Chân trời tìm Pháp: Nước từ trên trời



Tác giả: Thạch Phương Hành

[ChanhKien.org]

Nước là nguồn gốc của sinh mệnh, thông thường những vị Thủy Thần ở đầu nguồn các dòng sông lớn đều có nguồn gốc sâu xa gắn với sự phát triển của nền văn minh nhân loại.

Tại đầu nguồn sông Hoàng Hà, vào thời kỳ đầu của nền văn minh Trung Hoa lần này, có một vị Thủy Thần vô cùng thuần tịnh. Nước mà vị Nữ Thần này tạo ra đều rất tốt cho sinh mệnh uống vào, nó cũng chứa đựng sự từ bi của Thần. Dù là nước từ sông băng tan chảy hay từ núi cao chảy xuống, kỳ thực đó chỉ là biểu hiện bề ngoài của nước. Chỉ khi Thủy Thần cấp cho nước năng lượng nội tại thì lúc đó nước mới phát huy được vai trò là nguồn gốc của sinh mệnh.

Vị Thủy Thần này đã ở đây rất nhiều năm. Một lần, Sáng Thế Chủ vừa hay đi ngang qua nơi này đã nói với Nữ Thần rằng: “Thuở đầu con cũng phát nguyện cùng ta đi xuống, trong thời gian rất lâu dài, con đã ở đây nghiêm túc, tận tâm thực hiện sứ mệnh của mình, điều này rất hiếm thấy. Nếu như con muốn chuyển sinh thành người, ta có thể cho con cơ hội, vào thời điểm ta hồng truyền Đại Pháp tại nhân gian, con sẽ được ta trực tiếp truyền thụ và cứu độ”. Thủy Thần tất nhiên rất mừng rỡ, nhưng nghĩ lại liền nói: “Đến lúc đó được làm đệ tử của Ngài, con vô cùng vinh hạnh. Tuy nhiên, con thấy rằng mình vẫn cần phải tiếp tục đảm nhận trách nhiệm bảo vệ huyết mạch văn minh của nhân loại. Nếu như huyết mạch văn minh xảy ra vấn đề, vậy thì đệ tử của Ngài trong hoàn cảnh này cũng sẽ chịu nhiều ma nạn hơn. Bất luận như thế nào, đến lúc đó con vẫn hy vọng được đối đãi như một đệ tử”. Sáng Thế Chủ nghe vậy mỉm cười đồng ý với ý nguyện của cô. Bởi vì Phật Pháp vô biên, trước tiên là xem duyên phận của sinh mệnh đó, chỉ cần sinh mệnh đó vào những thời khắc then chốt đều lựa chọn vô tư vô ngã, thì điều gì cũng có thể làm được.

Về sau, Sáng Thế Chủ đã chọn được một vị Nữ Thần có tên là Hồng Cốc, là người có duyên phận vô cùng lớn với vị Nữ Thần kể trên, để Hồng Cốc sau này trở thành đệ tử Đại Pháp. Để có thể trở thành một đệ tử Đại Pháp vào thời khắc cuối cùng của lịch sử, Hồng Cốc cũng phải ở nhân gian tìm Pháp, ma luyện một phen.

Trong quá trình tìm Pháp, Hồng Cốc đã chuyển sinh thành một chàng trai võ nghệ cao cường.

Vào thời nhà Đường, Hồng Cốc sinh ra ở Thái Nguyên (thuộc tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc). Anh chuyển sinh tới một gia đình có truyền thống võ thuật, anh có võ công rất lợi hại, cũng là người rất nghĩa khí. Sau này, khi đến tuổi thành thân, Hồng Cốc lại chẳng hề lo lắng, bởi vì anh không ưng ý bất kỳ cô nương nào được giới thiệu, mãi không tìm được ý trung nhân.

