Tiểu thuyết thần thoại “Thương Vũ Kiếp”: Chương 3: Satan giáng xuống (Phần 4 – Kỳ 2)



Tác giả: Bạch Vân Phi

[ChanhKien.org]

Phần 4: Thanh Liên Hoa khai nở

Kỳ 2: Lựa chọn của Lục Thanh

Buổi chiều ngày 26 tháng 7 năm 1999, trong phòng họp của nhà máy cơ khí chật kín những người trẻ tuổi.

Đây là cuộc họp đại hội của chi bộ đoàn thanh niên nhà máy cơ khí, triệu tập toàn bộ đoàn viên chi bộ, ngoài các đoàn viên thanh niên thuộc chi bộ Đoàn nhà máy, còn có các Ủy viên chi bộ Đoàn của các phân xưởng, bí thư Đảng uỷ nhà máy Phương Quốc Hoa và bí thư Đoàn ủy Viên Mẫn cũng tham dự cuộc họp, có thể thấy rõ sự bất thường của cuộc họp đại hội chi bộ lần này.

Chủ đề của cuộc họp lần này là học tập các văn kiện của Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc: “Về Thông tri đoàn viên Thanh niên Cộng sản không được phép tu luyện Pháp Luân Đại Pháp”.

Hội nghị lần này còn có bốn đoàn viên đặc biệt được chỉ định bắt buộc, Lục Thanh thuộc chi bộ nhà máy, Lưu Kiếm Phong và Lý A Đông của xưởng dập, Bạch Phi của công ty bán hàng, bốn người họ chính là những người tu luyện Pháp Luân Công có tên trong danh sách đăng ký đoàn viên của toàn bộ nhân viên nhà máy.

Ngay giữa phòng họp là một chiếc bàn tròn lớn hình bầu dục sang trọng, có thể ngồi được 30 đến 40 người, xung quanh cạnh tường phòng họp được đặt những bộ bàn ghế họp sang trọng màu đỏ sẫm, trên bàn được tô điểm bằng những chậu hoa nhựa, toàn bộ phòng họp có thể chứa 80 đến 90 người, hiện tại không còn ghế trống. Góc phía tây của bàn họp tròn lớn là vị trí của người chủ trì và ban lãnh đạo, ngồi đó có bí thư Đảng uỷ Phương Quốc Hoa, bí thư Đoàn ủy Viên Mẫn và bí thư chi bộ cơ quan Trần Tĩnh; Lục Thanh, Bạch Phi và Lý A Đông ngồi ở phía nam bàn họp tròn, bên cạnh còn một chỗ trống, đó là vị trí của Lưu Kiếm Phong, nghe bí thư chi bộ xưởng dập nói rằng, phó chủ nhiệm Lưu Kiếm Phong đang chủ trì cuộc họp sản xuất tại xưởng dập, tạm thời không đến được, phải đợi bên ấy họp xong thì mới đến tham gia đại hội đoàn viên này được.

Tuy trong phòng họp đã kín người ngồi, thế nhưng bên cạnh nhóm người Lục Thanh rõ ràng còn mấy ghế trống, xem chừng cố ý khiến Lục Thanh, Bạch Phi và Lý A Đông trở nên nổi bật, tỏ rõ ba người này chính là nhân vật trọng điểm của cuộc họp lần này.

Phương Quốc Hoa gật đầu với Viên Mẫn, Viên Mẫn ra hiệu cho bí thư chi bộ cơ quan Trần Tĩnh bắt đầu.

