Chân trời tìm Pháp: Đồng trại núi Cửu Nghi



Tác giả: Thạch Phương Hành

[ChanhKien.org]

Bài viết này là quá trình đi tìm Pháp của bé mập (tiểu Bạng) và Đại Cương, đi qua lăng Thuấn Đế, núi Cửu Nghi Hồ Nam, rồi đi qua Vĩnh Châu đến Đồng trại núi Vạn Phật Sơn.

Đó là vào triều đại nhà Minh, tiểu Bạng và Đại Cương được sinh ra ở gần núi Cửu Nghi, từ nhỏ họ đã được người lớn kể các câu chuyện lịch sử về sự hiếu thuận của Vua Thuấn Đế, điều này đã dưỡng thành phẩm chất hiếu kính người già, thương yêu huynh đệ của tiểu Bạng và Đại Cương.

Vào năm họ 18 tuổi, có một người kỳ quái xuất hiện, người đó nói ở nơi đây có rất nhiều yêu ma quỷ quái, ông ấy đến đây là để truy bắt chúng, tuy nhiên ông không sử dụng các loại pháp thuật, mà là yêu cầu người dân ở đó cung phụng thức ăn và thậm chí là các đồng nam đồng nữ, nếu không cả nhà đó sẽ không được bình an.

Bởi vì quả thật có người bị yêu ma hành hạ thống khổ, không còn cách nào khác phải cung phụng cho hắn một lượng lớn tài vật thậm chí là những đồng nam đồng nữ mà họ mua được.

Thời gian lâu dần, nơi này bị làm loạn đến mức chó gà cũng không yên. Tiểu Bạng và Đại Cương thấy vậy, họ cảm giác điều này không đúng, tựa như người kỳ quái này mới thật sự là ma quỷ. Vì vậy mà họ cùng với các thanh thiếu niên can đảm dẫn dắt mọi người trong làng đi tìm hắn, khi họ vừa vào trong phòng liền nhìn thấy hắn đang ăn thịt đứa bé. Mọi người liền vung côn gậy đánh về phía hắn, không ngờ hắn lại biết tà thuật, ngay lập tức khiến mọi người té ngã nằm trên đất. Hắn trói họ lại, vừa trói vừa nói: “Lần này ta có nhiều đồ ăn rồi.” Chính vào lúc này, ở ngoài cửa xuất hiện một vị Đạo nhân, vị Đạo nhân này cầm phất trần vung tay một cái, dây trói trên người họ liền được mở ra, người kia liền bị định ở tại chỗ không thể động. Vị Đạo nhân kêu nhóm tiểu Bạng tập trung mọi người trong làng lại, sau đó đem kẻ kia trói đến trên sân đình rộng lớn, đợi mọi người tập trung lại xong, vị Đạo nhân nói với mọi người: “Người này mới thực sự là ma quỷ, hắn học được một chút tà thuật, chuyên đi hại người. Vì vậy sau này mọi người gặp loại sự việc này đừng để bị lừa.” Nói xong lại vung cây phất trần một cái, chỉ thấy người ấy dần dần biến thành tro bụi, vị Đạo nhân lấy ra một cái hộp, thu tro vào trong, trong miệng niệm chú, phong cái hộp lại, sau đó sử dụng chân hoả tiêu hủy hoàn toàn.

Làm xong những việc này, Đạo nhân nói, lần này tôi đến đây là để thông báo cho mọi người một việc: “Câu chuyện hiếu thuận của vua Thuấn Đế là một bộ phận trọng yếu tạo nên văn hoá mà Thần truyền lại. Đức tính hiếu thuận của Thuấn Đế có một đặc điểm: Cho dù mẹ kế và em trai ông đối xử với ông như thế nào, ông đều là đại nạn mà không chết, không những thế mà còn không oán không hận, càng đối xử với họ rất tốt. Cuối cùng cảm động đến Thiên thượng, trở thành Thánh Vương một đời.

