Tiểu thuyết thần thoại “Thương Vũ Kiếp”: Chương 2: Đại Đạo Hành (Phần 4 – Kỳ 1)



Tác giả: Bạch Vân Phi

[ChanhKien.org]

Phần 4: Vị Thần đoản mệnh

Kỳ 1: Người không trong vòng che phủ của Pháp Luân

Miền Bắc Trung Quốc có một huyện cấp thị, tên là “Vân Lĩnh Thị”, là quê hương của Lục Thanh. Thành phố Vân Lĩnh phía Bắc giáp với núi Thanh Long, núi Thanh Long không cao, trải dài trăm dặm, khắp nơi mọc toàn tùng bách, bốn mùa tươi tốt, giống như một con rồng xanh, từ đó mà được đặt cái tên này. Một khe suối nhỏ như Thanh Long chảy ra từ giữa núi, chia Thành phố Vân Lĩnh thành hai đầu Nam Bắc, chậm rãi thong dong, chảy về hướng Đông. Thành phố Vân Lĩnh vì có non có nước Thanh Long mà đắc linh khí, trở thành vùng đất địa linh nhân kiệt, theo Vân Lĩnh huyện chí ghi chép, Thanh Long Vân Lĩnh từng sản sinh ra chín vị tể tướng, trạng nguyên, vô số các cử nhân, thật đúng là vùng đất quý phong thủy.

Tháng 10 năm 1998, là tháng 8 âm lịch, là mùa hoa quế thơm, Lục Thanh trở về Vân Lĩnh thăm nhà.

Lục Thanh chưa kết hôn, mỗi năm chàng được một kỳ nghỉ về thăm nhà khoảng 30 ngày, theo tập quán Trung Quốc, kỳ nghỉ thăm nhà thường rơi vào dịp Tết, dù là kẻ lãng tử có bôn ba xa đến đâu thì đều muốn về nhà đón năm mới, cũng là có ý mong muốn đoàn viên mỹ mãn, đây là phong tục truyền thống của dân tộc Trung Hoa. Hàng năm vào thời điểm này trên các tuyến đường sắt, đường bộ đều có hàng triệu, hàng chục triệu người xa xứ quay về quê hương, gây ra ùn tắc giao thông cực độ, chưa kể nghìn vàng khó mua tấm vé, ngay cả khi mua được vé tàu, thì mức độ chen chúc đến ngột ngạt trong những toa khách đó cơ hồ cũng trở thành nỗi giày vò cực lớn. Bố mẹ Lục Thanh thương con, bèn không gọi con trai về nhà dịp năm mới, thế nên Lục Thanh đã chọn dịp Tết Trung thu tháng 8 trở về nhà đoàn viên.

Lục Thanh vừa về đến nhà liền đi nghe ngóng xem ai đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, trong lòng chàng cho rằng Cục Đất đai Vân Lĩnh mà bố mẹ đang làm việc, vốn là một đơn vị hành chính nhà nước có rất nhiều người, hẳn sẽ có người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Không ngoài dự liệu, khu nhà hành chính của Cục Đất đai nơi gia đình họ ở có hai đệ tử Đại Pháp, một nam một nữ, người nam tên Đàm Chính Phong, người nữ gọi là Tôn Nguyệt Hương, là một đôi vợ chồng già đã nghỉ hưu, nói đến cũng thật trùng hợp, hai người này Lục Thanh đều biết. Họ vốn là đồng nghiệp cũ của bố mẹ Lục Thanh, lại sống cùng một khu, đều chứng kiến Lục Thanh trưởng thành, khi Lục Thanh còn nhỏ đã từng bế chàng nữa. Lục Thanh nếu bình thường gặp vợ chồng Đàm Chính Phong, chàng đều lễ phép chào hỏi chú Đàm và dì Tôn. Vào những niên đại 90 trong cao trào khí công, dường như cứ là người luyện công thì đều có chút danh tiếng, hầu hết người người trong khu nhà của Cục Đất đai đều biết Đàm Chính Phong và Tôn Nguyệt Hương luyện công, đều biết rằng công pháp họ luyện là Pháp Luân Công, nghe nói đây là công pháp có tầng thứ cao nhất trong các môn khí công hiện nay, hai người họ cũng thường đi hồng Pháp cho mọi người, cũng từng nói với bố mẹ Lục Thanh vài lần, bảo họ đến luyện Pháp Luân Đại Pháp, chỉ là bố mẹ của Lục Thanh không tin, chỉ mỉm cười khước từ. Lần này Lục Thanh về nhà, bố mẹ bèn kể về tình huống của hai người Đàm, Tôn cho chàng.