Trần Tĩnh liền bắt đầu chủ trì đại hội đoàn viên lần này, nói rằng Trung ương Đảng đã ra quyết định sáng suốt vĩ đại về vấn đề Pháp Luân Công, bài trừ tổ chức phi pháp Pháp Luân Công, toàn quốc khởi lên cao trào quần chúng phản đối, vạch trần phê phán Pháp Luân Công. Đoàn viên thanh niên chúng ta là trợ thủ đắc lực của Đảng, nên phải phục tùng vô điều kiện các quyết định của Trung ương Đảng, ủng hộ các quyết định của Trung ương Đảng. Hiện tại Trung ương Đoàn căn cứ theo yêu cầu của Trung ương Đảng, quyết định không cho phép đoàn viên Thanh niên Cộng sản tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tất cả đoàn viên thanh niên chúng ta phải phục tùng, ủng hộ quyết định này của Trung ương Đoàn. Ngày hôm nay, chi bộ Đoàn cơ quan chúng ta triệu tập đại hội mở rộng cho toàn thể các chi bộ đoàn viên, chính là đặc biệt để mọi người nghiêm túc học tập văn kiện của Trung ương Đoàn ban hành: “Về Thông tri đoàn viên Thanh niên Cộng sản không được phép tu luyện Pháp Luân Đại Pháp”. Sau đó mọi người hãy phát biểu ý kiến.

Trần Tĩnh nói xong, liền bắt đầu đọc lớn: “Về Thông tri đoàn viên Thanh niên Cộng sản không được phép tu luyện Pháp Luân Đại Pháp”. Sau đó, đoàn viên cơ quan chi bộ và đại diện chi bộ đoàn của từng phân xưởng lên trình bày thể hội sau khi học tập thông tri này.

Không biết bắt đầu từ khi nào, bên trong hội trường bắt đầu bị bao phủ trong một màn vật chất màu đen vô hình.

Không khí hội trường có lẽ không sôi nổi lắm, thế nhưng lại rõ ràng ngập tràn loại năng lượng uy hiếp của quỷ vương Satan tà ác nhất.

Mỗi từng người đều đứng dậy phát biểu.

Mỗi từng người đều bày tỏ ủng hộ.

Mỗi từng người đều đã bị che mờ chân tính, dưới sự thao túng trong bàn tay của Satan, từ trong miệng họ tuôn ra những lời lẽ xúc phạm và phỉ báng.

Chúng Thần trên trời cao thấy rất rõ ràng, năng lượng màu đen tà ác ấy đã tràn ngập khắp các không gian khác của nơi diễn ra cuộc họp, vô số những linh thể biến dị màu đen xuất hiện tại chốn nhỏ bé này, ma quỷ múa loạn, tà ác tuôn trào, theo cùng với những phát ngôn và thái độ biểu đạt của mỗi người, năng lượng màu đen kia càng thêm tà ác và mạnh mẽ khi những phát ngôn khinh nhờn của mỗi người phát ra, hơn nữa đối tượng duy nhất mà tất cả năng lượng tà ác này hướng tới, chính là ba học viên Pháp Luân Công đang ngồi tại phía nam chiếc bàn tròn lớn trong phòng họp: Lục Thanh, Bạch Phi và Lý A Đông.

Trường năng lượng hắc ám lập tức tăng mạnh, áp chế linh quang thần thánh của ba học viên Pháp Luân Công này đến cực hạn thấp nhất.

Nỗi sợ hãi cực lớn từ bốn phương tám hướng ập đến, không có nơi ẩn náu và trốn chạy, chỉ đành đối mặt trực diện với tên ma vương Satan tùy ý kiêu ngạo.

Thế nhưng, dưới thiên tượng tà ác cực lớn, liệu tinh thần một cá thể có thể thật sự đối kháng lại ý chí của đám đông chăng? Con người có thể thật sự chống lại ma vương chăng?

Chỉ thấy Bạch Phi cắn chặt răng, cố gắng khống chế cơ thể mình, kháng cự lại sự bức bách mạnh mẽ từ bên ngoài. Còn Lý A Đông sớm đã hồn bay phách lạc, căng thẳng lo sợ đến nỗi hai chân run rẩy. A Đông bình thường tu luyện không được tinh tấn, học Pháp và luyện công đều là “ba ngày đánh cá, hai ngày phơi lưới”, việc tu luyện tâm tính thì càng không đủ, từ đó khiến cho chính niệm của A Đông rất yếu nhược, giờ đây khi ma vương giáng đến trước mặt, dưới áp bức của uy thế tà ác mạnh mẽ, A Đông thật sự rất khó chế ngự nỗi khiếp sợ từ trong xương tủy.

