Tiểu thuyết thần thoại “Thương Vũ Kiếp”: Chương 1: Vấn đạo (Phần 3)



Tác giả: Bạch Vân Phi

[ChanhKien.org]

Phần 3: Bi thương

Lục Thanh ở chùa Chiêu Giác liền ba ngày.

Phòng nghỉ trong chùa Chiêu Giác rất rẻ, vừa nghe có người đến để cầu Pháp, vị tăng trẻ đón khách rất nhiệt tình, tạo mọi thuận lợi. Cho dù Lục Thanh vẫn chưa quy y, cũng chưa tính là cư sĩ Phật giáo, nhưng vị tăng nhân vẫn đối đãi với chàng theo phương thức dành cho cư sĩ Phật giáo. Tiền trọ tính ba nhân dân tệ một đêm, cơm chay tại trai phòng giá hai tệ một bữa. Nhà sư trẻ vừa đăng ký nơi ở cho Lục Thanh, vừa khen ngợi Lục Thanh có Phật tính, tuổi còn trẻ thế mà đã có tâm cầu Pháp, có Phật tính tốt, đồng thời chúc mừng Lục Thanh đã tới chùa đúng lúc, phương trượng ngôi chùa này, là vị phật sống nổi danh của Hoàng giáo nơi đất người Hán, thượng sư Thanh Định, vừa hay mới từ Tây Tạng trở về, Lục Thanh vừa đúng thể quy y theo thượng sư, tu hành Phật Pháp thật tốt, tương lai nhất định sẽ đắc chính quả.

Lục Thanh vui mừng khôn xiết, mừng thầm vì được trời thương xót, cuối cùng cũng đã được kết duyên với Phật Pháp.

Theo chân nhà sư đón khách đến nơi ở dành cho cư sĩ, Lục Thanh cảm thấy bất ngờ khi lại có thể gặp nhiều người trẻ tuổi đến vậy cũng đến đây cầu Pháp tầm Đạo, núi Nam biển Bắc, năm sông bốn biển, tất cả đều là vì ngưỡng mộ thanh danh của thượng sư Thanh Định nên đã đến chùa Chiêu Giác, mong nguyện được quy y theo thượng sư, tu hành Phật Pháp. Tâm tình Lục Thanh trong chốc lát bỗng trở nên phấn khởi, đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng, ở cùng một chỗ với những người trẻ tuổi cùng chí hướng này, lời qua chuyện lại nói cũng không hết. Lục Thanh khi ở đây cũng hiểu được rất nhiều điều liên quan đến Phật giáo và những tri thức về Mật tông, quả là mở mang tầm mắt.

Lục Thanh tại ban hậu cần pháp vật của chùa Chiêu Giác đã thỉnh được một bức pháp chiếu của đại hòa thượng Thanh Định, trên bức hình thật khiến người ta ngạc nhiên chính là một bức tượng Pháp thân của Địa Tạng Vương Bồ Tát, đỉnh đầu là vòng hào quang, tay trái cầm minh châu, tay phải nắm tích trượng, tọa trên đài sen, pháp tướng nghiêm trang. Các nhà sư trong chùa kể rằng, đó là vào năm trước khi đại hòa thượng Thanh Định trong lúc khai quang cho thánh tượng Quán Thế Âm ngàn tay ngàn mắt đặt ở Viên Thông Điện, có vị cư sĩ đã chụp ảnh thượng sư Thanh Định, kết quả sau rửa ảnh thì thấy trong hình là một pho tượng Pháp thân của Địa Tạng Bồ Tát, mọi người liền xôn xao không ngớt, liền cho rằng thượng sư Thanh Định là hóa thân của Địa Tạng Bồ Tát. Sự việc này bỗng chốc được lan truyền khắp miền Tứ Xuyên, thậm chí còn lan truyền khắp toàn giới Phật giáo. Mỗi ngày Chiêu Giác tự đều đón tiếp vô số thiện nam tín nữ từ khắp cả nước đến thăm bái thượng sư Thanh Định liên miên không ngớt, còn những người đến xin bái làm đệ tử tục gia của Thanh Định lên tới con số hàng vạn.

Lục Thanh đối với câu chuyện này đương nhiên cũng hết sức kinh sợ, tôn sùng thượng sư Thanh Định như Thần.

