Tiểu thuyết thần thoại “Thương Vũ Kiếp”: Chương 3: Satan giáng xuống (Phần 2 – Kỳ 3)



Tác giả: Bạch Vân Phi

[ChanhKien.org]

Phần 2: Hào quang chân tính bay trong đêm đen

Kỳ 3: Đêm soát nhà

Vào 4:30 chiều ngày 22 tháng 7 năm 1999.

Chuyến xe buýt đường dài chở Lục Thanh và những người bạn đồng hành khi đến khu vực ngoại ô Bắc Lĩnh khoảng 3km thì bị Cục Công an thành phố Bắc Lĩnh chặn lại. Cảnh sát lên xe kiểm tra giấy tờ tuỳ thân của hành khách trên xe, sau đó dẫn hai người Lục Thanh và Bạch Phi đi. Nguyên nhân rất đơn giản, sáng nay Lục Thanh tại văn phòng nhà máy cơ khí đã cố chấp giành lấy bản fax gửi từ tỉnh, đến giờ làm buổi chiều lại không thấy có mặt tại nhà máy, đơn vị liền biết Lục Thanh đã đến Bắc Kinh hoặc lên tỉnh theo yêu cầu trong fax, hơn nữa Bạch Phi cùng trú tại thôn Tam Cô với Lục Thanh, cũng không đến nhà máy báo cáo, quá nửa là đã đi Bắc Kinh hoặc lên tỉnh rồi. Bộ phận bảo vệ của nhà máy cơ khí đột nhiên bận rộn, lập tức trình báo với phòng số 1 Cục Công an Tiểu Thành, cả huyện Tiểu Thành lập tức phong tỏa các bến xe buýt và ga xe lửa, kiểm tra tất cả hành khách ra vào, đồng thời báo cáo với Cục công an và Cục An Ninh Quốc gia nội địa, chặn đường kiểm tra tất cả xe buýt đường dài đi từ Tiểu Thành đến tỉnh, như thế Lục Thanh và các bạn đồng hành sẽ rất khó để đến được nơi cần đến.

Khi Lục Thanh và Bạch Phi xuống xe, đều không hề nhìn Hồng Lăng và Lưu Kiếm Phong, việc hộ Pháp ở tỉnh có thể đi hai người thì đi hai người, chỉ mong Hồng Lăng và Lưu Kiếm Phong có thể thuận lợi đến tỉnh, hoàn thành sứ mệnh duy hộ Đại Pháp.

Lục Thanh và Bạch Phi không chút sợ hãi, khẳng khái nói với những cảnh sát chấp hành nhiệm vụ kiểm tra, biểu đạt rõ rằng chúng tôi là học viên Pháp Luân Công, chúng tôi chính là muốn đến văn phòng khiếu nại tỉnh để thỉnh nguyện, chúng tôi muốn giảng thanh chân tướng về Pháp Luân Công cho chính quyền tỉnh, Pháp Luân Công giúp người dân có thân thể khỏe mạnh, nâng cao tiêu chuẩn đạo đức người dân, là công pháp tốt khó được trên đời… Lời nói của Lục Thanh vang vọng, không chút sợ hãi, từng câu từng chữ đều tỏa ra hào quang chân tướng không một tia sợ hãi, điều này khiến cho các cảnh sát khu vực đang chấp hành nhiệm vụ rất kinh ngạc, trước đây muôn hình vạn trạng các loại phần tử tội phạm mà họ bắt được trong lúc thi hành án đều thấp thỏm phập phồng, khiếp đảm sợ sệt, chẳng có ai oai phong lẫm liệt giống hai thanh niên trước mặt này, trạng thái của hai thanh niên trước mắt khiến cho những cảnh sát bọn họ cảm thấy như thể hành vi của mình mới là phạm tội, là đang bức hại người tốt, đây là một loại cảm giác đuối lý đầy bất an. Khí thế của những cảnh sát này lập tức bị tiêu mất, cuối cùng đều âm thầm không nói lời nào, chỉ biết đưa Lục Thanh và Bạch Phi đến Cục công an khu vực.

