Tiểu thuyết thần thoại “Thương Vũ Kiếp”: Chương 1: Vấn đạo (Phần 8)
Tác giả: Bạch Vân Phi
[ChanhKien.org]
Phần 8: Đại Lôi Đình – Pháp Luân chuyển
Tháng 5 năm 1996, đầu hạ, khi ánh tịch dương hạ về Tây.
Trời đêm đầu hạ, thật tráng lệ mà thần kỳ, sao giăng ngập trời, từng hạt từng hạt như kim cương, chạm khắc trên bầu trời xanh đen thăm thẳm, lấp lánh thứ ánh sáng huyền bí, mà người trên mặt đất lại chẳng đoái hoài đến sự huyền diệu và trang nghiêm của thương khung vĩ đại ấy. Ôi con người thế gian, vĩnh viễn đều đang đuổi theo công danh lợi lộc hư ảo mù mịt, vĩnh viễn trầm luân mê loạn trong thất tình lục dục nhơ nhớp, chẳng lúc nào dừng lại. Một bầu trời đêm tráng lệ đẹp đẽ nhường ấy, thế mà người ta lại bận vùi thân diễn theo cảnh hỷ nộ ai lạc, yêu hận tình thù, không một ai có thể cảm nhận được, không một ai có thể thấu hiểu được sự từ bi bao la cùng với ân điển vô bờ trong trái tim của thương khung vũ trụ đầy vĩ đại.
Dưới bầu trời sao thôn Tam Cô thật an tường và tĩnh lặng, ký túc xá của Lục Thanh nằm ở đầu Bắc của thôn ngay bên ngoài ký túc xá đội xe của nhà máy cơ khí. Đó là một tòa nhà hai tầng kiểu cũ, vốn dĩ chuyên dùng để cung cấp chỗ ở cho những nhân viên độc thân trẻ tuổi của đội xe, do xưởng cơ giới kinh doanh không tốt, hiệu suất năm sau không bằng năm trước, hầu như những sinh viên trẻ năm đó được phân công vào xưởng cơ giới cơ hồ đều nghỉ việc. Tòa ký túc xá hai tầng lớn vậy đã bị bỏ hoang, chỉ còn vài hộ gia đình cư trú, rất yên tĩnh, nhưng đối với Lục Thanh mà nói thì đây lại là nơi thanh tịnh cực tốt cho tu luyện, căn phòng thứ ba ở phía Tây của tầng hai, chính là nơi ở của Lục Thanh.
Tinh quang như vũ.
Thương khung vô ngôn.
Đại địa trầm tịch.
(Sao giăng như mưa
Thương Khung lặng tiếng
Đại địa tĩnh mịch)
Lúc này, hai tay Lục Thanh đang nâng cuốn “Chuyển Pháp Luân” sáng ánh vàng kim, đứng trước cửa sổ, ngước nhìn lên không trung rộng lớn, lệ từng hàng rơi, tràn ngập lòng biết ơn vô hạn.
Hai tuần trước, Lục Thanh nhận được cuốn “Pháp Luân Công Trung Quốc” do tiệm sách Khí công gửi đến, đó là Lục Thanh đặc biệt mua cho Lưu Kiếm Phong. Lục Thanh mở kiện hàng, phát hiện thấy cuốn sách này so với cuốn “Pháp Luân Công Trung Quốc” mà chàng đã mua từ mấy năm trước không giống nhau, cuốn sách này là “Pháp Luân Công Trung Quốc” (bản hiệu chỉnh). Khi Lục Thanh lật mở “Pháp Luân Công Trung Quốc” (bản hiệu chỉnh) xem, vô cùng chấn động, bản hiệu chỉnh này so với bản cũ, hiển nhiên có sự khác biệt rất lớn về tầng thứ luận thuật. Trong bản hiệu chỉnh bàn đến rất nhiều vấn đề, như những luận thuật về thiên mục, công năng và công lực, trị bệnh bằng khí công và trị bệnh ở bệnh viện, chính pháp và tà pháp, v.v. khiến Lục Thanh cảm thấy hết sức mới mẻ, nhập tâm từng câu từng chữ, trong chốc lát đã có thể phá giải hết thảy rất nhiều những khúc mắc mà Lục Thanh gặp phải trong tu luyện khí công nhiều năm qua, làm cho Lục Thanh phấn khích muôn phần.
