Tiểu thuyết thần thoại “Thương Vũ Kiếp”: Chương 3: Satan giáng xuống (Phần 2 – Kỳ 2)



Tác giả: Bạch Vân Phi

[ChanhKien.org]

Phần 2: Hào quang chân tính bay trong đêm đen

Kỳ 2: Bản fax từ tỉnh gửi đến

Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, Satan cuối cùng đã giáng xuống.

Hắc ám phô thiên cái địa từ trong mỗi từng lạp tử vi quan của vũ trụ tràn ngập khắp tam giới, địa cầu nơi con người sinh sống rơi vào tăm tối và khủng bố, trở thành nơi trung tâm tập hợp tất cả các thế lực hắc ám trong toàn vũ trụ, đây là khảo nghiệm mang tính hủy diệt của các thế lực tà ác của vũ trụ nhắm thẳng vào Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp, đồng thời cũng đẩy vô lượng vô tế chúng sinh trong vũ trụ vào thế đối đầu với Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp, từ đó trở thành khởi điểm cho đại kiếp nạn của chúng sinh trong toàn vũ trụ, bao gồm cả nhân loại trên trái đất.

Trong lịch sử văn minh nhân loại từng có rất nhiều những lời tiên tri của các dân tộc khác nhau lưu lại cho hậu nhân những truyền thuyết cùng dự ngôn liên quan đến đại kiếp nạn cuối thế kỷ năm 1999, ví như vào 300 năm trước nhà tiên tri nổi tiếng người Pháp Nostradamus đã viết trong cuốn “Các thế kỷ”:

“Vào năm 1999, tháng 7,
Để Đại vương Angoulmois phục sinh,
Đại vương Khủng bố sẽ từ trên trời xuống,
Đến thời trước và sau khi Mars thống trị thiên hạ,
Nói là để có cuộc sống hạnh phúc cho mọi người”.

Trang Chánh Kiến đã đăng tải “Niên giám các sự kiện lớn của Pháp Luân Đại Pháp” ghi lại giai đoạn lịch sử này như sau:

Ngày 19 tháng 7 năm 1999: Trong hội nghị cấp cao, Giang Trạch Dân chính thức tuyên bố, toàn diện bài trừ Pháp Luân Công.

Ngày 20 tháng 7 năm 1999: Thống nhất bắt giữ và khám xét nhà các phụ đạo viên Pháp Luân Công trên quy mô toàn quốc. Cùng ngày, có hàng chục nghìn học viên Pháp Luân Công sau khi biết tin đã đến khiếu nại tại Văn phòng Khiếu nại Quốc vụ viện để rồi bị bắt, bị giam tại nhà thi đấu Phong Đài, nhà thi đấu Thạch Cảnh Sơn, cũng như các nhà thi đấu lớn khác tại Bắc Kinh.

Ngày 22 tháng 7 năm 1999: Cuộc đàn áp chính thức bắt đầu. Nhân dân nhật báo, tờ báo đảng của Trung Cộng, đã xuất bản một bài phê phán dài kỳ mang tên “Con người và việc làm của Lý Hồng Chí”, Bộ Dân Chính đã đưa ra thông cáo “Về quyết định cấm Hiệp hội Nghiên cứu Pháp Luân Đại Pháp”, Bộ Công an đã ban bố thông cáo về “Sáu điều cấm”, bao gồm:

“- Nghiêm cấm bất kỳ ai, ở bất kỳ nơi nào treo, dán biểu ngữ, hình ảnh, huy hiệu và các biểu tượng khác để tuyên dương Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công);

– Nghiêm cấm bất kỳ ai, tại bất cứ đâu phát tán sách báo, chế phẩm nghe nhìn và các sản phẩm tuyên truyền khác để quảng bá Pháp Luân Công;

– Nghiêm cấm tụ tập tại bất kỳ nơi nào để thực hiện các hoạt động của Pháp Luân Công như “hội luyện công” và “hồng Pháp”;

– Nghiêm cấm hành vi tĩnh tọa, thỉnh nguyện và các loại hình thức hoạt động như hội tập trung, diễu hành, thị uy nhằm duy hộ, tuyên truyền Pháp Luân Công;

– Nghiêm cấm bịa đặt, bóp méo sự thật, cố ý tung tin đồn nhảm, hoặc giả kích động dưới các hình thức khác nhau gây nhiễu loạn trật tự xã hội;

– Nghiêm cấm bất kỳ tổ chức cá nhân nào câu kết, chỉ huy đối kháng với các hoạt động và quyết định có liên quan của chính phủ”.

Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ban hành “Thông báo liên quan đến việc cấm Đảng viên tập luyện Pháp Luân Đại Pháp”. Công an các nơi tiếp tục truy bắt các học viên Pháp Luân Công, hoặc cưỡng ép đưa họ đến Cục công an để xem tuyên truyền trên TV, lục soát nhà, tịch thu sách, đốt sách và các tài liệu nghe nhìn của Pháp Luân Công v.v. Cũng vào thời điểm ấy, đã có hàng trăm hàng nghìn học viên Pháp Luân Công đến Văn phòng chính phủ tại Bắc Kinh và các nơi khác để thỉnh nguyện hòa bình. Quần chúng đến thỉnh nguyện đều bị xua đuổi hoặc bắt giữ.

Không biết vì cớ gì, vào ngày 20 tháng 7 trong khi thế lực tà ác bắt đầu tiến hành hành động bắt giữ và soát nhà những trạm trưởng và phụ đạo viên của các trạm phụ đạo Pháp Luân Công trên quy mô lớn tại các thành phố lớn trên cả nước, thì tại Tiểu Thành lại hoàn toàn không có vụ bắt giữ trạm trưởng cùng phụ đạo viên nào. Có lẽ, là vì Cục công an Tiểu Thành đã điều tra rất rõ ràng, số người tu luyện Đại Pháp ở Tiểu Thành khá thưa thớt, cộng hết những điểm luyện công ở nội thành và nông thôn chỉ có khoảng 200 người, trong đó các ông các bà đã nghỉ hưu chiếm hơn phân nửa, số người luyện công ấy đã bị giảm một nửa trong mưa gió “sơn vũ dục lai phong mãn lâu” trước ngày 20 tháng 7, trạm trưởng trạm phụ đạo kia bất quá cũng chỉ là một cặp vợ chồng già đã về hưu và một thanh niên trẻ hơn 20 tuổi. Các tổ chức chuyên môn phụ trách các vấn đề Pháp Luân Công ở Tiểu Thành như “phòng 610” và cơ quan công an cho rằng một nhóm người lèo tèo như thế, một trạm phụ đạo lỏng lẻo đến vậy thì không hề có chút uy hiếp nào, thế nên việc bắt giữ và soát nhà của các trạm trưởng trạm phụ đạo Tiểu Thành đã được trì hoãn, dự định tiến hành vào đêm ngày 22 tháng 7, khi cuộc đàn áp toàn quốc chính thức bắt đầu.

Vào sáng ngày 22 tháng 7 năm 1999, một buổi sáng nặng nề trước khi giông bão kéo đến.

Lục Thanh đứng trên ban công hành lang của tòa nhà bộ phận kỹ thuật, tựa vào lan can nhìn xa xăm, như ngóng chờ điều gì, chàng đang đợi điện thoại của chị Chu ở văn phòng nhà máy. Gần đây, hình thế ngày càng trở nên nặng nề và khẩn cấp, hôm qua Chu Nghi Thanh nói với Lục Thanh rằng, điện thoại nhà bà đã bị Cục Công an nghe lén, việc liên hệ giữa trạm tỉnh và Tiểu Thành cũng bị gián đoạn. Tối qua, Chu Nghi Thanh đã dùng điện thoại công cộng gọi cho con gái Vương Ngọc Mai ở tỉnh, Ngọc Mai nói với Chu Nghi Thanh, các phụ đạo viên, trạm trưởng, trạm phó của tổng trạm phụ đạo tỉnh đều đã bị bắt vào đêm 20 tháng 7. Hiện tại, các học viên ở tỉnh đang tập trung trước Văn phòng Khiếu nại, yêu cầu thả tự do cho trạm trưởng và các phụ đạo viên. Ngọc Mai căn dặn Chu Nghi Thanh và các học viên Tiểu Thành cần chú ý an toàn. Sáng nay Lục Thanh đi làm, tại văn phòng của mình đã nhận được cuộc gọi của Chu Nghi Thanh, thím Chu thông báo ngắn gọn tình hình trên tỉnh cho Lục Thanh, muốn Lục Thanh nhận giúp fax được gửi từ tỉnh đến vào sáng nay, Lục Thanh gật đầu đồng ý, liền lập tức gọi cho chị Chu ở văn phòng nhà máy, nếu thấy fax thì lập tức thông báo cho chàng, chị Chu mỉm cười nhận lời.

