Tiểu thuyết thần thoại “Thương Vũ Kiếp”: Chương 1: Vấn đạo (Phần 5)



Tác giả: Bạch Vân Phi

[ChanhKien.org]

Phần 5: Nguyên thần của Lục Thanh

Ngày thu vàng óng bội thu qua đi, tuyết trắng điêu tàn của mùa đông sắp đến gần.

Rồi tuyết trắng tiêu điều ngày đông cũng qua, một sắc xanh đầy hy vọng của mùa xuân lại đến.

Trong tiết dương xuân tháng ba ấm áp, bàn tay tạo hóa của đất trời đang tạo tác nên một bức họa mùa xuân, lấy sắc xanh hy vọng làm chủ đạo cho núi non sông nước, điểm xuyết sắc tím ánh đỏ rực rỡ nở rộ khắp nơi, phối cùng tiếng chim hót oanh ca yến vũ, hoa đào đỏ, hoa lê trắng, hoa cải vàng tựa như tấm vải gấm rực rỡ, hết thảy đều hiển lộ sinh cơ bừng bừng ngập tràn trong ánh mặt trời vàng kim.

Tâm tình của Lục Thanh lúc này rất giống cảnh sắc mùa xuân ấy.

Sau khi Lục Thanh từ núi Nga Mi trở về, nghiễm nhiên trở thành một khí công sư trẻ có chút tiếng tăm nho nhỏ, từ nhà máy đến thôn Tam Cô nơi chàng đang cư trú, hầu như ai cũng biết trong nhà máy cơ khí có một chàng trai trẻ mới từ núi Nga Mi học khí công trở về, rất thần kỳ, chàng trai này dùng khí công chữa bệnh cho mọi người rất hiệu quả, nào là bong gân, cảm mạo, đau đầu và các bệnh vặt khác, hễ trị là khỏi. Đương nhiên, chỉ qua mấy hôm thì bệnh lại tái phát. Những thôn dân chất phác ở thị trấn nhỏ nơi miền núi này cũng không truy cứu đến cùng, ít nhất tại lúc đó đã giúp người ta giải quyết được vấn đề, như vậy là mãn nguyện rồi.

Lục Thanh rất may mắn, không có bệnh nhân ung thư nào đến tìm chàng, khiến chàng vẫn giữ vững cái mỹ danh khí công sư.

Lục Thanh sau khi trở về từ núi Nga Mi cũng thử tình nguyện dạy khí công, đương nhiên là dạy công pháp do Đại học khí công Nga Mi Sơn đã truyền thụ, gọi là “Liên hoa công”, mọi người thấy rất hiếu kỳ, lúc đầu không ít người đến học luyện, vào buổi sáng ở mảnh đất trống trước ký túc xá của Lục Thanh có một đám đông học theo chàng luyện tập động tác, nhưng khi cái lạnh giá của mùa đông đến gần, không ai muốn rời khỏi ổ chăn ấm áp, càng không ai muốn ra ngoài chịu lạnh, kết quả sau khi mùa đông qua đi, chỉ có một mình Lục Thanh còn luyện.

Trái tim Lục Thanh thấy có chút mất mát, chẳng qua là, điều này cũng không ảnh hưởng đến tín tâm tu luyện của chàng, thời gian rảnh ngoại trừ việc đọc kinh thư Mật tông ở chùa Chiêu Giác, chàng chỉ một lòng tu luyện Liên hoa công của núi Nga Mi, chàng muốn tu thành chính quả, đối với chàng người khác có luyện hay không, lại không phải việc quan trọng gì.

Vào ngày này, nhà Bạch Phi và Hồng Lăng có khách, là mẹ và hai người chị gái của Hồng Lăng ở làng bên cố ý đến thăm Hồng Lăng, xem xem nàng út nhà mình sống thế nào, hơn nữa lại càng muốn kiểm tra thái độ đối xử của chàng rể với Hồng Lăng ra sao. Ngôi nhà của đôi vợ chồng trẻ bỗng trở nên vô cùng náo nhiệt.

Dĩ nhiên, nơi ở trở thành một vấn đề lớn.

Vậy nên, buổi tối Bạch Phi đến ở trong ký túc xá của Lục Thanh. Ký túc xá của Lục Thanh vừa đúng có hai gian phòng, gian trong là phòng ngủ, gian ngoài dựng mấy tấm ván gỗ làm bếp, đặt thêm chảo điện, nồi cơm điện, vậy là đã thành một gian nhà bếp. Bạch Phi vừa đến, liền gỡ mấy tấm ván gỗ của nhà bếp xuống, sửa thành một chiếc giường gỗ đơn giản, trải lên tấm đệm, đắp chăn bông lên là đã trở thành một nơi ngả lưng tuyệt vời.