Lục Thanh cảm nhận được nguy cơ của A Đông và Bạch Phi, liền dùng tay dằn nhẹ lên cái chân đang run rẩy của A Đông dưới gầm bàn, A Đông xoay đầu nhìn Lục Thanh, Lục Thanh khẽ lắc đầu với cậu ta, rồi lại gật nhẹ. A Đông hiểu ra, đây là Lục Thanh đang động viên mình không cần sợ hãi, phải kiên cường. Từ trong ánh mắt của Lục Thanh, A Đông cảm nhận được một ý chí mạnh mẽ kiên cường, thần thái hoảng loạn lập tức được khôi phục tốt lên nhiều. Lúc này Bạch Phi cũng nghiêng đầu nhìn vào mắt Lục Thanh một lúc, Bạch Phi cũng được sự kiên định từ trong ánh mắt Lục Thanh cảm hóa, tâm vừa định lại, lập tức phong bế giác quan, cách biệt với hết thảy những can nhiễu bên ngoài.

Nhìn từ không gian khác, thân thể Lục Thanh phát sáng rực rỡ, trường năng lượng thần thánh của Lục Thanh bao trùm cả Bạch Phi, A Đông và bản thân chàng, trường năng lượng của Bạch Phi và A Đông vốn đang dao động thì lúc này cũng dần ổn định, ánh sáng bản tính của ba người gia trì lẫn nhau, lập tức hợp thành một chỉnh thể, tạo thành thế đối đầu với năng lượng tà ác trong phòng họp.

Những người trong phòng họp vẫn tiếp tục tiến hành lên án Pháp Luân Công, chỉ là những lời phê phán này đã khó mà có thể làm dao động ý chí của người tu luyện được nữa.

Khi tất cả mọi người đều đã phát biểu xong, Viên Mẫn phát biểu tổng kết, cuối cùng tại buổi đại hội đã nói với ba người Lục Thanh, Bạch Phi và Lý A Đông: “Lục Thanh, Bạch Phi, Lý A Đông, còn cả Lưu Kiếm Phong, bốn người các cậu là bốn người tu luyện Pháp Luân Công duy nhất trong số các đoàn viên thanh niên tại xưởng ta, vừa rồi các cậu đã cùng mọi người học tập văn kiện “Về Thông tri đoàn viên Thanh niên Cộng sản không được phép tu luyện Pháp Luân Đại Pháp” của Trung ương Đoàn, cũng đã nghe các biểu đạt thái độ ​​của các đoàn viên khác về việc này. Tất cả chúng tôi đều hy vọng rằng các cậu có thể nhận thức rõ ràng triệt để về sự độc hại của Pháp Luân Công, triệt để thoát khỏi trói buộc của Pháp Luân Công, bước ra khỏi tổ chức Pháp Luân Công, thế thì, mọi người chúng ta đây cũng muốn lắng nghe ý kiến và suy nghĩ ​​của các cậu, các cậu có thể nói vài lời”.

Phòng họp yên tĩnh lặng ngắt như tờ, đến nỗi có thể nghe rõ tiếng chim hót ngoài cửa sổ.

Ba người Lục Thanh, Bạch Phi và Lý A Đông im lặng không nói, đây là sự phản kháng thầm lặng.

Trầm mặc hồi lâu.

Viên Mẫn không hài lòng, cao giọng, tiếp tục nói: “Đoàn ủy Nhà máy cơ khí mong rằng các cậu có thể nhận rõ hình thế, đưa ra lựa chọn sáng suốt, đừng chống đối Trung ương Đảng, cũng đừng chống đối Trung ương Đoàn. Các cậu vẫn kiên trì luyện Pháp Luân Công thì sẽ cực kỳ nguy hiểm. Những ngày qua, các cậu cũng đã thấy rồi, Sư phụ của các cậu thì chạy trốn sang Mỹ, những người đứng đầu Hội nghiên cứu Pháp Luân Đại Pháp của các cậu đều đã bị bắt, các trạm phụ đạo Pháp Luân Công của các thành phố lớn kể cả trạm phụ đạo huyện Tiểu Thành chúng ta đây, gần như tất cả trạm trưởng và phụ đạo viên đều đã phát biểu trên truyền hình, bày tỏ thoát ly khỏi Pháp Luân Công, những học viên phổ thông như các cậu lại kiên trì vì điều gì chứ? Không có ý nghĩa thực tế gì cả”.

