xong khẩu quyết Chính Pháp, tôi liền nhìn thấy vô số những thứ hình tròn giống như bông tuyết bay ra từ trong cơ thể mình và rơi xuống người của tên ma đầu. Một lúc sau tên ma đầu ấy liền biến thành một cái đầu lâu xương sọ rơi xuống mặt đất vỡ vụn thành những mảnh xương trắng.
Một lần khác, khi tôi vừa niệm xong khẩu quyết Chính Pháp thì nhìn thấy mình biến thành một vị Phật to lớn ngồi trên không trung. Có rất nhiều rất nhiều người giống như hòa thượng xếp thành từng hàng đi ra từ dưới chân tôi, sau đó họ ngồi trong một không gian đầy mây bay lượn và đều lập chưởng giống như tôi. Lúc này bầu trời trở nên tối tăm, mây đen cuồn cuộn, một đám mây đen ngòm ập tới tôi. Tôi biết đây là tà ác tới nên liền điều động công năng đánh lại bọn chúng. Bên cạnh tôi cũng có những vị Thần khác cùng tham gia chiến đấu. Sau một hồi sấm vang chớp giật, cơn cuồng phong vũ bão cũng qua đi (tôi không biết nên miêu tả cảnh tượng ấy như thế nào). Không gian trở nên tươi sáng với trời xanh, mây trắng, đình đài lầu các quang đãng hiện lên trong khung cảnh tường hòa. Mọi người lập tức ồ ạt kéo nhau lên sườn núi, kéo ra bình nguyên, reo hò phấn khích cùng nhau chúc mừng thắng lợi, tôi biết rằng lại có thêm rất nhiều sinh mệnh được đắc cứu.
Mỗi lần phát chính niệm thì ở không gian khác đều là những trận chiến kinh tâm động phách. Sau này, thuận theo sự đề cao tầng thứ của các đệ tử Đại Pháp, công năng cũng ngày càng mạnh mẽ. Công năng mà các đệ tử Đại Pháp phát ra có loại như quả bom nguyên tử phát nổ, năng lượng cực đại giống đám mây hình nấm nhanh chóng thanh lý sạch sẽ cả một vùng rộng lớn.
5. Cựu thế lực mà tôi nhìn thấy
Vào năm 2003, sau khi quay trở lại làm việc ở đơn vị, tôi tranh thủ thời gian giảng chân tướng cho các đồng nghiệp trong đơn vị. Có một khoảng thời gian tôi làm ba việc rất thuận lợi. Một đồng nghiệp sau khi nghe tôi giảng chân tướng và khuyên “tam thoái” bảo bình an thì cả nhà ba người họ đều viết tuyên bố “tam thoái”. Người đồng nghiệp này còn muốn học “Chuyển Pháp Luân” và học cách luyện năm bài công pháp.
Một buổi tối nọ, tôi đột nhiên mơ một giấc mơ. Trong mơ tôi thấy ở nhà tôi có rất nhiều người, trong đó có cả người đồng nghiệp kia. Mọi người túm năm tụm ba đứng nói chuyện với nhau. Bỗng nhiên có người hô lên với tôi rằng Sư phụ đến rồi, tôi ngoảnh đầu lại thì thấy Sư phụ bước vào trong nhà tôi, những người đứng cạnh cửa đều ùa tới bên Sư phụ (bao gồm cả người đồng nghiệp kia của tôi). Sư phụ phát cho mỗi người một Pháp Luân (cũng cấp cho người đồng nghiệp kia một Pháp Luân). Tôi vội vã chạy tới và ngay lập tức quỳ xuống trước Sư phụ, vừa khóc vừa dập đầu lạy Sư phụ, nước mắt không ngừng lã chã tuôn rơi.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn Sư phụ, vừa khóc vừa nói: “Sư phụ ơi, các đệ tử ở Sơn Tây rất nhớ Ngài!”. Sư phụ nhìn tôi một cách hiền từ rồi đỡ tôi dậy. Ngài nhìn về xa xăm và nói: “Các đệ tử Sơn Tây làm rất tốt”. Sau khi nghe lời nói của Sư phụ, lòng tôi ngập tràn những cảm xúc lẫn lộn khó tả. Lúc này, tôi nhìn thấy xung quanh có rất nhiều cựu thế lực, họ dùng ánh mắt khinh thường nhìn tôi và nói: “Ngươi thật khéo ăn nói, ngươi có thật sự nhớ Sư phụ của ngươi không?” Lúc này tôi nhìn thấy cái tâm bất tịnh khi tôi học Pháp và sự bất kính đối với Sư phụ (để sách Đại Pháp lung tung, nằm trên giường đọc sách). Khi gặp nguy hiểm thì tôi không nghĩ tới Sư phụ trước tiên, mà lại dùng phương pháp của người thường để giải quyết. Khoảnh khắc đó tôi thấy thật xấu hổ. (Khi người thường làm chuyện xấu, họ tưởng rằng sẽ chẳng ai biết. Nào ngờ đâu ở trong không gian khác đều là trong suốt, ai cũng nhìn thấy, đến lúc đó sẽ giống như chiếu phim trong đầu bạn vậy, lần lượt diễn từng cảnh từng cảnh cho bạn xem. Theo cách nói của người thường, thì đó chính là những chứng cứ xác thực). Tôi chỉ cảm thấy mình làm không tốt, không xứng đáng ở nơi đó.
Tôi bất chợt giật mình tỉnh giấc, trong tâm vô cùng khó chịu, cũng vô cùng hối hận. Hối hận vì bình thường tu luyện không vững chắc, hối hận vì bản thân không chú ý tiểu tiết mà bất kính với Sư phụ, bất kính với Pháp. Khi một sinh mệnh thực sự biết hối hận thì đó sẽ là sự hối hận đến khoét tim khoan xương!
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/30568
Ngày đăng: 13-12-2024
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.