Chân trời tìm Pháp: Viết tiếp câu thơ, kết duyên với Pháp (Phần 2)



Tác giả: Thạch Phương Hành

[ChanhKien.org]

Ngày hôm sau, A Hoa sắp xếp đồ đạc rồi mau chóng lên đường. Đi được nửa ngày đường thì trời đổ mưa xối xả, bất đắc dĩ anh đành phải dừng lại ở một nhà dân ven đường để tránh mưa. Đây là nhà của một cặp vợ chồng mới kết hôn. Ở đây một lúc, A Hoa cảm thấy không tiện nên cáo từ rời đi.

Bước ra ngoài trời vẫn đang còn đổ mưa dữ dội, toàn thân anh lập tức bị ướt hết. Mặc dù vậy, anh vẫn không dừng bước. Kể cũng lạ, khi anh kiên định bước đi trong mưa gió, thì mưa cũng ngớt dần. Buổi tối, A Hoa đến trước một căn nhà dột nát và muốn tìm một chỗ tá túc qua đêm. Bước vào trong, anh thấy có một ông lão đang nằm rên rỉ trên giường. A Hoa thấy vậy lập tức tới gần hỏi ông lão bị bệnh gì? Ông lão nói mình bị bệnh tả. Vừa nghe xong, A Hoa liền lấy viên thuốc mà vị tiên nhân cho. Khi cầm viên thuốc trong tay, anh phát hiện bụng dưới của mình cũng bắt đầu lên cơn đau dữ dội, đau đến toát mồ hôi. Mặc dù vậy, anh vẫn đưa viên thuốc cho ông lão uống. Một lát sau, ông lão khỏi bệnh tả. Bụng A Hoa khi này cũng không còn đau nữa.

Ngày hôm sau, trước khi rời đi, A Hoa định để lại cho cụ già chút tiền, nhưng tiền trong túi đã hết sạch. Có lẽ trong lúc đi dưới trời mưa đã bị rơi mất. Cụ già khỏi bệnh cũng không nói gì, cũng không gửi tiền thuốc cho A Hoa và anh cũng không nhắc đến chuyện đó.

Khi anh đến thị trấn Cảnh Đức, những người ở nơi này bàn tán rằng hôm qua có một nhóm lão niên cùng nhau uống rượu, sau đó tất cả đều thấy trướng bụng, có triệu chứng bệnh tả. Theo bản năng, A Hoa sờ xuống bụng mình, cảm thấy hơi đói, nhưng không có tiền mua đồ ăn, mà cũng không tiện mở miệng xin người khác. Nghe nói ở đây đang có chuyện như vậy, anh vội vàng hỏi người đi đường xem những lão niên kia hiện giờ ở đâu? Mọi người nói, mấy ông lão đó vẫn ở cùng nhau trong một tòa nhà lớn.

Theo lời chỉ dẫn, A Hoa tìm tới một tòa nhà lớn, rất bề thế, chắc hẳn chủ nhân là người rất giàu có. Bước vào nhà, A Hoa lần lượt hỏi bệnh tình từng người, sau đó sờ vào trong túi và cảm thấy vô cùng kinh ngạc bởi vị Thần tiên kia cho anh hai viên thuốc, lần trước anh đã dùng hết một viên, hẳn chỉ còn lại một viên, vậy mà lúc này trong túi vẫn còn hai viên thuốc. Anh làm theo lời vị Thần tiên căn dặn: lấy ra một viên, hòa tan với nước rồi chia cho mọi người uống (12 người), tất cả bọn họ sau khi uống thuốc vào thì bệnh tả liền khỏi hẳn.

Chủ nhân tòa nhà lấy một thỏi vàng để trả ơn A Hoa. A Hoa nói không cần, anh chỉ lấy ba đồng tiền công. Để cảm tạ ân tình của A Hoa, chủ nhà nhất mực yêu cầu A Hoa ở lại thêm năm ngày nữa, trong thời gian này khoản đãi anh rượu và thức ăn ngon. Trước khi đi, vị chủ nhà còn cho anh một chú ngựa tốt để đi đường.

A Hoa cưỡi ngưạ tới An Khánh, gặp một người hết sức tội nghiệp, vì mắc bệnh tả mà ngã xuống ven đường rên rỉ. A Hoa nhanh chóng đem viên thuốc đưa cho người đó uống, chỉ trong chốc lát ông cụ đã hồi phục. Đúng lúc ấy lại có một ông lão khác đi tới, ông lão này tay chống gậy, năn nỉ A Hoa cho ông ta một viên thuốc trị bệnh tả. A Hoa cũng không nghĩ nhiều, liền đem ra viên thuốc thứ hai cho ông cụ dùng. Khi thấy ông lão đã khỏi bệnh anh bèn rời đi.

