Tiểu thuyết thần thoại “Thương Vũ Kiếp”: Chương 3: Satan giáng xuống (Phần 1 – Kỳ 1)



Tác giả: Bạch Vân Phi

[ChanhKien.org]

Phần 1: Sơn vũ dục lai phong mãn lâu (1)

Kỳ 1: Tâm nguyện dưới mưa sao băng

Nhật nguyệt xoay vần, ngày lại tiếp ngày, tuần hoàn lặp lại, trong bất tri bất giác, thu qua xuân đến, thời gian như tên bắn, trong chớp mắt, đã đến tiết cuối xuân của những ngày đầu tháng 4 năm 1999, càng ngày càng tiến gần bước ngoặt quan trọng trong lịch sử hồng truyền Đại Pháp. “Chính Pháp chi Luân” mà chúng Thần của cựu vũ trụ đặt định sắp chuyển xuất một thiên tượng trọng đại, một khảo nghiệm lớn khiến mọi thứ tan rã một cách toàn diện vô lậu sắp xảy ra đối với các đệ tử Đại Pháp và sự kiện Đại Pháp hồng truyền tại nhân gian.

Lục Thanh và các đệ tử Đại Pháp của Tiểu Thành đều không hay biết về kiếp nạn sắp giáng xuống, họ vẫn cứ thế sinh hoạt, làm việc và tu luyện như thường lệ.

Cuộc sống tu luyện của Lục Thanh đơn giản mà lại quy củ, mỗi ngày vào bốn rưỡi sáng, chàng thức dậy luyện công, bảy rưỡi bắt đầu đạp xe đến nhà máy cơ khí làm việc, buổi tối ăn uống giản đơn rồi học Pháp, cuối tuần thì đến các huyện thị hồng Pháp. Cuộc sống của Lục Thanh, ngoài công việc, thì chính là học Pháp, luyện công và hồng Pháp. Lục Thanh rất hạnh phúc, trong khoảng thời gian nhanh như chớp này, Lục Thanh tinh tấn vô cùng dũng mãnh, phần lớn thời gian của chàng đều được dung nhập trong Pháp, “Chuyển Pháp Luân” đã đọc không biết bao nhiêu lần, giúp Lục Thanh đã đặt cơ sở học Pháp vững chắc trong đại khảo nghiệm sắp giáng xuống.

Tu dưỡng nhân phẩm của Lục Thanh trong tu luyện Đại Pháp được tôi rèn càng thêm ưu tú, lãnh đạo và các đồng nghiệp của nhà máy cơ khí đều rất mến chàng thanh niên thuần phác và thiện lương này, trong công việc trước giờ chưa từng kén chọn, việc lãnh đạo giao phó, việc các đồng nghiệp nhờ giúp đỡ, trước giờ đều tận tụy cẩn thận hoàn thành tốt, người tốt, việc tốt đầy một bồ. Điều khiến mọi người càng thích thân cận với chàng chính là, Lục Thanh không bao giờ nghị luận thị phi đúng sai ở dù trước mặt hay sau lưng người khác, lúc nào cũng cứ như một pho tượng Bồ Tát mặt mũi hiền từ, vui vẻ lạc quan đối đãi với mỗi một sinh mệnh cạnh bên.

Người thanh niên tốt như thế trong thời đại ngày nay thật sự quả là hiếm có, Đoàn ủy của nhà máy cơ khí đã lấy Lục Thanh làm hình mẫu thanh niên ưu tú, năm nào cũng bình chọn chàng là đoàn viên xuất sắc của nhà máy, trong ngăn kéo của Lục Thanh chất đầy các giải thưởng vinh dự của nhà máy. Nghe nói năm nay Đoàn ủy nhà máy cơ khí còn nộp đơn lên Đoàn ủy huyện, tiến cử Lục Thanh ứng tuyển danh hiệu “Top 10 thanh niên của Tiểu Thành” cho “Ngày lễ Thanh niên Ngũ Tứ” năm nay, Lục Thanh cũng rất cao hứng, cả nhà máy đều biết mình đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, vinh dự của bản thân chàng là mang về vinh quang cho Đại Pháp mà.

