Tiểu thuyết thần thoại “Thương Vũ Kiếp”: Chương 3: Satan giáng xuống (Phần 1 – Kỳ 2)



Tác giả: Bạch Vân Phi

[ChanhKien.org]

Phần 1: Sơn vũ dục lai phong mãn lâu

Kỳ 2: Phong ba ngày 25 tháng 4

Vũ trụ mênh mang, đất trời vô tận, nhật nguyệt luân chuyển. Chúng Thần phụ trách giúp đỡ Chính Pháp vũ trụ tại các cảnh giới khác nhau trong vũ trụ mênh mông rộng lớn, những Vị Thần đỏ máu được lựa chọn tham gia Chính Pháp, đã đẩy mạnh vận chuyển “Chính Pháp chi Luân” đã được định ra trước đó, thúc đẩy thiên tượng, cuối cùng dẫn đến sự kiện các học viên Pháp Luân Công đi thỉnh nguyện tập thể ngày 25 tháng 4 năm 1999 tại Trung Nam Hải chấn động cả trong ngoài nước.

Mạng Chánh Kiến đã công bố “Niên giám các sự kiện lớn của Pháp Luân Đại Pháp” như sau:

Ngày 11 tháng 4 năm 1999: Hà Tộ Hưu có bài báo với tiêu đề “Tôi không tán thành thanh thiếu niên luyện khí công” đăng trên tạp chí “Triển lãm Thanh thiếu niên” của học viện giáo dục Thiên Tân Trung Quốc, một lần nữa trích dẫn những ví dụ sai sự thật của Đài truyền hình Bắc Kinh từng dùng vào năm 1998 để phê phán Pháp Luân Công.

Từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 4 năm 1999: Các học viên Pháp Luân Công ở Thiên Tân đã lần lượt đến Học viện Giáo dục Thiên Tân và các cơ quan liên quan để phản ánh tình hình thực tế của Pháp Luân Công. Chỉ trong vài ngày, đã có hàng ngàn học viên Pháp Luân Công đến đây.

Ngày 23, 24 tháng 4 năm 1999: Cục Công an thành phố Thiên Tân đã điều động hơn 300 cảnh sát chống bạo động để trấn áp và giải tán các học viên Pháp Luân Công đến phản ánh tình hình, đã bắt 45 người. Một số học viên Pháp Luân Công đã đổ máu và bị thương.

Ngày 25 tháng 4 năm 1999: Hơn 10.000 học viên Pháp Luân Công từ Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc và những nơi khác đã đến Trung Nam Hải, nơi đặt Văn phòng tiếp dân của Quốc vụ viện Bắc Kinh để thỉnh nguyện. Thủ tướng Chu Dung Cơ đã ra mặt tiếp đón. Những học viên đại diện nhóm thỉnh nguyện đưa ra ba yêu cầu: Trả tự do cho các học viên Pháp Luân Công bị bắt ở Thiên Tân; cung cấp một môi trường tu luyện thoải mái cho các học viên Pháp Luân Công; cho phép xuất bản sách của Pháp Luân Công. Các học viên bị bắt ở Thiên Tân đã được trả tự do vào ngày hôm đó. Các học viên Pháp Luân Công thỉnh nguyện đã rời đi vào khoảng chín giờ tối.

Đêm ngày 25 tháng 4 năm 1999: Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân, đã viết thư cho các thành viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và các lãnh đạo liên quan khác, nói rằng: “Nếu Đảng Cộng sản không thể chiến thắng Pháp Luân Công, đó hẳn là một trò cười lớn”. Bức thư này được xem như tài liệu nội bộ truyền đạt xuống các cấp bên dưới.

Ngày 27 tháng 4 năm 1999: Hơn 10.000 học viên Pháp Luân Công ở thành phố Đại Liên đã luyện công tập thể trên đường Hoa Bắc, Đại Liên để ủng hộ cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 ở Bắc Kinh.

