Tiểu thuyết thần thoại “Thương Vũ Kiếp”: Chương 2: Đại Đạo hành (Phần 4 – Kỳ 3)



Tác giả: Bạch Vân Phi

Phần 4: Vị Thần đoản mệnh

Kỳ 3: Vũ trụ bi thương (1)

Bầu trời đêm tháng tám quang đãng, trời cao ngập sao, những ngôi sao lấp lánh như kim cương, giăng giăng đầy trời. Trong những truyền thuyết cổ xưa, đều nói rằng con người thế gian là từ ​​trên thiên thượng hạ xuống, trên trời một vì sao, mặt đất một con người, mỗi người đều đối ứng với một vì sao, vận mệnh mỗi một người chính là vận mệnh của mỗi một vì sao. Đây chính là tư tưởng triết học “thiên nhân hợp nhất” của Trung Quốc cổ đại.

Thế còn Uông Kiến Quốc?

Uông Kiến Quốc đó đã từng rất nhiệt tâm làm phụ đạo viên Đại Pháp?

Cái chết của ông ta có phải cũng sẽ khiến ngôi sao của chính ông rơi xuống vực sâu tăm tối?

Rốt cuộc ai mới là người đang thao túng vận mệnh của các ngôi sao trên khắp bầu trời?

Trời xanh không lời, mặt đất tịch mịch, các ngôi sao vẫn vô tâm náo động, chúng cho rằng sự rơi rụng của Uông Kiến Quốc là điều đương nhiên, sự lầm than của sinh linh chốn hạ giới, trong con mắt của chúng thì đều không đáng nhắc đến, ai bảo vốn dĩ người như Uông Kiến Quốc chỉ là một quân cờ trong tay các vị Thần đỏ máu chứ? Quân cờ này đã bại hoại dơ bẩn rồi, vậy thì vứt bỏ thôi, cái chết của Uông Kiến Quốc có thể tạo ra hoàn cảnh và cơ hội khảo nghiệm cho các đệ tử Đại Pháp, vậy thì sao lại không thể? Các ngôi sao mặc nhiên chấp nhận cái chết của Uông Kiến Quốc, chúng vĩnh viễn không biết rằng, trong thương khung xa xôi vô cùng vô tận kia, một thiên thể vĩ đại vô tỉ và trang nghiêm không gì sánh nổi đã giải thể theo cái chết của Uông Kiến Quốc.

Các ngôi sao vĩnh viễn cũng không nghĩ đến điều này, hiện tại điều chúng quan tâm chỉ là hai vị đệ tử Đại Pháp đang xếp bằng nhập tĩnh trước mắt kia, nghe nói họ muốn dùng đại thần thông để thấu tỏ chân tướng vụ án Uông Kiến Quốc, các ngôi sao đều bật cười, chúng muốn xem thử đệ tử Đại Pháp kia sẽ phá giải những nghi án vĩnh hằng này thế nào.

Dưới gầm trời.

Trong vườn hoa, Lục Thanh và dì Tôn Nguyệt Hương xếp bằng, dần dần nhập tĩnh, không gian khác từ từ triển hiện…

Chỉ thấy Lục Thanh là một đồng tử Đạo gia quần trắng áo trắng, ngồi trên Đại Liên Hoa xanh lam, hai thanh Pháp kiếm âm dương bay lượn trên hai vai, còn Tôn Nguyệt Hương vốn là hình tượng Như Lai, ngồi trên Đại Bạch Liên Hoa, khoác một tấm vải trắng thánh khiết, hai vầng nhật nguyệt phát ra hào quang tường hòa. Hai vị Thần trang nghiêm lại thần thánh, những vầng sáng trong trường năng lượng của họ bao phủ toàn bộ khoảng không phía trên Cục Địa chính. Hai cột ánh sáng, một xanh một trắng, phóng thẳng lên trời, xuyên qua thương khung, vô cùng vô tận, nhìn không đến đầu, đây là công trụ của hai người Lục Thanh và Tôn Nguyệt Hương.