Về sau, một đêm nằm mộng, một lão nhân tóc bạc phơ nói với anh rằng hãy xuôi theo dòng sông Hoàng Hà để tìm kiếm ý trung nhân của mình. Vốn là người võ nghệ cao cường, bản thân còn bơi lội rất giỏi, Hồng Cốc bèn đem theo một chút hành lý đơn giản rồi lên đường dọc theo sông Hoàng Hà mà tìm kiếm. Kết quả nửa năm sau, anh vẫn chưa tìm được ý trung nhân. Một thời gian sau, anh thấy có một khúc sông mà mặt nước khá phẳng lặng, thường xuyên có người qua lại buôn bán ở đó, vậy nên anh chèo thuyền đến chỗ đoạn sông này. Ở đây, anh gặp một cô gái mặc chiếc váy thêu nhiều bông hoa nhỏ, cô gái có đôi mắt rất to và rất có thần thái. Hỏi ra mới biết gia đình cô làm nghề đánh cá mưu sinh, năm nay cô đã 28 tuổi. Ngay lần đầu gặp mặt, Hồng Cốc đã để mắt đến cô gái, anh liền tìm người mai mối đến nhà cô hỏi cưới. Không ngờ gia đình nhà gái nói: “Chúng tôi có thể gả con gái của mình cho anh, chỉ có điều lễ vật hỏi cưới hơi đặc biệt! Chúng tôi cần hai thứ: gió mây ở Trịnh Châu và cá sống ở cửa sông Hoàng Hà. Chỉ cần anh kiếm được thì chúng tôi lập tức sẽ gả khuê nữ cho anh”.

Hồng Cốc nghe đến vậy, trong lòng rất không vui, đành buồn bã rời đi.

Sau đó, Hồng Cốc lại tiếp tục xuôi dòng Hoàng Hà đi tìm ý trung nhân của mình. Nửa tháng sau, anh vẫn chưa gặp, anh tự nhiên thấy buồn rầu. Về sau, gặp được một người tu hành, anh than thở với người tu hành rằng: “Cái nhà đấy, nếu không muốn gả con gái cho tôi thì thôi, lại còn ra điều kiện làm khó tôi nữa là sao?” Người tu hành mỉm cười: “Không hợp với lý thường, ắt là có đạo lý khác thường ở trong đó. Sao lúc đó anh không hỏi họ vì sao lại ra điều kiện như vậy?”. Hồng Cốc đáp lời: “Lúc đó tâm trạng tôi rất khó chịu, nên tôi bỏ đi”. Người tu hành lại hỏi: “Có phải anh rất ưng ý cô gái đó không?” Hồng Cốc nói đúng vậy. “Vậy thì tốt rồi, tôi đưa anh quay lại gặp họ hỏi cho rõ ràng, dù họ yêu cầu gì anh cũng cứ đồng ý với họ”, người tu hành nói. Nghe Đạo nhân nói như vậy, Hồng Cốc lấy lại tinh thần, cũng không suy nghĩ nhiều nữa, liền làm theo lời của Đạo nhân.

Khi đạo sĩ đưa Hồng Cốc về tới nhà cô gái thì đúng lúc cả gia đình đang ăn cơm, thấy Hồng Cốc xuất hiện, cả nhà vui vẻ mời anh ngồi xuống cùng dùng bữa. Hồng Cốc là người hiểu lễ phép, cơm không thể ăn tùy tiện, vậy nên liền hỏi thẳng cha của cô gái: “Lúc trước tôi rời đi có phần vội vã, chưa kịp hỏi ông vì sao lại đưa ra cho tôi hai yêu cầu kỳ lạ như vậy?” Cha của cô gái nghe vậy liền cười mà nói rằng: “Nhất định là anh đã gặp người bạn đồng môn của ta rồi. Đồng môn của ta nói anh quay lại tìm ta phải không?” Hồng Cốc gật đầu. “Thôi được rồi, dù sao thì anh cũng có cơ hội gặp gỡ người bạn đồng môn của ta, như vậy chứng tỏ chúng ta vẫn có duyên phận, ta sẽ nói cho anh biết vì sao ta lại đưa ra hai yêu cầu không giống với lẽ thường tình như vậy. Bởi vì gia đình ta là gia đình tu hành, nếu muốn lấy được con gái của ta thì cần phải có chút pháp lực mới được, nếu không thì chúng ta sẽ không gả. Đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là, sư phụ của ta đã từng nói với ta rằng: con gái của ta có mối nhân duyên với một vị công tử, mà mối nhân duyên này được kiến lập trong quá trình tìm kiếm Sáng Thế Chủ. Sư phụ của ta nói phải đưa ra hai yêu cầu đó cho những ai đến hỏi cưới con gái ta. Nếu có thể làm được điều đó, đồng thời lại có thể thực hiện được hành trình tìm kiếm Sáng Thế Chủ, thì duyên phận của người đó với con gái ta sẽ tự kết”.

