Tiểu thuyết thần thoại “Thương Vũ Kiếp”: Chương 3: Satan giáng xuống (Phần 3 – Kỳ 3)
Tác giả: Bạch Vân Phi
[ChanhKien.org]
Phần 3: Khế ước của Quang Minh Tàng
Kỳ 3: Quang Ám đối đầu
Sau cơn mưa trời lại sáng.
Núi xanh được gột rửa.
Mặt trời lại ló rạng.
Vạn vật cùng tươi sáng.
Đây là sáng sớm ngày 25 tháng 7 năm 1999, Vương Kiến Dân đang bước vội trên con đường hướng đến đài truyền hình.
Tâm tình của Vương Kiến Dân trái ngược hẳn với cảnh sắc như thơ như họa này, chỉ còn sự âm ám, lo âu và bồn chồn. Nhớ lại những lời uy hiếp mơ hồ của Trương Vạn Thanh ở Phòng công an Đội số 1 hôm qua, trái tim Vương Kiến Dân lại thấp thỏm không yên, đầy run sợ, ông cũng không hiểu vì sao mình lại sợ quá lên như thế. Trương Vạn Thanh – đứa con trai thứ hai của nhà họ Trương bình thường trông rất khiêm tốn, sao hôm qua lại dọa mình thành bộ dạng ấy, Vương Kiến Dân cũng tự lắc đầu cười khổ, chỉ có điều, ông cũng không để tâm lắm, Vương Kiến Dân đã quyết định đến đài truyền hình để ghi hình, tuyên bố cắt đứt với Pháp Luân Công. Vốn ông còn định bảo Chu Nghi Thanh đi cùng, nhưng Chu Nghi Thanh kiên quyết không chịu, Vương Kiến Dân cũng đành thôi, chuyện tín ngưỡng vốn là thứ không thể miễn cưỡng, Nghi Thanh muốn luyện Pháp Luân Công, thì để bà ấy ở nhà luyện vậy, chỉ cần không cho bà ấy ra ngoài tuyên truyền là được rồi.
Vương Kiến Dân đã tính, định là sẽ chịu trách nhiệm về tất cả sự vụ của trạm phụ đạo, tự mình nhận hết, cũng giúp Chu Nghi Thanh giảm bớt áp lực tâm lý, Vương Kiến Dân thấy rõ ràng, Chu Nghi Thanh đã tiều tụy đi nhiều, hoàn toàn không còn dáng vẻ của trước “ngày 20 tháng 7” nữa. Chu Nghi Thanh khi ấy có làn da mịn màng mềm mại, đường dù xa thế nào thì bước đi cũng như có người đẩy, nhiều thanh niên đều không sánh kịp, không hề giống người trên 60 tuổi, bề ngoài nhìn cứ như mới hơn 40 tuổi, Đại Pháp thật thần kỳ! Có thể thay đổi thân thể con người đến vậy… Vương Kiến Dân vừa nghĩ đến đây, không khỏi vỗ đầu một cái: “Sao lại bắt đầu nghĩ về những điểm tốt của Pháp Luân Công thế này, mình đang đi ghi hình chương trình thoát ly Pháp Luân Công cơ mà!”
Vương Kiến Dân thở dài, nếu như không có cuộc vận động này thì tốt biết bao.
Đúng 9:00 sáng, Vương Kiến Dân đến đài truyền hình, nhóm người Trương Vạn Thanh đã đợi sẵn từ sớm tại trung tâm ghi hình, Trương Vạn Thanh thấy Vương Kiến Dân đến, liền nhiệt tình, ân cần hỏi han, mà Vương Kiến Dân vừa thấy Trương Vạn Thanh, trong lòng không khống chế mà run, những xung kích của ngày hôm qua do Trương Vạn Thanh mang đến thật quá sâu sắc. Sau vài câu xã giao, Vương Kiến Dân nói với Trương Vạn Thanh: “Đêm qua Chu Nghi Thanh bị cảm mạo, thân thể không khỏe, không thể đến ghi hình chương trình được, xin mọi người lượng thứ”. Trương Vạn Thanh cười nói: “Không sao, không sao, chỉ cần chú đến là đủ rồi, thím Chu bị ốm cần ở nhà dưỡng bệnh cho tốt, đừng ra ngoài lôi kéo là được rồi”.
