Tiểu thuyết thần thoại “Thương Vũ Kiếp”: Chương 3: Satan giáng xuống (Phần 3 – Kỳ 2)



Tác giả: Bạch Vân Phi

[ChanhKien.org]

Phần 3: Khế ước của Quang Minh Tàng

Kỳ 2: Lựa chọn về phía ánh sáng

Sét giật lập lòe.

Sét nổ đùng đoàng.

Mây đen cuồn cuộn.

Màn mưa mịt mù.

Các hộ gia đình tại Tiểu Thành đều đã tắt hết đèn, ngắt nguồn điện, phòng ngừa sét đánh, chỉ còn một gia đình trong khu dân cư cao tầng thuộc trung tâm thành phố, đèn điện sáng choang, vô cùng nổi bật trong đêm mưa gió sấm sét, đấy là căn nhà của Vương Kiến Dân và Chu Nghi Thanh thuộc khu nhà Cục Thủy Lợi tại Tiểu Thành.

Trong phòng khách, có hai người đang say ngủ.

Ánh sáng màu đen chợt lóe, một vị Thần xuất hiện giữa không trung phòng khách, hình tượng của vị Thần này là một đồng tử ma gia, chân bước trên Liên hoa đen, tay cầm bảo cầu đen, toàn thân lấp lánh màu sắc trong suốt của hắc lưu ly, đôi mắt uy vũ như thần, con mắt thần lớn màu đỏ máu ở giữa trán tỏa ánh hào quang sáng rực, chứng tỏ rằng đồng tử ấy chính là Đại ma vương hắc ám đã xuất hiện vào sáng hôm nay trong văn phòng khoa số 1 của Cục Công an. Ông lúc này đã thu lại hết những hình tượng biến hình Ma vương ba đầu sáu tay vào ban ngày, đến cả trường năng lượng hắc ám cường đại cũng thu lại cực điểm, không còn cảm nhận được sự tồn tại của trường năng lượng hắc ám ấy, thoạt nhìn, đồng tử này chỉ như một sinh mệnh phụ diện thông thường của không gian tầng thấp mà thôi.

Đồng tử này cứ thế đứng trong phòng khách, chăm chú nhìn Vương Kiến Dân đang ngủ say, biểu tình phức tạp.

Miệng ông chợt lẩm bẩm, những chú ngữ thần bí và cổ xưa tuôn khỏi miệng như nước, khi niệm chú, hai bàn tay như ngọc lưu ly đen đánh ra các tiểu thủ ấn vô cùng đẹp mắt trước ngực, ánh sáng đen cuồn cuộn dâng cao, năng lượng phóng ra, đồng tử này khẽ hô: “Khế ước thần thánh, khởi!” Kim quang trên người Vương Kiến Dân tuôn trào như biển, xuyên qua thân thể tuôn ra ngoài, ánh sáng ngập tràn, một cuộn giấy màu vàng kim lấp lánh từ trong thân thể của Vương Kiến Dân bay ra, bay vào trong tay của Hắc đồng tử. Cùng sự xuất hiện của cuộn giấy, một Thánh đồng tử vàng kim sáng rực ly thể từ trong thân thể của Vương Kiến Dân bước ra, đứng trước mặt của Hắc đồng tử.

Thánh đồng tử vàng kim này khoác một tấm vải vàng, Pháp luân chầm chậm xoay chuyển trước ngực, Thánh Liên hoa kim sắc nâng đỡ dưới chân, tay cầm một đóa Bảo Liên Hoa kim sắc, trên Bảo Liên Hoa đặt một viên ngọc Lưu ly vàng kim rực rỡ, vị Thánh đồng tử này hiển nhiên cũng đã thu lại trường năng lượng cường đại đến đáng sợ của mình, hiển hiện ra hình thái của một đồng tử Phật gia rất phổ thông của tầng không gian nơi hạ giới.

Ngoài cửa sổ vẫn mưa gió vần vũ, sấm sét đan xen, ánh chớp sáng lóa.

Trong mắt hai đồng tử, một vàng kim một đen, không còn điều gì khác, chỉ chăm chú vào đối phương.

Năm tháng đằng đẵng.

Vũ trụ tang thương.

Đại khung luân hồi.

