Tiểu thuyết thần thoại “Thương Vũ Kiếp”: Chương 3: Satan giáng xuống (Phần 4 – Kỳ 1)



Tác giả: Bạch Vân Phi

[ChanhKien.org]

Phần 4: Thanh Liên Hoa khai nở

Kỳ 1: Lời thề của ngày hôm qua

Vũ trụ to lớn.

Tinh tú khắp trời.

Bên bờ Kim Sa.

Gió đêm thanh mát.

Đó là đêm mùa hè Tiểu Thành mát đẹp lòng người – buổi đêm ngày 25 tháng 7 năm 1999.

Hai hàng lông mày của Lục Thanh chau lại, tâm sự trùng trùng, lúc này anh chẳng còn tâm trạng thưởng thức cảnh sắc mỹ lệ hai bờ sông Kim Sa, chỉ lặng lẽ bước đi trên con đường của mình, sắp xếp lại những tâm sự rối ren trong lòng. Chàng đã đi vòng quanh con đập bờ bắc dòng sông Kim Sa này được mấy vòng, gió đêm không ngừng thổi, Lục Thanh vẫn bước, làn gió đêm thanh mát kia cũng không làm tâm trạng của chàng dễ chịu hơn chút nào.

Tâm trạng Lục Thanh rất tệ.

Chiều nay, Viên Mẫn của văn phòng nhà máy cơ khí đã lấy danh nghĩa Đảng ủy, Đoàn ủy và bộ phận bảo vệ của nhà máy cơ khí, thông báo chàng tan làm đừng về vội, đúng 8:00 giờ tối tại phòng họp cùng xem một tiết mục quan trọng trên TV, Lục Thanh cười khổ đồng ý, không đồng ý cũng không được, bây giờ mình đã là đối tượng được giám sát trọng điểm của Đảng ủy nhà máy cơ khí do “Phòng 610” Tiểu Thành đặc biệt chỉ định. Kể từ cái đêm soát nhà ngày 22 tháng 7 đến nay, lúc nào cũng có người theo dõi chàng, tránh việc chàng lại chạy đến tỉnh hoặc Bắc Kinh lần nữa.

Nghe nói rằng “Phòng 610” huyện Tiểu Thành đã xem Lục Thanh là nhân vật trọng điểm, chỉ đích danh muốn Đảng ủy nhà máy cơ khí bố trí lực lượng để canh chừng Lục Thanh, tuyệt không thể để chàng lại đến Bắc Kinh hoặc lên tỉnh nữa. Nhóm thanh niên Pháp Luân Công này thật đúng là không biết trời cao đất dày, dám đứng đầu ngọn gió thỉnh nguyện, thật sự đã dọa các lãnh đạo huyện ủy Tiểu Thành một phen ra trò. Lần đó, Lục Thanh và bạn đến tỉnh thỉnh nguyện, may mà đã bị chặn lại tại thành phố Bắc Lĩnh, không xảy ra hậu quả, nếu không huyện Tiểu Thành cũng xong rồi, việc giải quyết các vấn đề Pháp Luân Công liên quan trực tiếp đến thành tích chính trị của họ, những người đứng đầu từ tỉnh đến huyện, đều thực thi chế độ một phiếu phủ quyết với vấn đề Pháp Luân Công, đây tuyệt đối không phải là chuyện đùa.

Đúng 8:00 giờ tối, phòng họp của nhà máy cơ khí đã có hơn 20 người. Ngoài Bí thư Đảng ủy nhà máy cơ khí Phương Quốc Hoa, Bí thư Đoàn ủy Viên Mẫn, mấy người thuộc Văn phòng Đảng ủy và bộ phận bảo vệ, còn lại toàn bộ đều là học viên Pháp Luân Công của nhà máy cơ khí, Lục Thanh, Lưu Kiếm Phong, Bạch Phi cũng nằm trong số đó. Nhà máy cơ khí vẫn chưa biết Lưu Kiếm Phong cũng đến tỉnh, sau khi Lưu Kiếm Phong trở về, anh chỉ nói mẹ vợ lâm bệnh, bản thân phải về quê thăm bố mẹ, sự tình khẩn cấp, chậm trễ một ngày, không kịp xin nghỉ phép. Nhà máy cũng không truy hỏi nhiều.

