Tiểu thuyết thần thoại “Thương Vũ Kiếp”: Chương 2: Đại Đạo hành (Phần 3 – Kỳ 3)



Tác giả: Bạch Vân Phi

Phần 3: Hồng Pháp ở Thương Lãng Sơn (Kỳ 3)

[ChanhKien.org]

Mưa to gió lớn cũng không kéo dài lâu, trận mưa lớn đến ba giờ sáng là tạnh hẳn. Đoàn người Chu Nghi Thanh, Lục Thanh thức dậy vào bốn giờ rưỡi sáng, làm vệ sinh cá nhân, đeo hành trang, cất tiếng chào hỏi người phụ nữ trực ở quầy lễ tân, rồi liền rời Nhà khách Cục Chăn nuôi, dưới ánh sao mờ mờ, thẳng tiến tới công viên Thương Lãng Sơn.

Trời còn chưa sáng tỏ, duy chỉ có đèn đường và ánh sao đồng hành.

Lục Thanh sớm đã nghe nói, công viên Thương Lãng Sơn giáp bờ Nam sông Kim Sa, long lanh tú lệ, phong cảnh như tranh, là công viên duy nhất ở huyện Thương Lãng, hiện giờ đang là tiết xuân tháng ba, cỏ cây xanh tươi, trăm hoa đua nở, sau cơn mưa lớn buổi đêm, không khí trong lành ẩm ướt, hương thơm hoa tươi, cỏ xanh, nước mưa, bùn đất hòa quyện lẫn vào nhau, mãnh liệt nhắc nhở người ta rằng đây là tiết trời đẹp nhất của bốn mùa trong năm. Trời lúc này chưa sáng hẳn, mặc dù Lục Thanh cũng không thể thưởng thức rõ ràng phong cảnh mỹ lệ của công viên Thương Lãng Sơn, nhưng dựa vào hương thơm ngào ngạt tỏa ra từ những cánh đồng hoa nơi đồi núi này, Lục Thanh đoán rằng Thương Lãng Sơn nhất định là một nơi phong cảnh tuyệt sắc, so với Vãn Phong Sơn của Tiểu Thành đúng là khó phân cao thấp.

Nhóm của Chu Nghi Thanh lựa chọn một khu vực tương đối rộng rãi gần cổng vào của công viên Thương Lãng Sơn, treo tấm biểu ngữ màu vàng của Pháp Luân Đại Pháp ở nơi dễ thấy, bên cạnh thì treo tấm biển giới thiệu công pháp, như vậy, chỉ cần người ta đến công viên thì đều có thể nhìn thấy sự kiện hồng dương Pháp Luân Đại Pháp này rồi, sau đó mọi người bắt đầu luyện công. Hôm qua họ đã thương lượng xong, nhân lúc sắc trời còn sớm, đa phần người đi tập thể dục sáng sớm đều sẽ không đến sớm như vậy, mọi người sẽ luyện trước một giờ động công, khi luyện xong bốn bài công pháp, ước tính sẽ chính là thời gian vàng của người đi tập thể dục sớm, mọi người sẽ luyện bài công pháp thứ năm: “Thần thông gia trì Pháp”. Toàn bộ học viên đến Thương Lãng Sơn hồng Pháp lần này đều có thể song bàn, thế nên mọi người dùng ngoại hình song bàn để biểu hiện ra bài tĩnh công tu luyện tầng thứ cao này, đầu tiên cần tạo một ấn tượng thị giác mạnh mẽ cho những người hữu duyên tại huyện Thương Lãng, triển hiện ra sự độc đáo đặc biệt không tầm thường của Pháp Luân Đại Pháp, mọi người đều vỗ tay khen hay.

Trong tiếng nhạc luyện công ưu mỹ của Pháp Luân Đại Pháp, các đệ tử Đại Pháp Tiểu Thành bắt đầu luyện công, Chu Nghi Thanh bên cạnh quan sát, khi có người xung quanh đến xem hoặc hỏi han, Chu Nghi Thanh sẽ tiến đến giới thiệu.

