Tiểu thuyết thần thoại “Thương Vũ Kiếp”: Chương 3: Satan giáng xuống (Phần 4 – Kỳ 3)
Tác giả: Bạch Vân Phi
[ChanhKien.org]
Phần 4: Thanh Liên Hoa khai nở
Kỳ 3: Bước Bước Thanh Liên Hoa như biển
Sáng ngày 27 tháng 7 năm 1999, trời mưa nhẹ.
Lục Thanh đang dựa vào ban công hành lang phòng kỹ thuật tầng bốn, dưới lầu tiếng người huyên náo, trên trời mây xám xịt, những giọt mưa lất phất bay trong gió. Bầu trời u ám ngột ngạt này như là biểu hiện tâm trạng ảm đạm của Lục Thanh vậy.
Hôm nay là kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Nhà máy cơ khí, khắp nơi trong nhà máy là biểu ngữ và trang trí xanh đỏ đan xen, giăng đèn kết hoa, bầu không khí ngập tràn hân hoan, cả nhà máy ngừng sản xuất một ngày, cử hành rất nhiều hoạt động chúc mừng, như thi kéo co, đố vui có thưởng, công viên trò chơi v.v. Hoạt động quan trọng nhất trong những ngày này là hội đặt hàng do Phòng Bán hàng tổ chức, nhân dịp kỷ niệm 40 năm, đã mời rất nhiều khách hàng từ tỉnh khác đến thăm quan, nhà máy cơ khí đã đầu tư một lượng lớn nhân lực, vật lực và tài lực để tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm, mục đích chủ yếu để khách hàng cảm nhận được diện mạo tinh thần đầy hăng hái của nhân viên nhà máy, ký nhiều đơn đặt hàng hơn, thay đổi tình hình thị trường càng ngày càng khó khăn của nhà máy cơ khí. Thật ra, những người lý trí sáng suốt đều biết, phương án marketing này cũng không thật sự giải quyết được vấn đề căn bản của nhà máy, trong bối cảnh kinh tế thị trường đầy biến động này, thì về cơ bản phương pháp vận hành theo cơ chế doanh nghiệp nhà nước của nhà máy cơ khí sẽ không thích nghi kịp với nhu cầu thay đổi của thị trường, tình hình kinh tế ngày càng sa sút của nhà máy cũng là hệ quả tất nhiên, ắt khó tránh khỏi kết cục cuối cùng là phá sản. Cảnh tượng náo nhiệt trước mắt bất quá cũng chỉ như hoa phù dung sớm nở tối tàn, hồi quang phản chiếu mà thôi.
Chỉ là, với những con người này họ cũng không muốn nghĩ quá nhiều đến tương lai bản thân, chỉ vui vẻ tận hưởng đến niềm vui và sự náo nhiệt trước mắt.
Tâm trạng Lục Thanh u sầu, vừa hay hình thành nên một trạng thái tương phản mạnh mẽ với sự náo nhiệt và vui vẻ của những người dưới lầu.
Lục Thanh không có tâm trạng tham gia các hoạt động giải trí kỷ niệm 40 năm này, tâm tư chàng vẫn dừng lại tại màn cảnh tượng của hôm qua, tại đại hội đoàn viên cơ quan chi bộ, Lưu Kiếm Phong, Bạch Phi và Lý A Đông bị bức bách biểu đạt thái độ không tu luyện Pháp Luân Công nữa, điều này khiến Lục Thanh nảy sinh cảm giác chán nản rất lớn, Lục Thanh không thể nào tiếp nhận được sự thật như thế.
Đặc biệt là Lưu Kiếm Phong và Bạch Phi là bạn tốt nhất của Lục Thanh, trong tu luyện, Lục Thanh cũng dành sự quan tâm rất lớn cho họ, tại thời khắc quan trọng nhất hai người ấy lại vứt bỏ đi tín ngưỡng. Tại đại hội đoàn viên ngày hôm qua, Lục Thanh vẫn chưa có cảm giác mạnh mẽ lắm, khi ấy phần Thần của Lục Thanh rất mạnh, đã áp chế những cảm thụ của mặt con người. Nhưng lúc này tại đây, phần con người của Lục Thanh liền trở nên cường thịnh, nhân tâm chưa được tu bỏ hết được bộc lộ hết sức rõ ràng.
