Tiểu thuyết thần thoại “Thương Vũ Kiếp”: Chương 1: Vấn đạo (Phần 6 – kỳ 2)
Tác giả: Bạch Vân Phi
[ChanhKien.org]
Phần 6: Gặp chuyện kinh hồn trên đỉnh Tam Ngưỡng – Sự bi thương của Lục Thanh (Kỳ 2)
Đang lúc đại mãng xà bổ xuống chỉ còn cách Lục Thanh khoảng 3 trượng, đột nhiên như bị thứ gì ngăn trở, sau đó bị đẩy bật về chỗ cũ, cứ thế bổ ba lượt, ba lượt đều bị chặn lại, đánh bật trở về, đại mãng xà không cách nào tiến đến gần Lục Thanh trong chu vi 3 trượng.
Đại mãng xà dưới ánh trăng trên bãi đất trống dựng đứng nửa thân trên, cao ngang một người, ngẩng đầu rắn thè ra cái lưỡi về phía Lục Thanh, trong ánh mắt có vài phần kiêng kỵ. Vốn dĩ mắt thịt phàm trần như Lục Thanh nhìn không thấy cảnh tượng này, chính vào tích tắc khi mãng xà bổ nhào đến ấy, tại ngực trái của Lục Thanh phi xuất ra một đạo ánh sáng xoay tròn, đó là một Pháp Luân nhỏ. Pháp Luân đó xoay chuyển cực nhanh, tại đỉnh đầu của Lục Thanh khuếch đại thành một Pháp Luân lớn khoảng 1 trượng, lập tức trở thành tấm bình phong bảo hộ, phát ra luồng ánh sáng trắng bao phủ toàn bộ chu vi 3 trượng xung quanh Lục Thanh, mãng xà vừa chạm vào lồng sáng trắng đó, thì lập tức bị đẩy ngược trở lại, không cách nào động đến Lục Thanh được.
Con đại mãng xà vốn là một loại máu lạnh vô tình mà lại dễ nổi nóng nhất trong các loài thú, sau vài lần không đánh được, thẹn quá hóa giận, miệng há to phun ra một luồng độc hỏa màu xanh lục, một lần nữa toàn lực đánh thẳng vào chiếc lồng sáng trắng, mà chiếc lồng sáng trắng bảo hộ ấy chỉ hơi động nhẹ. Chỉ thấy Pháp Luân trên đỉnh đầu Lục Thanh xoay chuyển tỏa sáng rực rỡ, phóng ra một đạo sáng đỏ, chuẩn xác đánh thẳng vào đỉnh đầu mãng xà, khiến nó trọng thương, lăn lộn không ngừng khắp mặt đất, mắt thấy thân hình của nó biến hóa càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hóa thành một con rắn nhỏ màu trắng to bằng chiếc đũa, chui vào trong thân thể Minh Tạng, biến mất không còn tung tích.
Phải một lúc lâu sau Lục Thanh mới định thần, hít một hơi, dần dần tay chân bắt đầu cử động được, nhưng trong lồng ngực trống vẫn đánh liên hồi.
Lục Thanh nhìn con mãng xà lao về phía mình nhiều lần, lần nào cũng bị bật ra, lần cuối dường như còn bị trọng thương, chàng thấy rất rõ ràng, con bạch xà lớn thế cuối cùng hóa thành con rắn nhỏ, hết sức rõ ràng chui vào trong thân thể Minh Tạng. Lục Thanh kinh hãi, trong đầu đột nhiên xuất hiện vô số tình tiết trong tiểu thuyết thần thoại và truyền thuyết dân gian, thì ra những truyền thuyết thần thoại kia đều là thật! Hóa ra yêu tinh quái vật thật sự tồn tại! Chẳng lẽ Minh Tạng này lại đúng là bạch xà tinh tu thành hình người?
Trời tờ mờ sáng sau một đêm dài, Lục Thanh không dám ngủ lại, cứ thế vừa cảnh giác vừa hồi hộp dõi theo Minh Tạng đang ngồi thiền trước cửa động.
