Tiểu thuyết thần thoại “Thương Vũ Kiếp”: Chương 3: Satan giáng xuống (Phần 3 – Kỳ 1)



Tác giả: Bạch Vân Phi

[ChanhKien.org]

Phần 3: Khế Ước của Quang Minh Tàng

Kỳ 1: Phong ấn của Ma vương

Buổi tối ngày 24 tháng 7 năm 1999.

Ngoài cửa sổ, mưa xối xả như trút nước, rào rào lộp độp, màn mưa mù mịt từ trên trời đổ xuống, sấm sét rền vang, ánh chớp lóa mắt như con rắn dài uốn lượn, thoắt ẩn thoát hiện cuộn giữa các tầng mây, gió lốc phần phật, những tia sấm sét xua tan cái nóng như thiêu như đốt của mùa hè, trả lại không khí mát mẻ đã mất từ ​​​​lâu cho người dân Tiểu Thành. Tuy mưa gió sấm sét có thể làm dịu cái nóng thiêu đốt bên ngoài, nhưng còn cái nóng thiêu đốt và sự buồn bực trong lòng thì dùng gì để chế ngự và dập tắt đây?

Trời xanh không đáp, chỉ có trận mưa giăng trắng trời trắng đất, thỏa thích nhảy nhót tuôn trào giữa đất trời.

Trong tiếng mưa, tại phòng khách, chiến tranh giữa hai người vẫn đang tiếp tục.

Vương Kiến Dân đi tới đi lui, thần sắc kích động, lớn tiếng quát tháo Chu Nghi Thanh, mà Chu Nghi Thanh ngồi ở trên ghế sô pha không cất lời nào, sắc mặt không chút biểu cảm, im lặng đối kháng Vương Kiến Dân đang lớn tiếng la mắng.

Trong hơn 40 năm hôn nhân của Chu Nghi Thanh và Vương Kiến Dân, đây là lần đầu tiên họ cãi nhau kịch liệt đến thế. Trên hành trình cuộc đời hơn 40 năm, Chu Nghi Thanh và Vương Kiến Dân đã “cùng thuyền gió mưa” trải qua biết bao thăng trầm, ngay cả trong thời kỳ khủng bố đỏ của “Đại Cách mạng Văn hóa”, Vương Kiến Dân bị Hồng vệ binh và phái tạo phản của Cục Thủy Lợi huyện Tiểu Thành gắn mác tư bản, bị đưa đi diễu hành thị chúng, cho dù dưới tình huống ấy, Chu Nghi Thanh và Vương Kiến Dân vẫn tay trong tay vượt qua. 40 năm tương kính như tân, cùng vinh cùng nhục không rời, chẳng ngờ rằng ngày hôm nay vào thời khắc Satan giáng xuống trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công, nhận thức của hai người về Pháp Luân Đại Pháp lại có sự khác biệt vô cùng to lớn về bản chất, mâu thuẫn gay gắt đến mức đẩy ân nghĩa phu thê hơn 40 năm đến bờ vực rạn nứt.

Ngoài cửa sổ sấm chớp đùng đoàng, tiếng mưa rả rích, mưa gió giao hòa mang đến không khí mát lành cho những con người đang cáu giận trong đêm hè, nhưng lại không thể rũ bỏ được sự lo lắng và bực bội trong lòng Vương Kiến Dân.

Thái độ của Vương Kiến Dân đối với Pháp Luân Đại Pháp, từ “hoài nghi” vào cái ngày xảy ra đàn áp 22 tháng 7 đã trở thành “phủ định” như hiện tại. Chẳng phải nói Đại Pháp là Đại Pháp của vũ trụ sao? Chẳng phải nói Sư phụ sẽ bảo hộ đệ tử sao? Chẳng phải nói nếu động đến tôi là đã động đến toàn bộ vũ trụ sao? Tại sao vẫn xuất hiện cuộc bức hại thế này? Không chỉ không bảo hộ được đệ tử của mình, mà ngay bản thân Sư phụ cũng phải sang Mỹ lánh nạn, có thể thấy công pháp này là một lời nói dối gạt người, Vương Kiến Dân đã dựa vào hơn chục năm kinh nghiệm chính trị của cuộc đời mình để đưa ra kết luận chắc chắn về môn Pháp Luân Đại Pháp mà ông đang tu luyện. Có thể thấy Chu Nghi Thanh ngây thơ vẫn bám cứng không buông môn Pháp Luân Đại Pháp gạt người kia, một lòng một dạ biện hộ cho Pháp Luân Đại Pháp, không mảy may cân nhắc chút gì đến hậu quả của sự cố chấp ấy, điều này khiến Vương Kiến Dân lo lắng và phẫn nộ, chẳng biết vì sao, lý trí và sự tỉnh táo trong ba năm tu luyện Đại Pháp của ông vào giờ phút này đã biến mất không còn dấu vết, Vương Kiến Dân không cách nào kiềm chế được cảm xúc của bản thân dành cho người bạn đồng hành ân ái nhiều năm, người đệ tử đồng môn tương kính như tân nhiều năm ấy, ông đã nổi trận lôi đình, gào thét chửi bới.