Hồng Cốc nghe xong đột nhiên hiểu ra, nhưng nghĩ lại rồi nói: “Tìm kiếm Sáng Thế Chủ thật không dễ dàng, nhưng con gái của ông có đặc điểm gì khác với các cô gái khác?” Ý của Hồng Cốc là để xem cô gái này có đáng để anh làm như vậy hay không. Cha của cô gái nghe vậy liền cười mà nói rằng: “Con gái ta không có gì ngoài sức mạnh của Thiện, có thể hóa giải tất cả các nhân tố bất thuần nơi nhân gian. Không tin thì anh hãy thử xem”. Hồng Cốc bèn dùng một ý nghĩ vô cùng tàn nhẫn để thử sức mạnh Thiện của cô gái. Khi cô gái vừa xuất hiện, đôi mắt to đẹp và long lanh như hai viên ngọc của cô nhìn Hồng Cốc đầy từ bi, anh chợt phát hiện ra những ý nghĩ tàn nhẫn, ác độc trong đầu mình khi nãy dần dần tan biến. Chỉ một chút công phu mà chúng đã hoàn toàn biết mất. Lần này anh hoàn toàn tin.

Trước khi rời đi, Hồng Cốc nói với gia đình cô gái rằng: “Tôi nhất định sẽ gặp được Sáng Thế Chủ, nhất định sẽ tìm được hai lễ vật ấy, sẽ không trở về tay trắng”.

Từ khi Hồng Cốc bước lên hành trình tìm kiếm Sáng Thế Chủ, tâm tình của anh hoàn toàn khác xưa. Trước đây, khi ra đi chỉ mong tìm một người phụ nữ tâm đầu ý hợp thì nay ngoài việc tìm kiếm hai lễ vật cho nhà gái, càng thần thánh hơn nữa đó là có thể bước trên con đường tìm kiếm Sáng Thế Chủ.

Khi đến Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Hồng Cốc phát hiện ra gió và mây nơi đây rất nhiều, nhưng làm sao có thể “gói” chúng mà đem về được, vấn đề này thật hóc búa. Anh liền tìm đến khắp các đạo quán và chùa chiền trong vùng, lấy lý do hỏi xem làm thế nào gói mây gió lại để dò hỏi tin tức của Sáng Thế Chủ. Thế nhưng ba tháng chạy ngược xuôi quả là phí công vô ích, anh không tìm thấy phương pháp lưu giữ mây và gió, cũng không nghe được tin tức gì của Sáng Thế Chủ.

Nửa năm trôi qua, việc tìm kiếm của Hồng Cốc vẫn không có kết quả. Chàng cảm thấy bất lực, chỉ còn biết men theo sông Hoàng Hà đi về phía hạ lưu. Đến chân núi Thái Sơn (thuộc tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc) bắt gặp một lão nhân chân trần đang gánh đồ. Lão nhân này rất đặc biệt, mặc dù đồ trên vai lão gánh có vẻ rất nặng, nhưng lão nhân lại bước đi nhẹ như bay. Vốn là người luyện võ, Hồng Cốc nhận ra rằng đây hẳn là người có công phu cao thâm. Nghĩ vậy, anh liền bước đến cất tiếng hỏi thăm lão nhân, đồng thời hỏi về Sáng Thế Chủ trong tương lai. Lão nhân nghe vậy liền hạ gánh đồ trên vai xuống và nói: “Anh nên biết rằng người có thể gặp được Sáng Thế Chủ đều là những người có căn cơ và ngộ tính tốt. Bây giờ, ta sẽ dùng cái đòn gánh này đánh anh ba cái, nếu anh không sinh bất kỳ tâm oán hận nào thì ta sẽ nói cho anh biết”. Hồng Cốc nghe vậy liền nghĩ: “Như thế thì có khó gì chứ!” Vậy nên anh dốc toàn sức lực chuẩn bị phòng thủ vững. Cú đánh đầu tiên nhắm vào vai trái của anh, anh cảm thấy lực của đối phương rất mạnh, thiếu chút nữa anh không chống đỡ nổi. Lần thứ hai, anh dùng hết sức để phòng thủ thì cú đánh lại rất nhẹ, điều này nằm ngoài dự liệu của anh. Lần thứ ba, chiếc đòn gánh chỉ còn cách thân người anh khoảng 30 cm thì dừng lại bất động. Hồng Cốc quay đầu nhìn lão nhân, lão nhân không nói gì, mỉm cười nhìn anh.

