Tiểu thuyết thần thoại “Thương Vũ Kiếp”: Chương 3: Satan giáng xuống (Phần 3 – Kỳ 4)



Tác giả: Bạch Vân Phi

[ChanhKien.org]

Phần 3: Khế ước của Quang Minh Tàng

Kỳ 4: Phong ấn, chờ khai mở

Quang Minh Tàng và Hắc Ám Tàng, hai vị đại Thần có tính chất tuyệt nhiên tương phản này, bắt đầu khai triển những biến hóa thần thánh kinh tâm động phách trong tầng tầng vô tận các vũ trụ được chứa đựng phạm vi trong thân thể Vương Kiến Dân.

Cuộc chiến vừa nổ ra, sớm đã kinh động đến vô cùng vô tận các thế giới trong vũ trụ, từ thiên thể cực nhỏ đến cực lớn, từ Đại khung vi quan đến hồng quan, xuyên đến tận các cảnh giới Bản Nguyên càng rộng lớn hơn. Những cặp mắt của các Vương và Chủ của vô lượng những thế giới này đều đổ dồn vào trận quyết chiến giữa Quang và Ám. Kỳ thực, trong trận quyết chiến giữa Quang và Ám, vô lượng không thể tính đếm được những thiên thể vũ trụ bị liên quan này cũng chỉ nằm trong phạm vi vũ trụ xuyên suốt hai nhân tố lớn của sinh mệnh là Quang và Ám, đó cũng chỉ là sự thể hiện của một tầng thứ nhất định trong vũ trụ bao la này mà thôi, mà những nhân tố sinh mệnh vì Chính Pháp vũ trụ giáng hạ xuống nhân gian tuyệt nhiên không chỉ có hai nhân tố vật chất lớn là Quang và Ám này, còn có vô số vô số những nhân tố vật chất khác cũng hạ xuống nhân gian như Quang và Ám, thiên thể rộng lớn, hồng quan vi quan đều đầy chặt những con mắt, chúng Thần đều chăm chú dõi theo những biến hóa của thiên thể có liên quan đến bản thân mình.

Lại nói đến việc Quang Minh Tàng và Hắc Ám Tàng bắt đầu thi triển pháp lực thần thông, kịch liệt khai chiến.

Quang Minh Tàng bắt đầu từ cơ điểm hình tượng Phật Như Lai của không gian tầng thấp mà diễn hóa lên, hào quang của Ông, lòng từ bi của Ông, sự thần thánh, thuần chính của Ông, hết thảy những điều này đều thuận theo sự thăng hoa của Quang Minh Tàng, càng thêm thù thắng, càng thêm trang nghiêm, thân thể của Ông cũng càng thêm to lớn, lạp tử cấu thành nên thân thể cũng càng vi quan; đối ứng với sự biến hóa của Quang Minh Tàng, Hắc Ám Tàng lấy cơ điểm là hình tượng Ma vương, cũng đồng thời thăng hoa theo sự thăng hoa của Quang Minh Tàng. Trong mỗi từng cảnh giới trang nghiêm của Quang Minh Tàng, Hắc Ám Tàng cũng đồng thời xuất hiện hình thái trang nghiêm tương ứng.

Khi Quang Minh Tàng và Hắc Ám Tàng thăng hoa đến cảnh giới cuối cùng trong các tầng thứ vũ trụ: đỏ, da cam, vàng, lục, lục lam, lam, tím, hữu sắc và vô sắc, hai người đồng thời hóa thành thân thể trong suốt, tiến nhập một tầng thứ vũ trụ lớn hơn của cảnh giới Bản Nguyên. Không lâu sau, cả hai lại cùng hiển hiện xuất lai, lại tiếp tục thăng hoa tại mức vi quan hơn của đỏ, cam, vàng, lục, lục lam, lam, tím, hữu sắc và vô sắc trong vũ trụ bàng đại này, hiển hiện ra hình thái sinh mệnh càng trang nghiêm hơn, thù thắng hơn, khi đạt đến trạng thái cuối cùng lại hóa thành thân thể trong suốt, lại đột phá, rồi lại xuất hiện trong vũ trụ bao la càng vi quan, càng vi quan hơn nữa của đỏ, cam, vàng, lục, lục lam, lam, tím, hữu sắc và vô sắc.

……

……

Tuần hoàn như thế, không ngừng không nghỉ, vô cùng vô tận.

