Chân trời tìm Pháp: Kỳ Kiếm Vũ Lăng



Tác giả: Thạch Phương Hành

[ChanhKien.org]

Từ những năm 50 – 60 của thế kỷ trước, tiểu thuyết võ hiệp từ Hồng Kông và Đài Loan bắt đầu phổ biến ở đại lục. Tôi nhớ khi còn học tiểu học, có một số bạn học mang tiểu thuyết võ hiệp đến trường, bị giáo viên tịch thu cũng không ít. Không chỉ nam sinh muốn đọc, ngay cả rất nhiều nữ sinh cũng muốn xem. Những cuộc thảo luận giữa các bạn học với nhau có rất nhiều chủ đề liên quan đến tiểu thuyết võ hiệp. Thực ra vào thời điểm đó, không chỉ trẻ con thích xem, ngay cả các ông lão, bà lão cũng ngồi trước TV xem phim võ hiệp. Tôi còn nhớ khi đó (những năm 1980) trong làng tôi rất ít nhà có Tivi, đến giờ chiếu phim thì trong phòng đã chật kín người, lũ trẻ chúng tôi chỉ biết đứng dưới đất mà xem. Bây giờ nghĩ lại, có thể trong lòng mỗi người đều có một giấc mộng anh hùng nào đó, không chỉ vậy, tuy tiểu thuyết võ hiệp là những câu chuyện phóng đại và hư cấu, nhưng tác giả cũng viết về một số phương thức tu luyện sơ cấp và trạng thái tu tâm trọng đức, cho đến lý niệm thiện ác hữu báo. Tuy rằng tiểu thuyết nhìn chung đều lấy tranh đấu và tình cảm làm chủ đề chính, nhưng chung quy những gì đề cập đến đều có liên quan đến truyền thống. (Đây là nói về một số tác phẩm kinh điển võ hiệp có chất lượng), sự xuất hiện của những tác phẩm này cũng là đồng hành với cao trào khí công mà khởi tác dụng trải đường cho Sáng Thế Chủ hồng truyền Đại Pháp tại nhân gian.

Hôm nay chúng ta hãy cùng nói về câu chuyện của ba cao thủ võ công đi tìm Pháp.

Vào thời nhà Thanh, tại thành cổ Phượng Hoàng tỉnh Hồ Nam có một gia đình ở gần đó, chủ nhà ấy có ba người con, lần lượt tên là Đại Bình, Nhị Bình và Tiểu Dũng, Nhị Bình là một bé gái. Bản thân chủ nhà là một người có võ công. Dưới ảnh hưởng của cha, ba đứa trẻ cũng dần dần luyện được công phu cao cường.

Vì chủ nhà là người luyện võ nên đã kết giao được với không ít bạn bè. Trong số những bạn bè của ông, sau này có một người đã bị kẻ xấu gài bẫy và hại chết trong ngục.

Gia chủ vì báo thù cho bạn nên đã tìm đến một số người bạn khác và dẫn theo ba đứa trẻ cùng đi, kết quả bị kẻ thù biết trước và bị gài bẫy. Người cha và những người bạn bị bắt và sau đó bị sát hại. Ba đứa trẻ vì những nguyên nhân khác nhau mà may mắn thoát được kiếp nạn này.

Ba đứa trẻ lúc đó đều chưa đủ tuổi trưởng thành, tuy đã thoát khỏi kiếp nạn ấy nhưng cảm thấy kẻ thù sẽ không bỏ qua cho chúng, vì vậy quyết định trốn vào trong núi, đi theo hướng núi tìm đến thượng nguồn sông Vũ Thủy (một nhánh của sông Nguyên Giang), tại đây họ cùng nhau luyện tập võ nghệ, và nghĩ cách sau này sẽ trả thù cho cha và bạn của ông.

Đông qua hạ tới, chớp mắt đã ba năm trôi qua, lúc này Đại Bình đã trưởng thành, có một lần huynh muội ba người đang lúc bàn bạc xem lúc nào sẽ đi tìm kẻ thù để báo thù. Chính vào lúc này, không biết ở đâu xuất hiện một đứa trẻ gần mười tuổi chạy đến, đứa bé này nhìn thấy ba người họ thì rất cao hứng bèn nói: “Sư phụ của ta kêu ta đến tìm các vị”. Tiểu muội Nhị Bình vốn rất thích trẻ nhỏ, thế nên liền ẵm đứa bé lên mà cẩn thận nhìn xem, càng nhìn càng thấy đứa bé rất đáng yêu. Lúc này tam đệ Tiểu Dũng nói: “Đại ca đại tỷ, việc báo thù của chúng ta, hai người xem nên làm thế nào?” Còn chưa đợi Đại Bình và Nhị Bình trả lời, đứa bé liền cười nói: “Việc báo thù, ta nghĩ các vị trước đánh bại ta rồi hãy tính đến chuyện đó.” Ba huynh đệ quả thật không ngờ đứa bé này rốt cuộc tuổi hãy còn nhỏ lại có thể nói ra lời như thế này.

