Tiểu thuyết thần thoại “Thương Vũ Kiếp”: Chương 1: Vấn đạo (Phần 1)



Tác giả: Bạch Vân Phi

[ChanhKien.org]

Phần 1: Vạn ngọn đèn dưới chân núi Nga Mi

Vũ trụ như bánh xe xoay vần, ngày tháng như thoi đưa, vật đổi sao dời, địa cầu trong tam giới không biết đã trải qua bao nhiêu lần giải thể hủy diệt của vũ trụ, để rồi cũng lại không biết bao nhiêu lần từ trong u minh được chúng Thần trùng tân tổ hợp và đản sinh.

Đến nay lại tiếp thêm một chu kỳ tạo hóa, thêm một kỳ văn minh nhân loại nữa xuất hiện: từ Ân, Thương, Chu, Xuân Thu – Chiến Quốc, Hán, Đường, Ngũ Đại Thập Quốc, Tống, Nguyên, Minh, Thanh, Dân Quốc… Lịch sử lâu đời của nền văn hóa Trung Nguyên 5000 năm chính là các triều các đại thay thế tiếp nối nhau, như vòng quay của chiếc đèn kéo quân mãi xoay vần, vùng đất Thần Châu lâu đời ấy cũng đã triển hiện một nền văn minh thiên ngoại huy hoàng rực rỡ, cuối cùng thì cũng đã đến hôm nay, thời điểm mạt hậu của “triều đại đỏ”.

Tháng 11 năm 1994.

Núi Nga Mi, tỉnh Tứ Xuyên.

Ở sườn dốc chân núi Nga Mi có vài tòa nhà được xây theo lối kiến trúc lỗi thời, kiểu kiến trúc này là đặc trưng của Trung Quốc vào thời đại thập niên 60, 70, nghe nói, vào thời ấy, nơi đây là căn cứ bí mật của một đơn vị quân sự nào đó, thuận theo chính sách đối ngoại mở cửa cải cách kinh tế của Trung Quốc, sự tồn tại của đơn vị này cũng không còn cần thiết nữa, toàn bộ cơ chế nhân sự đã bị giải tán từ lâu, chỉ còn những dãy nhà nằm lại giữa cảnh sắc núi non thanh tú của núi Nga Mi. Tường lầu tro xám ám bụi này thật chẳng tương xứng với phong cảnh cổ xưa lâu đời đầy nhân văn của núi Nga Mi chút nào, hiện tại nơi này đã được một vị khí công sư nổi danh thuê lại, bên ngoài cổng lớn treo lên biển hiệu “Đại học khí công quốc tế Nga Mi Sơn”, theo họ nói thì họ có đăng quảng cáo chiêu sinh trên các tạp chí khí công, như “Khí công Trung Quốc” v.v., mỗi ngày đều có nam thanh nữ tú từ khắp các nơi trên cả nước đến để ghi danh, phần lớn là thanh niên, ngoài ra cũng có cả trẻ em và người lớn tuổi đến, nghe nói đều yêu cầu căn cơ tốt mới được thu nhận.

Vào thời đó, những trường dạy khí công kiểu vậy rất phổ biến ở Trung Quốc, từ cuối thập niên 80 bắt đầu bùng nổ cơn sốt khí công và đạt đến cao trào vào những năm 90, chỉ nói riêng các loại khí công có tên có tuổi được đăng trên tạp chí “Khí công Trung Quốc” đã lên đến vài trăm loại, các hội nghiên cứu cũng theo đó mà xuất hiện như sao trên trời. Những môn khí công này tự xưng là Phật gia công, Đạo gia công, Nho gia công, Kỳ Môn công v.v., thật sự là muốn loại nào liền có loại đó, khiến người ta mắt hoa lòng loạn. Cả Trung Quốc rộng lớn vào thời điểm đó cơ hồ nhà nhà luyện công, hộ hộ thu khí, mỗi ngày có đến một, hai trăm triệu người luyện công, từ trong nhà ra ngoài hẻm, đâu đâu cũng sôi nổi bàn tán xem hôm nay sẽ có vị khí công đại sư nào tới thuyết giảng mở lớp truyền công, có thể nói đó là một thiên tượng đặc biệt kỳ lạ, gần như toàn dân đều tham gia vào phong trào khí công.

Đại học Khí công Quốc tế Nga Mi Sơn là một trường khí công dạy học do tư nhân lập ra.

Vào một đêm mùa thu tháng 11, trời quang mát mẻ, sao sáng giăng đầy, dưới chân núi Nga Mi là hàng vạn ngọn đèn lung linh phát ra từ các ngôi nhà trong thị trấn, ánh sao giao thoa cùng ánh đèn lại trở nên độc đáo. Đại học quốc tế Nga Mi Sơn ở lưng chừng núi cũng sáng rõ trong ánh đèn, từ ký túc xá thỉnh thoảng truyền đến những tiếng cười rộn rã náo nhiệt, những người trẻ tuổi một lòng muốn đến đây tu luyện đều còn trong độ niên thiếu thanh xuân, lại còn là chí đồng đạo hợp, thế nên ký túc xá ấy lúc nào cũng đầy những tiếng cười thanh xuân giòn tan, khiến ngôi trường ở nơi sơn dã này luôn tràn đầy sức trẻ.

