Tiểu thuyết thần thoại “Thương Vũ Kiếp”: Chương 3: Satan giáng xuống (Phần 4 – Kỳ 4)



Tác giả: Bạch Vân Phi

[ChanhKien.org]

Phần 4: Thanh Liên Hoa khai nở

Kỳ 4: Chuyến tàu tốc hành đưa đến Cổng của chúng Thần

Đêm ngày 28 tháng 7 năm 1999, trên tầng thượng tòa nhà ký túc của nhà máy cơ khí thuộc thôn Tam Cô, ngoại ô huyện Tiểu Thành.

Trời đêm sâu thẳm.

Tinh tú treo cao.

Gió núi nhè nhẹ.

Như tay gảy đàn.

Tiếng ếch kêu hòa lẫn với tiếng côn trùng, hòa quyện thành tiếng hợp âm của thiên nhiên rộng lớn nhẹ nhàng khuấy động.

Lục Thanh chắp tay sau lưng, đứng trên tầng thượng lầu hai, ngước nhìn bầu trời bao la, biết bao suy tư, biết bao cảm khái.

Chiều hôm qua, Lục Thanh đã nộp đơn từ chức đến văn phòng trụ sở nhà máy, khiến cả nhà máy chấn động kinh ngạc, sự việc này lan truyền khắp xưởng nhanh với tốc độ chóng mặt, cả xưởng trên dưới xôn xao, bàn luận sôi nổi. Đảng ủy nhà máy cơ khí lập tức triệu tập cuộc họp thảo luận về việc Lục Thanh từ chức. Vì việc này của Lục Thanh không phải chuyện nhỏ, nó động chạm đến những quan hệ phức tạp trên rất nhiều phương diện, nếu xử lý không tốt, sẽ có ảnh hưởng rất lớn, không phải điều mà nhà máy gánh vác nổi, kết quả cuộc họp là: Đảng, đoàn ủy nhà máy cơ khí tạm thời không gây áp lực về việc chuyển hóa và cưỡng chế Lục Thanh nữa, tạm gác lại việc xử lý Lục Thanh, tránh chuyện Lục Thanh do áp lực quá lớn lại làm ra các sự việc cực đoan, cố hết sức xoa dịu ảnh hưởng của sự việc, giảm nhẹ những ảnh hưởng đã gây ra đến mức tối đa.

Vào chập tối, bí thư Đảng ủy nhà máy cơ khí Phương Quốc Hoa, đích thân dẫn theo bí thư Đoàn uỷ Viên Mẫn và trưởng phòng bảo vệ Tống Trí Dũng đến ký túc xá của Lục Thanh ở thôn Tam Cô, khẩn khoản truyền đạt ý kiến xử lý của nhà máy về việc xin từ chức của Lục Thanh, nhà máy sẽ không nhận đơn xin từ chức của Lục Thanh, mong Lục Thanh không từ chức, nhà máy sẽ không gây thêm áp lực gì đến tín ngưỡng tu luyện của Lục Thanh nữa, chỉ cần “Phòng 610” Tiểu Thành không gây áp lực lên nhà máy, nhà máy sẽ mắt nhắm mắt mở trước chuyện của Lục Thanh, đối phó cho qua để mọi việc thuận lợi. Phương Quốc Hoa nói với Lục Thanh gần như khẩn cầu, tiểu Lục này, cậu đến nhà máy cơ khí đã sáu năm rồi, nhà máy đối với cậu cũng không bạc, coi như cũng có tình có nghĩa. Nếu bây giờ cậu vì việc này mà từ chức, một mặt sẽ tạo ảnh hưởng rất xấu trong tập thể, huyện ủy ắt sẽ tức giận với ban lãnh đạo, sẽ khiển trách nặng nề vì làm việc không xong, khiến sự việc tệ hơn; mặt khác chúng tôi cũng không nhẫn tâm, tim người đều bằng xương bằng thịt cả, tội tình gì phải bức bách cậu đến bước này, làm tổn thương tình cảm song phương chứ”.

