Chân trời tìm Pháp: Bành Hồ xinh đẹp
Tác giả: Thạch Phương Hành
[ChanhKien.org]
Có thơ rằng:
Hải hiệp mang mang Bành Hồ hành
Thiếu nữ tầm Pháp thân khinh doanh
Hải loan chi nội ngộ kỳ duyên
Tu tâm mỹ lệ bộ bộ doanh
Tạm dịch:
Mặt biển mênh mông Bành Hồ tiến bước
Thiếu nữ tìm Pháp thân nhẹ tênh
Trong lòng biển sâu ngộ kỳ duyên
Càng tu càng đẹp diệu vô cùng
Thông qua khảo sát của các nhà địa chất học hiện nay, eo biển Đài Loan trước đây vốn dĩ được gắn liền với Đại Lục, sau này vì nước biển dâng cao đã lấp mất vùng eo biển, từ đó Đài Loan và quần đảo Bành Hồ mới tách ra khỏi Đại Lục.
Câu chuyện hôm nay sẽ kể về nhân vật Lâm Phàm, câu chuyện được bắt đầu từ khi nước biển dâng cao làm ngập mất eo biển Đài Loan.
Vào lúc vị Thần quản lý địa cầu đến nhân gian, ngài muốn dùng nước biển làm ngập vùng đất này, rất nhiều Thần đã thực hiện an bài chi tiết cho sự kiện tại nơi đây, trong đó có Lâm Phàm.
Vào lúc này, Sáng Thế Chủ cũng xuất hiện, Ngài nói với chúng Thần có mặt tại đó: “Hòn đảo này trong tương lai sẽ trở thành một nơi rất đặc biệt, đó sẽ là nơi kế thừa văn minh mà ta khai sáng”.
Lúc này, Thần cho rằng nếu như eo biển quá rộng thì sẽ rất vất vả cho những người từ Đại Lục di chuyển sang, hơn nữa nơi này thường xuyên có bão, sự vận động của dòng hải lưu sẽ càng khiến cho việc đi lại giữa hai bờ trở nên khó khăn hơn.
Trước sự tình này, Thần Lâm Phàm liền nói: “Vậy hãy để con tạo tác một quần đảo nơi eo biển đó nhé!” Nói xong, Lâm Phàm bèn thuận tay nhặt lên một nắm đất, vận dụng thần thông mà ném chúng về phía eo biển. Khi vừa rơi xuống, nắm đất liền biến thành những khối nhỏ hơn, sau đó hóa thành quần đảo Bành Hồ.
Lúc này, Sáng Thế Chủ nói: “Con đã có thiện niệm và nguyện vọng tốt đẹp này, vậy thì tương lai vào trước lúc ta truyền Pháp, con hãy tới Bành Hồ lãnh hội một chút về niềm vui trên hành trình tìm Pháp nhé!”
Lâm Phàm nghe thấy vậy, tự nhiên trong lòng cảm thấy rất vui.
Thời gian trôi qua thật nhanh, sau khi Sáng Thế Chủ sáng tạo ra nền văn minh 5000 năm Trung Hoa, văn hóa Thần truyền trên mảnh đất Trung Hoa đại địa không ngừng được phát triển, hoàn thiện, các chủng loại sinh mệnh cũng không ngừng hạ phàm kết duyên cùng Sáng Thế Chủ, trong lịch sử Lâm Phàm cũng nhiều lần chuyển sinh tại Trung Hoa, thời đại nhà Thanh cũng không phải là ngoại lệ.
Vào thời nhà Thanh, Đài Loan thuộc Đại Lục. Kiếp đó Lâm Phàm chuyển sinh tại đảo Kim Môn. Phụ thân của Lâm Phàm là một ngư dân. Khi sinh ra, cô bé rất xấu xí, thông thường, sau khi đứa trẻ sinh ra tầm vài tháng thì diện mạo sẽ thay đổi, đợi thêm vài năm sau thì sẽ trở nên rất xinh đẹp, đặc biệt là các bé gái. Thế nhưng Lâm Phàm lại không giống như thế. Khi đã lớn đến 10 tuổi rồi mà trông cô bé cũng vẫn rất xấu xí. Điều này khiến cho cha mẹ rất phiền lòng, vì con gái xấu quá sẽ không gả đi được.