Trong lòng Lục Thanh giờ phút này đang lên án sự phản bội của Lưu Kiếm Phong và Bạch Phi. Trong lúc vô ý ngẩng đầu, những hạt mưa bụi lất phất theo gió nhè nhẹ phả lên mặt, đó là cảm giác mát mẻ nhẹ nhàng, đầu não Lục Thanh đột nhiên hiện lên một đoạn kinh văn trong bài “Kiên Định – Tinh Tấn Yếu Chỉ” của Sư Phụ:
“Tu ấy là việc của bản thân mình, không ai làm thay, người làm Sư phụ về bề mặt chỉ là bảo cho họ Pháp Lý. Tu tâm đoạn dục, minh huệ bất hoặc ấy là trách nhiệm của tự mình”.
Lục Thanh không khỏi tự thẹn. Đúng vậy, tu luyện đều là việc của bản thân mỗi người, ai cũng không thay thế được, mà là một con người tu luyện chính là vẫn có tâm con người, vốn dĩ chính là người đang tu luyện mà, chỉ cần còn là người, thì sẽ có sai lầm, sẽ có những quan chưa qua được tốt, mà mình lại cứ canh cánh mãi trong lòng những thiếu sót của Lưu Kiếm Phong và Bạch Phi như thế, hiển nhiên không phải là chính niệm của một người tu luyện, mà là biểu hiện của việc bị “tình” vây khốn, nên buông bỏ cái “tình” này, thăng hoa thành “từ bi”. Đây mới là thái độ đúng đắn để đối diện với Lưu Kiếm Phong và Bạch Phi.
Lục Thanh vừa nghĩ thế, liền như cất bỏ gánh nặng, lòng lập tức nhẹ nhàng.
Song, tâm trạng nhẹ nhõm của Lục Thanh đã định sẵn chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi như cánh nhạn lướt qua.
Chúng Thần trên trời cao thấy rất rõ, trong tam giới sóng đen cuồn cuộn, năng lượng biến dị hỗn tạp hắc ám và màu đỏ máu đang được rất nhiều vị Thần thể hệ đỏ máu trong vũ trụ nén ép với mật độ siêu cao, mạnh mẽ ép nhập vào Tam giới, ép nhập nhân gian, thể năng lượng khổng lồ của Quỷ vương Satan đã đủ để phá hủy một bộ phận Thiên thể khổng lồ, mà ngày hôm qua tại đại hội đoàn viên Nhà máy cơ khí huyện Tiểu Thành khi chân Thần của Lục Thanh xuất hiện, những năng lượng hắc ám bị giải thể, tiêu hủy cũng chỉ là một bộ phận cực kỳ cực kỳ nhỏ trong thân thể hắc ám của Satan. Thời khắc này, huyện Tiểu Thành cũng như những nơi khác tại Trung Quốc đại lục, tràn ngập những nhân tố tà ác khủng bố có một không hai, tương tự vậy, những khảo nghiệm tà ác nhắm đến đệ tử Đại Pháp Lục Thanh được các vị Thần đỏ máu gia trì lại càng thêm hung tợn, càng thêm tà ác.
Quỷ vương Satan lại lần nữa phát động công kích đến Lục Thanh.
Lục Thanh chỉ cảm nhận theo bản năng có một loại cảm giác áp bức vô hình từ bốn phương tám hướng tập trung về phía mình, Lục Thanh nhất thời rơi vào trạng thái bị đè ép nặng nề, phảng phất như có một tòa núi lớn đè nặng trên đỉnh đầu.
Lục Thanh theo bản năng dự cảm lại sắp có chuyện khó lường xảy đến.
Tiếng điện thoại trong văn phòng Lục Thanh kêu “reng reng”. Lục Thanh quay người bước vào văn phòng, nhấc ống nghe, hóa ra là Viên Mẫn của văn phòng xưởng. Trong lòng Lục Thanh cười khổ, quả nhiên, dự cảm của mình lại ứng nghiệm, hôm nay Viên Mẫn gọi đến tuyệt không phải chuyện tốt đẹp gì.
Viên Mẫn nói: “Lục Thanh à? Tôi là Viên Mẫn”.
Lục Thanh nói: “Tôi là Lục Thanh, chủ nhiệm Viên có chỉ thị gì thế?”