Trong khoảnh khắc, một kiếp của thiên thể vũ trụ đã đến thời diệt, vô số các vũ trụ được sinh thành rồi lại bị huỷ diệt.

Người thân của tôi ơi, còn nhớ đến cố hương ở khoảng trời bên ngoài thiên không chăng, liệu có còn nhớ ước định ban sơ giữa tôi và bạn?

Khoảnh khắc này, thời gian như ngừng trôi.

Trong mắt của Hắc đồng tử đã ướt nhòe, từng cơn ý niệm chấn động khe khẽ, hiệu triệu ra Thần hiệu bản nguyên ban sơ nhất của Thánh đồng tử trước mặt: “Quang Minh Tàng”.

Hắc đồng tử vừa nói xong, ba chữ thần hiệu “Quang Minh Tàng” phóng ra ánh hào quang rực rỡ không trung, thần quang xán lạn, mang theo năng lượng bản nguyên của nơi cố hương viễn cổ đầy xa xăm mà lại có chút tang thương, hóa thành một đạo sáng vàng kim, tiến nhập vào nơi thâm sâu trong thức hải của vị Thánh đồng tử trước mặt này, trong nháy mắt mở ra phần ký ức bị phong ấn, Thánh đồng vàng kim toàn thân chấn động.

Ký ức khai mở.

Vạn kiếp luân hồi.

Như mộng như ảo.

Khoảnh khắc ấy, nước mắt của Thánh đồng tử vàng kim tuôn trào như suối, trong lòng tự hỏi bản thân rằng, chính là thời khắc này sao?

Thánh đồng tử vàng kim nhìn Hắc đồng tử phía đối diện không chớp mắt, gọi lên tên Thần hiệu của vị Thần này: “Hắc Ám Tàng, chính là lúc này sao?”

Hắc đồng tử gật đầu, trả lời: “Chính là lúc này, chúng ta đi thôi”.

Kim đồng tử gật đầu đồng ý.

Viên minh châu đen trong lòng bàn tay của Hắc đồng tử phát ra hào quang, một cánh cửa không gian màu đen xuất hiện trong phòng khách, hai đồng tử bước vào cánh cửa không gian, hắc quang vừa lóe, cả hai đồng tử lẫn cánh cửa nơi phòng khách liền biến mất.

Xuyên qua tầng tầng vũ trụ.

Xuyên qua tầng tầng thiên thể.

Xuyên qua tầng tầng đại khung.

Hai đồng tử xuyên qua vô tận các tầng không gian vũ trụ với những màu sắc giao thoa từ đỏ, da cam, vàng, lục, lục lam, lam, tím, hữu sắc và vô sắc, hình thái thân thể của họ cũng phát sinh biến hóa tương ứng theo từng tầng không gian, đó là hình thái trang nghiêm của sinh mệnh trong mỗi một cảnh giới khác nhau, dung lượng thân thể của họ thuận theo việc liên tục xuyên việt các không gian mà không ngừng mở rộng, cũng có thể nói rằng, thuận theo việc không ngừng xuyên việt các tầng không gian vũ trụ chính là đang liên tục dung nạp các thiên thể vũ trụ vào trong thân thể của mình, đây là một cảnh tượng tráng quan vô cùng huyền diệu của vũ trụ và sinh mệnh.

Thành tựu của Quang Minh Tàng thật huy hoàng, chỉ trong ba năm tu luyện ngắn ngủi, đã sớm vượt qua hết thảy hết thảy những cảnh giới vĩ đại này, tuy hình thức tu luyện của ông là thuộc loại “đốn ngộ”, nhưng ông cũng chưa từng thấy các không gian khác, Sư tôn đã đem phần tu luyện tốt phong bế và cách khai, bảo đảm cho Quang Minh Tàng có thể liên tục thăng hoa và đề cao. Việc xuyên không gian trước mắt Quang Minh Tàng trên thực tế chính là ngồi trên công trụ của bản thân mà lên. Quang Minh Tàng một đường phi thăng, vượt qua tầng tầng đại khung, trong lòng Quang Minh Tàng cũng vô cùng cảm khái, những vũ trụ này, những thiên thể này, những đại khung này khiến ông vô cùng quen thuộc, những cảnh giới này chính là các tầng vũ trụ khi ông từ nơi bản nguyên nhất của mình, hạ thế chuyển sinh và kết duyên với chúng sinh tại các tầng vũ trụ, mỗi từng cảnh giới đều được lưu giữ trong nơi sâu thẳm ký ức của Quang Minh Tàng, cứ qua một tầng không gian lại khai mở một tầng ký ức, mãi đến tận bản nguyên sinh mệnh của ông.

