Tiểu thuyết thần thoại “Thương Vũ Kiếp”: Chương 3: Satan giáng xuống (Phần 2 – Kỳ 4)



Tác giả: Bạch Vân Phi

[ChanhKien.org]

Phần 2: Hào quang chân tính bay trong đêm đen

Kỳ 4: Một bức tường, hai tầng trời

8:45 tối ngày 22 tháng 7 năm 1999, chuyến xe buýt đường dài từ Tiểu Thành đi tỉnh đã đến bến xe đúng giờ, Hồng Lăng và Lưu Kiếm Phong xuống xe, nghỉ tạm tại một khách sạn gần bến xe.

Hồng Lăng và Lưu Kiếm Phong rất may mắn, Lưu Kiếm Phong tình cờ không mang chứng minh thư, mà Hồng Lăng mặc dù có đem, nhưng cảnh sát hình sự của Cục công an khu vực đang chấp hành nhiệm vụ chặn bắt không hề biết rằng Hồng Lăng cũng là một học viên Pháp Luân Công đến tỉnh thỉnh nguyện cùng nhóm với Lục Thanh và Bạch Phi. Trong danh sách chặn bắt của họ chỉ có tên của vài học viên Pháp Luân Công nhà máy cơ khí Tiểu Thành, hơn nữa cấp trên bàn giao rằng chỉ có hai học viên Pháp Luân Công của nhà máy cơ khí bỏ đi, do đó, khi kiểm tra thấy chứng minh thư của Lục Thanh và Bạch Phi, hoàn toàn trùng khớp với tình huống cấp trên giao xuống, liền chắc rằng họ đã hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo, điều này giúp Lưu Kiếm Phong và Hồng Lăng tránh khỏi vụ chặn bắt giữa đường này, thuận lợi đến tỉnh.

Khi Lục Thanh và Bạch Phi bị giữ lại, Hồng Lăng máu nóng sục sôi, lúc ấy cô nàng liền muốn xuống xe cùng hai người họ, nhưng chuyển niệm lại nghĩ, vẫn là việc đến tỉnh hộ Pháp quan trọng hơn, đây mới là mục đích quan trọng nhất của chuyến đi này, liền tự ép bản thân ngồi lại xuống ghế, trong suốt quãng đường sau đó Hồng Lăng và Lưu Kiếm Phong rất ít trò chuyện, cả hai người đều gắng hết sức giữ im lặng, tránh để những hành khách khác phát hiện thân phận học viên Pháp Luân Công của mình.

Chỗ nghỉ trong khách sạn được đăng ký bằng chứng minh thư của Hồng Lăng, hai người lấy danh nghĩa anh trai em gái để đăng ký hai phòng, chỉ nói hai người họ đến tỉnh thăm người thân và bạn bè, bác gái lớn tuổi đăng ký phòng cũng không hỏi han gì nhiều, chỉ nói rằng hai ngày qua Cục Công an kiểm tra khách rất gắt gao, yêu cầu tất cả khách đến lưu trú đều phải đăng ký nghiêm ngặt, nghe nói là muốn kiểm tra những học viên Pháp Luân Công từ nơi khác đến, tránh cho bọn họ đến tỉnh quấy rối tạo chuyện phiền phức. Bác gái lớn tuổi phàn nàn, hiện đang là thế đạo gì chứ, không phải chỉ tập luyện khí công thôi sao, cần gì làm hệt như “Đại cách mạng văn hóa” vậy, cháu xem trong TV kìa, bày binh bố trận kiểu này chẳng giống với khởi mào phong trào sinh viên “lục tứ” năm ấy và những cuộc vận động khác sao? Ôi, lại sắp vận động chính trị nữa sao, bác gái lớn tuổi này vừa viết đơn đăng ký phòng cho Hồng Lăng và Lưu Kiếm Phong, vừa thở dài ngao ngán. Chiếc TV cạnh bàn đăng ký đang phát đi thông cáo của Bộ Dân chính trong việc ban bố “Về quyết định cấm Hiệp hội Nghiên cứu Pháp Luân Đại Pháp” và thông cáo của Bộ Công an về ban hành “Sáu điều cấm”.

