Tiểu thuyết thần thoại “Thương Vũ Kiếp”: Lời mở đầu: Nhân duyên Pháp giới (Phần 3): Sấm vang chớp giật, kiên quyết hạ phàm trần



Tác giả: Bạch Vân Phi

[ChanhKien.org]

Vũ trụ như bánh xe xoay vần, thời gian trôi qua nhanh như nước chảy, chớp mắt đó, mà đã trải qua biết bao bể dâu.

Nơi Pháp giới chỉ vừa mới trôi qua một ngày ngắn ngủi, thế nhưng tại tầng thiên thể “Thứ Pháp giới” ở bên dưới thì đã trôi qua hơn nghìn vạn năm rồi, chúng Thần ở Pháp giới nhìn thấy rất rõ ràng, Thánh Pháp Luân Pháp Vương cùng 99.998 đóa Thánh Liên Hoa kia đã chuyển sinh xuống thế giới bên dưới nữa, tiến nhập tầng thứ “Vi Pháp giới”, Thánh Vương chuyển sinh thành Chủ Thần của “Vi Pháp giới”, còn 99.998 đóa Thánh Liên Hoa cũng tiếp tục chuyển sinh thành các vị Phật Đạo Thần với hình dạng khác nhau, đến nay vẫn đang còn trong một cuộc sống vô ưu vô lo, Huyền Thanh thấy cảm khái vô cùng, các vị Thần vừa hồng đại vừa trang nghiêm của ngày hôm qua, đến hôm nay lại thấy hệt như một cơn mộng ảo vậy.

Huyền Thanh lúc này đang ngồi trên Pháp tọa cao cao tại thượng trong thế giới Huyền Thanh, nhưng tâm tư lại đặt đến Đại Liên Hoa Trì nơi Pháp Luân Thế Giới, nhìn những đóa liên hoa lặng lẽ nở rộ, nhưng đóa “liên hoa cuối cùng” của Huyền Thanh vẫn cứ nửa khép nửa nở, thoắt ẩn thoắt hiện trong ánh hào quang rực rỡ của Chính Pháp Chi Luân.

Pháp Liên ấy vẫn là y nguyên như lúc trước khi Thánh Vương rời đi, nhưng Chính Pháp Chi Luân uy nghiêm chuyển động trên không trung thì đã không còn là Pháp Luân trước lúc Thánh Vương ly khai nữa.

Thánh Vương và 99.998 đóa Thánh Liên Hoa vừa biến mất khỏi nơi Pháp giới, những vị Thần được bao trong ánh hào quang hồng huyết đã cử hành đại hội thương thảo đầu tiên về sự kiện Chính Pháp nơi Pháp giới, những vị đại Thần có trí huệ nhất, có pháp lực nhất được ý chí của chúng Thần nơi Pháp giới lựa chọn, cùng tập trung thương thảo về việc cần làm thế nào mới có thể trợ giúp Thánh Vương Chính Pháp tốt hơn nữa, những vị Thần kiêu hãnh này ai ai cũng đều thập phần ưu tú, thập phần kiệt xuất, những vị Thần này kiêu hãnh đến nỗi họ cho rằng bản thân mình nhìn được còn rõ ràng hơn cả vị Thánh Vương. Tuy Thánh Pháp Luân Thánh Vương là vị đại Thần chủ trì cả Pháp giới, nhưng mà, trong số những vị Thần hồng huyết ấy có vị đã tồn tại từ những niên đại xa xưa hơn cả Thánh Pháp Luân Thánh Vương, họ thậm chí vẫn còn nhớ rất rõ thời gian rất sơ khai từ khi Thánh Vương đản sinh nơi Pháp giới, có vị thì xuất hiện tại Pháp giới này cùng lúc với Thánh Vương. Những vị đại Thần kiêu ngạo này nghĩ, Ngài cũng là ở nơi đây, chúng ta cũng là ở nơi đây, điều ta nhìn thấy có khi lại còn rõ ràng hơn cả Ngài, chúng ta sẽ an bài những thứ tốt hơn cho Ngài. Chúng ta đều vì muốn tốt cho Thánh Vương, những vị đại Thần ấy đều nghĩ như vậy.