Tối hôm sau, Lục Thanh đến thăm nhà Đàm Chính Phong, hai người nghe nói Lục Thanh cũng đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, đều rất cao hứng, mọi người chợt cảm thấy vô cùng gần gũi, như thể đã thân thuộc từ mấy kiếp vậy, loại cảm giác này giữa các đệ tử Đại Pháp dường như là một hiện tượng phổ biến. Có lẽ trong những thời kỳ khác nhau của lịch sử nhân loại hoặc trong các thời kỳ vũ trụ càng xa xưa hơn nữa mọi người đã từng quen biết nhau, cũng có duyên cớ là do chúng ta cùng tu một bộ Đại Pháp, chỉ cần nói là đệ tử Đại Pháp, mọi người sẽ có một loại cảm giác đặc biệt thân thiết.

Trải nghiệm đắc Pháp của Tôn Nguyệt Hương rất giống với Lục Thanh.

Tôn Nguyệt Hương sinh ra trong một gia đình thư hương giàu có, từ nhỏ đã tiếp nhận nền giáo dục lễ nghĩa Nho gia truyền thống, là người chất phác thiện lương, căn cơ tiên thiên vô cùng tốt, thiên mục của bà từ nhỏ đã được khai mở, nhìn thấy Thần Tiên ma quỷ ở không gian khác. Theo lời kể của mẹ Tôn Nguyệt Hương, vào cái đêm trước khi sinh Nguyệt Hương, bà đã có một giấc mộng kỳ lạ, bà mộng thấy một đồng tử trong hình tượng Bồ Tát toàn thân phát ra ánh sáng trắng từ trên trời giáng xuống, Bồ Tát đồng tử này tay trái cầm một lệnh bài lớn, bên trên có khắc chữ “Pháp Chính Càn Khôn”, tay phải cầm một thanh bảo kiếm rất lớn, trên đỉnh đầu Bồ Tát có một vầng thái dương và một vầng trăng sáng luân phiên chuyển động vô cùng trang nghiêm. Đồng tử này mỉm cười với mẹ của Tôn Nguyệt Hương, biến thành một tia sáng trắng rồi bay vào trong bụng bà, hôm sau tỉnh dậy thì bà hạ sinh Tôn Nguyệt Hương. Thời thơ ấu, gia cảnh Tôn Nguyệt Hương giàu có sung túc, nhưng sau khi Đảng Cộng sản nắm quyền đã xếp gia đình họ vào hàng ngũ giai cấp tư bản địa chủ, từ đó gia đình rơi vào cảnh khốn cùng. Đặc biệt là trong thời kỳ “Đại Cách mạng Văn hóa”, Tôn Nguyệt Hương chịu đựng sự kỳ thị và bức hại nghiêm trọng. Nhưng dù trong hoàn cảnh ác liệt thế nào, Tôn Nguyệt Hương đều dùng tấm lòng thiện lương đãi người, dường như sự lương thiện vốn là thiên tính bẩm sinh của bà, chính sự lương thiện đó khiến cho rất nhiều bức hại đáng lẽ phải xảy ra cuối cùng đều cứ thế nhẹ nhàng lướt trôi, trừ khi là những kẻ hành ác táng tận lương tâm, chứ nào có ai muốn ức hiếp một người phụ nữ yếu đuối và tốt bụng đâu?

Tôn Nguyệt Hương từ nhỏ đã tin vào Thần Phật, tin vào tư tưởng “thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo” của Phật gia, lúc bốn, năm tuổi, bà hay cùng bà nội đến chùa thắp hương lễ Phật, theo năm tháng bà trưởng thành, bà cảm thấy trong u minh dường như bản thân mình đang tìm kiếm điều gì đó, đang ngóng trông một điều gì đó. Tôn Nguyệt Hương sau khi nghỉ hưu, từ trong cao trào khí công dường như đã thấy được tia hy vọng trong mê man, bắt đầu chạy đông chạy tây, cầu pháp tứ phương, luyện loại công nào đó, quy y Phật giáo, núi Nam biển Bắc đều đã đi, cũng không tìm thấy Chính Pháp. Lúc luyện khí công, bởi vì Tôn Nguyệt Hương có căn cơ tiên thiên tốt, được khai mở thiên mục, nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng của không gian khác, khiến cho đồng môn ngưỡng mộ không thôi. Tôn Nguyệt Hương thì lại liên miên kêu khổ, bà nhìn thấy trên các tượng Thần Phật trong các chùa miếu, đạo quán đều toàn là yêu ma quỷ quái, cáo, chồn, quỷ rắn, dọa Tôn Nguyệt Hương sợ đến nỗi không dám lại đến chùa thắp hương nữa.

Một Tôn Nguyệt Hương được khai mở thiên mục còn nhiều lần phát hiện có một chàng thanh niên trẻ tuổi khoác cà sa vàng luôn bên cạnh mình, bà cũng không hiểu đây là chuyện gì.