Tiểu Dũng cố ý trêu trọc đứa bé, liền nói rằng: “Vậy thì hai người chúng ta hãy thử so tài một chút đi.” Kỳ thực huynh muội ba người đều xem nhẹ đứa bé mà không thèm để mắt tới. Không ngờ đứa trẻ quả thật không hề tỏ ra yếu thế, lập tức vọt tới một chỗ rộng rãi, mở ra tư thế chuẩn bị, chờ Tiểu Dũng xuất chiêu đánh tới.

Tiểu Dũng vừa thấy, đứa bé không hề e sợ mình, liền xuất chiêu đánh tới, cả hai bắt đầu đấu võ. Tiểu Dũng thấy đứa bé hãy còn nhỏ tuổi, nên cố ý nhường đứa bé. Không ngờ rằng thân pháp của đứa bé lại rất nhanh nhẹn, một lúc sau Tiểu Dũng tay chân lúng túng rối loạn, lúc này cho dù Tiểu Dũng vận dụng hết bản sự của mình, thì xem ra cũng không đánh lại được đứa bé.

Nhị Bình bình thường đều là người thương yêu bảo vệ em trai nhất, vừa thấy đệ đệ Tiểu Dũng chân bước không vững, chiêu thức rối loạn, kìm lòng không được liền tiến lên giúp đỡ, nhưng cho dù là như thế hai người đánh với đứa bé này vẫn không cách nào giành được lợi thế. Nửa ngày trôi qua, hai người họ mệt thở hồng hộc, đứa bé mặt vẫn không biến sắc. Đại Bình xem thấy vậy cũng không thể tiếp tục ngoảnh mặt làm ngơ, liền bước lên tham chiến, đứa bé thấy vậy, liền nói: “Các vị ba người lớn xúm lại đánh một mình ta, xem ra nếu không dùng một số chiêu thức đặc biệt, các vị sẽ không chịu ngừng tay.” Thế là đứa bé sử dụng công năng, lập tức định trụ bọn họ lại. Sau khi đứa bé định trụ họ lại, nó liền ngồi ở đó mà cười vui vẻ.

Đứa bé vừa cười vừa cầm lấy cành cây chỉ vào bọn họ nói: “Các vị ngay cả một đứa bé như ta còn đánh không lại, lại muốn tìm kẻ thù báo thù, điều này xác thực là si tâm vọng tưởng.” Huynh muội ba người họ đột nhiên cảm thấy rất mất mặt, xấu hổ cúi đầu, mặc cho đứa bé thừa cơ chế giễu. Chính vào lúc đứa bé đang chê trách bọn họ, từ xa tiến tới một lão nhân râu tóc bạc phơ vẻ mặt hồng hào, lão nhân lớn tiếng nói: “Minh Nguyệt, con ở đây làm cái gì? Sao không nhanh dẫn bọn họ đến trước mặt ta!”

Lúc này ba huynh đệ mới biết đứa bé tên là Minh Nguyệt, có lẽ là tiểu đệ tử bên cạnh lão nhân đây.

Minh Nguyệt vừa nghe thấy vậy liền nhanh chóng giải trừ trạng thái “Định” của ba người họ, sau đó chạy đến trước mặt Sư phụ nói: “Ba người họ bộ dạng như vậy mà còn muốn đi báo thù!” Vị lão nhân kia vuốt râu cười nói: “Người phàm bình thường tại nhân gian làm sao có thể đánh thắng được con đây!” Nói xong quay sang ba huynh muội nói: “Đồ nhi của ta tính tình ngang bướng, các ngươi đừng so đo với nó.” Lúc này Đại Bình cảm thấy lần này họ đã gặp được cao nhân. Vì vậy, Đại Bình liền tiến lên quỳ xuống phía trước, mong được lão nhân nhận làm đồ đệ. Lão nhân thấy vậy cũng liền đồng ý.