Viên Mẫn ngưng một chút, rồi nói tiếp: “Đoàn ủy nhà máy cơ khí chúng ta cũng lại càng không muốn làm khó dễ ba người các cậu, đây là nhiệm vụ mà ủy ban đoàn huyện giao cho chúng tôi. Hai người Lục Thanh và Bạch Phi các cậu đến tỉnh thỉnh nguyện, dù chưa gây ra hậu quả, nhưng đã gây ra ảnh hưởng cực xấu đến danh tiếng của nhà máy cơ khí chúng ta. Lãnh đạo huyện ủy bây giờ đã biết nhà máy chúng ta là khu vực bị Pháp Luân Công gây ảnh hưởng nặng nề nhất. Đặc biệt yêu cầu làm tốt công tác tư tưởng cho các cậu, yêu cầu mỗi người tập luyện Pháp Luân Công của nhà máy cơ khí vượt qua cuộc kiểm tra này, cứu vãn tình thế. Vậy nên, các cậu phải cân nhắc thận trọng những hậu quả từ hành vi của mình”.

Trong lời lẽ của Viên Mẫn toát ra sự uy hiếp mạnh mẽ, ba người đang ngồi ở phía nam bàn tròn đương nhiên cảm nhận được lực lượng uy hiếp đằng sau những lời nói này, nhân tâm tức thì nổi lên, Viên Mẫn nhìn thấy rất rõ, trước những lời lẽ mạnh mẽ của mình, Bạch Phi và Lý A Đông tay chân luống cuống, chỉ có Lục Thanh bình tĩnh không biến sắc.

Viên Mẫn thầm cười lạnh, anh ta không tin những thủ đoạn quan trường bao nhiêu năm của mình lại không xử lý được ba người luyện Pháp Luân Công các cậu.

Anh ta chuẩn bị thực thi chiến thuật “làm tan rã, công kích từng người”.

Khi đang suy nghĩ, bỗng từ ngoài cửa phòng họp có một người bước vào, chính là Đổng Hoa nhân viên văn phòng xưởng dập. Đổng Hoa bước đến bên Viên Mẫn, nói nhỏ vào tai Viên Mẫn, rồi giao cho Viên Mẫn một lá thư. Viên Mẫn nhanh chóng xem lướt qua, mừng rỡ, đưa lá thư cho bí thư Đảng uỷ Phương Quốc Hoa bên cạnh, Phương Quốc Hoa vừa xem lá thư ấy, cũng trở nên vô cùng mừng rỡ, trả lá thư cho Viên Mẫn, mỉm cười gật đầu.

Chỉ thấy Viên Mẫn tay cầm lá thư, lớn tiếng nói: “Hôm nay tại phòng họp xưởng bộ chúng ta mở cuộc họp đại hội mở rộng dành cho các đoàn viên của chi bộ đoàn cơ quan, học tập thảo luận “Về Thông tri đoàn viên Thanh niên Cộng sản không được phép tu luyện Pháp Luân Đại Pháp” của Trung ương Đoàn. Đồng chí Lưu Kiếm Phong, phó chủ nhiệm xưởng dập, vốn cũng tham gia, tiểu Lưu cũng là người học luyện Pháp Luân Công, nhưng do nhiệm vụ sản xuất ở xưởng dập cấp bách, họ đang có cuộc họp kỹ thuật sản xuất tại hiện trường, không có thời gian đến tham gia hội nghị đoàn viên của chúng ta hôm nay, đây là một điều vô cùng đáng tiếc, nhưng tính giác ngộ chính trị của đồng chí Lưu Kiếm Phong rất cao, cậu ấy vừa rồi đã viết thư bảo chứng không tu luyện Pháp Luân Công nữa, để nhân viên văn phòng xưởng đến giao nộp, tôi sẽ đọc cho mọi người nghe”.