Trong những tầng thứ vũ trụ này, Quang Minh Tàng và Hắc Ám Tàng đã triển hiện ra vô số những biến hóa thần thông, vô số những hình thức sinh mệnh, tất cả hết thảy những biến hóa này đều là thể hiện của Pháp tại những cảnh giới khác nhau, tầng thứ khác nhau của ánh sáng và bóng tối, chính và phụ, âm và dương, hình thức biểu hiện của Pháp là vô số vô kể.

Quang Minh Tàng và Hắc Ám Tàng cứ thế vừa quyết chiến để thăng hoa, vừa thăng hoa để quyết chiến. Mỗi khi trận quyết chiến của hai người đạt đến một cảnh giới nào đó, liền tạo nên những chấn động lớn cho vô số sinh linh trong cảnh giới ấy, bởi vì hình thức giao đấu giữa Quang Minh Tàng và Hắc Ám Tàng vốn là biểu hiện của Pháp lý tương sinh tương khắc trong Pháp của cựu vũ trụ, đối với các sinh mệnh của cựu vũ trụ thì đây là sự diễn hóa của Pháp hoàn mỹ đến cực hạn.

Xuyên qua tầng tầng Vũ trụ.

Xuyên qua tầng tầng Thiên thể.

Xuyên qua tầng tầng Đại khung.

Cuối cùng, họ lại một lần nữa đứng tại cảnh giới tối hậu của sinh mệnh bản thân mình, trên đỉnh đầu là hư vô, không có bất kỳ vật chất nào tồn tại, đó chính là phụ thân “Vô” của họ.

Khi đạt đến cảnh giới này, hình thức giao chiến giữa Quang và Ám chỉ là bình tĩnh đối mắt nhìn nhau, cả hai đều chăm chú, cả hai đều tán thưởng sự khác biệt của đối phương, cùng ca ngợi những tạo hóa thần kỳ của phụ thân.

Khoảnh khắc trầm mặc.

Hai người bắt đầu đối thoại.

Hắc Ám Tàng: “Đây chính là tất cả những gì ngài có sao? Những thứ này không khác gì với ngài của trước đây cả, Quang Minh Tàng”.

Quang Minh Tàng: “Ta đã biết mục đích của ngài, cảm tạ ngài, huynh trưởng của ta, Hắc Ám Tàng”.

Hắc Ám Tàng: “Ngài biết điều gì, anh em của ta, Quang Minh Tàng?”

Quang Minh Tàng: “Mục tiêu của ngài đã đạt được, còn ta cũng đã biết ta nên lựa chọn như thế nào, trong trường hợp Vương Kiến Dân phản bội, ta sẽ phủ định triệt để an bài của mình, ta lựa chọn phế bỏ “Khế ước Thần thánh”, đây mới là điều mà vũ trụ tương lai mong muốn, huynh trưởng của ta, Hắc Ám Tàng”.

Hắc Ám Tàng: “Đây là lựa chọn cuối cùng của ngài? Quang Minh Tàng”.

Quang Minh Tàng: “Đúng vậy, đây chính là lựa chọn cuối cùng của ta, Hắc Ám Tàng”.

Quang Minh Tàng vừa dứt lời, Bản Nguyên Thần cảnh sinh ra chấn động to lớn, Thiên thể của “Vô” phát ra vô số như biển hào quang màu đỏ, da cam, vàng, lục, lục lam, lam, tím, hữu sắc và vô sắc. Vào khoảnh khắc này, các vị Bản Nguyên chi Thần trong cảnh giới Bản Nguyên nhiều như những lạp tử nhỏ bé lập tức biết rằng, Quang Minh Tàng, vị Pháp tử (con của Pháp) ưu tú nhất, kiệt xuất nhất của cảnh giới Bản Nguyên, tại chính thời khắc này đã đắc được Đại Pháp.

Toàn thân Quang Minh Tàng phóng ra hào quang rực rỡ thánh khiết, chính lúc này, tại cảnh giới của “Bản Nguyên Thần cảnh” hiển hiện ra hình tượng đồng tử Phật gia. Đó là hình tượng của Ông trong thế giới Thần Phật gần kề với thế giới loài người nhất, Ông ấy chính là dùng hình tượng này để ký kết khế ước ma quỷ với những vị Thần đỏ máu của tầng thứ thấp. Đây là hình thái sinh mệnh của không gian tầng thấp, vốn dĩ tuyệt đối không thể tồn tại trong cảnh giới vi quan của cảnh giới Bản Nguyên như “Bản Nguyên Thần cảnh” này được, thế nhưng, Quang Minh Tàng lại hiển hiện ra hình thái sinh mệnh thế này tại cảnh giới Bản Nguyên này, khiến cho tất cả các Bản Nguyên chi Thần trong cảnh giới Bản Nguyên đều chấn động kinh ngạc, đồng thời họ đều ý thức rằng, Quang Minh Tàng đã vượt qua khỏi đỉnh cao Pháp lý, thăng hoa đến cảnh giới chí cao vô thượng giống như họ, trở thành Bản Nguyên chi Thần mới, điều này khiến họ chấn động kinh ngạc vô tỷ.