Thời gian dần trôi trong tiếng nhạc nhẹ nhàng, nhưng người đến công viên Thương Lãng Sơn tập thể dục đặc biệt ít, có lẽ là cơn mưa trong đêm đã đánh thức những người tập thể dục buổi sáng này khỏi giấc mộng đẹp, làm ảnh hưởng đến giấc ngủ, nên giờ này có lẽ họ vẫn còn đang ngủ. Thỉnh thoảng một vài người tập thể dục đi đến, vội nhìn biểu ngữ và đồ hình đang treo rồi rời đi, thời gian một giờ động công đã sắp hết, thế mà vẫn không có ai dừng chân lại để xem biểu ngữ hồng Pháp. Đây là chuyện mà nhóm người Chu Nghi Thanh chưa từng gặp khi hồng Pháp, Chu Nghi Thanh khẽ cau mày, nghĩ đến tình huống hôm qua Lục Thanh bàn đến, lẽ nào có liên quan đến chuyện này sao?

Luyện xong động công, Lục Thanh và Chu Nghi Thanh giao tiếp bằng mắt, gật gật đầu, trong lòng ngầm hiểu ý. Tiếp theo là tu luyện tĩnh công, Chu Nghi Thanh luyện công, Lục Thanh và một phụ đạo viên khác là Lưu Quế Phân đứng trông coi trường luyện công, nếu người tới hỏi nhiều, thì khi đó sẽ gọi Chu Nghi Thanh và các học viên khác.

Âm nhạc tĩnh công vừa vang, Chu Nghi Thanh cùng mọi người đả tọa nhập tĩnh, lúc này trời đã sáng rõ, người đến tập thể dục ở công viên Thương Lãng Sơn dần nhiều hơn, tĩnh công một khi hiển xuất, quả nhiên khác biệt phi thường, người tập thể dục ở công viên Thương Lãng Sơn chưa bao giờ thấy qua nhiều người ngồi thiền đến thế, lại còn song bàn, công pháp này hiển nhiên khác hẳn với những công pháp khác mà người ta từng luyện ở Thương Lãng Sơn trước đây, độ khó càng lớn, nhiều người như thế ngồi đó, thoạt nhìn, còn tưởng là Bồ Tát sống đang tọa thiền trong các chùa vậy! Tâm hiếu kỳ nổi lên, mọi người dần vây xung quanh, chỉ chỉ trỏ trỏ, lại dừng chân nhìn ngắm đồ hình giới thiệu công pháp đang được treo cạnh bên.

Lục Thanh và Lưu Quế Phân rất cao hứng, nhiệt tình giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người, những người vây quanh người này hỏi một câu, người kia hỏi một lời, hỏi hỏi đáp đáp, khung cảnh nhất thời trở nên vô cùng náo nhiệt.

Nhưng lúc này trời nổi trận gió bất thường, đang lúc náo nhiệt, bỗng cuồng phong nổi lên, cát bụi mù mịt, mây đen cuồn cuộn kéo đến, bầu trời vốn dĩ quang đãng trong xanh đột ngột biến thành một khoảng tối đen, dường như báo hiệu một trận mưa lớn sắp trút xuống. Đám đông trở nên hốt hoảng, đêm qua vừa mới đổ một trận mưa lớn, thế nào mà sáng sớm lại mưa lớn tiếp nhỉ, dự báo thời tiết nói những ngày này đều trời xanh mây tạnh cơ mà, quả là chuyện lạ hiếm thấy, mọi người vừa than phiền thời tiết khác thường, vừa vội vã mau mau chóng chóng về nhà, cổng vào công viên Thương Lãng Sơn đang náo nhiệt đột ngột giải tán, không còn bóng người.

Trong cuồng phong, những người tu luyện đang luyện công hiển nhiên cũng sinh ra dao động, thậm chí một số đệ tử đã mở mắt, dùng ánh mắt thăm dò ý tứ của nhau, hiển nhiên là muốn hỏi xem có nên dừng luyện công không. Nhưng thấy Chu Nghi Thanh vẫn bất động, trấn định như núi, liền gạt bỏ niệm đầu, mắt nhắm lại, nhập tĩnh trở lại, mặc cho cuồng phong kia thổi y phục tung bay.

Lục Thanh ngẩng đầu nhìn trời, chau mày không nói, thời tiết quỷ dị này chắc hẳn là do vị Thần màu đỏ máu xuất hiện ngày hôm qua gây ra.