Hồng Lăng và Lưu Kiếm Phong không dám tùy tiện nói lời nào, đợi bác gái lớn tuổi đăng ký xong, hai người liền đến phòng của Hồng Lăng, đóng cánh cửa phòng, hai người mới dám thở phào một hơi nhẹ nhõm. Hồng Lăng vỗ vỗ ngực nói: “Sợ chết tôi rồi, khi Lục Thanh và Bạch Phi bị chặn tại thành phố Bắc Lĩnh, tôi thiếu chút nữa là sẽ xuống cùng Lục Thanh và Bạch Phi rồi, cuối cùng vẫn cố nhẫn lại được, việc hộ Pháp vẫn quan trọng, không biết hai người họ bây giờ thế nào rồi, không biết có bị cảnh sát đánh không nhỉ, Kiếm Phong, chúng ta nên làm sao đây?” Hồng Lăng nói đến đây, trong tâm trí cô chợt hiện ra cảnh tượng thê thảm của hai người bị tra tấn hành hạ, nước mắt giàn giụa chảy, Bạch Phi là người yêu thương, là chỗ dựa cho đời sống tình cảm của cô nàng; Lục Thanh thì là người bạn tốt, là người dẫn đường trên con đường tu luyện của cô ấy, bây giờ hai người quan trọng nhất đều bị bắt, là nơi để gửi gắm tình cảm, khiến cho Hồng Lăng đau lòng, nước mắt ướt đẫm vạt áo.

Trong cuộc đời tu luyện của Hồng Lăng, trong giai đoạn tu luyện này của cô, Lục Thanh có ảnh hưởng cực kỳ sâu sắc, lúc này Hồng Lăng vẫn chưa ý thức rõ rằng Lục Thanh đã trở thành hình mẫu tu luyện trong lòng cô, vô hình đã trở thành một chỗ dựa trên con đường tu luyện của cô.

Lại nói, Lưu Kiếm Phong trầm ngâm một lúc, rồi nói: “Đừng khóc, nghe theo số trời thôi, hai người họ có con đường phải đi, Lục Thanh và Bạch Phi bị chặn bắt, nhiệm vụ hộ Pháp chỉ đành trông vào hai người chúng ta thôi, buông hết và bước ra thôi, ngày mai chúng ta sẽ đến Văn phòng khiếu nại chính quyền tỉnh, đến lúc đó các học viên Đại Pháp các nơi trong toàn tỉnh cũng đã tề tựu đông đủ rồi, chúng ta cùng nhau phản ánh chân tướng Pháp Luân Công đến chính phủ, có lẽ sẽ có bước ngoặt đấy”. Kỳ thực, khi Lưu Kiếm Phong nói những lời này, bản thân cũng cảm thấy yếu đuối bất lực, vừa rồi nhìn thấy khí thế tà ác trong TV tuôn trào như mãnh thú hồng hoang, anh biết rằng cuộc đàn áp Pháp Luân Công của chính phủ đã không còn khả năng xoay chuyển nữa rồi, dưới tình thế này dù có đến chính quyền tỉnh thỉnh nguyện thì cũng chỉ như lấy trứng chọi đá mà thôi, như thiêu thân lao vào lửa, trong lòng Lưu Kiếm Phong thực sự cho rằng việc thỉnh nguyện không có ý nghĩa thực tế nào cả, chỉ là cậu ta cảm thấy dù gì thì cũng đã đến rồi, chưa làm gì mà lại quay về, thì dường như cũng trái với mục đích ban đầu.

Hai người lại động viên nhau vài câu, Lưu Kiếm Phong an ủi Hồng Lăng một lúc, sau đó liền tạm biệt, rời khỏi phòng của Hồng Lăng, về phòng nghỉ ngơi. Cả ngày nay đột nhiên xảy ra quá nhiều chuyện, cả hai đều cảm thấy kiệt quệ về tinh thần và thể xác, rất mệt mỏi, thật sự cần ngủ sớm, để thể lực và tinh thần được phục hồi nhanh nhất, ngày mai còn phải đến chính quyền tỉnh thỉnh nguyện.

