Tiểu thuyết thần thoại “Thương Vũ Kiếp”: Chương 1: Vấn đạo (Phần 7)



Tác giả: Bạch Vân Phi

[ChanhKien.org]

Phần 7: Kiếm Phong cầu Pháp

Sau khi từ đỉnh Tam Ngưỡng trở về, tâm tình Lục Thanh cứ sa sút mãi, luyện công cũng buông lơi, ngày luyện ngày không, cảnh Minh Tạng nước mắt giàn giụa nói lời cáo biệt vẫn cứ vấn vít trong đầu chàng, đuổi mãi không đi, Lục Thanh tra cứu khá nhiều điển tịch tu Đạo thời cổ đại, cũng tìm kiếm rất nhiều tác phẩm của những khí công sư hiện đại, nhưng đều không tìm được đáp án mà chàng mong muốn. Tuy nhiên, Lục Thanh có thể khẳng định chắc chắn rằng con đại mãng xà trắng mà mình đã thấy tuyệt không phải ảo giác, đại mãng ấy lẽ ra là thuộc về các loại yêu ma quỷ quái từng được nhắc đến trong điển tịch tu Đạo thời cổ và tiểu thuyết thần thoại, năm dài tháng rộng, tu luyện thành tinh, thế nhưng vì sao con bạch xà không thể gây tổn thương đến mình? Và vì sao mãng xà lại chui vào cơ thể Minh Tạng? Minh Tạng vốn dĩ không phải yêu ma, trái lại, sự dũng mãnh tu luyện của Minh Tạng khiến Lục Thanh vô cùng bội phục, vậy thì rốt cuộc giữa mãng xà trắng và Minh Tạng là chuyện thế nào? Lục Thanh mơ hồ cảm thấy, những lời giã biệt trong nước mắt của Minh Tạng, thực sự là cầu cứu với Lục Thanh, mong Lục Thanh trong tương lai khi có đủ năng lực thì hãy giúp cậu ấy, cứu độ cậu.

Lục Thanh âm thầm phát lời thề, bản thân nhất định không thể bội ước, một khi có được năng lực, chàng nhất định sẽ giúp Minh Tạng giải quyết vấn đề này.

Thời gian cứ thế trôi nhanh, búng tay một cái, đã tới tháng 4 năm 1996, lại một mùa xuân rực rỡ cùng hoa đỏ cỏ xanh.

Ngày hôm nay Lục Thanh đang ngồi trong văn phòng của mình vẽ bản vẽ, phân xưởng sản xuất xe Seiko có vài linh kiện đang cần thiết kế lại mới, trưởng phòng đã giao nhiệm vụ này cho Lục Thanh, độ khó về kỹ thuật của công việc này không cao, đối với Lục Thanh mà nói thì dễ như ăn kẹo, rất thư thả chẳng mấy chốc mà đã hoàn thành rồi. Thời khắc này Lục Thanh vừa buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm, buông thước và bút trong tay xuống bàn, ngẫm nghĩ về việc chiều nay sau khi tan làm sẽ đến hiệu sách Tân Hoa dạo vài vòng, xem xem có sách tu luyện khí công hay sách dịch của Phật giáo, Đạo giáo nào mới được nhập về hay không, cũng đã lâu Lục Thanh chưa đến tiệm sách dạo chơi.

Trong lúc đang nghĩ ngợi miên man, cửa phòng làm việc “phanh” một tiếng bị đẩy mở ra, có một người đang tức giận bừng bừng xông vào, ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện với bàn làm việc của Lục Thanh.

Lục Thanh ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là Lưu Kiếm Phong, khuôn mặt hầm hầm, có vẻ rất tức giận, liền hỏi: “Kiếm Phong, đã xảy ra chuyện gì? Sao lại khiến cậu tức đến thế này?” Lưu Kiếm Phong vứt chồng bản vẽ trong tay xuống bàn của Lục Thanh, tức giận nói: “Bà nó, việc này tôi không làm nữa!”