Trạng thái này hiếm khi xuất hiện ngay cả khi Vương Kiến Dân còn là Phó cục trưởng Cục Thủy Lợi huyện Tiểu Thành năm đó.

Chu Nghi Thanh ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, muốn khóc mà không khóc được, không biết Vương Kiến Dân rốt cuộc bị làm sao nữa, rõ ràng sáng và trưa hôm nay mọi thứ đều ổn, hai vợ chồng đã nói rõ, dù xuất hiện ma nạn gì đi nữa, cũng nhất định phải kiên tu Đại Pháp đến cùng, Chu Nghi Thanh có thể cảm nhận được tâm nguyện của Vương Kiến Dân là xuất ra tự bản tính, mặc dù Chu Nghi Thanh biết Vương Kiến Dân đã bị dao động vào hôm trước lúc bị soát nhà ngày 22 tháng 7, nhưng Chu Nghi Thanh vẫn tin rằng Vương Kiến Dân nhất định sẽ kiên định trở lại, dù sao, hai người họ cũng được coi là đệ tử đắc Pháp sớm nhất ở Tiểu Thành, tu luyện cũng tính là vững chắc. Chu Nghi Thanh tin rằng, sự lý trí và minh mẫn tu xuất từ Đại Pháp trong nhiều năm như vậy chắc chắn sẽ dẫn dắt mình cùng lão Vương bước qua đại quan sinh tử này.

Tình trạng này có căn nguyên từ buổi chiều muộn hôm nay, Cục Công an Tiểu Thành đã triệu tập Vương Kiến Dân và Chu Nghi Thanh đến văn phòng khoa số 1 tại lầu 4 của tòa nhà công an, Trưởng phòng của khoa số 1 là Trương Vạn Thanh, vừa thấy hai người bước vào, liền niềm nở chào đón: “Chú Vương, thím Chu, mời ngồi”, lời nói với Vương Kiến Dân và Chu Nghi Thanh rất khách khí, anh ta đứng dậy, vừa bước ra đóng cửa văn phòng, vừa luôn miệng mời họ ngồi, lại còn rót cho họ một cốc nước nóng, pha một ít trà và bắt đầu trò chuyện.

Vì cha của Trương Vạn Thanh, Trương Đỉnh Thịnh, vốn là nhân viên của Cục Thủy lợi Tiểu Thành, chính là cấp dưới của Vương Kiến Dân, lúc bấy giờ gia cảnh Trương Đỉnh Thịnh nghèo túng, trên có song thân, dưới có bốn người con, vợ lại thất nghiệp, cả nhà tám người dựa vào đồng lương ít ỏi hơn 40 nhân dân tệ của Trương Đỉnh Thịnh để duy trì cuộc sống, kinh tế thật sự khó khăn. Có lẽ cũng là duyên phận sắp đặt, khi Vương Kiến Dân còn tại chức đã đặc biệt quan tâm gia đình của Trương Đỉnh Thịnh, sắp xếp vợ Trương Đỉnh Thịnh làm nhân viên tạm thời trong nhà ăn Cục Thủy lợi, lại bố trí cho con trai cả là Trương Vạn Lôi đến làm việc trong bộ phận hành chính khoa thuỷ điện của Cục Thủy lợi, giải quyết một vấn đề lớn cho nhà họ Trương, đối với cả nhà Trương Đỉnh Thịnh có thể nói là ơn trọng như núi. Già trẻ lớn bé trong nhà họ Trương đều khắc sâu ân đức của Vương Kiến Dân, mỗi dịp năm hết Tết đến hoặc lễ lạt đều mang quà đến thăm hỏi Vương Kiến Dân; Vương Kiến Dân đương nhiên không nhận, mà Trương Đỉnh Thịnh cũng rất cố chấp, khăng khăng rằng đây không phải là quà hối lộ, chỉ là chút thành ý của cả nhà họ Trương, Vương Kiến Dân từ chối không được, cảm nhận được tấm chân tình của họ, cũng đành nhận lấy, đồng thời khi Trương Đỉnh Thịnh ra về thì cũng tặng lại lễ vật tương ứng, cả hai nhà cũng xem như là có qua có lại. Sau nhiều năm, hai gia đình kết mối giao tình sâu sắc, quan hệ bạn bè khăng khít và ấm áp này vẫn luôn kéo dài đến ngày nay.