Khách sạn mà Lưu Kiếm Phong và Hồng Lăng nghỉ chân nằm cạnh bến xe đường dài của tỉnh, vừa đúng là khu vực nhộn nhịp nơi trung tâm tỉnh, đèn nê-ông rực rỡ trong đêm, ca múa nhộn nhịp, tiếng người huyên náo, đúng là đêm không ngủ của một đô thị lớn.

Ở đây không có bầu không khí trong lành như Tiểu Thành.

Ở đây không có bầu trời đầy sao lung linh như Tiểu Thành.

Ở đây không có tiếng ếch nhái kêu ộp ộp như Tiểu Thành.

Chỉ có nỗi chán chường cùng hỗn loạn bất tận.

Hồng Lăng và Lưu Kiếm Phong nằm trong phòng riêng, trở mình qua lại, nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc cả đêm đều không ngủ.

Sáng sớm ngày 23 tháng 7 năm 1999, mặt trời đỏ rực đã treo lơ lửng phía Đông chân trời, một đô thị phồn hoa đã tỉnh giấc, người dân trong thành phố bắt đầu một ngày mới đầy hối hả, xe cộ đông đúc, biển người mênh mông, dòng xe như mắc cửi, đây là một buổi sáng thông thường như bao ngày vẫn vậy.

Vì hai người cả đêm mất ngủ, sáng sớm khoảng bốn, năm giờ sáng mới mơ mơ màng màng chìm vào giấc nồng, khi hoảng hốt tỉnh giấc, đã là 8:30 sáng, hai người giật mình, vội vàng thức dậy, đánh răng rửa mặt, thu dọn hành lý, làm thủ tục trả phòng và ăn sáng. Khi xong tất cả mọi việc thì đã là 9 giờ sáng. Hồng Lăng và Lưu Kiếm Phong không khỏi hối hận, trễ thế này, sợ rằng các học viên đến Văn phòng khiếu nại đã xong việc rồi, liền vội vã bắt chuyến xe điện tuyến số 15 khẩn trương đến quảng trường Hồng Kỳ, nơi đặt trụ sở chính quyền tỉnh.

Phía trước quảng trường Hồng Kỳ là tòa trụ sở văn phòng tỉnh vô cùng rộng lớn, quảng trường trung tâm Tiểu Thành còn xa mới có thể sánh được, nơi quảng trường bên dưới bầu trời quang đãng nhộn nhịp người qua lại, ngoài những trang phục rực rỡ màu sắc của bách tính, còn có một mảng xanh màu lục, chính là những cảnh sát vũ trang và quân nhân được trang bị đầy đủ, đặc biệt là khoảng đất trống trước trụ sở chính quyền tỉnh đã chật kín người dân đến xem náo nhiệt, ở bên trong đám đông người vây xem là một vòng tròn gồm những binh sĩ dã chiến được vũ trang đầy đủ, súng thật đạn thật. Hồng Lăng và Lưu Kiếm Phong liều mình chen vào vòng người, khi chen đến bức tường người được những binh lính dã chiến vây quanh, nhìn vào bên trong, họ không khỏi giật mình khiếp đảm.

Bên trong bức tường do những binh sĩ xanh lục vây lại kia, có khoảng chừng hơn một nghìn người ngồi ngay ngắn, nam nữ già trẻ, ăn vận khác nhau, toàn bộ song bàn trên nền đá hoa cương, hiển nhiên là các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Vòng vây những binh lính bên ngoài thần sắc khẩn trương, chĩa súng vào đoàn người bên trong, chỉ thấy một quân nhân dáng vẻ trông như chỉ huy trưởng một tay cầm loa, một tay cầm xấp giấy, lớn tiếng nói: “Nhân viên Pháp Luân Công hãy mau rời đi, Bộ Công an đã ban hành thông báo ‘Sáu điều cấm’ như sau:

– Nghiêm cấm bất kỳ ai, ở bất kỳ nơi nào treo, dán biểu ngữ, hình ảnh, huy hiệu và các biểu tượng khác để tuyên dương Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công);