Vào tháng 5 năm 1996, Tôn Nguyệt Hương đang học cái gọi là công phu cao cấp của một môn tu luyện tại trường dạy công núi Thanh Thành, học phí mấy trăm nhân dân tệ. Một ngày nọ, trên con đường núi bà tình cờ gặp một vị đạo sĩ núi Thanh Thành, đạo sĩ bói cho bà một quẻ, kêu bà ngay lập tức về nhà, quê nhà có phúc lớn đang đến. Tôn Nguyệt Hương giật mình sợ hãi, phúc đến thì tâm cũng sáng, lập tức thu dọn hành lý, trở về huyện Vân Lĩnh. Vào đêm đúng ngày trở về nhà, Tôn Nguyệt Hương đã mơ thấy lại người thanh niên trẻ khoác cà sa vàng luôn bên cạnh bà, chàng trai đó toàn thân lấp lánh kim quang, dáng người cao lớn, nhìn bà mỉm cười hiền từ. Ngày hôm sau vừa đúng là Chủ nhật, Tôn Nguyệt Hương dẫn cháu trai dạo chơi công viên, đột nhiên nghe thấy tiếng nhạc luyện công mỹ diệu êm tai, bà lần theo thanh âm đó bước đến, thấy được đệ tử Pháp Luân Đại Pháp huyện Vân Lĩnh đang luyện công hồng Pháp, động tác thư thái nhu hòa, đây rõ ràng chính là động tác của Phật rồi. Hơn nữa, Tôn Nguyệt Hương thấy được tại trường luyện công của Pháp Luân Đại Pháp tràn ngập hồng quang, thấy được trên thân những người luyện công trong trường ấy đều có Pháp Luân xoay chuyển, trên Pháp Luân lại còn có năm phù hiệu chữ “Vạn” của Phật gia, đây đúng là Đại Pháp tu luyện Phật gia tầng thứ cao rồi! Tôn Nguyệt Hương kích động không thôi, lập tức đến hỏi thăm phụ đạo viên việc học công, còn thỉnh cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Về nhà mở trang đầu tiên, nhìn thấy Pháp tượng của Sư phụ, nước mắt Tôn Nguyệt Hương bỗng lăn dài, đây chẳng đúng là người thanh niên trẻ mình mơ thấy đêm qua sao? Hóa ra Sư phụ sớm đã chăm sóc cho mình rồi.

Cứ thế, Tôn Nguyệt Hương đã bước vào hàng ngũ người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Dưới ảnh hưởng của vợ, Đàm Chính Phong cũng bắt đầu tu luyện Đại Pháp, trở thành người tu luyện Đại Pháp sớm nhất ở Cục Đất đai huyện Vân Lĩnh.

Lục Thanh ngồi xếp bằng trên sô pha, lắng nghe hai người tu luyện này kể lại câu chuyện đắc Pháp tu luyện của chính mình, trái tim Lục Thanh cảm động hồi lâu, bản thân và Tôn Nguyệt Hương khá giống nhau, đều là khổ sở cầu đạo, cuối cùng mới đắc Đại Pháp, tâm ấy là tương đồng. Đang khi thở dài, hình tượng của Tôn Nguyệt Hương và Đàm Chính Phong tại không gian khác đột nhiên hiển hiện trước mắt Lục Thanh, thấy rằng Đàm Chính Phong chính là hình tượng La Hán, khoác tấm vải bố vàng, rực rỡ kim quang, còn hình tượng của Tôn Nguyệt Hương lại to lớn phi thường, lại thấy bà ấy khoác một tấm vải bố màu trắng, đoan chính tọa trên Đại Bạch Liên Hoa thánh khiết, sau gáy có một chuỗi ngọc, trên đỉnh đầu có một vầng thái dương và một vầng trăng sáng, toàn thân tỏa ra hào quang trắng bạch, toàn bộ phòng khách đều bị bao phủ trong ánh sáng này, đây là năng lượng tán xạ phát ra từ Phật thể của Tôn Nguyệt Hương. Chẳng trách khi Lục Thanh vừa bước vào nhà liền cảm nhận được trường năng lượng vô cùng cường đại, là năng lượng từ bi điển hình của Phật gia, Lục Thanh nghĩ thầm, rằng bản thể sinh mệnh của Tôn Nguyệt Hương hẳn là hình tượng Như Lai của Thiên quốc người da trắng, không hiểu vì sao, trong đầu Lục Thanh lập tức nhảy ra ba chữ “Nhật Nguyệt Quang”.