Viên Mẫn đọc to: “Thư bảo chứng:

– Tôi cam đoan sẽ không tu luyện Pháp Luân Công nữa.

– Người bảo chứng – Xưởng dập: Lưu Kiếm Phong.

Ngày 26 tháng 7 năm 1999”

Toàn hội trường im bặt, sau đó đồng loạt vang lên tiếng vỗ tay như sấm.

Tất cả những người bị phong ấn linh hồn ở trong phòng họp đều biểu hiện ra sự phấn khích cuồng nhiệt, nhiệt liệt chúc mừng công cuộc chuyển hóa học viên Pháp Luân Công cuối cùng đã có đột phá, cuối cùng đã xuất hiện kết quả như mong đợi.

Sóng dữ cuồn cuộn.

Rợp trời dậy đất.

Năng lượng tà ác bắt đầu dùng thái độ ngông cuồng đến cực điểm mặc ý tấn công ý chí của ba người tu luyện Đại Pháp trong phòng họp.

Trường năng lượng thần thánh xuất hiện vết nứt, nhanh chóng lan rộng, cuối cùng đã sụp đổ hoàn toàn.

Ý chí của Bạch Phi và Lý A Đông đã bị vỡ tan.

Đột nhiên, có một vị Thần tà ác mạnh mẽ tiến nhập vào cơ thể của Bạch Phi và Lý A Đông, thi triển đại thần lực, cách khai nguyên thần và thân thể của Bạch Phi và A Đông. Trong nháy mắt, nhục thể của Bạch Phi và A Đông chỉ còn lại những quan niệm hậu thiên.

Trong tiếng pháo tay ngập tràn tà ác, Viên Mẫn công kích từng người một, đầu tiên bắt đầu từ nơi yếu nhược nhất, thấy rằng Viên Mẫn lớn tiếng hỏi: “Lý A Đông, cậu còn luyện Pháp Luân Đại Pháp hay không?”

A Đông run rẩy lo sợ, đáp: “Không luyện nữa…”

Ở không gian khác, đám yêu ma vỗ tay cười lớn, đối ứng với cảnh tượng trong phòng họp, chính là tiếng cười to và tiếng vỗ tay của mọi người. Trong phòng họp, mọi người không mảy may phát giác rằng trạng thái của mình phát ra là một loại điên cuồng lẫn tà ác.

Viên Mẫn thừa thắng truy kích, hỏi Bạch Phi: “Bạch Phi, cậu còn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hay không?”

Bạch Phi ngập ngừng hồi lâu, nhìn Lục Thanh rồi lại nhìn đám người ngạo nghễ xung quanh, cuối cùng đáp: “Tôi không luyện nữa…”

Trong hội trường, sự hống hách của tà ác đột nhiên càng thêm kiêu ngạo đến cực điểm, tiếng cười, tiếng vỗ tay giao thoa thành một biển hắc ám, thứ dâng trào trong bóng tối ấy toàn là ý chí của Quỷ vương Satan, ý chí của nó bao trùm tất cả sinh mệnh tại hội trường, muốn bóp nghẹt hoàn toàn ánh sáng chân tính của tất cả sinh mệnh nơi đây.

Biển hắc ám cuồn cuộn, mãnh liệt dâng trào, lao mạnh về phía Lục Thanh, người tu luyện Đại Pháp cuối cùng trong cuộc họp.