Trong tịch lặng, hai người nhập định lần lượt mở ra từng tầng Phật nhãn, thấu qua các tầng không gian vũ trụ, quan sát hết thảy nhân duyên liên quan đến vụ án của Uông Kiến Quốc, tuy nhiên, việc hai người kích hoạt thần thông to lớn trong một phạm vi rộng như vậy là không được phép, hậu quả của việc làm này chính là đem toàn bộ chân tướng của vũ trụ hiển lộ trước mắt hai người, chỉ những người tu đến bước cuối cùng, hoàn toàn viên mãn khai công khai ngộ, mới được biết chân tướng, còn người vẫn đang trong quá trình tu luyện thì tuyệt đối không thể, chỉ có ở trong mê mới có thể tu luyện đề cao, phá mê rồi thì không thể nào tu được nữa, chỉ bởi vì hai người Lục Thanh, Tôn Nguyệt Hương điếc không sợ súng, vì để bảo hộ Đại Pháp, dùng lực lớn mở ra thần thông quảng đại, muốn nhìn thấu chân tướng vụ án Uông Kiến Quốc, thật ra đây là điều không được phép.

Vào khoảnh khắc Lục Thanh và Tôn Nguyệt Hương khai mở tầng tầng Phật nhãn, các tầng không gian vũ trụ đều vì đó mà chấn động, chúng Thần tầng tầng vũ trụ đều cảm thấy hai người này muốn mở ra chân tướng, cơ chế cân bằng của các tầng vũ trụ lập tức phát động, che đi chân tướng của vũ trụ bao la, chỉ để lại một khoảng nhỏ hẹp để hai người nhìn. Tuy nhiên, đây đã là một sự việc rất đáng sợ, uy lực cường đại mở ra các tầng Phật nhãn của hai người Lục Thanh, Tôn Nguyệt Hương, khiến chư Thần vũ trụ thấy bất an, thực ra không cần chỉ vì một vụ án nhỏ bé của Uông Kiến Quốc mà tiết lộ tường tận toàn bộ thiên cơ của vũ trụ bao la như vậy, chúng Thần ngay lập tức cho triệu hồi vị Thần đỏ máu đã an bài vụ án Uông Kiến Quốc, phái ông ta đến nói rõ nguyên do vụ án Uông Kiến Quốc cho hai đệ tử Đại Pháp này.

Hồng quang lóe sáng, vị Thần đỏ máu đó giáng hạ đến bên trên vườn hoa của một căn nhà thuộc Cục Địa chính huyện Vân Lĩnh. Vị Thần này chân bước trên một đóa liên hoa màu đỏ máu, khoác một tấm vải bố màu đỏ máu, tay trái nắm quyền trượng vàng kim, tay phải nâng một Pháp điển lấp lánh ánh sáng đỏ, trên khuôn mặt vốn từ bi và hòa ái đó lại ẩn chứa chút tàn nhẫn lẫn yêu tà, đó là vị Thần đỏ máu thuộc hệ Phật gia.

Công trụ của vị Thần này hiển hiện ra màu đỏ máu, xuyên suốt tới tận không gian vũ trụ tầng thứ mười, hiển nhiên chúng Thần thuộc vũ trụ tầng thứ mười chính là người an bài cuối cùng của vụ án Uông Kiến Quốc.

Vị Thần này thi lễ với hai người Lục Thanh và dì Tôn, nói: “Hai vị Tôn giả xin dừng tay”.

Hai người Lục Thanh và dì Tôn tạm ngưng khai mở Phật nhãn, Lục Thanh hỏi: “Tôn Thần có chuyện gì sao?”

Vị Thần đỏ máu nói: “Hai vị Tôn giả vốn tu trong tiệm ngộ, muốn thấu tỏ chân tướng vụ án Uông Kiến Quốc, không phải không thể, ta có thể đưa hai vị Tôn giả tiến vào địa ngục Đại Thiết Vi, gặp nguyên thần của Uông Kiến Quốc, để hai vị Tôn giả được tường tận nguyên nhân vụ án, nhưng hai vị Tôn giả cần nhớ kỹ, những gì nhìn thấy, dù sao cũng là thiên cơ, quyết không thể tiết lộ cho người thứ ba, hai vị Tôn giả có bằng lòng không?”