Có lẽ cảm động trước tinh thần của họ, các nhân viên thi hành án của Cục công an khu vực cũng không làm khó hai học viên Pháp Luân Công huyện Tiểu Thành, chỉ thẩm vấn qua loa tình huống của hai người, thấy sắc trời dần tối, cũng đã đến giờ cơm, liền sắp xếp cho mọi người cùng đến ăn tối tại nhà ăn của Cục Công an. Thức ăn vô cùng thịnh soạn, tuy chỉ là cơm văn phòng, nhưng so với thức ăn thường ngày của Lục Thanh thì đúng là ngon hơn nhiều, Lục Thanh cũng không khách sáo, nháy mắt với Bạch Phi, ý bảo chúng ta ăn thôi, đừng để cảnh sát nghĩ rằng các học viên Đại Pháp chúng ta sợ đến mức ngay cả cơm cũng nuốt không trôi, Bạch Phi gật nhẹ, hai người liền không chút khách khí cùng ngồi ăn cơm.

Vì buổi trưa Lục Thanh và Bạch Phi vội lên đường, đến cơm trưa cũng chưa kịp ăn, hiện tại đúng lúc được ăn bù, thế nhưng, miệng của Lục Thanh lại không hề cảm nhận được chút mùi vị nào của thức ăn, giống hệt như nhai sáp, chẳng qua là anh giữ vững một niệm động viên bản thân rằng tuyệt không thể để người khác coi thường đệ tử Đại Pháp, nên gắng sức nhét đầy thức ăn vào miệng.

Tám giờ tối, xe chuyên dụng của Cục công an Tiểu Thành đã đến thành phố Bắc Lĩnh, đích thân Cục trưởng Cục công an huyện Tiểu Thành Trương Quốc Hoa dẫn người đến đón Lục Thanh và Bạch Phi về Tiểu Thành. Lục Thanh dường như nghe được chủ quản của Cục công an Thành phố Bắc Lĩnh khiển trách Trương Quốc Hoa một trận, chẳng phải đã yêu cầu các cậu quản nghiêm không cho các học viên Pháp Luân Công đi thỉnh nguyện sao? Tại sao vẫn lọt ra hai người thế này? Các cậu làm việc kiểu gì thế? Nếu như hai người này thực sự đến được tỉnh để thỉnh nguyện, huyện Tiểu Thành của các cậu và thành phố Bắc Lĩnh chúng tôi đều gánh không nổi hậu quả này đâu.

Bánh xe bon bon.

Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn cùng ánh sao vùn vụt bay.

Lục Thanh và Bạch Phi ngồi trong chiếc xe chuyên dụng của Cục trưởng Cục Công an Tiểu Thành, tranh luận với Cục trưởng Công an Tiểu Thành Trương Quốc Hoa, nhưng phần nhiều là Lục Thanh nói, còn Bạch Phi chỉ im lặng. Cuối cùng, Trương Quốc Hoa ngừng tranh luận với Lục Thanh, hỏi Bạch Phi có cách nghĩ thế nào. Bạch Phi nói, ý kiến ​​​​của Lục Thanh chính là ý kiến của tôi, quan điểm của chúng tôi như nhau. Trương Quốc Hoa mỉm cười, không nói gì thêm, lại mở radio, trên radio đang phát bản tin của tà ác, chính là thông báo về “Quyết định cấm Hiệp hội Nghiên cứu Pháp Luân Đại Pháp” của Bộ Dân chính ban hành, và thông cáo về “Sáu điều cấm” của Bộ Công an ban bố, bao gồm:

“- Nghiêm cấm bất kỳ ai, ở bất kỳ nơi nào treo, dán biểu ngữ, hình ảnh, huy hiệu và các biểu tượng khác để tuyên dương Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công);

– Nghiêm cấm bất kỳ ai, tại bất cứ đâu phát tán sách báo, chế phẩm nghe nhìn và các sản phẩm tuyên truyền khác để quảng bá Pháp Luân Công ;

– Nghiêm cấm tụ tập tại bất kỳ nơi nào để thực hiện các hoạt động của Pháp Luân Công như “hội luyện công” và “hồng Pháp”;

– Nghiêm cấm hành vi tĩnh tọa, thỉnh nguyện và các loại hình thức hoạt động như hội tập trung, diễu hành, thị uy nhằm duy hộ, tuyên truyền Pháp Luân Công;

– Nghiêm cấm bịa đặt, bóp méo sự thật, cố ý tung tin đồn nhảm, hoặc giả kích động dưới các hình thức khác nhau gây nhiễu loạn trật tự xã hội;

– Nghiêm cấm bất kỳ tổ chức cá nhân nào câu kết, chỉ huy đối kháng với các hoạt động và quyết định có liên quan của chính phủ”.