Sự kiện Trung Nam Hải “25 tháng 4” là một sự kiện mang tính thời đại trong lịch sử hồng truyền Đại Pháp, cho thấy thế lực tà ác trong vũ trụ đã bắt đầu cưỡng chế đảo ngược thiên tượng, bắt đầu cuộc khảo nghiệm tà ác nhằm đào thải một cách toàn diện vô lậu đối với Đại Pháp; và các đệ tử tu luyện Đại Pháp cũng rất minh xác bắt đầu từ “25 tháng 4”, dưới sự quan sát chăm chú của chúng Thần trên khắp bầu Trời, thực hiện thệ ước thần thánh của mình. Trong thệ ước của họ đã viết rõ rằng, khi tà ác bức hại Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp, họ sẽ dùng thân xác người phàm cùng linh hồn cao quý của mình để chứng thực Đại Pháp, cứu độ chúng sinh.

Sự kiện “25 tháng 4” đã có tác động lớn đến các học viên Đại Pháp ở Thiên Tân, Bắc Kinh, Hà Bắc, Liêu Ninh và những nơi khác, đó là nghĩa cử chứng thực Đại Pháp kinh thiên động địa, khiến chúng Thần phải tán thán của một quần thể các học viên Pháp Luân Công. Mỗi học viên Đại Pháp tại phía Bắc đều đang diễn những vai diễn khác nhau trong sự kiện này, có một số đệ tử không sợ sinh tử, tự mình bước ra, chứng thực Đại Pháp; có học viên tâm tính bình hòa; có người nhân tâm bị kích động; có học viên lấy danh nghĩa kiên định thực tu, bế quan mà không bước ra; cũng có học viên do hoài nghi để rồi bị cuốn vào chính trị mà lo lắng trùng trùng; hơn nữa còn xuất hiện những người thân phận không rõ ràng, lý trí không thanh tỉnh ở đằng sau tung tin đồn thất thiệt. Trong khoảng thời gian này đã biểu hiện ra các cảnh giới tu luyện khác nhau của đệ tử Đại Pháp, cùng vô số các chấp trước lẫn nhân tâm của các học viên Đại Pháp.

Địa khu Tiểu Thành nằm ở vùng núi hẻo lánh, tin tức bế tắc, Lục Thanh và bạn bè đồng môn của chàng vẫn cứ thế sinh hoạt, làm việc và tu luyện như thường lệ, chẳng mảy may biết gì về sự kiện lớn đầy chấn động vừa mới xảy ra vào “25 tháng 4” tại Bắc Kinh.

Lại nói vào một ngày cuối tháng tư, Lục Thanh đạp xe đi làm, vừa bước vào cổng lớn nhà máy cơ khí, liền nhìn thấy mọi người tụm năm, tụm ba trước cổng nhà máy, đầu người nhấp nhô, đang bàn tán xôn xao chuyện gì đó. Mọi người vừa thấy Lục Thanh dắt xe vào xưởng, liền lập tức im bặt không nói, dáng vẻ kỳ lạ, Lục Thanh khẽ chột dạ, nhưng vẫn gật đầu chào mọi người như thường lệ, miệng mang ý cười chào, dắt xe đạp vào bãi, rồi đi lền tầng bốn của bộ phận kỹ thuật. Lục Thanh phát hiện điểm bất thường, tất cả các đồng nghiệp chàng gặp trên dưới cầu thang đều có biểu hiện lạ lùng, chần chừ do dự, như muốn nói gì đó. Hôm nay làm sao thế nhỉ, đã xảy ra chuyện gì vậy, sao hôm nay mình gặp ai cũng đều tỏ ra thần thần bí bí thế nhỉ?

Đi ngang qua văn phòng trưởng bộ phận kỹ thuật, trưởng phòng Lưu Bắc Nhạn gọi chàng vào phòng làm việc và hỏi: “Lục Thanh, cậu đã xem tin tức trên TV hôm qua chưa?”