Cũng chính là nói, là một người làm việc lớn, đều cần phải trải qua một phen gian khổ, trong gian khổ mà duy trì trái tim nhân ái cùng tấm lòng rộng lớn mới có thể trở thành người được Thiên Thượng lựa chọn.”

Nói xong những điều này vị Đạo nhân lại nói tiếp: “Thần bảo hộ lăng tẩm của Thuấn Đế đã đến chưa?” Liền thấy một vị Thần dưới vóc dáng một lão nhân xuất hiện, vị Đạo nhân nói: “Thiên thượng biết ông ở đây bảo hộ lăng tẩm Thuấn Đế đã hơn ngàn năm rồi, rất nhanh sẽ có vị Thần khác tới tiếp quản thay ông, nhờ công đức bảo vệ lăng tẩm mà ông có hai lựa chọn: Một là trở lại thiên thượng được hưởng phúc, nhưng bởi vì chưa vượt qua tam giới, nên mấy trăm năm sau ông vẫn sẽ tiến nhập vào luân hồi; mà một lựa chọn khác chính là … (vừa nói vừa hướng về phía mọi người) Tôi được biết, không lâu nữa Sáng Thế Chủ sẽ đến nhân gian hồng truyền Đại Pháp cho phép sinh mệnh thực sự quay trở về, vì để sinh mệnh có thể đắc được Pháp trong tương lai, thì kiếp này phải đi tìm Pháp, trong quá trình tìm Pháp sẽ gặp rất nhiều ma nạn (vị Đạo nhân quay đầu lại nhìn lão nhân bảo hộ lăng tẩm), ông cũng có thể dùng phương thức của Thần để giúp những người đi tìm Pháp trong đời này. Phần công đức này có thể giúp ông được chính Sáng Thế Chủ đích thân truyền độ vào thời điểm khi Sáng Thế Chủ đích thân hạ thế truyền Pháp, như vậy là sẽ có hy vọng lớn nhất để quay trở về.”

Mọi người vừa nghe xong, lập tức thảo luận sôi nổi, bởi vì đại đa số mọi người đều không biết lai lịch của vị Đạo nhân này đến từ đâu, cho nên có hoài nghi với lời nói của ông. Nhưng tiểu Bạng và Đại Cương cảm thấy lời nói của người tu đạo rất có đạo lý, thế là hai người liền bước ra và nói: “Chúng tôi xin chiểu theo lời nói của ngài, đời này đi tìm Pháp, cho dù gặp bao nhiêu khổ nạn, cũng sẽ không chùn bước.” Vị Đạo nhân nhìn thấy liền vui mừng, nói với mọi người: “Hai người họ ngộ tính rất tốt. Như vậy ta trước tiên sẽ dẫn hai người lên thiên giới nhìn xem ‘đạo quán’ của ta” (thực ra vị Đạo nhân nói một cách khiêm nhường, kỳ thật ý của ông chính là muốn nói, để cho hai người họ lĩnh hội một chút trạng thái cảnh trí của cảnh giới Đạo gia). Thế là vị tu đạo một lần nữa phất cây phất trần, tiểu Bạng và Đại Cương liền tiếp nhập vào cảnh giới kia của Đạo gia.