Đột nhiên, những người ngồi trong xe đều ngừng nói chuyện, duy chỉ có đài phát thanh của tà ác đang phát đi tin tức tà ác này.

Trên bầu trời cao, chúng Thần thấy rất rõ, thanh âm tà ác được phát tán ra từ tất cả các đài phát thanh và truyền hình ở Trung Quốc đại lục tựa như vỡ đê, tràn ngập đầu đường cuối phố từ thành thị đến nông thôn, xâm nhập vào mỗi từng gia đình. Bất cứ nơi nào nó đi qua, sẽ có vô số vô số nhân tố hắc ám với mật độ dày đặc bao trùm che mất ánh sáng chân tính của mỗi từng sinh mệnh trên mặt đất, ý chí của tất cả các vị Thần đỏ máu thuộc Cựu vũ trụ bằng một cách chuẩn xác không chút sai sót đã đánh thẳng năng lượng hắc ám kia đến mỗi từng đệ tử Pháp Luân Đại Pháp trên mặt đất, bóng tối dày đặc to lớn này to lớn đến nỗi đủ để hủy diệt toàn bộ địa cầu, cũng như toàn bộ Tam giới, thậm chí có thể phá huỷ một phần cục bộ của một thiên thể, thế nhưng, hiện tại lực lượng hắc ám này được tập hợp lại, ngưng tụ vô hạn, nén lại vô hạn, nhất tề hướng đến 100 triệu học viên Pháp Luân Đại Pháp trên địa cầu nhân gian.

Ngay cả trong không khí của trái đất cũng mang theo thứ hắc ám này, từ ấy trở đi nhật nguyệt lu mờ, hắc ám ấy đã phong ấn hết thảy hào quang chân tính của các sinh linh trên mặt đất, Đại vương khủng bố tà ác Satan, cuối cùng đã giáng xuống trong cơn sóng đen cuồn cuộn, quét sạch đi thiên tính của con người trong đêm tối tháng bảy.

Trong lòng Lục Thanh đột nhiên có một tảng đá nghìn cân đè nặng, ngay cả hít thở thôi cũng cảm thấy khó khăn.

11 giờ đêm, xe chuyên dụng của Cục trưởng Cục công an Tiểu Thành đã về đến, Lục Thanh và Bạch Phi bị đưa đến phòng công an số một trên tầng bốn của tòa nhà Cục Công an. Đây là phòng ban chuyên môn phụ trách Pháp Luân Công. Lục Thanh nhìn thấy Chu Nghi Thanh và Vương Kiến Dân cũng ở đây, không biết liệu họ đã nhận được bản fax kia chưa, liền gật đầu ra hiệu với hai người họ, Chu Nghi Thanh và Vương Kiến Dân cũng gật đầu đáp lại, thế nhưng Lục Thanh phát hiện trong ánh mắt của Vương Kiến Dân có sự do dự bất an, lại không dám nhìn thẳng vào mắt Lục Thanh, hoảng loạn thấy rõ.

Bốn người Lục Thanh, Bạch Phi, Chu Nghi Thanh và Vương Kiến Dân được thẩm vấn tại các phòng riêng, đối với những câu hỏi liên quan tới các học viên khác, chẳng hạn như điểm luyện công có bao nhiêu người, danh tính phụ đạo viên là gì v.v., Lục Thanh nhất loạt đều không trả lời, đặc biệt là khi được hỏi đến câu chuyện về lai lịch của bản fax đó, Lục Thanh lại càng ngậm miệng không nói. Khi bị tra hỏi gắt gao, Lục Thanh nói: “Sư phụ của tôi dạy chúng tôi làm một người tốt. Bình thường ở điểm luyện công mọi người cũng đều tin tưởng lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, hiện tại đại nạn lâm đầu, hình thế đảo ngược, anh muốn tôi nói ra những chuyện này, chẳng phải giống như bảo tôi bán đứng đồng môn của mình? Kỳ thực, những chuyện về trạm phụ đạo Tiểu Thành này các anh sớm đã điều tra rõ ràng cả rồi, chẳng phải các anh đã phái người đóng giả học viên đến học công mà bước vào thế giới của những người tu luyện chúng tôi hay sao? Lẽ nào lại không biết tình huống của chúng tôi? Chúng tôi vốn quang minh chính đại, không thẹn với người, nhưng dưới tình thế này các anh muốn bức bách tôi khai ra, điều này lại là chuyện hoàn toàn khác rồi, tôi sẽ không nói bất cứ điều gì”.