Thế nhưng khoảng sân trước cổng trường đại học lại rất tĩnh mịch, chỉ có mỗi tiếng côn trùng tiết thu kêu rỉ rả, như đang tâm sự với các vì tinh tú trên cao.

Trong sân, một thanh niên ăn vận kiểu học sinh đang nhìn xa xăm về vạn ánh đèn bên dưới núi, nước mắt giàn giụa.

Người thanh niên này là Lục Thanh, 23 tuổi, đang là sinh viên mới của Đại học Khí công Quốc tế Nga Mi Sơn, vừa mới nhập học khoảng hai tháng, nhưng chỉ ngày mai thôi anh buộc phải rời khỏi ngôi trường này, anh đã không đủ tiền để nộp học phí cho trường, vậy nên chỉ đành rời khỏi nơi này, trường dạy khí công thì cũng cần tồn tại, vả lại đây lại là thời buổi kinh tế thị trường, không có bữa ăn nào miễn phí, Lục Thanh đương nhiên hiểu đạo lý này. Tuy nhiên khí công trong trái tim của Lục Thanh là một điều gì đó vô cùng thần thánh, cái tâm cầu đạo của anh vì thế mà cũng vô cùng mạnh mẽ, Lục Thanh vốn dĩ muốn mặt dày một chút thử đến khoa tài vụ để hỏi mong các thầy cô giáo có thể xét miễn giảm học phí được hay không, nhưng chân chưa bước vào phòng, đã thấy các giảng viên ở đây vì vấn đề thiếu thốn kinh phí mà đau đầu nhức óc, trong tình cảnh giật gấu vá vai như thế, Lục Thanh cũng không dám mở lời.

Điều khiến Lục Thanh buồn nhất là gia đình cũng không ủng hộ anh học khí công.

Năm ngoái, Lục Thanh mới tốt nghiệp đại học, được phân công đến làm việc cho một công ty chế tạo máy tại một huyện vùng núi của tỉnh nọ, đó là một công ty quốc doanh, mức lương ít đến đáng thương chỉ vỏn vẹn có 115 đồng 5 xu, cũng may là Lục Thanh chỉ một lòng tu luyện khí công, nên những nhu cầu về sinh hoạt vật chất vì thế mà đã giảm xuống ở mức tối đa, cứ thế mà dành dụm được một ít tiền. Sau một năm, cộng cả tiền thưởng, cả tiền bố mẹ thương mà cho thêm, thảy được 2.400 nhân dân tệ, vừa thấy tạp chí “Khí công Trung Quốc” đăng tải quảng cáo chiêu sinh của “Đại học quốc tế khí công Nga Mi Sơn”, Lục Thanh vui mừng khôn xiết, lập tức nộp đơn xin nghỉ phép một tháng, rồi vội vội vàng vàng trở về quê, xin cha mẹ đồng ý cho mình từ chức để theo học chuyên sâu tại “Đại học quốc tế khí công Nga Mi Sơn”. Kết quả nhận lại được sự phản đối của cả nhà, kiên quyết không đồng ý với việc Lục Thanh nghỉ việc, một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học mà lại muốn học khí công gì đó, ngay cả công việc cũng chẳng thiết, lẽ nào bị tẩu hỏa nhập ma rồi? Một khoảng thời gian, trong nhà náo loạn gà bay chó chạy, tiếng cãi vã ầm cả xóm, mâu thuẫn leo thang đỉnh điểm, Lục Thanh kiên trì khóc lớn, thậm chí còn lấy dao kề cổ, nói rằng nếu cha mẹ không chấp thuận, thì sẽ lập tức tự vẫn, lúc ấy nào là anh rể, chị dâu, anh trai, chị gái cũng phải lao vào can ngăn, nhưng cũng không sao khuyên nổi đứa em trai cứng đầu này.

Cứ như thế mà Lục Thanh ôm một bụng bực tức tự mình đến núi Nga Mi, dù sao đi nữa chàng cũng muốn đến xem xem “Đại học Khí công Quốc tế Nga Mi Sơn” rốt cuộc là như thế nào. Lục Thanh thật đúng là một người “bất đáo Hoàng Hà bất tử tâm”. (Bất đáo Hoàng Hà bất tử tâm: ý nói không đến phút chót thì không chịu từ bỏ).

Bất quá, hơn 2.000 tệ cũng chỉ có thể kéo dài sinh hoạt trong hai tháng ở đây.

Lục Thanh tiếc hận, chỉ có thể đứng bên dưới những vì tinh tú này mà ôm mặt khóc ròng.