Hai người Lục Thanh và dì Tôn Nguyệt Hương nhìn nhau, gật đầu đồng ý. Hai người là tu trong tiệm ngộ, ắt biết rõ cái lý này, những gì hai người thấy trong định chỉ là chân tướng tại từng tầng không gian vũ trụ khác nhau, chỉ có Thần mới biết được toàn bộ chân tướng của các tầng vũ trụ ấy, rất nhiều đệ tử Đại Pháp là người đại căn cơ, Sư phụ an bài cho họ là tu hành “đốn ngộ”, là tu trong mê, một khi phá mê dù chỉ là một chút ít, dù chỉ nhìn thấy một điểm nhỏ chân tướng, thì những sinh mệnh vĩ đại này vĩnh viễn sẽ không tu trở về được nữa. Hai người Lục Thanh và Tôn Nguyệt Hương hiểu rất rõ tính nghiêm trọng của việc này, nên đã gật đầu đồng ý.

Vị Thần đỏ máu thấy hai người đồng ý, bèn vận thần thông, tay vừa giơ lên, một cánh cửa lớn màu đỏ liền xuất hiện trước mắt, hào quang lóe sáng, ba vị Thần biến mất.

Trong nháy mắt, xuyên việt thời không, ba vị Thần xuất hiện tại địa ngục Đại Thiết Vi, đây là sự vĩ đại trang nghiêm của Phật Pháp thần thông.

Ba vị Thần thu lại ánh sáng rực rỡ trên người, vì hào quang vô hạn của ba vị Thần lại không phải điều mà không gian địa ngục Đại Thiết Vi có thể chịu đựng được. Phật quang một khi chiếu đến, không chỉ hồn phách bị tan thành tro bụi, mà ngay cả không gian địa ngục này cũng sẽ ngay lập tức giải thể. Nhưng không gian này là do chúng Thần đặc biệt tạo ra cho tội nhân được hoàn trả chuộc tội, không có Thần linh nào lại đi hủy hoại nơi này, chúng Thần đều duy hộ lý của vũ trụ, không có ai lại đi phá hoại điều ấy.

Bao quanh địa ngục Đại Thiết Vi là bức tường cao vạn trượng, vách sắt thành đồng, bên dưới là hỏa diễm rừng rực cháy, đang thiêu đốt bức tường đồng vách sắt này, sắt lỏng, đồng lỏng lăn dài xuống dưới, đảm bảo rằng không ai có thể leo lên dù là nửa phân. Bên trong Đại Thiết Vi chính là “biển khổ vô biên”, nước biển được cấu thành từ axit sulfuric, vô số tội nhân đang chìm nổi ngụp lặn, kêu trời gọi đất, khổ không tả xiết, còn có quỷ dạ xoa đi xung quanh, dùng thiết xoa đâm xuyên thân thể tội nhân, có tội nhân trốn ra được khỏi “biển khổ”, leo lên tường cao thì lại bị sắt và đồng lỏng chảy xuống, thảm thương đến không dám nhìn. Cứ thế lặp đi lặp lại, lại không được chết, chỉ có tiếng khóc than không ngừng.

Dì Tôn Nguyệt Hương không nhịn được, nước mắt giàn giụa, đều nói là địa ngục có thật, song người đời chẳng tin, đạo đức tiêu vong, sau khi chết đọa xuống địa ngục, hối hận cũng đã muộn.

Vị Thần đỏ máu nâng Pháp điển trong tay lên cao, sách Pháp phóng ánh sáng mạnh mẽ lên không, chiếu rọi biển khổ vô biên ở bên dưới, các sinh linh trong biển khổ tạm được giảm bớt thống khổ, vị Thần đó gọi lớn: “Hư Không Tử ở đâu? Mau mau ra khỏi biển! Hãy nói rõ cho Thánh Chủ Huyền Thanh cùng Tôn giả Nhật Nguyệt Quang nguyên cớ ngươi phải chịu tội!!”

Dưới sự gia trì của hào quang Thần thánh của Pháp điển, một sinh linh từ từ bay từ dưới biển lên, thân thể đầy vết thương, chính là Uông Kiến Quốc.