Bên kia điện thoại, Viên Mẫn phàn nàn: “Lục Thanh, cậu đừng trách nhà máy mãi không bỏ qua chuyện của cậu, nói thật lòng, chúng tôi cũng không muốn ép cậu, nhưng trên huyện nhấn mạnh, bởi vì Lục Thanh cậu là phó trạm trưởng trạm phụ đạo Pháp Luân Công Tiểu Thành, lại là “Top 10 thanh niên của Tiểu Thành” năm nay, việc xử lý cậu có phạm vi ảnh hưởng quá lớn, điểm chí mạng nhất chính là cậu và Bạch Phi lại dám chạy đến tỉnh thỉnh nguyện, cậu thực sự muốn làm cho những lãnh đạo xưởng cơ khí chúng ta bị sa thải hết thì cậu mới dừng lại hay sao. “Phòng 610” ngày nào cũng tra hỏi chúng tôi đã làm thông công tác tư tưởng cho cậu chưa, áp lực của chúng tôi còn nặng hơn nhiều so với cậu, ài, tôi thật sự hối hận! Lúc ấy, ma xui quỷ khiến sao mà tôi lại tiến cử cậu vào ‘’Top 10 thanh niên của Tiểu Thành” kia chứ? Tôi đúng là tự đập đá vào chân mình mà”.
Đầu dây bên này, Lục Thanh nói: “Chủ nhiệm Viên, thật sự xin lỗi, đã gây thêm phiền phức cho anh và các lãnh đạo, tôi cũng không muốn biến thành cục diện này”.
Đầu dây bên kia, Viên Mẫn đổi giọng nói: “Lục Thanh, tôi nói chuyện chính với cậu. Sáng nay, chúng tôi nhận cuộc gọi từ Phòng 610, họ lại truy hỏi về tình hình của cậu, chúng tôi đều trả lời rằng cậu đã biểu thị thoát ly Pháp Luân Công rồi. Phòng 610 rất mừng, yêu cầu chúng tôi viết báo cáo về trải nghiệm và nhận thức của cậu về tổ chức Pháp Luân Công, chuẩn bị phát sóng trên đài phát thanh Tiểu Thành. Tôi, bí thư Phương và xưởng trưởng Vương đã nhận lời Phòng 610 rồi. Lục Thanh, chuyện này, cậu nhất định phải phối hợp với chúng tôi đấy.”
Đầu não Lục Thanh “ong” lên một tiếng, đây không phải muốn mình làm giống Vương Kiến Dân sao? Quyết không thể làm thế, hai gò má Lục Thanh nóng bừng, nhịp tim tăng nhanh. Trước tiên chàng hít một hơi thật sâu, ổn định lại cảm xúc để không trở nên quá kích động, sau đó nói với đầu dây bên kia: “Chủ nhiệm Viên, tôi quyết không đồng ý cách làm như thế của các anh. Tuyệt đối không đồng ý”.
Viên Mẫn ở bên kia đầu dây thẹn quá hóa giận, không biết mình đã bị lãnh đạo nhà máy quở mắng bao nhiêu lần vì chuyện của Lục Thanh, Đoàn ủy huyện cũng gây áp lực, nói rằng Top 10 thanh niên xuất sắc là do nhà máy cơ khí đề cử, nhà máy phải chịu hoàn toàn trách nhiệm việc này, phải giải quyết công tác tư tưởng Lục Thanh thật thỏa đáng, bằng không, chính là vấn đề năng lực làm việc của Đoàn ủy nhà máy cơ khí. Mấy hôm nay Viên Mẫn vì chuyện của Lục Thanh phải ôm một bụng đầy uất ức.
Viên Mẫn nói tiếp: “Lục Thanh này! Cậu đúng là đồ não cá gỗ, sao mà lại không biết linh hoạt một chút chứ? Cậu viết một lá thư bảo chứng bày tỏ không luyện Pháp Luân Công nữa chẳng phải xong rồi sao? Sau đó cậu vẫn cứ như trước, ở nhà tập Pháp Luân Công, ai lại đi quản việc của cậu hả Lục Thanh?! Tôi nói cho cậu biết Lục Thanh, chuyện này bây giờ đã không còn là việc của cá nhân cậu nữa, lãnh đạo nhà máy cơ khí, còn có Viên Mẫn tôi đều đã bị cuốn vào rồi, quan lộ của chúng tôi đã bị Lục Thanh cậu ảnh hưởng rồi. Tôi nói cho cậu biết, Lục Thanh, chuyện này không được cũng phải được, chiều nay, cậu buộc phải nộp thư bảo chứng biểu thị không tập Pháp Luân Công nữa, giao nộp cho văn phòng nhà máy, những việc khác giao cho chúng tôi. Nếu không, Lục Thanh, cậu phải tự chịu hậu quả hành vi của mình, cậu đã vô tình, thì cũng đừng trách Nhà máy Cơ khí bất nghĩa, đừng trách sao tôi chưa nói trước!”