Bốn giờ sáng hôm sau, tiếng chuông chùa Chiêu Giác khoan thai từ xa vọng đến, đánh thức các tăng nhân, cư sĩ và thiện nam tín nữ trong chùa, đây là giờ niệm kinh sáng của các tăng nhân Hoàng giáo, tất cả mọi người đến chánh điện cử hành pháp sự, cùng tụng niệm “Thượng sư tụng” và các kinh điển phổ biến của Hoàng giáo, công khóa này không có hạn chế, đều mở rộng cửa cho hết thảy người từ xa đến bái phỏng cùng tham dự, nói rằng đây là để kết thiện duyên cùng chúng sinh. Lục Thanh cũng tham gia khóa niệm kinh sáng cùng các tín đồ khác, mắt thấy thượng sư đầu đội pháp quan, cà sa che thân, ngồi ngay ngắn ở trung tâm pháp tọa, dẫn dắt mọi người tụng kinh, tăng nhân cùng tín chúng cung kính đồng thanh hòa ứng, tiếng tụng niệm kinh điển âm vang như sóng biển, khi trầm khi bổng trong làn hương khói càng lộ rõ sự linh thiêng thần thánh và thần bí của Mật giáo.

Vào giờ nghỉ khi kết thúc buổi tảo khóa sáng sớm, Lục Thanh và mọi người lần lượt tiến đến pháp tọa của thượng sư Thanh Định, khấu đầu hành lễ, lễ bái phật sống, dâng lên tài vật làm lễ cúng dường, phật sống cũng sẽ làm mô đỉnh gia trì cho họ. Người quản sự đứng bên cạnh sẽ đưa cho mỗi người một phong bao đỏ ghi pháp danh bên trong, khi ấy họ sẽ chính thức trở thành đệ tử của thượng sư.

Lục Thanh hiện tại đang lúc nghèo cùng cực, thật sự không kiếm đâu được nhiều tiền, cắn răng để vào trong phong bao đỏ ấy tờ tiền 30 tệ, đây là quy củ của Mật tông, không thể phá lệ, những sư huynh khác đều bỏ vào trong bao hàng trăm, thậm chí đến hàng nghìn tệ, đều nói rằng tiền để vào càng nhiều, thì công đức tích được càng nhiều, mà có ai lại không muốn tích nhiều công đức cơ chứ. Lúc Lục Thanh dâng lễ cúng dường, chàng len lén khẽ nhìn trộm thượng sư một cái, ông ấy thân người gầy gò, tướng mạo chính trực, sắc mặt đôn hậu, hoàn toàn không có dấu hiệu nào của tuổi già và thiếu minh mẫn của một ông lão ngoài 90 tuổi.

Lục Thanh và những người khác nhận phong bao đỏ, nhanh chóng rời khỏi Pháp điện, bởi vì những tăng nhân của Hoàng giáo này sẽ bắt đầu một nghi thức tôn giáo tiếp theo, trì tụng kinh điển Mật tông, chỉ có những tăng nhân với cư sĩ nào đã được quán đỉnh và truyền thụ Mật thừa mới được ở lại, Lục Thanh cùng một số người khác phải rời đi.

Lục Thanh mở phong bao đỏ ra, xem xem pháp danh của mình, chính là “Thích Trí Không”.

Các nhà sư quản sự sớm đã đến đợi, dẫn mọi người đến phòng làm việc, cấp cho họ giấy chứng nhận quy y theo quy định của Phật giáo, từ nay trở đi, họ đã chính thức được thừa nhận là cư sĩ Phật giáo.

Lục Thanh cảm nhận được bầu không khí tôn giáo tại chùa Chiêu Giác có chút quen thuộc, chàng cũng cảm thấy kỳ lạ, chỉ thấy tất cả những gì đã thấy hôm nay vừa xa lạ, lại vừa quen thuộc, dường như tất cả những điều này đều đã từng xuất hiện trong một giấc mộng nào đó, bản thân chàng trong giấc mộng ấy giống như những tăng nhân này, mặc cà sa màu đỏ, cùng đại chúng làm qua những pháp sự tương tự như hôm nay.

Cũng có thể, bản thân mình ở kiếp trước chính là hòa thượng? Lục Thanh thầm nghĩ.

Thời gian sau đó, Lục Thanh tham quan thật kỹ các đại điện lớn trong chùa Chiêu Giác như Đại Hùng bảo điện, Địa Tạng điện, Di Đà điện, Viên Thông điện… từng pho từng pho thần tượng trang nghiêm thù thắng, từng tiếng từng thanh Phật hiệu thành kính, khiến mỗi từng tế bào thần kinh cảm quan của Lục Thanh rung lên mạnh mẽ, đây là lần đầu tiên Lục Thanh mang theo một thái độ thành kính mà không kém phần thần thánh đến thưởng ngoạn ngôi chùa này, phảng phất có thứ gì đó từ sâu thẳm nơi ký ức đang dần dần bừng tỉnh, đánh thức linh hồn đang say ngủ tại thời không vô cùng xa xưa ngỡ như không bao giờ chạm đến được.