Sao treo đầy trời đêm, ở vùng ngoại ô sơn dã yên tĩnh và thanh bình, đúng là một đêm dài thanh tĩnh.

Bạch Phi vì không hiểu được ý tứ của mẹ vợ, nên nằm nghĩ ngợi mông lung, lăn qua lộn lại, trằn trọc mãi không ngủ được, đành chỉ biết đếm những vì sao ngoài cửa sổ, chẳng phải người ta bảo rằng khi bị mất ngủ thì chỉ cần đếm sao là có thể ngủ ngon đó sao? Bạch Phi lúc này cũng chỉ có thể dùng biện pháp ấy để ép bản thân chìm vào giấc ngủ. Nhìn thấy ngoài khung cửa nhấp nhô nào đồi nào núi, đếm từ mảng trời xanh thẫm đầy sao ở phía xa, Bạch Phi dần dần nhắm mắt lại, nhưng, ý thức của Bạch Phi rất thanh tỉnh, rất kỳ lạ là, rõ ràng bản thân mắt đã nhắm, thế mà vẫn có thể thấy rõ ràng mọi vật trong phòng.

Bạch Phi thấy rất rõ ràng, anh ta nhìn thấy bên ngoài cửa phòng vang lên một tiếng “kẹt…”, bên ngoài tối đen như mực phảng phất có một sự việc quỷ dị nào đó đang thăm dò chàng, Bạch Phi tựa hồ cảm thấy một đôi mắt không phải của con người đang lạnh lẽo quan sát mình, nhất thời, Bạch Phi sợ đến tóc gáy dựng đứng, mồ hôi lạnh chảy xuống từng hàng.

Nói thì chậm, sự việc lại nhanh, một thứ đồ đen xì lăn nhanh vào trong, bay lên người Bạch Phi.

Bạch Phi sợ hãi hét to, nhưng kêu không thành tiếng, mắt không mở được, cơ thể cũng không cách nào cử động, cái thứ màu đen đen này như nặng ngàn cân đè lên người Bạch Phi, Bạch Phi thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở lạnh giá và bộ lông xù xì của nó.

Bạch Phi lớn lên ở nông thôn, thường nghe những cụ già trong thôn kể chuyện, đều là những truyền thuyết kỳ bí như sơn tinh, thụ quái, quỷ hồn, lúc nhỏ, chàng ta cũng giống như bao đứa trẻ khác trong thôn, thường không dám nghe, nhưng lại vẫn muốn nghe, nghe rồi lại sợ không dám đi ngủ, sợ rằng lỡ ngủ say thì con ma ấy sẽ đến bắt hồn mình mang đi mất. Sau này lớn lên đi học, đọc sách, học tập chủ nghĩa duy vật, tin vào khoa học hiện đại, không còn tin vào những truyền thuyết ma quỷ này nữa, hiểu rằng đó đều là những chuyện mê tín phong kiến, chỉ là những câu chuyện do người già lạc hậu mê tín bịa ra để hù dọa trẻ con mà thôi.

Còn tình hình hiện tại lại chính là “bóng đè” mà những người già trong thôn đã kể lúc còn nhỏ!!!

Bạch Phi bị dọa đến hồn phi phách tán, chỉ có thể kêu lớn: “Lục Thanh cứu tôi!! Lục Thanh cứu tôi!!” Trong ấn tượng của Bạch Phi, Lục Thanh biến thành Thiên thần thần quái, vừa biết kinh Phật, biết cả khí công, nghĩ rằng chắc hẳn là có thể cứu được mình, huống hồ gần Bạch Phi nhất lúc này cũng chỉ có Lục Thanh, mặc dù Bạch Phi nói không ra lời, nhưng ý niệm của Bạch Phi lại vô cùng mạnh mẽ gọi tên Lục Thanh.

Chỉ thấy cánh cửa gian phòng của Lục Thanh “cạch…” một tiếng mở ra.

Vị cứu tinh của Bạch Phi, Lục Thanh đáng yêu thật sự đã bước ra rồi!