Cuối cùng Phương Quốc Hoa nói, tiểu Lục à, chuyện từ chức tạm gác lại đã, hiện trưởng phòng các cậu về quê thăm nhà vẫn chưa trở lại nhà máy, phòng kỹ thuật lại đang thiếu người, cậu vốn là lực lượng cốt cán của phòng kỹ thuật, hiện giờ nếu cậu đi, chẳng phải mọi việc trong phòng kỹ thuật sẽ tê liệt sao? Dù sao thì, mong cậu hãy đợi trưởng phòng trở về rồi lại cân nhắc sự việc này.

Lục Thanh yên lặng nghe Phương Quốc Hoa nói hết, trầm tư giây lát, rồi gật đầu đồng ý.

Trong cảnh giới tu luyện hiện tại của Lục Thanh, Lục Thanh biết rằng, “bước ra” không nhất định là phải thực sự đến nơi nào đó, mà là bước ra khỏi chính mình, bước ra khỏi nhân tâm, đoạn dứt hết thảy phần con người. Lúc này trong lòng Lục Thanh trầm tĩnh như nước, tư tưởng cực kỳ thuần tịnh, không gợn chút nhân tâm nào, chàng đã hoàn toàn bước ra một bước quan trọng, quyết liệt dứt khỏi phần người, giờ đây có đi Bắc Kinh hay không, khi nào đi Bắc Kinh, v.v. đã không còn quá quan trọng với Lục Thanh nữa. Nếu như chúng sinh muốn giữ lại, thế thì cứ thuận theo ý nguyện của chúng sinh vậy, đợi trưởng phòng Lưu Bắc Nhạn thăm người thân trở về rồi đưa ra quyết định vậy.

Thời khắc này Lục Thanh chỉ có sự thông suốt và tĩnh lặng.

Trong mơ hồ, trên người Lục Thanh phảng phất như có ánh hào quang xanh lam đang liên tục tỏa ra, nhất là gương mặt Lục Thanh lúc này trắng khiết như ngọc, thần thánh trang nghiêm, thoạt nhìn cứ như một thiếu niên mới 16, 17 tuổi.

Hiện tượng kỳ lạ này của Lục Thanh khiến nhóm người Phương Quốc Hoa, Viên Mẫn cảm thấy sửng sốt. Nhắc đến cũng lạ, từ lúc họ đặt chân vào ký túc xá của Lục Thanh, mỗi từng người bọn họ đều cảm thấy nơm nớp lo sợ. Đối mặt với một Lục Thanh vốn bình thường vô cùng hòa ái, vô cùng bình dị và gần gũi này, họ lại không dám nói một câu tùy tiện nào, thậm chí không dám đùa cợt nửa lời, loại cảm giác này tuy không phải sợ hãi, nhưng tuyệt đối là một loại uy hiếp vô tỷ, dường như chỉ cần bản thân hơi có chút bất kính, thì sẽ có một năng lượng mạnh mẽ không gì sánh nổi nghiền nát linh hồn họ.

Nhóm người Phương Quốc Hoa bị mê trong thế gian con người lúc này không thấy được hình tượng thần thánh của Lục Thanh tại không gian khác, càng không thấy được nơi căn phòng ký túc chật hẹp của Lục Thanh lúc này đã tề tựu biết bao vị Thần linh hộ Pháp, nhưng phó nguyên thần và tất cả linh thể trên thân họ đều thấy rõ, một khi nhìn thấy thì liền bị dọa đến phát run, trạng thái này phản ánh trực tiếp đến bề mặt nhục thân của họ.

Hiện tại, bọn người Phương Quốc Hoa thấy Lục Thanh gật đầu đồng ý, như trút được gánh nặng, vô cùng vui mừng, liền nhanh chóng đứng dậy ra về, khi ra đến cửa, không nén được thở ra một hơi dài, lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng họ âm thầm tự hứa, sau này mặc kệ “Phòng 610” có thúc giục thế nào, họ cũng tuyệt đối không quan tâm đến việc Lục Thanh tu luyện Pháp Luân Công nữa.