Trong nhà máy, các dì các cô liên tục lần lượt giới thiệu đối tượng cho Lục Thanh, Lục Thanh vừa hay đang trong độ hoa niên thanh xuân, nhân phẩm lại tốt, nhất thời số người đến tòa nhà nhà máy cơ khí bàn chuyện cưới xin với Lục Thanh nhiều đến muốn mòn bậc cửa của bộ phận kỹ thuật. Chỉ riêng cấp trên của Lục Thanh, sếp trực tiếp Lưu Bắc Nhạn, Lưu trưởng phòng, đã đề xuất năm mối hôn sự với Lục Thanh, đều là con của những cựu công chức nhà máy cơ khí, những cô gái tốt lại còn xinh tươi như hoa, thế nhưng Lục Thanh đều không đồng ý. Trong tâm trí Lục Thanh, tu luyện mới là ưu tiên hàng đầu, chàng thật sự không muốn kết hôn; chàng cảm thấy chuyện tình yêu lứa đôi, thề non hẹn biển, thành gia lập thất, sinh con đẻ cái mà con người thế gian hướng tới ấy… Trời ơi, sao lãng phí thời gian, đau lòng nhức óc, phiền toái đến cực điểm! Lục Thanh mới nghĩ đã thấy nặng đầu, huống hồ trong mệnh của chàng vốn không có số kết hôn. Trước đây có nhiều thầy toán mệnh sau khi xem tướng cho chàng, phát hiện chỉ tay của Lục Thanh thế mà lại không có đường tình duyên, đều nói Lục Thanh trời sinh cái số xuất gia tu hành, nếu đi tu nhất định có thể trở thành cao nhân vang danh. Lục Thanh nghĩ bụng, nếu không gặp được Pháp Luân Đại Pháp, có lẽ bây giờ mình đã xuất gia làm hòa thượng rồi.

Nghĩ đến những điều này, Lục Thanh liền từ chối những ý tốt cầu thân của đồng nghiệp, cần gì lãng phí thời gian và sức lực vào những việc này chứ.

Nhưng việc làm này của Lục Thanh đã vấp phải sự phản đối kịch liệt của những người bạn tốt. Hôm nay, Lưu Kiếm Phong dẫn theo Bạch Phi và Hồng Lăng đến văn phòng của Lục Thanh, họ mở cuốn “Chuyển Pháp Luân” rồi cho Lục Thanh một trận giáo huấn, nhất trí cho rằng Lục Thanh đang đi sang cực đoan, bởi vì Đại Pháp tu luyện là tu trong xã hội người thường, cần bảo trì tối đa trạng thái giống như người thường, cần có một hoàn cảnh sinh hoạt và tu luyện chính thường. Trong sách đã giảng rõ ràng như thế, đệ tử trẻ tuổi còn cần kết hôn sinh con, thành gia lập thất, nếu mọi người đều giống như Lục Thanh cậu, thành cái dạng hòa thượng không ra hòa thượng, ni cô không ra ni cô, vậy nếu tương lai người học Pháp nhiều lên, nhân loại chẳng sẽ tuyệt chủng hết cả sao? Cậu không kết hôn, người trong cả nhà máy này sẽ nhìn cậu thế nào, nhìn nhận Đại Pháp thế nào đây? Cậu không phải là đang phá hoại Đại Pháp sao?… Lưu Kiếm Phong, Bạch Phi và Hồng Lăng là ba người bạn thân nhất của Lục Thanh, bạn một câu, tôi một lời, trích dẫn nguyên văn trong “Chuyển Pháp Luân”, nhất thời trách mắng đến mức khuôn mặt Lục Thanh từ trắng bệch lại đỏ bừng. Lục Thanh tự biết đuối lý, đúng là mình đã đi sang cực đoan, đành giơ tay xin hàng, đồng ý rằng nếu có người nào giới thiệu đối tượng kết hôn, thì sẽ không từ chối nữa.