Đây là một hình tượng đồng tử cực kỳ thánh khiết, trên đài hoa sen vàng kim, Quang Minh Tàng ngồi song bàn, hai tay kết ấn chuyển Pháp Luân trước ngực, giữa các ngón tay đang kết thủ ấn, khai nở hai đóa hoa sen vàng kim, hoa sen ấy ánh màu vàng kim mà lại trong suốt, phân tách hai bên trái phải, đóa hoa sen bên trái nâng một bộ “Chuyển Pháp Luân”, đóa hoa sen bên phải nâng một Pháp Luân sắc vàng kim trong suốt, toàn thân Quang Minh Tàng hiển hiện ra thân thể kim sắc lưu ly, trước ngực có một Pháp Luân sắc vàng kim trong suốt đang xoay chuyển, trang nghiêm vô tỷ, thần thánh vô tỷ.

Thần thể của Quang Minh Tàng phát ra biển hào quang vạn trượng, đại dương ánh sáng ấy tràn ngập toàn bộ Bản Nguyên Thần cảnh, đối ứng với cảm ứng kêu gọi của biển hào quang này, các Bản Nguyên chi Thần trong cảnh giới Bản Nguyên đã nhất tề động niệm đến thế giới Bản Nguyên của “Vô”.

Chỉ thấy phụ thân “Vô” của Quang Minh Tàng và Hắc Ám Tàng trước tiên ngưng tụ thành một hình thái sinh mệnh hữu hình, đó là hình tượng một lão đạo sĩ râu trắng, y phục trắng, áo bào trắng. Nếu nhìn xuyên qua cơ thể của lão đạo sĩ này, sẽ phát hiện mỗi từng lạp tử vi quan cấu thành nên thân thể của ông đều là hình tượng Thái Cực, mỗi Thái Cực đều hiển lộ ra màu sắc trên đỏ dưới xanh lam, lại nhìn sâu xuống hơn nữa, sẽ phát hiện mỗi Thái Cực đều là một khung thể cực kỳ to lớn. Nét mặt của vị đạo sĩ già này vô cùng ngây thơ, đáng yêu, vụt qua vụt lại trước mặt Hắc Ám Tàng và Quang Minh Tàng, bộ dạng thích thú vui mừng cho sự anh minh vĩ đại thần vũ của con trai của ông giống y như một đứa trẻ nhỏ. Kỳ thực, “Vô” vốn ban đầu muốn biến thành diện mạo trẻ nhỏ, chỉ là cân nhắc cần phải duy trì sự tôn nghiêm của người cha trước mặt hai con, nên đã tụ hình thành một vị đạo sĩ già.

“Vô” triển khai pháp lực thần thông, biến thế giới Không – Vô ban đầu thành một thế giới hữu hình. Trong chớp mắt, sinh ra trời đất, tạo nên nhật nguyệt, núi sông trải dài, sông hồ tuôn chảy, vạn loại sinh mệnh phồn vinh, vô số các loài chim muông hồn nhiên bay nhảy khắp nơi, thế giới rộng lớn đến vô hạn này lập tức ngập tràn sức sống. “Vô” lại thi triển pháp lực, mở rộng nơi Quang Minh Tàng ngồi trải đến vô tận, một vùng đất ánh vàng kim đến vô hạn, biển hoa sen ánh vàng kim đến vô hạn, trên không trung mây lành cũng nhiều vô hạn.

Hết thảy những điều này, chỉ trong một niệm của “Vô” liền được sinh thành.