Lưu Kiếm Phong vốn là kỹ thuật viên xưởng dập của nhà máy cơ khí, phụ trách mảng kỹ thuật của việc dập và lắp ráp linh kiện với nhau, hôm nay bản vẽ cậu ta giao cho nhóm làm việc đã được đánh dấu hết sức cẩn thận rõ ràng, bản thân còn đặc biệt dặn dò hai vị tổ trưởng về những yêu cầu kỹ thuật của lô phối kiện này, kết quả phối kiện của hai nhóm này làm vẫn bị sai, toàn bộ lô linh kiện này phải bỏ, giám đốc nhà máy nổi trận lôi đình, nói rằng đó là trách nhiệm của Lưu Kiếm Phong, trước mặt rất nhiều nhân viên trong xưởng, lớn tiếng khiển trách thái độ làm việc của Lưu Kiếm Phong không nghiêm túc, lại còn muốn trừ tiền thưởng của cậu ta. Lưu Kiếm Phong nén giận, ôm một bụng tức giận, đợi đến khi cuộc họp xưởng giải tán, liền chạy ngay đến chỗ người bạn học cũ mà phát tiết.

Lục Thanh nhìn bộ dạng giận dữ mắng chửi không ngừng của Lưu Kiếm Phong, im lặng không nói.

Lục Thanh quá hiểu Lưu Kiếm Phong, Lưu Kiếm Phong được sinh ra ở vùng nông thôn tỉnh An Huy, trong nhà có ba anh em, Lưu Kiếm Phong là lão tam, là đứa con bảo bối của cha mẹ. Ba anh em nhà họ Lưu rất xuất sắc, đều đỗ đại học, đây là sự việc rất xuất sắc ở vùng nông thôn quê hương của Lưu Kiếm Phong, thế nhưng vì gia cảnh bần hàn, không có tiền cho con học đại học, ba anh em họ buồn bã khóc sướt mướt. Cuối cùng, người mẹ nói rằng, nhà họ Lưu kiếp này đã nghèo đến đây rồi, không thể để các con mình tiếp tục chịu cái khổ này nữa, giờ có cơ hội thoát khỏi cảnh làm nông vất vả, dù thế nào đi nữa, dù có phải đập nồi lấy sắt bán cũng phải cho các con được đi học, nếu không các con sau này chẳng phải sẽ oán cha mẹ chúng cả đời hay sao. Thế là hai vợ chồng già chạy vạy thân bằng quyến thuộc khắp nơi, bằng mọi giá cũng đã vay mượn được ít tiền, lại còn đến chính quyền thị trấn vay được một khoản, mới đủ cho ba anh em Lưu gia được đến trường.

Thành tích của Lưu Kiếm Phong ở đại học khá bình thường, sinh hoạt vô cùng tằn tiện, các bạn học đều nói sự tằn tiện của cậu ấy đã đến mức tự ngược đãi bản thân, trong bát cơm của cậu ấy trước giờ chỉ toàn rau xanh chứ không hề có thịt, quần áo từ năm nhất đến tận năm tư chưa từng mua mới, các kỳ nghỉ cũng không thấy về nhà, toàn bộ đều là ở lại trường làm công dành tiền đi học, kiếm được ít tiền lẻ cũng là để kéo dài cảnh khốn khó giật gấu vá vai của Lưu Kiếm Phong. Hoàn cảnh kinh tế khó khăn khiến tinh thần Lưu Kiếm Phong trở nên vô cùng nhạy cảm và tự ti, sự tự tôn thái quá của cậu ấy là từ sự tự ti quá độ được phát triển đến mức gần như có dấu hiệu của thần kinh rối loạn, thích làm việc độc lập, tính cách cực đoan, trừ sinh hoạt học tập thông thường, Lưu Kiếm Phong gần như không có sự giao lưu trò chuyện nào với các bạn cùng lớp

Lưu Kiếm Phong từng thề với trời rằng, sau khi tốt nghiệp nhất định phải công thành danh toại, khiến bản thân nở mày nở mặt.