Trương Vạn Thanh là con trai thứ hai của Trương Đỉnh Thịnh, là người xuất sắc nhất trong mấy anh em nhà họ Trương, năm ấy thi vào trường Đại học Cảnh sát Trung Quốc, sau khi tốt nghiệp được bổ nhiệm đến Cục Công an huyện Tiểu Thành, chỉ vài năm ngắn ngủi đã vút thẳng lên mây, đến nay đã trở thành trưởng phòng trẻ tuổi nhất của Cục Công an huyện Tiểu Thành, ai cũng nói Trương Vạn Thanh chính là hạt giống trọng điểm bồi dưỡng của Cục Công an huyện Tiểu Thành, được cấp trên đánh giá rất cao, tiền đồ vô lượng.

Với thái độ khiêm cung, sau khi chào hỏi Vương Kiến Dân và Chu Nghi Thanh, Trương Vạn Thanh liền đi thẳng vào chủ đề chính.

Chợt thấy nét mặt anh ta thay đổi, chúng Thần trên trời cao thấy rất rõ ràng, một vị Thần cường đại và tà ác bỗng xuất hiện trên không trung, trong nháy mắt tiến nhập vào trong thân thể chàng thanh niên trẻ, khoảnh khắc ấy, vị Thần tà ác này nhanh chóng dùng đại thần thông ngăn trở, chia cắt mối liên hệ giữa thân thể và linh hồn của Trương Vạn Thanh, thao túng lớp vỏ thân xác phàm nhân này trong tay. Chỉ thấy từ trong diện mục biểu cảm của thân thể này lập tức tỏa ra sự tà ác và yêu dị mạnh mẽ, một trường năng lượng màu đen vô cùng mạnh mẽ và tà ác lập tức xuất hiện bên trong văn phòng khoa số 1, lầu 4 của tòa nhà Cục Công an huyện Tiểu Thành.

Lấy thân xác của Trương Vạn Thanh làm trung tâm, trường năng lượng màu đen này tuôn trào mạnh mẽ, sóng dữ cuồn cuộn, xung kích thẳng về hướng hai người đang ngồi trên ghế: Vương Kiến Dân và Chu Nghi Thanh. Thấu qua thân thể của Trương Vạn Thanh, vị Thần đang thao túng thân thể này chính là một hình tượng Ma vương thuộc thể hệ hắc ám, Liên hoa màu đen, hào quang màu đen, cơ thể màu đen biến hóa ra ba đầu sáu tay đều màu đen, khuôn mặt chính diện có vẻ tịch lặng, hai tay cầm hắc liên hoa và hắc minh châu; khuôn mặt bên trái bày ra nét cười điên cuồng, hai tay cầm búa lớn và Thần kiếm màu đen; khuôn mặt bên phải thì đang gầm rống giận dữ, hai tay cầm đầu lâu và bộ xương người màu đen, điều kỳ lạ là, ánh sáng bản nguyên của vị Thần ấy dù rõ ràng là những tia hắc ám, nhưng những tia sáng hắc ám này hiển hiện trước mắt chúng Thần lại dường như tản xạ thêm sắc đỏ máu yêu dị, bên ngoài mỗi một lạp tử vi quan của năng lượng màu đen đều đồng thời được phủ lên một vầng sáng đỏ máu nhàn nhạt, đặc biệt là thiên mục giữa trung tâm trán của hình tượng chính diện của Ma vương chính là một Đại thần nhãn màu đỏ máu, hồng quang chói mắt, đây rõ ràng là một trong những ký hiệu thuộc thể hệ các vị Thần màu đỏ máu trong thiên thể vũ trụ. Hắc ám xen lẫn sắc đỏ như máu, trường năng lượng biến dị này trong phút chốc bỗng lấp đầy toàn bộ không gian trong văn phòng khoa số 1, Cục công an.

