Tiểu thuyết thần thoại “Thương Vũ Kiếp”: Chương 3: Satan giáng xuống (Phần 1 – Kỳ 3)



Tác giả: Bạch Vân Phi

[ChanhKien.org]

Phần 1: Sơn vũ dục lai phong mãn lâu

Kỳ 3: Sấm chớp đêm trước cơn bão

Một buổi tối cuối tuần tháng 6 năm 1999, ánh đèn neon sáng rực khắp thị trấn Tiểu Thành, tiếng karaoke vang vọng, Lục Thanh đạp xe qua các con phố của Tiểu Thành, hai bên đèn đường rực rỡ, người qua kẻ lại, gió đêm từ sông Kim Sa nhè nhẹ thổi, làm dịu mát cái nóng mùa hè, nhưng trái tim Lục Thanh vẫn rất phiền muộn, hoàn toàn mất đi phong thái thoát tục và tâm cảnh điềm đạm của người tu đạo trước đây, đây là điều rất hiếm trong nhiều năm tu luyện Đại Pháp của Lục Thanh.

Lục Thanh đang trên đường đến nhà Trần Linh Linh, cha mẹ Trần Linh Linh muốn nói chuyện lại một lần cuối với Lục Thanh.

Kể từ sau sự kiện Trung Nam Hải “25 tháng 4”, cha mẹ của Trần Linh Linh đã không ngừng khuyên giải Lục Thanh, khuyên Lục Thanh từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, hai người lớn tuổi này có năng lực quan sát chính trị cực kỳ nhạy bén, biết rằng sau sự kiện “25 tháng 4”, đảng XX ắt sẽ đàn áp Pháp Luân Công, Lục Thanh lại là phó trạm trưởng của Trạm phụ đạo Tiểu Thành, nếu không sớm rút khỏi tổ chức Pháp Luân Công, thì chắc chắn sẽ bị đàn áp và đả kích trong cuộc vận động chính trị tiếp theo của đảng XX, như vậy Linh Linh chẳng nguy rồi sao? Hai người họ đã từng trải qua những ngày tháng giày vò trong “Đại Cách mạng Văn hóa”, qua biết bao thăng trầm cuộc sống, sao lại không biết được sự đáng sợ của chuyện này, liền gắng sức thuyết phục Lục Thanh từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Lục Thanh đương nhiên không chịu, còn giải thích rằng, Pháp Luân Công không phải đang làm chính trị, Pháp Luân Công là tu luyện chân chính, giúp rất nhiều người trong xã hội thoát khỏi bệnh tật, giúp người tu luyện thăng hoa cảnh giới tinh thần, đề cao tiêu chuẩn đạo đức, công pháp tốt đến thế mà lại có người phỉ báng, bôi nhọ, vậy thì những đệ tử tu luyện Đại Pháp chúng cháu, những người đã trực tiếp nhận được lợi ích từ Đại Pháp, cần đứng lên giảng rõ chân tướng, phản ánh tình huống chân thực của Đại Pháp cho chính phủ, đây là đạo đức cơ bản của con người. Huống hồ, trong Hiến pháp quy định công dân có quyền kiến ​​nghị, cũng có nghĩa vụ phản ánh tình huống chân thực với chính quyền các cấp, chúng cháu làm như vậy là hợp tình, hợp lý và cũng hợp pháp.

Nhưng hai ông bà không nghe, kiên trì cho rằng Pháp Luân Công đã tham dự vào đấu tranh chính trị, Lục Thanh lý luận sắc bén, không chút nhượng bộ, kết quả là mấy lần gặp mặt mọi người đều không mấy vui vẻ ra về.

Lần này, cha của Linh Linh gọi điện thoại cho Lục Thanh, muốn chàng đến nhà ăn tối, mọi người sẽ cùng thảo luận lại lần cuối. Trong lòng Lục Thanh hiểu rất rõ ý tứ ẩn chứa trong lời nói qua điện thoại của cha Linh Linh, đây là đang nói với Lục Thanh rằng, nếu chàng vẫn lựa chọn kiên trì tu luyện Pháp Luân Công, vậy họ buộc phải xen vào mối quan hệ giữa Lục Thanh và Linh Linh. Lục Thanh đặt điện thoại xuống, trong thâm tâm rất rõ rằng, bản thân chàng không thể từ bỏ tu luyện Đại Pháp, cuộc gặp tối nay chỉ có một kết quả, chính là đoạn tình duyên đẹp đẽ mà ngắn ngủi giữa chàng và Linh Linh từ đây đành phải kết thúc.