Hắc Ám Tàng và Quang Minh Tàng vút bay một đường, mắt thấy hình thái thân thể không ngừng biến hóa của Quang Minh Tàng, Thần thể thánh khiết vô tỉ, thuần tịnh vô tỉ, không chút tì vết. Hắc Ám Tàng biết rằng Quang Minh Tàng trước mắt mình đây đã không còn là Quang Minh Tàng của trước kia nữa, hết thảy mọi thứ của Quang Minh Tàng đều đã được Pháp Luân Đại Pháp thành tựu, canh tân và sáng tạo, tất cả những thứ mới mẻ ấy khiến hàng vạn sinh mệnh đều cảm thấy khó mà so sánh, tự thấy hổ thẹn.

Trong lòng Hắc Ám Tàng cảm khái muôn phần, chỉ là ông lại càng thêm vui mừng và tán thán trước những thành tựu của Quang Minh Tàng, sự vĩ đại của Pháp Luân Đại Pháp đã chứng thực trên Quang Minh Tàng, hết thảy những huy hoàng của Quang Minh Tàng ngày hôm nay đều tương ứng với sự phó xuất của vị ấy. Kỳ thực, khi xưa Hắc Ám Tàng cũng từ nơi bản nguyên nhất cùng Quang Minh Tàng hạ thế chuyển sinh xuống từng tầng đại khung, tại mỗi từng không gian, ông đều lựa chọn chuyển sinh thành sinh mệnh phụ diện dưới hình dạng Ma vương thuộc thể hệ hắc ám, chỉ là vào lúc cuối cùng Hắc Ám Tàng đã lựa chọn không đến nhân gian đắc Pháp, ông đã dừng việc chuyển sinh tại một không gian Thần Phật gần nhất với nhân gian, vì ông muốn tại thời khắc cuối cùng này đây, trợ giúp Quang Minh Tàng.

Hắc Ám Tàng tồn tại vì Quang Minh Tàng.

Chỉ cần Quang Minh Tàng có thể đắc Pháp canh tân đại khung, Hắc Ám Tàng sẽ làm hết thảy vì tương lai của Quang Minh Tàng.

Xuyên qua tầng tầng vũ trụ.

Xuyên qua tầng tầng thiên thể.

Xuyên qua tầng tầng đại khung.

Cuối cùng, họ đã đến được cảnh giới sinh ra bản nguyên sinh mệnh của mình.

Sự bàng đại của cảnh giới này là điều mà ngôn ngữ nhân loại không cách nào hình dung được, ngay cả dùng ngôn ngữ của Thần cũng rất khó diễn tả một phần vạn sự bàng đại và trang nghiêm ấy, kỳ thực, hình thái của toàn bộ các sinh mệnh tại cảnh giới ấy đều là vô hình, vật chất của những sinh mệnh vô hình phân bố khắp các nơi trong đại khung thiên thể, họ sáng tạo hết thảy vũ trụ, ước chế hết thảy vũ trụ, cân bằng hết thảy vũ trụ, những sinh mệnh vô hình này, mỗi một vị đều to lớn đến mức không cách hình dung, mỗi một sinh mệnh vô hình đều bao hàm vô lượng vô số các đại khung thiên thể, họ vi quan đến mức đối với những sinh mệnh như vương của đại khung cũng là tồn tại tất nhiên không thể tưởng tượng được, bất kỳ sinh mệnh nào rơi vào đó cũng sẽ bị giải thể không còn dấu vết.

Họ có thể được gọi là “Tử thủy”, cũng có thể gọi là “Bản Nguyên” hoặc là “Bản Nguyên chi Thần”.

Nhưng những “Bản Nguyên chi Thần” này trong những cảnh giới đồng đẳng của họ cũng tồn tại biểu hiện của sinh mệnh, cũng có tồn tại sự câu thông giữa các sinh mệnh, cũng có tồn tại mối quan hệ giữa một sinh mệnh và chỉnh thể các sinh mệnh với nhau, những “Bản Nguyên chi Thần” như vậy có vô lượng vô số, như những tinh tú phân bố khắp trong cảnh giới ấy.