Lục Thanh lắc đầu, lối sống của chàng cực kỳ giản đơn, trạng thái thanh tâm quả dục của một người tu đạo đã khiến các nhu cầu vật chất trong cuộc sống của Lục Thanh luôn ở mức rất thấp. Sau khi tốt nghiệp đại học rồi được phân công làm việc tại nhà máy cơ khí đến nay, Lục Thanh đến chiếc TV đen trắng 17 inch rẻ nhất cũng chưa từng mua. Chàng cảm thấy việc xem TV sẽ bị mất tập trung, hơn nữa dễ gây nghiện, coi nhiều ắt sẽ bị đắm chìm vào đó, dung dưỡng thất tình lục dục, đối với người tu luyện mà nói, xem TV tuyệt đối là một loại ma chướng, thế nên Lục Thanh sau nhiều lần do dự, đã quyết định không mua TV, vả lại tin tức thời sự hằng ngày đều có thể xem trên báo giấy do đơn vị đặt mua, sẽ không đến nỗi vì không có TV mà trở thành kẻ quê mùa thiếu thông tin.

Lưu Bắc Nhạn cũng biết sự tình này của Lục Thanh, bèn lấy từ trong ngăn kéo ra một tờ nhật báo, đưa cho Lục Thanh và nói: “Cháu đọc kỹ đi, Pháp Luân Công của các cháu xảy ra chuyện rồi”.

Lục Thanh đón lấy tờ báo, chăm chú đọc, hóa ra tại vị trí nổi bật của tờ báo này có một hàng chữ lớn, đưa tin một sự kiện, chính là sự kiện thỉnh nguyện tập thể “25 tháng 4” của học viên Pháp Luân Công ở Trung Nam Hải, còn nói rằng sự kiện ở Thiên Tân và Bắc Kinh đã được giải quyết thỏa đáng, trên trang nhất tờ báo đã đăng tuyên bố của người phụ trách Văn phòng Quốc Vụ Viện, yêu cầu các học viên Pháp Luân Công không nghe tin vào lời đồn đại, chính phủ sẽ không can thiệp vào hoạt động luyện công bình thường của các nhóm luyện công quần chúng; chính phủ vẫn kiên trì với chính sách “ba không”: “không tuyên truyền”, “không báo cáo”, “không bình luận” đối với khí công, hy vọng quần chúng luyện công tin tưởng vào chính phủ, v.v.

Lục Thanh cũng rất ngạc nhiên, thì ra đã xảy ra một sự kiện lớn như vậy ở Trung Nam Hải, hàng vạn người tu luyện Đại Pháp đã đến Trung Nam Hải để thỉnh nguyện, thế mà mình lại không hề hay biết gì, xem ra nơi Tiểu Thành xác thực quá xa xôi và phong bế tin tức quá.

Lưu Bắc Nhạn nói: “Lục Thanh, cậu nhất định phải chú ý cẩn thận, đừng tham dự vào hoạt động nhóm như vậy, đây là một cuộc vận động chính trị, rất nguy hiểm đó”.

Lưu Bắc Nhạn, đã ngoài 50 tuổi, là người đã từng trải qua các phong trào chính trị như “Đại Cách mạng Văn hóa”, có nhiều kinh nghiệm trong các cuộc vận động chính trị. Ông vừa mới xem tin tức trên TV hôm qua và tin báo sáng nay, ông liền biết ngay rằng chính quyền do Đảng Cộng sản chấp chính không thể dung thứ cho sự kiện Trung Nam Hải “25 tháng 4”, đây là sự kiện tụ tập quần chúng tu luyện khí công chưa từng thấy kể từ khi Đảng Cộng sản chấp chính đến nay, đây cũng là sự kiện có tính quần chúng lớn nhất xảy ra ở một cấm địa trung ương như Trung Nam Hải từ sau sự kiện sinh viên “lục tứ” năm 1989. Với tính mẫn cảm về chính trị của một người như Lưu Bắc Nhạn, ông đoán chắc rằng Đảng XX tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ qua dễ dàng như vậy, một khi sự kiện này dần dần lắng xuống, sau này Đảng XX nhất định sẽ tính sổ, đây là cách làm và thủ đoạn nhất quán của Đảng XX. Lưu Bắc Nhạn biết Lục Thanh dường như là người phụ trách Trạm phó trạm phụ đạo Pháp Luân Công của Tiểu Thành, nếu Đảng XX bắt đầu tiến hành thanh trừng, chàng trai trẻ Lục Thanh này chắc chắn khó thoát khỏi kiếp nạn, trở thành đối tượng bị đánh của Đảng XX, Lưu Bắc Nhạn vô cùng lo lắng cho Lục Thanh.