Lục Thanh và Lưu Kiếm Phong là hai kiểu người hoàn toàn khác biệt, Lục Thanh thời đại học là một cán bộ rất năng nổ, thành tích học tập thuộc hàng đầu, năm nào cũng lấy được học bổng hạng nhất. Tuy là điều kiện kinh tế của gia đình Lục Thanh so với các bạn trong lớp cũng không phải giàu có gì, tầng lớp trung lưu, coi như không phải lo chuyện ăn mặc, Lục Thanh thời đại học có thể nói là phong quang vô cùng, hào hoa rực rỡ, so với hoàn cảnh của Lưu Kiếm Phong đúng rõ là trái ngược hoàn toàn. Năm đó, mỗi khi Lưu Kiếm Phong nhìn thấy Lục Thanh, cậu chàng thường than ngắn thở dài ông trời bất công, cũng là người với nhau mà sao lại khác biệt đến vậy? Chẳng qua là, hai năm cuối đại học Lục Thanh bị chấp mê vào tu luyện khí công, cuối cùng phát triển đến mức muốn xuất gia làm hòa thượng, điều này Lưu Kiếm Phong thật không ngờ tới. Càng khiến Lục Thanh và Lưu Kiếm Phong không ngờ đến là, hai người bạn cùng lớp vốn dĩ chỉ dừng lại ở mức xã giao nhàn nhạt, thế mà sau khi tốt nghiệp lại đồng thời được phân về cùng một đơn vị. Thật đúng là tạo hóa trêu ngươi, hay duyên phận sắp đặt, ai có thể nói rõ được đây?

Được phân đến một môi trường mới hoàn toàn xa lạ, như tinh tú cùng thắp sáng, Lục Thanh vì thế cũng dần bước vào thế giới nội tâm của Lưu Kiếm Phong, hiểu được hiện thực cuộc sống của một kiểu người hoàn toàn khác mình, cũng liễu giải được nguồn căn nguyên trong nội tâm dẫn đến trùng trùng những hành vi khác thường của Lưu Kiếm Phong thời đại học. Lục Thanh thường khuyên Lưu Kiếm Phong nên xem nhẹ những danh lợi thế gian, nên sống thoát tục một tí, nhưng Lưu Kiếm Phong không thể buông được, mục tiêu lớn nhất trong cuộc đời của Lưu Kiếm Phong là muốn hơn người, công thành danh toại. Tuy thế nhưng Lưu Kiếm Phong cũng đang tu luyện khí công, “Chân khí vận hành pháp” cũng đã luyện được vài năm rồi, “tu luyện”, có lẽ cũng là một giấc mơ khác của Lưu Kiếm Phong. Nhưng ở giai đoạn hiện tại vẫn đặt công danh lợi lộc của thế gian làm mục tiêu hàng đầu, còn tu luyện khí công vẫn chỉ là một phương pháp để Lưu Kiếm Phong có được một cơ thể khỏe mạnh cường tráng mà thôi. Muốn sự nghiệp có thành tựu, muốn công thành danh toại, cơ thể này chẳng phải chính là cơ sở vốn liếng quan trọng nhất hay sao? Lưu Kiếm Phong cần một thể lực tráng kiện để đạt được mục tiêu kiến công lập nghiệp ở xã hội này.

Đây chính là mục đích luyện khí công của Lưu Kiếm Phong, hoàn toàn khác với mục đích tu luyện của Lục Thanh.

Lục Thanh cũng nhìn thấy sự khác biệt giữa Lưu Kiếm Phong và bản thân mình, Lưu Kiếm Phong sử dụng khí công như một phương tiện để đạt được lợi ích hiện thực, còn Lục Thanh thì khác hẳn, Lục Thanh xem khí công là một phương thức để tu luyện viên mãn, là một mục đích phi lợi ích thế tục, đó là sự khác biệt căn bản trong tu luyện của hai người, sự khác biệt về bản chất.