– Nghiêm cấm bất kỳ ai, tại bất cứ đâu phát tán sách báo, chế phẩm nghe nhìn và các sản phẩm tuyên truyền khác để quảng bá Pháp Luân Công;

– Nghiêm cấm tụ tập tại bất kỳ nơi nào để thực hiện các hoạt động của Pháp Luân Công như “hội luyện công” và “hồng Pháp”;

– Nghiêm cấm hành vi tĩnh tọa, thỉnh nguyện và các loại hình thức hoạt động như hội tập trung, diễu hành, thị uy nhằm duy hộ, tuyên truyền Pháp Luân Công;

– Nghiêm cấm bịa đặt, bóp méo sự thật, cố ý tung tin đồn nhảm, hoặc giả kích động dưới các hình thức khác nhau gây nhiễu loạn trật tự xã hội;

– Nghiêm cấm bất kỳ tổ chức cá nhân nào câu kết, chỉ huy đối kháng với các hoạt động và quyết định có liên quan của chính phủ”.

Trái tim của Hồng Lăng và Lưu Kiếm Phong đột nhiên quặn thắt, lòng bàn tay đẫm mồ hôi, hai người nhìn nhau, nếu như bây giờ xông vào, có lẽ vẫn còn khả năng tiến vào trong nhóm người. Hai người do dự một lúc, rồi Lưu Kiếm Phong lắc lắc đầu với Hồng Lăng, Hồng Lăng gật nhẹ, hai người liền dừng lại ở bên ngoài bức tường người màu xanh lục này, từ bỏ cơ hội tiến vào đoàn người.

Cơ hội này như cánh hồng nhạn lướt qua, trong chớp mắt bay mất, chẳng còn thấy bóng dáng đâu nữa.

Nhiều năm sau đó, khi nhớ lại giai đoạn lịch sử này, hai người không khỏi thở dài tiếc nuối, đối với người tu luyện mà nói đây là một cơ hội buông bỏ sinh tử, bước về viên mãn. Hai người cứ thế mà đã bỏ lỡ cơ duyên, bức tường người màu xanh này vốn chính là ranh giới phân định giữa người và Thần, ngăn Hồng Lăng và Lưu Kiếm Phong khỏi chúng Thần.

Lại nói vị sĩ quan chỉ huy kia xuất thân từ quân ngũ, tính khí hung tợn, khi thấy đám người Pháp Luân Công không quan tâm, không động đậy, không khỏi giận tím mặt, lại hét lên lần nữa: “Nhân viên Pháp Luân Công nhanh chóng rời khỏi hiện trường, nếu không, chúng tôi sẽ thi hành trục xuất cưỡng chế, càn quét nơi này”. Chỉ thấy viên chỉ huy kia vung vẩy xấp giấy trong tay, những binh sĩ nắm tay thành vòng, cưỡng chế cách ly đám đông bên ngoài, mà những binh sĩ đứng bên trong bức tường người kia lập tức nằm rạp xuống đất một cách chỉnh tề, khẩu súng trường trong tay nhất tề loạt soạt lên nòng, rồi bất thình lình, có hơn mấy chục khẩu súng máy cũng đồng loạt lên nòng, tất cả đều nhắm về hướng nhóm người Pháp Luân Công, trong tư thế sẵn sàng nếu có gì không phục tùng, thì sẽ lập tức nổ súng bắn ngay.

Hồng Lăng và Lưu Kiếm Phong toàn thân mồ hôi đầm đìa, không dám cử động, trái tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi cổ.

Trong nhóm người Pháp Luân Công cũng có một số dao động, từ trong đó có hai người đứng dậy, chạy ra bên ngoài, có một người khi chạy đến bức tường người, quay đầu nhìn lại thấy quần thể những người tu luyện vẫn y nhiên ngồi yên bất động, vô cùng hổ thẹn, giậm chân, lại xoay người, chạy trở về hàng ngũ của mình, lại ngồi xuống song bàn lại từ đầu. Trong số hơn một nghìn người này vậy mà chỉ có một người rời khỏi hiện trường.