Hắc Ám Tàng và Quang Minh Tàng được sinh ra từ một trong các “Bản Nguyên” ấy, “Bản Nguyên chi Thần” này tên là “Vô”.

Cảnh giới của “Vô” vô biên vô tế, không có sinh mệnh nào thấy được biên giới của “Vô”.

Hắc Ám Tàng và Quang Minh Tàng trong cảnh giới của “Vô” còn có một tên gọi khác.

Quang Minh Tàng gọi là “Quang”.

Hắc Ám Tàng gọi là “Ám”.

“Quang” và “Ám” là hai nhân tố sinh mệnh lớn được “Vô” tạo ra trong thời sơ khai hình thành vũ trụ, là những tồn tại chí cao gần nhất tiệm cận với “Vô” trong những khung thể hồng đại được “Vô” sáng tạo ra, không sinh mệnh nào có thể biết được sự tồn tại của họ.

Trong cảnh giới Vô Không như thế, họ bắt đầu đối thoại.

“Vô” nói: “Quang ơi, con trai của ta, cuối cùng con đã quay lại nơi này”.

“Quang” trả lời: “Đúng vậy, phụ thân của con, con đã trở về bên cạnh Ngài”.

“Vô” nói: “Con trai, con đã biết khế ước của mình rồi chứ?”

“Quang” nói: “Vâng, con đã biết khế ước của mình”.

“Vô” nói: “Quang, con trai của ta, con là niềm tự hào của ta, ta sẽ kể lại cho con nghe về nhân duyên năm đó. Ở thời kỳ vũ trụ nguyên thủy xa xưa, khi ta vẫn còn rất trẻ, cảnh giới Bản Nguyên này đã phát sinh một đại sự, có một vị Bản Nguyên của Bản Nguyên đã đến cảnh giới mà chúng ta tồn tại này đây, Ngài nói với chúng ta, cảnh giới Bản Nguyên của chúng ta cũng như các cảnh giới vũ trụ khác đã xảy ra sự lệch rời nghiêm trọng, đã định sẽ đối mặt với kết cục cuối cùng là giải thể. Nguyên nhân tạo thành hậu quả như thế là do Pháp vũ trụ của thời ban sơ đã phát sinh biến dị, kết cấu và cơ sở của vũ trụ cũng như sinh mệnh đều đã có những khuyết tàn không thể viên dung, Ngài nói rằng Ngài sẽ chuyển sinh đến cảnh giới thấp nhất của sinh mệnh, dùng Bộ Pháp khai sáng Tân vũ trụ của Ngài để quy chính viên dung lại mới hết thảy. Khi ấy, tất cả các ‘Bản Nguyên chi Thần’ trong cảnh giới Bản Nguyên chúng ta đều chấn động, có rất nhiều Thần của cảnh giới Bản Nguyên liền hạ thế chuyển sinh đến cảnh giới bên dưới cùng Vị Thần Bản Nguyên của Bản Nguyên vĩ đại ấy, muốn trợ giúp Ngài hoàn thành hồng nguyện, chúng ta gọi sự kiện này là ‘Chính Pháp’, chúng ta vì sự kiện này đã an bài rất nhiều thứ, bao gồm cả việc tạo ra chốn nhân gian trong Tam giới, cũng là một an bài cho sự kiện này, vũ trụ trước đây chưa từng tồn tại Tam giới và nhân gian như vậy”.

“Quang” nói: “Vâng, phụ thân của con, những điều này, con đều đã biết”.

“Vô” nói: “Quang à, con trai của ta, con đừng vội, con phải nghe cha kể lại đầu đuôi câu chuyện ấy một lần nữa, nó liên quan đến sự tuyển chọn lần nữa của con”.