Lão nhân nói: “Lúc này tâm báo thù của các người còn rất nặng, vậy nên ta sẽ dạy các ngươi võ công thượng thừa. Sau khi báo thù xong, ta sẽ nói cho các ngươi biết những sự việc trọng yếu hơn.”

Từ đó, ba huynh muội đi theo lão nhân luyện võ, chớp mắt đã 18 năm trôi qua. Họ đem công phu mà lão nhân truyền dạy luyện đến trình độ rất cao thâm. Sau đó lão nhân để họ xuống núi đi tìm kẻ thù báo thù.

Khi họ tìm đến nhà của kẻ thù kia, chỉ thấy một người xách theo một thủ cấp (đầu người) từ trong nhà mà đi ra, đi đến chỗ không xa gần đó, liền cùng đồng bọn của hắn dựng án thắp hương, tựa hồ như đang tế lễ ai đó vậy. Tiểu Dũng nói: “Có lẽ kẻ thù của chúng ta đã đắc tội với người khác, lần này đầu của kẻ thù đã bị người ta chặt rồi, dùng làm vật lễ tế. Chúng ta cũng tính là đã báo được thù rồi.” Họ bèn tiến đến hỏi thăm tình hình, quả thật chính là chuyện như vậy.

Kẻ thù đã chết, tuy rằng đáng tiếc là hắn không chết dưới tay ba huynh muội bọn họ, nhưng dù sao người cũng đã chết rồi, nên xem như đoạn ân oán này cũng đã kết thúc.

Khi họ trở về, vừa đúng khi lão nhân đã rời đi, chỉ còn lại Minh Nguyệt. Họ hỏi đứa bé: “Khi nào Sư phụ trở về?” Đứa bé nói: “Nghe nói gần đây có buổi tụ hội của các vị Thần tiên, biết được có một việc rất quan trọng. Sư phụ đã đi rồi, rất nhanh sẽ quay trở lại”.

Năm ngày trôi qua, Sư phụ trở về, huynh muội ba người đem hết những gì trải qua từ khi xuống núi kể ra. Sư phụ của họ cười nói: “Kỳ thực ta biết rõ các ngươi lần này đi là phí công vô ích, nhưng ta vẫn để cho các ngươi đi. Mục đích là để các ngươi hiểu rõ rằng hết thảy mọi chuyện đều là do nhân duyên tạo thành. Cha của các ngươi và người bạn kia (người bị bắt và bị giết trong tù) trước đây đều là thương nhân hợp tác làm ăn chung với nhau, có một lần làm ăn qua lại bởi vì sai sót của thủ hạ cha ngươi mà đã tạo ra hiểu lầm cho người mua, hơn nữa sai lầm này khiến cho người ta khuynh gia bại sản. Cuối cùng người này thương tâm buồn bực trầm cảm mà chết. Kiếp này kẻ thù của các ngươi chính là quay lại đòi nợ. Về phần tại sao hắn bị giết, cũng là bởi vì ở kiếp nào đó hắn đang đứng bên vách núi ngắm phong cảnh. Kết quả làm cho một người đứng gần hắn, vì hắn la hét cao hứng bất chợt đã khiến người ta giật mình mà rơi xuống vách núi, người này chính là kẻ thù của hắn ta ở kiếp này… Cũng chính là nói hết thảy mọi chuyện xảy ra đều có nhân duyên của nó, tuyệt đối không phải như chúng ta nghĩ thế nào liền sẽ được như vậy.”

Lúc này Nhị Bình nói: “Con nghe tiểu sư huynh nói (chỉ đứa bé), Sư phụ lần này đi gặp các vị Thần tiên, Sư phụ có thể nói cho chúng con biết là sự việc quan trọng gì không?”

Vị lão nhân nói: “Các ngươi đều hãy còn nhớ, trước khi các ngươi rời đi, ta nói đợi sau khi các người báo thù xong sẽ có chuyện quan trọng muốn nói với các ngươi.” Ba huynh muội đều trả lời đúng là như vậy.