Mây đen cuồn cuộn bên trên những người tu luyện huyện Tiểu Thành, gió nổi mây vần, sấm chớp rền vang, nhưng nhóm người tu luyện Đại Pháp cứ thế không hề thoái lui, nhất loạt bất động, thấy rõ là sự kiên trì tu luyện đến cùng, không kìm nổi tức giận, một đường sét điện sáng quắc rạch mây đen giáng xuống, sấm nổ động trời, hạt mưa như hạt đậu rơi xuống lả tả, đánh vào trường luyện công của những người tu luyện Đại Pháp, rớt xuống đầu, xuống quần áo và bàn chân của họ.

Lúc này, 8, 9 trong số 10 người tu luyện huyện Tiểu Thành đang đả tọa, đã lần lượt mở to mắt, muốn đứng dậy trú mưa, duy chỉ có Chu Nghi Thanh không hề dao động, uy nghiêm như ngọn núi Thái Sơn. Lục Thanh thấy tâm lý mọi người dao động, bèn bước vào trường luyện công, nói với mọi người:

“Có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, sợ cái gì?” (Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney [1996])

Dứt lời, chàng liền ngồi xuống, hai chân bắt chéo, kết ấn nhập tĩnh, bắt đầu luyện tĩnh công. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, nhất thời mặt đỏ cả lên, phải rồi, có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, sợ gì chứ? Chẳng phải chỉ là dầm chút mưa thôi sao? Mọi người tại đúng khoảnh khắc này đã cảm nhận được sự khác biệt về cảnh giới cùng hai vị trạm trưởng, bản thân tu thật quá kém cỏi mà, mọi người trầm mặc im lặng, lại lần nữa hạ tầm mắt xuống từ đầu, lần nữa nhập tĩnh.

Mây đen càng dày, sấm sét nổ vang, mưa rơi tí tách, cơn mưa lớn đã bắt đầu rơi xuống.

Lúc này đồng thời cũng tại đây trong một không gian khác, trên không trung trường luyện công ở công viên Thương Lãng Sơn này, một Đại Pháp Luân uy nghiêm chuyển động, một màn hồng quang bao trùm lấy toàn bộ đệ tử Đại Pháp huyện Tiểu Thành, ngăn trở toàn bộ những hạt mưa bên ngoài trường luyện công, bên ngoài trường luyện công một màn mưa mù mịt, nhưng bên trong nửa hạt mưa cũng không thể lọt vào, mọi người vững chãi như sơn, bất chấp tiếng mưa rả rích bên tai.

Khi này từ trên người Lục Thanh lóe lên một tia sáng trắng, một hình người ly thể xuất ra, trong chớp mắt, bóng người này liền bay ra khỏi lớp màn bảo hộ của Pháp Luân, đứng trên màn mây đen cuồn cuộn trên không trung của công viên Thương Lãng. Trong ánh chớp lóe sáng nhìn thấy rõ, bóng người ấy vốn là một đứa bé đồng tử khoảng sáu, bảy tuổi, quần trắng áo trắng, tươi sáng động lòng người, Pháp Luân trước ngực đang xoay tròn, song kiếm hắc bạch cắm trên vai, dưới chân một đóa Liên hoa xanh biếc, đồng tử này mi thanh mục tú, ánh mắt linh động, hiển hách hệt như dáng vẻ của Lục Thanh.

Đây là chủ nguyên thần của Lục Thanh xuất khiếu ly thể.

Tuy Lục Thanh tu luyện tiệm ngộ, trên con đường tu luyện Đại Pháp cho đến nay, các không gian khác lần lượt hiển hiện, nhưng những không gian khác mà Lục Thanh nhìn thấy hoặc là to lớn quảng đại nhưng mơ hồ không rõ; hoặc là rất rõ ràng, nhưng phạm vi nhỏ hẹp, trong hoàn cảnh tâm thái Lục Thanh cực tốt, có thể thấy được các tầng không gian vũ trụ khác nhau trong phạm vi lớn, rõ ràng hơn, nhìn thấy các sinh mệnh thể muôn hình vạn trạng, nhưng Lục Thanh chưa bao giờ chủ động giao tiếp với những sinh mệnh cao cấp đó, thông thường mà nói, những sinh mệnh cao cấp kia cũng không giao tiếp với Lục Thanh, còn tình huống như vị Thần đỏ máu xuất hiện vào đêm qua cực kỳ hiếm thấy, đây là lần đầu tiên từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cho đến nay Lục Thanh mới gặp một vị Thần chủ động giao tiếp với mình.