Ngày hôm sau, Lục Thanh đến nhà máy cơ khí làm việc như thường lệ, dáng vẻ của chàng đã khôi phục như mọi khi, không có gì khác lạ. Phương Quốc Hoa và Viên Mẫn đang trực ban ở bảng chấm công vừa trông thấy Lục Thanh cũng thấy rất ngờ vực, có phải hôm qua họ đều hoa mắt chăng, Lục Thanh của hôm nay không khác gì với Lục Thanh trước đây, chỉ là trông có vẻ điềm tĩnh hơn mà thôi, còn chập tối hôm qua trong ký túc xá của Lục Thanh, họ lại thấy một khuôn mặt thiếu niên 16, 17 tuổi sáng bóng như Thần, sự cao quý và thần thánh ấy khiến người ta không dám khinh nhờn.

Lục Thanh thật ra cũng cảm nhận được sự biến hóa này của bản thân, đêm qua Lục Thanh gần như không ngủ được, chàng nằm trên giường trở mình qua lại vẫn không thể đi vào giấc ngủ, chỉ cảm thấy tràn đầy năng lượng, trường năng lượng mạnh mẽ khác thường, năng lượng này dường như đến từ bản nguyên sinh mệnh của mình, tuôn trào như nguồn nước, không ngừng không nghỉ, như thể nguyên thần mạnh mẽ muốn phá vỡ sự trói buộc của nhục thân yếu ớt này, thoát khỏi thân thể. Đây là hiện tượng Lục Thanh chưa từng gặp qua trong ba năm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Lục Thanh cũng không biết là chuyện gì, liền nghĩ có lẽ đây cũng chỉ là một loại trạng thái trong vô số trạng thái tại vô số tầng thứ khi tu luyện Đại Pháp, chàng nhớ lại Sư phụ cũng từng giảng Pháp lý tương tự, dù xuất hiện trạng thái gì, chỉ cần chư vị tu luyện chân chính, thì đều là hảo sự, vậy thì mình cứ tùy kỳ tự nhiên thôi.

Cứ thế, Lục Thanh cả đêm không ngủ, mặc cho trường năng lượng mạnh mẽ kia dung luyện thân thể và nguyên thần của mình.

Mãi đến khi bình minh ló dạng, trường năng lượng siêu mạnh mẽ kia mới yếu dần đi, cuối cùng trả lại trạng thái bình thường cho Lục Thanh, nếu không, Lục Thanh cũng sẽ phát sầu, trạng thái của trường năng lượng siêu mạnh mẽ ấy khiến chàng không muốn làm gì cả, cảm thấy mọi thứ của con người đều nhỏ bé đến đáng cười, đương nhiên cũng không muốn đi làm nữa. Cũng may, trạng thái này chỉ kéo dài một đêm, mình vẫn có thể bảo trì trạng thái sinh hoạt và làm việc bình thường.

Lục Thanh đi làm như mọi khi, lật bảng chấm công như thường lệ, thấy Phương Quốc Hoa và Viên Mẫn đang trực bảng chấm công, liền cười khẽ với họ. Đúng là trùng hợp, hôm nay Phương Quốc Hoa và Viên Mẫn trực ban, thấy biểu cảm của họ có phần ngượng ngùng, Lục Thanh nghĩ có thể là trạng thái năng lượng siêu mạnh mẽ đến đáng sợ của mình hôm qua đã dọa họ rồi, nghĩ về một màn hôm qua, lại nhớ đến dáng vẻ nơm nớp lo sợ của họ, bản thân chàng cũng cảm thấy biểu hiện của họ đúng là rất buồn cười.