“Cụp”! Viên Mẫn ở đầu dây điện thoại bên kia đã dập máy.
Tim Lục Thanh nhất thời như rơi vào địa ngục băng giá, Lục Thanh biết lần này nhà máy cơ khí thực sự chuẩn bị ra tay thật rồi.
Lục Thanh đặt điện thoại xuống, bước ra ban công ngoài hành lang, ngẩng đầu nhìn trời, tâm trạng nặng nề vô cùng.
Bầu trời u ám.
Mưa lạnh vô tình.
Sóng đen cuộn trào.
Không bờ không bến.
Trên không trung, quỷ vương Satan nở nụ cười dữ tợn lạnh ngắt, hắn muốn dùng hiện thực lạnh lẽo và tàn khốc để hủy diệt ý chí người tu luyện này.
Lục Thanh đang trầm tư, chợt nghe dưới lầu có người gọi lớn tên mình. “Lục Thanh—”, Lục Thanh cúi đầu nhìn xem, chính là Lưu Kiếm Phong đang vẫy tay với mình bên dưới lầu, ý bảo chàng đi xuống. Lục Thanh ngập ngừng một hồi, rồi nói với Lưu Kiếm Phong: “Được. Tôi xuống ngay”.
Lục Thanh xuống lầu, Lưu Kiếm Phong vốn đợi đã lâu liền kéo lấy tay chàng, hai người đi đến một nơi yên tĩnh phía sau xưởng dập, nơi ấy có một chiếc xe nông nghiệp hỏng bị đặt ở đó. Lục Thanh và Lưu Kiếm Phong mở cửa xe, vào buồng lái, ngồi trên chiếc ghế da hư cũ.
Cả hai đều không chủ động mở lời.
Ngoài cửa sổ mưa phùn tí ta tí tách.
Tiếng người từ xa vọng lại huyên náo.
Tâm tình của hai người bạn thân phức phức tạp tạp.
Qua hồi lâu, Lưu Kiếm Phong phá vỡ sự ngột ngạt này, nói: “Xin lỗi, Lục Thanh”.
Lục Thanh ngắt lời Lưu Kiếm Phong, nói: “Cậu không có lỗi với tôi, cậu chỉ có lỗi với chính bản thân cậu, Kiếm Phong”.
Lưu Kiếm Phong ngừng lại một chút, nói tiếp: “Tôi đã nghe chuyện cậu tại đại hội đoàn viên chi bộ cơ quan hôm qua. Tôi rất hổ thẹn vì bản thân đã làm không tốt, Lục Thanh”.
Lục Thanh khuyên Lưu Kiếm Phong, nói: “Việc qua rồi, chúng ta cũng đừng nhắc lại nữa, sau này làm tốt là được. Tôi biết, Kiếm Phong, cậu khó khăn hơn tôi, cậu còn vợ con, lại là cán bộ cấp trung trẻ tuổi nhất vừa nhận chức, những áp lực từ phương diện gia đình và xã hội đều nặng hơn tôi. Tôi cũng đã nghe nói, hôm qua Mã Quế Hoa dẫn đứa bé đến xưởng dập, kêu khóc ầm ĩ trước mặt mọi người trong xưởng, đòi sống đòi chết, muốn cậu bỏ Pháp Luân Công. Ôi, đúng là làm khó cậu rồi. Không giống tôi, một người đàn ông độc thân, vô lo vô nghĩ, đương nhiên việc này dễ quyết định hơn cậu”.
Lưu Kiếm Phong không nói chuyện.
Lục Thanh không lên tiếng.
Hai người lại rơi vào trầm mặc.