Số học viên Pháp Luân Công của nhà máy cơ khí không nhiều, cộng hết cả lại mới được mười mấy người, trong đó phần lớn là những cụ bà đã nghỉ hưu và người nhà của công nhân. Trên thực tế, rất nhiều người trong số mười mấy người này, dưới hình thế khắc nghiệt “sơn vũ dục lai phong mãn lâu” của đêm “22 tháng 7” đã không còn tu luyện nữa rồi, thế nhưng lần này nhà máy cơ khí vẫn gọi họ đến phòng họp để xem TV.

Trong phòng họp mọi người chỉ nhìn nhau gật đầu, xem như chào hỏi, không ai nói lời nào. Lục Thanh có thể cảm nhận được tâm trạng của mọi người đều rất nặng nề, nhất là những ai đã từng trải qua các cuộc vận động chính trị như “Đại Cách mạng Văn hóa”, tâm trạng của họ còn sợ hãi và hoảng loạn hơn. Những học viên đã nghỉ hưu này cảm nhận rõ ràng qua những chương trình TV, báo đài rợp trời dậy đất từ ngày 22 tháng 7 đã lộ rõ hình thế đàn áp, thanh thế khủng bố tà ác ấy vượt xa các cuộc vận động trước đây, điều này thật sự khiến họ thấy cực kỳ khiếp sợ, thậm chí mấy ngày trước còn có người chủ động viết thư cho Đảng ủy nhà máy cơ khí tỏ ý đã thoát ly khỏi Pháp Luân Công.

Bí thư Đảng uỷ Phương Quốc Hoa lên phát biểu trước, yêu cầu mọi người nhận thức rõ ràng hình thế, cần nghiêm túc học tập các tài liệu như thông cáo “Về quyết định cấm Hiệp hội Nghiên cứu Pháp Luân Đại Pháp” của Bộ Dân Chính ban hành, “Sáu điều cấm” của Bộ Công an ban hành và bài viết “Con người và sự nghiệp của Lý Hồng Chí” đăng tải trên Nhân dân Nhật báo, phục tùng quyết định của Trung ương Đảng, cần kiên quyết vạch rõ giới tuyến với Pháp Luân Công, không nên chấp mê bất ngộ nữa. 8:20, mọi người bắt đầu xem TV.

Chương trình TV được phát sóng chính là đoạn video do Đài truyền hình huyện Tiểu Thành quay dựng về Vương Kiến Dân, trạm phó trạm phụ đạo Pháp Luân Công Tiểu Thành. Vương Kiến Dân mắt đeo kính, tay cầm xấp giấy, tinh thần sục sôi đọc thư sám hối, miệng phát ra toàn là những lời phỉ báng, còn ca tụng công đức của đảng xx, cảm ơn đảng xx đã giáo dục cứu rỗi mình, từ nay về sau nhất định ăn năn hối cải, làm con người mới, v.v. Cuối cùng, còn cảm động đến mức khóe mắt rưng rưng, nước mắt lã chã thể hiện thành ý. Toàn bộ tiết mục truyền hình ấy dài 20 phút.

Không khí trong phòng họp càng thêm bức bối và ngột ngạt, suốt quá trình xem TV không ai nói lời nào.

Nhìn Vương Kiến Dân trên TV thao thao phát biểu, nước mắt giàn giụa, cảm nhận ban đầu của Lục Thanh đối với báo cáo của Vương Kiến Dân là không dám tin, sau là phẫn nộ, lại thấy buồn cười, cuối cùng là bi thương, những lời lẽ phỉ báng kinh tởm đáng xấu hổ như thế mà lại phát ra từ miệng của Vương Kiến Dân được. Trong lòng Lục Thanh, Vương Kiến Dân tuyệt không phải là cái bộ dạng này, Vương Kiến Dân sao lại là loại người như vậy, vì sao bình thường mình lại không nhìn ra được chứ? Những thanh niên như Bạch Phi, Lưu Kiếm Phong cơ bản cũng có cùng cảm nhận, ông không luyện nữa thì thôi, làm cái việc kinh tởm thế để làm gì chứ, sự tương phản về thái độ trước và sau cuộc vận động cũng lớn quá đi! Nhân cách biến thái cũng không thể đến mức này được! Thế nhưng trong mắt những học viên đã từng trải qua các cuộc vận động chính trị của Trung Cộng, bài diễn thuyết của Vương Kiến Dân lại rất đỗi bình thường, vận động chính trị mà, chính là như thế, bọn họ trong những năm trước đây sớm đã trải qua nhiều rồi, chẳng còn thấy lạ nữa.