Lục Thanh lật bảng điểm danh xong, đang định quay người về tòa nhà cơ quan, bên tai chợt nghe thấy tiếng loa phóng thanh nhà máy bắt đầu phát bản tin hàng ngày của huyện Tiểu Thành, nữ phát thanh viên đọc bản tin: “Nhân viên Pháp Luân Công ở huyện ta, phó trạm trưởng trạm phụ đạo Pháp Luân Công huyện Tiểu Thành, Lục Thanh, hôm qua dưới sự giáo dục công tác tư tưởng tốt đẹp của Đoàn ủy huyện và Đoàn ủy nhà máy cơ khí, cuối cùng đã cải tà quy chính, thành công bước ra khỏi bùn lầy của tổ chức Pháp Luân Công, phóng viên của đài chúng tôi đã phát đi bản tin…” Lục Thanh vừa nghe, lập tức dừng bước, quay lại nhìn trân trối vào Phương Quốc Hoa và Viên Mẫn, chỉ thấy hai người Phương, Viên vẻ mặt xấu hổ, nhìn sang hướng khác, rõ là không dám nhìn thẳng vào mắt Lục Thanh. Lục Thanh thở dài một hơi, cũng không quan tâm hai người họ nữa, quay người bước lên tầng trên.

Tâm thái bây giờ của Lục Thanh hoàn toàn khác với ngày hôm qua, mọi thứ phát sinh trước mắt chỉ là gợn sóng trước tâm cảnh yên tĩnh như nước của chàng, nó cũng chẳng thể khuấy động được sóng to gió lớn gì nữa.

Lục Thanh biết những việc hai người Phương Quốc Hoa và Viên Mẫn làm là điều tất yếu, có thể Phương, Viên hai người đúng là đã phản ánh suy nghĩ chân thật của mình lên “Phòng 610”, nhưng “Phòng 610” xuất phát từ mục đích cần thiết cho chính trị, ắt sẽ tiếp tục thực thi kế hoạch của họ, để tạo ra bầu không khí chính trị mà họ cần, phô diễn cho thế nhân hình thế chính trị Pháp Luân Công có hiệu quả vô cùng lớn.

Con người mà, chính là vậy, người Trung Quốc ngày nay đều đã quen thuộc với việc làm giả và bị làm giả, đã quen với việc lừa gạt và bị lừa gạt, người ta đã coi loại méo mó và biến thái về nhân tính này thành điều bình thường tự nhiên. Tuy nhiên, dù quan niệm đạo đức của nhân loại đã biến dị thế nào, đã méo mó đến đâu; dù tiêu chuẩn đạo đức của nhân loại đã trượt dốc đến mức độ nào, thì tiêu chuẩn đo lường các sinh mệnh tại từng tầng trong vũ trụ, đặc tính vũ trụ “Chân, Thiện, Nhẫn” vẫn luôn xuyên suốt từ tầng cao nhất đến tầng thấp nhất, đến tận tầng nhân gian sẽ vĩnh viễn không thay đổi, Ông là sự tồn tại chí cao vĩnh hằng bất biến, thế thì, khi quan niệm của sinh mệnh hoàn toàn biến dị và xa rời đặc tính vũ trụ, thì những gì mà các sinh mệnh này phải đối diện chính là tai họa thảm khốc, con người à con người, nguy thay!

Lục Thanh thở dài, tiếp tục công việc.

Từ trong làn sóng dữ cự đại vào ngày 22.7 khi Đảng xx ra lệnh cấm Pháp Luân Công, trạng thái của Lục Thanh trên cơ bản đã khôi phục lại trạng thái bình tĩnh một người tu luyện nên có.

Trận thế tà ác phô thiên cái địa, thanh thế rợp trời lúc ban đầu tựa như con hổ ăn thịt người, trước tiếng gầm rống của con hổ này, khi bạn thực sự buông bỏ sinh tử, cũng thật sự siêu xuất hết thảy, thì tiếng gầm rống của con hổ ấy liền trở thành tiếng muỗi vo ve, không có chút tác dụng nào, sự tồn tại của con hổ này cũng không còn ý nghĩa, nó sẽ bị trục xuất, bị xua đuổi và bị giải thể. Bởi vì sự tồn tại của con hổ này ngay từ khi bắt đầu đã là một sai lầm, nó bất quá chỉ là biểu hiện của những điều bại hoại được sinh ra từ trong vũ trụ cũ mà thôi.