Đợi mãi mà đòn gánh vẫn không đánh xuống, lúc này, Hồng Cốc đã có phần sốt ruột. Anh chủ động vươn người về phía đòn gánh, anh nghĩ nếu có thể chạm vào nó thì cũng coi như là hoàn thành cú đánh thứ ba. Không ngờ dù làm thế nào chiếc đòn gánh vẫn cứ cách thân người anh khoảng 30 cm, không chịu đánh xuống. Anh càng sốt ruột thì nó lại càng không chạm vào anh, một hồi lâu, khiến anh mệt thở không ra hơi. Lúc này, trong lòng anh bắt đầu nổi lên chút oán hận, anh cho rằng lão nhân này đang cố ý trêu chọc mình. Nhưng khi anh đột nhiên nghĩ tới ánh mắt tràn đầy thiện niệm của cô gái, thì chút oán hận vừa dâng lên lập tức biến mất hoàn toàn.

Vừa lúc suy nghĩ oán hận của anh tiêu mất, thì chiếc đòn gánh lại đánh tới, lực đánh cũng bình thường, nhưng do anh không kịp chuẩn bị gì nên cũng bị đòn gánh làm cho chao đảo, chân đứng không vững. Lúc này, anh và lão nhân đều phá lên cười.

Lão nhân thu lại đòn gánh và nói: “Ta là sứ giả được Sáng Thế Chủ cử tới đây để tìm người hữu duyên, ngộ tính của anh rất tốt. Ta sẽ ngay lập tức đưa anh đi gặp Sáng Thế Chủ”.

Nói xong, lão nhân đưa Hồng Cốc đến cửa sông Hoàng Hà nơi nước sông đổ vào biển, tại đây họ đã gặp được Sáng Thế Chủ. Lúc này, vị Nữ Thần bảo hộ sông Hoàng Hà cũng đến gặp mặt Hồng Cốc. Sáng Thế Chủ từ bi nói: “Trong tương lai, ta sẽ đến thế gian hồng truyền Đại Pháp. Con và vợ của con trong kiếp này trong tương lai đều sẽ đắc Pháp, chỉ có điều các con khi đó sẽ ở xa nhau một chút, nhưng điều này đều không thành vấn đề. Đến lúc đó, con nhất định cần phải làm tốt những việc mình nên làm là được rồi”. Hồng Cốc định nói điều gì, Sáng Thế Chủ liền mỉm cười chỉ tay xuống nước, lập tức một vị Hải Thần xuất hiện, hai tay bưng một con cá sống. Sáng Thế Chủ nói: “Con hãy cầm con cá này trở về!” Nói dứt lời, Sáng Thế Chủ, lão nhân, vị Nữ Thần sông Hoàng Hà và vị Hải Thần kia đều biến mất.

Hồng Cốc có phần tiếc nuối, nghĩ đến việc đời này có thể gặp được Sáng Thế Chủ là một duyên phận vô cùng lớn. Trở về Trịnh Châu, Hồng Cốc cả ngày tìm cách làm sao để “gói” gió mây nơi đây đem về. Một ngày nọ, Hồng Cốc nhìn thấy một nhà nọ đang thay biển mới. Trên tấm biến cũ được thay xuống lại vừa hay có mấy dòng chữ: “Trịnh Châu phong vân” (gió mây Trịnh Châu). Anh không biết gia chủ trong nhà đổi biển có việc gì, hỏi ra mới biết đây là một võ quán. Trong lúc anh đang băn khoăn không biết điều kiện mà nhà gái yêu cầu có phải là mấy chữ này không, đúng lúc đó thì vị đạo nhân là bạn hữu của nhà gái xuất hiện. Vị đạo nhân đưa cho Hồng Cốc một cái túi lớn, bảo anh hãy đựng tấm biển cũ và con cá sống mang về.