Uông Kiến Quốc nhìn Lục Thanh và Tôn Nguyệt Hương, hào quang rực rỡ, thần thánh trang nghiêm, vốn dĩ bản thân cũng có cơ hội vinh diệu như hai vị Thần này, nhưng bây giờ lại là người ở thiên đường, kẻ ở địa ngục, khổ lắm thay! Uông Kiến Quốc buông tiếng khóc thê lương, nỗi thống khổ này so với việc ở trong biển khổ của địa ngục lại càng đau đớn hơn trăm triệu lần, là nỗi đau mà một sinh mệnh vĩnh viễn không cách nào chịu đựng nổi, cũng không có ngôn ngữ nào có thể hình dung.

Cuốn sách Pháp ấy phát ra ánh sáng đỏ, chiếu lên Uông Kiến Quốc, rồi lập tức mở ra tầng vũ trụ tầng thứ mười của Uông Kiến Quốc – “Linh Không Thần Giới”. Uông Kiến Quốc dần dần bình tĩnh, nói với Lục Thanh và Tôn Nguyệt Hương: “Vào thời đại vô cùng xa xưa, tôi là Đại Thần của ‘Linh Không Thần Giới’, tên là ‘Hư Không Tử’. Khi tôi sinh ra ở ‘Linh Không Thần Giới’, đã lỡ sự kiện chúng Thần ở ‘Linh Không Thần Giới’ ký thệ ước với vị Thánh Pháp Luân Pháp Vương chuyển sinh hạ giới. Sự kiện vũ trụ Chính Pháp sớm đã truyền rộng khắp nơi tại ‘Linh Không Thần Giới’, tôi ngưỡng mộ vô cùng, hận bản thân sinh ra quá muộn, lỡ mất cơ duyên, bèn ích kỷ đã tự mình chuyển sinh nhân gian, nhưng bị Đại Thần đỏ máu phụ trách các vấn đề Chính Pháp ngăn trở, duy chỉ có ký kết khế ước với ma thì mới được hạ phàm, khế ước quy định tôi có thể đắc Pháp, thời gian đắc Pháp tu luyện ba năm, sau ba năm tôi sẽ bị con trai chặt thành tám khúc, dùng cách chết oan uổng để rời khỏi nhân gian, viên mãn quay về ‘Linh Không Thần Giới’. Hình thức viên mãn tàn khốc của tôi sẽ mang đến một khảo nghiệm nghiêm khắc cho các đệ tử Đại Pháp huyện Vân Lĩnh, những sinh mệnh không đủ tiêu chuẩn, không xứng làm đệ tử Đại Pháp sẽ bị đào thải khỏi hàng ngũ tu luyện. Thế nhưng, tôi ở nhân gian đắc Pháp vào năm 1995, bị quan niệm và nhân tâm che lấp bản tính, tuy ở cùng với các đệ tử Đại Pháp, lại tuyệt chưa từng thật sự thay đổi bản thân mình, trong thời gian đó, Sư tôn đã vô số lần điểm hóa, dẫn dắt tôi phải chân chính tu luyện, song tôi lại chấp mê bất ngộ. Lúc đắc Pháp, tôi giữ chức Trưởng phòng đào tạo tại Trường Trung học Cơ sở số 2 huyện Vân Lĩnh, tham ô hối lộ, lại ở bên ngoài trường học loạn luân nam nữ, làm đủ loại việc đáng xấu hổ, không dám nhắc đến, khiến chúng Thần không dung, ba năm ấy tôi chưa từng chân chính đắc Pháp. Sau ba năm, tôi vong mạng, lại gây họa loạn chúng đệ tử huyện Vân Lĩnh, khiến rất nhiều đệ tử rơi vào bờ vực nguy hiểm, phạm trọng tội phá hoại Đại Pháp, nên đã bị chúng Thần ném vào địa ngục Đại Thiết Vi, đây là nguyên nhân tôi chịu tội”.

Lục Thanh hỏi: “Cớ sao đứa con trai độc nhất của ngươi lại chặt ngươi thành tám khúc, sao lại tàn nhẫn đến thế?” Uông Kiến Quốc nói: “Vào một năm kiếp trước, tôi cùng đứa con ấy là bạn tốt, cùng nhau làm ăn buôn bán, lợi nhuận chia đều, qua năm sau làm ăn có lãi lớn, tôi nổi lòng tham, mưu hại người ấy, chặt thành tám khúc, vứt tại tám chỗ khác nhau, chính là muốn hủy thi thể xóa dấu vết, hôm nay là ngày mà tôi phải hoàn trả nợ cũ. Trong sự an bài của ‘Linh Không Thần Giới’, dù trong lịch sử tôi có nợ nghiệp như thế hay không, tôi cũng sẽ chết bởi kết cục ấy, hiện nay chỉ là đang lợi dụng nhân duyên nợ nghiệp này mà thôi”.