Lưu Kiếm Phong cười lớn, cần gì người nào giới thiệu, vợ tôi đã sớm chọn được cho cậu một người rồi, chỉ là cậu một mực không muốn kết hôn, nên không dám nói ra, hôm nay cậu đổi ý, Lưu Kiếm Phong tôi tự đứng ra làm người mai mối của cậu.

Lưu Kiếm Phong vốn là nhân tài xuất chúng, năng lực hơn người, chỉ là trước khi đắc Pháp vì gia đình khốn cùng, đã hình thành cá tính quá khích, lòng dạ hẹp hòi, tư tưởng cực đoan, thế nên không hòa hợp lắm với lãnh đạo và đồng nghiệp. Kể từ sau khi đắc Pháp tu luyện, chân chính thực tu, một lòng khổ tu tâm tính của mình một cách vững chắc, toàn bộ trạng thái tinh thần đã có những biến đổi vô cùng to lớn, quan hệ với lãnh đạo và đồng nghiệp cũng trở nên hòa hợp, năng lực xuất chúng của cậu chàng lập tức nổi bật hẳn lên, khiến từ già đến trẻ trong nhà máy đều phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Vừa đúng lúc nhà máy cơ khí đang tiến hành cải cách, yêu cầu cán bộ cần có trí thức, trẻ hóa và có năng lực, cấp lãnh đạo ra quyết sách của nhà máy cơ khí đã quyết định đưa Lưu Kiếm Phong trở thành đối tượng bồi dưỡng trọng điểm. Đầu năm ngoái, Lưu Kiếm Phong được đề bạt làm phó chủ nhiệm xưởng dập, trở thành cán bộ cấp trung trẻ tuổi nhất của nhà máy cơ khí, ngay lập tức dòng người đến bàn hôn sự nườm nượp không ngớt. Kể từ sau khi tu luyện, Lưu Kiếm Phong cởi bỏ được nút thắt trong tâm, trái ngược với tính cách u ám và muộn phiền thời đại học, tính cách vui vẻ hào sảng của cậu ta bất ngờ được bộc lộ, thêm vào sự nghiệp đạt thành tựu, đúng là tuổi trẻ đắc ý, tinh thần phấn khởi.

Cũng lại là nhân duyên kiếp trước của Lưu Kiếm Phong, số phận định đoạt, được người mai mối giới thiệu, Lưu Kiếm Phong tuổi trẻ sôi nổi, đã ngỏ lời cùng một cô gái nông thôn nơi này là Mã Quế Hoa, tốc chiến tốc thắng, nhanh gọn dứt khoát, anh kết hôn sinh con vào năm ngoái, sinh ra một bé gái hoạt bát đáng yêu. Đứa trẻ đến nay đã gần một tuổi, điều này khiến Lục Thanh sửng sốt mở to mắt kinh ngạc, kêu lên đầy ngạc nhiên.

Chỉ là Lưu Kiếm Phong vẫn luôn bận tâm đến hôn sự của bạn học cũ Lục Thanh, cậu ta sớm đã nhờ Mã Quế Hoa để ý, tìm xem có cô gái tốt nào phù hợp với Lục Thanh hay không, đáng tiếc là cô gái tốt thì đã tìm thấy, chỉ là anh chàng Lục Thanh thanh cao này hoàn toàn không có ý định thành gia lập thất, Lưu Kiếm Phong cũng không biết làm sao. Hôm nay, Lưu Kiếm Phong kéo theo Bạch Phi, Hồng Lăng cùng đến làm công tác tư tưởng cho Lục Thanh, chụp cái mũ lớn là làm trái nguyên tắc tu luyện Đại Pháp và bước sang cực đoan lên đầu Lục Thanh, nhiều người như thế liên tục nã đạn, Lục Thanh chỉ đành giơ tay đầu hàng, đồng ý chuyện yêu đương kết hôn. Lưu Kiếm Phong, Bạch Phi và Hồng Lăng đều vui mừng hớn hở, mọi người đều kết hôn, có gia đình, sinh con, vậy thì tương lai thật đúng là náo nhiệt, đều rất hoan hỷ.

