Tiểu thuyết thần thoại “Thương Vũ Kiếp”: Chương 2: Đại Đạo hành (Phần 4 – Kỳ 4)



Tác giả: Bạch Vân Phi

Phần 4: Vị Thần đoản mệnh

Kỳ 4: Vũ trụ bi thương (2)

Lục Thanh phát hiện, Uông Kiến Quốc này thế mà đều hiển hiện tại các tầng vũ trụ bên trên tầng vũ trụ thứ mười, ở mỗi một tầng vũ trụ ông ấy đều có một hình tượng trang nghiêm thần thánh, tại mỗi một tầng khác nhau đều có những ước định khác nhau cùng chúng Thần, ông sẽ chuyển sinh nhân gian, ông sẽ đắc Đại Pháp, ông rồi sẽ đem hết thảy những gì tốt đẹp nhất về lại thiên quốc, chúng Thần đều thán phục trước sự vĩ đại của vị Thần này, lần lượt ký thệ ước cùng ông, đem hết thảy tương lai trong thế giới Thiên quốc của bản thân giao cho vị Thần này. Thực ra, vị Thần này đã mang theo sự ủy thác của chúng Thần hạ thế, nói cách khác, ông đã mang vô số thiên thể to lớn đến tầng vũ trụ thứ mười, đây là chân tướng mà Thần ở tầng vũ trụ thứ mười này vĩnh viễn không bao giờ biết được, không ngờ cuối cùng ông lại bị trầm mê trong cõi người, đã đắc được Đại Pháp rồi, nhưng lại để Đại Pháp lướt qua thân, đem hy vọng của vô số thiên thể to lớn phía trên tầng vũ trụ thứ mười này trong chốc lát hủy hoại hoàn toàn.

Xuyên qua tầng tầng vũ trụ.

Lục Thanh kinh hoàng tán thán không gì sánh nổi, kinh ngạc về sự vĩ đại của vị Thần này.

Khi đến một tầng vũ trụ nọ, Lục Thanh không cách nào tiến lên được nữa, đây là giới hạn cao nhất của công trụ của Lục Thanh, là cực hạn vũ trụ cao nhất mà chàng có thể đến, nhưng căn nguyên của sinh mệnh vĩ đại này vẫn chưa đến đỉnh điểm, Lục Thanh khiếp đảm, biết rằng lai lịch của sinh mệnh vĩ đại trước mắt này vượt quá xa cảnh giới sở tại của mình, đó là cảnh giới vĩ đại mà Lục Thanh vĩnh viễn không tài nào dung nạp nổi. Lục Thanh quỳ gối trên đóa Thanh Liên của mình, cung kính hợp thập, khẩn cầu Sư tôn vĩ đại của chàng, cũng là khẩn cầu sinh mệnh vĩ đại này:

“Hỡi Sư tôn vĩ đại, nếu như ý chí vĩ đại của Ngài muốn mở ra chân tướng của sinh mệnh vĩ đại này cho thế nhân, xin Ngài hãy gia trì cho đệ tử bé mọn này”.

“Hỡi sinh mệnh vĩ đại trước mắt ta, nếu ý chí ngài muốn mở ra chân tướng của bản thân cho thế nhân, xin ngài gia trì cho ta”.

Lục Thanh vừa dứt lời, hào quang chợt lóe, nơi đỉnh đầu của Lục Thanh xuất hiện một Pháp Luân lớn đang xoay chuyển, bên dưới Pháp Luân tỏa ra vầng sáng màu đỏ, hoàn toàn bao phủ Lục Thanh vào trong, dưới sự gia trì bảo hộ của Pháp Luân, Lục Thanh tiếp tục thăng lên, vì tại bất kỳ một cảnh giới nào trong không gian vũ trụ này, chỉ cần vượt trên tầng thứ của bản nguyên sinh mệnh Lục Thanh, một khi Lục Thanh tiến vào, thì sẽ lập tức bị giải thể, chỉ có dưới sự bảo hộ của Pháp Luân mới có khả năng giải trừ mối nguy sinh mệnh bị giải thể.