Khi ánh sáng mặt trời dần ló dạng ở phía trời đông, Minh Tạng cũng tỉnh lại sau thiền định, thoát thế song bàn, vươn người đứng dậy, Lục Thanh bước đến, thận trọng hỏi: “Sư Minh Tạng hôm nay thiền định có cảm thấy điều gì bất thường không?” Khuôn mặt Minh Tạng mệt mỏi, thần tình uể oải, nói: “Hôm nay có hơi bất thường, bình thường đả tọa thiền xong tinh thần rất tốt, hôm nay lại vô cùng mệt mỏi, cứ như nguyên khí tổn thương nặng, có lẽ là do đi đường từ Nga Mi về bị kiệt sức”. Lục Thanh không đáp lời, Minh Tạng đột nhiên cảnh giác hỏi: “Lục cư sĩ đêm qua hẳn đã trông thấy gì sao?” Lục Thanh nào dám nói gì, một mực phủ nhận, lập tức chuyển chủ đề, chặn anh ta lại.
Minh Tạng dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Lục Thanh nói: “Dãy núi Vũ Di, thuộc vùng Đông Nam, sơn dã tuy không có những loại lớn như hổ, sói, nhưng rắn rết độc trùng nhiều vô số kể, nếu thấy những thứ ấy, cũng đừng quá ngạc nhiên”. Lục Thanh gật gật đầu.
Bữa sáng trên đỉnh Tam Ngưỡng rất đơn giản, bắc bếp nhóm lửa nấu mì ăn. Ăn xong, chiểu theo bàn bạc tối qua của hai người, Minh Tạng vốn định đưa Lục Thanh đến xem những ngôi nhà tranh của người tu đạo phía sau núi, nhưng Lục Thanh nói có việc phải xuống núi sớm, khiến cho tinh thần Minh Tạng nhất thời chùng xuống, cũng không giữ lại, rồi chỉ cho Lục Thanh con đường nhỏ từ trước núi dẫn xuống khu thắng cảnh động Đào Viên, muốn Lục Thanh nhân dịp này đi xem ngắm khu phong cảnh núi Vũ Di, để không uổng một chuyến ngàn dặm đường xa đến núi Vũ Di. Lục Thanh cúng dường cho Minh Tạng 200 nhân dân tệ, coi như tấm lòng nhỏ giúp đỡ Minh Tạng tu hành, Minh Tạng cũng không từ chối. Người xuất gia, nguyên là không có nguồn thu nhập, thường dựa vào cúng dường của các cư sĩ thế tục, Lục Thanh lời nói cung kính, khiến Minh Tạng có ấn tượng rất tốt đẹp, hai bên cùng kết một mối duyên phận giữa người cúng dường và người tu luyện, Minh Tạng và Lục Thanh đều rất hài lòng.
Lục Thanh đặt 200 nhân dân tệ vào tay Minh Tạng, nói: “Mong sư Minh Tạng sớm tu thành chính quả, không quên cứu độ chúng sinh khổ nạn, cũng xin đừng quên mối kỳ duyên tốt đẹp giữa hai chúng ta trên đỉnh Tam Ngưỡng đã từng ngủ chung một giường. Nếu sư Minh Tạng ngày sau đắc đạo, nhất định đến độ tôi nhé”.
Minh Tạng nhận tiền, gật đầu đáp ứng, cũng đáp lễ một bái, sau đó dùng ngôn từ khẩn thiết, nói: “Lục cư sĩ đại trí, đại dũng, trí tuệ như biển, ngày sau nếu đắc Chính Pháp, ắt sẽ thành tựu thành bậc Chính Giác vô thượng, khi đó, Lục cư sĩ nhất định đừng quên Minh Tạng khắc khổ chờ trên đỉnh Tam Ngưỡng này, cứu tôi thoát khỏi chốn khổ ải hồng trần này”. Lời vừa dứt, trong mắt Minh Tạng ngấn lệ.