Cuộc sống của Lưu Kiếm Phong trong mắt Lục Thanh vô cùng khổ sở, tính cách cực đoan và lòng tự tôn thái quá của Lưu Kiếm Phong, khiến cậu ấy gặp trùng trùng chướng ngại trong công việc, hễ động tí là lại phát sinh tranh chấp với đồng nghiệp, Lưu Kiếm Phong lại thường hay nổi trận lôi đình, máu huyết sục sôi. Hơn nữa, Lưu Kiếm Phong lại thường oán trách ông trời không công bằng, phân anh ta đến một thị trấn miền núi lạc hậu thế này, năng suất đơn vị kém, đồng lương thì ít ỏi, nếu cứ tiếp tục thế này thì biết khi nào mới có thể xuất chúng hơn người đây? Vào buổi đêm bình yên nơi phố thị của huyện nhỏ, Lưu Kiếm Phong thường hay uống rượu để rồi khí hận xông thẳng trời cao, hễ động chút là lại chạy đến chỗ Lục Thanh tố khổ, chung quy thì, Lục Thanh cũng là vượt khỏi các truy cầu thế tục, có phong phạm bình tĩnh như nước của một người tu đạo, điều này lại khiến nội tâm Lưu Kiếm Phong thấy an toàn, khiến cậu ta tạm thời thoát khỏi tình cảnh tâm phiền ý loạn. Nói thật lòng thì, Lưu Kiếm Phong thích nói chuyện cùng Lục Thanh, tâm thái bình hòa của Lục Thanh khiến cậu ta cảm thấy an toàn, hoặc có thể là, “tu đạo” mới đúng là mơ ước thật sự bị che giấu sâu tận trong tim của Lưu Kiếm Phong, vừa thấy Lục Thanh, Lưu Kiếm Phong tựa hồ như đã nhìn thấy một bản thân khác vậy.

Hiện giờ, Lưu Kiếm Phong lại chạy đến chỗ Lục Thanh để tố khổ.

Lục Thanh cũng không khuyên can, tĩnh tĩnh đợi cho oán khí trong lòng của Lưu Kiếm Phong được phát tiết ra hết, chàng biết rằng, với tâm trạng rối bời của Lưu Kiếm Phong hiện tại, nói gì với cậu ấy cũng bằng không, trừ phi tự cậu ta gỡ bỏ những nút thắt ấy bình tĩnh trở lại, tâm thái bình ổn rồi, lúc đó Lưu Kiếm Phong mới có thể nghe được. Chẳng qua, đợi đến khi Lưu Kiếm Phong bình tĩnh lại, những mâu thuẫn kia cũng không cần Lục Thanh phân tích khuyên giải nữa, Lưu Kiếm Phong là một người thông minh như vậy, sao lại không nhìn rõ đầu đuôi sự việc được, sao lại không tìm được cách giải quyết tốt nhất chứ?

Thấy Lưu Kiếm Phong đã trấn tĩnh, Lục Thanh không bàn về những mâu thuẫn trong công việc kia nữa, Lục Thanh hỏi: “Kiếm Phong, chân khí vận hành pháp của cậu luyện thế nào rồi? Hẳn là đã đến cảnh giới thông đại chu thiên rồi chứ?”

Lưu Kiếm Phong cười khổ, mặt mày rầu rĩ nói: “Nào có chứ, dạo này công việc mâu thuẫn, đồng nghiệp nghi kị nhau, khiến tôi sứt đầu mẻ trán, như trong một mớ bòng bong, hễ ngồi xuống thì lại nghĩ ngợi lung tung, căn bản không tĩnh lại được, không cách nào luyện công, hiện tại tiểu chu thiên của tôi còn động không nổi, còn nói gì đến đại chu thiên!”

