Chân trời tìm Pháp: Thanh vận Trường Thành (3)



Tác giả: Thạch Phương Hành

[ChanhKien.org]

Khi đoàn người bọn họ đi qua Kim Xương, Trương Dịch và đang trên đường hướng về phía dãy núi Kỳ Liên, mọi người vốn dĩ định dừng tại nơi đây để thưởng ngoạn phong cảnh một chút, trong lúc đó lại tình cờ gặp được ba người tu hành đã ở đây tu luyện ước chừng từ hơn 500 năm trở về trước. Họ có chòm râu rất dài. Sau khi trò chuyện, biết rằng đoàn người đang đi về phía Gia Dục quan để tìm kiếm Sáng Thế Chủ, thì ba người họ đều tỏ ra vô cùng mừng rỡ. Một vị đạo nhân trong số họ từng có duyên phận với vị đạo cô và Thông Nhi từ trên thiên giới bèn triển hiện ra cho họ cảnh tượng sau: Ở cảnh giới đó, vị đạo nhân này và đạo cô là sư huynh sư muội, họ sống vui vẻ cùng sư phụ. Về sau, thuận theo thời gian lâu dài, vũ trụ xảy ra sai lệch, ở cảnh giới đó liền xuất hiện chấn động, và trong một lần chấn động, sư huynh sư muội bọn họ đã bị cuốn ra khỏi cảnh giới này, lưu lạc tới một nơi khác. Lúc này bọn họ thoáng chốc đã thấy mình trong cảnh giới mới đã biến thành rất nhỏ bé. Tại cảnh giới này có một vị Bồ Tát rất mỹ lệ và uy nghiêm, trong tay Bồ Tát cầm Như Ý (một loại pháp khí của Bồ Tát). Hai người bọn họ vừa hay được đưa lên đứng trên Như Ý, Bồ Tát thấy vậy biết rằng đây chính là duyên phận, liền đem chuyện này bàn luận cùng vị Pháp Vương nơi đó và quyết định cho hai người họ được ở lại trong ở cảnh giới này. Về sau hai người cùng vị Bồ Tát kia đã cùng nhau hạ sinh xuống các cảnh giới bên dưới, cuối cùng đã tới nhân gian nơi đây. Tại đời này mà gặp gỡ.

Sau khi triển hiện những điều này xong, vị đạo nhân kia liền nói: “Có lẽ lúc đó mục đích của việc đem hai ta từ trong cảnh giới Đạo kia cuốn đến thiên quốc của Phật Đà chính là để chúng ta trong tương lai sẽ cùng nhau hạ thế kết duyên cùng Sáng Thế Chủ.” Lúc này Thông Nhi thoáng nhớ lại lá thư mà phụ thân của Vận Thi viết gửi người quen cũ, trong thư cũng đề cập tới vị một đạo nhân, vậy nên cô liền thuận miệng hỏi: “Vậy ngài có biết vị đạo nhân mà phụ thân của Vận Thi gặp thời nhỏ là ai không?” Một vị trong số đó liền đáp rằng: “Vị đạo nhân đó chính là tại hạ đây!”