“Vô” tiếp tục nói: “Vào lúc chúng Thần tại cảnh giới Bản Nguyên cùng theo Bản Nguyên chi Vương vĩ đại chuyển sinh hạ xuống những không gian bên dưới, ta không đi cùng chúng Thần, ta và các Bản Nguyên chi Thần khác đã phát nguyện, chúng ta sẽ toàn lực vận chuyển Thiên tượng, trợ giúp Vị Bản Nguyên chi Vương và chúng Thần hoàn thành sự kiện Chính Pháp. Chúng ta vẫn luôn chú ý cẩn thận từng bước phát triển của việc này, cũng đã có những an bài tương ứng, thế nhưng, sau này thuận theo sự diễn hóa của vũ trụ, chúng ta đã phát hiện một vấn đề nghiêm trọng, những an bài cho Chính Pháp của Bản Nguyên chi Vương khi còn tại đây lúc ban sơ cho đến những an bài của chúng ta sau này đều có khiếm khuyết nghiêm trọng, sẽ sinh ra những hậu quả khó lường cho vũ trụ tương lai, nhưng những an bài vào thuở đầu ấy đã không cách nào sửa đổi được nữa, chúng đã dung nhập vào quy luật vận hành của các Thiên thể tầng thứ bên dưới rồi, ta vì điều này mà lo lắng vô cùng. Lúc này đây, con trai của ta, Quang, con cũng đã nhìn thấy những khiếm khuyết và hữu lậu trong an bài của chúng ta, vì vậy, con hãy cùng chúng ta thảo luận tìm biện pháp giải quyết sự việc ấy, cuối cùng con hãy mang theo sứ mệnh của chúng ta hạ xuống không gian bên dưới, Quang, con trai của ta, con chính là niềm kiêu hãnh của ta”.

“Trong an bài của chúng ta và con, khi con đến thế giới Phật quốc tiệm cận địa cầu con sẽ ký kết khế ước ma quỷ, trong khế ước quy định vào thời khắc Satan giáng xuống, con sẽ phối hợp với Satan để khảo nghiệm chúng Thần, lên truyền hình tuyên bố thoát ly Đại Pháp, để ma luyện chúng Thần, khảo nghiệm chúng Thần, hiện tại con sắp phải thực thi khế ước này, vốn dĩ chúng ta đã hẹn trước sẽ như vậy”.

“Nhưng mà, con trai của ta, Quang ơi, trong sự diễn hóa của vũ trụ đến ngày nay, chúng ta lại phát hiện những sai lầm nghiêm trọng trong các an bài ban đầu, thế nhưng, sự tình này cũng đã đi đến tình cảnh gần như không thể thay đổi được nữa; nhưng mà, con trai của ta, Quang, điều này thật bất công với con, chúng ta đã thấy, khi con chuyển sinh đến mỗi từng tầng thứ bên dưới đều bước rất chính, dù khi con đến cảnh giới đó thì Bản Nguyên chi Vương đã sớm chuyển sinh hạ giới rồi, con đã thảo luận những lý giải của mình về Chính Pháp với các vị Thần thuộc thể hệ đỏ máu kia, trí tuệ của con đã khiến họ thán phục vô tỷ, khiến sự chuyển sinh của con được hết thảy chúng Thần thể hệ đỏ máu trải đường, cũng giao phó hy vọng của họ cho con, con đã ký kết khế ước ma quỷ ấy tại thế giới Phật quốc ở tầng thấp nhất như sở nguyện, Bản Nguyên chi Vương biết sự tồn tại của con, cũng biết con đã đến, trong thời Xuân Thu Chiến Quốc của nhân gian đã kết nên mối nhân duyên đắc Pháp cùng con, bản thân con trong quá trình liên tục chuyển sinh tại nhân thế đã kết thành những nhân duyên với các vị Vương, các vị Chủ khác nhau như ý nguyện, hết thảy những điều này dường như đang diễn ra theo những an bài sau này, hết thảy dường như đang trở thành hiện thực đúng như nhận thức sau này của chúng ta”.

“Nhưng mà, con trai của ta, Quang à, hiện tại từ trong những biến hóa của vũ trụ, chúng ta lại lần nữa phát hiện một nguy cơ cự đại, hết thảy những gì đang diễn ra trước mắt đều khác hẳn với lúc ấy, con đang làm giống hệt những an bài trước đây của chúng ta cho sự kiện này, trên bản chất đã tồn tại những thiếu sót và lỗ hổng, điều này thật bất công với con. Con trai của ta, Quang à, con đã mang theo tất cả nguyện vọng của tất cả Bản Nguyên chi Thần tại cảnh giới Bản Nguyên này hạ thế, sự lựa chọn của con liên quan đến sự an nguy của hết thảy những gì trong cảnh giới Bản Nguyên chúng ta”.