Vì bản nguyên sinh mệnh của Lục Thanh vốn là Đại Thần thuộc về bộ phận Pháp Giới Huyết Hồng – Huyền Thanh Chủ, trong đặc tính tiên thiên đã tồn tại một loại nhân tố tính cách ngoan cường và cực đoan, tuy là tầng thứ tu luyện hiện tại của Lục Thanh còn xa mới đạt đến mức độ khai công khai ngộ, để có lại đặc tính tính cách tiên thiên ấy thì vẫn còn một đoạn đường rất dài phải đi, nhưng cũng có một số đặc tính tiên thiên của Lục Thanh đã bắt đầu dần dần lộ diện. Lục Thanh nhìn màn mưa to gió lớn này, lập tức biết rằng do vị Thần đỏ máu đêm qua gây ra, không nén được sự tức giận, hai chân vừa xếp bằng, nguyên thần lập tức xuất ra, hiển hiện trên bầu trời nơi đang xảy ra cuồng phong bạo vũ.

Trong ánh mắt Lục Thanh, chỉ thấy trong mây đen cuồn cuộn kia là bảy con hắc long uốn mình vần vũ cùng mây, bên trên hắc long, quả nhiên là vị Thần đỏ máu chói mắt đêm qua.

Tay phải Lục Thanh chỉ vào vị Thần đó, hét lớn: “Thần trên cao kia, mau dừng tay!”

Vị Thần đó nghe tiếng, vô cùng kinh ngạc, ông ta biết Lục Thanh là tu hành tiệm ngộ, thần thông khai mở, nhưng nguyên thần có thể tự ý xuất ra như thế, là điều vị Thần này không thể ngờ tới, còn có người phụ nữ trung niên kia nữa, định lực cao đến thế, cũng khiến ông ta cảm thấy kinh ngạc không nguôi, xem ra bản thân mình đã xem thường những đệ tử Đại Pháp huyện Tiểu Thành này rồi.

Vị Thần đó hành lễ, nói với Lục Thanh: “Huyền Thanh Chủ, đêm qua chẳng phải bổn Thần ta đã thông báo với các vị rồi sao, bảo các vị rời khỏi huyện Thương Lãng, hà cớ gì không đi?”

Lục Thanh đáp: “Ngươi không phải Sư phụ ta, cớ gì nghe ngươi?”

Vị Thần nói: “Huyền Thanh Chủ sai rồi, ý chí chư Thần, không thể chống lại”.

Lục Thanh đại nộ, hai tay đưa lên trời, một Pháp Luân khổng lồ đột nhiên xuất hiện trong đôi bàn tay rộng lớn, rực sáng muôn màu, hào quang chói sáng, trong Pháp Luân đang xoay tròn, Lục Thanh hét to: “Tên Thần kia, có đi hay không?” Tính cách nguyên thần của Lục Thanh này rất cương cường, nếu không nghe, tức khắc động thủ, lập tức dùng vũ lực giải quyết.

Vị Thần đó cũng nổi cơn thịnh nộ, toàn thân hỏa diễm bừng bừng, cơ thể biến lớn, biến thành to lớn vô tỉ, cười to nói: “Huyền Thanh Chủ, ngươi bất tuân mệnh lệnh chư Thần, vi phạm khế ước, ta sẽ cùng ngươi đánh!” Dứt lời, một thanh đại đao đỏ rực như máu xuất hiện trong tay, vị Thần này chuẩn bị động thủ.

Thì ra vị Thần đó gọi là “Xích Vân Thần Quân”, vốn thuộc cùng một thể hệ các Thần Huyết Hồng với Lục Thanh, tính cách kiêu ngạo kiên quyết, pháp lực cao cường, điều khác với Lục Thanh là, vị Thần này không hề ký thệ ước hạ thế cùng Thánh Vương. Lục Thanh từ Pháp giới đi xuống, chuyển sinh tầng tầng không gian vũ trụ, trong tất cả tầng thứ đều lấy tên là “Huyền Thanh”, đã ký khế ước cùng Thần ở các không gian khác, rồi lại tiếp tục hạ xuống, trực chỉ nhân gian, quá trình này là một thời gian cực kỳ dài lâu trong vũ trụ, “Xích Vân Thần Quân” chính là tại một trong những tầng thứ Lục Thanh đã chuyển sinh – “Hư Linh Thần Giới” – quen biết Lục Thanh, hai người trong “Hư Linh Thần Giới” vốn là Thần cùng triều, thế nên vị Thần đó biết Lục Thanh là một Đại Thần thuộc “Hư Linh Thần Giới”, chỉ là khi Lục Thanh tiến nhập hồng trần, hết thảy ký ức ở thượng giới bị phong ấn toàn bộ, tuy tu luyện có chút thành tựu, nhưng vẫn chưa khai ngộ, nên không biết vị Thần đỏ máu này là Thần Thánh phương nào.