“Còn cậu thì sao? Lục Thanh, Liên Hoa công ở Nga Mi Sơn của cậu luyện đến trình độ nào rồi?” Lưu Kiếm Phong hỏi lại.

Lục Thanh thở dài, có chút buồn bã, nói: “Từ sau lần Bạch Phi nhìn thấy nguyên thần của mình, tôi cảm thấy công lực bản thân mình rất khó đề cao thêm nữa, đến tận hiện giờ cũng không có tiến bộ rõ ràng nào. Tôi nghĩ, có thể nguyên cớ là do tôi thật sự chưa được sư phụ cao công phu chân truyền, nếu cứ tiếp tục tu luyện như vậy, e rằng cả đời cũng chỉ có thể đạt đến trình độ này mà thôi, vì thế, Kiếm Phong, tôi vẫn muốn đi một chuyến, đến Chiêu Giác tự ở Thành Đô xuất gia và chuyên nhất tu luyện Phật Pháp, cậu thấy thế nào?”

Lưu Kiếm Phong trầm mặc hồi lâu, rồi gật đầu tán đồng.

Lưu Kiếm Phong biết rõ, Lục Thanh không giống bản thân mình, không giống phần lớn người trên thế giới này, người như Lục Thanh, vốn chủ định chỉ là khách qua đường nơi hồng trần nhiễu nhương, chủ định là lữ khách trên con đường tu Phật, tu Đạo được kể trong truyền thuyết. “Xuất gia” với Lục Thanh thì chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, nếu đã quyết định xong phương hướng, thà hành động nhanh còn hơn trì hoãn, miễn cho lãng phí thời gian. Lưu Kiếm Phong nhận định như thế.

Lưu Kiếm Phong ngẩng đầu, cẩn thận tỉ mỉ quan sát một Lục Thanh dường như đã siêu thoát khỏi con người thế tục bụi trần này, đột nhiên phát hiện ra khuôn mặt của Lục Thanh ngập tràn khí đen, khiến khuôn mặt vốn hồng quang nhuận sắc trước kia của Lục Thanh bây giờ trông thấy vô cùng tiều tụy, Lưu Kiếm Phong hỏi: “Lục Thanh, cậu có phải lại đi trị bệnh cho người ta phải không?” Trong ấn tượng của Lưu Kiếm Phong, sau mỗi lần Lục Thanh dùng khí công đi trị bệnh, đều sẽ xuất hiện trạng thái thế này, lần này cũng giống như thế.

Lục Thanh gật đầu thừa nhận.

Lưu Kiếm Phong không khỏi có chút bực bội, nói: “Khuyên cậu không biết bao nhiêu lần, đừng trị bệnh cho người ta nữa, chút công lực nhỏ nhoi của cậu trị không được mấy lần thì sẽ cạn năng lượng, cậu chính là ‘Bồ Tát bùn qua sông, tự mình còn khó giữ’, tự xem bộ dạng bây giờ của cậu xem, sẽ có ngày trị bệnh cho người ta không xong, bản thân lại trở thành cái túi bệnh!”

Lục Thanh lại gật đầu, đúng thật là, lần này người ta cầu chàng trị cho một người bại liệt ở thôn Tam Cô, trong lúc Lục Thanh đang trị liệu, cảm nhận được khí bệnh của người này quá mức hung mãnh, công lực bản thân không áp chế nổi nó, tuy là sau đó đã tạm thời bị đẩy lùi được khí bệnh, nhưng Lục Thanh lại cảm thấy mệt mỏi rã rời chưa từng có. Hiện giờ nghe Lưu Kiếm Phong nói như vậy, Lục Thanh cũng có chút sợ hãi, lẽ nào lại giống như những gì Lưu Kiếm Phong nói, trị không được cho người ta, lại tự kéo chính mình xuống, thật quá nguy hiểm. Lục Thanh nghĩ, hôm nay sau khi tan làm, chàng sẽ ghé qua nhà người đó và từ chối không trị nữa.