Lục Thanh chú ý thấy rằng, ngày xuất bản “Pháp Luân Công Trung Quốc” (bản hiệu chỉnh) là tháng 10 năm 1993, trong khi “Pháp Luân Công Trung Quốc” bản cũ là tháng 4 năm 1993, chỉ cách nhau ngắn ngủi 6 tháng. Lục Thanh tốt nghiệp đại học, được phân công đến thị trấn nhỏ này, vừa đúng là tháng 9 năm 1993, Lục Thanh tu luyện Pháp Luân Công cũng đúng vào thời gian đó, nhưng lại mua cuốn “Pháp Luân Công Trung Quốc” bản cũ, nếu chậm lại khoảng một tháng, có lẽ Lục Thanh sẽ mua được cuốn “Pháp Luân Công Trung Quốc” (bản hiệu chỉnh) này. Lục Thanh tin, bản thân mình khi đọc cuốn “Pháp Luân Công Trung Quốc” (bản hiệu chỉnh), chàng đã sớm hạ quyết tâm tu luyện Pháp Luân Công đến cùng, con đường tu luyện trong mấy năm nay cũng không cần cực khổ thế này, thật đúng là thiên ý trêu người mà!
Tiếp đó, Lục Thanh đã đặt mua ngay thêm cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” từ Tiệm sách Khí công.
Cũng vì việc Lưu Kiếm Phong hỏi mượn Lục Thanh cuốn “Pháp Luân Công Trung Quốc”, mà khiến Lục Thanh sau hai năm rời xa Pháp Luân Công, cuối cùng chàng cũng đã tìm thấy lại Phật Pháp vĩ đại mà chúng Thần khắc khoải chờ đợi trong ức vạn năm – “Chuyển Pháp Luân”. Lục Thanh chăm chú đọc “Chuyển Pháp Luân”, ánh mắt không nỡ rời khỏi trang sách dù chỉ một khắc, chàng cảm thấy mọi bộ phận trên cơ thể mình từ trên xuống dưới đều đang xoay chuyển, vô cùng huyền diệu, ánh sáng chân lý của Pháp Luân Đại Pháp đi đến đâu, những khúc mắc và nghi hoặc liền giống như băng tuyết tan chảy, biến mất vô ảnh vô tung. Tâm hồn Lục Thanh nhất thời trở nên trống rỗng, rõ ràng, rung động vô hạn, trong thời khắc này, Lục Thanh chợt hiểu ra, mấy năm nay, điều bản thân vẫn khổ sở tìm kiếm, lại chính là bộ Pháp Luân Đại Pháp vĩ đại này, nhất thời, từng chuyện lớn nhỏ trong quá khứ hiện lên mãnh liệt trong tâm trí, làm sao chàng có thể không rơi lệ cho được? Làm sao mà chàng không ngửa mặt lên trời bày tỏ sự biết ơn vô hạn đây?
Đọc xong “Chuyển Pháp Luân”, Lục Thanh quyết định từ nay về sau sẽ chuyên nhất tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.