Thật lâu, Lưu Kiếm Phong lại mở lời: “Hôm nay, Chủ nhiệm Lâm của xưởng dập nói với tôi, hôm qua ông ấy gọi điện thoại cho người anh cả đang làm việc cho trạm xe buýt đường dài ở quê tại Sơn Đông, vô tình nhắc đến Pháp Luân Công. Anh của chủ nhiệm Lâm nói, những người luyện Pháp Luân Công thật đáng nể, kể từ ngày 20 tháng 7 đến nay, mỗi ngày đều có hàng nghìn vạn người đến Bắc Kinh thỉnh nguyện, chỉ riêng trạm xe tại huyện nhỏ của anh ấy, mỗi ngày có từ 100 đến 200 người luyện Pháp Luân Công đi thỉnh nguyện bị chặn lại, có nam có nữ, có già có trẻ, người luyện Pháp Luân Công ở Sơn Đông từ thành thị đến nông thôn rất phổ biến, có trường hợp thậm chí cả thôn đều là học viên Pháp Luân Công. Có hôm tất cả những người thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công bị chặn lại ở bến xe đều là người cùng thôn. Anh cả của chủ nhiệm Lâm rất tán thưởng Pháp Luân Công, nói rằng Pháp Luân Công thật tuyệt”.
Lục Thanh kinh ngạc.
Tình thế hiện tại Đảng XX đã tuyên bố chính thức cấm Pháp Luân Công, vậy thì học viên Pháp Luân Công cứ tiếp tục đi thỉnh nguyện như vậy sẽ đối mặt với hậu quả thế nào? Chẳng phải là người thỉnh nguyện sẽ thực sự mất đi mọi thứ trong đời sao.
Lục Thanh xấu hổ, cảm thán nói: “Cảnh giới của chúng ta kém quá xa các đệ tử phương bắc. Các đệ tử miền bắc người ta bất chấp sinh tử, người trước ngã xuống người sau tiếp bước hộ Pháp, mà hai chúng ta, lại chỉ biết ngồi trong chiếc xe công nông bỏ phế này trốn mưa tránh gió. Xấu hổ biết bao!”
Bầu trời u ám.
Mưa bụi nhẹ bay.
Tiếng người rối loạn.
Hai người trong xe công nông lại rơi vào trầm mặc, không biết đang ngẫm nghĩ điều gì.
Một lúc sau, vẫn là Lưu Kiếm Phong mở lời: “Nhà máy định xử lý cậu thế nào? Lục Thanh”.
Lục Thanh liền kể lại nguyên văn nội dung cuộc điện thoại giữa mình và Viên Mẫn sáng nay cho Lưu Kiếm Phong.
Lưu Kiếm Phong trầm mặc nửa buổi, nói: “Vậy cậu định làm thế nào?”
Lục Thanh lắc đầu, không đáp.
Thời gian trôi qua, trong chớp mắt, hoạt động kỷ niệm 40 năm thành lập nhà máy buổi sáng đã kết thúc, buổi chiều là cuộc họp hữu nghị giữa khách hàng và thương nhân, tiến hành ký đơn đặt hàng, công nhân nhà máy cơ khí vẫn phải đến xưởng làm việc, cũng không có nhiệm vụ sản xuất cụ thể nào, chủ yếu là để có không khí, duy trì hình tượng náo nhiệt trước mặt khách hàng và các thương nhân mà thôi.
Buổi trưa Lục Thanh không về thôn Tam Cô, mà ở lại ký túc xá nhà máy. Thôn Tam Cô ở ngoại ô Tiểu Thành, cách nhà máy cơ khí hơn 10 dặm, tuy Lục Thanh có xe đạp, nhưng nhiều khi đi lại bất tiện. Trưởng phòng đã xin ký túc xưởng cấp cho chàng một gian phòng ký túc, trưa nào Lục Thanh quá bận thì có thể nghỉ ngơi tại ký túc xá, bữa trưa ăn cơm tại nhà ăn nhà máy. Hoàn cảnh của Lưu Kiếm Phong cũng giống Lục Thanh, buổi trưa cũng không về nhà, ăn cơm trưa ở nhà ăn, nghỉ trưa một chút, rồi chiều sau khi tan làm lại trở về nhà của Mã Quế Hoa ở thôn nông.
Lưu Kiếm Phong và Lục Thanh cùng ăn cơm tại nhà ăn, cả hai không nói chuyện, lẳng lặng ăn cơm, lẳng lặng nghĩ về những tâm sự của riêng mình.