Vị “Xích Vân Thần Quân” này hiện nay đã được chúng Thần của “Hư Linh Thần Giới” tuyển chọn, chuyên phụ trách các sự vụ Chính Pháp ở huyện Thương Lãng. Chư Thần của “Hư Linh Thần Giới” đối với sự việc Chính Pháp này sớm đã chế định phương án tương đối hoàn mỹ, đệ tử Đại Pháp huyện Thương Lãng có bao nhiêu người, thời gian đắc Pháp, dùng phương thức đắc Pháp nào, vân vân và vân vân, cực kỳ tường tận, tất cả đã có an bài, bộ kinh sách rực rỡ ánh sáng đỏ trong tay “Xích Vân Thần Quân” mà Lục Thanh nhìn thấy đêm qua, chính là Pháp sách của “Hư Linh Thần Giới” đã an bài cho Chính Pháp tại huyện Thương Lãng.

“Xích Vân Thần Quân” thấy nhóm người Lục Thanh đã làm rối loạn sự việc Chính Pháp ở huyện Thương Lãng, tự nhiên sẽ dốc toàn lực ngăn trở, yêu cầu nhóm người Lục Thanh lập tức rời khỏi huyện Thương Lãng.

Trên bầu trời Thương Lãng Sơn giờ đây mây đen cuồn cuộn, sấm vang chớp giật, hai người chuẩn bị động thủ.

Bên dưới trường tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đột nhiên phát sinh biến hóa, toàn thân của 11 vị tu luyện Đại Pháp phát ra hào quang sáng chói, hào quang này cực kỳ thánh khiết, cực kỳ thuần tịnh, vốn chính là hào quang của bản tính tiên thiên của 11 vị Thần, hào quang muôn màu cùng tụ hội thành biển ánh sáng, biển hào quang ánh sáng này trong chớp mắt đột nhiên vươn cao thẳng đến Đại Pháp Luân bên trên bầu trời của trường luyện công, Đại Pháp Luân đột ngột phát ra vô số những hào quang đỏ, cam, vàng, lục lam, xanh lam, lam, tím, có màu và không màu, chiếu rọi khắp thiên địa hoàn vũ.

Hiển nhiên, 11 vị tu luyện Đại Pháp này đã hoàn toàn thanh trừ được can nhiễu do trận mưa to gió lớn vừa rồi gây ra, phàm tâm trừ bỏ, kiến chân tính, tư duy cực kỳ thuần tịnh, hơn nữa tư duy của 11 vị đệ tử Đại Pháp này phát ra rất minh xác, chính là cầu Sư tôn gia trì, xin Sư tôn giải trừ trận mưa to gió lớn này cho chúng đệ tử, mở ra cơ duyên đắc Pháp cho chúng sinh huyện Thương Lãng.

Chính vào một khắc này, sóng tư duy vũ trụ của chúng đệ tử cường đại vô tỉ, thánh khiết vô tỉ, khiến cho chúng Thần trong vũ trụ mênh mông cảm thấy kinh hoàng thán phục.

Chỉ thấy trong biển hào quang ấy, phía trên Đại Pháp Luân, đã đáp ứng lại lời thỉnh cầu của các đệ tử, một vị Tôn giả xuất hiện.

Vị Tôn giả này to lớn vô tỉ, thân hình uy nghiêm sừng sững như núi Tu Di, khoác tấm vải bố vàng kim óng ánh, ngồi nghiêm chỉnh trên bảo tọa Đại Liên Hoa vàng kim 99.999 tầng, song thủ kết ấn, trước vầng ngực rộng lớn như biển có một Đại Pháp Luân khổng lồ đang chuyển động, đây là chính là ký hiệu của Thánh Pháp Luân Thánh Vương, vị Tôn giả này mang hình tượng Như Lai, búi mái tóc xanh lam như ngọc, biển trí huệ quảng đại như thái dương, thánh mục khép hờ, thần thái từ bi, giây phút này, thiên địa mang mang, đều được dung hòa trong sự từ bi vô hạn của Tôn giả.