Trong cuộc hội họp đầu tiên của các vị đại Thần hồng huyết, kết quả chỉ có một, Chính Pháp Chi Luân mà Thánh Vương và chúng Thần vốn đã thương thảo xong sẽ được sửa đổi lại mới, lấy tiêu chuẩn nhận thức của các vị Thần hồng huyết ấy làm hạch tâm, để thêm thắt sửa đổi lại từ đầu rất nhiều điều, trong đó bao gồm cả Pháp nạn.

Huyền Thanh cũng là một đại biểu trong các vị đại Thần hồng huyết ấy, tiến nhập hàng ngũ các đệ tử của Thánh Vương, sẽ làm những việc mà các vị đại Thần hồng huyết kia muốn làm.

Chính lúc đang suy tư, thế giới Huyền Thanh xuất hiện chấn động từng lượt từng lượt, một hương thơm kỳ lạ ngào ngạt khắp nơi, mưa hoa mạn đà la giăng xuống, các tia sáng chói lóa từ trong Liên Hoa Trì của Pháp Luân Thế Giới phóng thẳng lên bầu trời, chiếu thẳng đến thế giới Huyền Thanh, Huyền Thanh vô cùng vui mừng, biết rằng đóa “Pháp Liên cuối cùng” đã hoàn toàn nở, đây là lúc Huyền Thanh rời khỏi Pháp giới, chuyển sinh xuống hạ giới. Đồng thời với đó, hết thảy chúng Thần và chúng sinh trong thế giới Huyền Thanh cũng đã biết rằng Thánh chủ của mình sẽ phải rời khỏi Pháp giới, thanh âm khóc thương thống khổ bất chợt vang thấu khắp cả thế giới trang nghiêm màu xanh lam ấy.

Huyền Thanh cùng chúng sinh của chàng đứng dưới hào quang xanh lam ấy, đến bên Liên Hoa Trì của Pháp Luân thế giới, chính vào lúc vừa định bước vào đóa Pháp Liên ấy, đột nhiên có bốn tia sáng từ phía sau người xông thẳng đến “đóa Pháp Liên cuối cùng” trong Liên Hoa Trì, sấm vang chớp giật, các tia Pháp quang của Pháp Liên xông vọt thẳng lên trời, chặn bốn tia sáng đứng lại bên bờ Liên Hoa Trì, ánh sáng tan biến, hóa thành bốn tiểu đồng đỏ, vàng, trắng, đen té ngã rơi xuống đất.

Huyền Thanh mỉm cười, dừng bước, xoay người.

Chàng nhìn kỹ lại, thì ra đó là “Xích Diễm”, “Huyền Hoàng”, “Bạch Vân”, “Ám Dạ”, bốn đồng tử vừa giáng sinh tại thế giới Huyền Thanh vào hôm qua, chúng sinh trong thế giới Huyền Thanh tuy là vô cùng vô tận không đếm kể xiết, nhưng dưới pháp nhãn đầy trí huệ của người chủ trì thế giới này thì không gì là không thấu tỏ, từng việc từng việc cứ như bày ra trước mắt, cho dù chỉ là sự dao động tâm trí nhỏ như hạt bụi của bất kể một sinh mệnh nào cũng đều không vượt khỏi ý chí vĩ đại bao phủ khắp nơi của vị Chủ Thần.

Từ ngày hôm qua khi Pháp Vương rời khỏi Pháp giới, Huyền Thanh đã cảm nhận được có 9.999 sinh mệnh già yếu bị tiêu vong trong thế giới của mình, cũng lại đản sinh thêm 9.999 sinh mệnh mới, trong đó, có bốn sinh mệnh mới sinh nhưng đã sở hữu một năng lượng cự đại minh hiển khác thường, hơn nữa bốn sinh mệnh mới này vừa mới giáng sinh đã lớn tiếng muốn chuyển sinh xuống nơi hạ giới.

Huyền Thanh đương nhiên biết rằng bốn tiểu sinh mệnh này nhất định sẽ cùng nhau đến Liên Hoa Trì nơi Pháp Luân Thế Giới, chàng không hề ngăn cản, chàng cũng muốn biết xem bốn tiểu đồng này có thể dựa vào năng lực của mình mà chuyển sinh xuống hạ giới hay không.

Huyền Thanh rất từ bi, chàng thương xót nhìn bốn sinh mệnh mới giáng sinh đến thế giới của mình, ánh sáng xanh chợt lóe, Huyền Thanh đã nâng bốn đồng tử trong lòng bàn tay to lớn như đóa liên hoa màu xanh.