Vận Thi và Điền Thư khi nghe được điều này liền tỏ ra rất hứng thú, Vận Thi tiếp lời hỏi thêm: “Vậy ngài có thể nói một chút về duyên phận của ngài với phụ thân cháu không?” Đạo nhân chậm rãi trả lời: “Ta sẽ nói về chuyện trải qua trên thế gian (trong luân hồi nơi trần thế), phụ thân cháu kiếp trước là một người tu hành, tu thời gian rất dài, ta lúc đó là một tiểu đồng ở bên cạnh ông ấy. Vào lúc lâm chung, ông ấy căn dặn ta rằng vào lúc ông ấy chuyển sinh ở Triều Tiên thì hãy nhắc nhở ông ấy phải nhớ tới việc tu hành. Ta đã đồng ý với ông ấy như vậy cho nên khi phụ thân cháu chuyển sinh trong kiếp này thì ta có đến gặp ông ấy và còn nhắc nhở ông ấy về việc cần tìm đến Trung thổ để tu hành.” Vị đạo nhân này nói xong, thấy hai cô bé tựa hồ như còn có điều muốn hỏi nên liền nói tiếp: “Các cháu chắc là muốn biết vì sao phụ thân của các cháu trong đời này lại gặp phải họa nạn mất mạng phải không? Kỳ thực phụ thân cháu ở trong lịch sử cũng từng là một nhân vật rất lẫy lừng. Nhưng về sau vì ông ấy nghe theo lời đồn thất thiệt mà ngộ sát chính thủ hạ của mình, lúc đó người nhận lệnh ra tay chính là Nhâm Dũng. Vậy nên mới đưa đến báo ứng ngày nay như thế. Đồng thời cũng bởi vì Nhâm Dũng và hai cháu có một mối thiện duyên khác nên mới dẫn đến việc Nhâm Dũng có thể sống thêm được mấy ngày, nhưng cuối cùng vẫn là phải chết như vậy.”

(Ảnh 11: Gia Dục quan)

Khi nghe xong mọi sự tình, đoàn người từ biệt ba vị đạo nhân rồi tiếp tục lên đường đi đến Gia Dục quan. Lúc này Vận Thi và Điền Thư cũng đều đã thành những thiếu nữ hết sức xinh đẹp. Tại nơi này bọn họ gặp được lão nhân khi trước, khi vừa nhìn thấy lão nhân Thông Nhi liền vội vàng hỏi: “Hai vị nữ nhi của ngài đang ở đâu rồi?” Lão nhân từ tốn trả lời: “Xin chớ nóng vội, hai người con gái của ta đang từ vùng phụ cận Korla (1) (tên gọi hiện nay) tới đây, trong vòng một tháng tới mới có thể đến kịp, vậy nên các vị hãy ở lại đây mà nghỉ ngơi một thời gian, nhân tiện chờ thêm họ một chút.” Trong lúc nghỉ ngơi tại nơi này, có một ngày cậu bé mù đưa Tiểu Long Tử và nữ hộ pháp đi ra ngoài chơi, khi đang chơi ở ngoài thì họ bắt gặp một vị dị nhân, vị dị nhân này khi thì có thể biến thành rất lớn, lớn như bức tường vậy, lúc lại có thể thu mình lại rất nhỏ. Tiểu Long Tử chơi cùng ông ấy thì tỏ ra vô cùng thích chí. Nữ hộ pháp nghĩ lại chuyện lần trước mấy đứa trẻ bị kẻ xấu bắt đi thì liền có chút cảnh giác với vị dị nhân này, e rằng dị nhân sẽ làm hại Tiểu Long Tử. Nhưng dị nhân lại vô cùng thiện lương, hơn nữa còn dạy công phu biến lớn thu nhỏ cho Tiểu Long Tử, ngoài ra dị nhân còn có bản sự đi xuyên qua vật thể.

(Ảnh 12: Ngọc Môn quan)

Một tháng sau, một ngày lão nhân thông báo với mọi người: “Hai cô con gái của tôi tới rồi”. Mọi người hướng ra phía cửa lớn thấy có hai vị nữ tử đều mặc trang phục phụ nữ ngoại tộc Tây Vực, dáng vẻ vô cùng xinh đẹp, ngoài ra trên lớp áo ngoài của họ còn phủ một lớp bụi mỏng, có thể thấy họ đã phải vượt qua muôn dặm đường trường mới tới được nơi này. Khi ấy, Thông Nhi nhanh nhẹn bước lên phía trước chào hỏi hai người. Hai cô gái tự giới thiệu: người chị gọi là Hồng Hộc, người em gọi là Phiêu Tuyết. Nhà họ ở dưới chân cao nguyên Pamir (2), phụ thân của họ (chỉ lão nhân) khi ấy còn là thương nhân làm kinh doanh giữa Trung Nguyên và Tây Vực, có một lần phụ thân nói với hai cô, ông muốn đi dọc theo di tích Hán Trường Thành đi tới Gia Dục quan để tìm kiếm Sáng Thế Chủ. Ông còn nói rằng hai cô có duyên phận rất lớn với những người đến từ Triều Tiên, mấy vị Trung Nguyên cho đến cả một số sinh mệnh liên quan đến Long tộc. Vì vậy bọn họ liền từ Korla đi dọc theo di tích Hán Trường Thành tìm tới nơi này. Bởi vì đoạn đường này có những chỗ bị sa mạc vùi lấp, mỗi khi như vậy, hai người họ liền hướng lên trời xanh mà thỉnh cầu, họ đều không muốn lạc đường tại nơi đây. Trên đường tới đây, họ đã được sự bảo hộ của rất nhiều các Thần khác nhau. Đặc biệt khi đi qua Ngọc Môn quan, những việc này sẽ không nói tỉ mỉ nữa.