Trong lòng Trương Vạn Thanh đã sớm biết Chu Nghi Thanh sẽ không đến buổi ghi hình, bà lão đó nhìn bên ngoài trông khí chất thanh nhã, đoan trang nho nhã, nhưng khi nghiêm túc thì không ai lay chuyển được. Nhớ lại cái đêm ngày 22 tháng 7 đó, tại tòa nhà công an cuộc thẩm vấn chỉ hơi kéo dài một chút, bà lão này liền tức giận, ngang nhiên ngồi xếp bằng và bắt đầu luyện công ngay trong phòng thẩm vấn của đội công an số 1, mọi người khuyên thế nào cũng không được, cũng không ai dám lôi kéo, chỉ đành kết thúc sớm buổi thẩm vấn, đến thẳng nhà Chu Nghi Thanh và Vương Kiến Dân soát nhà, khép lại vụ việc. Kỳ thực, trong lòng của Trương Vạn Thanh vẫn rất kính phục Chu Nghi Thanh, người phụ nữ này không tầm thường, chỉ là, màn kịch tranh cãi trong phòng làm việc ngày hôm qua giữa Chu Nghi Thanh và Vương Kiến Dân lại nằm ngoài dự liệu của Trương Vạn Thanh. Bởi vì cần cho việc xử trí các vụ án Pháp Luân Công, Trương Vạn Thanh cũng đã đọc qua vài lượt cuốn “Chuyển Pháp Luân”, theo hiểu biết của Trương Vạn Thanh về tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh cảm thấy Chu Nghi Thanh và Vương Kiến Dân phải bất động như kim cương mới phù hợp với yêu cầu của người tu luyện, không ngờ đến cục diện như ngày hôm qua, Vương Kiến Dân đầu hàng, còn Chu Nghi Thanh khóc lóc ầm ĩ, đây là điều Trương Vạn Thanh hoàn toàn không thể lường trước.
Như thế cũng tốt, miễn là có thể hoàn thành công việc là được, một mình Vương Kiến Dân hoàn toàn có thể đại diện cho trạm trưởng và các phụ đạo viên của trạm phụ đạo Pháp Luân Đại Pháp Tiểu Thành, tại huyện Tiểu Thành nhỏ bé như lòng bàn tay này, mọi người đều là ngước lên không thấy, cúi xuống sẽ thấy, cũng không cần phải nghiêm túc như vậy, có thể đối phó qua chuyện, mọi người đều bình an vô sự, mọi chuyện thuận lợi là được rồi.
Trương Vạn Thanh vừa nghĩ những sự tình này, vừa đưa Vương Kiến Dân đến trường quay, nhóm người Trương Vạn Thanh bố trí tiết mục cho Vương Kiến Dân kỳ thực rất đơn giản, chính là để Vương Kiến Dân cầm kịch bản đã soạn sẵn, đứng trước máy quay đọc lên là coi như đã hoàn thành nhiệm vụ.
Đèn chiếu bật lên.
Đám đông nín lặng.
Vương Kiến Dân tay cầm kịch bản, trán lấm tấm mồ hôi, cầm bản thảo lên rồi lại đặt xuống, mấy lần định mở miệng, lại không cất nổi nên lời, tờ kịch bản nhỏ bé này thế mà lại thật sự có thể làm khó được Vương Kiến Dân!
Trên bầu trời cao, chúng Thần tề tựu, nhìn rất rõ ràng, dù nguyên thần của Vương Kiến Dân bị “Khế ước thần thánh” phong ấn, thế nhưng sức mạnh nguyên thần của Vương Kiến Dân rất dũng mãnh, vượt xa phán đoán của chúng Thần, trạng thái biểu hiện tại bề mặt con người của Vương Kiến Dân chính là trạng thái của nguyên thần, quan niệm bề mặt của Vương Kiến Dân cũng không thật sự khống chế được thân thể, ngay cả khi nguyên thần đang bị phong ấn, thì năng lượng mạnh mẽ đó vẫn có thể chi phối được những hành vi bề mặt con người.
Chúng Thần trong tầng tầng thiên thể đều bối rối, Quang Minh Tàng chẳng phải đã cam tâm tình nguyện ký khế ước Ma bộ rồi sao? Đổi cách nói khác, việc tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công trên TV ngày hôm nay, chẳng phải cũng là an bài của bản thân Ngài ấy sao? Mà biểu hiện của Quang Minh Tàng thời khắc này rõ ràng là một loại nghi ngờ và băn khoăn đối với sự an bài của chính mình.
Quang Minh Tàng đang nghi hoặc điều gì?
Quang Minh Tàng đang băn khoăn điều gì?