Vào buổi chiều, có một chuyện nhắm vào Lục Thanh nữa, trưởng phòng bảo vệ Tống Chí Dũng đã đến văn phòng Lục Thanh, nét mặt của Tống Chí Dũng rất phức tạp, có ngượng ngùng, có bất lực, có uy hiếp, có hơi đồng tình, lại cũng có chút hả hê khi thấy người khác gặp họa. Lục Thanh vừa nhìn người đàn ông lực lưỡng vùng Đông Bắc này, đã thấu tỏ tất cả cảm xúc của anh ta, hoá ra là Đội 1 Cục Công an đã gọi điện, yêu cầu Tống Chí Dũng đưa Lục Thanh đến Đội 1. Tống Chí Dũng ra vẻ thần bí nói, nghe bảo Cục An ninh Quốc gia khu vực đặc biệt đến điều tra vụ án của cậu, Lục Thanh, xem ra lần này cậu sẽ ngồi tù thật rồi, đến Đội 1 cậu nhớ phải phối hợp thật tốt với người ta, Nhà máy Cơ khí chúng ta không giúp nổi cậu rồi.

Lục Thanh cười nhẹ, cùng Tống Chí Dũng xuống lầu ngồi xe đến Đội 1 Cục Công an, chỉ là khi xuống lầu, Lục Thanh bất ngờ phát hiện chân mình hơi run, vật chất sợ bắt đầu tràn ra trong lòng. Lục Thanh thẹn lắm, vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ sinh tử! Chẳng phải là đến Cục Công an sao? Chẳng phải là sẽ ngồi tù sao? Chẳng phải là mình sẽ thật sự mất đi mọi thứ trên đời sao? Lục Thanh ơi là Lục Thanh, ngươi không thấy nhục sao! Giê-su vì để độ nhân đã từng bị con người đóng đinh trên thập tự giá, lẽ nào mình không thể vì chân lý của vũ trụ mà xả bỏ tấm thân này hay sao? Lục Thanh à Lục Thanh, ngươi phải làm sao cho xứng với một người tu luyện Đại Pháp! Đừng để chúng Thần trong vũ trụ cười nhạo.

Dưới từng vòng quay đều của chiếc xe Jeep của nhà máy, tâm hồn Lục Thanh dần bình tĩnh lại, dần dần thanh tĩnh.

Lục Thanh bước vào phòng làm việc của Đội 1 Cục Công an, phát hiện Chu Nghi Thanh và Vương Kiến Dân cũng đang ở đây, nhân viên của Cục Công an ngoài đội trưởng Đội 1 Trương Vạn Thanh, còn có ba người trẻ tuổi mặc thường phục, có lẽ họ là những người thuộc Cục An ninh Quốc gia mà Tống Chí Dũng nói. Lục Thanh vừa tiến vào phòng đã cảm nhận được sự kích động của Chu Nghi Thanh và sự sợ hãi của Vương Kiến Dân, bầu không khí trong phòng rất căng thẳng, hiển nhiên là cuộc trò chuyện đã rơi vào bế tắc.

Nhóm người Trương Vạn Thanh thấy Lục Thanh đến, liền tạm thời bỏ qua Chu Nghi Thanh, bắt đầu hỏi han Lục Thanh, vừa rồi vì cuộc trò chuyện của họ với Chu Nghi Thanh rơi vào bế tắc, tâm thái đều rất kích động và sốt ruột. Kỳ thực chính họ cũng không muốn vậy, chỉ cần yên ổn, thuận lợi giải quyết xong vụ việc thì chẳng đều tốt đẹp rồi sao, bây giờ, Lục Thanh đã đến, họ hy vọng Lục Thanh sẽ là một điểm đột phá, thế nên thái độ không tệ.