Kết thúc chương trình TV, Phương Quốc Hoa yêu cầu mọi người phải viết một tờ đơn cam kết không tập Pháp Luân Công nữa, ngày mai nộp cho văn phòng đảng ủy. Mọi người rối rít bày tỏ đồng ý, chỉ có Lục Thanh không lên tiếng.

Sau khi tan họp, Lục Thanh, Bạch Phi và Lưu Kiếm Phong đều im lặng, mọi người ai về nhà nấy. Lưu Kiếm Phong trở về ký túc xá của mình, Lục Thanh và Bạch Phi cùng về thôn Tam Cô, Lục Thanh nhường xe đạp cho Bạch Phi về trước, chàng muốn đi dạo một mình trên bờ kè sông Kim Sa cạnh nhà máy, sắp xếp lại những tư tưởng hỗn loạn trong những ngày qua. Bạch Phi gật đầu, sau ngày 22 tháng 7, áp lực đè lên mỗi người đều rất lớn, rất nhiều việc cần phải nghiêm túc cân nhắc, cũng cần có thời gian làm rõ suy nghĩ của mình, suy nghĩ sau này nên đi như thế nào, còn muốn tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công hay không? Thế là Bạch Phi ngồi lên xe đạp, vẫy vẫy tay với Lục Thanh rồi biến mất trong màn đêm.

Ánh sao lấp lánh.

Nước sông róc rách.

Gió đêm phần phật.

Hai bên bờ sông Kim Sa đèn đuốc rực rỡ.

Đúng là buổi đêm đẹp như mộng như huyễn.

Lục Thanh dừng chân, vọng nhìn ánh đèn đằng xa, hồi tưởng lại hết thảy những việc xảy ra trong mấy ngày qua.

Vào ngày 22 tháng 7, trên hành trình đến tỉnh thỉnh nguyện, tâm thái của Lục Thanh là một loại xúc cảm “tráng sĩ một đi không trở lại” bi tráng. Chàng hiểu rõ, cuộc đả kích và đàn áp nhắm vào Pháp Luân Công cuối cùng đã giáng xuống như dự đoán, chàng vốn biết rõ hậu quả là thế nhưng vẫn dứt khoát dấn bước trên con đường lên tỉnh thỉnh nguyện. Lúc đó, trong đầu chàng cũng không nghĩ nhiều, chỉ là gia cường ý chí tinh thần của mình đến cực hạn. Sau đó, tại thành phố Bắc Lĩnh, chàng và Bạch Phi bị ngăn lại, chàng cũng không hề sợ hãi, còn muốn cãi lý với cảnh sát của thành phố Bắc Lĩnh và huyện Tiểu Thành. Sau khi Cục công an huyện Tiểu Thành thẩm vấn và lục soát xong, các công an đều đã không còn bóng dáng. Lục Thanh trở lại ký túc xá, nhìn mớ hỗn độn trước mặt, thần kinh đầy căng thẳng suốt ngày hôm nay của Lục Thanh mới được thả lỏng đôi chút, tinh thần sa sút, nhất thời cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Đó là một loại cảm giác vừa trống rỗng, vừa nặng nề và lại vừa bị đè nén.