Sự khủng bố hắc ám bất ngờ ập xuống Vương Kiến Dân và Chu Nghi Thanh.

Vương Kiến Dân và Chu Nghi Thanh ngay lập tức cảm ứng được trường năng lượng khủng bố này, cả người chấn động, cột công trụ vàng kim trên đỉnh đầu của họ xông ra khỏi nê hoàn cung, phóng thẳng lên trời, Pháp Luân chỗ bụng dưới tức khắc xoay chuyển ngược chiều kim đồng hồ, trường năng lượng thần thánh nhanh chóng được khuếch đại, Thần thể tại không gian khác mà hai người đã thành tựu tỏa sáng rực rỡ, phát ra hào quang thần thánh của bản năng. Chỉ thấy trong trường năng lượng ánh sáng linh thiêng, hai đóa Liên hoa vàng kim khổng lồ được dựng lên, Chu Nghi Thanh và Vương Kiến Dân đồng thời hiển hiện ra hình tượng Như Lai trang nghiêm thuộc thể hệ Phật gia, hình tượng hai vị Tôn Thánh này đều cực kỳ to lớn, cực kỳ thánh khiết, biển hào quang trí huệ trên đỉnh đầu phóng ra hào quang rực rỡ bốn phương như mặt trời, mỗi người đều khoác một tấm vải màu vàng kim, Pháp Luân kim sắc xoay chuyển trước ngực, hai tay kết định ấn, sừng sững bất động, vòng tròn ánh sáng vàng kim bao bên ngoài thân thể như chiếc bánh xe khổng lồ, thấy rõ huyền quan bên trong thân thể đã thành tựu được rất nhiều tiểu thế giới.

Trường năng lượng ánh sáng linh thiêng này ngay lập tức hình thành thế đối đầu với trường năng lượng hắc ám khủng bố.

Vũ trụ mênh mang.

Thiên thể vô tận.

Các vị Thần to lớn trong vũ trụ vô biên vô tế, vô lượng vô tế biển ánh mắt, đều tăm tắp chăm chú nhìn vào trường năng lượng giao chiến chính tà tại căn phòng tầng 4, tòa nhà công an huyện Tiểu Thành tại nơi trần ai chốn địa cầu này.

Chỉ thấy tên Ma vương màu đen kia huy động sáu cánh tay màu đen, thi triển đại thủ ấn, thân thể Trương Vạn Thanh kia liền mở miệng nói: “Vương Kiến Dân, Chu Nghi Thanh, bây giờ chúng ta nói đến chuyện chính, như hai bác đã biết, hiện tổ chức Pháp Luân Công đã bị cấm toàn diện, Sư phụ của các bác đã sang Mỹ không dám quay về, bây giờ người tập Pháp Luân Công trên toàn quốc ai cũng phải tỏ thái độ, biểu đạt ý muốn thoát khỏi tổ chức Pháp Luân Công, đây là nguyên tắc xử lý vấn đề Pháp Luân Công của Phòng 610 và Bộ Công an trên toàn quốc, đặc biệt là những trạm trưởng và phụ đạo viên như hai bác, bắt buộc phải tỏ rõ thái độ thoát ly Pháp Luân Công, ngày mai chúng cháu sẽ mời Đài truyền hình Tiểu Thành đến phỏng vấn và đưa tin về hai bác, mong hai bác sẽ phối hợp, hoàn thành cuộc phỏng vấn lần này, tỏ rõ muốn thoát ly Pháp Luân Công, hai bác thấy thế nào?”

Sóng đen ùn ùn.

Sát khí trùng thiên.

Thủ ấn của Ma vương kia bay lượn, năng lượng màu đen thuận theo từng nhịp ngắt nghỉ trong lời nói của Trương Vạn Thanh, lao thẳng đến trường năng lượng thần thánh của hai vị Tôn giả.

Vương Kiến Dân và Chu Nghi Thanh nghe nhưng không đáp, ngồi trên ghế bất động, trong hào quang sừng sững, những vầng sáng vàng kim ẩn hiện dường như muốn đột phá khỏi phong bế của không gian, hiển hiện xuất lai tại không gian nhân loại này.