Sáng nay, Lục Thanh ghé qua văn phòng vài lần, đều không thấy cuộc fax nào, Lục Thanh hơi nóng ruột, đã nói sẽ gửi fax lúc 10 giờ sáng, bây giờ sắp gần 11 giờ rồi, mà vẫn chưa nhận được, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Lục Thanh nghĩ ngợi bất an, lại quay về văn phòng của mình gọi điện cho chị Chu.

Lục Thanh nói: “Chị Chu, fax của em vẫn chưa đến sao?”

Chị Chu nói: “Vừa mới nhận được, chỉ là…” Bên kia đầu dây điện thoại, giọng chị Chu có chút ngập ngừng.

Lục Thanh mừng rỡ nói: “Chờ một chút, em đến lấy ngay”.

Lục Thanh đặt điện thoại xuống, quay người rời khỏi phòng mình, lộc cộc chạy xuống, vội vã tiến vào khu văn phòng tại tầng hai, hỏi chị Chu đang cặm cụi viết chữ cạnh máy fax: “Chị Chu, fax của em?” Chị Chu không đáp, nét mặt có chút khác lạ, lắc lắc đầu với Lục Thanh, đánh mắt về hướng trưởng phòng Viên Mẫn ra hiệu cho Lục Thanh , nói: “Chỗ trưởng phòng…”

Lục Thanh quay đầu, nói với trưởng phòng Viên Mẫn: “Trưởng phòng Viên, fax của em?”

Lục Thanh phát hiện, vẻ mặt của Viên Mẫn và chị Chu giống nhau, có phần là lạ, muốn nói nhưng rồi lại thôi, trưởng phòng Viên do dự hồi lâu, rồi nói: “Lục Thanh, bản fax này không thể đưa cho em”.

Lục Thanh thoáng kinh ngạc, lập tức ý thức được nội dung bản fax này không tầm thường, nhất định có liên quan đến tình thế khẩn cấp trước mắt, liền cười nói: “Trưởng phòng Viên, đừng quá cứng nhắc vô tình thế mà, dù sao, cũng nên cho em xem nội dung fax chứ”.

Viên Mẫn trầm ngâm một lúc, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, lấy bản fax từ trong ngăn kéo đưa cho Lục Thanh, vừa nhắc đi nhắc lại chàng: “Lục Thanh, cho cậu xem cũng được, nhưng cậu tuyệt đối không thể mang nó đi”. Kỳ thực, về lý mà nói Viên Mẫn không được cho Lục Thanh xem bản fax này, chỉ vì Viên Mẫn mới 30 tuổi, đã là chủ nhiệm văn phòng nhà máy, đồng thời còn là Bí thư Đoàn đơn vị, phụ trách công tác đoàn thanh niên cộng sản trong toàn bộ nhà máy, mà Lục Thanh vốn dĩ là tấm gương xuất sắc do Đoàn ủy nhà máy đề bạt, quan hệ của hai người bình thường rất hòa thuận. Năm nay, danh hiệu “Top 10 thanh niên Tiểu Thành” của Lục Thanh là do Viên Mẫn bất chấp ý kiến trái chiều ra sức tiến cử, nên Viên Mẫn vì giữ thể diện, không thể không nể mặt, con người ta sống trên đời, chẳng chính vì chút thế thái nhân tình này sao? Vì cớ này nên đã đưa bản fax cho Lục Thanh.

Lục Thanh đã nhận tờ fax ấy, đọc xem kỹ lưỡng, một tờ fax khổ A4 lớn thế, mà trên mặt đó chỉ có vài hàng văn tự ngắn ngủi; trải bao năm tháng, Lục Thanh đã không cách nào nhớ được chính xác nội dung tờ fax nữa, chỉ nhớ ý đại khái nói rằng, «Không cần hỏi xem tôi là ai, các đệ tử Đại Pháp lẽ ra đều biết tôi là ai, quyết không cho phép Đại Pháp của vũ trụ tại cõi người gặp phải phá hoại, [hãy] lập tức bước ra duy hộ Đại Pháp, lập tức đến Bắc Kinh, đến chính phủ [cấp] tỉnh, [nếu] vẫn không bước ra thì không phải đệ tử của tôi».