Phật quang vạn trượng, phô thiên cái địa, quét ngang thương khung rộng lớn.

Mây đen tiêu tan, gió ngừng thổi, mưa cũng dừng, bảy con hắc long sớm đã chạy trốn mất dạng.

Vị Thần đỏ máu kia khụy gối quỳ trên mây, dưới Phật quang phổ chiếu bao la uy đức của Thánh giả, không thể cử động chút nào. Bộ Pháp sách do chư Thần “Hư Linh Thần Giới” chế định ở trước ngực cũng không cách nào lấy ra nữa, vị Thần đã biết ý chí vĩ đại của Thánh giả là không thể nghịch phản, chỉ có thể khấu đầu trước Thánh Giả, xin Thánh giả chuẩn cho mình được rời đi. Thánh Giả im lặng, thánh mục hé mở, trong ánh mắt chất chứa sự thương xót vô hạn, vị Thần này lập tức được giải trừ phong ấn, trong ánh hồng quang ẩn hiện, Xích Vân Thần Quân đã biến mất.

Lục Thanh khoa tay múa chân, vui mừng vô hạn, gọi lớn “Sư phụ”.

Thánh giả mỉm cười với Lục Thanh, trong tích tắc, Lục Thanh đã xuất hiện trên đầu ngón trỏ tay phải quang khiết như ngọc, rộng lớn như đại địa của Thánh Giả, bỗng chốc ý thức của đồng tử này hoàn toàn trống rỗng, duy chỉ còn niềm hân hoan vô hạn.

Thánh giả từ bi này khẽ gật đầu với đồng tử, ánh sáng trắng lóe sáng, nguyên thần của Lục Thanh được đưa trở về thân thể.

Lục Thanh mở to mắt, bầu trời quang đãng, trong xanh như gột, một vầng mặt trời đỏ dần treo tại phía Đông, hai dải cầu vồng vắt ngang bầu trời, đúng là tiết xuân tháng ba xinh đẹp!

Buổi tối, xe lửa xình xịch, ngoài cửa sổ là những ngôi sao lấp lánh, đoàn người Chu Nghi Thanh, Lục Thanh vừa hay đang trên chuyến tàu trở về Tiểu Thành, trong khoang tàu không có hành khách nào, mọi người cũng rất an tĩnh, ai học Pháp thì học Pháp, ai nghe băng ghi âm thì nghe băng ghi âm, qua nửa giờ nữa, là về đến Tiểu Thành rồi. Lục Thanh không làm gì, nhìn ra dãy núi đen đen phía xa đang lao vút qua bên ngoài cửa sổ, trầm ngâm suy nghĩ.

Lần đầu tiên hồng Pháp ở Thương Lãng này, có sáu người hữu duyên đắc Pháp, Chu Nghi Thanh và Lục Thanh đã hẹn với họ, tuần sau sẽ lại quay lại huyện Thương Lãng hồng Pháp, người học Pháp tại huyện Thương Lãng nhiều lên, vẫn cần phải giúp đỡ họ tổ chức trạm phụ đạo.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, Lục Thanh hồi tưởng lại việc hồng Pháp ở Thương Lãng Sơn, nếu khi đó không có hào quang chính niệm thuần tịnh và thánh khiết của 11 vị đệ tử Đại Pháp, thì việc hồng Pháp ở Thương Lãng Sơn sẽ trở thành thế nào đây? Tư duy của Lục Thanh hóa thành cơn sóng ý niệm, từng cơn từng cơn, phủ khắp vùng đất rộng lớn sâu thẳm đang yên tĩnh, nhưng đất lớn kia thì không lời, mà bầu trời trên cao thì không tiếng, duy có ý chí chúng Thần mới có thể dẫn dắt con rồng thép dài kia lao vun vút về phía trước, tiến về nơi Tiểu Thành tràn ngập ánh sáng.

(Còn tiếp)

Mời độc giả đón xem phần tiếp theo “Vị Thần Đoản Mệnh” (Kỳ 1)!

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/43124



Ngày đăng: 03-02-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.