Chân trời tìm Pháp: Sông Cám hồ Bà Dương (2)



Tác giả: Thạch Phương Hành

[ChanhKien.org]

Họ ở đấy bắt đầu chờ đợi. Lúc đầu thì không có chuyện gì, nhưng mãi một thời gian dài trôi qua vẫn chẳng có ai đến thông báo về việc những ẩn sĩ tu hành khi nào sẽ gặp họ. Sau đó Cao Húc nói: “Chúng ta hãy đắp lò đốt đất ở đây, tranh thủ rèn luyện tay nghề, tránh để tay nghề bị bỏ phí”. Vì họ có nhiều chỗ quen biết nên đã nhờ người mang đất sét từ Cảnh Đức Trấn đến đây để nung. Đồ gốm của họ làm ra rất có tính sáng tạo, kỹ thuật nung lại tốt, tuy số lượng không nhiều nhưng được các thương nhân vô cùng yêu thích. Trong quá trình rèn luyện kỹ năng nung gốm họ cũng kiếm được một số tiền.

Lại qua một hai năm, có một nhóm đạo tặc không biết từ đâu tới không chỉ cướp hết tiền tài của họ mà còn huỷ cả lò nung. Việc ấy khiến cuộc sống của họ lâm vào cảnh khó khăn. Khi này có mấy người chủ là thường dân rất giàu có đến định mang nhóm người của Lý Hạo đi cùng buôn bán đồ sứ và muốn thuê họ giám định chất lượng đồ sứ tốt xấu thế nào, các ông chủ đã bày ra rất nhiều tiền của trước mặt họ. Hai người Lý Hạo và Cao Húc thực sự có chút động tâm. Sau đó họ nhớ đến lời dặn dò của vị lão tăng khi xưa nên có phần do dự. Những người chủ thấy thế nói: “Chúng tôi để tiền ở đây trước để các vị có ba ngày suy nghĩ, sau ba ngày nếu như các vị nói không đồng ý thì chúng tôi sẽ đem chúng đi”. Sau khi các thương nhân rời đi, ba người học trò vây quanh và mở các túi đựng tiền ra, cả ba đều nói rằng họ nên cùng làm ăn với các ông chủ, mọi người có thể tìm ở đâu được những thứ tốt như vậy chứ. Lý Hạo cảm thấy việc này rất kỳ lạ nên cùng Cao Húc và ba người học trò ngồi xuống thương lượng và nói bằng một giọng đăm chiêu: “Mọi người nghĩ xem, chúng ta đến đây du ngoạn nhưng lại gặp đứa bé đó, chúng ta đã đồng ý với người ta rằng sẽ đợi ở đây đến khi các vị trưởng bối có thời gian nói chuyện sẽ báo cho chúng ta biết, chúng ta trước hết không thể thất hứa. Đồng thời việc chúng ta đắp lò nung sứ cũng là để trang trải cuộc sống khi ở đây mà thôi. Hơn nữa vị lão tăng từng nghiêm túc cảnh cáo chúng ta rằng nhất định không được tham dự vào việc mua bán đồ gốm sứ, nếu không tính mạng khó bảo toàn. Tôi nghĩ chúng ta cứ thật lòng ở lại đây thôi”. Mọi người đều thấy lời của Lý Hạo rất có đạo lý.

Ba hôm sau những người chủ đến hỏi xem họ nghĩ thế nào, họ đáp rằng không muốn rời đi và còn đem mọi chuyện kể lại ngọn ngành.

Một người chủ mỉm cười, nói: “Các vị hãy nhìn xem trong túi tiền này có chứa gì?” Rồi ông trút hết những thứ trong túi tiền ra và mọi người cùng nhìn, hoá ra đó là một cuốn cổ thư nói về tu hành. Khi mọi người hãy còn chưa hiểu hết ý tứ trong việc này, một người chủ khác nói: “Mấy người chúng tôi chính là những người mà các vị muốn gặp. Nếu các vị lựa chọn việc đi buôn đồ gốm sứ thì mấy năm sau sẽ gặp phải kiếp số, lúc ấy các vị quả thật sẽ có mối nguy đến tính mệnh. Chúng tôi đã biến cuốn sách cổ về tu hành này thành tiền tài để khảo nghiệm các vị, xem xem các vị có thành tâm muốn tu hành hay không”.

Cao Húc nói: “Tôi nghe đứa bé nói nó còn có sư cô, sao sư cô của nó không thấy đến?” Một “ông chủ” khác nói: “Cô ấy đang tiếp khách”. Lý Hạo nói: “Vậy chúng ta hãy cùng quay về núi, xem xem chỗ của của các vị thế nào nhé?” Một người nói: “Các vị hãy nhắm mắt lại, dù có nghe tiếng động gì cũng không được mở mắt. Đợi đến khi nào ta bảo các vị mở mắt thì mới được”.

