Tiểu thuyết thần thoại “Thương Vũ Kiếp”: Chương 2: Đại Đạo hành (Phần 3 – Kỳ 2)



Tác giả: Bạch Vân Phi

Phần 3: Hồng Pháp ở Thương Lãng Sơn (Kỳ 2)

Giờ Tý, trời đất yên tĩnh, cửu âm đỉnh thịnh, nhất dương sơ sinh, trong văn hóa tu đạo của Trung Quốc cổ đại, giờ Tý là điểm khởi đầu mới của vũ trụ, lại là một vòng tuần hoàn mới của vũ trụ, thế nên có rất nhiều công pháp tu luyện đều chọn giờ Tý để luyện công, họ hy vọng được trường sinh, hy vọng vĩnh viễn bảo trì trạng thái tối nguyên sơ của vũ trụ. Liên Hoa Công mà Lục Thanh học ở núi Nga Mi trước đây cũng là luyện công vào giờ Tý, nhưng trong Pháp lý tu luyện của Pháp Luân Đại Pháp không đặc biệt nhấn mạnh luyện công vào thời gian đặc thù nào, bởi vì Pháp Luân toàn chuyển, một ngày 24 giờ toàn chuyển không dừng, lại không hề có những yêu cầu đặc thù về thời gian luyện công như những công pháp kia. Hơn nữa các không gian khác nhau lại có thời gian khác nhau, trong không gian vật chất này của nhân loại, giờ Tý là thời điểm khởi đầu của trời và đất, nhưng trong những không gian vũ trụ lớn hơn và vi quan hơn khác thì lại không nhất định là thời điểm khởi đầu của vũ trụ. Chỉ có Pháp Luân Đại Pháp mới giải quyết được các vấn đề luyện công như thế, mọi thời mọi khắc đều đang diễn luyện cho người tu luyện, đây là trí huệ thù thắng của Pháp Luân Đại Pháp vượt trên hết thảy các môn tu luyện trên thế giới hiện nay.

Chỉ là Lục Thanh đã quen với việc luyện công vào giờ Tý, chàng thấy giờ này rất yên tĩnh, thích hợp đả tọa luyện công, chàng cũng đã hình thành thói quen sinh hoạt như thế. Lục Thanh đương nhiên biết rằng việc chàng luyện công vào giờ Tý hoàn toàn không khác gì so với các đệ tử Đại Pháp luyện công vào thời điểm khác, thật sự không có sự khác biệt thực chất nào.

Giờ Tý đêm nay huyện Thương Lãng, tĩnh lặng tường hòa, gió nhẹ vi vu, chỉ có những vì sao vẫn mặc kệ sự tịch mịch đó, tựu lại gần nhau, hiếu kỳ cùng nhau bàn luận về chàng đệ tử Pháp Luân Đại Pháp trẻ tuổi đang đả tọa nhập tĩnh trước tầm mắt kia.

Thời gian lặng lẽ trôi qua trong lúc Lục Thanh song bàn kết ấn một cách thanh tĩnh, Lục Thanh đã ngồi đả tọa trong một giờ, hoàn thành bài tu luyện tĩnh công hôm nay. Chàng chuẩn bị hợp thập xuất định, chợt trong vô thức, nhìn thấy trên lầu phía trước nhà khách có 11 cột trụ ánh sáng phóng thẳng lên trời cao, trong đó 10 cột sáng trắng, duy có một cột sáng tím đỏ hết sức thù thắng, phóng thẳng lên trời, không nhìn thấy đỉnh. Lục Thanh biết mình đang thấy công trụ của các bạn đệ tử đồng môn, còn cột công trụ có màu tím đỏ thông thiên kia chính là cột công trụ của trạm trưởng Chu Nghi Thanh, hiển nhiên tầng thứ công lực của Chu Nghi Thanh đã vượt rất xa các đồng môn khác, Lục Thanh cũng không nhìn được điểm đầu đỉnh.