Ăn trưa xong, hai người tạm biệt, trở về ký túc xá của mình nghỉ ngơi.
Lục Thanh nằm trên giường, trằn trọc không thôi, những gì Lưu Kiếm Phong nói trong chiếc xe công nông về việc các đệ tử Đại Pháp ở Sơn Đông thỉnh nguyện tập thể duy hộ Đại Pháp khiến chàng xúc động sâu sắc, đúng vậy, đệ tử Đại Pháp tuyệt đối không cho phép Đại Pháp vũ trụ bị phá hoại tại nhân gian, đệ tử Đại Pháp nên bước ra, nên duy hộ Đại Pháp, nên đến Bắc Kinh. Thế nhưng, bây giờ…
Ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn u ám như cũ.
Ngoài cửa sổ, mưa bụi vẫn tí tách rơi.
Mưa gió vương vít rối rắm bên ngoài kia dường như đã vẽ lên những do dự trong lòng Lục Thanh.
Lục Thanh trằn trọc mãi vẫn không biết lựa chọn thế nào, viết, hay là không viết; đi, hay là không đi; thật sự đã làm khó người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp này.
Không biết từ khi nào, ngoài cửa sổ trời bắt đầu mưa như trút nước, tiếng mưa xối xả, sấm vang chớp giật. Không biết đây là sự lo lắng, hay là lời thúc giục của chúng Thần. Trong phạm vi thiên thể cực kỳ to lớn, các vũ trụ bao la, vô lượng chúng Thần, không khỏi lo lắng chăm chú nhìn vào Lục Thanh đang trăn trở này, chăm chú nhìn vào người tu luyện Đại Pháp có liên quan đến cả tương lai trong vũ trụ của họ, chăm chú xem vào thời khắc mấu chốt này Lục Thanh sẽ lựa chọn thế nào, vì dù là Huyền Thanh Chủ hay là Huyền Thanh Kim Cương Chủ đều là Vương trong thể hệ của họ, những quyết định quan trọng và những lựa chọn tại những thời khắc mấu chốt của chàng liên quan đến sự tồn hay vong của mỗi từng tiểu vũ trụ của họ.
Ánh chớp lập lòe.
Tiếng sấm đì đùng.
Tiếng mưa rì rào.
Lắng nghe tiếng mưa gió sấm giật, trong đầu não Lục Thanh đột nhiên có một tia Pháp quang chiếu sáng đến tận nơi sâu thẳm trong tâm linh của Lục Thanh, đó là một đoạn trong kinh văn “Nhổ tận gốc” đăng ngày 6 tháng 7 năm 1998 của Sư phụ:
“Chư vị không thể cứ mãi để tôi dắt chư vị đi lên, chứ tự bản thân chư vị không bước đi, Pháp giảng rõ ra rồi thì chư vị mới động, còn chưa giảng rõ ra thì chư vị bất động hoặc động theo hướng ngược lại, tôi không thể thừa nhận loại hành vi đó là tu luyện được đâu. Vào thời then chốt khi mà tôi yêu cầu chư vị quyết cắt đứt con người, chư vị lại không có theo tôi rời đi, mỗi một lần cơ hội đều sẽ không trở lại nữa. Tu luyện là nghiêm túc, khác biệt đang cách ra càng ngày càng lớn rồi, trong tu luyện mà thêm vào bất kể cái gì của con người cũng đều cực kỳ nguy hiểm. Thực ra, có thể làm một người tốt cũng khả dĩ, chỉ có điều chư vị cần phải rõ ràng, con đường là tự chư vị chọn lựa đó.” (Nhổ tận gốc, Tinh tấn yếu chỉ)
Ánh chớp lập lòe.
Tiếng sấm đì đùng.
Tiếng mưa rì rào.
Nê hoàn cung của Lục Thanh như có ngàn vạn tia sét cùng lúc bùng nổ, những quan niệm phiền nhiễu như bụi trần trong khoảnh khắc bị đốt cháy thành tàn tro, ánh linh quang chân tính từ nơi bản nguyên của Lục Thanh, đột phá tầng tầng vật chất biến dị trong vũ trụ và những trói buộc của các quan niệm của Cựu Thần, trong nháy mắt, xung phá đến bề mặt con người của Lục Thanh, nước mắt của Lục Thanh chợt chảy dài.
Lục Thanh biết, thời khắc quyết liệt vứt bỏ phần con người đã đến.