Đồng thời, không gian vũ trụ của sinh mệnh vĩ đại trước mặt này cũng đang phát ra cột ánh sáng nhu hòa màu xanh, màu sắc này chính là ánh sáng bản nguyên sinh mệnh của Lục Thanh, đây là con đường thăng hoa được sinh mệnh vĩ đại ấy khai mở cho chàng. Dưới sự bảo hộ của con đường màu xanh này, cùng sự dẫn dắt của ý chí vĩ đại kia, Lục Thanh đã lĩnh hội nhận biết được quá trình vũ trụ trang nghiêm vĩ đại này.

Pháp Luân xoay chuyển, xuyên việt không gian, trong vũ trụ mênh mông vô tận.

Cứ thế, Lục Thanh phải dùng mười tiểu kiếp mới có thể xem hết lịch sử vũ trụ của sinh mệnh vĩ đại này, trong một cảnh giới rất cao tột cùng của sinh mệnh Uông Kiến Quốc, Lục Thanh mới phát hiện rằng, sinh mệnh vĩ đại này thế mà lại là Chủ của một vũ trụ to lớn, vô lượng vô số những cảnh giới mà Lục Thanh đi qua đều là do ông sáng tạo, đều tồn tại trong thân thể của ông, vị Chủ đại khung này vì để cứu độ những thiên thể trong tầng sở tại của mình, đã ở chính tại cảnh giới này cùng “Vương của vạn Vương, Chủ của vạn Chủ” ký thệ ước, ông ấy vì muốn cứu độ đại khung thiên thể to lớn này, mới chuyển sinh xuống tầng tầng không gian bên dưới.

Sinh mệnh vĩ đại này, vị Chủ của đại khung vĩ đại, mắt ngấn nước nhìn Lục Thanh từ không gian tầng thấp bé như hạt bụi này thăng hoa lên đến cảnh giới cao tối hậu, trái tim ông hết sức thê lương, lại vô cùng ngưỡng mộ, từng giọt từng giọt nước mắt lăn dài, một giọt nước mắt một tầng vũ trụ, một giọt nước mắt một tầng thiên thể.

Lục Thanh nhìn sinh mệnh này với sự vĩ đại to lớn không cách nào hình dung này, sự chấn động của chàng không ngôn ngữ nào có thể diễn tả được, nếu không có sự gia trì bảo hộ của Pháp Luân, sinh mệnh của Lục Thanh trong nháy mắt sẽ bị giải thể dưới sự bi thương của sinh mệnh vĩ đại này.

Vị Chủ đại khung ấy nhìn sinh mệnh vinh diệu trước mắt mình, nói: “Này đệ tử Đại Pháp, ngươi đã nhìn thấy rõ quá trình vũ trụ của ta hay chưa?”

Lục Thanh đáp: “Dưới sự gia trì của Sư phụ vĩ đại và ý chí vĩ đại của ngài, tôi đã nhìn rõ quá trình vũ trụ của ngài”.

Vị Chủ đại khung nói: “Ta đã ở chính tại cảnh giới này, ký thệ ước với “Vạn Vương chi Vương, Vạn Chủ chi Chủ”, từ đây ta bắt đầu hạ xuống tầng tầng không gian vũ trụ, tại không gian tầng vũ trụ thứ mười lại ký ma ước cùng cựu thế lực”. Vị Chủ đại khung khi nói đến đây, bỗng bật khóc thành tiếng.

Lục Thanh nói: “Đúng vậy, ta đã thấy toàn bộ quá trình của ngài, nhưng tại sao sinh mệnh chân chính của ngài còn không thức tỉnh?”

Vị Chủ đại khung nói: “Đại Pháp vũ trụ của ‘Vạn Vương chi Vương, Vạn Chủ chi Chủ’ là cấp cho chủ nguyên thần của sinh mệnh này, ta trầm mê nơi thế gian quá sâu, khi gặp được Đại Pháp vũ trụ, là phần quan niệm của ta nhận thức Đại Pháp tốt, chứ không phải chân chính là chủ nguyên thần nhận thức tốt, tự kỷ chân chính và chủ nguyên thần của ta trước giờ chưa hề thực sự thức tỉnh, thế nhưng Sư phụ vĩ đại vẫn luôn cấp cho ta vô số cơ hội, giúp ta chân chính nhận thức được Đại Pháp, nhưng ta đã để mất cơ hội”.