Lục Thanh tán thưởng không ngớt, không ngăn được lại nghĩ bản thân mình bình thường tu luyện giải đãi, có khi còn phóng túng việc tu luyện tâm tính, hơn nữa lại rất để tâm các nhìn nhận của các đồng tu, ai tu tốt, ai tu chưa tốt, đặc biệt là khi các đồng tu bàn luận về những điểm tốt hay xấu của chàng, thì cái tâm đó lại không ngừng nhảy nhót, tâm cầu danh thật là nặng! Đúng là cần phải tu bỏ cái tâm này thật tốt, kỳ thực tầng thứ công lực của một người tu luyện tại không gian khác chỉ cần liếc mắt là thấy được rất rõ ràng, vị trí của công trụ rành rành ở đó, bạn ở vị trí tầng thứ nào thì chính là ở vị trí đó, đây là không thể lừa người.

Lục Thanh đang suy nghĩ, đột nhiên có một luồng cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ áp về phía chàng, Pháp Luân trên đỉnh đầu lập tức xoay ngược chiều kim đồng hồ, lồng bảo hộ hồng quang phòng hộ rực sáng. Lục Thanh khác bên cạnh Lục Thanh thần sắc đại biến, lập tức đứng dậy, từ trong tay xuất hiện một thanh kiếm sáng, chăm chú tập trung vào khoảng không trước mặt. Hai con rồng một đen một trắng đang uốn lượn bên ngoài tấm màn bảo hộ lúc này cũng lập tức dừng lại, đầu rồng ngẩng lên, cùng nhau nhìn về khoảng không phía trước Lục Thanh, nhe nanh múa vuốt, ánh mắt nghiêm trọng gầm vang, hiển nhiên có ý chống lại kẻ cường địch nào đấy đang chuẩn bị bất ngờ xông đến.

Từ nơi cách Lục Thanh ba trượng về phía trước, trong không trung đột ngột xuất hiện một cánh cổng vòm máu huyết dụ cao một trượng, cánh cửa mở hé, từ đó đi ra một người đàn ông tí hon cao tầm một tấc, trong chớp mắt, người tí hon này đã biến thành một vị Thần cổ đại cao hai trượng. Ông ta khuôn mặt dữ tợn, mắt sáng như điện, miệng to như cái chậu, trên đầu đội chiếc mũ phán quan ô sa đỏ, triều phục đỏ có xích long uốn lượn, trong tay cầm một cuốn sổ đỏ rực, toàn thân rực đỏ như một ngọn lửa. Có một trường năng lượng tà ác mạnh mẽ lập tức áp xuống toàn bộ không gian này.

Pháp Luân xoay vòng, ánh sáng đỏ chói mắt, song long giận dữ nhìn, trong nhất thời hai bên hình thành khí thế đối đầu bức người.

Vị Thần sắc đỏ máu ấy bước đến bên ngoài lớp màn phòng hộ của Lục Thanh, thi lễ với chàng, lại lật mở cuốn sổ sáng đỏ chói tứ phương trên tay kia, nói: “Huyền Thanh Chủ, thời gian hồng Pháp ở huyện Thương Lãng vẫn chưa đến, theo phương án mà chúng Thần đặt định, đệ tử Đại Pháp ở Tiểu Thành nên là vào giờ này năm sau đến huyện Thương Lãng hồng Pháp mới phải, xin mời Huyền Thanh Chủ và các đệ tử Đại Pháp khác nhanh chóng quay về Tiểu Thành”. Lời vừa dứt, một tiếng nổ lớn trên đầu, tiếng nổ thật chói tai, còn vị Thần sắc đỏ máu kia biến mất không dấu vết.

Lục Thanh mở mắt, ngẩng đầu nhìn bầu trời mây đen cuồn cuộn, sấm chớp rền vang, dường như sắp đổ mưa to, Lục Thanh vội tháo song bàn, vội vã từ vườn hoa chạy nhanh về sảnh nhà khách, vừa về đến nơi, thì sau lưng mưa đã ào ào trút xuống. Tiếng mưa rầm rập, liên miên không ngớt, chớp giật sáng cả trời đất, sấm gầm vang trời, đúng là một cơn mưa to hiếm thấy.