Một lần nọ, Lâm Phàm cùng phụ thân đi đánh cá ngoài biển. Hôm đó trời bỗng nổi giông bão lớn, gió thổi rất mạnh, con thuyền nhỏ của hai cha con bị sóng đánh vỡ vụn thành mấy mảnh nhỏ. Cha của Lâm Phàm tuy biết bơi nhưng trong tình cảnh sóng gió dữ dội như vậy cũng không may lâm nạn.
Về phần Lâm Phàm, mặc dù cô cũng bị sóng đánh rơi xuống biển nhưng cô lại cảm thấy dường như có một vật gì đó như chiếc lồng bảo hộ đang chụp lấy cô ấy, những cơn sóng dữ không cách nào đánh vào bên trong được. Một lúc sau, cô bé ngất đi, sóng đánh cô bé trôi dạt đến bãi đá Đại Thiêu ở phía bắc quần đảo Bành Hồ.
Sau khi tỉnh lại, Lâm Phàm bất giác liền gọi cha, nhưng giữa mặt biển mênh mông ngoài kia, sớm đã không còn dấu vết gì của phụ thân cô nữa. Lúc này cô mới ý thức được rằng có thể phụ thân đã gặp chuyện lành ít dữ nhiều. Trong lòng lo lắng, cô bé loạng choạng trèo lên chỗ đất cao hơn, phóng mắt nhìn ra bốn phía tìm kiếm nhưng vẫn không thấy tung tích gì của người cha, phía xa ngoài kia chỉ có mấy hòn đảo nhỏ lúc ẩn lúc hiện mà thôi.
Lúc này, cơn bão đã qua đi, mặt biển trở lại trạng thái yên bình, bờ cát cũng từ từ hiện ra. Tiếng gió biển vi vu đem theo nỗi buồn trong tâm khảm của cô bé trào dâng mạnh mẽ, cô nghĩ rằng bản thân mình xấu xí, chẳng lấy được ai, phụ thân là chỗ dựa duy nhất, nếu như thực sự ông không còn nữa thì tương lai sau này giữa quần đảo mênh mông nơi đây, cô biết sống dựa vào ai bây giờ? Vừa nghĩ đến đây cô liền bật khóc thút thít. Vào đúng lúc cô khóc nức nở nhất thì trên bầu trời có một đám mây hồng bay tới, từ trong mây một vị Bồ Tát nhẹ nhàng bước ra, chầm chậm tiến đến trước mặt cô bé.
Bồ Tát hiền từ mỉm cười nói: “Đừng khóc nữa cô bé, vạn sự đều có nhân duyên, cũng đều có định số. Con nghe ta nói này, trong tương lai Sáng Thế Chủ sẽ đến nhân gian hồng truyền Đại Pháp, nếu như con đồng ý, thì hãy đi một vòng quanh quần đảo này để tìm kiếm Sáng Thế Chủ, nhân tiện kết duyên với các sinh mệnh tại nơi này xem sao!”
Vừa nghe thấy vậy, Lâm Phàm bèn nín khóc, ngước nhìn Bồ Tát rồi thẹn thùng đáp: “Hoàn cảnh của con bây giờ, cùng diện mạo xấu xí thế này thì đâu có mặt mũi nào mà đi tìm Sáng Thế Chủ chứ?”
Bồ Tát bật cười: “Dung mạo là có thể thay đổi được, nhưng đầu tiên cần phải cải biến tâm hồn, nếu như trong nội tâm luôn tràn đầy sự yêu thương và biết ơn, vậy thì dung mạo nhất định sẽ có thay đổi lớn. Huống hồ con lại có duyên phận trực tiếp với quần đảo này, vậy nên để con đi một vòng tìm kiếm Sáng Thế Chủ cũng là hợp lý”.
Nói rồi Bồ Tát tặng cho cô bé một cành cây nhỏ, nói cô bé hãy giữ để dùng, sau đó liền rời đi.
Vậy là cô bé Lâm Phàm bắt đầu bước lên hành trình tìm Pháp tại Bành Hồ. Khi bắt đầu, cô có chút lúng túng: Những đảo gần thì có thể bơi qua, nhưng những đảo xa thì làm thế nào? Sau đó cô lại nghĩ: Dẫu sao bão gió cũng chẳng thể dìm chết mình, mà mình còn gặp được cả Bồ Tát nữa, vậy khẳng định là mình có thể hoàn thành sự việc tìm Pháp này, huống hồ Bồ Tát còn ban cho mình một cành cây nhỏ này nữa mà.