Lục Thanh cảm ứng được ý chí hắc ám này như muốn nuốt chửng hết thảy, sự kiêu ngạo ấy, lực lượng ấy, sự bóp nghẹt ấy (hình thành nên biển hắc ám tà ác), thế nhưng, biển hắc ám tà ác này lại không thể nghiền nát được ý chí của Lục Thanh, ngược lại, nó lại kích phát bản tính cứng rắn trong cảnh giới tiên thiên của Lục Thanh. Vẻ mặt Lục Thanh vốn đang có chút nóng nảy của nhân tâm vì sự phản bội Đại Pháp của Bạch Phi và A Đông đột nhiên biến đổi, thần sắc trầm tĩnh, cột công trụ xanh lam phóng vút khỏi nê hoàn cung, xông thẳng đến tận cùng thiên địa, trường năng lượng khổng lồ xanh lam lưu ly của Lục Thanh xuất hiện bên trong phòng họp xưởng bộ, thấu qua không gian vật chất ở bề mặt mà nhìn thấy được. Lục Thanh vốn là một vị Thần Kim Cương màu xanh lam lưu ly với nghìn mắt nghìn tay, hiển nhiên, vị Thần Kim Cương uy vũ này đã đưa ra một lựa chọn trong nội tâm làm chấn động tất cả những người trong phòng họp.

Trường năng lượng màu xanh lam trong suốt lập tức hình thành thế đối đầu cân sức với trường năng lượng hắc ám kiêu ngạo.

Viên Mẫn lại hỏi: “Lục Thanh, cậu vẫn còn muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hay không?”

Lục Thanh im lặng.

Viên Mẫn hỏi lại: “Lục Thanh, cậu có muốn tu luyện Đại Pháp nữa hay không?”

Lục Thanh vẫn im lặng.

Viên Mẫn giận dữ nói: “Lục Thanh, tôi hỏi cậu đấy! Cậu vẫn muốn luyện Pháp Luân Đại Pháp hay không?”

Lần này Lục Thanh cuối cùng đã trả lời: “Tôi đương nhiên vẫn muốn luyện Pháp Luân Đại Pháp!”

Lời này của Lục Thanh vừa dứt, toàn hội trường trong nháy mắt im phăng phắc.

Mọi người đều choáng váng, Lục Thanh điên rồi ư? Thật sự không muốn sống nữa ư?

Trong im lặng đó, Lục Thanh chậm rãi mở miệng, nói lên lý do sự lựa chọn của mình, chỉ thấy Lục Thanh nói rằng: “Sư phụ của tôi, thầy Lý Hồng Chí, dạy tôi nói lời thật, dạy tôi làm người chiểu theo ‘Chân-Thiện-Nhẫn’. Thế nên, tôi sẽ nói cho mọi người suy nghĩ thật của mình, Pháp Luân Đại Pháp này tôi nhất định vẫn học”.

“Tôi chưa từng gặp người thầy của mình, tôi chỉ dựa vào bộ sách Đại Pháp cùng cuốn “Chuyển Pháp Luân” để học công học Pháp, Thầy tôi liệu có giống như bài viết “Con người và sự nghiệp của Lý Hồng Chí” trên báo đài hay không, tôi cũng không có chứng cứ để chứng minh sự trong sạch của thầy tôi, nhưng, đồng thời tôi cũng muốn nhắc mọi người, trong mỗi cuộc vận động chính trị trước đây, khi Đảng xx muốn đả kích những ai bất đồng, đều chưa từng nói lời thật, trước giờ luôn là những lời dối trá lừa gạt, chẳng hạn như Chủ tịch nước Lưu Thiếu Kỳ năm đó, khi muốn đả đảo ông ta thì ông ấy trở thành kẻ phản đồ, là tên giặc bán nước lớn nhất, khi muốn rửa oan cho ông ấy, thì ông chính là nhà cách mạng giai cấp vô sản vĩ đại nhất, là chiến sĩ trung thành của đảng. Có thể thấy, những tin tức trên báo đài ở Trung Quốc không hề phản ánh đúng sự thật, cũng không nhất định là chân tướng sự thật”.