Chẳng trách Viên Mẫn không chịu đưa bản fax này cho mình, hóa ra là vậy.

Trong đầu Lục Thanh lóe lên vài biện pháp ứng phó, Lục Thanh nghĩ, bản fax này tuyệt đối không thể lọt vào tay tà ác được, chẳng vừa đúng trở thành chứng cứ để tà ác nắm đằng cán nói chúng ta là có tổ chức cấu kết hay sao? Làm sao đây? Chi bằng mình xé nát bản fax này và ném ra ngoài cửa sổ, để gió thổi bay những mảnh vụn không còn tung tích nào, hoặc là, mình nuốt vào bụng, để axit trong dạ dày tiêu hóa đi, không còn đối chứng. Trong đầu Lục Thanh lần lượt hiện lên đều là hình ảnh những người hoạt động bí mật trong các bộ phim cách mạng mà chàng đã xem khi còn nhỏ, thời khắc quan trọng này bản thân dường như cũng đã trở thành người anh hùng cách mạng.

Lục Thanh nghĩ lại, không được, bản fax này phải để các học viên Đại Pháp Tiểu Thành được đọc, còn việc làm cụ thể thế nào thì lại là chuyện của mỗi người, nhưng mình phải truyền đạt những nội dung bản fax này cho trạm phụ đạo.

Trong tích tắc, Lục Thanh liền đưa ra một quyết định khiến Viên Mẫn và tất cả mọi người trong văn phòng nhà máy không thể ngờ đến, chỉ thấy Lục Thanh gấp nhanh bản fax lại, nhét vào túi áo, cất tiếng: “Xin thứ lỗi, bản fax này em phải mang đi đây”. Dứt lời, chàng nhanh chóng bước ra khỏi văn phòng nhà máy, chạy nhanh xuống lầu, Viên Mẫn hoảng hồn, lòng thầm nói không ổn, tự mình rước họa lớn rồi, liền đuổi theo ra khỏi cửa, đứng trên tầng hai nói lớn với theo Lục Thanh đang ngồi trên xe đạp: “Lục Thanh, cậu phải tự mình chịu trách nhiệm…” Trong tiếng la, Lục Thanh nhấn nhanh bàn đạp, lao vút ra khỏi cổng lớn nhà máy, biến mất khỏi tầm mắt của Viên Mẫn.

Lục Thanh đến nhà Lưu Quế Phân, phụ đạo viên có nhà gần nhà máy cơ khí nhất, vội vàng kể đầu đuôi sự tình với Lưu Quế Phân, lại giao bản fax này cho Lưu Quế Phân, muốn Lưu Quế Phân trong thời gian ngắn nhất phân phát bản fax này đến tay Chu Nghi Thanh và các học viên khác, còn bản thân chàng sẽ lập tức lên tỉnh hộ Pháp. Lưu Quế Phân gật đầu đồng ý, hai người liền chia nhau hành động.

Tại trạm điện thoại công cộng ven đường, Lục Thanh lần lượt gọi điện cho Lưu Kiếm Phong và Bạch Phi, kể lại nội dung bản fax cho hai người, phản ứng đầu tiên của hai người sau khi nghe xong thế mà giống nhau đến kinh ngạc, điều đầu tiên thốt ra chính là: “Lục Thanh, cậu định làm thế nào?” Lục Thanh nói: “Bắc Kinh xa quá, bây giờ đi Bắc Kinh phỏng chừng là không kịp, tôi lập tức đến tỉnh”. Lưu Kiếm Phong, Bạch Phi gấp gáp nói: “Cậu đợi tôi đã, chúng ta cùng đi”. Thế là Lục Thanh, Lưu Kiếm Phong và Bạch Phi hẹn gặp ở bến xe buýt Tiểu Thành, sau khi đông đủ sẽ cùng đến tỉnh, họ nhanh chóng giải quyết các công việc đang làm, dùng tốc độ nhanh nhất vội vã đến bến xe.