Dẫu sao thì Lâm Phàm khi đó chỉ là một cô gái nhỏ, tính khí trẻ con còn rất mạnh, quãng đường từ bãi đá Đại Thiêu nơi mà cô trôi dạt vào đến hòn Mục Đầu cô liền bơi qua. Khi bơi đến nơi, nhìn từ phía Mục Đầu sang hòn Gia Tiêu khoảng cách khá gần, Lâm Phàm nghĩ bụng: “Giá như cành cây nhỏ này có thể biến thành một chiếc cầu thì tốt biết mấy”. Vừa hay cành cây lập tức biến thành một cây cầu gỗ, cô bé vui mừng bước lên và đi qua bên kia. Tại đây, cô bắt gặp mấy vị lão nhân đang cùng nhau hội họp.
Vị lão nhân đứng đầu nói: “Bất luận thế nào chúng ta cũng nhất định phải giữ được tính ổn định của các đảo này, không được để chúng biến mất trước lúc Sáng Thế Chủ hồng truyền Đại Pháp. Bởi vì đằng sau Bành Hồ là Đài Loan sẽ trở thành nơi lưu giữ và bảo tồn hồn cốt của văn hóa Thần truyền chân chính”. Nghe vậy, các lão nhân còn lại liền lần lượt trình bày cách thức làm sao để bảo vệ đảo của mình.
Nghe được những điều này, Lâm Phàm càng hy vọng sẽ sớm ngày gặp được Sáng Thế Chủ. Những vị Thần quản lý sự ổn định các đảo của Bành Hồ cũng nhìn thấy Lâm Phàm đứng bên, họ đều tỏ ra rất khách khí và tôn trọng cô bé.
Vị Thần đứng đầu nhóm nói: “Xem chừng cháu đã trở nên xinh đẹp hơn lúc mới tới bãi đá Đại Thiêu rồi đấy. Khi nào cháu đi hết một vòng Bành Hồ thì sẽ trở nên vô cùng xinh đẹp. Đồng thời cháu sẽ phải trải qua một số khổ nạn trên đường đi, cháu phải chuẩn bị tâm lý nhé”.
Lâm Phàm tiếp tục lên đường, cô đi từ hòn Quá Tự đến hòn Tiểu Liệt, lại từ hòn Tiểu Liệt đến hòn Cát Bối. Tại đây có một hộ gia đình khá giả nhưng có phần “bá đạo”. Khi cô đến nơi này thì con dâu của gia đình đó vừa hay do khó sinh nên đã qua đời. Thấy diện mạo Lâm Phàm tuy không đến mức quá xinh đẹp nhưng cũng không khó coi cho lắm nên họ bèn muốn giữ cô lại làm con dâu của họ.
Lâm Phàm không đồng ý, bọn họ bèn bắt cô nhốt lại sau hậu viện, lại còn đánh đập cô một trận và không cho ăn cơm.
Từ nhỏ đến lớn cô bé chưa từng chịu qua sự tủi nhục nào như vậy cả. Vốn dĩ cô bé muốn chống lại nhưng nhớ tới lời dặn của lão Thần trước đây, cô liền nhẫn nhục chịu đựng, chờ thời cơ thoát ra.
Đêm đến, hạ ý thức của cô sờ thấy cành cây mà Bồ Tát đưa cho vẫn còn ở bên, nhưng cả hay tay lại đang bị trói chặt, cô bèn nghĩ: “Cành cây nhỏ ơi, mau giúp ta tháo dây thừng ra rồi đưa ta thoát ra khỏi hoàn cảnh khổ cực này đi”. Vừa nghĩ đến vậy, dây thừng bèn tự bung ra, cô bé đứng trên cành cây mà bay đi.
Trong lúc bay, cô đã đi qua hòn Hiểm Tiêu và hòn Kim, bay tận đến đảo Bạch Sa. Đảo Bạch Sa là một trong ba hòn đảo lớn của quần đảo Bành Hồ (hai đảo còn lại là đảo Bành Hồ và đảo Ngư Ông).
