Tiểu thuyết thần thoại “Thương Vũ Kiếp”: Chương 2: Đại Đạo hành (Phần 3 – Kỳ 1)
Tác giả: Bạch Vân Phi
[ChanhKien.org]
Phần 3: Hồng Pháp ở Thương Lãng Sơn (Kỳ 1)
Tháng 3 năm 1998, cuối tuần, xế chiều.
Đoàn tàu hỏa men theo bờ sông Kim Sa xình xịch chạy đến, xuyên qua những ngọn đồi núi cheo leo, Lục Thanh ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn non xanh nước biếc vùn vụt lướt qua bên ngoài khung cửa, chỉ thấy từ trong sắc xanh ngọc bích lại đột ngột cuộn mở ra từng mảnh từng mảnh tơ lụa rực lửa, chớp mắt lại bay vụt qua mất, đó là những cánh đồng hoa đỗ quyên dại đặc biệt chỉ có ở nơi vùng núi, còn gọi là ánh sơn hồng, hiện giờ vừa đúng mùa đỗ quyên nở rộ, bừng nở như ánh lửa rực rỡ, ngập tràn vùng sơn dã.
Hôm nay là thứ Bảy, trạm phụ đạo tổ chức cho các học viên huyện mình đến huyện Thương Lãng bên cạnh để hồng Pháp, buổi chiều ngồi xe lửa, buổi tối nghỉ ở huyện Thương Lãng, chuẩn bị cho sáng sớm Chủ nhật sẽ luyện công hồng Pháp ở công viên núi Thương Lãng. Lục Thanh lại một lần nữa xin trưởng phòng cho nghỉ phép nửa buổi, trưởng phòng cũng hào sảng phê chuẩn, nhà máy cơ khí hiện đang thoi thóp, kỹ sư phòng kỹ thuật đã rảnh đến mức quên cách vẽ bản vẽ rồi, cậu chàng này muốn ra ngoài truyền bá khí công, cũng không phải chuyện xấu, dù gì vẫn tốt hơn nhiều so với đám thanh niên đang đánh bài kia, trưởng phòng liền phê duyệt cho Lục Thanh.
Chuyến này đến huyện Thương Lãng hồng Pháp, do Chu Nghi Thanh và Lục Thanh dẫn dắt, hai phụ đạo viên, thêm tám học viên, tổng cộng 12 người, đều là tự phát tình nguyện mà đến. Đến từ huyện Tiểu Thành còn một nhóm nữa do Vương Kiến Dân dẫn dắt, đến trung tâm thị trấn hồng Pháp. Hồng Lăng cũng cùng Lục Thanh đến tham gia hồng Pháp ở huyện Thương Lãng, cô vẫn luôn tu luyện không được tinh tấn, học Pháp luyện công đều gần như là ba ngày đánh cá, hai ngày phơi lưới. Thời gian gần đây vì Bạch Phi đi công tác xa, chủ nhật cảm thấy buồn chán vô vị, vừa nghe nói mọi người sẽ đến hồng Pháp tại huyện Thương Lãng, Hồng Lăng liền xung phong đi theo. Lục Thanh trong lòng biết rõ, cô nàng này là vì để giết chết buồn chán tìm kiếm điều mới lạ, nhưng Lục Thanh cũng không nói gì, mặc kệ cô ấy, tham gia nhiều các hoạt động hồng Pháp tập thể thế này với những học viên chưa tinh tấn cũng giúp ích rất nhiều.
Nhóm Lục Thanh chọn chuyến tàu ngắn ở địa phương, trên khoang đa phần là ghế trống, mười mấy vị học viên nhanh chóng tìm được chỗ ngồi, cứ ba đến năm người hợp thành nhóm nhỏ tán gẫu với nhau, Lục Thanh cảm thấy hơi phiền, tự tìm chỗ ngồi một mình xa xa, tĩnh lặng ngắm cảnh núi non. Chu Nghi Thanh nhìn đoàn người phân tán, không biết nói gì, bèn lấy ra cuốn “Tinh Tấn Yếu Chỉ” lặng lẽ học Pháp. Đi từ huyện Tiểu Thành đến huyện Thương Lãng mất hai giờ đi tàu, bà muốn tranh thủ thời gian học thêm Pháp, bình thường trạm phụ đạo rất nhiều việc, nếu không tranh thủ thì rất khó đảm bảo đủ thời gian học Pháp, không học Pháp hoặc học Pháp ít, đối với người tu luyện tinh tấn dũng mãnh như Chu Nghi Thanh mà nói thì là tuyệt không được phép.