Lục Thanh đang đạp xe, gió đêm nhẹ lướt qua mặt, thổi tới từng làn hơi mát lạnh, trái tim chàng thì lại vô cùng rối loạn. Lục Thanh không khỏi cười khổ, mình thực sự tu kém quá, kết cục đã rõ rành rành như thế, đã biết đây là lúc để dứt bỏ chuyện nhi nữ tình trường, thế mà bản thân vẫn còn nhu nhược bất lực đến thế, bị chữ “tình” trói buộc. Lục Thanh cắn chặt răng, dù có ra sao thì cái quan này chàng cũng phải vượt qua.

Chẳng bao lâu, Lục Thanh đã đến nhà Linh Linh, Linh Linh mở cửa cho chàng, Lục Thanh trông thấy vẻ mặt không nói nên lời có nét ai oán của Linh Linh. Tuy Lục Thanh và Linh Linh vun đắp quan hệ tình cảm mới được hơn ba tháng, nhưng Linh Linh biết sự thiêng liêng và cao cả của Pháp Luân Công trong lòng Lục Thanh, cũng biết Lục Thanh chắc chắn sẽ không từ bỏ tu luyện Đại Pháp, bản thân nàng thật lòng yêu mến Lục Thanh, cũng có cảm ngộ muốn cùng Lục Thanh đồng cam cộng khổ, thật ra nàng không hề cảm thấy áp lực gì trước những tình thế giông bão đầy nguy cơ trước mắt, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, chỉ cần Lục Thanh đồng ý gánh trách nhiệm, Linh Linh nàng bằng lòng cùng chàng gió mưa đồng thuyền, cùng vượt hoạn nạn, nhưng công ơn cha mẹ không thể phụ, ý chí của cha mẹ lại càng không thể đối nghịch, tình yêu lãng mạn ba tháng cùng Lục Thanh, làm sao có thể so sánh với công ơn dưỡng dục hơn 20 năm qua của cha mẹ? Linh Linh chỉ đành phụ người yêu mà nghe theo lời cha mẹ.

Mọi người đều thấy bối rối, trên bàn ăn đều nói những lời khách sáo, trong lòng ai cũng ngầm hiểu, đây là lần cuối Lục Thanh ăn cơm ở nhà họ Trần.

Sau bữa tối, mọi người ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, cha Linh Linh cầm tờ báo của mấy hôm trước đưa cho Lục Thanh, bảo Lục Thanh xem. Lục Thanh cầm lấy tờ báo, vừa đúng là tờ Nhân dân Nhật báo số ngày 14 tháng 6. Ở vị trí tiêu đề đăng những lời phát biểu của người phụ trách Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Văn phòng thư tín Quốc Vụ Viện, nói rằng mọi người có quyền tin hoặc không tin loại công pháp nào đó, cũng nói tin tức về cuộc đàn áp Pháp Luân Công chỉ là tin đồn. Lục Thanh xem qua xong, liền đặt tờ báo xuống, Lục Thanh đã đọc tờ báo này vài ngày trước rồi.

Lục Thanh nói: “Thưa bác trai, cháu đã xem qua số báo này rồi”.

Ông Trần nói: “Lục Thanh này, đây là một tín hiệu nguy hiểm, cho thấy rằng Trung Cộng sắp bắt đầu tìm cách xử lý Pháp Luân Công các cháu. Hôm qua, bác đã cố ý gọi cho bạn học cũ trong hệ thống công an tỉnh, biết được Bộ Công an đang giám sát Pháp Luân Công các cháu. Trung ương đã có chỉ định nội bộ rằng Pháp Luân Công là X giáo, chẳng mấy chốc sẽ thực thi cưỡng chế cấm đoán, đây là tin tức nội bộ tuyệt đối đáng tin. Lục Thanh à, cháu nên mau rút ra đi, hiện tại vẫn còn kịp đấy”.