Trong hào quang rực rỡ, vô số các Bản Nguyên chi Thần từ hình tượng vô hình của bản thân đã tụ lại thành hình thái sinh mệnh hữu hình, lần lượt tề tựu trong Thiên thể của “Vô”, “Vô” và các Bản Nguyên chi Thần khác cùng nhau đến trước Pháp tọa của Quang Minh Tàng, chúc tụng Quang Minh Tàng trở thành Bản Nguyên chi Thần mới trong cảnh giới Bản Nguyên. Trong phút chốc Thiên thể của “Vô” đã tràn ngập vô vàn hào quang, vô vàn hương thơm kỳ lạ, vô vàn loại thiên hoa, thực sự là trang nghiêm vô lượng, thù thắng vô lượng.

Hắc Ám Tàng thời khắc này lại hiển hiện ra hình tượng đồng tử thuộc thể hệ Ma gia của hạ giới, dưới thần lực gia trì của chúng Thần trong cảnh giới Bản Nguyên, Hắc Ám Tàng quỳ gối trước Pháp tọa của Quang Minh Tàng, hợp thập hỏi: “Tôn giả, xin hỏi tại sao ngài muốn lựa chọn như thế?”

Quang Minh Tàng phóng ra hào quang cực lớn, nói: “Hắc Ám Tàng, ngài có biết thực chất của việc ta và ngài một mạch quyết chiến từ hạ giới rồi thăng hoa đến đây là gì không?”

Hắc Ám Tàng hợp thập, hồi đáp: “Tôn giả, Hắc Ám Tàng không biết”.

Quang Minh Tàng thi triển đại thủ ấn trang nghiêm, thuyết giảng: “Đó chính là hình ảnh thu nhỏ của quá trình chính lại Pháp của vũ trụ cũ trong thể hệ chúng ta. Trong thể hệ này của chúng ta, quy luật tương sinh tương khắc là chân lý tuyệt đối mà chúng ta có thể nhận thức được, đây cũng là chân lý tối thượng mà Quang Minh Tàng và Hắc Ám Tàng đại biểu. Ta cùng ngài một đường kịch chiến thăng hoa, những gì diễn hóa ra, những gì thể hiện ra vừa đúng chính là cái lý tương sinh tương khắc. Tuy nhiên, ngài cũng thấy rồi, ta và ngài dựa vào Pháp lý cựu vũ trụ để triển hiện cho chúng sinh, dù có thể làm cho chúng sinh xúc động cùng chấn động, nhưng lại không thể thật sự thay đổi hết thảy mọi thứ, ngài cũng đã thấy, những gì chúng ta đã làm cũng bằng như chưa làm, bản chất của hết thảy mọi thứ hoàn toàn không có sự chuyển biến từ căn bản”.

Hắc Ám Tàng hợp thập, nói: “Đúng vậy, Tôn giả, tôi đã thấy”.

Quang Minh Tàng đại thủ ấn bay lượn, tiếp tục nói: “Hắc Ám Tàng, vào thời đầu chúng ta an bài Vương Kiến Dân phản bội chính là dựa trên cảnh giới Pháp lý tương sinh tương khắc, có chính thì có phụ, có Quang thì có Ám, có âm thì có dương. Sự phản bội của Vương Kiến Dân vào thời khắc quan trọng đã khởi một tác dụng phụ diện, có thể ma luyện chúng Thần, trợ giúp chúng Thần đề cao, lúc ấy chúng ta cho rằng điều này là phù hợp với Pháp lý”.

Hắc Ám Tàng hợp thập nói: “Đúng vậy, Tôn giả, chúng ta đều nhận thức như vậy”.

Quang Minh Tàng: “Nhưng, hiện tại, Quang Minh Tàng nhận ra rằng, những gì khởi tác dụng phụ diện đối với bản thân Chính Pháp, ắt không thể được Chính Pháp thừa nhận, ắt không thể được Vũ trụ mới thừa nhận. Cảnh giới Bản Nguyên an bài sự phản bội của Vương Kiến Dân đã phạm sai lầm căn bản lớn nhất chính là sắp đặt sai lầm mối quan hệ giữa sinh mệnh và Đại Pháp đã thành tựu nên sinh mệnh, mà thái độ đối đãi của mỗi từng sinh mệnh với Đại Pháp tạo tựu nên sinh mệnh mới là vấn đề bản chất nhất, quan trọng nhất trong Chính Pháp”.

Hắc Ám Tàng: “Thưa Tôn giả, xin hãy khai thị”.

Quang Minh Tàng nói: “Hắc Ám Tàng, ta và ngài giao chiến, có hợp với Pháp lý chăng?”

Hắc Ám Tàng: “Bẩm Tôn giả, phù hợp Pháp lý. Ánh sáng và bóng tối vốn là tồn tại bằng việc vừa phụ thuộc vừa đấu tranh như thế”.