Sáng ngày hôm kia sau khi tan làm đã xảy ra một chuyện, Lục Thanh đeo cuốn “Chuyển Pháp Luân” trước ngực, đạp xe trở về thôn Tam Cô, trong đầu chàng ngập tràn cơ man các nội dung giảng Pháp trong cuốn “Chuyển Pháp Luân” của Sư phụ Lý, hoàn toàn không chú ý đến xe cộ trên đường. Khi đến ngã ba đường chuẩn bị rẽ trái vào hướng thôn Tam Cô, thì một chiếc ô tô nhỏ lao từ đằng sau tới, tài xế thấy có người băng qua đường, nhanh chóng thắng gấp, chỉ nghe một tiếng “két” kéo dài, chiếc xe đã để lại một vết bánh xe đen sì trên mặt đường, dừng lại ngay sát bánh xe đạp của Lục Thanh. Trong đầu Lục Thanh đang mải suy ngẫm về Pháp mà Sư phụ giảng, thì cảm thấy có ai đó kéo xe đạp của mình lùi về sau, tiếng còi ô tô inh ỏi bên tai, quay đầu nhìn, thì thấy một chiếc ô tô phóng tới rồi dừng ngay sát bánh xe đạp của mình. Tài xế của chiếc xe nhỏ ấy bước xuống, vô cùng tức giận, trỏ vào Lục Thanh quát to: “Không cần mạng nữa à! Đi đường không biết nhìn sao!’’ Lục Thanh lúc này mới sực tỉnh, ồ, mình đã chặn đường của ông ấy, Lục Thanh vội vàng rối rít xin lỗi tài xế, người ngồi trong xe cũng khuyên tài xế, nói: “Không sao là may rồi, bỏ đi”. Tài xế ô tô mắng mắng mấy câu rồi lái xe rời đi.
Khi chiếc xe nhỏ đi xa, Lục Thanh cẩn thận kiểm tra xe đạp của mình, phát hiện bánh sau đã bị tông đến biến dạng hoàn toàn, căn bản không thể chạy tiếp được nữa, chỉ có thể thay chiếc bánh mới mà thôi, phải tốn bao nhiêu tiền nữa đây. Lục Thanh vỗ vỗ chiếc xe đạp cũ đã rụng răng của mình, tự trào phúng: “Tốn tiền tiêu tai, cũ không đi, mới sẽ không đến, không sao, đều tốt cả”. Lục Thanh vui vẻ vác chiếc xe đi bộ về hướng thôn Tam Cô, niềm hạnh phúc đắc được Pháp trong tim chàng không vì tí chuyện nhỏ này mà vơi đi chút nào. Vào buổi trưa, Lục Thanh tiếp tục đọc “Chuyển Pháp Luân”, khi đọc mục “Sư phụ cấp gì cho học viên” trong bài giảng thứ ba, Lục Thanh mới đột nhiên hiểu rằng: “Ồ, thì ra là Sư phụ Lý đang bảo hộ mình rồi!”
Ngày hôm qua Lục Thanh đã xếp các loại tạp chí và sách khí công (bao gồm cả sách Liên Hoa Công của Nga Mi Sơn) thành chồng rồi thiêu hủy sạch sẽ toàn bộ, từ trong ngọn lửa ngùn ngụt kia bay ra các loại mùi hôi của cáo, rắn, chồn. Lục Thanh thậm chí còn nhìn thấy, khi chàng đốt những sách tạp loạn này, cáo, chồn, quỷ, rắn, không ngừng gào rú, chạy trốn, sau đó hóa thành vô số làn khói đen, tiêu biến vào không gian vũ trụ bao la.
Tuy nhiên, đối diện với những kinh thư Mật tông mà chàng mang từ chùa Chiêu Giác về, còn có kinh sách của Phật giáo, Đạo giáo và Cơ đốc giáo, Lục Thanh cảm thấy khó xử, nên giải quyết những thứ đồ này thế nào đây? Nếu thiêu hủy như những cuốn sách khí công tạp loạn kia, dường như không ổn thỏa lắm, dù gì thì đây cũng là những kinh điển Phật, Đạo, Thần trước kia đã lưu lại, Sư phụ không nói rằng chúng là tà pháp, nhưng giữ những kinh sách tôn giáo này trong ký túc xá cũng càng không thỏa đáng, Sư phụ đã nhiều lần giảng rằng, tu luyện phải chuyên nhất, không thể đạp chân trên hai thuyền, giữ kinh điển của các pháp môn khác trong ký túc xá hiển nhiên là một loại can nhiễu rất lớn. Lục Thanh suy đi tính lại, cuối cùng quyết định gửi những kinh điển tôn giáo này đến nơi mà chúng thuộc về. Hôm nay, chàng vác một chồng lớn kinh thư tôn giáo chạy vòng quanh thị trấn, Phật giáo thì gửi vào chùa, Đạo giáo thì gửi đến Đạo quán, Cơ đốc giáo thì mang đến Nhà thờ, cho đến khi gửi hết tất cả mới thôi.
