Tiểu thuyết thần thoại “Thương Vũ Kiếp”: Chương 1: Vấn đạo (Phần 6 – kỳ 1)



Tác giả: Bạch Vân Phi

[ChanhKien.org]

Phần 6: Gặp chuyện kinh hồn trên đỉnh tam ngưỡng – Sự bi thương của Lục Thanh (Kỳ 1)

Thời gian vùn vụt trôi, chỉ chớp mắt, sắc xuân dần héo tiêu điều, những bông sen mùa hạ dần phai, một mùa thu sắc vàng của những đóa hoa cúc sắp đến.

Hiện tượng “nguyên thần xuất khiếu” của Lục Thanh không hề mang đến bất kỳ biến hóa về bản chất nào cho sự tu luyện của Lục Thanh, chàng cảm thấy Liên hoa công mình học ở núi Nga Mi có luyện tiếp nữa cũng chỉ dậm chân tại một tầng thứ, không đề cao thêm được. Kinh sách của Mật tông thì thâm áo khó hiểu, câu từ thâm sâu, Lục Thanh đã tìm đọc tra cứu rất nhiều từ điển văn cổ, cũng chỉ hiểu được một vài hàm nghĩa trong cổ văn, vẫn không cách nào lý giải được hết những nội hàm trong các kinh điển này. Hết thảy đã khiến trạng thái tu luyện của Lục Thanh rơi vào bế tắc, tu luyện thật khó khăn, tựa như lên trời, không biết đã bao đêm Lục Thanh trằn trọc không ngủ lặng lẽ buông tiếng thở dài.

Lục Thanh quyết định một lần nữa đi tìm đạo.

Kỳ nghỉ dài dịp lễ “1 tháng 10” là một thời điểm thích hợp, Lục Thanh mở bản đồ du lịch, tìm kiếm cẩn thận những danh sơn đại xuyên, cuối cùng chàng đã chọn một ngọn núi nổi tiếng của Đạo giáo ở Phúc Kiến – núi Vũ Di. Tương truyền các triều đại trong lịch sử tại nơi đây có rất nhiều tiên nhân tu thành phi thăng, là một động thiên phúc địa [1] nổi tiếng. Lục Thanh sắp xếp ít hành lý đơn giản, lên tàu về phương nam, xuống xe ở thị trấn Thiệu Vũ, phía bắc tỉnh Phúc Kiến, lại bắt tiếp một chuyến xe buýt đường dài đến núi Vũ Di, đi xe hai giờ đồng hồ thì đến nơi.

Nói cũng trùng hợp, trên chuyến xe này Lục Thanh đã gặp một vị tăng nhân, khoảng 30 tuổi, tướng mạo bất phàm. Lục Thanh đưa ra giấy chứng nhận quy y Phật giáo, tỏ rõ thân phận một cư sĩ của mình, đồng thời cung kính chào hỏi tăng nhân này. Hai người một tăng một tục hàn huyên hồi lâu. Hóa ra vị tăng ấy có pháp danh là Minh Tạng, người gốc Đài Ninh, tỉnh Phúc Kiến, vốn từng là giáo viên trung học, chán cõi hồng trần, xuất gia tu hành, xuất gia đã được 5 năm rồi. Năm nay, anh bế quan đả tọa trên ngọn Kim Đỉnh của Núi Nga Mi nơi có đạo tràng của Bồ tát Phổ Hiền, vì núi Nga Mi cao hơn so với mực biển rất nhiều, nên khí hậu lạnh giá, vừa đến tháng 10, nước trên núi đã đóng thành băng, điều kiện khí hậu này khiến thể chất người miền nam của Minh Tạng khó lòng thích nghi, có lần không cẩn thận liền bị khí lạnh làm tổn thương phổi, không thể tiếp tục đả tọa ngồi thiền được nữa. Minh Tạng chỉ đành xuống núi Nga Mi, trở về Phúc Kiến, hiện tại vừa đúng đang trên đường quay về đỉnh Tam Ngưỡng, núi Vũ Di.