Lục Thanh nhận thấy trưởng phòng Lưu Bắc Nhạn đang lo lắng cho mình, liền cười nói: “Trưởng phòng cứ yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu, chúng cháu cũng không phải làm chính trị, Chính phủ đã đưa ra phát ngôn chính thức, nói rõ sẽ không can thiệp vào việc luyện công của chúng cháu, thật đáng tiếc, tiếc là lúc đó cháu không ở Bắc Kinh, nếu cháu ở gần Bắc Kinh, cháu cũng muốn đến Trung Nam Hải để thỉnh nguyện”.

Lưu Bắc Nhạn khẽ than thầm, đúng là bọn trẻ không biết trời cao đất dày, cậu chưa từng trải qua những phong trào vận động chính trị như “Tam phản”, “Ngũ phản”, “Đại Cách mạng Văn hóa”, thì làm sao biết được sự lợi hại của Đảng XX khi muốn đánh đổ những người bất đồng chính kiến chứ. Mặc dù trong mấy năm qua cải cách mở cửa, kinh tế khởi sắc, tinh thần lẫn tư tưởng của người dân cởi mở hơn, khiến người ta dường như đã quên mất bộ mặt hiểm ác của Đảng XX, nhưng Lưu Bắc Nhạn sẽ không bao giờ quên, trong Cách mạng Văn hóa, Lưu Bắc Nhạn được xem là tấm gương điển hình của “phần tử trí thức Xú lão cửu” của nhà máy cơ khí, từng bị chụp một chiếc mũ lớn, còn bị đưa đi diễu hành khắp phố, cho đến bây giờ, Lưu Bắc Nhạn cũng chưa bao giờ quên được những năm tháng kinh hoàng và khủng khiếp đó.

Lưu Bắc Nhạn vô cùng hiểu rõ, dựa vào năng lực phán đoán chính trị được hình thành qua nhiều năm của ông, một khi Đảng XX nhìn nhận rằng bạn đang làm lung lay nền tảng chính trị của nó, nó sẽ không dễ dàng bỏ qua, mà Pháp Luân Công này chỉ trong chớp mắt lại có thể quy tụ đông đảo quần chúng luyện công như vậy, chứng tỏ Pháp Luân Công có năng lực hiệu triệu khá mạnh mẽ, Đảng XX tuyệt đối cho rằng uy tín và quyền lực của nó đang bị uy hiếp nghiêm trọng, nó nhất định sẽ ăn thua đủ, đàn áp Pháp Luân Công, giống như đã từng đàn áp phong trào vận động sinh viên “lục tứ” năm xưa. Ôi, mắt thấy một trường vận động chính trị gió tanh mưa máu lại sắp bắt đầu, Lưu Bắc Nhạn thở dài, không nói thêm gì với Lục Thanh về sự kiện “25 tháng 4” nữa, sau khi giao phó một số vấn đề công việc, thì bảo Lục Thanh quay trở lại văn phòng của mình hoàn thành bản vẽ.

Lục Thanh bước ra khỏi văn phòng của trưởng phòng, cũng thầm thở dài, than rằng lá gan của vị trưởng phòng này cũng quá nhỏ rồi, Lục Thanh đã từng nghe ông kể về những bức hại phải chịu trong Cách mạng Văn hóa, thầm nghĩ trong Cách mạng Văn hóa ông ấy hẳn đã bị chỉnh đến ám ảnh rồi, tục ngữ có câu rằng: “Một ngày bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng”. Bây giờ đã là cuối thập niên 90 của thế kỷ 20 rồi, đã sắp bước vào kỷ nguyên mới của thế kỷ 21, không phải những năm thời Đại Cách mạng Văn hóa nữa rồi.

Trong tâm hồn người thanh niên trẻ tuổi Lục Thanh không có một chút mảy may sợ hãi nào, chàng chỉ tiếc bản thân không thể đến Bắc Kinh duy hộ Đại Pháp.