Lúc này đạo cô nói với ông lão: “Các con gái của ông đều đã đến rồi, giờ đây ông nên thực hiện lời hứa khi trước, ông rốt cuộc là ai và có thần thông gì?” Ông lão cười đáp rằng: “Tôi là ai và có thần thông gì thì ngay cả các con gái của tôi thực sự cũng không biết. Chuyện là thế này: Một lần khi tôi đi tới Hóa Sơn (3), ở nơi ấy tôi gặp được một vị thần tiên, ông ấy đã giải khai cho tôi về rất nhiều chỗ mê của con người thế gian, đồng thời ông ấy còn cho tôi câu thông với các vị Thần ở một tầng thứ nhất định trên thiên giới và dạy cho tôi công năng: ngày đi nghìn dặm. Ở Gia Dục quan tôi đã được một vị Thần khác chỉ điểm rằng cần tìm mấy người căn cơ tốt đang đi dọc theo Trường Thành tới Gia Dục quan kết duyên cùng Sáng Thế Chủ. Có lẽ tôi cũng rất có duyên phận với những vị Thần này chăng, nói không chừng (ý nói đùa rằng): cũng có thể nguyên lai tôi chính là một vị Thần chăng, bằng không họ có lẽ đã không chọn tôi để làm sự việc này.”

Nhã Ngọc vốn im lặng cả nửa ngày giờ mới lên tiếng nói: “Vị Thần kia có nói Sáng Thế Chủ lúc nào xuất hiện không?” Lão nhân nói: “Ông ấy không nói.” Nghe thấy lời đó của lão nhân, tâm trạng của mọi người đều như chùng xuống một chút. Nhã Lượng thấy vậy liền nói rằng: “Mọi người hãy nghĩ lại về mọi việc mà chúng ta gặp trên đường, khi gian nan tới, chúng ta đều vượt qua, đều có Thần che chở, chúng ta đây đều đi tới nơi này, không phải là vì một sự chờ đợi Sáng Thế Chủ sao! Vậy thì hãy chờ, có sao đâu, chỉ cần chúng ta có kiên trì, thì nhất định có thể đợi được Sáng Thế Chủ tới.” Mọi người nghe vậy đều gật đầu đồng ý.

Mọi người ở nơi đó chờ, thoáng chốc đã hơn hai năm trôi qua, trong thời gian ấy, lão nhân nói cho Vận Thi và Điền Thư về duyên phận của họ với hai người con gái của ông: “Hai cô vốn là tiên nữ ở bên cạnh hai người con gái của tôi. Các con gái của tôi đều vô cùng yêu thích hai cô. Mọi người khi ấy vẫn thường đưa nhau đi chu du thương vũ (chu du trong vũ trụ).”

Có một ngày, sau một trận mưa lớn, ở nơi đây liền xuất hiện một chiếc cầu vồng trông rất mỹ lệ. Lúc này Hồng Hộc lóe lên một ý lạ liền nói với mọi người rằng: “Nếu chúng ta được cưỡi lên trên cầu vồng thì hay biết mấy!” Em gái Phiêu Tuyết cũng nói: “Nếu như có thể chui vào bên trong cầu vồng, từ trong hướng ra ngoài mà nhìn, thế thì cũng tuyệt biết bao!” Xem chừng mọi người trong đoàn đều có ý muốn như vậy. Kỳ lạ thay, một lát sau cầu vồng liền hạ xuống gần họ, càng lúc càng gần, cuối cùng bao lấy họ vào trong. Lúc này, họ thực sự có thể từ bên trong nhìn bên ngoài thậm chí có thể cưỡi lên chiếc cầu vồng xinh đẹp, thỏa thích vui đùa.