Đến nơi đó, hai người họ nhìn thấy rất nhiều vị Thần tiên Đạo gia, cho đến một số Thần thú cùng Đạo đồng, một vị Thần tiên Đạo gia nhìn thấy tiểu Bạng và Đại Cương liền ân cần chào hỏi một phen, dường như trước đó họ đã quen với điều này. Khiến cho hai người họ hoàn toàn mù mờ, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Sau đó họ gặp một vị Đạo đồng, liền hỏi vị Đạo đồng bao nhiêu niên kỷ (tuổi) rồi? Đạo đồng nói: “Tôi là nhìn thấy Vô Hoài Thị đi núi Thái Sơn Phong Thần (Sự việc này có đề cập đến trong “Sử Ký – Vô Thiền Thư”. Vô Hoài Thị là thủ lĩnh bộ lạc thượng cổ xuất hiện vào thời hoàng đế Hiên Viên) lúc đó tôi đang ở đây làm tiểu Đạo đồng.” Tiểu Bạng liền nghĩ: “Đây là một thời kỳ lịch sử rất lâu dài mà!?” Lúc này vị Đạo nhân đi đến nói: “Kỳ thật những vị Thần tiên ở đây đều có thể sống thời gian rất lâu rất lâu. So sánh với nhân gian, tuổi thọ của một người phàm không tu luyện chỉ khoảng trên dưới 100 năm, hơn nữa một đời người đều trải qua rất nhiều khổ nạn và rất nhiều việc phải hao tâm lo lắng. Mà ở đây không có khổ nạn và không phải bận tâm lo nghĩ việc gì, chỉ có những điều tốt đẹp vui vẻ. Vì vậy hai người cần phải đời này tìm thấy Sáng Thế Chủ, cùng với Ngài mà kết duyên phận, như vậy tương lai khi Sáng Thế Chủ chân chính hồng truyền Đại Pháp, duyên phận với Pháp sẽ lại lần nữa tiếp dẫn hai người, mà đắc được sự cứu độ của Sáng Thế Chủ.”

Nói xong vị Đạo nhân liền đem họ quay trở lại nhân gian. Sau khi trở lại, Đạo nhân nói với hai người họ: “Cảnh giới đạo gia mà ta dẫn đến là nơi có duyên phận đặc biệt với hai người, hơn nữa duyên phận này là kết duyên từ trên Thiên thượng, Vì vậy đời này các con phải nỗ lực nghiêm khắc.” Nói xong vị đạo nhân liền rời đi.

Tiểu Bạng và Đại Cương tiễn Đạo nhân rời đi. Quay đầu lại thấy mọi người vẫn đang đợi. Tiểu Bạng và Đại Cương kể lại cho mọi người xung quanh những gì họ ở nơi ấy thấy được nghe được. Mọi người đều cảm thán. Và cũng hối hận không đáp ứng Đạo nhân đi tìm Pháp. Thế làm mọi người ủy thác tiểu Bạng và Đại Cương, nếu như đời này có thể tìm thấy Sáng Thế Chủ, nhất định đừng quên báo với họ một tiếng.

Sau đó hai người họ lên đường, men theo dòng nước ở các khúc sông khác nhau đi đến núi Âm Dương Sơn. Ở đó họ nhìn thấy một người đang biểu diễn thuật phi đằng (phi thân), tựa hồ xuất thần nhập hoá tuyệt diệu vô cùng. Hai người họ liền đi đến gần nghĩ muốn hiểu rõ một chút. Kết quả bị người kia thấy được, đem hai người đến toà sơn động trong núi Âm Dương Sơn, tỉ mỉ truyền dạy cho họ thuật phi thân và một số pháp thuật khác. Lại nói với họ, học hiểu những điều này, có thể giúp họ đến nhà giàu có tiền mà trộm đi tiền tài, thậm chí có thể khống chế người khác.

Hai người họ cũng kể cho người đó nghe câu chuyện vị Đạo nhân để họ đi tìm Pháp, người đó lại nói: “Tìm Pháp vô cùng gian khổ, một đời này chưa chắc đã tìm được, hai vị học hiểu hết những pháp thuật của ta, thì điều gì cũng không cần phải lo nghĩ, như vậy có phải tốt không.”

Bởi vì họ tuổi còn trẻ, cảm thấy lời nói của người này có chút đạo lý. Thế là hai người họ ở lại đó, vừa ở liền là mười năm, người đó dẫn hai người họ đi khắp nơi kiếm tiền, không có tiền xài lại đến những nhà giàu có để trộm một ít. Quả thật không có ai có thể ngăn cản được họ. Nhưng có một điều, khi người kia muốn họ làm những việc xấu, họ đều làm không được. Đây thực ra chính là tác dụng của vị Thần bảo hộ lăng tẩm. Không để hai người họ làm những việc xấu lớn.