Trời quang trong sáng.

Mặt trời đỏ rực treo cao.

Đám đông bên ngoài huyên náo.

Trong nhóm người đang ngồi không biết là ai đã cất tiếng nhẩm tụng:

“‘Phật Pháp’ là tinh thâm nhất, Ông là khoa học huyền bí nhất và siêu thường hơn hết thảy các học thuyết trên thế giới…” (Luận ngữ (bản cũ), Chuyển Pháp Luân)

Không khí ngưng trệ.

Thời gian đình chỉ.

Vạn vật vô thanh.

Duy chỉ có âm thanh của Pháp ngâm tụng nhẹ nhàng khoan thai vang vọng khắp quảng trường Hồng Kỳ rộng lớn.

Thấy rằng quần thể học viên Pháp Luân Công đang ngồi ngay ngắn ấy bắt đầu đồng thanh đọc “Luận ngữ” ở trang đầu Chuyển Pháp Luân, mọi người tiếp tục ngâm tụng:

“…Nếu khai mở ra lĩnh vực này, thì phải cải biến từ tận gốc quan niệm của người thường; nếu không, chân tướng vũ trụ sẽ vĩnh viễn là điều thần thoại của nhân loại, và người bình thường vĩnh viễn bò lết trong cái khung do hiểu biết ngu muội của mình dựng nên…” (Luận ngữ (bản cũ), Chuyển Pháp Luân)

Mọi người bên ngoài đều rúng động, từ các binh sĩ giới nghiêm cho đến quần chúng xung quanh, cũng gồm cả Hồng Lăng và Lưu Kiếm Phong trong ấy, mỗi một sinh mệnh tại quảng trường Hồng Kỳ đều bị năng lượng mạnh mẽ này làm chấn động, nhóm người gan dạ trước mắt này rốt cuộc là nhóm người như thế nào vậy?! Những hào quang vĩnh hằng được đem đến từ cảnh giới vĩ đại không ngại sinh tử này ngay lập tức xua tan bóng tối đang bao phủ tâm hồn của tất cả chúng sinh!

Trong Pháp âm hồng đại, một Pháp Luân kim sắc hồng đại vô tỉ hiển hiện trên bầu trời của quảng trường Hồng Kỳ, vô số Pháp Luân lớn nhỏ với nhiều màu sắc khác nhau xoay chuyển chung quanh vô cùng trang nghiêm, trong hào quang vạn trượng, những Pháp Luân nhỏ như hoa tuyết lần lượt rơi, giống như một bức màn mưa rơi xuống những đệ tử Pháp Luân Công đang ngồi ngay ngắn. Trong màn mưa này có vô cùng vô tận các Pháp Luân, nhỏ như hạt bụi, cực kỳ vi quan tinh tế, biển Pháp Luân này rơi thẳng lên thân mỗi từng đệ tử Đại Pháp trong trường này, thân thể của các đệ tử đang ngồi ngay thẳng trong trường này bỗng trở nên trong suốt.

Thế nhưng biển Pháp Luân ấy chỉ rơi đúng vào các đệ tử đang ngồi vững chãi trong trường này, tuyệt không rơi ra bên ngoài chút nào.

Biển hào quang khổng lồ này lập tức xuất hiện trong trường này, lấy các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp làm trung tâm, khuếch tán ra xung quanh, từng đợt từng đợt sóng ánh sáng, ngũ quang lục sắc, gột rửa hết thảy những tà ác cùng bùn nhơ trong tâm linh chúng sinh.

Cảnh tượng thù thắng này, không chỉ các đệ tử Đại Pháp tại hiện trường được thấy, các học viên Đại Pháp bên ngoài trường cũng đồng thời được thấy, kỳ thực những học viên Đại Pháp đứng xung quanh mà không bước vào trong trường ấy cũng không chỉ có Hồng Lăng và Lưu Kiếm Phong, còn có rất nhiều học viên giống như Hồng Lăng và Lưu Kiếm Phong, vì tâm sợ hãi mà bị chặn ở bên ngoài; cảnh tượng thù thắng này cũng không chỉ các học viên Pháp Luân Công được chứng kiến, cả những quan – binh giới nghiêm, những người dân thường vây quanh ngoài trường cũng đồng thời được chứng kiến, chỉ có số ít những ác nhân với bản chất hoàn toàn biến dị là không thấy được gì.