Hiện tại ký túc xá của Lục Thanh đã được thanh lý hết sức sạch sẽ, không còn bất cứ món đồ nào của pháp môn khác nữa, càng không còn những cuốn sách khí công tạp loạn, kể cả nơi vách tường vốn treo những pháp tượng của Tây Phương Tam Thánh cùng Địa Tạng Bồ Tát, cũng đã được thay bằng bức Đồ hình Pháp Luân có diện tích một mét vuông, đây là do Lục Thanh đặc biệt mua giấy và bút màu, án chiếu theo đồ hình Pháp Luân trên trang bìa “Chuyển Pháp Luân”, phóng to tỷ lệ, tự mình cẩn thận tỉ mỉ vẽ ra, màu sắc tươi sáng, sống động như thật. Lục Thanh có một cảm giác mơ hồ rằng trong ký túc xá này, tựa như có ánh sáng xoay chuyển, trường năng lượng rất thuần chính, từ bi mà mạnh mẽ.
Tinh tú sáng lạn, gió đêm nhẹ lướt qua mặt, đây là một đêm tuyệt đẹp.
Trái tim Lục Thanh chợt mềm đi, song bàn ngồi xếp trên bồ đoàn, bắt đầu luyện công, chính là bài công pháp thứ năm trong Đại Viên Mãn Pháp: “Thần thông gia trì Pháp”. Đây là bài tĩnh công tu luyện của Pháp Luân Đại Pháp, Lục Thanh thần thái đoan chính tường hòa, tạp niệm dần dần biến mất, dần dần nhập tĩnh, tiến nhập vào cảnh giới tĩnh công mỹ diệu và thù thắng chỉ có ở Pháp Luân Đại Pháp.
Chỉ thấy rằng con mắt trần thịt của người thường không thể thấy những điều đang xảy ra ở tại cùng một lúc cùng một chỗ, một Pháp Luân khổng lồ đang xoay chuyển nơi bầu trời phía trên ký túc xá của Lục Thanh, uy nghiêm chầm chậm chuyển động, phóng phủ xuống một màn hồng quang, hoàn toàn bao phủ căn phòng Lục Thanh vào trong, đây chính là trường năng lượng bảo hộ đặc biệt chỉ có ở Pháp Luân Đại Pháp, bảo hộ người tu luyện không bị ngoại tà xâm nhiễu.
Pháp Luân khổng lồ lần lượt hoán đổi màu sắc, đỏ, cam, vàng, lục, xanh, lam, tím, hữu sắc và vô sắc lần lượt chiếu xạ, lồng sáng bảo hộ sáng đỏ rực rỡ, thần thánh vô tỷ. Những uy đức và thù thắng chỉ có ở trường năng lượng của Pháp Luân Đại Pháp lập tức kinh động đến tất cả Thần, gồm cả tinh linh, yêu quỷ và cả những người tu luyện có thành tựu nơi thị trấn nhỏ miền núi này, tất cả những sinh vật có linh tính đều cảm nhận được nơi đầu Bắc của thôn Tam Cô này có một trường năng lượng mạnh mẽ xuất hiện. Đột nhiên, trùng trùng các sinh mệnh linh dị lần lượt tập trung đến đầu phía Bắc thôn Tam Cô, muốn xem người tu luyện Đại Pháp đầu tiên ở nơi thị trấn nhỏ này.
Pháp Luân nhất xuất chấn thiên địa, uy đức hiển hách kinh quỷ thần.
