Tiểu thuyết thần thoại “Thương Vũ Kiếp”: Chương 3: Satan giáng xuống (Phần 2 – Kỳ 1)
Tác giả: Bạch Vân Phi
[ChanhKien.org]
Phần 2: Hào quang chân tính bay trong đêm đen
Kỳ 1: Satan giáng xuống
Công nguyên, ngày 18 tháng 7 năm 1999, buổi tối, phía bắc thôn Tam Cô, huyện Tiểu Thành, tại ký túc xá của nhà máy cơ khí.
Dưới ánh đèn, Lục Thanh tập trung chuyên tâm học “Bài giảng thứ chín – Chuyển Pháp Luân“, học xong chàng thành kính gấp sách lại, cung kính đặt “Chuyển Pháp Luân” lên giá sách, sau đó đứng lên bước đến trước cửa sổ, ngắm nhìn những dãy núi nhấp nhô dưới ánh sao xa xa, chìm vào trầm tư.
Hình thế tu luyện Đại Pháp ở Tiểu Thành ngày càng gay gắt, tin tức của các kênh thông tin khác nhau cho thấy, cuộc đàn áp của Đảng XX đối với quần chúng tu luyện môn Pháp Luân Đại Pháp giống như tên đã lên cung, chỉ chờ chực bắn, hiện tại chẳng những điểm luyện công hồng Pháp nơi công cộng bị giám sát nghiêm ngặt, mà hầu hết tất cả các phụ đạo viên đều phát hiện mình bị các cảnh sát mặc thường phục theo dõi. Trong tình thế căng thẳng đó, đã có rất nhiều học viên không đến điểm luyện công và điểm học Pháp tập thể nữa. Sáng nay, còn có xe cảnh sát đến nhà máy cơ khí, một người bạn của Lục Thanh, Phương Kiến Quân của phòng bảo vệ đã âm thầm báo với Lục Thanh, người đến là Phó trưởng Phòng Công an số 1 thị trấn Tiểu Thành, đây người chuyên trách điều tra tình huống của Lục Thanh cậu đấy, nhưng các anh em phòng bảo vệ đều vỗ ngực bảo đảm cho cậu, cam đoan rằng cậu là người tốt nhất thế gian, năm nay lại vừa được danh hiệu “Top 10 thanh niên tiêu biểu của Tiểu Thành”, tuyệt đối sẽ không xuất hiện sai sót gì, thời gian này Lục Thanh cậu nên ngoan ngoãn ở trong đây đi, tránh tạo thêm phiền phức gì cho nhà máy nữa. Lục Thanh cười nói: “Tôi thì có thể gây rắc rối gì cho nhà máy đây, yên tâm đi”.
Lục Thanh xác thực không sợ Phòng công an, mình một là không ăn trộm, hai là không cướp, ba là không giết người, bốn là không phóng hỏa, có gì phải sợ. Ai nói Pháp Luân Đại Pháp là tà pháp, vậy ta sẽ dùng kinh nghiệm bản thân để nói với họ rằng Pháp Luân Đại Pháp không phải là tà pháp. Nhưng Lục Thanh vẫn còn rất lo lắng, chàng lo lắng rằng liệu các học viên Đại Pháp Tiểu Thành có thể vượt qua kiếp nạn tương lai trước mắt hay không, vốn dĩ học viên Đại Pháp ở Tiểu Thành không nhiều, dưới hình thế “sơn vũ dục lai phong mãn lâu” này, đã có không ít học viên đã từ bỏ Đại Pháp, một khi bức hại thực sự bắt đầu, chẳng biết sẽ còn lại bao nhiêu đệ tử chân tu nữa.