Vừa lúc ấy, một đóa liên hoa cự đại xuất hiện trên bầu trời, kèm theo đó là một loại thanh âm vô cùng tường hòa, từ bi và uy nghiêm vô hạn vang lên từ phía chân trời đằng xa, từng lúc từng lúc đang tiến lại gần phía họ. Tiếp đó có rất nhiều tiên nữ đi trước trải hoa, theo sau là các chủng Thần hộ pháp và thiên thần lần lượt xuất hiện, ngồi ngay ngắn chính giữa là một vị đại Phật uy nghiêm vô tỷ. Lão nhân thấy vậy liền nhắc với mọi người rằng: “Sáng Thế Chủ đã tới, mọi người chớ chơi đùa nữa, hãy cùng nhau thi lễ.” Mọi người nghe được vậy thì nhanh chóng quỳ xuống hành lễ, tại đó mà nghe Sáng Thế Chủ chỉ dạy.

Sáng Thế Chủ lần này không dùng âm thanh để nói chuyện, mà dùng phương thức đả thủ ấn khai thị thiên cơ cho họ. Thuận theo tay Sáng Thế Chủ chuyển động, từng người họ thấy được quá khứ của bản thân mình đã từng cùng nhau chuyển sinh đi xuống như thế nào, cho đến những ma nạn mà họ đã trải qua cùng nhau trên đường đi. Cụ thể là: ở trong một tầng thứ cao phi thường, khi ấy Hồng Hộc, Phiêu Tuyết, cậu bé mù cùng với Thông Nhi và vị dị nhân kia đều sinh sống ở nơi đó, mấy người họ khi đó đã làm tận trách nhiệm mà mình đảm nhận trong cảnh giới đó: Hồng Hộc phụ chăm sóc cho trạng thái của sinh mệnh cùng với sinh hoạt của sinh mệnh trong tầng thứ đó; Phiêu Tuyết thì đảm nhận việc triển hiện các sắc thái của sinh mệnh tại nơi đó; cậu bé mù triển hiện biểu hiện pháp lý; Thông Nhi thì triển hiện tính Thiện và sự thuần tịnh của cảnh giới này còn vị dị nhân kia thì triển hiện pháp lực thần thông.

Bởi vì thiên quốc của họ không phải là thế giới duy nhất trong cảnh giới đó, cho nên ở gần còn có một thiên quốc khác, ở đó Nhã Ngọc là chủ tể của thiên quốc, bà là triển hiện trí huệ của một cảnh giới của các sinh mệnh nơi đó; Nhã Lượng triển hiện sự thuần chính trong quan hệ của sinh mệnh; Nhâm Dũng thì triển hiện phần biểu hiện chân thực của sinh mệnh. Mấy người họ vẫn thường qua lại giao lưu với thế giới kia của Hồng Hộc. Trong một lần sang chơi thì thời gian không biết là bao nhiêu thiên kiếp, vạn kiếp trôi qua (“kiếp” là khái niệm thời gian trên trời). Một lần khác sang chơi, khi họ chuẩn bị dời đi thì vừa gặp đúng lúc lão nhân và mấy vị đạo nhân khác theo hầu Sáng Thế Chủ đang đến nơi đó. Lúc này tại cảnh giới đó và cả nơi cảnh giới của nhóm Nhã Ngọc đều đã xuất hiện những biến dị rất lớn. Sáng Thế Chủ từ bi mà nghiêm túc nói với mọi người rằng: “Nguyên nhân căn bản gây biến dị thế giới thiên quốc là từ phía trên. Ta vì để cứu độ chúng sinh toàn vũ trụ mà sẽ cần đi qua rất nhiều cảnh giới để hạ xuống thế gian con người, trong số các vị có ai nguyện ý cùng ta đi xuống không? Cùng ma luyện một phen xem sao!”