“Con trai của ta, Quang ơi, được sự đồng ý của tất cả Bản Nguyên chi Thần trong cảnh giới Bản Nguyên, ta đã để ‘Ám’ huynh trưởng của con đưa con đến đây, một lần nữa kể rõ hết thảy nguyên do sự việc này, chúng ta trao cho con tuyển chọn lại một lần nữa”.

Thiên thể to lớn, vũ trụ to lớn, sinh mệnh to lớn, hết thảy những điều trong câu chuyện mà “Vô” kể, đều đang triển hiện trước mắt “Quang” và “Ám”.

Vũ trụ vô cùng vô tận.

Sinh mệnh vô cùng vô tận.

Nhận thức về Đại Pháp vũ trụ của vô lượng vô số vũ trụ và sinh mệnh đều đang triển hiện trước mắt “Quang” và “Ám”.

“Quang” và “Ám” ngay lập tức phát hiện được khiếm khuyết cùng sơ hở trong những an bài ban đầu của cảnh giới Bản Nguyên, xác thực đúng thế, tất cả đều giống hệt như những gì phụ thân “Vô” đã kể, trong cảnh giới chí cao vô thượng này, hết thảy mọi thứ đều là chân tướng của vũ trụ, không có bí mật nào.

Trầm mặc hồi lâu, “Quang” nói: “An bài ban đầu xác thực đã không thể đối ứng với tình huống vũ trụ hiện tại, thế nhưng, điều này đã không còn cách nào thay đổi được nữa, sự việc này đã được định xong trong tất cả không gian vũ trụ rồi, một khi phá vỡ, sẽ khiến cho Pháp lý tại các tầng thứ từ cảnh giới Bản Nguyên trở xuống bị rối loạn, tạo thành hậu quả khó mà tưởng tượng nổi”.

“Phụ thân của con, vẫn cứ làm theo những an bài ban đầu thôi, Ngài cũng đã thấy rồi, nhân tâm cùng tình thân của Chu Nghi Thanh, lại còn rất nhiều đệ tử Đại Pháp huyện Tiểu Thành đều nhìn trạm trưởng và phụ đạo viên như hình mẫu trong tu luyện, đây sẽ khiến rất nhiều Bản Nguyên chi Thần và Đại Thần từ các cảnh giới khác nhau của huyện Tiểu Thành khó mà quay về cảnh giới của mình, điều này khiến con càng cần phải thực thi theo những an bài ban đầu”.

“Phụ thân của con, con đã biết chuyện này nhưng lại không thể nào giải quyết được vấn đề căn bản, con cũng biết rõ việc này là không thể làm mà vẫn tự ép mình phải làm, chính là sẽ phạm vào Thiên quy, ‘biết mà cố phạm’ tội nghiệp sẽ càng thêm nặng, nhưng mà, phụ thân của con ơi, con giống Ngài, trí tuệ của con không đủ để giải quyết những vấn đề vũ trụ đan xen phức tạp này, thế thì, chỉ đành chiểu theo ý chí hiện tại mà làm thôi”.

“Con biết, hậu quả này sẽ khiến con hình thần toàn diệt, nhưng mà, phụ thân của con, khi con quyết định từ cảnh giới Bản Nguyên chuyển sinh hạ thế, con đã biết rằng sự thành bại của sự kiện này, là một biến số không thể đoán trước, cũng không phải tất cả sinh mệnh sau khi hạ xuống đều có thể quay trở về, trong lịch sử của vũ trụ, cũng chưa từng có sinh mệnh nào có thể chân chính quay trở về cảnh giới tiên thiên của mình, thế nên, phụ thân của con, khi hạ xuống con đã giác ngộ được điều ấy, xin Ngài cùng các Bản Nguyên chi Thần vĩ đại hãy ban cho con quyền được độc lập quyết định vấn đề này”.

“Phụ thân của con, khẩn cầu Ngài, hãy cứ theo ý nguyện của con thôi”.