Hôm nay Chu Nghi Thanh đến tìm Lục Thanh, hỏi Lục Thanh có kiếm đâu được máy fax không, bởi vì hình thế ngày càng cấp bách, thời gian lại gấp rút, nếu như có kinh văn của Sư phụ và những thông tin khẩn cấp khác thì gửi thư qua bưu điện sẽ không kịp, chỉ có máy fax mới có thể đáp ứng mục đích truyền tin nhanh chóng. Lục Thanh liền đưa cho Chu Nghi Thanh số máy fax của văn phòng nhà máy, nếu trạm tỉnh có tin khẩn, thì có thể gửi đến máy fax công ty chàng. Lục Thanh đã dặn kỹ chị Chu bên văn phòng, một khi có fax của chàng, chị Chu sẽ nhanh chóng báo Lục Thanh đến lấy.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến giờ Tý, đây là thời gian tu luyện tĩnh công của Lục Thanh. Lục Thanh lắc lắc đầu, bỏ đi, không nghĩ những chuyện này nữa, bản thân chi phối không nổi vận mệnh người khác, không can thiệp được cuộc sống của người khác, việc tu luyện đều là chuyện của riêng mỗi cá nhân, ai cũng không thay thế được, mỗi cá nhân đều có con đường của tự mình, có thể bước tốt con đường của mình hay không, có thể bước tốt con đường của mình đến cùng hay không, chẳng phải đều là việc của tự người ấy hay sao? Sự lo lắng của mình chẳng cũng là một kiểu chấp trước sao? Thuận theo tự nhiên vậy.
Tâm ấy vừa buông, Lục Thanh như được cởi bỏ tầng tầng giáp sắt dày cộp, lập tức nhẹ nhàng, liền xoay người lấy tấm bồ đoàn mang từ núi Nga Mi về đang treo trên tường xuống, bước ra khỏi phòng ngủ, đến sân thượng, đả tọa luyện công.
Thương khung bao la không lời.
Mặt đất sâu thẳm tĩnh mịch.
Chỉ còn văng vẳng tiếng côn trùng cùng tiếng ếch nhái đan xen nơi đồng ruộng, càng làm nổi bật sự tịch mịch thăm thẳm của vũ trụ bao la rộng lớn.
Lục Thanh đả tọa hiển hiện ra hình tượng chân Phật tại không gian khác của mình, lại thấy toàn thân Lục Thanh ở trong lớp màn bảo hộ của Pháp Luân tỏa ra hào quang xanh lam lưu ly thánh khiết, vòng hào quang xanh lam trên đỉnh đầu, hỏa diễm xanh lam bao bọc xung quanh đầy trang nghiêm, phía trước ngực có một Pháp Luân xanh lam lưu ly xoay chuyển, song thủ kết ấn, song bàn trên Đại Bảo Liên Hoa Lưu Ly lam sắc. Thần ấy toàn thân tỏa ra ánh sáng xanh lam lưu ly trong suốt, tướng mạo thần vũ, thần nhãn như điện, nửa khép nửa mở, vị Thần ấy vươn ra vô số những cánh tay ngọc ngà sắc lam đầy trang nghiêm, trong mỗi lòng bàn tay đều có một con mắt Thần lớn xanh lam lưu ly, thật ra chính là một Vị Thần Kim Cương nghìn mắt nghìn tay Thanh Lưu Ly.
Khi ấy, Thần hiệu Phật hiệu của Lục Thanh không còn là “Huyền Thanh Chủ” nữa, mà là “Huyền Thanh Kim Cương Chủ”.
Lục Thanh tại “Pháp giới” và trong các tầng cảnh giới bên dưới Pháp giới đều lấy danh hiệu là “Huyền Thanh Chủ”, vốn hiển hiện theo hình tượng Đạo gia, thế nhưng bản nguyên sinh mệnh của Lục Thanh cũng không chỉ giới hạn ở Pháp giới, chàng trong các tầng thiên thể bên trên Pháp giới cũng có các loại hình tướng trang nghiêm khác nhau, trong một tầng thứ cao bên trên Pháp giới, Lục Thanh đã lấy danh hiệu “Huyền Thanh Kim Cương Chủ”.
Hiện tại, Lục Thanh hiển hiện ra hình tượng Kim Cương, cho thấy cảnh giới tu luyện của Lục Thanh đã phát sinh một bước thăng hoa lớn, đột phá khỏi phạm vi Pháp giới, tiến nhập vào cảnh giới thiên thể tầng cao hơn.