Các học viên khác nhìn thấy thím Chu học Pháp, đều trở nên ngại ngùng, cũng lần lượt dừng tán gẫu, người thì đọc sách, người thì nghe băng giảng Pháp, cả khoang tàu đột nhiên tĩnh lặng trở lại, vài hành khách hiếu kỳ, cảm thấy nhóm người này không giống người thường, bèn hỏi xem họ đang làm gì, các học viên ngay lập tức bắt đầu hồng Pháp, còn giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho những hành khách này, đột nhiên, toa tàu lại náo nhiệt trở lại.
Lục Thanh trong lòng tán thưởng, thím Chu thật sự làm rất tốt, đây là sự khác biệt giữa chàng và thím Chu, bản thân mình khi nhìn thấy những sự việc phiền loạn giữa các học viên liền theo bản năng muốn tránh đến một nơi xa xa, tĩnh lặng một mình, nhưng thím Chu lại không thế, thím ấy lúc nào cũng dùng những hành động ở cảnh giới cao tạo ra sự ảnh hưởng đến những người tu luyện xung quanh, cứ như đóa hoa sen trắng có thể khai nở giữa chốn bùn nhơ, sự thanh cao thánh khiết không nhiễm bụi trần ấy đem lại một sự trong lành thanh mát đến nơi nhân gian này, khiến người ta tâm mắt khoáng đãng, tự muốn ước thúc bản thân, thật sự đúng là một đệ tử chân tu xuất sắc.
Sau khi Tiểu Thành thành lập trạm phụ đạo, công việc của trạm chủ yếu tập trung vào hai vợ chồng Chu Nghi Thanh và Vương Kiến Dân, Lục Thanh ngày thường phải đi làm, chỉ là sáng sớm đến Vãn Phong Sơn luyện công, tối thứ bảy cùng học Pháp tập thể, chiều chủ nhật thì học Pháp cùng phụ đạo viên, có chuyện gì thì ba người cùng nhau trao đổi, nhanh chóng cùng nhau điều phối, đạt đến nhận thức chung. Sau này, người luyện công tại Tiểu Thành càng đông, từ xuất phát điểm muốn giúp mọi người thuận tiện luyện công, các điểm học Pháp luyện công mới được mở ra càng nhiều hơn, theo đó số lượng phụ đạo viên cũng tăng thêm tương ứng, hiện tại Lục Thanh chủ yếu được phân công phụ trách điểm học Pháp và luyện công tại nhà máy cơ khí, cụ thể hơn, chính là mỗi sáng đem đài luyện công cho mọi người, mỗi tối thứ tư và thứ bảy thì tổ chức cho mọi người người học Pháp, điểm luyện công tại nhà máy cơ khí này cũng không nhiều người lắm, chỉ có khoảng sáu, bảy người.
Lục Thanh trong khoảng thời gian từ khi kiến lập trạm phụ đạo ở Tiểu Thành cho đến nay, tu luyện cũng vô cùng tinh tấn, bản thân chàng cũng cảm nhận rõ ràng sự đề cao nhanh chóng về tầng thứ, đột phá mỗi từng tầng cảnh giới nhanh như hỏa tiễn, chính bản thân Lục Thanh cũng cảm thấy khó mà tưởng tượng nổi, làm thế nào mà chàng có thể tu nhanh đến thế nhỉ? Lục Thanh là thuộc về loại tu luyện “tiệm ngộ”, ngay từ đầu đã được Sư phụ khai mở thiên mục, có thể nhìn thấy ánh sáng của không gian khác, có thể nhìn thấy Pháp Luân xoay chuyển. Thuận theo việc tâm tính của chàng không ngừng đề cao, tầng thứ cũng được đột phá liên tục, những thứ nhìn thấy được càng mỹ diệu hơn, càng thù thắng hơn, nhất là sau khi thành lập trạm phụ đạo, Lục Thanh càng nghiêm khắc học Pháp tu tâm, tầng thứ càng đột phá được nhanh hơn, có lúc một ngày có thể đề cao hơn mấy tầng thứ, còn nhanh hơn cả tên lửa. Lục Thanh phát hiện, màu sắc của không gian vũ trụ là đối ứng với màu sắc của công mà người luyện công tu luyện xuất lai, ban đầu rất thô tháo, rất giống những màu sắc không gian người thường: đỏ, cam, vàng, lục, xanh da trời, lam, tím, có màu và không màu; rồi lặp lại là các màu đỏ, cam, vàng, lục, xanh da trời, lam, tím, có màu và không màu trong suốt hơn, tiếp đến lại là đỏ, cam, vàng, lục, xanh da trời, lam, tím, có màu và không màu trong suốt hơn nữa… Cứ lặp lại như thế tận cùng không ngừng.