“Mỗi khi sinh mệnh chân chính của ta sắp thức tỉnh, khi tự kỷ chân chính của ta muốn đắc Pháp, chúng Thần của tầng vũ trụ thứ mười liền bắt đầu ngăn trở, chúng không muốn ta thức tỉnh, không muốn ta chân chính đắc Pháp, chúng sẽ phóng đại, gia cường quan niệm người thường của ta, một lần nữa khiến những quan niệm che lấp đi chân tính, khiến cho ta không đắc được Pháp”.

Vị Chủ đại khung nói đến đây, lại bắt đầu khóc thành tiếng, tiếng khóc của ông khiến toàn bộ vũ trụ đều chấn động, sinh mệnh trong tất cả các tầng vũ trụ đều khóc.

Dưới sự gia trì của Pháp Luân, Lục Thanh hỏi: “Trong khế ước mà ngài ký tại tầng vũ trụ thứ mười, không phải bọn chúng đã đồng ý để ngài đắc Pháp sao?”

Vị Chủ đại khung này nghe xong lời nói của Lục Thanh, nói: “Đó là khế ước lừa gạt, hết thảy các vị Chủ của vũ trụ đều biết, phàm là khởi tác dụng phụ diện đối với Đại Pháp, đều không được thừa nhận, đều sẽ bị tiêu hủy, chúng chỉ lợi dụng ta để đạt mục đích riêng, sau khi lợi dụng xong thì chúng liền đánh ta hạ địa ngục, cuối cùng bị tiêu hủy, chúng sẽ không để ta chân chính đắc Pháp”.

Vị Chủ đại khung lại bật khóc đầy đau đớn, toàn bộ tất cả sinh mệnh trong đại khung của ông đều bị ép nhập trong nỗi đau thương của ý chí vĩ đại này.

Lục Thanh hỏi: “Trong cảnh giới vĩ đại của ngài, còn có những sinh mệnh vĩ đại giống như ngài hạ xuống nhân gian không?”

Vị Chủ đại khung nói: “Có rất nhiều sinh mệnh giống ta đã hạ xuống nhân gian, có một số trở thành đệ tử Đại Pháp, có người tinh tấn, có người giải đãi, có người lại trở thành người thường, nhưng vẫn còn có thể cứu được, có những người đã hoàn toàn không còn hy vọng”.

“Này đệ tử Đại Pháp, dưới sự gia trì của Sư tôn vĩ đại, dưới sự triệu hoán trong bản nguyên sinh mệnh của ta, ngươi đã đến được đây, xin hãy giúp công bố chân tướng của ta khắp thiên hạ, giúp chúng Thần nào đang trầm mê cõi người kia có cơ hội thức tỉnh, xin truyền đạt lời chúc nguyện của ta đến các đệ tử Đại Pháp vĩ đại, chỉ mong các vị có thể cứu được càng nhiều vũ trụ hơn nữa. Này đệ tử Đại Pháp, xin hoàn thành nguyện vọng của ta, đây là thỉnh cầu cuối cùng của ta”.

Sau khi vị Chủ đại khung nói xong những lời này, khóc thảm thương, hành đại lễ ngũ thể đầu địa với Lục Thanh.

Dưới sự gia trì của Pháp Luân, Lục Thanh gật đầu đồng ý.

Vị Chủ đại khung thấy Lục Thanh đã đáp ứng nguyện vọng cuối cùng của mình, không còn lo lắng, sự bi thương của ông đã bao trùm toàn bộ đại khung vũ trụ. Lục Thanh thấy rõ, từ tầng vũ trụ tầng thứ mười, đại khung này bắt đầu giải thể, từng tầng từng tầng vũ trụ, từng tầng từng tầng thiên thể, vật chất trong các tầng vũ trụ hệt như một quả bom nguyên tử đang nổ, trong sự đau thương của vị Chủ đại khung ấy… hóa thành hư không.

Không có ngôn ngữ nào có thể hình dung được sự chấn động của Lục Thanh.