Tận mắt chứng kiến sự thù thắng trang nghiêm của trường năng lượng Đại Pháp, muôn vật sinh linh đều chấn động vô hạn, không thể không hành lễ, nhưng có một bộ phận những hung Thần có pháp lực dũng mãnh thấy bất phục, không phục vì một người tầm thường nhỏ bé như Lục Thanh dựa vào đâu lại có thể đắc được Pháp Luân thù thắng như thế, họ quyết định Đại Pháp thần kỳ trong truyền thuyết này cùng người tu luyện kia phải bị khảo nghiệm.
Chúng Thần động một niệm, mà trời khuynh đất đảo!
Chỉ thấy nơi bầu trời thăm thẳm đằng xa bắt đầu nổi gió, mây đen ùn ùn kéo đến, sấm vang chớp giật, đất trời run rẩy, rừng cây xào xạc, trong phạm vi 5 km thôn Tam Cô, sét đánh chói lòa, sấm đánh ầm ầm, dọa đến nhà nhà nơi thôn Tam Cô lần lượt đóng cửa cài then, ngắt nguồn điện, để phòng sét đánh, người lớn trẻ nhỏ đều im hơi lặng tiếng, một sự sợ hãi vô hình bao trùm. Người dân thôn Tam Cô chưa bao giờ nhìn thấy sấm sét rợp trời như thế, trời muốn sụp, đất muốn nứt, người muốn chết mà tiểu thuyết hay miêu tả. Sau đó, “Tiểu thành vãn báo” đã đưa tin, nói rằng ngoại ô thôn Tam Cô bị một trận giông tố chưa từng có suốt trăm năm qua công kích, kéo dài tận 30 phút, may mắn là không có thương vong về người, đây thực sự là một kỳ tích trong lịch sử ngành khí tượng học.
Người dân thôn Tam Cô không hề thấy rằng, trung tâm trận sét này chính là ngay trước ký túc xá của đội xe xưởng cơ giới tại đầu Bắc thôn, tia sét như con rắn dài, tiếng sét ầm ầm như núi lở, dường như muốn đánh nát tòa nhà cũ hai tầng trong phút chốc, chúng Thần thấy rất rõ, lồng bảo hộ sáng đỏ rực rỡ ấy y nhiên sừng sững bất động, những tia sét điện đánh thẳng vào vầng sáng đỏ ấy, cũng như muối bỏ bể, bị hóa giải thành vô hình, hoàn toàn không còn chút tác dụng nào.
Lục Thanh vẫn ngồi chỉnh tề trong vầng sáng đỏ, toàn thân bất động, lôi đình vạn trượng ngoài kia cũng chỉ như gió thoảng bên tai mà thôi.
Chúng Thần ca ngợi không ngớt, hành lễ rồi rời đi, sấm sét đột nhiên biến mất, mây đen tan, hiển lộ bầu trời xanh thẳm mênh mông như ngọc, tinh tú rợp giăng, trời đất tịch lặng, cứ như thể trận sấm sét vạn cân vừa rồi chưa hề xảy ra.
Rất lâu sau đó, Lục Thanh hợp thập xuất định, tháo song bàn, hai tay hợp thập trước bức đồ hình Pháp Luân lớn treo trên tường, Lục Thanh âm thầm phát nguyện: “Đệ tử Lục Thanh ngày hôm nay đắc Đại Pháp này, đời này không còn gì hối tiếc, trừ Đại Pháp này, Lục Thanh không mong cầu gì khác, nhất định tu luyện đến cùng, công thành viên mãn!” Đất trời yên ắng, dường như đang chăm chú tĩnh tĩnh lắng nghe lời tâm nguyện thành kính của người tu luyện trẻ tuổi ấy, đem lời thề ước nơi nhân gian ấy hóa thành từng làn gió nhẹ trôi, truyền khắp thập phương đến mênh mông nơi chúng Thần của thương khung vũ trụ rộng lớn.
(Hết Chương 1. Mời quý độc giả đón đọc Chương 2)
Dịch từ:https://big5.zhengjian.org/node/42965
Ngày đăng: 28-12-2023
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.