Người mà Lưu Kiếm Phong giới thiệu với Lục Thanh chính là một nhân viên đánh máy của trường trung học số 4 Tiểu Thành, tên là Trần Linh Linh, cũng vốn là bạn học cấp hai của Mã Quế Hoa.

Lưu Kiếm Phong nói, Trần Linh Linh này thân hình cao ráo, khuôn mặt trái xoan, làn da trắng trẻo, xinh đẹp động lòng người, chỉ là lúc nhỏ mắc trận bệnh nặng, đưa đến bệnh viện để điều trị, khi ấy vừa đúng đang là “Đại Cách mạng Văn hóa”, đấu tranh khắp nơi, xã hội lòng người hỗn loạn, các bác sĩ trong bệnh viện cũng không có tinh thần chữa trị cho bệnh nhân, trong lúc rối loạn đã vô ý tiêm một lượng thuốc liều cao cho Trần Linh Linh, hậu quả dược tính quá mạnh, khiến hai tai Trần Linh Linh không còn nghe rõ. Cha mẹ của Trần Linh Linh đáng thương là phần tử trí thức cao cấp, lại có người thân ở hải ngoại, nên khi đó bị “đấu tố”, bị đánh thành “phần tử trí thức xú lão cửu” (2) lẫn “gián điệp nước ngoài cấu kết bán nước”, nào dám đến bệnh viện đòi công lý, chỉ đành nuốt nước mắt vào trong, nén cục tức ôm Trần Linh Linh về nhà. Sau khi “Đại Cách mạng Văn hóa” kết thúc, cha mẹ của Trần Linh Linh cũng được rửa oan, khôi phục lại thân phận địa vị vốn có, kinh tế cũng trở nên rất sung túc, họ đã chi rất nhiều tiền đến các bệnh viện lớn chạy chữa bệnh tai cho Trần Linh Linh, đáng tiếc đều vô ích, phải nhờ vào máy trợ thính nhập khẩu từ Mỹ, Linh Linh mới có thể nghe được một chút âm thanh từ bên ngoài. Vì chuyện này, nên từ thời tiểu học Trần Linh Linh đã khó khăn trong giao tiếp với bạn bè cùng lớp, cô bé gần như sống đơn độc trong một thế giới không có thanh âm của riêng mình, khi Linh Linh thiện lương đơn thuần lớn dần theo năm tháng, cha mẹ Trần Linh Linh cũng ngày càng lo lắng. Hai vợ chồng già chỉ có hai cô con gái, Linh Linh là con gái lớn, đứa con ấy khi còn sự bảo vệ của mình sẽ không bị người ta ức hiếp, nhưng nếu hai người mình ra đi rồi thì sao đây? Đứa con gái này biết giao phó cho ai? Hôn sự của Trần Linh Linh đã trở thành mối bận tâm lớn nhất của hai vợ chồng già.

Quế Hoa cùng Linh Linh quan hệ rất tốt, thường đến nhà Linh Linh chơi, hai ông bà bèn nhờ Quế Hoa để ý xem có chàng trai trẻ nào phù hợp để Linh Linh giao phó cuộc đời không, nhất định phải lương thiện, chính trực, ân cần và dịu dàng… Dù sao thì, cần phải là người thành thật đáng tin, trung hậu là được, hơn nữa con rể cần phải “ở rể”. Hai vợ chồng già thật sự lo sợ Linh Linh sau khi xuất giá sẽ bị nhà chồng bắt nạt, con gái con rể ở nhà mình, dù thật sự có xảy ra chuyện gì, con gái dưới sự che chở của hai vợ chồng mình cũng không phải chịu thiệt thòi. Quế Hoa đương nhiên đồng ý, trở về nói chuyện này với Lưu Kiếm Phong, Lưu Kiếm Phong cười lớn nói, người hoàn hảo ấy, trên đời cũng chỉ có bạn học cũ Lục Thanh mới gánh vác được trách nhiệm này, ta nên tác hợp cho mối nhân duyên của hai người.