“Vô” nghe câu được trả lời của “Quang”, bắt đầu rơi lệ, bởi vì chính “Vô” cũng không biết nên giải quyết những vấn đề này thế nào, ván đã đóng thuyền, nước đổ đi khó với lại. Kỳ thực, khi “Vô” nhìn thấy những biến hóa của tân vũ trụ, Ông liền biết rằng vận mệnh của “Quang” chính là kết cục không thể vãn hồi.

Ông biết rằng, “Quang” vĩnh viễn sẽ không thể trở về, sinh mệnh của “Quang” sẽ bị giải thể triệt để trong lần sai lầm này, lần gặp mặt này chính là lần ly biệt một đi không trở lại của cha con họ.

Mà “Quang” là đứa con trai khiến Ông thấy kiêu hãnh và tự hào, “Quang” là nguồn sống của sinh mệnh Ông.

Cuối cùng, Bản Nguyên chi Thần vĩ đại – “Vô” đã khóc rất thê lương.

Tất cả Bản Nguyên chi Thần ở cảnh giới Bản Nguyên đều thổn thức, những vị Thần minh to lớn đến đáng sợ này đều đã nghe hết cuộc đối thoại của “Vô” và “Quang”, tất cả Bản Nguyên chi Thần đều biết kết cục cuối cùng của sự việc này, họ đều ta thán, cảnh giới Bản Nguyên đau buồn mất đi một vị Pháp tử ưu tú nhất và kiệt xuất nhất.

Trong nỗi bi ai của những vị Thần to lớn, chỉ có huynh trưởng “Ám” của “Quang” vẫn điềm tĩnh một cách lạ thường, trong ánh mắt đen láy thâm sâu của ông đã nhìn thấu hết thảy nhân duyên, sức mạnh cường đại của ông khiến chúng Thần vũ trụ kinh ngạc.

Đại khung mênh mang vô tận.

Thiên thể mênh mang vô tận.

Vũ trụ mênh mang vô tận.

Tất cả các cảnh giới vũ trụ, trong con mắt của những sinh mệnh tại cảnh giới cao hơn, xuyên qua thời gian và không gian chỉ trong một khắc búng tay.

Trong tích tắc, “Quang” cùng “Ám” đã trở lại phòng khách của Vương Kiến Dân và Chu Nghi Thanh tại huyện Tiểu Thành, thân xác phàm của Vương Kiến Dân vẫn đang ngủ say, Chu Nghi Thanh cũng chưa tỉnh, ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi, tí ta tí tách chẳng ngừng, tựa như nỗi bi thương vô tận của cha họ tại cảnh giới Bản Nguyên, không có bắt đầu, không có kết thúc.

Hắc Ám Tàng và Quang Minh Tàng đều không nói lời nào.

Trong ánh kim quang chói ngời, Hắc Ám Tàng sử dụng “Khế ước thần thánh” một lần nữa phong ấn Quang Minh Tàng, đưa về lại cơ thể Vương Kiến Dân, “Khế ước thần thánh” tạm thời phong ấn ký ức về thượng giới của Quang Minh Tàng, chỉ lưu lại những tư duy và ký ức của cảnh giới thấp nhất.

Ngoài cửa sổ tiếng sấm vẫn rền vang.

Ngoài cửa sổ ánh chớp vẫn chói mắt.

Ngoài cửa sổ mưa lớn vẫn nhảy nhót.

Nhưng, cánh tay của Thánh đồng tử khởi lên hắc quang vần vũ, phóng ra luồng ánh sáng đen, tiến thẳng vào cơ thể Vương Kiến Dân, đó là “Ám chi phong ấn”, đồng tử hắc ám này đã dám vi phạm Thiên quy, sử dụng năng lượng của cảnh giới Bản Nguyên phong ấn toàn bộ Quang Minh Tàng.

Đồng tử hắc ám ngửa mặt cười lớn, nước mắt lã chã rơi, vào lúc “Quang” muốn từ cảnh giới Bản Nguyên hạ thế, “Ám” đã thấy được kết cục tất yếu của “Quang”, ông vì muốn ngăn chặn bi kịch của “Quang” cũng đã từ cảnh giới Bản Nguyên chí cao vô thượng tầng tầng chuyển sinh, chính là vì khoảnh khắc này, những việc của ngày mai ta sẽ quyết. Hắc quang chợt lóe, đồng tử hắc ám đã biến mất trong màn đêm mưa gió bão bùng.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/43487



Ngày đăng: 21-06-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.