Ngày hôm qua, chị gái và anh rể đã thay mặt gia đình đến núi Nga Mi thăm Lục Thanh, yêu cầu Lục Thanh phải quay lại đơn vị công tác, còn nói rằng cha chàng đã vội vã đến đơn vị công tác để xin các lãnh đạo, để họ giơ cao đánh khẽ, đừng vì chàng đã nghỉ vượt phép mà bị khai trừ. Cũng bởi vì các doanh nghiệp nhà nước có quy định, rằng nếu không giải trình rõ tình hình với nhà máy, tự ý nghỉ phép quá một tháng, thì người đó sẽ bị coi như tự động từ chức, đồng thời đơn vị sẽ tiến hành các thủ tục cho nghỉ việc. Lục Thanh ôm khí hận, cũng chỉ có thể nén nước mắt mà đồng ý, đúng thật là không có tiền thì chuyện gì cũng không làm được, Lục Thanh thầm nghĩ, khi quay về mình nhất định phải kiếm thật nhiều tiền, đợi mình có tiền rồi, thì có thể tùy ý mà tu luyện.

Khi tiễn chị gái và anh rể xuống núi, lúc ấy chị gái mới bộc bạch rằng, thật ra họ có đem theo số tiền học phí mà cha đưa cho, rằng nếu Lục Thanh một mực nhất định muốn ở lại Nga Mi học khí công, thì sẽ để lại khoản học phí này cho anh, sợ rằng Lục Thanh nghĩ quẩn, lỡ như xảy ra chuyện gì bất trắc, thì hai vợ chồng già cũng không muốn sống nữa, nghe thế thì Lục Thanh nổi giận bừng bừng mà nói: “Hiện tại anh chị có muốn đưa tiền cho em, em cũng không cần, em sẽ tự kiếm tiền để chi trả học phí”.

Những vì sao đêm nay thật rực rỡ, hàng vạn ngôi nhà bên dưới chân núi Nga Mi lung linh ánh đèn, thật đúng là phong cảnh như tranh.

Cảnh đêm đẹp đẽ đó thế mà lại trở thành buổi tối cuối cùng của Lục Thanh ở núi Nga Mi. Nghĩ đến điều này, Lục Thanh sao có thể không đau lòng, lệ sầu tuôn như mưa?

Rất lâu, rất lâu sau đó.

Lục Thanh lau khô nước mắt, chậm rãi xoay người rời khỏi sân, quay trở về ký túc xá, khi đi ngang qua khu ký túc của những sinh viên lớp trên, từ bên trong vọng ra tiếng bàn luận sôi nổi của những sinh viên lớp trên đầy cao ngạo:

“Các khí công sư xuất thế trong những năm gần đây nghe nói người sau tầng thứ cao hơn người trước…”

“Giới khí công có lưu truyền rằng những điều này đều là để trải đường, mở đường cho vị Sư phụ cuối cùng ở tầng thứ cực kỳ cao, cực kỳ cao đến…”

“Các vị thầy có tầng thứ cao ở trường chúng ta đây, bao gồm hiệu trưởng, tớ nghe nói rằng họ đều chỉ ở tầng La Hán, nhưng không ai trong số họ đạt tới quả vị Bồ Tát…”

“Vậy theo anh thì ai mới là vị Sư phụ cuối cùng ở tầng thứ cực kỳ cao, cực kỳ cao ấy?…”

“Truyền thuyết nói rằng vị ấy là vương của vạn vương, còn cao hơn cả Phật Như Lai, hiện tại những khí công sư làm việc trải đường này đều không đủ tư cách sánh cùng…”

Lục Thanh trong lòng đang tràn ngập bi thương cùng tê dại, bỗng một tia suy nghĩ vụt lên trong đầu, vị Sư phụ tối cao mà họ nhắc đến là ai nhỉ? Tương lai nếu có thể tìm ra ông ấy thì tốt rồi, mình sẽ theo ông ấy học đạo chăm chỉ… Thế nhưng, hiện giờ vị Sư phụ tối cao ấy là ai đối với chàng căn bản không còn quan trọng lắm, giờ đây bên trong Lục Thanh đầy chán nản này chỉ là một trái tim đã nguội lạnh, đang bận suy tính nên làm thế nào để kiếm nhiều tiền, vì chỉ ngày mai nữa thôi, Lục Thanh sẽ phải xuống núi rồi.

Kỳ thực Lục Thanh vẫn chưa biết rằng, vị Đại sư tối cao, tối hậu mà truyền thuyết nhắc đến ấy đã ở nhân gian chính thức truyền Pháp được hai năm rồi, mà chàng trai trẻ Lục Thanh ngây ngô khờ khạo ấy đã đem bảo châu xem thành mắt cá, đã cầm được trong tay nhưng lại không hay, đã vô tình ném vào trong bóng tối.

Ngàn vạn ngọn đèn dưới chân núi Nga Mi, như mộng như ảo, chứa đựng tràn đầy những kỳ vọng mong chờ vào một ngày mai.

(Xin mời độc giả tiếp tục theo dõi phần 2 của chương 1 “Vấn đạo”)

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/42806



Ngày đăng: 05-10-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.