Ngày hôm sau, Lục Thanh như thường lệ đến nhà máy cơ khí làm việc, văn phòng nhà máy cơ khí và bộ phận bảo vệ lập tức tìm chàng bàn chuyện, yêu cầu Lục Thanh hoàn thành nhiệm vụ của “phòng 610” huyện giao cho họ. Khoảng thời gian này, tuyệt đối không được tự ý rời nhà máy, việc gì cũng phải trình báo với nhà máy, nếu không, họ sẽ khó ăn nói với bên trên, yêu cầu Lục Thanh không làm liên lụy mọi người và phối hợp với họ, Lục Thanh im lặng đồng ý. Từ văn phòng nhà máy quay về, những đồng nghiệp trong tòa nhà cơ quan mà Lục Thanh gặp phải, những công nhân từ quen biết đến không quen biết, tất cả đều chỉ chỉ trỏ trỏ, bàn tán xôn xao. Chỉ trong một đêm, mình đã trở thành nhân vật nóng của cả nhà máy thậm chí toàn huyện. Sống lưng Lục Thanh như tê cứng trước những cuộc nghị luận kiểu này, điều này cũng không nói làm gì, khiến Lục Thanh thấy phi lý nhất là, những ngày sau đó, ngày nào cũng có lãnh đạo và đồng nghiệp dù quen dù không đến văn phòng làm công tác tư tưởng, bày ra tư thái nghiêm chỉnh, nói Lục Thanh đừng chấp mê bất ngộ nữa, muốn Lục Thanh loại bỏ những độc tố của Pháp Luân Công, mau mau rời xa Pháp Luân Công, còn nhận được xử lý khoan hồng của đảng và nhân dân. Mấy ngày nay, người đến làm công tác tư tưởng cho chàng đi lại như con thoi, còn náo nhiệt hơn mấy tháng trước đến bàn hôn sự gấp nhiều lần. Lục Thanh chỉ trầm mặc, cắn chặt răng, nhíu chặt mày, gắng gượng chống đỡ thể xác và tinh thần.

Lục Thanh cũng biết, tình thế này rõ ràng là đang luân phiên oanh tạc, xa luân chiến, xem ra, không chuyển hóa được khiến mình từ bỏ Pháp Luân Công họ sẽ không dừng tay.

Mấy ngày nay, TV liên tục phát sóng suốt ngày đêm những tin tức báo cáo của tà ác.

Mấy ngày nay, các tờ báo lớn liên tục đăng tải các tin đồn vu khống.

Mấy ngày nay, lãnh đạo và đồng nghiệp liên tục dùng chiến thuật biển người để luân phiên oanh tạc.

Mấy ngày nay, bạn bè hàng xóm trong tối ngoài sáng bàn luận khuyên can.

Còn có những tiếng khóc lóc xen lẫn trong những cuộc điện thoại dồn dập của bố mẹ nơi quê nhà.

Hết thảy những điều này khiến Lục Thanh cảm thấy một áp lực to lớn chưa từng có, áp lực vô hình này tràn ngập trong tất cả các môi trường từ cuộc sống cho đến công việc của chàng, trong từng lời nói cử chỉ của những người chàng quen lẫn không quen đều dồn ép lên Lục Thanh, tại trong mỗi từng không gian chàng thấy được lẫn không thấy được đều đang đè nặng lên tinh thần của chàng. Lục Thanh cảm thấy đến nỗi hít một hơi thở tự do cũng là việc rất khó khăn, ngay cả trong không khí cũng tràn ngập áp lực, tràn ngập tà ác.

Giờ đây, đến cả Vương Kiến Dân cũng phản bội Đại Pháp.

Lục Thanh ngước nhìn trời, trời cao một mảng xanh thẫm, những ngôi sao như kim cương rải rác khắp nơi.

Khoảnh khắc này, Lục Thanh cũng hoài nghi và dao động sâu sắc, Pháp Luân Đại Pháp mà mình tu luyện ba năm qua rốt cuộc là thật hay giả?

Lẽ nào những gì thiên mục nhìn thấy qua tu hành tiệm ngộ đều là hư giả hay sao? Kỳ thực, kể từ ngày 18 tháng 7, sau khi Lục Thanh thấy được hình tượng Quỷ vương Satan trong lúc luyện tĩnh công, thiên mục của Lục Thanh đã bị đóng lại. Chàng không thể nhìn thấy bất kỳ không gian khác nào nữa, không khác gì một người phàm bình thường. Rốt cuộc có không gian khác hay không? Rốt cuộc có Thần Phật hay không? Pháp Luân tu luyện Đại Pháp rốt cuộc là thật hay giả? Nếu Đại Pháp là thật, thế thì tại sao ngày nay lại bị xã hội nhân loại đả kích và bức hại nghiêm trọng đến vậy…

Thời khắc này, những nghi vấn của Lục Thanh lần lượt kéo đến trong đầu.