Chúng Thần kinh ngạc, trí tuệ thù thắng của Quang Minh Tàng là điều được chúng Thần trong vũ trụ công nhận, dù đó có là Chư Thần thể hệ đỏ máu, những vị Đại Thần màu đỏ máu kiêu ngạo nhất, trí tuệ nhất kia đều thừa nhận, hơn nữa, sự việc này vừa đúng là do chính Quang Minh Tàng tại mỗi lần chuyển sinh đến một tầng thứ đã cùng chúng Thần đỏ máu tại mỗi tầng an bài, vì sao hiện giờ Quang Minh Tàng lại băn khoăn như vậy?
Trong sự kinh ngạc của chúng Thần, thấy rằng từ nê hoàn cung của Vương Kiến Dân phát ra một đạo ánh sáng kim sắc, hiển nhiên chính là ánh sáng bản nguyên của Quang Minh Tàng, mắt thấy trong một khắc ấy, Quang Minh Tàng dường như muốn phá bỏ phong ấn “Khế ước thần thánh”, nắm giữ thân xác phàm Vương Kiến Dân này.
Chúng Thần chấn động.
Nói thì chậm, nhưng sự việc lại rất nhanh, một đường hắc quang từ không trung đánh nhập thẳng vào cơ thể Vương Kiến Dân, chính là Hắc Ám Tàng đánh nhập thẳng vào trường không gian của Vương Kiến Dân.
Hắc Ám Tàng tiến nhập vào bên trong thân thể Vương Kiến Dân, xuất hiện trong trường không gian của Quang Minh Tàng, chính là hình tượng Đại Ma Vương hắc ám với ba đầu sáu tay, trong trường không gian ấy toàn thân Quang Minh Tàng phát ra hào quang như biển, mắt thấy thì như sắp xung phá những trói buộc của “Khế ước thần thánh” trên thân, làm chủ nhục thân. Hắc Ám Tàng không nhiều lời, chỉ thấy từ trong miệng của Ma vương hắc ám này lẩm nhẩm niệm chú, đại thủ ấn như biển, tiểu thủ ấn như sóng, các thủ ấn bay lượn, Hắc Ám Tàng hô lớn: “Ám chi phong ấn… Phong!”, chỉ thấy trong trường không gian ấy, tại nơi thân thể của Quang Minh Tàng bị ánh sáng vàng kim của “Khế ước thần thánh” trói buộc, bỗng phóng xuất ra một đạo ánh sáng đen, đó là “Ám chi phong ấn” của Hắc Ám Tàng, một lại năng lượng màu đen cực kỳ vi quan, cực kỳ mạnh mẽ lập tức hình thành một tấm chắn trong trường không gian bên trong thân thể của Vương Kiến Dân, ngăn cách chủ nguyên thần của Vương Kiến Dân và bản thể nhục thân của ông ta.
Khí thế hào quang hung hãn như muốn xung phá thân thể của Quang Minh Tàng đó bỗng đột nhiên không thể tiến thêm một bước.
Hắc Ám Tàng đồng thời cũng tự phân tách ra một thân thể, trực tiếp gắn vào nhục thân bên ngoài của Vương Kiến Dân, lợi dụng những quan niệm của Vương Kiến Dân, thao túng thân thể của lão, Vương Kiến Dân bắt đầu cầm tờ kịch bản đọc lên những lời phỉ báng Pháp Luân Công.
Vũ trụ mênh mang.
Thiên thể vô tận.
Cơ thể của Vương Kiến Dân cũng là một phạm vi vũ trụ cực kỳ to lớn, bao hàm các thời không vũ trụ bao la vô tận.
Nội trong phạm vi này, có một cuộc đối kháng giữa quang minh và hắc ám.
Quang Minh Tàng triển hiện hình tượng Pháp vương ánh sáng vàng kim, kim sơn sừng sững, kim quang như biển.
Hắc Ám Tàng triển hiện hình tượng Ma vương uy phong khủng bố, ba đầu sáu tay, hắc ám vô tận.
Hắc Ám Tàng: “Ngươi muốn phản bội khế ước thần thánh của mình ư, Quang Minh Tàng?”
Quang Minh Tàng: “Không phải, ta chỉ muốn ý chí của ta làm chủ thân thể của mình, Hắc Ám Tàng”.
Hắc Ám Tàng: “Ngươi muốn trực tiếp làm chủ thân thể của mình, muốn biểu hiện của nhục thân sẽ là biểu hiện chân chính của ý chí của ngươi sao, Quang Minh Tàng?”
Quang Minh Tàng: “Đúng vậy, đây chính là điều ta muốn, Hắc Ám Tàng”.
Hắc Ám Tàng: “Điều này đồng nghĩa với việc người lựa chọn phía chân chính, Quang Minh Tàng”.
Quang Minh Tàng: “Đúng vậy, ta đã lựa chọn phía chân chính, Hắc Ám Tàng”.