Vị Chủ đại khung này đã giải thể hết thảy các thiên thể vũ trụ bên dưới của mình, lại hành đại lễ ngũ thể đầu địa với thương khung bao la trong cảnh giới này, Ông hướng lên trời cầu khấn: “Sư tôn vĩ đại ơi, vị Chủ Sáng Thế đã tạo ra sinh mệnh của con, vị Vạn Vương chi Vương vĩ đại, xin tha thứ cho việc con đã phá vỡ thệ ước”. Vị Chủ của đại khung này bật khóc thê lương, thân thể khổng lồ bắt đầu xuất hiện vết nứt, như thể chỉ trong một chớp mắt liền bị giải thể.

Lục Thanh không kìm được, bật khóc thảm thương, chàng kêu lớn: “Sư phụ ơi, xin Ngài cứu lấy ông ấy”.

Ánh sáng từ bi màu vàng kim đã xuất hiện khắp bầu trời, Lục Thanh đã không biết dùng ngôn từ nào để hình dung hào quang từ bi vĩ đại này, dưới sự gia trì của Sư phụ, Lục Thanh chỉ có thể thấy được có một lòng bàn tay cự đại vô tỉ vô tỉ, sự rộng lớn của lòng bàn tay này đủ để che chắn toàn bộ vòm trời, bàn tay ấy nâng vị đại khung chi Chủ đang khóc lóc thê lương vào trong, ánh sáng vàng kim từ bi bao bọc lấy sinh mệnh đang khóc thương này, tu bổ lại hết thảy những đau thương vĩnh hằng của sinh mệnh đáng thương ấy.

Khi ánh sáng vàng kim biến mất, sinh mệnh này đã ngừng khóc, hồi phục lại sự thánh khiết nên có của ông, đây là một sinh mệnh vĩ đại biết bao, một sinh mệnh thần thánh đến dường nào.

Một thanh âm nói với Lục Thanh: “Vị Chủ đại khung này đã bị xóa đi hết thảy những ký ức đau thương trong quá khứ, ông ấy sẽ bắt đầu một hành trình vũ trụ mới, nhưng vì thệ ước đã bị phá vỡ, ông ấy vẫn chưa hoàn tất việc cứu độ bản thân, tất cả những thiên thể to lớn của ông đã hoàn toàn bị giải thể, bắt đầu lại từ đầu”.

Pháp Luân bay bay xoay chuyển, vũ trụ xoay vần. Trong chớp mắt, Lục Thanh đã trở lại bên trong Đại Bạch Liên Hoa của Tôn Nguyệt Hương, Uông Kiến Quốc vẫn đang quỳ trước mặt chàng khóc thương, thế nhưng, Lục Thanh biết rằng, toàn bộ phần Thần của Uông Kiến Quốc đều đã giải thể, phần Thần tối hậu của ông ấy đã tiến nhập vào vũ trụ mới, bắt đầu một hành trình mới, còn cái thân xác trước mắt chàng đây chỉ còn lại quan niệm và nghiệp lực, sẽ ở trong địa ngục vĩnh hằng này mà khóc than mãi mãi.

Ánh sáng trắng chớp lên, Lục Thanh bay ra khỏi Bạch Liên Hoa, xuất hiện bên cạnh Tôn Nguyệt Hương, nhìn vị Thần đỏ máu đang kiêu ngạo mà cũng không kém phần ngu xuẩn bên cạnh, Lục Thanh căm hận khôn cùng, chàng chỉ vào vị Thần đó nói: “Cái thứ kia, các ngươi ắt sẽ phải gánh chịu tội lỗi các ngươi đã làm, các ngươi ắt sẽ bị chúng Thần hủy diệt”.

Trong ánh sáng rực rỡ, Lục Thanh và Tôn Nguyệt Hương biến mất.

Chỉ còn lại vị Thần kiêu ngạo mà ngu xuẩn kia, âm thầm ngẫm nghĩ câu trách cứ đầy phẫn nộ vừa rồi của Lục Thanh.

(Hết Chương 2, mời các bạn đón đọc Chương 3)

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/43191



Ngày đăng: 06-03-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.