Chỉ thấy rằng khắp người Lục Thanh tỏa ra hào quang nhàn nhạt, nhu hòa và ấm áp, ánh mắt Bạch Phi toát lên một cảm giác thần thánh mạnh mẽ, Lục Thanh trong vầng hào quang này bước tới bên giường của Bạch Phi, cười nói: “Đừng sợ, Đừng sợ!” Vừa nói, chàng vừa đưa tay nắm chặt lấy tay Bạch Phi, Lục Thanh dùng đầu ngón tay phát ra kim quang viết vào lòng bàn tay của Bạch Phi hai chữ. Bạch Phi nhìn thấy rất rõ ràng, chính là hai chữ: “Phật” vàng kim sáng lấp lánh, tay trái một chữ và tay phải một chữ.

Bạch Phi trong khoảnh khắc ấy cảm thấy sức mạnh tràn đầy vô tận, song chưởng dùng lực đẩy mạnh thứ màu đen trên người ra, kim quang bùng phát, thứ đồ lạ kia trong nháy máy chạy trốn không còn tung tích, gánh nặng ngàn cân trên người Bạch Phi cũng đồng thời biến mất. Bạch Phi thở dài một hơi, mở to hai mắt.

Chỉ thấy ánh sao sáng bên ngoài cửa sổ vẫn rực rỡ như thế, trong phòng ngoài phòng cửa vẫn đóng chặt như cũ, hết thảy vẫn yên tĩnh như vậy, giống như những chuyện vừa rồi chưa từng phát sinh, đương nhiên, cũng không thấy bóng dáng chàng trai Lục Thanh toàn thân tỏa sáng đâu nữa.

Thì ra chỉ là giấc mộng Nam Kha à! Không, không đúng, đây tuyệt không phải giấc mơ, Bạch Phi lập tức phủ định suy nghĩ của mình, một màn vừa rồi chân thực đến vậy, hơi thở lạnh lẽo kia, bộ lông xù xì thô ráp kia, sự sợ hãi đến mức hồn phi phách tán kia… tuyệt đối không phải là một giấc mơ, Bạch Phi ngồi dậy, sờ vào bộ đồ bên trong người, chiếc áo này đã ướt đẫm mồ hôi.

Đêm nay Bạch Phi không cách nào ngủ tiếp, sự khủng bố đáng sợ của thứ đồ quỷ dị kia cùng sự thần kỳ của Lục Thanh, lại còn ý tứ khó đoán của mẹ vợ, đan xen trăm mối trong tâm trí Bạch Phi, khiến anh không cách nào gạt đi được.

Cả một đêm dài đằng đẵng Bạch Phi trằn trọc thao thức.

Những tia sáng của ánh bình minh như nứt ra từ phía bờ đông đường chân trời, buổi sáng mùa xuân được tiếng ca hát líu lo ríu rít của bầy chim đánh thức, Lục Thanh trong phòng cũng vừa luyện công xong, chàng đẩy cửa bước ra chuẩn bị rửa mặt súc miệng, ngờ đâu vừa mới mở cửa phòng, liền thấy Bạch Phi sớm đã đứng đợi sẵn từ lúc nào, thật kỳ lạ, con sâu lười này hôm nay sao lại còn dậy sớm hơn cả mình, mặt trời mọc đằng tây rồi sao?

Bạch Phi nhìn thấy Lục Thanh đi ra, vô cùng mừng rỡ, nắm chặt tay Lục Thanh, liên tục cảm tạ, lại tán thưởng khen ngợi tài nghệ của Lục Thanh, coi chàng ta như là thần tiên.

Lục Thanh khó hiểu, mơ hồ không hiểu là thế nào bèn nói: “Bạch Phi, cậu còn mơ ngủ à, ngủ đến hồ đồ rồi sao? Nói nhăng cuội gì thế?!”

Bạch Phi cẩn thận kể lại một lượt hết sức chi tiết chuyện đêm qua, sau đó nhìn Lục Thanh bằng một ánh mắt sùng bái, nghĩ, tôi đã nói rõ ràng như thế, cậu còn muốn chối đó không phải là mình sao?

Lục Thanh trầm mặc hồi lâu, chàng ta thật sự không biết sự việc tối hôm qua, đêm qua chàng ngủ rất say, không hề nghe được tiếng Bạch Phi kêu cứu, đương nhiên, lại càng không thể ở trong hình dạng giống như thần tiên đi cứu Bạch Phi, nhưng mà, nhìn dáng vẻ của Bạch Phi không hề giống như đang lừa người, vậy thì vị Lục Thanh mà Bạch Phi nhìn thấy là ai nhỉ? Có thật là mình không? Lục Thanh nhất thời thấy hoang mang nghi ngờ, không dám nói “Đúng”, cũng ngại nói “Không”, thêm nữa, chuyện thần kỳ như vậy lại phát sinh trên người Lục Thanh mình, đối với thanh danh của bản thân Lục Thanh chỉ có lợi, hà tất không nhận? Lục Thanh nhìn Bạch Phi cười ha ha, sau đó đi lấy nước đánh răng rửa mặt.