Hắc Ám Tàng: “Nhưng ngươi cũng không thể biết được lựa chọn của mình là đúng hay là sai, Quang Minh Tàng”.
Quang Minh Tàng: “Đúng vậy, ta không có cách nào đoán định được lựa chọn của mình là đúng hay sai, Hắc Ám Tàng”.
Hắc Ám Tàng: “Nếu đã như vậy, bất kỳ lựa chọn nào cũng đều khiến ngươi bị đọa nhập vào vực thẳm tội lỗi lẫn trừng phạt, Quang Minh Tàng”.
Quang Minh Tàng: “Đúng vậy, ta biết, bất kỳ lựa chọn nào của ta đều sẽ đối diện với kết cục của sự hủy diệt, Hắc Ám Tàng”.
Hắc Ám Tàng: “Ngươi không thể làm như vậy, Quang Minh Tàng”.
Quang Minh Tàng: “Tại sao ta lại không thể làm như vậy, Hắc Ám Tàng?”
Hắc Ám Tàng: “Bởi vì ngươi là một sinh mệnh đắc Đại Pháp, bởi vì ngươi là hy vọng của vũ trụ tương lai, bất kỳ lựa chọn nào bây giờ của ngươi đều sẽ đem lại những tổn thất không thể bù đắp cho tương lai của vũ trụ, thế nên, nếu hiện tại ngươi chưa có được phán đoán chính xác, thì không thể tùy tiện lựa chọn như thế được, Quang Minh Tàng”.
Quang Minh Tàng: “Ta đã không còn nơi để trốn tránh nữa, bởi vì thời khắc lựa chọn cho tương lai đã ở ngay trước mắt, Hắc Ám Tàng”.
Hắc Ám Tàng: “Vẫn còn một biện pháp có thể hóa giải nguy cơ của ngươi, Quang Minh Tàng”.
Quang Minh Tàng: “Biện pháp gì, Hắc Ám Tàng?”
Hắc Ám Tàng: “Để ta phong ấn nguyên thần của ngươi, thao túng thân thể của ngươi, còn ngươi sẽ chờ đợi thời cơ lựa chọn vào lần sau, Quang Minh Tàng”.
Quang Minh Tàng: “Không thể được, như thế khác nào bắt ngươi phải gánh chịu hậu quả mà lẽ ra ta nên chịu, Hắc Ám Tàng”.
Hắc Ám Tàng: “Ngươi có còn nhớ thời khắc chúng ta cùng nhau chuyển sinh từ cảnh giới bản nguyên ban sơ hay không? Quang Minh Tàng”.
Quang Minh Tàng: “Ta nhớ, Hắc Ám Tàng”.
Hắc Ám Tàng: “Ta từng nói với ngươi, ta sẽ tồn tại vì những mộng tưởng của người, ta sẽ giúp ngươi gánh chịu một lần sai lầm sinh tử, ngươi còn nhớ chăng? Quang Minh Tàng”.
Quang Minh Tàng: “Ngươi sớm đã nhìn thấy tuyệt cảnh hôm nay của ta, đúng không, Hắc Ám Tàng?”
Hắc Ám Tàng: “Phải, nên ta đã lựa chọn cùng ngươi chuyển sinh hạ giới, tại thế giới Thần Phật của cảnh giới thấp nhất, ta không lựa chọn hạ thế đắc Pháp, ta sẽ chờ đợi trong cảnh giới này, chính là để chờ đến cái ngày mà ngươi sẽ phạm phải sai lầm cơ bản nhất này, Quang Minh Tàng”.
Quang Minh Tàng: “Vì sao ban đầu ngươi không nói những điều này với ta, mà bây giờ lại nói ra, Hắc Ám Tàng?”
Hắc Ám Tàng trầm mặc không đáp.
Quang Minh Tàng nổi giận nói: “Lựa chọn của ta do ta làm chủ, ta không muốn bất cứ ai chọn lựa thay ta, càng không muốn ai gánh chịu hậu quả thay ta, ngươi tránh ra, Hắc Ám Tàng!”
Hắc Ám Tàng nói: “Nếu như ngươi có thể phá bỏ trói buộc của ta, ta sẽ không can thiệp vào quyết định của ngươi nữa, Quang Minh Tàng”.
Quang Minh Tàng nói: “Quang Minh Tàng mong cùng Ngài quyết chiến”.
Hắc Ám Tàng nói: “Nguyện được thấy Quang Minh Tàng thành tựu thần thông quảng đại vô cùng trong Đại Pháp, Hắc Ám Tàng cùng Ngài quyết chiến!”
Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/43512
Ngày đăng: 10-07-2024
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.