Lục Thanh đặt điện thoại xuống, đạp như bay về ký túc xá của mình ở thôn Tam Cô, thu dọn đơn giản đồ đạc, mang theo tiền và chứng minh thư, đây đều là những vật cần thiết để thuê trọ bên ngoài. Đang thu dọn, Bạch Phi thở hổn hển gõ cửa phòng Lục Thanh, Lục Thanh nhìn thấy chân của Bạch Phi vậy mà lại xỏ một đôi dép lê thường ngày, không nhịn được cười phá lên.

Vốn dĩ ký túc xá của Bạch Phi cũng ở thôn Tam Cô, vì vậy anh ấy vội vã đến ký túc xá của Lục Thanh trước, hai người tụ hội cùng nhau gấp rút đến bến xe. Bạch Phi vừa mới công tác từ Quý Châu về, vừa đến nhà liền nhận được điện thoại của Lục Thanh, đến nỗi đôi dép lê đi trong nhà cũng chưa kịp thay, đã vội vàng đến ký túc xá của Lục Thanh.

Lục Thanh cười lớn, không vội, không vội, dù sao đi nữa, cũng cần mang giày bộ hành rồi mới đi, nhỡ cảnh sát đuổi theo cậu, cậu cũng có thể chạy nhanh hơn chút chứ! Bạch Phi cũng cười lớn, cũng không cần về nhà thay giày, chọn lấy một đôi giày của Lục Thanh xỏ vào, gấp gáp rời khỏi thôn Tam Cô, hai người phải tranh thủ thời gian, họ đã mẫn cảm nhận ra rằng, cuộc đàn áp của tà ác đã bắt đầu, nếu như chậm trễ, họ sẽ không thể rời khỏi huyện Tiểu Thành dù nửa bước.

Giữa đoạn đường đến bến xe, Bạch Phi dừng lại gọi điện thoại cho Hồng Lăng, vì Hồng Lăng đang làm nhân viên bán hàng, ban ngày thường xuyên vắng nhà, luôn ở bên ngoài liên hệ và xử lý công việc, vì vậy khi Lục Thanh báo tin cho Bạch Phi thì Hồng Lăng lại không có nhà, dù ở góc độ vợ chồng hay góc độ đồng tu Đại Pháp, Bạch Phi đều nên nói chuyện này với Hồng Lăng. Hồng Lăng gọi lại, Bạch Phi nói rằng mình, Lục Thanh và Lưu Kiếm Phong phải nhanh chóng lên tỉnh, Hồng Lăng ngay lập tức đoán được sự việc, liền hét lớn trong điện thoại: “Không được phép bỏ lại một mình em ở huyện Tiểu Thành, phải đợi em ở bến xe, em đến ngay, đợi em đấy!!”

Cứ thế, bốn người bạn tốt, Lục Thanh, Lưu Kiếm Phong, Bạch Phi và Hồng Lăng, tề tựu tại bến xe buýt lúc 12:20 trưa, bắt chuyến xe buýt đường dài đến trung tâm tỉnh.

Bánh xe bon bon.

Ngoài cửa sổ non xanh nước biếc chạy vun vút.

Biểu cảm của bốn người khá nặng nề, ai nấy đều im lặng, tự theo đuổi những tâm sự cá nhân. Lục Thanh nhìn ra ngoài cửa sổ, lại càng lặng im không nói. Bánh xe lăn nhanh suốt dọc đường, phong cảnh đẹp đẽ, như thơ như hoạ.

Cùng lúc đó, một nơi rất xa bên kia trái đất, có một ngọn núi lớn nguy nga.

Một vị Tôn giả từ bi đã rời khỏi New York phồn hoa, đến ngọn núi này tĩnh tọa, tĩnh lặng nhìn đất trời mênh mang, tĩnh quan thế gian vật đổi sao dời, cũng đang tĩnh tĩnh quan sát những việc làm của các đệ tử mình.

Ngài yên lặng không nói một lời.

Ngài cũng muốn nhìn xem bốn người đệ tử này của mình, trong kiếp nạn to lớn trước mắt, trong họa loạn khó phân biệt thật giả kia, sẽ đưa ra một đáp án như thế nào.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/43268



Ngày đăng: 13-04-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.