Bốn tiểu đồng ấy nhìn thấy ánh mắt hiền từ nhu thuận của Huyền Thanh, đột nhiên khóc lớn.

Huyền Thanh bèn hỏi: “Các con cũng muốn đi xuống hạ giới sao?”

Các tiểu đồng đều gật đầu nói có.

Huyền Thanh từ bi nói: “Các con không thể đi, một khi đến hạ giới sẽ bị mê mất bản tính, vĩnh viễn sẽ không thể lại quay trở về”.

Các đồng tử dùng thanh âm non nớt hồi đáp: “Thế Thánh chủ vì sao ngài lại muốn đi xuống chứ?”

Huyền Thanh mỉm cười nói: “Là vì đại kiếp của vũ trụ sắp giáng xuống, ta đã có nguyện ước với Thánh Vương, ta cần đi xuống đắc Pháp tu luyện, cứu độ chúng sinh!!”

Các đồng tử vui vẻ đáp lời: “Vậy chúng con và Thánh chủ ngài đây cùng nhau đi, chúng con cũng đến nhân gian đắc Pháp tu luyện, cứu độ chúng sinh, Thánh chủ ngài cho chúng con đi cùng với ngài đi mà!!”

Huyền Thanh nhìn bốn đồng tử vui vẻ này, trầm mặc hồi lâu.

Huyền Thanh vẫn luôn có một nghi vấn, mỗi khi chàng nhìn xuống vô cùng vô tận tầng thứ vũ trụ bên dưới Pháp giới, chàng thường nghĩ, Pháp giới phải chăng cũng không phải là nơi cao nhất của vũ trụ, lẽ nào Pháp giới cũng chỉ là một tầng thứ nào đó thuộc thể hệ vũ trụ to lớn hơn mà thôi? Có hay không các thế giới và các vị Thần hồng đại hơn ở bên trên Pháp giới? Tuy nhiên khi Huyền Thanh vọng nhìn lên khoảng không bên trên, chỉ thấy một khoảng hư không bao la bất tận, lại cũng không nhận thấy được sự tồn tại của bất kỳ vật chất nào, nhưng cũng thật kỳ lạ vì sao mà chàng vẫn luôn chất chứa những nghi vấn không nên có đối với một vị Thần như thế này.

Hoặc cũng có lẽ, bốn đồng tử này chính là đến những tầng thứ cao hơn không thể thấy ấy.

Huyền Thanh từ một niệm này, mà đã đưa ra một quyết định.

Chỉ thấy chàng từ bi nhìn bốn đứa trẻ tỏa sáng lấp lánh trong lòng bàn tay, từ bi nói: “Các con giáng sinh trễ mất rồi, Thánh Pháp Luân Pháp Vương đã cùng 99.998 vị Thánh Liên rời Pháp giới từ hôm qua, các con đã mất đi cơ hội tại Pháp giới kết duyên cùng Thánh Vương để hạ xuống nhân gian, hơn nữa thông đạo duy nhất để các vị Thần chuyển sinh hạ giới là Liên Hoa Trì thì nay đã bị các vị đại Thần hồng huyết phong ấn rồi, trở thành cấm địa của Pháp giới, không cho phép chúng sinh Pháp giới được tự ý đi xuống thế giới bên dưới nữa!!”

Lúc này bốn đồng tử mếu máo, mắt ngân ngấn lệ chuẩn bị òa khóc, Huyền Thanh vội vàng dỗ dành: “Nhưng, vẫn còn một con đường đi xuyên qua phong ấn huyết hồng, chuyển sinh hạ giới”.

Bọn trẻ vội ngăn những giọt nước mắt chực trào, hơi thở dường như ngưng đọng, toàn bộ tinh thần dồn vào vị Thánh chủ vĩ đại.

Huyền Thanh nói tiếp: “Chúng Thần Pháp giới vì để trợ giúp và tăng thêm uy đức cho Thánh Vương và 99.998 đoá Thánh Liên tốt hơn nữa, đã thay đổi lại Chính Pháp Chi Luân, an bài nhiều thiên tượng cực lớn, chúng sinh Pháp giới không được tự ý hạ giới, trừ phi đồng ý phối hợp với thiên tượng này để chuyển sinh vào những đệ tử Đại Pháp trong tương lai, hoạ loạn mà ma luyện 99.998 Thánh Liên, để tôi luyện đạo tâm của Thánh Liên hoa, gia tăng uy đức cho Thánh Liên, ngoài trừ việc đó ra, không thể hạ giới!!”