Lục Thanh khóe mắt cay cay, gật đầu đáp ứng, trong khoảnh khắc này, đột nhiên Lục Thanh cảm nhận được sự thống khổ của Minh Tạng sâu sắc đến thế nào, lời thỉnh cầu này của Minh Tạng vô cùng tha thiết và chân thành.
Lục Thanh bước ra khỏi động phủ của Bạch Ngọc Thiềm trên đỉnh Tam Ngưỡng, đi con đường nhỏ đến động Đào Viên, quay đầu vẫy tay từ biệt Minh Tạng, Minh Tạng cũng vẫy tay đáp lại, hai người trong lòng đều rõ, biển người mênh mông, duyên phận mù mịt, trên đỉnh Tam Ngưỡng chia xa, sau này khó mà gặp lại. Trong lòng Minh Tạng bỗng nhiên có chút thương cảm, một đoạn quan hệ nhỏ giữa đỉnh Tam Ngưỡng và Lục Thanh như một làn sóng khuấy động trên mặt nước, chớp mắt đã không thấy tung ảnh, Minh Tạng lại quay trở lại con đường sự nghiệp tu luyện tịch mịch đằng đẵng của mình.
Lục Thanh xuống tới chân đỉnh Tam Ngưỡng, cũng vốn là khu phong cảnh nổi tiếng của núi Vũ Di: Động Đào Viên, chỉ thấy những Đạo quán ẩn hiện, tường đá dựng đứng, dòng suối vắt ngang, thảo mộc xanh tươi rậm rạp, chốn nhân gian đã là thu vàng tháng 10, sắc thu rực rỡ, mà động Đào Viên vẫn cứ xanh tươi như thế, nhưng tâm ý Lục Thanh ảm đạm, không có tâm trạng ngắm cảnh, ngay tại khu thắng cảnh chàng chặn ngang một chiếc xe đi đến Thiệu Vũ, muốn đi thật nhanh đến trạm Thiệu Vũ để lên tàu trở về căn phòng nhỏ của mình.
Quang cảnh tuyệt đẹp của núi Vũ Di lướt qua hai bên đường, Lục Thanh mãi cũng không thể xua đi một màn kinh hồn đêm qua trên đỉnh Tam Ngưỡng cùng tình cảnh chia ly đầy nước mắt vào sáng nay với Minh Tạng, Lục Thanh mơ hồ cảm giác rằng, Minh Tạng biết chuyện về con đại mãng xà trắng đó, nhưng tại sao Minh Tạng không đuổi nó đi, hay tìm cách thoát khỏi nó?… Đang nghĩ ngợi miên man, một nỗi bi thương khó nói thành lời từ sâu trong lòng chợt dâng lên, đột ngột tràn đầy trong lòng Lục Thanh, nước mắt hắn không ngừng rơi xuống, bay xa dần theo ngọn gió nơi núi Vũ Di.
Một năm sau, Lục Thanh đắc được Pháp Luân Đại Pháp, vì lời ước định với cố nhân Minh Tạng, lại lần nữa leo lên đỉnh Tam Ngưỡng núi Vũ Di, nói cho Minh Tạng về sự khai truyền của Pháp Luân Đại Pháp, khuyên anh ấy chuyển sang tu luyện Đại Pháp, cũng cho Minh Tạng biết về chuyện bị mãng xà phụ thể, nhưng Minh Tạng không tin, Lục Thanh đành tay không trở về. Năm sau nữa, Lục Thanh lại vì Minh Tạng mà đến đỉnh Tam Ngưỡng, nhưng trên đỉnh Tam Ngưỡng người đã rời đi chỉ còn động đá trống không. Lục Thanh lòng trống rỗng đầy bi thương.
Gió núi phấp phới, Lục Thanh ngửa mặt lên trời thở dài, duyên ôi, mệnh ôi. Trong tiếng thở dài, chỉ có hai hàng nước mắt lặng lẽ.
(Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo)
Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/42925
Ngày đăng: 14-12-2023
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.