Trong lúc những Thần khác còn đều đang do dự chưa quyết định thì mấy người bọn họ thấy việc nghĩa tất phải làm nên đã ký thệ ước thần thánh cùng Sáng Thế Chủ, sau đó từng người bọn họ đều lần lượt đi xuống.

Trong quá trình hạ xuống, Thông Nhi và nhóm cậu bé mù khi đi tới một cảnh giới nhất định, ở đây, họ phát hiện đối với rất nhiều lý trong cảnh giới này đều đã không thích ứng với họ nữa. Tuy rằng ký ức trước kia của họ đã bị đóng kín lại, nhưng họ vẫn đôi chút có thể cảm nhận ra sự không thích ứng đó. Vì cảm thấy không thích ứng được với hoàn cảnh trong cảnh giới đó nên họ đã sản sinh ra sự bất kính đối với Thần ở tầng thứ đó. Bởi vậy, các vị Thần ấy đã đem nạn này thiết lập vào quá trình họ tại nhân gian mà tìm kiếm Sáng Thế Chủ.

Thuận theo việc họ không ngừng đi xuống, giống như ở phần bên trên có nhắc tới khi Thông Nhi đảm đương vai trò Bồ Tát, gặp sự việc vị đạo cô già và vị đạo nhân. Kỳ thực trong quá trình đi xuống, cậu bé mù cũng cùng vị đạo cô già và vị đạo nhân kết duyên phận rất lớn.

Ở một tầng thứ nhất định cậu bé mù và vị Thần chưởng quản long tộc có quan hệ hết sức mật thiết, vì vậy đối với vài sự tình của long tộc thì cậu bé biết nhiều hơn một chút.

Đối với lão nhân, khải thị của Sáng Thế Chủ với ông là: Ông ở tầng thứ nhất định đã làm qua phi thiên, còn gọi là sứ giả của Thần, ông có sứ mệnh truyền đạt ý chỉ của Thần. Trong các tầng thứ khác nhau ông đã kết duyên phận rất lớn với mọi người tại đây….

Sau khi Sáng Thế Chủ triển hiện xong những chân tướng này cho họ thì ân cần nghiêm túc nói với mọi người: “Trong các vị trong tương lai sẽ có người đắc Pháp rất sớm, có người sẽ đắc Pháp rất muộn, nhưng khi các vị ở trong hồng trần mà gặp nhau một lần nữa, thì khi ấy các vị nên làm cho duyên phận từ trước càng trở nên thêm thần thánh hơn nữa, hãy cùng nhau vì chúng sinh mà tận sức lực lớn nhất! Bằng không các vị sẽ cô phụ thệ ước và sứ mệnh trước đây, đây chính là một việc phi thường phi thường nghiêm túc! Hơn nữa bởi vì các vị ở nhân gian sẽ “đảm nhiệm” các vai diễn khác nhau trong những lần gian nan tìm Pháp, chấn động tâm can, vậy nên sau khi đắc Pháp, các vị nhất định phải tĩnh tâm mà học pháp, chân chính dựa trên pháp lý mà thăng hoa, đề cao lên trên. Nghìn vạn lần không nên quá chú trọng vào việc làm cụ thể và bản chất của những hiện tượng bề mặt! Hãy nhớ kỹ! Nhớ kỹ!”

Sau đó Sáng Thế Chủ còn dặn dò mọi người thêm một số việc khác rồi mới rời đi. Trong khi Sáng Thế Chủ triển hiện những điều này, mấy người bọn họ đều quỳ tại đó mà khóc rất nhiều, họ thấy rằng sinh mệnh nguyên lai trải qua nhiều sự tình như vậy cũng là vì để đắc Pháp và quay trở về! Bọn họ đều thể hiện ra rằng: Tương lai khi Sáng Thế Chủ hồng truyền Đại Pháp tại nhân gian, nhất định phải cố gắng gấp bội, tuyệt không giải đãi! Có thiên địa nhật nguyệt làm chứng!