Các đồng tử lặng người, xem ra muốn đến nhân gian đắc Pháp, chỉ có thể chuyển sinh thành ma mà thôi.

Bốn đồng tử sau khi trải qua trận tranh luận kịch liệt, chỉ thấy “Xích Diễm” trong y phục đỏ, “Ám Dạ” trong y phục đen đều hướng về phía Huyền Thanh quỳ xuống hợp thập, nói: “Vì để đắc được Đại Pháp của Thánh Vương, Xích Diễm, Ám Dạ, nguyện nhận lãnh khế ước vào bộ phận chúng sinh sẽ thành ma trong tương lai, chỉ nguyện chúng Thần Pháp giới nghe thấy và cho phép con được chuyển sinh hạ giới!!” Lời vừa dứt, chỉ thấy từ trong Chính Pháp Chi Luân đang chầm chậm xoay chuyển trên không trung, ánh sáng chói lòa, có hai đạo ánh sáng một đỏ, một đen biến thành khế ước bay ra tiến nhập vào thức hải của “Xích Diễm” và “Ám Dạ”.

Chỉ thấy “Huyền Hoàng” vận y phục sắc vàng, “Bạch Vân” trong y phục trắng, ôm chầm lấy nhau, cùng khóc lớn, tiếng khóc vô cùng thê lương.

Huyền Thanh cũng cầm lòng chẳng đặng, cảm thấy có chút chua xót, thương cảm các tiểu đồng tử này.

Chỉ thấy hai đồng tử không nguyện ý lãnh nhận bộ khế ước vào bộ phận làm ma này, trong lòng bàn tay rộng lớn như Thanh Liên của Thánh chủ Huyền Thanh, cúi đầu trước Huyền Thanh hành đại lễ “ngũ thể đầu địa”, khóc nghẹn ngào, nói: “Chỉ mong Thánh chủ toại nguyện được xuống hạ giới của con, con vì để được đắc Đại Pháp của Thánh vương, dù có vạn lý xa xăm, chịu muôn đắng nghìn cay, cũng quyết kết duyên với Thánh Vương cùng hạ xuống nhân gian, nhưng, con giáng sinh quá trễ, lỡ mất cơ duyên, đây là nỗi tiếc nuối lớn nhất của con! Nhưng mà, ngày hôm nay nếu muốn con ký khế ước làm ma, tuyệt đối ngàn vạn lần không thể được, nếu như ngày sau con thật sự có thể đắc được bộ Đại Pháp của Thánh Vương, thì ân của Thánh Vương nặng như phụ mẫu, sao có thể phỉ báng Chính Pháp đây, làm sao có thể phỉ báng vị Thánh Vương có ơn như phụ mẫu đây, hành vi đại nghịch bất đạo như vậy con tuyệt không thể làm được, tuy nhiên, mong Thánh chủ rủ lòng thương xót, chấp thuận cho con cùng hạ giới”.

Hai đứa trẻ nước mắt tuôn như mưa, thống khổ trần thuật. Xích Diễm và Ám Dạ cũng đồng thời quỳ xuống, lệ như mưa bay, thỉnh cầu giúp cho Huyền Hoàng, Bạch Vân.

Huyền Thanh nhẹ nhàng lắc đầu, nhẫn nại nói: “Không thể được, quy tắc mà chúng Thần đã định ra không thể làm trái”.

Hai đứa trẻ ánh mắt vẫn còn ngấn lệ, cùng nhìn nhau, tâm lĩnh thần hội, chợt nở nụ cười lạnh lẽo thê lương, nói: “Pháp không thể đắc, tấm thân này còn xá gì!!” Hàm răng bàng bạc cắn chặt, đột ngột hóa thành hai đạo ánh sáng một vàng một trắng, hướng thẳng đến “đóa Pháp Liên cuối cùng” trong Liên Hoa Trì.

Ánh sáng này như thể không màng đến sự chuyển sinh trước đó, quyết cùng nhau thịt nát xương tan, hình thần tiêu tán.

Chợt ánh sáng xanh lóe lên.

Bàn tay to lớn như những cánh hoa sen xanh thẳm của Huyền Thanh đã kịp ngăn Huyền Hoàng và Bạch Vân bên trong.