Lục Thanh nhớ rất rõ Sư phụ giảng Pháp về trạng thái tiệm ngộ trong “Chuyển Pháp Luân”, tuyệt đối không được lưu luyến bất kỳ tầng thứ nào, lúc đầu, Lục Thanh còn hay kể cho Bạch Phi, Hồng Lăng những cảnh tượng bản thân chàng nhìn thấy được, càng về sau này, Lục Thanh phát hiện chàng không nên kể tiếp nữa, kể những điều này chỉ khiến nhóm người Bạch Phi thêm phần hâm mộ, can nhiễu nghiêm trọng đến tu luyện của họ, cũng là chướng ngại nghiêm trọng với sự đề cao của bản thân. Đám người Hồng Lăng hễ động tí là lại đến tìm đến Lục Thanh, hỏi xem Lục Thanh đã nhìn thấy gì, xem xem bản thân mình tu thế nào rồi, thường Lục Thanh hễ nói gì đó, thiên mục của chàng liền bị đóng lại một thời gian dài, lại còn sẽ vô duyên vô cớ bị một phen lộn nhào, nếu chàng vẫn chưa ngộ ra, Lục Thanh sẽ đâm vào bức tường trong phòng mình đến u đầu mẻ trán. Sau này khi Chu Nghi Thanh tìm Lục Thanh, vô cùng nghiêm túc cùng Lục Thanh giao lưu dựa trên các Pháp lý, một lần nữa nghiêm túc chăm chỉ học lại kinh văn được Sư phụ công bố ngày 18 tháng 6 năm 1997 “Lại luận về tiêu chuẩn đo lường” (Tinh Tấn Yếu Chỉ). Lục Thanh toàn thân phát lạnh, biết rằng, rất nhiều chuyện ở không gian khác là không thể tùy tiện nói đến, đặc biệt là tình huống tu luyện của đệ tử Đại Pháp lại càng không thể tùy tiện nói ra. Điều mình thấy được chỉ là những thứ được triển hiện tại tầng thứ sở tại của bản thân mà thôi, tuyệt nhiên không phải là toàn bộ chân tướng của đệ tử Đại Pháp, hơn nữa, dưới sự ảnh hưởng của tâm người thường, những gì nhìn thấy được có khả năng là tùy tâm nhi hóa, tùy tiện nói ra một cách vô trách nhiệm, sẽ can nhiễu nghiêm trọng đến tu luyện của học viên.
Kể từ đó, Lục Thanh nói năng thận trọng, không còn nói về những chuyện mà thiên mục của mình nhìn thấy với Bạch Phi, Hồng Lăng cùng các học viên khác nữa, mặc kệ Hồng Lăng khích tướng đến đâu, Lục Thanh chính là không nói. Sau này, Hồng Lăng, Bạch Phi cũng từ trong Pháp lý biết rằng đây là tâm chấp trước của mình, lại còn là tâm người thường vô cùng bất hảo, tuyệt đối phải bỏ, từ đó họ cũng không gặng hỏi Lục Thanh về các không gian khác nữa. Việc Lục Thanh có thể nhìn thấy các không gian khác dần dần biến mất khỏi chủ đề thảo luận của những người tu luyện trong Tiểu Thành, nhưng các học viên lâu năm ở đây đều biết trạm phó trạm phụ đạo của họ, Lục Thanh, là một đệ tử Đại Pháp tu trong tiệm ngộ.
Trong khi Lục Thanh đang miên man suy nghĩ, đoàn tàu đã đi vào trong địa phận của huyện Thương Lãng, vào một tích tắc khi đường ray giới tuyến của huyện Thương Lãng hiện ra trước tầm mắt Lục Thanh, Lục Thanh đột nhiên cảm thấy vô cùng không thoải mái, dường như một sinh mệnh nào đó đang âm thầm thăm dò quan sát đoàn người này, Lục Thanh có một dự cảm vô cùng mạnh mẽ, rằng hành trình đến huyện Thương Lãng sẽ không thuận lợi.
Ngay thời điểm Lục Thanh có dự cảm mãnh liệt ấy, Chu Nghi Thanh tựa hồ cũng cảm nhận được tư duy của Lục Thanh đang dao động, dùng ánh mắt hỏi Lục Thanh xem đã xảy ra chuyện gì, Lục Thanh cười nhẹ với Chu Nghi Thanh, lắc lắc đầu, biểu thị không có chuyện gì.