Lão nhân tiếp tục nói: “Lúc đó ta là muốn các ngươi sau khi báo thù sẽ có thể triệt để buông bỏ tâm oán hận; nên ta dạy các ngươi tuyệt thế võ công, kỳ thực không phải để các ngươi báo thù, mà là để các ngươi thể nghiệm một chút về phương pháp tu hành. Đồng thời chờ đợi thời cơ, đợi khi cơ duyên thích hợp các ngươi hãy đi tìm kiếm Đại Pháp có thể chân chính khiến sinh mệnh được đắc độ sẽ được truyền rộng trong thế gian con người trong tương lai. Đại Pháp này chính là Sáng Thế Chủ đích thân truyền dạy. Lúc trước, ta cũng không biết khi nào Sáng Thế Chủ sẽ đến khu vực nào ở gần nơi đây, nhưng lần này khi cùng với các vị Thần tiên tụ hội, một vị Thần tiên có cảnh giới cực cao đã nói, gần chỗ này nhất thì có thể đi đến Vũ Lăng Nguyên có lẽ sẽ gặp được Sáng Thế Chủ.”

Đại Bình lúc này sốt ruột nói: “Vậy thì ba huynh muội chúng ta hãy nhanh chóng lên đường đi tìm Sáng Thế Chủ thôi.” Lúc này Nhị Bình đột nhiên nhớ đến sự việc ngày xưa tiểu sư huynh năm đó tuổi còn nhỏ đã có thể đánh bại bọn họ, bèn hỏi vị lão nhân: “Sư phụ võ thuật có phải là còn có những công phu cảnh giới còn cao thâm khó lường hơn? Nếu không tại sao năm đó tiểu sư huynh khi chỉ còn là một đứa bé, lại có thể đánh bại ba huynh muội chúng con.” Vị lão nhân mỉm cười: “Quả nhiên các ngươi đã hỏi đến vấn đề này”, cũng tốt, lão nhân quay đầu lại hướng về phía Minh Nguyệt nói: “Đồ nhi đem áo bào của ta đưa lại đây”. Huynh muội ba người nheo mắt nhìn nhau, không biết Sư phụ định làm gì. Một lúc sau, Minh Nguyệt mang áo bào đạo sĩ đến, vị lão nhân sau khi khoác áo bào lên liền bảo huynh muội ba người nhắm mắt lại, rồi ông dắt ba người và Minh Nguyệt cùng đi đến một cảnh giới khác. Cảnh giới này có một ngọn núi cao, trên đỉnh núi có một ngôi đình, vô cùng xinh đẹp. Từ dưới chân núi đi lên đỉnh có rất nhiều bậc thang. Vị đạo nhân dắt bọn họ đi đến bậc thang thấp nhất, rồi bảo bọn họ mở mắt ra. Đợi đến khi bọn họ mở mắt ra mới phát hiện trong cảnh giới này có thể nhìn thấy rất nhiều những phương pháp tu hành mà những người tu hành tại thế gian lưu lại, tất nhiên trong đó bao gồm cả võ công. Những phương pháp tu hành này có những cái rất là đặc thù, có những cái vô cùng lợi hại.

Minh Nguyệt nói với huynh muội họ: “Sư phụ trước đây đã từng dắt ta đến đây, tiến lên một bậc thang, thì có thể nhìn thấy càng nhiều các phương thức tu hành cao thâm hơn.” Dù sao ba huynh muội cũng đã theo học vị đạo nhân được 18 năm, nên cũng đã đạt đến một tầng thứ và cảnh giới nhất định. Thế là, mỗi khi tiến lên một bước nhìn xuống dưới, vừa nhìn liền thấy đúng như vậy, quả thật có thể nhìn được các tầng thứ càng cao thâm hơn. Cứ như vậy đã đi đến bậc thang thứ năm.

Cho dù chỉ mới lên đến bậc thứ năm, nhưng kiến thức bọn họ đã tăng thêm rất nhiều, nghĩ lại những chuyện bọn họ gặp được năm đó, liền cảm thấy gần như không đáng nhắc tới.

Đương nhiên họ còn thấy được rất nhiều thứ tại phương diện khác. Sau khi trở về, lão nhân ân cần nói với ba người huynh muội: “Về sau bất kể khi nào cũng đừng nên cố chấp vào kiến thức của bản thân mình, mà cần ghi nhớ đạo lý “Thiên ngoại hữu thiên.” (Ngoài trời còn có trời)

Huynh muội ba người ở lại cùng với Sư phụ vài ngày, vị đạo nhân đem những sự việc cần chú ý khi đến Vũ Lăng Nguyên tìm Pháp nhắc lại lần nữa, căn dặn rằng những sự việc tranh đấu có thể gặp trên đường, ngàn vạn lần không được cùng với những người này tranh chấp, bởi vì công phu của các người rất cao, tuyệt đối không được xuất thủ đả thương người, nếu các ngươi làm những việc như vậy thì căn bản các ngươi sẽ không thể tìm thấy Sáng Thế Chủ.