Lục Thanh ngẩng đầu hỏi trời, thiên khung không đáp.

Lục Thanh cúi đầu hỏi mặt đất, mặt đất cũng không trả lời.

Duy chỉ có gió đêm nhè nhẹ, tiếng nước chảy rì rào, tiếng côn trùng, ếch nhái hòa vào nhau, phổ soạn thành bài ca của thiên nhiên.

Lục Thanh ôm gối ngồi trên bờ đê, chìm vào trầm tư.

Bên dưới tinh tú.

Bên trên dòng nước.

Gió đêm dịu êm.

Chúng Thần trên trời cao đã khiến một lời thệ ước tại nhân gian khi ẩn khi hiện trong trái tim người tu luyện.

Lục Thanh chợt nhớ đến một buổi tối ba năm trước, đó là một đêm đầu hè.

Bầu trời đêm lúc đó cũng bao la sâu thẳm như bầu trời đêm bây giờ.

Những ngôi sao lúc đó cũng rực rỡ như những ngôi sao bây giờ.

Gió đêm lúc đó cũng dịu êm như gió đêm bây giờ.

Trên một tòa nhà ký túc xá ở đầu bắc thôn Tam Cô, một chàng thanh niên đứng bên cửa sổ, tay nâng cuốn “Chuyển Pháp Luân” lấp lánh ánh vàng kim, ngẩng nhìn thương khung rộng lớn, hai hàng lệ rơi, cảm ân vô hạn, cảm ơn trời cao đã ban tặng Đại Pháp chân tu vạn cổ khó gặp cho mình, đối diện với chúng Thần trên cao, đối diện với đồ hình Pháp Luân do tự tay mình vẽ, chàng đã từng lập lời thề:

“Đệ tử Lục Thanh ngày hôm nay đắc Đại Pháp này, đời này không còn gì hối tiếc, trừ Đại Pháp, Lục Thanh không còn mong cầu gì khác, định rõ tu luyện đến cùng, công thành viên mãn!”

Bên dưới tinh tú.

Bên trên dòng nước.

Gió đêm dịu êm.

Vẫn khung cảnh ấy, nhưng giờ đây nước mắt của Lục Thanh không nén được mà rơi xuống giàn giụa.

Thiên mục thấy được hay không có gì là quan trọng đâu, thuở đầu khi gặp được Đại Pháp, bản thân không hề mong cầu Đại Pháp ban cho mình thần thông nhìn thấu những điều ảo diệu. Khai mở thiên mục thì sao? Không khai mở thì sao? Bản thân vì thiên mục mới tu luyện Đại Pháp hay sao? Không phải, vì mình biết Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp, là chân Pháp, là Phật Pháp nên mới quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Lấy gì để chứng minh? Mình đã tu luyện ba năm, trước sau ba năm, tâm tính cao thấp, hệt như hai người khác nhau, đây là điều chân thực của Pháp Luân Đại Pháp, đây là uy đức của Pháp Luân Đại Pháp, đây chính là hồng ân của Pháp Luân Đại Pháp.

Sự phỉ báng của người đời thì có sao? Sự bôi nhọ của người đời thì thế nào? Thế nhân cười nhạo thì sao? Thế gian phồn hoa, vạn vật thịnh vượng, trong con mắt của Lục Thanh tôi đây thì đều chẳng đáng một xu, vạn lượng hoàng kim cũng không bằng nửa câu chân ngôn của Thầy tôi.

Chúa Giê-su Ki-tô truyền đạo lại còn bị đóng đinh trên thập tự giá, vậy Thầy tôi truyền Pháp gặp phải ma nạn này thì có gì đáng ngạc nhiên đâu?

Bên dưới tinh tú.

Bên trên dòng nước.

Gió đêm dịu êm.

Nước mắt của Lục Thanh rưng rưng rớt xuống, tựa như tiếng cười khúc khích của nước sông Kim Sa dưới bờ đê.

Một cách nhàn nhã khoan thai, một đóa hoa Thanh Liên cao quý thiêng liêng, thần quang rực rỡ, trong một không gian khác ngay trước mặt Lục Thanh, dần dần hé nở.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/43566



Ngày đăng: 24-07-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.