Chạng vạng tối, đoàn người Chu Nghi Thanh, Lục Thanh đã đến được huyện Thương Lãng, mọi người dùng cơm tối tại một quán ăn nhỏ trong huyện, Chu Nghi Thanh muốn giành trả tiền cho mọi người, mọi người đều không đồng ý. Việc đến Thương Lãng hồng Pháp đều là mọi người tự nguyện, làm sao có thể để thím Chu trả phần tiền của mình được chứ, không được, không được, mọi người vội vàng mỗi người một câu cản Chu Nghi Thanh lại, kết quả là mọi người chia đều nhau. Ăn cơm xong, mọi người tìm một nhà khách gần công viên Thương Lãng Sơn – Nhà khách Cục chăn nuôi gia súc huyện Thương Lãng, ổn định xong mọi người cùng nhau học Pháp tập thể, giữa tiếng đọc sách đều đều, ai cũng vô cùng tập trung, duy chỉ có Lục Thanh có chút lơ đễnh, cái dự cảm bất an càng ngày càng mãnh liệt.
Mười giờ tối mọi người ai về phòng nấy nghỉ ngơi, ngày mai cần phải dậy sớm đến công viên Thương Lãng Sơn hồng Pháp.
Phòng của Lục Thanh là một gian phòng có bốn giường, tính cả Lục Thanh thì có bốn học viên nam, nhóm người của Chu Nghi Thanh có tám học viên nữ, vừa đúng ở hai gian phòng. Mấy học viên nam phòng Lục Thanh trở về tán gẫu một hồi liền đi ngủ. Lục Thanh không ngủ được, từ sau khi rời Nga Mi Lục Thanh đã dưỡng thành thói quen đả tọa vào giờ Tý, sau này khi tu luyện Đại Pháp rồi chàng cũng sắp xếp luyện tĩnh công vào giờ Tý, Lục Thanh ngại làm phiền đến các bạn đồng tu khác, nên đã lấy cuốn “Chuyển Pháp Luân” bước đến dưới ánh đèn bên ngoài hành lang học Pháp, sau 11 giờ đêm Lục Thanh ra vườn hoa sau của nhà khách đả tọa.
Trên bầu trời sao lấp lánh, ngân hà treo ngược, người dân ở thị trấn nhỏ miền núi đều đã ngủ say, đắm chìm trong những giấc mơ đẹp bình yên, mọi thứ thật yên bình và tường hòa, Lục Thanh dần dần nhập tĩnh, tiến nhập trạng thái tĩnh công tu luyện đặc thù của Pháp Luân Đại Pháp, trạng thái tuyệt diệu như ngồi trong vỏ trứng gà, cảnh tượng các không gian khác cũng dần dần triển hiện trước mắt Lục Thanh. Toàn thân Lục Thanh tỏa ra ánh sáng màu trắng, vừa nhu hòa vừa rực rỡ, một Pháp Luân lớn đang chầm chậm xoay chuyển trên đỉnh đầu, tấm lồng đỏ nhạt bao phủ hoàn toàn Lục Thanh vào trong, đây là tấm lồng bảo hộ người tu luyện Đại Pháp. Chuyện kỳ quái đã phát sinh, chỉ thấy từ trong người Lục Thanh đột nhiên ly thể ra một Lục Thanh khác, ngồi cạnh Lục Thanh, song bàn đả tọa, kết ấn nhập tĩnh, cùng Lục Thanh chủ thể giống hệt nhau, đến cả tư thế, quần áo đều giống như đúc, càng kỳ lạ hơn là, từ trong thân thể của chủ thể Lục Thanh bay ra hai luồng sáng một trắng một đen, bay ra khỏi lớp lồng bảo hộ hóa thành hai con phi long, bay lượn vòng quanh lồng bảo hộ đỏ nhạt kia, hiển nhiên là đang hộ pháp cho Lục Thanh.
Lục Thanh cứ thế mà tĩnh tĩnh luyện bài tĩnh công của Pháp Luân Đại Pháp “Thần thông gia trì Pháp”, huyền diệu lại trang nghiêm, còn ở nơi chân trời xa xa, mây đen ùn ùn kéo đến, dường như ẩn chứa những vân chớp lập lòe, phảng phất như báo hiệu sự nguy hiểm khó lường sắp đến.
(Còn tiếp)
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/43058
Ngày đăng: 20-01-2024
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.