Hôm nay, Lưu Kiếm Phong nói chuyện này với Lục Thanh, Lục Thanh liền vui vẻ đồng ý, những khiếm khuyết nhỏ này không đáng ngại gì, chỉ cần tấm lòng lương thiện, thành thật dễ gần là được, tục ngữ nói rất hay, “hữu duyên thiên lý lai tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng”, chuyện nhân duyên, vốn định sẵn từ kiếp trước, nếu mình và Linh Linh này có duyên vợ chồng, tự cũng sẽ sớm kết mối lương duyên ấy. Lục Thanh tu luyện đã nhiều năm, hiểu rõ cái lý ấy, liền đồng ý đến nhà Linh Linh ra mắt. Vì thế, Lưu Kiếm Phong và Mã Quế Hoa đã đưa Lục Thanh đến nhà Linh Linh, cha mẹ Linh Linh đã đợi từ lâu. Vài ngày trước, sau khi nghe Quế Hoa giới thiệu về Lục Thanh, hai vợ chồng già liền hỏi thăm cặn kẽ những người quen của họ ở nhà máy cơ khí về con người Lục Thanh, tất cả người quen của họ đều khen ngợi Lục Thanh không ngớt, là thanh niên ưu tú nổi tiếng của nhà máy cơ khí, người tốt hiếm có trên đời, nếu Linh Linh có người chồng như Lục Thanh, thì coi như có chỗ dựa vững chắc, hai người già mừng rỡ, nghĩ bụng lần này đã kén được chàng rể tốt, bèn làm bàn tiệc tại nhà khoản đãi ba người Lục Thanh, Lưu Kiếm Phong, Quế Hoa, trong khi trò chuyện, hai người cẩn thận quan sát Lục Thanh, quả thật thấy Lục Thanh là người tri thức lễ nghĩa, ôn nhu thành thật, hai vợ chồng già này là người đã từng trải, nếm đủ mọi thăng trầm, sao có thể không nhìn ra Lục Thanh là người quân tử thành thật hiếm có, giao con gái mình cho chàng trai này, tuyệt không phải lo lắng! Nhất thời hai người vui cười đến không khép miệng lại được.

Lục Thanh thấy cô nàng Linh Linh kia xinh đẹp thuần khiết, duyên dáng dễ mến, cặp mày nhạt, hai gò má ưng ửng đỏ, ngại ngùng nhìn xuống, không dám nhìn thẳng Lục Thanh, tuy không nói lời nào, nhưng cũng lộ ra nét e ấp thẹn thùng của người con gái. Lục Thanh thầm tán thưởng trong lòng, đột nhiên có hảo cảm với Linh Linh, cứ thế hai bên coi như đã quyết định mối quan hệ này. Từ đó, ngoài công việc và tu luyện, Lục Thanh lại có thêm một việc nữa, mỗi cuối tuần, ngoài thời gian hồng Pháp, Lục Thanh liền đến nhà Linh Linh, ăn cơm cùng gia đình nàng, sau đó đưa Linh Linh đi dạo ở Vãn Phong Sơn. Lúc ấy vừa đúng vào tiết xuân tháng ba, dòng sông Kim Sa nước chảy róc rách, núi Vãn Phong cây cối phủ một màu xanh tốt, biển hoa đua nở, non xanh nước biếc phản chiếu vào nhau. Lục Thanh và Linh Linh đan tay sánh bước, chầm chậm dạo bước trên con đường nhỏ trong rừng cây, hai người chuyện trò không nhiều, đa phần là im lặng không nói, nhưng ý xuân dâng trào trong ánh mắt của cả hai, đúng là sự lãng mạn cùng dịu dàng của chàng trai cô gái đang độ thanh xuân.