Đang ngẫm nghĩ, Lưu Kiếm Phong lại hỏi: “Lục Thanh, cuốn ‘Pháp Luân Công Trung Quốc’ của cậu có còn đó chứ, cho tôi mượn xem chút, gần đây tâm tình tôi rất dễ nổi nóng, ‘Chân khí vận hành Pháp’ cũng không luyện tiếp được nữa, ‘Pháp Luân Công Trung Quốc’ của Sư phụ Lý lại là một cuốn sách rất hay, tôi cảm thấy đọc cuốn sách này thì những phiền não kia có thể sẽ giảm bớt đi nhiều”.

Lục Thanh tiếc nuối nói: “Thật không may, một năm trước tôi đã tặng cuốn sách đó cho người ta mất rồi, hiện giờ cậu lại không xem được rồi”.

Lưu Kiếm Phong rất khó chịu, mấy ngày nay mọi việc đều không thuận lợi, đến cái mong muốn nhỏ nhoi là đọc một cuốn sách cũng không xong, xem ra mình thực sự đang gặp vận xui rồi đây.

Lục Thanh cười nói: “Không cần phiền muộn, tôi sẽ lập tức chuyển tiền cho tiệm sách khí công, để họ gửi sách đến là được”.

Tạp chí “Khí công Trung Quốc” mà Lục Thanh đặt định kì có rất nhiều quảng cáo về tiệm sách khí công, Pháp Luân Công, là môn khí công nóng nhất trong giới khí công hiện nay, rất dễ để tìm và đặt mua cuốn sách “Pháp Luân Công Trung Quốc” tại bất kỳ tiệm sách nào. Hôm qua, Lục Thanh đã xem qua cẩn thận danh mục đặt hàng từ những tiệm sách khí công này, thấy rằng trong danh mục kinh sách Pháp Luân Công không biết tự khi nào đã xuất hiện thêm một cuốn “Chuyển Pháp Luân”, không biết rằng “Chuyển Pháp Luân” là cuốn sách thế nào, chỉ là, Lục Thanh cảm thấy điều này không có quan hệ gì với mình, chàng ta đã quyết định đến chùa Chiêu Giác chuyên tu Mật tông của Hoàng giáo, còn khí công, dù sao giảng tới giảng lui cũng chỉ thế thôi, không đọc cũng được. Thế nhưng, chúng Thần trong vô lượng các thế giới nơi Pháp Giới to lớn mênh mông bên trên đều biết rằng, Lục Thanh đã được định sẵn để đọc bộ Đại Pháp này, chàng với hết thảy những sinh mệnh vĩ đại được giáng sinh vào thời đại này, cũng đều là vì bộ Pháp này giáng sinh đến thế gian thập ác này đây, những sinh mệnh ấy nếu thật sự lỡ mất cơ duyên cùng Đại Pháp, thì tồn tại của họ đối với chính bản thân họ, đối với toàn bộ vũ trụ của họ mà nói: hết thảy đều trở nên vô nghĩa!

Ánh mặt trời tháng tư rực rỡ, tâm tình của Lục Thanh và Lưu Kiếm Phong không biết vì sao đồng thời trở nên vui vẻ, tiếng cười không dứt, có lẽ, là nơi bản nguyên sinh mệnh của họ sớm đã biết, Đại Pháp vũ trụ mà họ đã chờ đợi trong vô số vô số những kỷ nguyên xa xôi cuối cùng đã đến, khi bộ Phật Pháp vĩ đại này triển hiện trước mắt những sinh mệnh vĩ đại có thệ ước trên thân này, thì vận mệnh của họ cũng từ đó bắt đầu thay đổi.

(Mời các bạn đón xem phần tiếp theo: “Sét nổ vang, đắc Đại Pháp”)

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/42944



Ngày đăng: 22-12-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.