Ma vương như thể nói ba thứ tiếng, muốn hai người đồng ý buổi phỏng vấn trên TV vào ngày mai, nhưng hai người họ không lên tiếng, mãi giữ im lặng, trường năng lượng vàng kim không lùi bước chút nào, hiển nhiên là đang im lặng kháng cự.

Ma vương giận dữ, sáu cánh tay đồng thời vũ động, đánh ra một đại thủ ấn phức tạp, ánh sáng màu đen tràn ngập, lúc này con mắt lớn màu đỏ máu ngay trước trán của phần hình tượng thân thể chính diện khai mở, ánh sáng đỏ xông thẳng lên trời, một cuộn giấy màu vàng kim lấp lánh xuất hiện từ trong ánh sáng đỏ, hai tay của hình tượng Ma vương ở chính diện đặt trước ngực kết lại thành khế ước thần thánh. Thân xác phàm của Trương Vạn Thanh lại không hề có động tác nào, Ma vương lại dùng sóng vũ trụ hô lớn: “Khế ước thần thánh. Mở!” Cuộn giấy vàng kim nằm trong trường ánh sáng đỏ phát ra ánh sáng vàng kim rực rỡ, thuận theo tiếng hô mà mở ra, khi cuộn giấy mở ra, biển ánh sáng vàng kim từ trong cuộn giấy tỏa ra mạnh mẽ, chiếu thẳng vào trường năng lượng của hai người Vương Kiến Dân và Chu Nghi Thanh, ánh sáng phóng ra từ cuộn giấy này tráng lệ và hùng vĩ, cảnh tượng hoành tráng, chính chứ không tà, hiển nhiên không thuộc về thể hệ năng lượng của tên Ma vương kia, mà là năng lượng từ bi điển hình của Phật gia.

Hai vị Tôn giả Vương, Chu phong bế cảm quan, thu liễm nhập định, cũng không để ý nguồn năng lượng quen thuộc mà lại đột nhiên này.

Ma vương kia cười lớn, nói: “Quang Minh Tàng, khế ước của ngươi, ngươi định từ bỏ ư!”

Trong tiếng cười dài, tên Ma vương kia búng tay, mở lộ toàn bộ cuộn giấy, ánh sáng vàng trong cuộn giấy tuôn trào như biển, văn tự ngũ quang thập sắc hiển hiện bên trong, lại thấy nguyên thần của Chu Nghi Thanh không có phản ứng, y nhiên nhập định, còn nguyên Thần của Vương Kiến Dân nghe tiếng liền ngẩng đầu, vừa nhìn những dòng chữ trong cuộn giấy thì toàn thân chấn động, cuộn giấy kim sắc kia sớm đã hóa thành một đạo kim quang, tiến nhập vào trong cơ thể của Vương Kiến Dân, khoảnh khắc ấy, thần thể cũng như nguyên thần của Vương Kiến Dân đã bị phong ấn toàn bộ.

Vương Kiến Dân lúc này đã trở lại thành kẻ phàm phu tục tử, nguyên thần bị phong ấn, chỉ còn lại những quan niệm người thường đang chi phối cỗ thân xác này.

Tuy nhiên, một kẻ phàm phu tục tử thì làm sao đối kháng với Thần và Ma đây, thế nên Vương Kiến Dân ngồi trên chiếc ghế trong văn phòng mà tuôn trào mồ hôi lạnh, cả người không ngừng run rẩy, toàn bộ tinh thần và thể xác đều chìm ngập trong sự sợ hãi to lớn, Chu Nghi Thanh tất nhiên cảm nhận được sự thay đổi khác thường của Vương Kiến Dân, quay đầu vừa nhìn Vương Kiến Dân, liền kinh ngạc nói: “Lão Vương, ông sao thế?”

Ma vương kia cười lớn, thi triển thủ ấn, thân phàm của Trương Vạn Thanh tiếp tục nói: “Chú Vương, chú là cựu đảng viên, vừa là lãnh đạo tiền nhiệm của Cục Thủy lợi, hơn nữa đã trải qua các cuộc vận động chính trị, lẽ ra còn hiểu rõ hơn cháu, nếu như chú làm trái với lãnh đạo của Đảng, trái với yêu cầu của đảng, chú biết hậu quả sẽ nghiêm trọng thế nào rồi đấy”.