Vào chiều chủ nhật, như thường lệ Lục Thanh và Lưu Kiếm Phong cùng nhau đến nhà Chu Nghi Thanh để tham gia học Pháp giữa các phụ đạo viên, Lưu Kiếm Phong hiện đã là phụ đạo viên điểm luyện công của nhà máy cơ khí, chỉ cần Lưu Kiếm Phong rảnh, cậu chàng đều sẽ từ dưới thôn đến tham gia buổi học Pháp phụ đạo viên vào chiều chủ nhật.

Tại buổi họp lần này, Chu Nghi Thanh thông báo tường tận một lượt về sự kiện “25 tháng 4″ cho mọi người, mọi người mới vỡ òa, hóa ra là thế, liền thảo luận sôi nổi. Kết quả của cuộc thảo luận kịch tính là ba kiểu nhận thức hoàn toàn khác nhau: Một bộ phận học viên đứng cùng nhóm với Lục Thanh và Chu Nghi Thanh cho rằng trong sự kiện “25 tháng 4” các học viên Đại Pháp ở phía Bắc không sai, duy hộ Đại Pháp là trách nhiệm của chúng ta, làm sao có thể để các tờ báo tùy tiện vu khống Đại Pháp được? Một bộ phận học viên cùng ý kiến với Vương Kiến Dân thì cho rằng các học viên Đại Pháp tham gia vào sự kiện “Trung Nam Hải” không nên đến đó với quy mô lớn như vậy, tạo ảnh hưởng lớn thế, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến hoàn cảnh tu luyện thường ngày của chúng ta, Đại Pháp không tham dự chính trị, các học viên làm như vậy, đây há chẳng phải là tham gia chính trị rồi sao? Ngoài ra, một bộ phận học viên đồng tình với Lưu Kiếm Phong, cũng cho rằng các học viên không nên đến Trung Nam Hải, họ cho rằng người thường có nói gì về chúng ta, dù tốt cũng thế, mà xấu cũng thế, đệ tử Đại Pháp chúng ta căn bản là không nên động tâm, cứ kệ họ thôi, quen mắt thì sẽ không kỳ lạ, chuyện lạ tự bại, nếu chúng ta bất động tâm, thì những sự tình này tự khắc sẽ tan thành mây khói thôi.

Trong phòng khách nhà Chu Nghi Thanh, mọi người bày tỏ ý kiến, tranh luận sôi nổi, không ai nhường ai, từ khi Trạm phụ đạo Đại Pháp Tiểu Thành được thành lập đến nay, cục diện này chưa bao giờ xuất hiện. Lục Thanh biết rằng, tu luyện Đại Pháp là không có hình mẫu, không tồn tại tiêu chuẩn tuyệt đối, hoàn toàn không có kiểu nói thống nhất về nhận thức như trong người thường, tu luyện Đại Pháp sẽ có những cảnh giới tu luyện khác nhau, mỗi người tu luyện đều sẽ ở tại cảnh giới của bản thân để nhận thức Đại Pháp, nhận thức trước mắt về sự kiện “25 tháng 4” có sự khác biệt lớn thế, có lẽ cũng là do cảnh giới tu luyện khác nhau của mỗi cá nhân tạo thành mà thôi.

Tuy là sự kiện “25 tháng 4” xảy ra tại Bắc Kinh, chỉ có các học viên Đại Pháp phụ cận tham gia, nhưng những sóng gió của trận phong ba “25 tháng 4”, tuyệt không chỉ ảnh hưởng đến mấy tỉnh phía Bắc, trên thực chất nó liên quan đến tất cả các học viên Đại Pháp tại Trung Quốc và thậm chí là ở phạm vi toàn thế giới, mỗi người đều đang cân nhắc, đều đang phán đoán, đều đang tự mình điền các đáp án khác nhau vào bài kiểm tra đột ngột này.

Bên trong phòng khách, trạm trưởng cùng các phụ đạo viên Tiểu Thành đang thảo luận sôi nổi, không ai chú ý đến, bên ngoài cửa sổ đã nổi gió, mây đen cuồn cuộn nặng nề áp xuống, trên bầu trời đằng xa dường như có sấm sét ẩn hiện truyền đến, một trận cuồng phong bạo vũ sắp sửa ập xuống.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/43245



Ngày đăng: 20-03-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.