Quang Minh Tàng: “Hắc Ám Tàng, vậy ta và phụ thân vĩ đại “Vô” của chúng ta giao chiến, thì có hợp với Pháp lý chăng?”

Hắc Ám Tàng: “Bẩm Tôn giả, không phù hợp Pháp lý, bởi vì phụ thân vĩ đại của chúng ta – ‘Vô’, đã sáng tạo ra chúng ta, không thể vận dụng Pháp lý tương sinh tương khắc để đối đãi với Đấng vĩ đại đã khai sáng ra sinh mệnh bản thân mình, không thể bội phản đối nghịch, chỉ có thể thuận theo”.

Quang Minh Tàng: “Hắc Ám Tàng, hết thảy những thành tựu ngày hôm nay của ta bắt nguồn từ đâu?”

Hắc Ám Tàng: “Bẩm Tôn giả, mọi thứ của ngài hôm nay đều có nguồn gốc từ Pháp Luân Đại Pháp của Bản Nguyên chi Vương”.

Quang Minh Tàng: “Hắc Ám Tàng, như lời ngài nói, mọi thứ của ta hôm nay đều đến từ Pháp Luân Đại Pháp của Bản Nguyên chi Vương, thế thì, Bản Nguyên chi Vương và Pháp Luân Đại Pháp của Ngài chính là cha mẹ tái sinh ra ta. Hắc Ám Tàng ơi, liệu Quang Minh Tàng có thể dùng Pháp lý tương sinh tương khắc để đối đãi với cha mẹ đã tái sinh, đã thành tựu Quang Minh Tàng chăng?”

Hắc Ám Tàng: “Bẩm Tôn giả, ngài không thể dùng Pháp lý tương sinh tương khắc để đối đãi với cha mẹ đã tái sinh ra ngài, ngài đối với Bản Nguyên chi Vương, đối với Đại Pháp vũ trụ, chỉ có thể phục tùng, không thể bội phản đối nghịch, ngài nên kính Sư kính Pháp”.

Trong ánh sáng tốt lành, đại thủ ấn của Quang Minh Tàng phóng ra Pháp quang cực kỳ thần thánh. Quang Minh Tàng nói: “Hắc Ám Tàng, như ngài đã nói, Quang Minh Tàng nên kính Sư kính Pháp, cái lý ấy tồn tại siêu việt khỏi Pháp lý tương sinh tương khắc, thế nên, ta lựa chọn phế bỏ ‘Khế ước Thần thánh’, bởi vì Đại Pháp vũ trụ của Bản Nguyên chi Vương sẽ thành tựu, sẽ canh tân vô lượng vô số các Đại khung và Thiên thể, ắt cũng sẽ canh tân cảnh giới Bản Nguyên mà chúng ta đang tồn tại hiện nay. Sự tôn kính và cao quý của Ông, là không một sinh mệnh nào có thể so sánh, Ông là sự tồn tại vĩnh hằng chí cao vô thượng, thế thì, sinh mệnh nên lựa chọn quan hệ đối với Đại Pháp như thế nào, nên xếp đặt vị trí của bản thân đối với Đại Pháp thế nào, sinh mệnh nên ôm giữ thái độ với Đại Pháp như thế nào, đây chính là vấn đề mà mỗi sinh mệnh đều cần phải tĩnh lặng suy xét”.

Pháp quang chiếu sáng mười phương.

Pháp âm hồng truyền Thiên vũ.

Các Bản Nguyên chi Thần trầm mặc tịch mịch.

Tĩnh lặng đợi Quang Minh Tàng tiếp tục tuyên giảng những chứng ngộ từ trong Pháp.

Quang Minh Tàng từ bi quan sát những Bản Nguyên chi Thần vĩ đại trước mắt, một khoảng tĩnh mịch, thân thể tỏa ra Phật quang từ bi hồng đại, soi tỏ tất cả các Bản Nguyên chi Thần, Đại thủ ấn thần thánh trang nghiêm, Quang Minh Tàng dùng lời lẽ chân thành nói với chúng Thần: “Hỡi các Bản Nguyên chi Thần vĩ đại, Quang Minh Tàng đã quyết chọn mọi thứ mà Quang Minh Tàng muốn, Quang Minh Tàng đã nhận ra, chỉ có lựa chọn tuân theo Pháp lý chí cao: kính Sư kính Pháp, mới là con đường duy nhất để tiến đến tương lai, thế nhưng mà, hỡi các Bản Nguyên chi Thần vĩ đại, Quang Minh Tàng không thể lựa chọn thay cho bản thân các vị. Ngày hôm nay, Quang Minh Tàng tại cảnh giới Bản Nguyên này tuyên giảng những lý giải của bản thân về Chính Pháp, cũng chỉ là một tham khảo cho sự lựa chọn tương lai của các vị, chỉ nguyện các vị có thể lựa chọn đúng đắn”.