Sau khi cưỡi ngựa đi được một đoạn đường, theo bản năng A Hoa đưa tay xuống kiểm tra thì thấy trong túi không còn viên thuốc nào nữa, anh liền có chút sợ hãi vì nhận ra rằng mình đã không làm theo lời Thần tiên nhắc nhở. Sau đó anh lại nghĩ: có lẽ Thần tiên đang khảo nghiệm ta chăng? Lúc đó vì cứu người, nên mình cũng không suy nghĩ nhiều.

Đến chân núi Cửu Hoa, A Hoa cũng bị bệnh tả, trong túi không có thuốc, cũng không tìm được thầy lang. Anh đành nhẫn nại từ dưới chân núi leo lên đến đỉnh từng chút một. Nghị lực này người bình thường không làm được. Khi lên tới đỉnh núi, anh mệt đến nỗi hôn mê bất tỉnh.

Không biết bao lâu sau A Hoa mới tỉnh lại, cảm giác thân thể khá hơn. Anh nằm ở đó ngước nhìn bầu trời, một vầng trăng sáng treo ở đó, chỉ chốc lát sau anh thấy dường như có vạn vì sao từ chân trời từ từ hạ xuống chỗ anh. Anh nghĩ: Có phải Sáng Thế Chủ tới chăng? Nghĩ rồi, anh lập tức lấy lại tinh thần, quỳ xuống, hai tay hợp thập.

Một lúc sau, tiếng nhạc du dương vang lên, Sáng Thế Chủ cùng với chúng Thần vây quanh từ trên trời hạ xuống.

Sáng Thế Chủ nhìn anh từ bi nói: “Con đã vượt qua những khảo nghiệm trên đường đi đến đây, coi như con đã đạt tiêu chuẩn. Lần này ta cùng con kết duyên phận, để trong tương lai ở nhân gian, khi ta dưới hình dạng một người bình dân mà hồng truyền Đại Pháp giúp sinh mệnh thực sự được cứu, thì lúc ấy con có thể thực sự đắc Pháp. Đến lúc đó, con nhất định phải giữ vững bản thân, chớ mang theo những thói quen của kiếp này. Chính là nhất định phải thật nỗ lực”.

Không đợi A Hoa nói, Sáng Thế Chủ cùng các chúng Thần liền rời đi.

A Hoa với một loạt vấn đề chưa kịp hỏi, thí dụ như: Trong tương lai, Sáng Thế Chủ sẽ truyền Pháp vào thời điểm nào? Pháp truyền tên gọi là gì? Pháp được truyền ra ở nơi nào? Có đặc điểm gì? v.v.. Về sau A Hoa nghĩ, có lẽ Sáng Thế Chủ chưa nói, đến lúc đó tự có an bài, cũng không tiện hỏi nhiều.

Sau này, một vị tăng nhân ở nơi đây thấy A Hoa có ngộ tính tốt, đã thu nhận anh làm đồ đệ. Vào một ngày nọ, A Hoa kể cho vị tăng nhân kia những gì mình đã trải qua trên đường. Vị tăng nhân nghe xong liền nói: “Kỳ thực đối với một sinh mệnh mà nói, kết Pháp duyên là điều trân quý nhất. Là một người bình thường mà nói thì phú quý nơi nhân gian cũng là tùy duyên. Còn đối với người xuất gia chúng ta mà nói thì cũng không muốn truy cầu”. Sau đó A Hoa tiếp tục tu hạnh tại nơi này đến khi viên tịch.

Ngày nay, A Hoa trong kiếp này từ cuốn “Pháp Luân Đại Pháp Đại Viên Mãn Pháp” mà đọc được phần “Đặc điểm của công pháp: (3) Tu luyện chủ ý thức, bản thân đắc công”, thì trong tâm liền động một niệm, thấy rằng đây chính là Đại Pháp khiến sinh mệnh chân chính đắc độ mà mình hằng tìm kiếm. A Hoa đã đắc Pháp như vậy. Sau khi đắc Pháp, anh tu luyện rất tinh tấn. Tuy rằng trong kiếp này, anh cũng có rất nhiều điều thiếu sót, thế nhưng thông qua tu luyện anh đã không ngừng tu chỉnh vấn đề của mình, chân chính trở thành một người chân tu, nỗ lực hoàn thành sứ mệnh và trách nhiệm của mình.

Đây chính là:

Tửu lầu đề thi ngộ Thần điểm;
Lưỡng khỏa dược hoàn bộ lý gian;
Nhẫn trước phúc thống lai thượng sơn;
Chủ Phật giáng lâm kết Pháp duyên!

Tạm dịch:

Tửu lầu đề thơ Thần tới khuyên;
Đường đi gian khó thuốc hai viên;
Nhẫn chịu đớn đau mà lên núi;
Chủ Phật giáng lâm kết Pháp duyên!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/269000



Ngày đăng: 20-03-2022

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.