Cuối cùng, Lục Thanh dứt khoát ngậm miệng, cũng không nói thêm lời nào nữa, hai viên cảnh sát thẩm vấn thấy bất lực, chỉ đành xin ý kiến cấp trên, lập tức Phó cục trưởng của Cục công an đến, hung hăng hét với Lục Thanh: “Cậu nên ngoan ngoan thành thật khai rõ hết đi, cậu muốn chống lại bộ máy nhà nước ư, cậu cứ thử mà xem!” Trong lòng Lục Thanh run lên, cứ thế một cảm giác sợ hãi đầy nhục nhã trào dâng, cái vật chất “Sợ” này bắt đầu tràn ngập khắp lồng ngực của Lục Thanh, chuẩn bị chiếm đoạt linh hồn chàng. Lục Thanh nghiến chặt răng, lòng tự nhủ: “Lục Thanh, đã đến thời khắc này rồi, mình phải học theo chuyện Chúa Giêsu chịu nạn, hôm nay dù có chết, cũng không nói nửa lời.”

Lục Thanh nhắm nghiền hai mắt, không nghe, không nói cũng không nhìn, chuẩn bị tinh thần để đối mặt với cuồng phong bạo vũ sắp đến.

Các vì sao bên ngoài cửa sổ căng thẳng mở to mắt, nhìn chằm chằm không chớp, quan sát từng tư từng niệm của vị đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi bên dưới này.

Gió giữa đêm mát lạnh.

Nửa đêm mọi người đã ngủ say.

Bên trong tầng bốn tòa nhà công an này thế mà vẫn nghe được tiếng ếch nhái ôm oang nơi ngoại ô.

Trong lòng Lục Thanh chợt thấy bình yên và xa xăm.

Pháp Luân trên người Lục Thanh vào đúng tích tắc này đột nhiên sáng bừng, tỏa ra từng làn từng làn ánh sáng, khiến toàn bộ không gian phòng thẩm vấn được bao phủ trong ánh hào quang, đồng thời cũng xua tan hết thảy những sinh mệnh phụ thể của tà ác và bóng tối trong căn phòng này, bộc lộ ra sự thiện lương vốn có của sinh mệnh. Phó Cục trưởng và hai viên cảnh sát cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, tâm linh chấn động, phảng phất như có thứ gì đó được gỡ bỏ, tại một nơi sâu thẳm trong tâm hồn dường như bị vật gì đó đánh thức, họ đột nhiên thấy cảm động trước chàng thanh niên trẻ tuổi tu luyện Đại Pháp này, chao ôi, hà tất phải khổ vậy. Kỳ thực trong điều tra, họ đã sớm biết trạm phụ đạo Đại Pháp Tiểu Thành chẳng qua cũng chỉ là một tổ chức tập luyện khí công mang tính quần chúng, họ đều là những người dân lương thiện, hà tất phải dùng đến bạo lực để đối phó với những người dân lương thiện này cơ chứ, bỏ đi thôi!

Nửa đêm ngày 22 tháng 7 năm 1999, Cục Công an huyện Tiểu Thành đã xử phạt “cảnh cáo trị an” đối với bốn người Lục Thanh, Bạch Phi, Chu Nghi Thanh và Vương Kiến Dân, dùng xe cảnh sát đưa họ về nhà, lại thi hành công vụ như thường lệ, lục soát nơi ở của bốn người này, cưỡng chế tịch thu toàn bộ kinh sách, băng nhạc luyện công, băng giảng Pháp của Pháp Luân Công v.v… tìm thấy tại nơi ở của họ, đây là cách xử lý bắt buộc phải có để báo cáo với cấp trên.