Thiên hoa rực rỡ như mưa.

Đại địa liên tiếp rung chuyển.

Thế giới tráng lệ được Thiên thể “Vô” thuộc Bản Nguyên Thần cảnh diễn hóa ra, lại càng thêm phần trang nghiêm vô hạn trong ánh hào quang.

Các vị Bản Nguyên chi Thần chăm chú lắng nghe cuộc đối thoại giữa Quang Minh Tàng và Hắc Ám Tàng, không ai là không gật đầu tán đồng, vui vẻ vô cùng, Quang Minh Tàng đã mang đến trí huệ thù thắng, đem đến cho họ sự tham khảo quý báu, không hổ danh là Pháp tử ưu tú nhất, kiệt xuất nhất của cảnh giới Bản Nguyên, không cô phụ sự ủy thác của chúng Thần.

Trong hào quang vạn trượng, Quang Minh Tàng sắp rời khỏi cảnh giới Bản Nguyên.

Quang Minh Tàng nói với Hắc Ám Tàng: “Chúng ta phải quay về hạ giới rồi, đến lúc ta phải đưa ra lựa chọn chính xác rồi, Hắc Ám Tàng”.

Hắc Ám Tàng quỳ trên mặt đất, bật khóc thương tâm đáp: “Tôn giả ơi, xin ngài thứ lỗi cho tôi, thời điểm để ngài đưa ra lựa chọn đã trôi qua rồi. Vào thời khắc ngài cùng tôi giao chiến, cỗ thân xác của Vương Kiến Dân dưới sự thao túng của phân thân của tôi đã hoàn tất khế ước phản bội và trở về nhà của mình rồi. Ngài đã lỡ mất cơ hội lựa chọn lần này, đây là tội lỗi của tôi, xin ngài hãy lượng thứ cho tôi”.

Quang Minh Tàng dùng Phật quang chiếu rọi Hắc Ám Tàng, vỗ về an ủi anh trai của mình và nói: “Hắc Ám Tàng à, đừng khóc, kỳ thực, ta nên cảm ơn ngài, với sự giúp đỡ của ngài, ta đã có được lựa chọn chính xác, bản nguyên của ta đã được thanh tịnh; Hắc Ám Tàng này, đừng đau buồn quá, đánh giá sinh mệnh trong Chính Pháp, cũng không chỉ có một lần cơ hội, ta vẫn còn có cơ hội cùng quyền lựa chọn khác”.

Hắc Ám Tàng: “Đúng vậy, Tôn giả, bản nguyên của ngài đã thanh tịnh, ngài ắt vẫn còn cơ hội lựa chọn”.

Quang Minh Tàng: “Vậy thì, Hắc Ám Tàng này, xin hãy sử dụng ‘Khế ước Thần thánh’ phong ấn ta một lần nữa, ta sẽ ngủ say trong vực sâu hắc ám. Ta sẽ chờ đợi các đệ tử Đại Pháp khai mở phong ấn, đánh thức Chân Thần ngủ say của ta. Hỡi các đệ tử Đại Pháp, ta chúc nguyện các vị có thể cấp cho ta cơ hội được lựa chọn lại lần nữa, ta trông mong ngày ấy sẽ sớm đến”.

Thương vũ mênh mang.

Khung thể vô tận.

Quang Minh Tàng và Hắc Ám Tàng hoá thành hai luồng ánh sáng, xuyên qua tầng tầng Thiên thể, đi xuống hạ giới.

Đây là ngày 25 tháng 7 năm 1999, phó trạm trưởng trạm phụ đạo huyện Tiểu Thành Vương Kiến Dân đã phản bội Pháp Luân Đại Pháp, đã có bài phát biểu phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp trên TV, biểu đạt thái độ thoát ly Pháp Luân Công, 300.000 người dân toàn huyện đã xem chương trình ấy. Điều này khiến cho Chu Nghi Thanh, Lục Thanh, Lưu Kiếm Phong và các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp khác vô cùng thương tâm.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/43526



Ngày đăng: 19-07-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.