Chỉ thấy hộ pháp cho Lục Thanh ở bên ngoài lớp màn bảo hộ Pháp Luân ấy, không còn là hai con rồng đen và trắng nữa, mà là hai vị hắc bạch đồng tử, một người trắng như ngọc, một người đen như mực, mỗi người đều có hai thanh hắc bạch song kiếm cắm trên vai, lúc này cũng đang bắt chéo chân kết ấn, ngồi bên ngoài lớp màn Pháp Luân hộ pháp cho Lục Thanh. Hai vị đồng tử này, trắng tên “Vân Kiếm”, đen tên “Mặc Kiếm”, vốn là tùy tùng dưới trướng Huyền Thanh Kim Cương Chủ trong Kim Cương Pháp giới, khi Huyền Thanh Kim Cương Chủ chuyển sinh hạ giới, hai vị hắc bạch đồng tử này đã hóa thành hai thanh kiếm một đen một trắng theo Kim Cương Chủ tiến vào Pháp giới, trực chỉ nhân gian. Hiện tại, Lục Thanh đã tu luyện đến Kim Cương Pháp giới, hắc bạch song kiếm cũng theo đó có sự thăng hoa năng lượng cực lớn, nên không lấy hình tượng rồng để hộ pháp nữa, mà trực tiếp hiển hiện dưới hình thái đồng tử hộ Pháp.
Lục Thanh là tu luyện tiệm ngộ, sự đột phá mỗi tầng thứ đều hiển hiện xuất lai, trong tu luyện Đại Pháp, sự đột phá tầng thứ của Lục Thanh nhanh hơn cả hỏa tiễn, càng tu, thì lại càng cảm thán sự bác đại tinh thâm của Pháp Luân Đại Pháp, cảm thán trước sự hồng đại vô cùng của thiên thể vũ trụ, chàng càng tu, càng thấy rằng “Chuyển Pháp Luân” đúng là một bộ Đại Pháp vũ trụ vĩ đại, những Pháp lý vô biên vô tế của Đại Pháp đã sáng tạo ra đại khung thiên thể vô biên vô tế. Lục Thanh nhận thức rõ ràng rằng, cảnh giới trước mắt mà chàng nhìn thấy cũng không phải là cảnh giới cuối cùng của bản thân, Đại Pháp vô biên, bản thân cuối cùng có thể tu đến cảnh giới nào, chàng cũng không biết được, chỉ cần chiểu theo yêu cầu của Sư Phụ, nghiêm túc tu luyện, thì nhất định có thể quay trở về nơi sinh ra bản nguyên của mình.
Lục Thanh còn phát hiện rằng, một khi những nhân tâm lẫn chấp trước bề mặt được tu khứ đi, thuận theo đó là sự thăng hoa cực lớn của bản thân trong cảnh giới vi quan, là sự đột phá từng tầng từng tầng thiên thể, hoàn toàn giống với những gì Sư phụ giảng trong Pháp. Khi Lục Thanh nhận thức rõ ràng điểm này, việc tu luyện tâm tính của Lục Thanh lại càng thêm nghiêm khắc, tuyệt không bỏ qua bất kỳ cơ hội để đề cao trong mâu thuẫn nào.
Ánh sao nhàn nhạt.
Trăng lưỡi liềm vằng vặc.
Cột công trụ xanh lam trên đỉnh đầu Lục Thanh xuyên việt vũ trụ vô hạn.
Đêm nay, tâm trạng của Lục Thanh cực tốt, trước khi luyện công đã vứt bỏ một tâm chấp trước, công trụ của chàng ngay lập tức nhảy vọt lên một tầng thứ, hào quang phần Thần đã hoàn toàn ức chế phần nhân tâm trên bề mặt, tư duy trở nên cực kỳ sáng suốt, đủ sáng suốt để thấu triệt những thiên cơ tối cao của vũ trụ bao la. Một khắc ấy, Lục Thanh triển hiện hình tượng Kim Cương nghìn mắt nghìn tay, vốn là một loại thần thông to lớn trong cảnh giới này. Thấy rằng các cánh tay bảo ngọc lam lưu ly đầy trang nghiêm ấy phóng ra vô lượng hào quang xanh lam, trong mỗi một con mắt thần lớn sắc lam lưu ly đều có vô số các con mắt thần nhỏ sắc lam lưu ly, mỗi con mắt thần sắc lam lưu ly ấy đều có thể nhìn thấu triệt một thiên thể to lớn vô tỷ.
Đây là sự vĩ đại và trang nghiêm của Phật Pháp thần thông trong cảnh giới này.
Tuy Lục Thanh vẫn là người tu luyện đang trong quá trình tu luyện, không được phép nhìn thấu toàn bộ chân tướng vũ trụ, thế nhưng do phương thức tu luyện tiệm ngộ quyết định, chỉ cần tâm tính Lục Thanh đạt đến tiêu chuẩn của cảnh giới này, vũ trụ sẽ khai mở ra một phần chân tướng tương ứng cho chàng, đây là do đặc tính của vũ trụ quyết định.