Lục Thanh về phòng trong tâm trạng bất an, các đồng tu cùng phòng đang đứng trước cửa sổ, chỉ trỏ cơn mưa lớn ngoài song cửa, bàn luận, đều nói thôi rồi, mưa to thế, không biết sáng mai có tạnh kịp không, nếu mà sáng sớm vẫn không tạnh kịp, vậy chuyến hồng Pháp ở Thương Lãng Sơn của chúng ta chẳng phải công cốc rồi sao. Lục Thanh không lên tiếng, lặng lẽ rời khỏi phòng, đến trước phòng của Chu Nghi Thanh, gõ cửa, gọi Chu Nghi Thanh ra ngoài, kể lại cặn kẽ tình huống chàng thấy được trong định cho Chu Nghi Thanh nghe, hỏi thím Chu rằng họ nên làm thế nào. Lục Thanh cũng không biết vị Thần có màu đỏ kia là Thần Thánh phương nào, càng không biết “Huyền Thanh Chủ” từ trong miệng vị Thần nọ nói đến là ai, nghe khẩu khí thì có vẻ như là đang nói về mình, còn về “phương án mà chúng Thần định ra” ấy là gì thì chàng càng không biết, nhưng có một điểm rất rõ là, vị Thần ánh đỏ kia yêu cầu các đệ tử Đại Pháp của Tiểu Thành phải rời khỏi huyện Thương Lãng, giờ này năm sau mới được đến.

Chu Nghi Thanh nghe xong cũng thấy mơ mơ hồ hồ, đầu não hoang mang bối rối.

Thiên mục Chu Nghi Thanh bị đóng, chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng không gian khác, thế nhưng Chu Nghi Thanh cũng chưa bao giờ truy cầu thiên mục, Sư phụ giảng rồi:

Công năng bản tiểu thuật, Đại Pháp thị căn bản”. (Cầu Chính Pháp Môn, Hồng Ngâm)

Chu Nghi Thanh từ trong Chuyển Pháp Luân biết được hai loại phương pháp tu luyện của các đệ tử Đại Pháp: “đốn ngộ” cùng “tiệm ngộ”, có lẽ bản thân mình chính là đang tu theo phương thức “đốn ngộ”, dù là phương thức nào, điều Sư phụ an bài cho mình nhất định là tốt nhất, Chu Nghi Thanh nghĩ, mình chỉ quản việc học Pháp và tu luyện tâm tính một cách thiết thực thì nhất định có thể đạt được tiêu chuẩn của một đệ tử Đại Pháp. Kỳ thực, trong lòng Chu Nghi Thanh, vô cùng cảm kích việc Sư phụ an bài cho mình phương thức tu luyện “đốn ngộ” thế này, chỉ quản tu luyện tâm tính của bản thân, không nhận can nhiễu của các không gian khác. Đôi lúc Chu Nghi Thanh rất lo lắng cho Lục Thanh, Lục Thanh có thể nhìn thấy các không gian khác, trong các không gian ấy đều rực rỡ đẹp mắt, vô cùng đẹp đẽ, lỡ như ngày nào đó không giữ vững tâm tính, chịu nhận can nhiễu, xuất hiện tự tâm sinh ma, thì sẽ bị rớt đến đáy. Chu Nghi Thanh tự thấy may mắn, nhưng sau lại nghĩ, suy nghĩ này của bản thân cũng không đúng, phương thức tu luyện Sư phụ an bài cho đệ tử, đối với mỗi một đệ tử mà nói, đều là tốt nhất, mình sao có thể dùng nhân tâm mà đo lường loại phương thức nào tốt, loại phương pháp nào không tốt chứ? Bất luận là loại phương thức tu luyện nào chẳng đều dùng mức độ cao thấp của tâm tính để đo lường tầng thứ cao thấp của một người tu luyện hay sao? Sau khi Chu Nghi Thanh minh bạch ra điều này, tu luyện càng thêm dũng mãnh tinh tấn, yêu cầu đối với tâm tính cũng càng nghiêm khắc hơn.