Huyền Thanh tán thán nói: “Thật kỳ lạ! Thật kỳ lạ! Hai con thế mà lại có ý chí kiên quyết như vậy, thật có thể buông bỏ sinh tử, thế thì còn gì có thể ngăn cản con đường phía trước của các con nữa chứ! ‘Sự tại nhân vi, mệnh bất tại thiên’, đây cũng là do sự lựa chọn của bản thân các con, nếu các con đã có ý chí to lớn kiên quyết như vậy, ta sao có thể không giúp các con một tay đây!!”

Từ trong lời tán thán ấy, thấy rằng “đóa liên hoa cuối cùng” kia bỗng phát ra ánh sáng rực rỡ soi sáng hoàn vũ, đỏ, vàng, trắng, đen, bốn vầng sáng giao thoa ngang dọc khắp thiên khung, Pháp giới chấn động, “Đóa liên hoa cuối cùng” triển hiện những biến đổi to lớn không gì kể xiết, ánh sáng rực rỡ chói mắt, “đóa liên hoa cuối cùng” từ một phân thành năm, hóa thành năm đóa liên hoa thần thánh, ở giữa là một đại bảo liên hoa trong suốt như kim cương, bốn hướng phân ra bốn đóa tiểu liên hoa với các màu sắc đỏ, vàng, đen, trắng, lộng lẫy huy hoàng, sáng trong như nhật nguyệt.

Vào lúc này, chúng Thần ở Pháp giới đều bị chấn kinh, lẽ nào đây chính là ý của Thánh Pháp Luân Thánh Vương đã chọn, thì ra nguyên lai không phải là một đóa Pháp Liên, mà chính là năm đóa Pháp Liên chăng?

Chỉ thấy rằng, vào đúng thời khắc ấy, Huyền Thanh dẫn theo bốn tiểu đồng tử này chuyển sinh hạ thế.

Nhưng lại cũng chính thời khắc này, có những đám mây màu huyết từ từ bay lên không trung, huyết vân hội tụ bốn phương, sấm chớp rền vang đinh tai nhức óc, một tấm lưới huyết sắc khổng lồ từ không trung chụp xuống, bao phủ Liên Hoa Trì vào trong, huyết quang tràn ngập bầu trời, trong tích tắc ý chí các vị Thần hồng huyết đã cùng nhau niệm chú ngữ phong ấn, đem toàn bộ Liên Hoa Trì phong bế lại. Trên thiên không vang vọng một âm thanh như sấm rền, oanh động đất trời, âm thanh ấy vang lên: “Huyền Thanh Thánh chủ không thể!”

Huyền Thanh ngẩng đầu lên trời đáp: “Ý ta đã quyết!”

Thanh âm này của chàng như một thanh thần kiếm xông thẳng lên trời cao, xuyên qua đám mây huyết sắc dày đặc trên bầu trời, toàn thân Huyền Thanh phát sáng, một vòng Thái cực trên đỏ dưới xanh lam trong nháy mắt bao lấy chàng và bốn đồng tử vào trong, Huyền Thanh hô to: “Mở!!!”, hai thanh kiếm âm dương một đen một trắng trên vai đồng thời hóa thành hai con hắc long và bạch long cùng nhau lao lên, chém về phía tấm lưới phong ấn.

Một tiếng sấm kinh thiên động địa, chấn động hằng hà sa số các thế giới bên trong Pháp giới.

Quả cầu Thái cực trên đỏ dưới xanh lam đó dựa theo khí thế của điện quang chớp giật ấy mà tiến nhập vào bên trong Liên Hoa Trì, hóa thành năm đạo ánh sáng, khi còn chưa tiến vào năm đóa Pháp Liên đang tỏa ra ánh sáng thần thánh huy hoàng, thì trong khoảng khắc, năm đóa Thánh Liên Hoa liền biến mất không còn thấy nữa.

Duy chỉ còn lại sự kinh ngạc tán thán của chúng Thần vẫn còn được truyền khắp thập phương trong thời không to lớn vô hạn của Pháp giới.

(Mời các bạn chú ý theo dõi “Tiểu thuyết thần thoại Thương Vũ Kiếp”: Chương một: Vấn Đạo (Phần 1): Vạn ngọn đèn dưới chân núi Nga Mi)

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/42776



Ngày đăng: 21-09-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.