Khi đến đảo Bạch Sa, Lâm Phàm vừa du ngoạn phong cảnh vừa hỏi thăm tình hình người dân trên đảo xem ai đã từng gặp được Sáng Thế Chủ hay chưa.
Lâm Phàm đi qua cả ba đảo lớn, ngoài việc thưởng ngoạn được phong cảnh tươi đẹp nơi đây thì vẫn chưa gặp được Sáng Thế Chủ.
Trong lúc thất vọng, cô đặt chân đến hòn Hổ Cảnh. Tại đây, cô bắt gặp được một cô nương xinh đẹp, cô ấy hẹn Lâm Phàm cùng ra biển dạo chơi. Lâm Phàm không chút đề phòng liền đồng ý cùng đi. Kết quả là, cô bị loài ác thú trong biển đuổi bắt đòi ăn thịt, nói rằng nếu ăn thịt được cô sẽ trở thành vua của biển cả.
Vào đúng lúc ác thú há to cái miệng gớm ghiếc của nó định nuốt chửng cô thì bỗng nhiên có một đạo kim quang phóng tới, trong nháy mắt Lâm Phàm liền biến mất.
Khi tỉnh dậy, cô phát hiện rằng mình đã ở trên một hòn đảo lớn hơn, dân trên đảo tuy không có nhiều nhưng đi qua đi lại xem phần cũng khá nhộn nhịp.
Cô gạn hỏi mọi người bên đường xem đây là nơi nào, mọi người cho cô biết rằng địa danh này gọi là hòn Đại (ngày nay gọi là hòn Thất Mỹ), đây là hòn đảo nằm gần sát phía nam của quần đảo Bành Hồ.
Vậy nên Lâm Phàm đã ở đây nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Suốt thời gian này cô vẫn canh cánh trong lòng rằng còn rất nhiều đảo mình chưa tới được, vậy nên cuối cùng cô quyết định lấy lại dũng khí tiếp tục lên đường một lần nữa. Lần này cô đến đảo Tây Tự Bình, tại đây cô bắt gặp được một trưởng lão râu tóc bạc phơ.
Trưởng lão nói: “Tại nhân gian có những sinh mệnh thiện lương, cũng có sinh mệnh tà ác, trên biển cũng vậy. Có những Thần và sinh mệnh tốt, cũng có những Thần và sinh mệnh tà ác. Con là vì kiếm tìm Sáng Thế Chủ mà tới, khi bắt gặp những sinh mệnh bất hảo cản đường, con cần phải chiến thắng chúng, có như vậy mới thực hiện được mục tiêu của mình”.
Lâm Phàm nghe xong cảm thấy rất có thọ ích, liền hỏi: “Có phải ngài biết được trong tương lai Sáng Thế Chủ sẽ xuất hiện tại nơi nào chăng?”
Trưởng lão đáp: “Con hãy đi đến trung tâm ba đảo lớn của Bành Hồ tìm xem. Ngoài ra, con so với lúc vừa đến bãi đá Đại Thiêu trông đã xinh đẹp hơn nhiều rồi đấy. Con cần biết rằng vẻ đẹp của một con người có quan hệ rất lớn với nội tâm của họ cùng những nhân tố khác của hoàn cảnh. Nếu như một người khi bắt gặp bất kể sự việc gì cũng đều suy nghĩ cho người khác, vào bất kể tình huống nào trong tâm vẫn hướng về Thần, thêm vào đó việc hướng Thần sẽ khiến cho người đó thực sự có thể gặp được Thần, mọi điều về Thần đều là mỹ hảo, quang minh và hướng thượng, cứ như vậy thì dung mạo của tự thân sẽ càng ngày càng trở nên mỹ lệ”.
Lâm Phàm nghe xong liền hạ quyết tâm, nhất định càng phải kiên định mà hướng về Thần hơn nữa.
Sau đó, cô một lần nữa quay trở lại ba đảo của Bành Hồ (Bành Hồ, Bạch Sa, Ngư Ông), cô qua lại ba nơi này trong vòng ba năm, cũng như lần trước, vẫn không tìm thấy tung tích gì của Sáng Thế Chủ, về sau trong một lần du ngoạn tại hòn Đại Thương, trong đầu cô đột nhiên lóe lên ý tưởng: “Tại sao mình không đến vùng trung tâm của ba đảo này xem xem!
