Tiểu thuyết thần thoại “Thương Vũ Kiếp”: Chương 1: Vấn đạo (Phần 4)



Tác giả: Bạch Vân Phi

[ChanhKien.org]

Phần 4: Hào quang tình bạn

Đơn vị công tác không gây khó dễ gì cho Lục Thanh, cha của Lục Thanh đã không quản đường xa đến nhà máy cơ khí mong ban lãnh đạo thương tình, hoàn cảnh đáng thương, tấm lòng bậc làm cha mẹ khắp thiên hạ này, ai chẳng muốn che chở con mình, nào có ai không mong con mình hạnh phúc, dù hiện tại hay tương lai, tuổi trẻ mà, khó tránh phạm sai lầm, chịu quay lại là tốt, bí thư nhà máy cơ khí giáo huấn Lục Thanh một chập nặng nề rồi mới chịu cho chàng trở lại làm việc.

Sự trở về của Lục Thanh khiến bạn bè của chàng rất cao hứng.

Hai vợ chồng trẻ Bạch Phi và Hồng Lăng chuẩn bị một bàn tiệc rượu rất thịnh soạn, hẹn cả Lưu Kiếm Phong, ba người cùng mừng Lục Thanh trở về.

Ngoại thành nơi huyện nhỏ là những cánh đồng ngang dọc đan xen đã phủ lên sự hoang vắng thê lương sau mùa gặt của buổi chiều muộn, xa xa những ngọn đồi núi nhấp nhô, những con sông nhỏ nối liền liên miên không dứt, những ánh đèn lấp lánh như những vì sao rải rác trên bầu trời đêm, trong xanh lành lạnh, trái ngược với khung cảnh đó bên trong khu ký túc xá của nhà máy cơ khí vùng ngoại ô này, lại tỏa sáng một ánh đèn rực rỡ, ấm áp như mùa xuân, nơi đó chính là ngôi nhà của Bạch Phi và Hồng Lăng.

Bạch Phi, Lưu Kiếm Phong và Lục Thanh đều là những sinh viên từ các nơi khác được phân công cùng lúc đến nhà máy cơ khí này. Bạch Phi tốt nghiệp trường trung cấp kỹ thuật tỉnh, trong khi Lưu Kiếm Phong và Lục Thanh là bạn cùng lớp đại học, cả ba người họ cùng đến nhà máy cơ khí này, quan hệ rất tốt, cũng coi như là duyên phận sâu dày. Hồng Lăng và Bạch Phi vốn là đồng hương, họ yêu nhau khi Bạch Phi đang học trường trung cấp kỹ thuật tỉnh, đợi Bạch Phi tốt nghiệp, bố trí xong công việc, Hồng Lăng đã cùng đến nơi huyện nhỏ miền núi này, đồng cam cộng khổ, nương tựa lẫn nhau.

Bữa tiệc bốn người rất náo nhiệt.

Lục Thanh có luyện tịch cốc khi còn ở núi Nga Mi, những ngày đầu chỉ ăn hai bữa một ngày, mỗi bữa chỉ khoảng 200gr, dần dần giảm xuống còn một bữa một ngày, mỗi bữa chỉ ăn 100gr, thể trọng từ 60kg giảm xuống còn 48 kg, gầy đến nỗi chỉ còn da bọc xương, sắc mặt xanh xao, đi đường cảm giác liêu xiêu không vững, mất hẳn trọng tâm. Thêm nữa là Lục Thanh còn vác theo một tấm bồ đoàn rơm từ núi Nga Mi, phối cùng bộ đồng phục xanh đậm thêu hoa sen và thái cực do Trường Đại học Khí công Quốc tế Nga Mi Sơn phát, hình tượng quái dị ấy quả thực khiến khuôn mặt thanh tú đáng yêu của Hồng Lăng đỏ bừng, không nhịn được bật cười nghiêng ngả, cười đến đau bụng. Khuôn mặt Lục Thanh lúng túng, ấp úng nói: “Hồng Lăng, cô đừng chỉ thấy hình tượng của tôi không đẹp, tôi đã học được bản sự đấy, hiện tại tôi còn có thể trị bệnh cho người ta nữa. Không tin cô cứ thử là biết!”

Hồng Lăng ngạc nhiên: “Thần kỳ như vậy sao? Tôi không tin”.