Trước khi họ rời đi, vị đạo lão lấy ra một thanh kiếm và để Nhị Bình đeo nó bên người, đồng thời còn cho biết rằng bảo kiếm này là thần kỳ vô tỷ. Bất kể lúc nào các người cũng không cần rút kiếm ra khỏi vỏ kiếm, bởi chỉ mang theo như vậy là đã đủ bảo hộ sinh mệnh các ngươi an toàn rồi.

Nói xong, lão nhân liền bảo bọn họ lên đường. Từ khu vực phụ cận gần sông Vũ Thủy đến Vũ Lăng Nguyên, ba người bọn họ đều là đi bộ dọc theo sơn mạch của dãy núi Vũ Lăng. Đầu tiên bọn họ đến khu vực giữa huyện Hoa Hoàn (địa danh) và huyện Bảo Tĩnh (địa danh), bọn họ đang đi đang đi, đột nhiên mặt đất dưới chân mềm ra khiến họ liền bị rơi xuống hố.

Lúc này, Nhị Bình vô thức nắm chặt thanh kiếm bằng cả hai tay. Sau khi rơi vào trong hố, chỉ nghe thấy bên người có người la to: “Thủ lĩnh, có người rơi xuống hố rồi, việc buôn bán làm ăn của chúng ta tới rồi!” Một người nói: “Buôn bán tới rồi, ngươi còn không mau đem bọn chúng kéo lên.” Khi những người này đem dây móc câu dài thả xuống, đợi nửa ngày cũng không thấy người đâu bèn phái người đi xuống dưới xem xét, nhưng lại phát hiện bên trong cái gì cũng không có. Thủ lĩnh liền mắng người vừa báo tin kia một trận, rồi bỏ đi.

Lại nói, ba huynh muội Đại Bình sau khi rơi xuống hố, vốn là họ muốn dùng võ công học được để bay ra khỏi hố, nhưng lúc này họ mới phát hiện dùng năng lực này không dùng được nữa. Vào đúng lúc họ đang lo lắng, thanh kiếm trong tay của Nhị Bình tự động rơi ra chạm xuống mặt đất, mặt đất lúc này lập tức sập xuống, ba người liền bị rơi vào một chiếc hố sâu hơn, đồng thời mặt đất phía trên liền được khôi phục lại trạng thái ban đầu. Những gì mà bọn cướp kia nhìn thấy chính là một cái hố đã được phục hồi nguyên dạng. Tất nhiên những kẻ xấu kia sẽ không tìm được ba huynh muội họ.

Họ rơi xuống một cái hố sâu hơn và thấy rằng ở đây có ánh sáng, họ đi dọc theo ánh sáng và thấy có một căn phòng lớn ở đây.

Khi bọn họ tiến vào bên trong, một vị Thần trưởng quản liền nói: “Huynh muội ba người cuối cùng đã đến, Sư phụ của Minh Nguyệt đã giao hẹn cho ta từ sớm, bảo ta ở đây giúp đỡ các vị.”

Đại Bình chắp hai tay nói: “Xin hỏi Ngài là ai? Có quan hệ gì với Sư phụ của chúng tôi?” Vị Thần tiên đó nói: “Ta là vị Thần phụ trách tại núi Vũ Lăng. Hết thảy những thứ ở đây như núi sông, đất đai, hoa cỏ, chim muông, cây cỏ thực vật .v.v.. đều có các vị Thần riêng cai quản, và ta là vị Thần cai quản các vị Thần ấy. Mối thân tình của Ta và Sư phụ các ngươi là có thời kỳ lịch sử rất lâu dài, chúng ta đều là những vị Thần được Sáng Thế Chủ ban đầu an bài hạ đến thế gian con người trợ giúp quản lý tất cả các loại sự vật tại nhân gian. Ta biết các ngươi muốn đi Vũ Lăng Nguyên tìm kiếm Sáng Thế Chủ, vì vậy ở tại nơi đây chờ đợi các ngươi. Hy vọng các ngươi có thể hiểu rõ trân quý hết thảy mọi duyên phận. Duyên phận tuy rằng có ngàn vạn loại hình thức biểu hiện, nhưng kỳ thật cuối cùng đều quy kết vào trong “Pháp Duyên”, hết thảy mọi thứ đều là vì sự kiện tương lai Sáng Thế Chủ hồng truyền Đại Pháp tại nhân gian mà đến. Vì vậy, từ nay về sau các ngươi đừng chấp mê vào các loại duyên phận khác của bản thân, mà hãy trân quý Pháp Duyên. Khích lệ lẫn nhau, cùng nhau đối mặt là được rồi.” Nói xong Vị Thần quản lý Vũ Lăng Nguyên liền đưa bọn họ đến huyện Tang Thực (địa danh).