Lục Thanh suy nghĩ chuyện này cả buổi sáng, tư tưởng trôi lang thang, đến nỗi bản vẽ cơ khí đang làm cũng bị sai mấy chỗ, khiến trưởng phòng khiển trách một trận.

Sau khi tan làm, Lục Thanh chậm rãi đạp xe trên đường trở về thôn Tam Cô, dọc đường sắc xuân bừng bừng, chim hót hoa thơm, núi non trập trùng xanh ngắt, vẻ đẹp kinh động lòng người, đột nhiên một ý nghĩ xẹt qua đầu Lục Thanh, y da, lẽ nào nguyên thần của mình đã tu luyện xuất lai. Lục Thanh nhớ rất rõ ràng, trong cuốn điển tịch khí công Đạo gia của sư phụ phái Long Môn ở Nam Nhạc Hằng Sơn, có đoạn viết: “thức thần tử, nguyên thần sinh”, khi tu luyện đến một trình độ nhất định, thức thần hậu thiên với đầy những tạp niệm sẽ bị ức chế, sau đó nguyên thần tiên thiên trong trạng thái thanh tịnh, vô tạp niệm có thể được sinh ra, đến một tầng thứ nhất định nguyên thần còn có thể rời khỏi nhục thân, độc lập đi làm các việc, gọi là “nguyên thần xuất khiếu”, đương nhiên, Lục Thanh sẽ không biết được nguyên thần đi làm những việc gì.

Lục Thanh vô cùng vui mừng, xác định mình đã tu luyện đến cảnh giới khá cao, nguyên thần xuất khiếu này không phải người luyện công thông thường có thể làm được. Lục Thanh lòng vui phấp phới, lập tức nhớ tới mùa đông năm ngoái, Lục Thanh đã nhìn thấy nguyên thần của mình mấy lần. Bởi vì mùa đông lạnh lẽo, có mấy lần buổi sáng đến giờ luyện công Lục Thanh đều không muốn dậy, kết quả vừa mới nhắm mắt, Lục Thanh đang nằm trên giường có thể thấy rất rõ ràng, từ trong cơ thể mình ngồi dậy một mình khác, toàn thân phát ra hào quang nhàn nhạt, tướng mạo y hệt bản thân, quần áo cũng giống như đúc, thấy anh ta rời khỏi thân thể, đến bên cửa sổ nhìn xuống. Lục Thanh biết anh ta muốn ra ngoài luyện công, nhưng mà không có thân thể sẽ rất nguy hiểm, Lục Thanh thầm nghĩ, thôi được rồi, ta dậy luyện là được chứ gì, ngươi mau quay trở lại, ý niệm sau khi xuất ra, liền thấy Lục Thanh trong ánh hào quang nhàn nhạt kia xoay người, trở lại cơ thể, sau đó Lục Thanh đành phải xuống giường thay quần áo, ra ngoài bắt đầu buổi luyện công.

Rất lâu sau đó, Lục Thanh vẫn không hiểu rõ đây là chuyện gì.

Thì ra người kia chính là nguyên thần do mình tu luyện ra! Lục Thanh vui mừng quá đỗi, xem ra sự tu luyện gian khổ của bản thân cuối cùng cũng không uổng phí.

Lục Thanh đạp nhanh xe đạp, cất tiếng cười to, cười đến suýt chảy nước mắt, tâm trạng cũng hệt như ngày xuân tươi đẹp, vui vẻ tươi sáng. Chàng tuyệt không biết rằng, cùng lúc ấy, nguyên thần Lục Thanh toàn thân phát sáng kia ở bên trong thân thể chàng, lúc này cũng đang cười chảy cả nước mắt, trong tâm của vị nguyên thần Lục Thanh phát sáng cười mà cảm thán rằng: “Ài, con người à, thật là sinh vật đáng thương lại còn ngu xuẩn!!”

(Mời các bạn chú ý theo dõi chương tiếp theo)

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/42917



Ngày đăng: 05-12-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.