Cùng lúc với việc Lục Thanh nhìn thấy bản thể của Tôn Nguyệt Hương, thì Tôn Nguyệt Hương cũng thấy được hình tượng của Lục Thanh ở không gian khác, hóa ra hình tượng của Lục Thanh là một đồng tử đạo gia vận y phục trắng, tọa trên Bảo Liên Hoa lam sắc, đồng tử này thần thánh và trang nghiêm, đặc biệt kỳ lạ chính là, trên hai vai đồng tử có hai thanh pháp kiếm một đen một trắng bay qua lại, cho thấy xuất thân của đồng tử này không giống những người khác.

Trong khoảnh khắc này, Lục Thanh cùng Tôn Nguyệt Hương đều cảm thấy hình tượng của đối phương vô cùng quen thuộc, trong lòng hai người lập tức sinh ra một loại cảm giác thân thiết như những người bạn cũ đã lâu năm không gặp, trong phút chốc đều đồng thanh bật cười, cả hai biết đối phương cũng là tu hành tiệm ngộ, chắc hẳn cũng đã nhìn thấy được hình tượng mình được tu luyện.

Giữa tiếng cười, mọi người giao hẹn sớm mai sẽ cùng nhau đến điểm luyện công để luyện công.

Hôm sau Lục Thanh thức dậy lúc 5 giờ sáng, vội vã vệ sinh cá nhân, rồi nhanh chóng chạy đến cổng của khu nhà ở thuộc Cục Đất đai, Tôn Nguyệt Hương và Đàm Chính Phong đã đợi sẵn ở đấy. Sắc trời còn tờ mờ tối, ba người đồng hành, cùng nhau đến điểm luyện công của trường trung học số 2 huyện Vân Lĩnh, một lúc sau, khoảng 20, 30 người tu luyện lần lượt đến điểm luyện công, 5 giờ rưỡi mọi người chính thức bắt đầu luyện công.

Nhạc luyện công Pháp Luân Đại Pháp tường hòa mỹ diệu, du dương êm tai, một lúc liền đến bài công pháp thứ hai: “Pháp Luân Trang Pháp”, Lục Thanh tĩnh tĩnh ôm bão luân, tâm thái thanh tịnh, thiên mục khai mở, nhất thời nhìn thấy chân tướng của điểm luyện công Pháp Luân Đại Pháp này. Trên không trung một Pháp Luân khổng lồ đang xoay chuyển, một màn ánh sáng đỏ che phủ, tạo thành tấm lồng bảo hộ toàn bộ trường luyện công vào trong, bốn phía lồng bảo hộ có rất nhiều động vật nhỏ như thỏ, sóc và cáo chạy đến, chỉ dám âm thầm quan sát từ xa, Lục Thanh khi luyện công tại công viên Vãn Phong Sơn ở Tiểu Thành đã nhiều lần gặp tình huống loại này, thấy rất đỗi bình thường, bởi vì chàng biết trường cấp hai này nằm dưới chân núi Thanh Long, trường luyện công Pháp Luân Đại Pháp một khi xuất hiện, ắt sẽ kinh động đến các linh vật trong núi, cũng lại bởi vì đặc tính năng lượng của trường luyện công Đại Pháp là “Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh”, nên những động vật nhỏ trên núi này theo bản năng cũng muốn đến “nương nhờ” hào quang ấy, chỉ là vậy thôi.

Âm nhạc du dương, bốn động tác ôm bão luân của “Pháp Luân Trang Pháp” đã kết thúc, mọi người đang song thủ điệp khấu tiểu phúc, phía Đông nơi chân trời một dải mây đỏ rực vắt ngang, núi Thanh Long như đắm mình trong ánh nắng sớm mai, mỹ lệ vô cùng. Lục Thanh đột nhiên phát hiện một sự tình kỳ quái, có một người trong trường luyện công này lại không nằm trong lồng bảo hộ của Pháp Luân, mặc dù người này đứng hàng đầu tiên trong nhóm những người luyện công, nhìn từ không gian vật chất này thì người ấy lẽ ra vẫn ở trong phạm vi lồng bảo hộ của trường luyện công, thế nhưng trong con mắt nhìn thấy được tại không gian khác của Lục Thanh thì, người này xác thực không hề ở trong lồng bảo hộ, hay nói cách khác là, lồng bảo hộ trường luyện công của Pháp Luân Đại Pháp không bảo hộ cho người này.

Lục Thanh vô cùng kinh ngạc, đây là chuyện mà chàng chưa từng thấy kể từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đến nay.

Buổi sáng miền Bắc tháng 10, nhiệt độ đã hơi se lạnh, gió núi nhẹ lướt, thoang thoảng đưa đến hương hoa quế tươi mát, Lục Thanh đang luyện công đột nhiên thân thể cảm thấy có chút ớn lạnh, chàng có một dự cảm mạnh mẽ rằng điểm luyện công ở trường trung học số 2 này sắp sửa phát sinh một tai họa khó lường.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/43162



Ngày đăng: 16-02-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.