Lục Thanh trầm mặc, chàng biết những điều bác Trần vừa nói là sự thật.

Hình thế gần đây đúng thật là “Sơn vũ dục lai phong mãn lâu” (gió thổi lầu cao trước giông bão), thời gian này điểm luyện công tại công viên Vãn Phong Sơn và các điểm luyện công khác đều có các cảnh sát mặc thường phục xuất hiện, còn có những cảnh sát mặc thường phục lấy danh nghĩa học công để tham gia luyện công học Pháp tại Vãn Phong Sơn. Nhưng bởi vì Tiểu Thành chỉ là một thị trấn nhỏ như lòng bàn tay, mọi người đều sinh sống trong phạm vi nhỏ hẹp nên ngẩng đầu không biết, cúi đầu sẽ nghe, đa phần mọi người đều quen biết nhau cả, ngay lập tức có học viên phát hiện rằng có nhân viên công an trà trộn vào trong quần thể những người luyện công, sự việc ấy đã lan rộng trong các học viên Đại Pháp Tiểu Thành, ai nấy đều xôn xao, liền hiểu rằng Pháp Luân Công mà mình luyện đã nằm dưới sự giám sát nghiêm ngặt của Trung Cộng, có nguy cơ bị đánh bất kỳ lúc nào, hóa ra những lời đồn rằng Chính phủ sắp đàn áp Pháp Luân Công đều là sự thật. Đột nhiên các học viên Đại Pháp Tiểu Thành ai nấy cũng thấy một loại nguy hiểm, biết rằng một cơn phong ba bão táp sắp ập đến nhắm vào Đại Pháp và các học viên Đại Pháp, điều này thật sự quá đáng sợ, trong sự hoảng loạn của nhân tâm, có một bộ phận học viên, bao gồm cả phụ đạo viên đã biến mất khỏi các điểm luyện công và học Pháp, họ đã lựa chọn từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Lục Thanh và Chu Nghi Thanh khi thảo luận chuyện này, đều rất bùi ngùi, tu luyện Đại Pháp là tự nguyện, ai cũng vậy, đến đi tự do, họ không học thì không học thôi, trước hình thế khẩn trương trước mắt, người không chân tu rất khó kiên trì, tu luyện chính là như vậy, sóng lớn cuốn cát đi, còn lại mới là vàng ròng. Trước khi tu luyện Đại Pháp, Chu Nghi Thanh là tín đồ Cơ Đốc giáo thành tín, vì vậy bà biết việc Chúa Giê-su và các tín đồ Cơ Đốc của Ngài năm xưa đã chịu đựng sự bức hại cực kỳ tàn khốc của Đế quốc La Mã. Chúa Giê-su trong bức hại tàn khốc ấy bị đóng đinh trên thập tự giá, các môn đồ của Ngài cũng phải chịu đựng rất nhiều những cuộc bức hại vô nhân tính khác. Chu Nghi Thanh và Lục Thanh thảo luận đến sự kiện, ngày 6 tháng 6, Bắc Kinh lần đầu tiên phỏng vấn hơn 100 học viên Pháp Luân Công đã từng tham gia thỉnh nguyện “25 tháng 4”, các nơi cũng không ngừng lan truyền tin tức việc học viên Pháp Luân Công luyện công gặp phải trở ngại và can nhiễu, hiện tại ngay cả vùng núi xa xôi hẻo lánh Tiểu Thành của chúng ta cũng đã xuất hiện cảnh sát mặc thường phục trà trộn vào quần thể học viên, có thể thấy đây là điềm báo trước cho cuộc đàn áp Pháp Luân Công mang tính toàn quốc, phải chăng việc tu luyện Đại Pháp của chúng ta ngày hôm nay cũng sẽ dẫm lên vết xe đổ tương tự như việc Cơ Đốc giáo gặp bức hại năm xưa? Hai người vô cùng lo lắng.

Lại nói đến Lục Thanh sau khi nghe câu nói của ông Trần, liền rơi vào trầm tư.