Nhóm người Lý Hạo vâng theo nhắm mắt lại, chỉ nghe chung quanh có tiếng gió rít và tiếng chim kêu, một lúc sau vị ấy bảo bọn họ mở mắt ra thì phát hiện đã đến nơi ở của các ẩn sĩ tu hành.

Lúc này đứa bé chạy tới nói: “Cả sư bá, sư phụ, sư thúc của cháu đều nói các vị rất thành tâm nên mới để các vị đến nơi này, nếu không thì một người thường sẽ không cách nào tiến vào được”.

Nhóm người của Lý Hạo và Cao Húc hành lễ trước các vị ẩn sĩ tu hành, hy vọng được các vị ấy truyền lại những điều trong tu luyện và còn xin khải thị của họ về việc tương lai vị Chủ Thần Sáng Thế sẽ hạ xuống nhân gian hồng truyền Đại Pháp. Lời còn chưa nói hết thì từ trong một vị nữ Đạo sĩ bước ra nói: “Vừa rồi ta cùng vị thượng Tiên bên cạnh Ngọc Đế trò chuyện rất lâu nên không đi nghênh đón các vị được. Ta nghe vị thượng Tiên ấy nói rằng tương lai vị Chủ Thần Sáng Thế sẽ xuất sinh ở vùng Đông Bắc và xuất hiện trong hình tượng một người bình thường, đến khi ấy sẽ không cần xuất gia cũng không cần đi vào núi sâu làm ẩn sĩ vẫn có thể tu hành, chỉ cần nghiêm khắc tuân theo lời dạy bảo của Chủ Thần Sáng Thế là được rồi”.

Vị sư bá của đứa bé nói: “Đến khi ấy các vị có thể buôn bán gốm sứ rồi, cũng sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng do buôn gốm sứ nữa”. Cao Húc nói: “Có lẽ đến lúc đó chúng tôi không muốn làm kinh doanh nữa, chỉ cần làm chút gì khác để kiếm sống là đủ rồi”. Vị sư bá của đứa bé nói: “Đến khi ấy làm nghề gì là do các vị tự chọn thôi, nhưng theo chúng tôi biết thì đến khi ấy vị Chủ Thần Sáng Thế sẽ cho phép con người làm kinh doanh lớn”. Lúc này vị sư phụ của đứa bé nói: “Đến khi đó có thể hai vị Thần của các vị không cấp trí huệ để làm ăn buôn bán nữa mà cấp cho thứ khác, đương nhiêu đó đều là việc của sau này, hết thảy đều xem xét dựa theo nhu cầu của Chính Pháp và cơ duyên mà an bài”.

….

Nhóm năm người của Lý Hạo và Cao Húc đã ở lại đây 20 năm, các vị ẩn sĩ tu hành cũng đã truyền dạy cho họ rất nhiều phương pháp tu hành, họ thảy đều minh bạch được rất nhiều điều.

Sau này khi họ ở bên bờ hồ Bà Dương đã gặp được Thần hồ, Thần hồ nói: “Cái hồ này ẩn chứa rất nhiều bí mật, đồng thời cũng là thông đạo có thể dẫn tới thời không khác và không gian bên dưới mặt đất, đường thông đạo này sẽ hiển lộ khi có một tai nạn xảy ra. Do đó nơi này có vẻ như có rất nhiều việc kỳ lạ xuất hiện. Hơn nữa nơi này cũng được quản lý bởi một vị Thần rất đặc biệt. Ai mà chọc giận vị Thần này thì người ấy sẽ phải nếm trái đắng. Hồ này cũng được xem là một sinh mệnh thuộc thể hệ sông Trường Giang, cũng cùng làm cơ sở đặc định văn hoá cho vị Chủ Thần Sáng Thế truyền Pháp sau này”.

Họ cảm thấy rất chấn động trước những gì nghe được, đồng thời càng hiểu sâu sắc hơn rằng hết thảy mọi thứ ở nhân gian đều là để mở đường cho vị Chủ Thần Sáng Thế truyền Đại Pháp trong tương lai…

Đời này, tuy Lý Hạo và Cao Húc chưa đắc Pháp nhưng thông qua việc tiếp xúc với các đệ tử Đại Pháp, cả hai đều có cái nhìn chuẩn xác về Đại Pháp. Điều này cũng là không dễ có được.

Đây chính là:

Lư Sơn Cổ Lĩnh cao tăng khuyến

Cảnh Đức Trấn trung thủ nghệ luyện

Long Hổ Sơn hạ tích Đạo duyên

Kim triều văn Pháp xuất chính niệm

Diễn nghĩa:

Trên đỉnh Cổ Lĩnh của Lư Sơn cao tăng khuyến [thiện]

Ở Cảnh Đức Trấn rèn luyện tay nghề

Dưới chân núi Long Hổ tích được Đạo duyên

Đời này nghe về Pháp xuất ra chính niệm

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/274232



Ngày đăng: 14-01-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.