Rồi khi lịch sử chầm chậm bước đi đến ngày hôm nay, từng người trong số họ lần lượt bước vào hàng ngũ của các đệ tử Đại Pháp. Tuy rằng hiện nay, người nơi trời nam kẻ nơi đất bắc, giai tầng cũng khác nhau, nhưng bởi vì tiền duyên vốn có, họ lại gặp lại nhau một lần nữa.

Thông Nhi và vị đạo cô kiếp này vẫn là mẹ con. Nữ hộ pháp và Tiểu Long Tử cùng với Vận Thi và Điền Thư trở thành người một nhà; Hồng Hộc kiếp này thuộc giai tầng khá cao. Lão nhân kiếp này chuyển sinh làm phụ thân Phiêu Tuyết. Nhã Ngọc và Nhã Lượng cùng với Nhâm Dũng trở thành bạn tốt. Nhã Ngọc đối với Nhã Lượng rất tốt, nhưng đối với một số cách làm việc của Nhâm Dũng thì còn có chút không thuận, vẫn thường hay càm ràm Nhâm Dũng. Nói về phần cậu bé mù, đời này anh ấy ưa thanh tĩnh, tuy rằng bản thân có thể biết được một chút duyên phận trong quá khứ cùng người khác, tuy rằng rất quý trọng những điều đó nhưng anh chưa bao giờ xem nặng những điều này quá. Đời này, anh chỉ muốn thầm lặng đi tốt con đường của mình, không mong muốn có liên hệ quá nhiều với người khác. Quan hệ các nhân vật hiện nay đại thể là như vậy.

Đây chính là:

Vạn lý trường thành vạn lý duyên;
Duyên kết Đại Minh đồng tâm toàn;
Cam khổ đồng chu vị tằng cụ;
Lịch kinh ma nạn chung liễu nguyện;

Vạn lý trường thành thiên tái duyên;
Thiên niên văn hóa thần tích điện;
Duyên trứ Thành tường lai tầm Pháp;
Kim triều đắc Pháp chú thánh liên!

Dịch:

Vạn Lý Trường Thành vạn lý duyên;
Duyên kết Đại Minh đồng tâm chuyển;
Ngọt bùi cay đắng chưa từng sợ;
Trải qua ma nạn hoàn thành ước nguyện;

Vạn Lý Trường Thành chở Pháp duyên;
Ngàn năm văn hóa Thần tích lũy;
Dọc theo Trường thành đi tìm Pháp;
Ngày nay đắc Pháp hun đúc thành liên hoa thần thánh!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/266439

Chú thích: (Theo Wikipedia Tiếng Việt)

(1) Korla: Korla, Kurla, Kuerle, hay Lopnur; (tiếng Trung: 库尔勒; bính âm: Kù’ěrlè, Hán Việt: Khố Nhĩ Lặc; Uyghur: لوپنۇر ناھىيىسى‎, ULY: Lopnur Nah̡iyisi, UPNY: Lopnur Nahiyisi?) là thành phố thủ phủ của Châu tự trị dân tộc Mông Cổ Bayin’gholin (Ba Âm Quách Lăng), khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc.

(2) Cao Nguyên Pamir: Dãy núi Pamir là một dãy núi nằm tại Trung Á, được tạo thành từ sự nối liền hay điểm nút của các dãy núi Thiên Sơn, Karakoram, Côn Lôn và Hindu Kush. Dãy núi này là một trong các dãy núi cao nhất thế giới. Dãy núi này được biết đến trong tiếng Trung như là Thông Lĩnh 葱嶺 tức ‘núi củ hành’.

(3) Hóa Sơn: Hóa Sơn là một trong năm ngọn núi thuộc Ngũ Nhạc Danh Sơn của Trung Quốc. Ngọn núi mang trong mình một ý nghĩa lịch sử to lớn về tín ngưỡng. Năm 1990, Hóa Sơn được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới.



Ngày đăng: 25-05-2021

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.