Trong không gian cục bộ được vũ trụ triển hiện cho Lục Thanh, Lục Thanh phát hiện trong phạm vi khung thể to lớn này, từ trên xuống dưới tồn tại vô số bánh xe (luân), thế nhưng lại không phải là Pháp Luân của Pháp Luân Đại Pháp. Vô cùng vô tận những bánh xe (luân) này, dưới sự quan sát của Lục Thanh tại tất cả các cảnh giới từ tối vi quan đến tối hồng quan, đều đang tồn tại, từ cực nhỏ đến cực lớn, những bánh xe lớn nhỏ đều đang chuyển động chiểu theo quy luật của riêng mình, mỗi một bánh xe đều có vô số Thần linh màu đỏ máu thúc đẩy, sự xoay chuyển của mỗi một bánh xe đều sẽ khiến các cảnh giới bên dưới nó phát sinh các thiên tượng khác nhau, khiến vô số bánh xe tại các cảnh giới bên dưới phát sinh biến hóa tương ứng, lại dẫn đến biến hóa tương ứng của vô số bánh xe trong cảnh giới của tầng thấp hơn. Lục Thanh kinh sợ phát hiện, những gì chàng thấy được, từ cảnh giới vũ trụ lớn nhất cho đến tận cùng nhất thế mà cũng lại là một bánh xe (luân).
Lục Thanh thấy rằng vô lượng vô số bánh xe (luân) này đang bị một cỗ ý chí khổng lồ vô hình thao túng, dần dần vận chuyển đến một trạng thái đồng bộ cực kỳ đặc thù, chỉ nghe tất cả chúng Thần trong vũ trụ bao la vô tận đều đồng thanh hét lớn: “Bắt đầu…”, các Thần linh màu đỏ máu trong tất cả không gian đồng loạt cười điên cuồng, vận dụng pháp lực, thúc đẩy bánh xe thiên tượng, ngay lập tức trong tất cả không gian đều đồng thời mở ra một con đường màu đen, trong con đường ấy xuất hiện vô cùng vô tận những thể sinh mệnh biến dị khổng lồ, tập hợp tràn vào phạm vi Tam giới.
Đó là vô cùng vô tận, vô biên vô tế các sinh mệnh hắc ám biến dị, sau khi tiến vào Tam giới, những thể sinh mệnh hắc ám bại hoại được cấu thành từ các tầng lạp tử có kích thước lớn nhỏ khác nhau này đã cùng tổ hợp thành một hình tượng, diện mạo hung ác, không ngờ lại chính là hình tượng ác quỷ Satan.
Tên Satan này hiển nhiên phát hiện được Lục Thanh đã dò xét thấy sự giáng đến của nó, trong tiếng cười ngạo nghễ, bay ra một đạo hắc quang, đáp xuống trước mắt Lục Thanh, không ngờ lại là một hình tượng ác quỷ Satan, hẳn là một phân thân của bản thể kia, phân thân ác quỷ Satan ấy cười điên cuồng, lại biến thành hình dạng một màn sương mù đen tối trước mắt Lục Thanh, màn sương này cũng là được cấu thành từ các tầng lạp tử khác nhau, Satan muốn dùng khí thế rợp trời dậy đất mạnh mẽ cưỡng ép xâm nhập vào trường không gian thần thánh của Lục Thanh.
Lục Thanh kinh hoàng, mỗi một lỗ chân lông trên người chàng đều tràn ngập sự sợ hãi, Lục Thanh kêu lớn: “Sư phụ, cứu con…” Lời vừa dứt, một bàn tay khổng lồ sắc vàng kim xuất hiện, ngăn màn sương đen của tên Satan kia ở bên ngoài trường không gian của Lục Thanh.
Lục Thanh mở mắt, dư âm của nỗi sợ còn đó, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, áo trong ướt đẫm.
Trời đêm giờ Tý vẫn mỹ lệ như thế.
Mặt đất giờ Tý vẫn trầm tĩnh như thế.
Côn trùng giờ Tý vẫn náo động như thế.
Thế nhưng, Lục Thanh đã biết, hết thảy những điều này sẽ không còn tốt đẹp nữa, vì Satan đã giáng đến.
Ngày đăng: 02-04-2024
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.