Vương Kiến Dân lau những giọt mồ hôi trên trán, trả lời: “Tôi biết hậu quả, tôi biết hậu quả, tôi kiên quyết phục tùng yêu cầu kỷ luật của Đảng, kiên quyết ủng hộ quyết định anh minh của Trung ương Đảng, tôi tuyên bố rời khỏi tổ chức Pháp Luân Công từ giờ phút này, ngày mai tôi sẽ phối hợp với yêu cầu của đài truyền hình, tuyên bố rời bỏ Pháp Luân Công trước toàn thể người dân huyện Tiểu Thành…”

Chu Nghi Thanh thất kinh, nắm chặt tay Vương Kiến Dân, nói: “Lão Vương, ông điên rồi?”

Vương Kiến Dân gạt tay Chu Nghi Thanh, nói: “Tôi không điên, bà mới điên, chúng ta bị Pháp Luân Công lừa rồi, ở đâu có Phật? Ở đâu có Thần chứ? Nếu như thật sự có Thần Phật, Pháp Luân Công liệu có rơi vào tình cảnh như hôm nay chăng? Nghi Thanh, bà cũng đừng luyện nữa, hai vợ chồng chúng ta cùng thanh minh, rời bỏ Pháp Luân Công, Đảng và chính phủ sẽ khoan hồng cho chúng ta”.

Chu Nghi Thanh vừa kinh ngạc vừa giận dữ, nhất thời bối rối, hào quang chói sáng của Thần tính trong một khắc ấy đã bị nhân tính nhấn chìm, tại thời khắc then chốt giữa sinh và tử, giữa người và thần, chỉ một niệm, mà Chu Nghi Thanh cũng bị rớt xuống trở thành kẻ phàm nhân, bị vây hãm vào trong những ân tình yêu ghét vợ chồng.

Vương Kiến Dân xoay người, ở trước mặt Trương Vạn Thanh, ngay tại hiện trường bắt đầu làm công tác tư tưởng với vợ mình, Chu Nghi Thanh khí thế sục sôi, lập tức cãi lý với Vương Kiến Dân, vừa khóc vừa nói, nói rằng sao Vương Kiến Dân ông lại dám phỉ báng Sư phụ, sao có thể phỉ báng Đại Pháp, ông là đệ tử Đại Pháp, đều đã tu luyện nhiều năm thế rồi, sự thật giả của Đại Pháp lẽ nào ông còn không biết sao?… Trong phòng làm việc của Trương Vạn Thanh, hai người đã tranh cãi rất kịch liệt, mãi đến tận khi Trương Vạn Thanh tan làm.

Vương Kiến Dân và Chu Nghi Thanh cãi nhau suốt dọc đường, về đến nhà, cả hai đều không có tâm trạng làm bữa tối, cũng không muốn ăn, thậm chí bên ngoài cửa sổ trời đã bắt đầu mưa từ bao giờ cũng chẳng biết, trong tâm trí Chu Nghi Thanh chỉ có một niệm, tuyệt đối không thể để lão Vương làm chuyện xấu loại ấy, nhất định phải khuyên ngăn ông. Thần tính của Chu Nghi Thanh đã bị chính nhân tâm của mình phong bế, duy chỉ còn lại lương tri con người đang chèo chống thân xác phàm, cùng tranh luận với Vương Kiến Dân về đúng sai phải trái của Đại Pháp.

Không biết qua bao lâu, cả hai tranh cãi đã mệt, bèn cùng ngồi trên ghế sô pha mà không nói lời nào. Cuộc cãi vã như thế đã khiến cả hai người đều kiệt quệ về thể xác lẫn tinh thần.

Lại không biết đã bao lâu, hai con người ngồi trên ghế sô pha đều chìm dần vào giấc ngủ sâu.

Ngoài cửa sổ gió mưa không ngớt.

Ngoài cửa sổ sét nổ chói mắt.

Ngoài cửa sổ sấm rền đinh tai.

Thế nhưng dù cho gió mưa sấm sét kêu gào thế nào, cũng không thể lay tỉnh hai vị đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, càng không thể đánh thức nguyên thần đã bị Ma vương phong ấn của họ.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/43460



Ngày đăng: 08-06-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.