Tâm thái của Lục Thanh rất bình tĩnh và trí huệ, chàng hùng hồn kể lại câu chuyện bản thân mình từ một người yêu thích khí công cho đến khi trở thành một người tu luyện Đại Pháp trong ba năm qua cho nhóm người Trương Vạn Thanh nghe. Câu chuyện của Lục Thanh rất lôi cuốn, ngôn ngữ rất bình ổn, thần thái của chàng rõ là đã cảm hóa tất cả những người ở đó. Không biết từ khi nào, bầu không khí căng thẳng, cứng nhắc hệt như khối băng trong căn phòng đã dần dần tan chảy thành nước. Khi câu chuyện gần kết thúc, những người trẻ tuổi này cười nói vui vẻ cùng Lục Thanh, không hề giống như cảnh sát đang thẩm vấn đương sự, ngược lại lại chỉ như những người bạn đang nói chuyện phiếm mà thôi.

Cuối cùng Lục Thanh mới biết, những thanh niên của Cục An ninh Quốc gia này đến đây để xử lý sự việc Lục Thanh nhận được bản fax từ tỉnh, Cục An ninh Quốc gia tỉnh xem đây là vụ án trọng điểm trong các vụ án Pháp Luân Công trên địa bàn, muốn đột phá từ vụ án này, tìm được toàn bộ mạng lưới liên hệ của tổ chức Pháp Luân Công trên địa bàn tỉnh, tra theo manh mối, giăng lưới bắt gọn. Khi Lục Thanh đang cân nhắc xem nên nói thế nào, thì Chu Nghi Thanh bên cạnh đã mau chóng tiếp lời, Chu Nghi Thanh lúc này đã không còn kích động, khôi phục lý tính và trí huệ. Chu Nghi Thanh vui vẻ nói với những thanh niên này: “Các chàng trai trẻ, thái độ vừa rồi của bác quá cứng nhắc, không làm theo ‘Chân Thiện Nhẫn’ mà Thầy bác đã dạy để đối đãi với bản thân và các cháu, là lỗi của bác, trước tiên xin lỗi các cháu. Còn về bản fax này lại không liên quan đến Lục Thanh, bác là trạm trưởng trạm phụ đạo huyện Tiểu Thành, bình thường là bác chịu trách nhiệm liên hệ với tổng trạm tỉnh, khi ấy vì tình hình rất căng thẳng, bác lo nếu đột nhiên có tin tức khẩn cấp gì muốn truyền đạt, dựa vào thư tín thì lại không kịp, may được Lục Thanh đồng ý, bác đã xin tiểu Lục cho bác số máy fax của nhà máy cậu ấy, rồi bác lại đưa số máy fax ấy cho trạm phụ đạo tỉnh, sự việc chính là như vậy”.

Ba nhân viên trẻ tuổi ở Cục An ninh Quốc gia mừng rỡ, Chu Nghi Thanh là nhân vật quan trọng trong vụ án này, bà ấy chịu mở miệng, thì vụ án này nhất định chắc chắn được phá giải, họ bèn hỏi tiếp: “Bác Chu này, bác hãy nói cụ thể hơn đi, cụ thể về thời gian, địa điểm, liên hệ cùng ai, v.v.. chúng cháu cần biết tình huống chi tiết”.