“Tôi chỉ có thể dùng những lĩnh hội trong ba năm tu luyện Pháp Luân Công của bản thân nói với mọi người, trong ba năm này, điều mà Pháp Luân Đại Pháp dạy tôi chính là ba chữ ‘Chân-Thiện-Nhẫn’, dạy tôi thời thời khắc khắc đều phải chiểu theo ‘Chân-Thiện-Nhẫn’ tu luyện tâm tính bản thân, tôi đã làm được thế nào, mọi người tự có công luận. Trong ba năm nay, tôi đã nhận được bao nhiêu vinh dự do Đoàn ủy nhà máy cấp, Đoàn ủy nhà máy lẽ ra còn rõ ràng hơn tôi. Tháng 5 năm nay, tôi còn nhận được danh hiệu “Top 10 thanh niên huyện Tiểu Thành”, đây là những chứng minh của tôi, là những minh chứng về tôi sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp”.

“Hôm nay, các vị muốn tôi lựa chọn giữa Đoàn Thanh niên Cộng sản và Pháp Luân Đại Pháp, vậy thì tôi chọn Pháp Luân Đại Pháp, tôi từ bỏ danh hiệu đoàn viên Thanh niên Cộng sản, tôi bằng lòng thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên Cộng sản từ hôm nay”.

Lục Thanh vừa dứt lời, cả hội trường kinh ngạc.

Nhìn từ không gian khác, khi Lục Thanh nói những lời này, trường năng lượng của chàng càng thuần tịnh hơn, càng cường đại hơn, càng rực rỡ hơn, mỗi từng câu chữ được thốt ra từ miệng chàng đều hóa thành một Pháp Luân, bay lượn, xoay tròn, giải thể và xua tan những hắc ám đang bao trùm trái tim chúng sinh. Cuối cùng, toàn bộ thân xác của Lục Thanh hiển hiện ra trạng thái trong suốt, bộc phát ra một biển hào quang thánh khiết màu lam lưu ly mạnh mẽ, quét sạch toàn bộ phòng hội nghị của nhà máy.

Ánh sáng chiếu đến, xua tan bóng tối, chúng sinh thức tỉnh.

Trong phòng họp hoàn toàn im lặng.

Tất cả mọi người đều bị Lục Thanh làm cho cảm động, tất cả mọi người đều nghiêm túc suy xét lại những lời vừa rồi của Lục Thanh.

Qua hồi lâu, bí thư đảng uỷ Phương Quốc Hoa bừng tỉnh trước tiên, đánh trống thu quân trong ngượng ngùng, nói: “Tiểu Lục bây giờ vẫn còn một số chướng ngại tư tưởng chưa được giải khai, vẫn chưa nhận thức ra, nhưng mà cũng không sao cả, chúng ta hãy để cho đồng chí Lục Thanh có một quá trình chuyển biến tư tưởng, ngày mai là kỷ niệm 40 năm thành lập nhà máy chúng ta, đêm hội văn nghệ tối nay do nhà máy chúng ta tự biểu diễn sẽ chính thức trình diễn tại phòng chiếu phim của nhà máy cơ khí, rất nhiều người chúng ta đều cần tập dượt tiết mục lần cuối, thế thì đại hội đoàn viên của chúng ta hôm nay đến đây thôi. Tan họp”.

Tối ngày 26 tháng 7 năm 1999, đêm hội văn nghệ kỷ niệm 40 năm thành lập Nhà máy Cơ khí được biểu diễn chính thức tại phòng chiếu phim của nhà máy. Nhìn mọi người ca hát nhảy múa trên sân khấu, Lục Thanh không sao ngăn được nước mắt lăn dài trên má, trong lòng Lục Thanh không ngừng nói đi nói lại: “Con người à, Đại Pháp đã bị bôi nhọ và chà đạp, con người đã không còn tương lai nữa rồi, con người ơi, các vị vì sao vẫn chưa thức tỉnh…”

Trên sân khấu, chiêng trống rộn ràng, ca múa nhạc thanh bình.

Dưới sân khấu, Lục Thanh khóc không thành tiếng, mà tại một không gian khác ngay trước mặt Lục Thanh, một đóa Thanh Liên e ấp chớm nở, thánh khiết cao quý, thần quang sáng lạn, đã nửa khép nửa mở rồi.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/43597



Ngày đăng: 30-07-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.