Có một ngày, hai người họ đang biểu diễn, vị Đạo nhân lại đến, họ nhìn thấy vị Đạo nhân, liền cảm thấy hổ thẹn trong tâm. Đạo nhân nói: “Ta sớm đã biết các người sẽ xảy ra cớ sự này, hôm nay ta muốn nói với hai người, vì sao ta dẫn hai người đến cảnh giới đạo và thần tồn tại? Bởi vì ta chính là nhìn thấy hai người trong lịch sử trước đây có nhân tố bất thuần, nhưng căn cơ cũng rất tốt, vì vậy mới dùng phương pháp này để cảnh tỉnh hai người.” Hai người họ nghe thấy lập tức minh bạch, quyết định nhất định đi đến Vĩnh Châu Đồng Trại núi Vạn Phật Sơn. Người kia thậm chí bản lĩnh tuyệt mật cũng lấy ra để truyền cho họ, nhưng họ đều không tiếp nhận.

Sau khi đến Vĩnh Châu, tiểu Bạng trong mộng gặp được một vị nữ Thần mặc phục sức của người bản địa, vị ấy tự nhận là Thần Tương Thủy, cười nói với họ: “Con sông này chứa đựng rất nhiều rất nhiều lịch sử cùng với những yếu tố văn nhân, những điều này là thiên thượng ban ân cho một phương chúng sinh nơi đây, mục đích là làm chuẩn bị cho Sáng Thế Chủ hồng truyền Đại Pháp giúp chúng sinh tương lai có thể nhận biết được. Liễu Tông Nguyên vào triều đại nhà Đường, đã đến đây dùng văn chương biểu đạt lý niệm làm quan của ông quan tâm với những khổ ải của bách tính, từ đó lưu truyền hậu thế trăm đời. Kỳ thực Liễu Tông Nguyên cũng đồng dạng là Thần trên thiên thượng cố ý phái xuống, đến nhân gian chính là làm một sự việc. Ông cùng Vĩnh Châu và Tương Thủy có duyên phận rất rất thâm sâu. Ban đầu, khi còn trên thiên thượng, Liễu Tông Nguyên là một vị Thần chưởng quản thiên giới thư tịch, có một lần không cẩn thận làm rớt một quyển sách xuống đất, khi đó ngọc bội trên người tôi có chiếc nơ thắt cũng đồng thời rớt xuống cùng một nơi. Kết quả tôi và anh ấy đều hạ xuống. Bởi vì mỗi người đều có đặc điểm riêng, đến nơi đây anh ta trở thành văn nhân, mà tôi trở thành thủy Thần, còn chiếc nơ thắt trên ngọc bội đó, cũng trở thành Thần thủ hộ của vùng Vĩnh Châu. Tôi biết vô luận là ở trên nhân gian hay là thiên thượng, bất kỳ vật thể cùng sinh mệnh vô luận lớn hay nhỏ, tại Hồng quan hay vi quan đều đang đợi Sáng Thế Chủ cứu độ. Điểm này các bạn nhất định phải ghi nhớ.” Cuộc gặp gỡ đối thoại này cũng là an bài của vị Thần thủ hộ lăng Thuấn Đế.

Sau đó, hai người họ cuối cùng cũng đến được Đồng Trại núi Vạn Phật Sơn. Ở đó họ tìm hiểu lịch sử và văn hoá của những dân tộc như Đồng tộc, Miêu tộc .v.v.., cũng đi tìm khắp sông nước, núi non, nhưng đều không tìm thấy tung tích của Sáng Thế Chủ.