Khi cảnh sát hình sự lục soát xong, Lục Thanh dùng đèn pin soi đường, đưa họ xuống lầu. Bởi vì ký túc xá nơi thôn Tam Cô của Lục Thanh nằm ở vùng hẻo lánh, đèn đường đã hỏng từ lâu, tối đen như mực, đối với những cảnh sát trẻ lần đầu đến nơi đây sẽ thấy khá bất tiện. Lục Thanh ngẫm nghĩ một chút, vẫn là nên dùng đèn pin soi đường cho họ, giúp họ xuống lầu, suy cho cùng, những cảnh sát trẻ trạc tuổi mình này cũng chỉ đang chấp hành nhiệm vụ, bức hại không phải do họ phát động, họ chỉ là đang hoàn thành công việc theo chỉ thị cấp trên mà thôi.

Tiễn họ đến dưới lầu bên ngoài ký túc xá, bất chợt một cảnh sát trẻ hỏi Lục Thanh: “Anh cũng thuộc Top 10 thanh niên của Tiểu Thành năm nay phải không?” Cậu chàng này khi lục soát nhà đã thấy rất nhiều chứng nhận vinh danh của Lục Thanh, trong đó có giấy chứng nhận vinh danh Top 10 thanh niên của Tiểu Thành năm nay, khiến viên cảnh sát trẻ rất bất ngờ, cũng rất xúc động, bởi vì bản thân mình cũng thuộc Top 10 thanh niên của Tiểu Thành năm nay, vị đệ tử Pháp Luân Công trước mặt mình thì ra đã từng đứng chung trong phòng hội nghị chính quyền huyện để nhận giải thưởng cùng mình, chẳng trách bản thân cảm thấy người này có chút quen mắt, cảm giác đã gặp qua ở đâu đó rồi, hóa ra là thế.

Lục Thanh gật gật đầu.

Viên cảnh sát kia lại nói: “Tôi cũng thuộc Top 10 thanh niên của Tiểu Thành năm nay”.

Lục Thanh lại gật đầu, thật trùng hợp.

Viên cảnh sát kia nói: “Anh tội gì cứ phải luyện Pháp Luân Công gì đó vậy, yên ổn sống chẳng phải không cần rước những phiền phức trước mắt này sao?”

Lục Thanh cười cười, không trả lời, chàng biết rằng thanh niên trạc tuổi trước mắt này, rất khó để hiểu được cảnh giới tinh thần của một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Lục Thanh chỉ vung vẩy chiếc đèn pin trong tay, nói một tiếng: “tạm biệt”, rồi quay người lên lầu.

Tiếng khởi động ô tô sau lưng, tiếng động cơ gầm rú rồi cũng đi xa dần, các cảnh sát trẻ tuổi phải quay về Cục công an báo cáo.

Lục Thanh không về phòng, mà trực tiếp lên tầng thượng ở lầu hai.

Chàng ngước nhìn lên bầu trời rộng lớn, bầu trời này vẫn đầy sao như thế, vẫn cao vời vợi thần bí như vậy, dải ngân hà lộng lẫy vẫn y nhiên vắt ngang khung trời, hết thảy đều như giấc mộng hão huyền, những ngôi sao vẫn ồn ào vô tri như vậy, nơi cao cao tại thượng, pháp nạn nơi mặt đất trong mắt chúng chẳng qua cũng chỉ là một màn khảo nghiệm mà thôi, chúng cũng rất hứng thú dõi theo các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp dưới khổ nạn cự đại này rốt cuộc sẽ là vàng hay là cát.

Lục Thanh cũng không để ý tới lời thì thầm của các vì sao, chàng ngước nhìn những thiên thể vũ trụ vô tận này, chàng chỉ đang cầu nguyện với Sư tôn của mình, ‘Sư phụ ơi, không biết giờ này Hồng Lăng, Lưu Kiếm Phong có thuận lợi đến tỉnh được hay không, có lẽ bây giờ họ đã đến tỉnh rồi, xin Người hãy gia trì cho họ hoàn thành sứ mệnh của mình…’

Gió đêm nhẹ thổi.

Ếch nhái đinh tai.

Lời khẩn cầu của Lục Thanh hóa thành một đoá liên hoa, rồi lại thêm một đóa đại bạch Liên hoa, xuyên qua gầm trời tăm tối, bay về phía những đồng bạn của chàng ở nơi tỉnh thành xa xôi…

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/43345



Ngày đăng: 16-05-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.