Hồng Cốc đem hai đồ vật về gia đình nhà gái, kể cho họ nghe mọi sự việc xảy ra trên đường, nhà gái rất vui mừng. Khi Hồng Cốc lấy con cá từ trong túi ra, mới phát hiện trải qua bao nhiêu ngày đường con cá không những không chết mà còn to lên rất nhiều, con cá này còn mở miệng nói: “Mấy năm trước tôi có nói với Hải Thần rằng tôi muốn đến sông Hoàng Hà thăm thú một chuyến cho biết”. Lần này, nhờ vào nhân duyên anh đi tìm tôi nên tôi đã đến được đây, nơi này thật tốt. Từ nhỏ, tôi đã lớn lên ở sông Hoàng Hà. Sau này vì quá ham chơi cứ phải tìm ra biển xem biển cả thế nào. Kết quả là, khi ra đến biển thì những vị Thần ở đó không cho tôi quay trở lại nữa, họ nói rằng ở đâu có quy tắc ở đó. Bởi vậy, lần này rất cảm ơn anh đã đem tôi quay trở lại. Duyên phận đến đây là hết rồi, mọi người hãy thả tôi xuống sông Hoàng Hà, tôi còn phải ngược dòng sông tìm về thượng nguồn, ở nơi đó tôi vẫn còn một số việc cần làm”. Hồng Cốc đồng ý thả cá xuống sông.

Thả cá xong trở về, Hồng Cốc lấy từ trong túi ra tấm biển hiệu ở Trịnh Châu. Phụ thân của cô gái thấy vậy định lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý, thì bất ngờ cả chiếc túi và tấm biển liền bay lên không trung, tấm biển lơ lửng ở đó. Bầu trời đang trong xanh bỗng mây đen xuất hiện, gió cũng nổi lên.

Phụ thân của cô gái vẫn muốn lắc đầu từ chối, lúc này trong đám mây đen liền xuất hiện hai chữ “Trịnh Châu”, không chỉ có vậy, trên bầu trời còn xuất hiện hình ảnh những kiến trúc nổi tiếng của Trịnh Châu, gió vẫn tiếp tục thổi lên nhè nhẹ. Tới lúc này, phụ thân của cô gái mới chịu phục, đành nói: “Chuyện này chắc chắn lại là do vị đồng môn kia của ta làm rồi”.

Hồng Cốc đã chuẩn bị đủ hai món lễ vật, lại kết duyên được với Sáng Thế Chủ, vậy nên phụ thân của cô gái cũng không nói gì được nữa, liền đồng ý gả khuê nữ cho Hồng Cốc.

Thành thân không lâu, Hồng Cốc phát hiện ra ánh mắt của vợ mình không còn uy lực mạnh mẽ như lần đầu gặp mặt nữa. Hồng Cốc hỏi vì sao, vợ mới trả lời rằng: “Trước đây thiếp thể hiện năng lực lớn như vậy là để chàng nhận ra thiếp, hiện giờ thiếp không muốn thể hiện năng lực đó nữa vì muốn làm tốt vai trò của một người vợ. Nếu không chàng không cần cải biến, ức chế những tư tưởng bất hảo của mình nữa, thì sao có thể tu luyện được!”

Ở đời này, Hồng Cốc và vợ mình đều chuyển sinh thành thân nữ và đã đắc Pháp từ thời đầu.

Đây chính là:

Vi tầm nhân duyên hà biên trạm;
Tâm nghĩa nữ hài phụ vi nan;
Diên hà hạ tẩu khổ truy tầm;
Duyên tụ kim triều liễu kỳ phán.

Diễn nghĩa:

Vì tìm nhân duyên mà đứng bên bờ sông;
Tìm được ý trung nhân nhưng bị phụ thân làm khó;
Men theo dòng sông vất vả tìm kiếm;
Kết duyên đời này thỏa ước mong.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/273893



Ngày đăng: 06-04-2022

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.