Họ lúc này dường như có chút nản lòng. Sau đó hai vị trưởng lão của Miêu tộc và Đồng tộc nhìn thấy nhân phẩm của hai người họ rất tốt, liền thương lượng tuyển chọn mỗi một bộ tộc một thiếu nữ lần lượt gả cho hai người họ. Hai người họ mới đầu cố chấp từ chối, lại nói rõ ra lý do vì sao lại đến đây. Nhưng lời của hai vị trưởng lão càng khiến họ khó lòng từ chối, “Có lẽ Sáng Thế Chủ có rất nhiều việc, nhất thời không rảnh đến, nhưng chỉ cần hai vị kiên trì ở đây chờ đợi, thì nhất định sẽ đợi được Sáng Thế Chủ đến. Hai vị lấy vợ kết thân nơi đây, những người nơi đây cũng sẽ giúp hai vị tìm Sáng Thế Chủ, hơn nữa chúng tôi cũng muốn đắc được Sáng Thế Chủ cứu độ!”

Tiểu Bạng và Đại Cương nghĩ nghĩ cũng đúng. Thế là đáp ứng cửa hôn sự này. Nhưng đến năm thứ 8 sau khi khi mỗi người họ đều kết thân, con cái cũng đã lớn rồi (tiểu Bạng có hai đứa con, Đại Cương có một đứa con). Có một ngày, đứa con của Đại Cương từ bên ngoài chạy vào nhà nói: “Cha ơi, ở bên ngoài trại có một vị nói là bạn của cha, muốn gặp cha.” Đại Cương vừa nghe cảm thấy kỳ quái, liền dẫn vợ con và một nhà bốn người tiểu Bạng đi ra ngoài trại, vừa nhìn thấy vị Đạo nhân. Đạo nhân vừa nhìn thấy hai người họ liền cười giễu nói: “Cuộc sống hai người trôi qua thật tốt a!” Tiểu Bạng vội vã giải thích, đem lý do duyên cớ vì sao lại kết thân nói một lượt. Vị Đạo nhân nói: “Kỳ thật những việc này ta đều đã biết. Bởi vì trải qua những điều này cũng là để đặt định tính cách cho hai người trong tương lai. Dù sao trong nhân gian cũng tồn tại hai phương diện chính phản, hai người đến lúc ấy cần phát huy phương diện chân chính, đây cũng là con đường đi của hai người. Đúng rồi hai người nhất định phải ghi nhớ: Một tháng sau vào một ngày nào đó Sáng Thế Chủ sẽ đến đây.” Nói xong vị Đạo nhân liền rời đi.

Từ bên ngoài trại quay trở về, tiểu Bạng và Đại Cương liền mong đợi ngày Sáng Thế Chủ đến, họ cũng thường thảo luận Sáng Thế Chủ sẽ lấy diện mạo gì xuất hiện đây? Nghĩ đến rất nhiều phương thức.

Một tháng sau đó, lại mười ngày trôi qua, trong một lều trại bất ngờ bốc cháy, mọi người đều mau đi cứu hoả dập lửa. Nhưng ngọn lửa vô cùng mãnh liệt, mọi người cũng cứu không kịp. Lúc này rất nhiều người đều biết Sáng Thế Chủ sắp đến, vì vậy quỳ trên đất cầu nguyện Sáng Thế Chủ giáng lâm, giúp họ tiêu trừ ngọn lửa. Khi mọi người đều đang cầu nguyện, đột nhiên xuất hiện một đám mây đen, sau đó bầu trời bắt đầu trút nước như mưa xuống, không lâu sau ngọn lửa đã được dập tắt. Mọi người đều cảm ân Sáng Thế Chủ.

Mọi người đều muốn tận mắt nhìn thấy Sáng Thế Chủ. Nhưng Sáng Thế Chủ khi đó lại không xuất hiện. Ngày thứ hai, từ bên ngoài trại xuất hiện một người ăn xin, nói rằng chính mình đã không ăn cơm rất nhiều ngày rồi. Trưởng lão trong trại thấy vậy, dẫn người ăn xin này đến từng nhà lều trong trại mà đối đãi thật tốt. Sau khi người dân trong trại nghe được tin này, cũng lần lượt đi qua xem, một nhà tiểu Bạng và Đại Cương cũng không ngoại lệ.