Lục Thanh và Minh Tạng nói chuyện tâm đầu ý hợp, chàng từ con người của Minh Tạng mà thấy được sự tinh tấn dũng mãnh của một người tu luyện, điều này khiến Lục Thanh bội phục không thôi. Minh Tạng thấy thái độ cung kính của Lục Thanh, nảy sinh thiện cảm, liền hỏi Lục Thanh có muốn cùng mình đến đỉnh Tam Ngưỡng một chuyến không. Người tu hành của hai gia Phật, Đạo trên núi Vũ Di không phải là ít, đều giống như Minh Tạng dựng lều cỏ sau núi Vũ Di độc tu, trong đó ắt hẳn có cao nhân, có thể đến thăm bái, tăng thêm kiến ​​thức, cũng là việc tốt. Lục Thanh mừng rỡ, quả đúng là điều chàng mong đợi.

Hai người xuống xe ở thôn Tinh, đi theo con đường mòn nhỏ lên núi, vốn là con đường (hành tẩu) của những người xuất gia trong các am miếu, đạo quán, mới đầu còn thấy vài căn nhà dân, đan xen vài am đường miếu nhỏ, càng đi sâu thì càng hoang vu hẻo lánh, duy chỉ có tiếng chim bay, thú chạy thoát ẩn thoắt hiện. Minh Tạng cười hỏi cư sĩ Lục Thanh có sợ không? Lục Thanh đáp, Không, người tu đạo vì tu hành, sinh tử đều có thể buông bỏ, có gì mà sợ chứ?

Nhá nhem tối, mây chiều uốn lượn, Lục Thanh và Minh Tạng từ con đường sau núi cuối cùng đã đến được đỉnh núi chính của núi Vũ Di – đỉnh Tam Ngưỡng. Chỉ thấy trên đỉnh Tam Ngưỡng có một động đá, bên trong có bếp đá, giường đá, ghế đá, nồi, chảo đầy đủ. Minh Tạng vừa thu dọn đồ đạc trong động, vừa giới thiệu với Lục Thanh. Nơi đây vốn là nơi chân nhân đạo gia Bạch Ngọc Thiềm đắc đạo phi thăng, vô cùng cát tường, chỉ có hai con đường núi có thể đi thông, một là đường mòn nhỏ sau núi mà Lục Thanh và Minh Tạng vừa đi qua, một là con đường nhỏ bên dưới khu phong cảnh động Đào Viên, hiện nay núi Vũ Di tuy đã được khai phá du lịch, nhưng vì ngọn núi chính dốc cao hiểm trở, đường núi khuất sâu. Nên trước mắt chưa khai phá đến nơi này, khách du lịch thông thường đều không đến đây, người đến đây phần lớn đều là người tu đạo, nhìn thấy động phủ này, phần lớn đều yêu thích, sẽ không làm tổn hại. Nói đến đây, Minh Tạng thở dài, bây giờ người dựng lều tu hành ngày càng khó, nơi đâu cũng khai phá du lịch, đang là vùng đất thanh tu tốt lại đều bị làm thành ô yên chướng khí.

Nhân trời chưa tối hẳn, hai người Minh Tạng và Lục Thanh nhanh chóng nhóm lửa, lấy mì sợi mua dưới núi cho vào nồi nấu chín, hái đại một ít rau rừng cho vào nồi, cứ thế bữa tối đã xong. Khi tia nắng cuối cùng biến mất ở phía trời tây, Minh Tạng, Lục Thanh cũng dùng xong bữa tối.

Hiện tại là ngày 17 tháng 9 âm lịch, Minh Tạng, Lục Thanh trò chuyện về thể hội tu luyện của mỗi người, trong lúc đàm luận, chợt thấy một vầng trăng sáng từ chân trời phương đông nhẹ nhẹ nhô lên, càng ngày càng cao, sáng xanh như ngọc, chiếu rọi khắp một vùng núi Vũ Di, sương mù và hơi nước vấn vít giữa các khe suối dọc theo dãy núi, từ từ cùng hội tụ thành biển, đó chính là nguồn gốc của tên gọi “Vũ Di Vân Hải” nổi tiếng, chỉ thấy hàng ngàn con sóng uốn lượn trong biển mây, đỉnh núi lúc ẩn lúc hiện, trời cao xanh biếc như gột, trăng lạnh như băng, sao sáng lấp lánh. Hai người luận đạo trên đỉnh Tam Ngưỡng cứ như những tiên nhân trong thần thoại, cúi xuống ngắm biển mây, ngẩng lên hái sao trời, như dạo nơi tiên cảnh, đúng là Vũ Di động thiên, tiên gia phúc địa. Quả là cảnh giới trên thiên thượng, nhân gian thử hỏi mấy lần được thấy?