Vậy nên Lâm Phàm đem theo cây gậy của Bồ Tát bơi xuống bên dưới thẳng tới trung tâm thủy vực của eo biển Bành Hồ. Tại đây cây gậy thần chỉ hướng cho cô ấy tiếp tục bơi xuống bên dưới, cứ như vậy cô đã tới nơi ở của các hải Thần.
Nhóm hải Thần nhìn thấy Lâm Phàm bơi đến thì đều đi ra đón tiếp. Một lúc sau, Sáng Thế Chủ đích thân giáng lâm tới nơi này.
Sáng Thế Chủ nói với các hải Thần: “Các vị cần phải thực hiện tốt sứ mệnh lịch sử của mình tại nơi đây. Bởi vì trong tương lai mảnh đất Đại Lục sẽ bị một con rồng đỏ chiếm lĩnh, khi đó đảo Đài Loan sẽ trở thành nơi gìn giữ tinh hoa văn hóa Thần truyền 5000 năm mà ta khai sáng. Tại nhân gian, con người sẽ dùng phương thức chiến tranh để phổ cập và truyền bá văn hóa, vậy thì những văn hóa bất hảo tà ác của rồng đỏ cũng nhất định sẽ lợi dụng phương thức chiến tranh ấy, lấy nơi đây (chỉ Bành Hồ) làm bàn đạp để lan truyền nó đó đến Đài Loan. Các vị phải canh giữ nơi này thật tốt. Đảo Kim Môn ở nơi tiền tuyến nhất, các vị ở đây là để bảo vệ Đài Loan – nơi trọng yếu của huyết mạch văn hóa Thần truyền Trung Hoa, gọi nơi đây là đại bản doanh cũng được. Vậy nên các vị nhất định phải bảo hộ cho tốt nơi này. Những sự tình trên bề mặt nơi nhân gian đến lúc đó đều sẽ có an bài, chỉ cần chư vị ở tại đây giữ vững giới tuyến phòng thủ này tốt là được. Rồng đỏ, là đại diện cho ý thức hệ văn hóa tà ác, đến khi nó trở nên hung hãn nhất sẽ có rất nhiều tà thần trợ chiến cho nó, bất luận thế nào các vị cũng không cần phải sợ hãi, tất cả đều do sinh mệnh cao tầng hơn định đoạt. Đặc biệt là trong tương lai sau khi ta hồng truyền Đại Pháp, những đại biểu tại nhân gian của rồng đỏ đó sẽ muốn bức hại Đại Pháp, thế nên nơi này nhất định phải khởi được tác dụng nên có của mình”.
Ngoài ra, Sáng Thế Chủ còn nói với Lâm Phàm rằng: “Vẻ đẹp của sinh mệnh là do Thần ban cấp, trong quá trình tìm kiếm Thần sẽ làm cho sinh mệnh càng trở nên mỹ lệ. Đời này, thông qua hành trình tìm Pháp mà con đã trở nên xinh đẹp hơn, trong tương lai con sẽ dùng vẻ đẹp mà Thần ban cấp để chứng thực Pháp này. Đến lúc đó con hãy nhớ nhất định phải nỗ lực thật tốt nhé!”
Đời này, Lâm Phàm chuyển sinh tại Hồ Nam, sau này cô chuyển đến sống ở Canada. Sau khi tham gia một cuộc thi tìm kiếm sắc đẹp cô đã trở thành một nhân vật được công chúng mến mộ, cô cũng vận dụng tốt môi trường này để thay lời các học viên Pháp Luân Công bị bức hại lên tiếng trên trường quốc tế.
Đây chính là:
Mỹ tại Bành Hồ tâm hướng Thần
Dục cầu Đại Pháp thành chân nhân
Tẩu biên liệt đảo lịch hiểm nan
Kim triều đắc Pháp xuất phàm trần!
Tạm dịch:
Đẹp vì trái tim hướng Thần nơi Bành Hồ
Muốn cầu Đại Pháp thành chân nhân
Du ngoạn một vòng khắp các đảo
Trải qua khổ nạn nguy nan trùng trùng
Đời này đắc Pháp xuất hồng trần!
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/270332
Ngày đăng: 12-08-2024
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.