Người ăn xin này rất hiểu ý, sau khi ăn cơm xong, cũng không lập tức rời đi, liền ở lại nơi đó. Nhìn mọi người làm việc, anh ta còn giúp mọi người như thế nào làm việc tiết kiệm được sức lực; nhìn thấy nữ hài tử mặc trang phục cũng nói cho mọi người biết làm thế nào để phối hợp đẹp mắt. Mọi người chiểu theo lời nói của anh ta mà làm, quả thật hiệu quả nhận được rất tốt.

Dần dần, mọi người cảm thấy người ăn xin này không phải người bình thường. Về sau trong một lần ăn cơm, tiểu Bạng và Đại Cương đến trước mặt trưởng lão gặp người ăn xin hỏi: “Ngài có phải là Thần tiên biến thành không? Đến đây để giáo hoá chúng tôi?” Người ăn xin trả lời: “Chư vị cho là gì?” Lúc này ngộ tính của tiểu Bạng và Đại Cương rất tốt, lập tức quỳ trên đất, nói: “Ngài có phải là Sáng Thế Chủ đã giáng cơn mưa cứu chữa hoả hoạn?” Nghe thấy hai người họ nói như vậy, mọi người liền lập tức ý thức được việc này, mà đồng loạt quỳ xuống đất.

Sáng Thế Chủ cười lớn: “Ta vốn là muốn sống với mọi người ở đây thêm vài ngày, kết quả nhanh như vậy đã để chư vị nhận ra được, xem ra đã đến lúc ta phải rời đi rồi.” Tiểu Bạng và Đại Cương liền nôn nóng: “Ngài có thể lưu lại đây thêm một vài ngày, nói một chút về tình huống hồng truyền Đại Pháp trong tương lai cho chúng con biết?” Sáng Thế Chủ nói: “Tương lai ta sẽ tại Đông Bắc hồng truyền Đại Pháp, đến lúc đó, chư vị đều sẽ đắc Pháp. Bởi vì những gì chư vị trải qua trong lịch sử, trên con đường tu luyện chư vị gặp phải một số vấp ngã, đến lúc đó chư vị phải chú ý. Kỳ thực mỗi một dân tộc đều là vì Pháp mà đến. Đến lúc đó tuyệt đối không được có bất kỳ tâm lý bài ngoại nào. Ghi nhớ điều này: chư vị nhất định cần phải làm điều mà Thần bảo chư vị làm. Tuyệt đối đừng cho rằng đây là việc đương nhiên phải làm.”

Nói xong Sáng Thế Chủ liền rời đi. Họ đem những lời giao phó của Sáng Thế Chủ ghi nhớ trong tâm, đồng thời hạ quyết tâm khi đắc Pháp nhất định nỗ lực làm tốt những việc nên làm.

Ngày nay, tiểu Bạng và Đại Cương đều đã đắc Pháp, bởi vì những gì họ trải qua trước đây để cho họ có những đặc điểm khác biệt trong tính cách. Tiểu Bạng yêu thích du lịch và sưu tập tư liệu; Đại Cương cũng rất thích tản bộ và giao du kết bạn. Trong kiếp nhân sinh của họ xuất hiện không ít trắc trở, cũng ứng nghiệm những đặc điểm mà họ đã trải qua trong một đời tìm Pháp này, nhưng thật may là họ đều đã vượt qua được.

Đây chính là:

Dưới núi Cửu Nghi chữ Hiếu làm đầu.
Diệt yêu trừ ma kết đạo duyên.
Bài trừ ngàn hiểm nguy đến được bờ.
Tại Đồng Trại núi Vạn Phật tiếp duyên trở về!

Chú thích: Mong muốn cuối cùng chính là tại Đồng Trại núi Vạn Phật gặp được sự việc may mắn nhất, giải được tâm nguyện (hoàn thành ước nguyện).

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/257749


Ngày đăng: 28-03-2021