Buổi trưa, Lục Thanh một mình ngồi ở bãi đất trống bên ngoài Viên Thông Điện đọc kinh, chính là cuốn “Địa Tạng Bản Nguyện Kinh”, khiến Lục Thanh rơi những giọt lệ cay đắng, sởn hết từng lỗ chân lông, Địa Tạng Bồ Tát, ta không vào địa ngục, thì thử hỏi có ai dám bước vào địa ngục? Chính tấm lòng vĩ đại ấy đã hoàn toàn chinh phục Lục Thanh. Lục Thanh trong lòng âm thầm phát thệ, từ nay về sau Lục Thanh ta cũng sẽ giống như Địa Tạng Bồ Tát, chừng nào địa ngục chưa trống không, thì ta sẽ không chứng đắc quả vị Bồ Đề, phát nguyện tu hành Phật Pháp, phổ độ hết thảy chúng sinh.

Canh khuya giờ tý, Lục Thanh đến bãi đất trống trước Đại Hùng bảo điện ngồi đả tọa.

Bởi vì ngày mai Lục Thanh cần phải rời chùa Chiêu Giác, lên xe lửa trở về đơn vị, đường xá xa xôi ngàn dặm, e rằng khó mà lại được tương ngộ Chiêu Giác tự, trong lòng Lục Thanh lưu luyến không nỡ, chỉ muốn ở trước Đại Hùng bảo điện, đả tọa nhập định, cảm nhận nhiều thêm chút trường năng lượng cường đại nơi thánh địa Phật môn, lòng chàng cảm động khôn nguôi.

Chùa Chiêu Giác vào giờ tý, im ắng không một tiếng động, ngoại trừ những tăng nhân và cư sĩ tinh tấn trong chùa đang đả tọa thiền định, hầu hết mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ, cây đại thụ Hoàng Giác mấy người ôm không xuể phía trước Đại Hùng bảo điện tĩnh mặc không một thanh âm, cành lá của nó xum xuê xoè rộng như tán ô khổng lồ, sắc xanh rực rỡ. Bầu trời xanh thẳm, tinh tú điểm xuyết đầy trời, thật đúng là một nơi Phật môn tịnh địa, vạn vật đều không phát ra bất cứ thanh âm nào.

Lục Thanh chỉ ngồi được một lát, thì liền ngủ thiếp đi.

Chỉ thấy Lục Thanh nhẹ nhàng thở đều, có một vòng quang huy nhàn nhạt chầm chậm từ trước ngực chàng phóng xuất ra, xoay chuyển qua lại, ngạc nhiên làm sao đó chính là một Pháp Luân nhỏ đang chớp lên ánh huy quang thần thánh, thấy Pháp Luân nhỏ ấy từ từ thăng khởi lên không trung phía trên đỉnh đầu Lục Thanh, đột nhiên Pháp Luân trở nên to lớn thành một Pháp Luân lớn bán kính một trượng, uy nghiêm xoay chuyển, phát ra một luồng sáng trắng bàng bạc mỏng như tấm khinh sa, biến thành một lồng nhỏ bao phủ chàng trai Lục Thanh đang say ngủ vào trụ ánh sáng bên trong.

Phía trên Pháp Luân lớn, một vị Tôn giả kim quang chói sáng hiển hiện sừng sững vĩ đại, ngồi đả tọa trên bảo tọa Kim Sắc Liên Hoa, Pháp nhãn từ bi, nhìn thấu thiên địa vạn vật, thương xót tương lai của muôn nghìn muôn vạn chúng sinh.

Có thể thấy, trong chùa Chiêu Giác cùng một thời gian, cùng một địa điểm mà mắt thịt người phàm không thấy được, lại hiển hiện kim quang như sóng biển, hết lớp này đến lớp khác, tràn ngập toàn thương vũ, trong biển ánh sáng rợp trời ấy, những hào quang của chúng Thần rực sáng như nhật nguyệt, tề tụ trước Đại Hùng bảo điện, hành lễ với vị Tôn giả ngồi trên Pháp Luân, dâng lời chúc tụng, thiên hoa giăng như mưa, chú tiếng Phạn phiêu đãng, mùi đàn hương tràn ngập.

Chỉ thấy rằng từ trong thân thể đang say ngủ của Lục Thanh đột nhiên xuất hiện một bóng người, ánh sáng lay động, giống như đúc với vị Lục Thanh đang ngủ kia, vị Lục Thanh phát ra ánh sáng lay động ấy cùng các vị Thần ở Chiêu Giác tự, hướng đến Pháp Luân trong không trung không ngừng bái lạy.

Vị Tôn giả từ bi tỏa ra những vầng hào quang sắc vàng, chăm chú quan sát vị Lục Thanh đang ngủ say bên dưới, trong mục quang của Thánh giả ngập tràn sự từ bi xót thương vô hạn.

Khoảnh khắc ấy, vũ trụ mênh mông, duy chỉ có lòng từ bi thương xót của Thánh giả ngập tràn khắp đất trời!

(Còn tiếp)

Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/42864



Ngày đăng: 09-11-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.