Chỉ thấy Chu Nghi Thanh vỗ tay vào đầu, nói: “Chàng trai trẻ, cậu đây đang ép bác rồi! Bởi vì trí nhớ bác kém, không nhớ hết các việc, vốn bình thường hay ghi chú vào một cuốn sổ nhỏ, trên đó có lưu số điện thoại, địa chỉ của tất cả phụ đạo viên trạm phụ đạo tỉnh và trạm phụ đạo Tiểu Thành. Nhưng ngay sau sự kiện ngày 22 tháng 7 được phát trên TV, làm bác sợ mất hồn, bác chỉ là một bà lão đã nghỉ hưu, sao chịu nổi khí thế của ngày 22 tháng 7 như thế chứ, dọa khiếp bác rồi, thế là bác liền đem cuốn sổ ghi nhớ ấy đốt hết toàn bộ rồi, giờ cậu muốn hỏi những phụ đạo viên tỉnh đã liên hệ với bác, bác còn không nhớ nổi một người, chứ nói gì đến số điện thoại, địa chỉ, thời gian, nhân vật, đầu óc bác hồ đồ rồi, nửa cái tên còn không nhớ nổi nữa là”.

Chu Nghi Thanh dùng tay xoa ấn huyệt thái dương, nói tiếp: “Chàng trai trẻ, các cháu phải biết rằng, Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp chân chính, dạy mọi người làm người tốt theo ‘Chân, Thiện, Nhẫn’, lấy bác làm ví dụ nhé…” Chu Nghi Thanh bắt đầu kể về những trải nghiệm tu luyện Pháp Luân Công của mình cho Trương Vạn Thanh và ba nhân viên An ninh Quốc gia khu vực trong văn phòng.

Bốn thanh niên trong phòng ngơ ngác nhìn nhau, dở khóc dở cười, bà lão này thật là, hay lắm! Vào thời khắc này, các nhân viên phá án bên trong trường năng lượng từ bi thuần chính này thực ra nói giận cũng không phải, cười cũng không xong, điều quan trọng nhất là, thông qua những lời kể của Lục Thanh và Chu Nghi Thanh, họ thật sự đã minh bạch chân tướng Pháp Luân Công, biết rằng hành vi bức hại Pháp Luân Công là không chính nghĩa, tấn công sự lương thiện thì ắt chính là tà ác, từ sâu trong nội tâm những thanh niên này đã có sự công nhận chính diện với hai người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp này.

Được rồi, vậy thì cứ dựa theo nguyên văn lời bà lão này để viết biên bản thẩm vấn vậy, cứ thế báo lên cấp trên thôi.

Vụ án trọng điểm Pháp Luân Công do tỉnh chỉ định đã vội vàng khép lại trong tay những người trẻ tuổi đầy bi hài như thế.

Chiều tà về Tây.

Ánh lên ráng chiều.

Gió trong mát lành.

Lục Thanh và Chu Nghi Thanh, Vương Kiến Dân bước ra khỏi Cục Công an, ba người mỉm cười tường hòa đầy trân trọng đối phương, ai về nhà nấy. Lục Thanh không vội về nhà, mà dạo bước quanh các con phố, tâm trạng của chàng nhẹ nhàng chưa từng thấy, điều khiến Lục Thanh vui nhất chính là trạng thái của Vương Kiến Dân, dù Vương Kiến Dân hoàn toàn không tỏ thái độ nhận lỗi trước chàng và Chu Nghi Thanh, nhưng Lục Thanh cảm nhận rõ ràng sự hổ thẹn của Vương Kiến Dân, đối mặt với hành động của hai đệ tử Đại Pháp chứng thực Đại Pháp trong nghịch cảnh, Vương Kiến Dân thấy xấu hổ, điều này nói lên rằng Vương Kiến Dân vẫn còn cứu được.

Lục Thanh dạo bước trên đường phố Tiểu Thành, điều khiến Lục Thanh kinh ngạc là, chàng đã liên tiếp gặp được mấy học viên Đại Pháp, đều là những đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi, trong đó có một đệ tử đang đẩy xe đạp, trong giỏ xe đựng lại chính là kinh sách Đại Pháp, bìa ngoài đã bị anh ấy xé mất, tránh để người khác biết đây là kinh sách Đại Pháp, anh ta không biết giấu những cuốn sách này ở đâu, sự hoảng loạn hiện rõ trên khuôn mặt anh chàng. Lục Thanh vừa đau lòng, lại vừa lo lắng, liền đề nghị tìm một nơi cùng ăn tối, sau đó đến bờ Kim Sa uống trà, chuyện trò rôm rả về những chuyện xảy ra gần đây, có gì đáng sợ chứ, chúng ta là bạn bè mà, bạn bè không thể cùng nhau ăn cơm uống trà sao? Tôi sẽ gọi điện gọi Bạch Phi, Hồng Lăng cùng đến, sợ gì chứ, bạn bè tụ tập ăn cơm cũng phạm pháp sao? Chúng ta đi!