Nước mắt của Hồng Lăng và Lưu Kiếm Phong tức khắc rơi xuống.

Tất cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp bên ngoài quảng trường đều khóc không thành tiếng, lệ tuôn như suối.

Chỉ có các đệ tử ngồi ngay ngắn trong trường thần thánh trang nghiêm, dù nước mắt như mưa, vẫn y nhiên vững chãi như núi.

Lúc đó là 10 giờ sáng ngày 23 tháng 7 năm 1999, ngày hôm ấy chính là khoảnh khắc mà tất cả đệ tử và các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại quảng trường Hồng Kỳ sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên, sự thần thánh và trang nghiêm của ngày hôm ấy đã khắc sâu nơi sâu thẳm tâm linh của tất cả mọi người, rất nhiều người sau này vào những thời điểm khó khăn nhất tại chốn lao tù, nhớ đến ngày này, họ đã bật khóc nức nở, liền tràn đầy tín tâm để kiên định đến cùng, sự thần thánh trang nghiêm của ngày này sẽ bầu bạn cùng họ bước qua vô số vô số những ngày tháng gian khó.

Khi lịch sử lật sang một trang mới, trong bức tường cao của một nhà tù nhiều năm sau, một đệ tử có mặt tại sự kiện quảng trường Hồng Kỳ “23 tháng 7” đã kể với Lục Thanh, ban đầu ở tỉnh không chỉ có hơn một ngàn học viên này, chỉ là lúc đó tất cả các trạm trưởng, phụ đạo viên của tỉnh đều đã bị bắt giữ, hơn nữa hầu như tất cả các học viên đều bị ủy ban khu phố, phòng bảo vệ của đơn vị và các bộ phận khác giám sát, muốn đến quảng trường Hồng Kỳ thỉnh nguyện gần như là không thể, thế nhưng khi họ thấy TV và báo chí vu khống Đại Pháp, bản nguyện của đệ tử Đại Pháp đã nói với bản thân rằng quyết không thể dung thứ cho những vu khống về Đại Pháp của tà ác, liền gạt bỏ muôn trùng khó khăn, đã tự phát đến trước quảng trường Hồng Kỳ của chính quyền tỉnh. Khi ấy còn có rất nhiều người từ các nơi khác đến tỉnh để hộ Pháp, nhưng bị chặn bắt và phong tỏa trên đường, số người có thể đến được tỉnh cũng cực kỳ hữu hạn, cuối cùng những ai có thể buông bỏ sinh tử, có thể chân chính ngồi bên trong quảng trường Hồng Kỳ, chỉ còn lại rất ít. Lục Thanh gật đầu nói, đúng vậy, đó là một đại quan sinh tử vô cùng đột ngột, nếu không bước qua cảnh giới sinh tử, thì không cách nào tiến vào bên trong quảng trường thần thánh trang nghiêm vĩ đại ấy được, đây chính là sự khác biệt giữa người và Thần.

Màn đêm buông xuống, vạn sao điểm xuyết.

Một con rồng thép dài xuất hiện, lao vun vút chạy về hướng Tiểu Thành.

Hồng Lăng và Lưu Kiếm Phong ngồi trong toa tàu, im lặng không nói, những gì diễn ra tại quảng trường Hồng Kỳ dường như vẫn đang còn diễn ra ngay trước mắt, sự thần thánh ấy, trang nghiêm ấy, vĩ đại ấy, không ngôn từ nào có thể hình dung. Hai con người ấy trong sự im lặng kia, trong tim dường như lờ mờ biết được bản thân mình đã bỏ lỡ một cơ hội tiến đến viên mãn, một nỗi ân hận và tiếc nuối khôn nguôi trào dâng trong lòng, tưởng chừng rất thờ ơ, thế nhưng lại không thể xóa nhòa.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/43345



Ngày đăng: 23-05-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.