Hồng Lăng từ nhỏ khắp người bệnh tật, cơ thể hư nhược, bình thường chỉ cần hơi sơ ý, nhiễm chút gió lạnh liền bị cảm mạo, trong ngăn kéo lúc nào cũng chứa đầy các loại thuốc, vừa nghe Lục Thanh học được thủ pháp trị bệnh, liền muốn Lục Thanh trổ tài biểu diễn. Lục Thanh chẳng nhiều lời, liền lập tức vận công, tích tụ năng lượng, hướng đến Hồng Lăng vỗ vỗ, nào là khí châm, chộp bắt, bài khí bệnh, pháp quang chiếu học ở núi Nga Mi cùng vận dụng, vừa trị vừa hỏi: “Có cảm giác gì không, có cảm giác gì không?”

Hồng Lăng kinh ngạc nói: “Hây, hây, đúng là có cảm giác thật này, tê tê, cả người cảm thấy thoải mái hơn hẳn”.

Lục Thanh dương dương tự đắc, tâm hư vinh được thỏa mãn bay đến tận mây, nghiễm nhiên có chút phong thái của một bậc đại sư khí công rồi, lâng lâng khó tả, dường như từ lúc rời khỏi núi Nga Mi đến giờ, mới coi như có chút mặt mũi.

Hồng Lăng cười to nói: “Tốt rồi, sau này tôi cũng không cần uống thuốc nữa, có vấn đề sẽ tìm cậu, mấy chiêu liền khỏi, cậu không được từ chối đâu nhé! ”

Lục Thanh vỗ vỗ ngực, tự hào đáp: “Không thành vấn đề, giao cả cho tôi!”

Lưu Kiếm Phong bên cạnh cau mày không lên tiếng.

Lưu Kiếm Phong dáng người cao lớn, trán rộng, chân mày sắc, cũng như Lục Thanh, anh cũng là một người đam mê khí công, công pháp mà anh đang luyện gọi là “chân khí vận hành pháp”, là một pháp môn Đạo gia khiến chân khí vận chuyển qua các kinh mạch, công pháp này xuất hiện tương đối sớm trong giới khí công đương thời, chủ yếu là tu bản thân, rèn luyện thân thể, công pháp này không nói đến việc chữa bệnh cho người khác, đương nhiên, so với những công pháp thần kỳ đang được lưu truyền hiện nay, danh tiếng tự nhiên thua kém rất nhiều. Nhưng những năm học đại học, Lưu Kiếm Phong luyện “chân khí vận hành pháp”, có những cảm nhận mạnh mẽ, theo anh tự nói, đã thông được tiểu chu thiên, có cảm giác mãnh liệt về khí, tinh thần dồi dào. Chuyện tu luyện, vốn dĩ giống như ngâm mình trong nước, ấm lạnh tự biết, Lưu Kiếm Phong thực sự không nỡ từ bỏ công pháp này, thêm nữa, Lưu Kiếm Phong luôn cảm thấy hiện tại những công pháp ấy được tâng bốc khoác lác quá huyền hoặc, ba ngày có thể trị bệnh cho người ta, năm ngày có thể truyền công, điều này khiến Lưu Kiếm Phong khó lòng tiếp nhận. Trong quan niệm tư tưởng của Lưu Kiếm Phong, giúp người khác trị bệnh chính là tiêu hao công lực của bản thân, vậy nên trong mấy năm nay dù Lưu Kiếm Phong tiếp xúc với nhiều loại khí công, nhưng anh vẫn một lòng như thuở đầu, duy trì luyện công pháp mà thời đại học đã luyện.

Kỳ thực, trong ấn tượng của Lưu Kiếm Phong, giữa mênh mông các công pháp đến hoa cả mắt mà các tạp chí khí công quảng cáo, Lưu Kiếm Phong lại cảm thấy Pháp Luân Công mà Lục Thanh từng luyện trước kia là một công pháp rất đặc biệt, nhất là những điều được đề cập trong Pháp Luân Công đều là tu luyện cần chiểu theo tiêu chuẩn “Chân-Thiện-Nhẫn” mà tu luyện tâm tính, điều này khiến cho Lưu Kiếm Phong vô cùng đồng tình, ít nhất, Lưu Kiếm Phong cho rằng Pháp Luân Công là môn công pháp rất chính.

Bạch Phi im lặng, ngồi bên cạnh mỉm cười, những khí công này anh ta nghe không hiểu, đành làm khán giả cũng tốt.

Bốn người nâng ly ăn uống thoả thuê, vui vẻ thỏa thích.