Trầm mặc hồi lâu, Lục Thanh ngẩng đầu, nhìn Trần Linh Linh cùng cha mẹ nàng rồi nói: “Thưa bác trai, bác gái và cả Linh Linh, con đã quyết định rồi, dù con đường phía trước có mưa to gió lớn chăng nữa, con đường tu luyện Đại Pháp này con quyết đi đến cùng, vĩnh viễn sẽ không đổi. Nhưng con cũng không muốn vì mình tu luyện Pháp Luân Công mà liên lụy đến Linh Linh, bác trai và bác gái, con không muốn vì chuyện này mà mang đến cho mọi người bất kỳ tổn thương nào về vật chất lẫn tinh thần, vì vậy, kể từ hôm nay, con sẽ chấm dứt mối quan hệ tình cảm với Linh Linh, sau này mọi việc con làm đều là chuyện cá nhân con, không có liên quan gì với Linh Linh và hai bác. Tối nay, chúng con sẽ hồng Pháp luyện công tại quảng trường trung tâm Vãn Phong Sơn, Lục Thanh con xin phép cáo từ, Lục Thanh biết ơn một đoạn duyên phận trong ba tháng qua cùng hai bác và Linh Linh”.

Lục Thanh nói xong đứng dậy ra về.

Ông Trần và mẹ con Linh Linh không níu giữ chàng, đây vốn là kết cục đã được dự đoán trước, thế nhưng đôi mắt của Linh Linh vẫn đỏ hoe, nước mắt long lanh chực chờ rơi, Linh Linh nghẹn ngào, quay người chạy về phòng đóng sầm cửa lại. Chỉ nghe thấy tiếng khóc nức nở trong phòng không ngừng truyền tới, hiển nhiên kết cục vốn đã định sẵn này vẫn làm thiếu nữ đơn thuần thiện lương ấy tổn thương sâu sắc.

Trái tim Lục Thanh chua xót, vội vã cúi đầu chào hai vợ chồng ông Trần, cất tiếng nói: “Hai bác bảo trọng”, liền quay người rời khỏi nhà Linh Linh, kéo chiếc xe đạp, chạy như bay thẳng hướng quảng trường Vãn Phong Sơn ở trung tâm thành phố. Đằng sau vọng đến tiếng với theo của bác gái: “Tiểu Lục, con phải cân nhắc kỹ, chú ý an toàn”. Lục Thanh không đáp, nhấn mạnh bàn đạp, chỉ vài giọt nước mắt im lặng rơi xuống, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt của hai vợ chồng nhà họ Trần.

Sông Kim Sa gió đêm thanh mát.

Núi Vãn Phong đường nét thướt tha.

Đèn trên phố tỏa sáng rực rỡ.

Buổi tối cuối tuần giữa mùa hè ở Tiểu Thành, là một đêm hè lãng mạn biết bao.

Duy chỉ có chàng thanh niên đang đạp xe tâm ý tiêu điều, lạnh lẽo như mùa đông.

Lục Thanh đạp xe đến đầu cầu sông Kim Sa, đầu phía Nam chính là quảng trường trung tâm của thành phố Tiểu Thành, bây giờ đang là hơn tám giờ tối, mọi người sau khi tắm rửa ăn tối, bắt đầu tản bộ đến quảng trường trung tâm bên bờ sông Kim Sa, gió sông mát rượi, đúng là một nơi tốt để thư giãn và tận hưởng không khí mát mẻ. Lục Thanh từ xa đã nghe thấy tiếng nhạc luyện công quen thuộc truyền tới, vừa đúng ngay bài tĩnh công công pháp thứ năm, tiếng nhạc an tĩnh xa xăm, tiếng phạm âm của chuông khánh và mộc ngư nhẹ nhàng gõ lên giai điệu thánh khiết, đám đông ở quảng trường có ồn ào và huyên náo đến đâu, cũng không ảnh hưởng chút gì đến sự trang nghiêm và vĩnh hằng của giai điệu vĩ đại ấy.

Trong tích tắc, Lục Thanh bị âm nhạc này làm bừng tỉnh.