Cuộc tụ hội của Lục Thanh và bạn bè bên bờ sông Kim Sa kéo dài đến tận khuya mới kết thúc, Lục Thanh kể cho họ nghe tâm đắc thể hội tu luyện của mình từ ngày 22 tháng 7 đến nay, câu chuyện của Lục Thanh đã khiến các bạn của chàng chấn động. Tuy Sư phụ đã giảng trong Pháp, rằng người tu luyện không có khuôn mẫu, thế nhưng, vào thời khắc đặc thù khi Satan giáng xuống, câu chuyện “Thanh Liên hoa nở” của Lục Thanh thật sự có sức động viên rất lớn đến chính niệm của các học viên Đại Pháp Tiểu Thành, giúp họ bước qua thời khắc đen tối nhất, tà ác nhất khi Satan xuất hiện, tận đến khi họ chân chính tự đặt bước chân vào cánh cửa của các vị Thần.

Đêm ngày 28 tháng 7 năm 1999, trên tầng thượng tòa nhà ký túc của nhà máy cơ khí thuộc thôn Tam Cô, ngoại ô huyện Tiểu Thành.

Trời đêm sâu thẳm.

Tinh tú treo cao.

Gió núi nhè nhẹ.

Như tay gảy đàn.

Tiếng ếch kêu hòa lẫn với tiếng côn trùng, hòa quyện thành tiếng hợp âm của thiên nhiên rộng lớn nhẹ nhàng khuấy động.

Tại không gian mà mắt thịt của người phàm không nhìn thấy, hào quang và khí lành cát tường lan tỏa, hoa sen xanh lam nở rộ như biển, hào quang xanh lam như những làn sóng biển từng đợt từng đợt lan rộng trên bầu trời bao la, cơn mưa hoa mạn đà la màu xanh lam trong suốt là sự tán thưởng của chúng Thần, phấp phới bay bay theo gió, chúng Thần khắp thập phương đều đang tán thưởng Lục Thanh đã vượt qua đại quan sinh tử bước đến viên mãn.

Lục Thanh chắp tay sau lưng, đứng trên tầng thượng lầu hai, ngước nhìn bầu trời bao la, biết bao suy tư, biết bao cảm khái.

Thưa Sư tôn vĩ đại, con nên báo đáp sự cứu độ của Người thế nào? Con đường sau này, đệ tử nên đi như thế nào đây?

Đang lúc trầm tư, trước mắt Lục Thanh đột nhiên bừng sáng, trong ánh hào quang có một đoàn tàu cao tốc đang lao đến cực nhanh, đoàn tàu ấy chở đầy các vị Phật, Đạo, Thần với muôn hình muôn vẻ, các vị Thần Phật hào quang vô hạn, khí thế dũng mãnh quyết liệt không sợ hãi lao về phương Bắc, tại đầu Bắc, cổng thành cổ xưa với vách tường màu vàng kim lộng lẫy, tại vị trí trung tâm trên cổng thành có một bức hoành vàng kim lấp lánh, bên trên có viết bốn chữ với khí thế khoáng đạt “Cổng của chúng Thần”.

Trong ánh hào quang, “Cổng của chúng Thần” hào quang vạn trượng, dáng vẻ trang nghiêm, tĩnh lặng chờ đợi chuyến tàu đưa chúng Thần đến nơi.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/43690

(Hết toàn văn)



Ngày đăng: 27-08-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.