Lục Thanh hứng khởi bừng bừng, huyên thuyên kể những chuyện lạ đã trải qua khi còn trên núi Nga Mi, kể chuyện vào buổi sáng nọ ở ký túc xá dành cho sinh viên của Đại học khí công Nga Mi Sơn có một vị phát hiện một con nhện to bằng cái chậu ở chân giường, Hồng Lăng kinh hãi le lưỡi, ngắt lời khẳng định là một con nhện đã thành tinh, núi Nga Mi là một ngọn núi nổi tiếng, sông núi diễm lệ sống động, sơn tinh, quái vật rất nhiều, nói không chừng ngày nào đó biết đâu lại gặp được nàng bạch xà tinh tu thành Bạch Tố Trinh cũng nên; Lục Thanh lại kể tiếp chuyện Đại học Khí công Nga Mi vào ngày nọ mời lão đạo sĩ ở núi Thanh Thành đến giảng bài, lão đạo sĩ này biết ngũ lôi pháp quyết, biết phóng ra tam vị chân hỏa, lần này mọi người đều lắc đầu không tin, nói chẳng phải lại cùng một giuộc với những người hành tẩu giang hồ, những kẻ mãi nghệ tạp kỹ, biểu diễn ảo thuật hay sao, trên tivi cũng xem chán rồi; Lục Thanh kể tiếp về chùa Chiêu Giác có một vị sư huynh tục gia cúng dường một lần đến 3.000 nhân dân tệ, ba người Lưu Kiếm Phong làm những động tác khoa trương, cất tiếng than thở hâm mộ, chảy nước miếng, than rằng 3.000 nhân dân tệ nếu đưa cho mình dùng thì tốt biết mấy, sao chúng ta lại nghèo rách mồng tơi thế này, tiền lương mỗi tháng hơn 100 tệ chẳng bõ bèn tí nào.

Cuối cùng, Lục Thanh kể đến truyền thuyết về vị Đại sư huyền thoại tối cao nhất mà các sinh viên khóa trên đã nhắc đến lúc chàng sắp rời khỏi núi Nga Mi. Khoảnh khắc đó, tại nơi sâu thẳm nhất của linh hồn, nơi ẩn chứa những bí mật dường như vốn dĩ đã bị phong ấn rất sâu trong tiềm thức của ba người Lưu Kiếm Phong, Bạch Phi và Hồng Lăng dường như cùng một lúc bị thứ gì đó làm xúc động mạnh mẽ, cũng không nén nổi chùng lòng hướng về nơi thần tiên, tâm tư chợt trở nên mơ hồ, nói mấy năm nay xác thực rất kỳ lạ, tại sao khí công lại đột nhiên thành trào lưu nóng đến vậy, khí công sư xuất hiện nhiều như kiến trên mặt đất, liệu có lẽ nào sẽ xuất hiện một vị khí công đại sư vĩ đại nhất, siêu phàm nhất giống như trong truyền thuyết đã nhắc đến chăng?

Lục Thanh vô cùng cao hứng, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt đỏ bừng vì rượu nóng, nói: “Này, ta có Liên Hoa công từ Đại học khí công Nga Mi Sơn, truyền cho mọi người, muốn học không? Miễn phí!”

Ba người cùng cười, kéo dài thanh âm, đồng thanh nói: “Không học!”

Lục Thanh đổ mồ hôi hột, tiếp tục nói: “Vậy được, ta có tâm pháp Mật tông do Thanh Đỉnh Thượng sư chùa Chiêu Giác truyền thụ, muốn học hay không?!”

Ba người cười to, làm vẻ mặt kỳ quái, đồng thanh nói: “Không học!”

Lục Thanh sốt ruột, đập bàn một cái, nói to: “Vậy nếu sau này ta học được Đại Pháp của vị Đại sư tối cao nhất, vĩ đại nhất, có ai muốn học không?!”

Ba người cười to nói: “Học!!!”

Bốn người đồng thanh cười rộ, tình bạn rực rỡ tràn ngập gian phòng nhỏ, tiếng cười vang tràn trong đêm. Một tia linh cảm chợt lóe lên trong đại não của bốn người, tựa như nhớ ra điều gì, tựa như có mấy bản thệ ước cổ xưa xuyên việt thời không từ xa xưa, khẽ chạm vào từng tầng từng tầng ký ức đã bị khóa chặt bởi cái mê nơi thế gian con người, lay động từng sợi linh quang trong tư tưởng, chớp mắt lại biến mất trong vũ trụ mênh mông.

Bốn người trẻ tuổi đắm mình trong sự sáng lạn ấm áp của tình bạn mà không biết rằng, trong truyền kỳ tu luyện đã chú định trong tương lai của họ, tại một ngày nào đó, định mệnh rằng họ sẽ từ bạn thành thù, sẽ xung đột, sẽ lựa chọn đứng về phía đối lập nhau, ai cũng không chịu nhường bước, tình bạn ấm áp ngày hôm nay sẽ hoàn toàn…vỡ nát…

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/42902



Ngày đăng: 24-11-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.