Sau Tết Nguyên Đán năm nay, Chu Nghi Thanh đi lên tỉnh để tham dự Pháp hội của Tổng trạm phụ đạo Đại Pháp, Pháp hội thảo luận về thiên tượng không ngừng biến hóa, phải nhanh chóng hồng Pháp, nếu không, trong tương lai sẽ có nhiều người lẽ ra nên đắc Pháp có thể sẽ không được đắc Pháp.

Sau khi Chu Nghi Thanh trở về từ Tổng trạm, liền trao đổi ngay với Vương Kiến Dân, Lục Thanh, đồng thời tổ chức một cuộc họp phụ đạo viên để thảo luận về việc hồng Pháp. Mọi người chia khu vực và định ra kế hoạch hồng Pháp, khu thị trấn nhỏ, hương trấn, quảng trường của thôn chỉ cần là địa điểm chưa được hồng pháp, mọi người đều đưa vào kế hoạch. Vừa đến thứ bảy, chủ nhật, trạm phụ đạo sẽ tổ chức học viên đi hồng Pháp, nhiệt tình hồng Pháp của các học viên rất cao, cảnh giới đề cao rất rõ ràng. Ba người Chu Nghi Thanh, Vương Kiến Dân và Lục Thanh thực sự rất vui, đều cảm thấy rằng việc hồng Pháp đối với sự đề cao của học viên, của bản thân rất rõ ràng.

Đây là lần đầu tiên họ đến huyện Thương Lãng hồng Pháp, hy vọng mượn chuyến hồng Pháp này giúp những người có duyên ở huyện Thương Lãng được đắc Pháp, chấm dứt lịch sử không có người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại huyện Thương Lãng, nhưng chuyện Lục Thanh vừa rồi gặp phải trong định thì mọi người chưa từng gặp qua, xem ra, trở lực hồng Pháp ở đây là rất lớn.

Hai người Chu Nghi Thanh và Lục Thanh thương lượng hồi lâu, trao đổi ý kiến, đi đến thống nhất: Mặc kệ vị Thần đỏ kia là Thần Thánh phương nào, chúng ta nên làm gì thì cứ làm như thế, chúng ta là đệ tử của Sư phụ Lý, hồng dương Đại Pháp là trách nhiệm của chúng ta, chỉ cần sáng mai trời tạnh mưa, chúng ta sẽ như đã định đến công viên Thương Lãng để luyện công hồng Pháp.

Hai người nói chuyện xong, ai trở về phòng nấy, Lục Thanh thấy các đồng tu cùng phòng vẫn đang ngắm mưa chuyện trò, liền giục mọi người đi ngủ sớm, ngày mai còn phải ra hồng Pháp, không ngủ sớm, ngày mai ngủ gà ngủ gật, bà con huyện Thương Lãng thấy bộ dạng luộm thuộm của chúng ta như thế, ai còn đến học công chứ? Mau đi ngủ thôi! Thế là mọi người tắt đèn, lên giường đi ngủ.

Ngoài cửa sổ, chớp giật lấp lóe, sấm sét rền vang, mưa không ngớt hạt, mọi người dần dần chìm vào giấc ngủ, chỉ có Lục Thanh khẽ khẽ trở mình, bộ dạng đáng sợ của vị Thần màu đỏ máu kia không ngừng hiện ra trước mắt Lục Thanh, còn cuốn sách đỏ rực sáng trong tay ông ta, nó rốt cuộc là gì nhỉ? Tại sao Thần đó lại gọi mình là “Huyền Thanh Chủ”… Không biết vì sao, Lục Thanh đột nhiên cảm thấy, vị Thần này toàn thân ông ta như ngọn lửa đỏ rừng rực ấy, vậy mà có chút quen thuộc, lại có đôi phần chán ghét, sấm gầm sét đánh đùng đoàng, Lục Thanh thế mà cả đêm không ngủ.

Mời độc giả đón xem “Hồng Pháp ở Thương Lãng Sơn (Kỳ 3)”

Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/43098



Ngày đăng: 27-01-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.