Trong khi Uông Kiến Quốc đang kể chuyện, Lục Thanh đột nhiên phát hiện bên trên lạp tử tại tầng vũ trụ thứ mười của Uông Kiến Quốc, vẫn còn có tầng tầng các tầng thân thể khác. Lục Thanh thất kinh, điều này cho thấy rõ rằng nguồn gốc sinh mệnh của Uông Kiến Quốc tuyệt đối không chỉ đơn giản chỉ thuộc về tầng vũ trụ thứ mười của “Linh Không Thần Giới”, mà vốn là sinh mệnh cao cấp hơn, đến từ một vũ trụ tầng thứ cao hơn.

Lục Thanh sửng sốt, đây không phải chuyện nhỏ, lập tức dùng sóng ý niệm trao đổi với Tôn Nguyệt Hương, hạt vi vật chất của sóng ý niệm này vượt xa cảnh giới của vũ trụ tầng thứ mười, thế nên vị Thần đỏ máu kia không cách nào biết được chỉ trong tích tắc đó mà hai người đã chia sẻ xong.

Lục Thanh nói với vị Thần đỏ máu: “Tôn Thần, Uông Kiến Quốc dù gì cũng từng học qua Đại Pháp, có một số lời ta muốn trao đổi riêng với ông ấy, có được hay không?”

Vị Thần đỏ máu gật đầu đồng ý, sự thật đã hoàn toàn triển hiện trước mặt hai vị Tôn giả này rồi, họ muốn nói một chút lời thân mật cũng không sao, vị Thần đỏ máu có chút coi thường Lục Thanh, người tu luyện thật là ủy mị yếu đuối, những nhân tâm này vẫn giữ lại làm gì chứ.

Lục Thanh gật đầu với Tôn Nguyệt Hương, Tôn Nguyệt Hương chỉ tay liền bay ra một đóa Đại Bạch Liên Hoa, bao phủ lấy Uông Kiến Quốc vào trong, một tia sáng từ Lục Thanh lóe sáng, cũng đồng thời ẩn nhập vào trong đóa Bạch Liên Hoa ấy. Đóa liên hoa này vốn dĩ là kết giới do Tôn Nguyệt Hương bố trí, đóng kín hoàn toàn những chia sẻ của Lục Thanh và Uông Kiến Quốc, dựa vào pháp lực của vị Thần đỏ máu kia, là không cách nào phá giải được vùng cấm này.

Trong hào quang thánh khiết của đóa Đại Bạch Liên Hoa, Uông Kiến Quốc quỳ gối khóc thảm, tiếng khóc thê lương này tuyệt không đơn giản chỉ là sự thống khổ của sinh mệnh trong vũ trụ tầng thứ mười, mà đó còn là âm thanh bi thương từ trong bản nguyên sinh mệnh của Uông Kiến Quốc, tiếng khóc bi thương dẫn động tầng tầng vũ trụ, cho đến lạp tử của vũ trụ tầng thứ mười, Lục Thanh cũng bị xúc động, chàng nói: “Đừng khóc, đừng khóc, ta muốn hỏi ông đôi lời”.

Uông Kiến Quốc từ từ ngừng khóc, trong tích tắc này Lục Thanh mở ra các tầng Phật nhãn đại thần thông, tại trong phạm vi cảnh giới Liên Hoa do Tôn Nguyệt Hương thiết lập, nhìn đến chân tướng ở cảnh giới từ tầng vũ trụ thứ mười trở lên của Uông Kiến Quốc.

Uông Kiến Quốc, sinh mệnh vĩ đại đến từ một thiên thể tại tầng thứ cao, lịch sử của một vũ trụ siêu cấp, cứ thế dưới Phật nhãn đại thần thông của Lục Thanh, dần triển hiện ra chân tướng.

Vũ trụ mênh mang, không có điểm cuối.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/43191



Ngày đăng: 02-03-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.