Trước cảnh tượng tuyệt sắc nhân gian ấy, tâm tình Lục Thanh khai mở, không ngừng tán thán, người ta đều nói rằng cảnh sắc tuyệt mỹ chỉ có thể nhìn thấy ở nơi hiểm địa, lời này không sai chút nào, chỉ có tại đỉnh Tam Ngưỡng cao nhất của núi Vũ Di này mà chiêm ngưỡng thì mới thấy được toàn diện tiên cảnh nhân gian này.

Trời dần về khuya, hai người kết thúc trò chuyện, trở về chiếc giường đá trong động cùng ngủ. Giường đá đã được lót rơm từ trước, lại phủ lên một tấm đệm, chỉ là chăn đắp có vẻ không đủ, chỉ có một tấm, hai người đành đắp chung, miễn cưỡng cũng đủ. Lục Thanh không quen, trằn trọc khó ngủ.

Đến quá nửa đêm, Minh Tạng kia thức dậy, bước ra khỏi động, trên mảnh đất trống trước cửa động trải ra một tấm bồ đoàn, ngồi xếp song bàn, chuẩn bị thiền định. Lục Thanh xem đồng hồ, mới 3 giờ sáng, biết rằng đây là việc thiền định thường ngày của Minh Tạng. Chiểu theo lời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, người xuất gia không được tham ngủ, sau nửa đêm phải thức dậy tọa thiền. Lục Thanh trong tâm rất ngưỡng mộ người tu hành chân chính như Minh Tạng.

Lục Thanh trằn trọc mãi không ngủ được, dứt khoát ngồi dậy, nhẹ nhàng bước xuống giường, lại nhẹ nhàng bước đến cửa động, chàng muốn xem thử tư thế đả tọa của Minh Tạng này có giống mình không. Nhưng cái nhìn này đã khiến Lục Thanh hồn phi phách tán.

Chàng thấy sau Minh Tạng có một con đại mãng xà màu trắng đang cuộn mình, miệng há to, vảy trắng trên thân dưới ánh trăng phản chiếu ra từng tia sắc lạnh, đầu rắn hình tam giác, trên trán có một chấm chu sa đỏ, phát ra ánh sáng đỏ. Chỉ thấy mãng xà thè ra cái lưỡi rắn hướng về phía ánh trăng, đang hấp thụ tinh hoa của vầng trăng ấy.

Hai chân Lục Thanh run rẩy, không thể động đậy, chỉ có mồ hôi lạnh đầm đìa rơi xuống.

Mãng xà tựa hồ cảm giác được có người đang nhìn trộm, liền xoay đầu, lập tức phát hiện Lục Thanh ở bên cửa động, ánh mắt sắc lạnh, nó đột ngột nhảy lên không trung, phóng bổ về phía Lục Thanh. Lục Thanh sợ tới mức bảy hồn bay mất ba, hai chân không cách nào cử động, không nói nên lời, chỉ có thể giương mắt nhìn mãng xà bổ xuống, Lục Thanh trong lòng gào thét nghĩ đời này đến đây là hết! Trong lúc tuyệt vọng, đầu não chàng hét lớn theo bản năng: “Sư phụ, cứu mạng! Sư phụ, cứu mạng!!!” Kỳ thực, ai là “Sư phụ”, Lục Thanh hoàn toàn không biết, lúc thường ngày trong lòng chàng luôn có một ý niệm bám rễ sâu, một ý niệm đã rất lâu rất lâu, chàng nghĩ mình là nhất định có sư phụ, sẽ có một ngày, Lục Thanh nhất định sẽ tìm được vị sư phụ trong định số ấy của mình. Tình thế cấp bách trước mắt, Lục Thanh buột miệng gọi hai tiếng “Sư phụ”, có thể thấy trái tim tầm sư của Lục Thanh mạnh đến cỡ nào.

(Còn tiếp)

Chú thích: [1] Động thiên phúc địa (洞天福地): trong đạo giáo chỉ nơi thần tiên sinh sống trú ngụ. còn hiện nay thường để chỉ những danh lam thắng cảnh

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/42925



Ngày đăng: 09-12-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.