Tại đây bọn họ tiếp tục lên đường hướng đến Vũ Lăng Nguyên, gặp một vị quan viên mang theo người nhà quay về thăm quê. Đang trên đường đi, con gái của vị quan viên lại nói huynh muội ba người cản đường đi của họ, liền cất giọng chửi bới ầm ĩ, người nhà quan viên cũng hùa vào la lối, thậm chí là động thủ đánh huynh muội ba người họ.

Đối mặt với sự việc đột nhiên xảy đến này, ban đầu trong tâm của ba vị huynh muội còn cảm thấy có chút khó chịu, nhưng nghĩ đến sự ủy thác của Sư phụ, liền cũng không động tâm nữa. Tuy rằng ba huynh muội không động tâm, nhưng người nhà vị quan ấy càng mắng càng tức, thậm chí lần lượt rút đao kiếm mang bên người, hướng lên đầu ba người mà chém.

Ba người đều nhớ tới giao phó của Sư phụ, không đánh trả, chỉ có thể né tránh. Những người đó càng tức giận khi thấy họ né tránh, liền tìm dây thừng trói họ lại, rồi giơ dao lên chém. Những người này nghĩ rằng huynh đệ ba người sẽ chết chắc, nhưng sau khi hạ dao xuống, liền phát hiện không có ai ở đó nữa. Dù tìm đủ mọi cách cũng không thể nào tìm được ba huynh muội, nên những người này đành bỏ cuộc và tiếp tục lên đường. Những sự việc này tạm thời chúng ta không đề cập đến.

Chúng ta hãy nói về huynh muội ba người, lần này họ đã buông bỏ tâm xuống chiểu theo lời dặn của Sư phụ mà làm, ngay vào lúc những người kia cầm dao hạ xuống, thanh bảo kiếm bên người Nhị Bình liền tự động loé sáng, ba người bọn họ liền rời khỏi nơi ấy. Những người kia hoàn toàn không nhận ra điểm ấy.

Khi huynh muội ba người được đưa đến một nơi khác, tìm hỏi những người dân địa phương ở đó, thì được biết đây chính là Vũ Lăng Nguyên. Bọn họ rất vui mừng, cảm thấy bảo kiếm mà Sư phụ đưa cho bọn họ thật thần kỳ.

Về sau trên một ngọn núi tại Vũ Lăng Nguyên, bọn họ đã gặp được Sáng Thế Chủ, Sáng Thế Chủ nói cho bọn họ biết một số tình huống sau này truyền Pháp. Đồng thời căn dặn bọn họ: “Đến lúc đó nhất định phải làm tốt những việc nên làm. Ngàn vạn lần đừng giải đãi (lười biếng, chểnh mảng).”

Tại kiếp này ba vị ấy đã đắc Pháp từ sớm, vào thời kỳ đầu khi tà đảng bức hại Đại Pháp, bọn họ đồng thời phối hợp làm rất nhiều sự việc chứng thực Pháp. Hy vọng rằng họ càng làm tốt hơn nữa.

Đây chính là:

Phượng Hoàng cổ thành kết cừu oán

Vũ Thủy biên thượng cần khổ luyện

Hạnh ngộ cao nhân lai điểm hóa

Kỳ kiếm Vũ Lăng chú Pháp duyên!

Dịch nghĩa:

Thành cổ Phượng Hoàng kết oán thù

Bên sông Vũ Thủy chăm chỉ khổ luyện

May mắn gặp cao nhân điểm hoá

Kỳ kiếm Vũ Lăng đúc [thành] Pháp duyên!

Chú thích: Vì trọng tâm của loạt bài này là tìm Pháp, mà không phải là giới thiệu các danh lam thắng cảnh du lịch nổi tiếng, vì vậy đối với một số địa điểm thắng cảnh, không có liên quan đến bài viết hoặc có ít quan hệ thì sẽ không giới thiệu cụ thể.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/257750


Ngày đăng: 28-11-2020