Lục Thanh nhớ lại đêm hôm đó, Lục Thanh nắm tay Linh Linh ngồi bên bờ Kim Sa, bầu trời đầy sao tựa như hàng vạn ánh đèn nơi Tiểu Thành, những ngọn đèn vạn ngôi nhà trong Tiểu Thành lại hệt như những bầu trời tràn ngập ánh sao, ánh sáng của tinh tú và đèn đan xen, phản chiếu trên mặt sông Kim Sa, nước chảy róc rách, như ảo như mộng, khó mà phân biệt đâu là sao và đâu là đèn. Lục Thanh cùng người con gái tĩnh lặng này, ngước nhìn trời sao, rồi lại đưa mắt nhìn những ánh đèn, tâm trí mơ màng, chợt thấy sao băng như mưa trên bầu trời phía Đông, quét qua vòm trời bao la, tráng lệ huy hoàng, đúng là cơn mưa sao băng mà hai người trẻ chưa thấy bao giờ. Người con gái xinh đẹp tĩnh lặng đó vội hợp thập, cầu nguyện với trời cao, người ta chẳng đều nói rằng nếu cầu nguyện dưới mưa sao băng, trời cao sẽ thành toàn tâm nguyện bản thân hay sao? Cô gái này thành tâm lặng lẽ khấn nguyện, trên khóe mắt vương những giọt lệ lấp lánh như sao, người con gái thầm lặng cô độc này đang cảm tạ ơn trên đã ban cho mình một tình yêu mỹ lệ như thế, cũng mong trời cao thành toàn cho ước nguyện về mối nhân duyên đẹp đẽ này.

Khoảnh khắc ấy, ngắm nhìn người con gái này, Lục Thanh thực sự có chút si mê.

Gió đêm hiu hiu thổi, Lục Thanh đột nhiên nhớ ra, trong tử vi học của Trung Quốc cổ đại, sao chổi chính là tai tinh, tượng trưng điềm xui rủi, mưa sao chổi hiếm thấy trước mắt này, quyết không phải đại biểu cho hạnh phúc và cát tường, mà là kiếp nạn và tai họa to lớn. Tích tắc đó, trong lòng Lục Thanh dâng lên dự cảm không lành, vẻ tráng lệ huy hoàng của cơn mưa sao băng trước mắt chàng đột nhiên trở nên thần bí và quỷ dị, thiên tượng thần bí và quỷ dị cự đại này, sẽ mang đến hạo kiếp gì cho nhân gian đây? Đối diện với đại kiếp nạn sắp giáng xuống, câu chuyện tình yêu đẹp đẽ như mơ trước mắt liệu có giống như ánh đèn trên mặt nước, những ngôi sao băng vội lướt qua, chỉ để lại những tia sáng đẹp đẽ ngắn ngủi, vụt sáng vụt tắt rồi biến mất không dấu vết vào bóng tối hay không?

Dưới ánh sao, Lục Thanh không kiềm được mà nhè nhẹ siết chặt tay Linh Linh, phảng phất cảm giác câu chuyện tình như mơ này trong chớp mắt liền hóa thành hư không.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/43234

Chú thích

(1) Sơn vũ dục lai phong mãn lâu: Một câu trích trong bài thơ “Hàm Dương thành đông lâu” của thi sĩ Hứa Hồn. Nó thường được sử dụng làm một phép ẩn dụ rằng tình huống nguy hiểm sắp xảy ra sẽ luôn có những dấu hiệu báo trước.

(2) Xú lão cửu: ám chỉ phần tử trí thức. Đến thời kỳ Đại cách mạng văn hóa (1966 – 1976), trí thức bị liệt vào thành phần thấp kém, đứng thứ 9 trong xã hội qua cách gọi miệt thị là “xú lão cửu” (臭老九), một cụm từ xuất phát từ quyển Cai dư tùng khảo (陔余丛考) của Triệu Dực thời nhà Thanh, trong đó giới trí thức được xếp sau gái điếm (thứ 8) và trước ăn mày (thứ 10).



Ngày đăng: 12-03-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.