Lục Thanh trở dậy xuống giường, ngồi trước bàn làm việc, lấy giấy bút, soạt soạt viết xong lá thư.
Bên ngoài cửa sổ truyền đến âm thanh bài hát đang quen thuộc từ chiếc loa công suất lớn, báo hiệu đã đến giờ làm việc buổi chiều của nhà máy cơ khí, Lục Thanh gấp bức thư, cẩn thận nhét vào túi áo khoác, cầm theo một chiếc dù, rời khỏi ký túc xá, đi đến khu văn phòng sản xuất của nhà máy cơ khí.
Tâm tình của Lục Thanh trầm tĩnh lạ thường.
Bước đi của Lục Thanh bình ổn lạ thường.
Trong sự trầm tĩnh và bình ổn của Lục Thanh lại lộ rõ một loại thần thánh và trang nghiêm.
Lục Thanh đến trước bảng chấm công của tòa nhà cơ quan, thẻ tên của chàng đang được đặt ở khu vực làm việc như mọi khi, Lục Thanh không lật thẻ từ mặt đỏ sang mặt xanh như thường lệ, thay vào đó chàng trực tiếp đặt thẻ tên của mình vào cột nghỉ phép dài ngày, sau đó, Lục Thanh đến văn phòng xưởng bộ trên tầng hai, chủ nhiệm Viên Mẫn vẫn chưa đến, chỉ có chị Chu vừa mới mở cửa văn phòng, đang thu xếp tài liệu trên bàn làm việc. Công việc của chiều nay sắp bắt đầu rồi.
Lục Thanh mỉm cười với chị Chu, nói: “Chị Chu, phiền chị giao báo cáo này cho chủ nhiệm Viên Mẫn nhé, cảm ơn chị”.
Chị Chu gật đầu đồng ý.
Lục Thanh liền quay người rời khỏi văn phòng cơ quan nhà máy.
Chị Chu nhìn Lục Thanh biến mất sau cánh cửa văn phòng, liền hiếu kỳ mở tờ giấy ra, hóa ra đây là một tờ đơn xin từ chức, nội dung như sau:
“Ban lãnh đạo tôn kính:
Mấy ngày qua, Lục Thanh xem được những tin tức về Pháp Luân Đại Pháp trên báo đài, cũng suy nghĩ nghiêm túc về con đường tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ba năm qua của mình, hiện giờ tôi xin nói rõ với các vị lãnh đạo tôn kính, Pháp Luân Đại Pháp là Chính Pháp. Việc những chân lý mà tôi tôn sùng giờ đây lại chịu sự vu khống và chà đạp làm tôi cảm thấy đau đớn muôn phần, tôi quyết định đến Bắc Kinh thỉnh nguyện, phản ánh chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho Văn phòng Khiếu nại của Quốc vụ viện, nhưng cân nhắc đến việc thỉnh nguyện sẽ mang lại rắc rối cho nhà máy cơ khí và ban lãnh đạo nhà máy, Lục Thanh hiện giờ xin nộp đơn từ chức này đến nhà máy. Kính mong lãnh đạo nhà máy cơ khí phê duyệt báo cáo của tôi, như vậy, việc tôi thỉnh nguyện chỉ là hành vi cá nhân, không liên quan gì đến nhà máy cơ khí.
Người nộp đơn từ chức: Lục Thanh,
Ngày 27 tháng 7 năm 1999″.
Chị Chu kinh ngạc, vội đến bên cửa sổ, chỉ thấy bóng lưng của Lục Thanh sắp rời đi. Chị Chu muốn gọi mấy lần rồi lại thôi, dõi theo Lục Thanh dần khuất khỏi tầm nhìn.
Mưa như trút nước, sấm chớp rền vang, trời đất mịt mù như vô biên vô tế.
Lục Thanh giương lên cây dù màu xanh lam, giữa cảnh trời nước một màu, rảo bước rời đi. Ở không gian khác, đóa Thanh Liên hoa nửa khép nửa mở kia thần thánh lại cao quý, thần quang sáng lạn, đã nở rộ rực rỡ dưới chân chàng, mỗi từng bước chân của Lục Thanh nở ra một đóa Thanh Liên, bước bước Thanh Liên hoa như biển, tan biến trong màn mưa mịt mù.
Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/43634
Ngày đăng: 24-08-2024
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.