Đi qua đầu cầu, Lục Thanh liền nhìn thấy toàn cảnh trường luyện công của các đệ tử Đại Pháp Tiểu Thành. Những tấm biển giới thiệu các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp được treo giữa hai hàng hoa quế, trên biểu ngữ màu vàng kim được viết bốn chữ “Pháp Luân Đại Pháp” bằng chu sa đỏ theo thể lệ thư, tấm biểu ngữ màu vàng tung bay trong gió, nổi bật giữa biển người. Bên dưới tấm biểu ngữ, hơn 20 người đang ngồi xếp bằng, diện mục nghiêm trang, đang luyện bài công pháp thứ năm “Thần thông gia trì Pháp”, Chu Nghi Thanh, Vương Kiến Dân, Bạch Phi, Hồng Lăng và Lưu Kiếm Phong đều đang luyện tĩnh công bên trong, trong khi hai phụ đạo viên bên ngoài đang nhiệt tình giới thiệu Đại Pháp cho đám đông xung quanh.

Lục Thanh một lần nữa cảm thấy chấn động, đây là đêm cuối cùng trước khi phong ba ập đến, các đệ tử Đại Pháp ở Tiểu Thành vẫn như thường lệ hồng dương Đại Pháp không hề dao động, truyền bá chân lý vĩ đại của vũ trụ cho chúng sinh trầm mê bên bờ sông Kim Sa, Lục Thanh cảm thấy vô cùng hổ thẹn vì bản thân chàng vừa mới chìm đắm vào cơn ái tình nơi thế tục. Các Đại Giác Giả từ xưa đến nay, không có ai bị gục ngã trước ân ái tình trường nơi thế gian con người, tất cả các Đại Giác Giả vĩ đại đều siêu thoát, đã vượt qua những xiềng xích sắc dục thế gian con người, mọi thứ của thế gian này chớp mắt đều sẽ thành không, hóa thành hư vô. Chỉ có huy hoàng của các đệ tử Đại Pháp trong khi chứng thực Đại Pháp mới trở thành kiến chứng vĩnh hằng trong vũ trụ bao la này mà thôi.

Lục Thanh vừa nghĩ đến đây, hình thần đều chấn động, một luồng năng lượng to lớn không gì sánh được trong nháy mắt quán nhập đỉnh đầu, thông thấu toàn thân, từ không gian khác mà nhìn, nguyên anh hình tượng Đạo gia của Lục Thanh đã được nguồn năng lượng thần thánh này gia trì quán đỉnh, trong hào quang rực rỡ, chuyển hóa và thăng hoa thành một hình thái thần thánh và trang nghiêm hơn, một hình tượng Đại Kim Cương của Phật gia màu xanh lam long lanh sừng sững hiện ra. Trong uy lực vô biên, hình tượng Kim Cương này hiển hiện với nghìn mắt nghìn tay, trong một khắc này mạnh mẽ phát ra ánh sáng tráng lệ gấp vạn lần ánh sáng mặt trời, lập tức dung nhập vào trường luyện công của các đệ tử Đại Pháp Tiểu Thành, cũng đồng thời khi ấy, trường luyện công Pháp Luân Đại Pháp cũng phát ra ánh sáng nghìn trượng đầy hùng vĩ và tráng lệ, bao bọc Lục Thanh trong lớp lồng bảo hộ luyện công của Pháp Luân Đại Pháp.

Lục Thanh hít một hơi thật dài, trong thần thức chỉ có sự linh liêng và linh mẫn, chàng bước nhanh về phía trường luyện công của các đệ tử Đại Pháp Tiểu Thành, gật gật đầu với hai vị phụ đạo viên đang giới thiệu Đại Pháp, nghiêm trang bước vào trong trường luyện công Pháp Luân Đại Pháp, ngồi xếp bằng, tay kết ấn, chính là bài công pháp thứ năm của Pháp Luân Đại Pháp “Thần thông gia trì Pháp”.

Sông Kim Sa nước chảy róc rách.

Núi Vãn Phong gió man mát lành.

Trung tâm quảng trường đám đông người náo nhiệt lạ thường.

Ngày này tháng 6 năm 1999, đây là sự trang nghiêm và vĩnh hằng dưới núi Vãn Phong và bên bờ sông Kim Sa.

Dịch từ:https://big5.zhengjian.org/node/43267



Ngày đăng: 26-03-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.