Tiểu thuyết thần thoại “Thương Vũ Kiếp”: Chương 1: Vấn đạo (Phần 2)



Tác giả: Bạch Vân Phi

[ChanhKien.org]

Phần 2: Bỏ lỡ

Hai bên đường Nga Mi Sơn vào tiết thu vàng tháng 11, phong đỏ cỏ xanh ngân hạnh nở vàng, sắc thu rực rỡ.

Trên đường mòn xuống núi, có hai thanh niên trẻ vừa kết bạn.

Cùng Lục Thanh rời Đại học Khí công Quốc tế Nga Mi Sơn còn một người, tên là Chân Đại Phúc, khác với Lục Thanh, Đại Phúc bỏ học không phải vì không có tiền đóng học phí, anh ta là vì cảm thấy những công pháp được dạy bởi Đại học khí công này hoàn toàn không phải là công pháp cao tầng chân chính gì, cũng không khác mấy với các công pháp khác ngoài xã hội hiện nay, đều là cái gì mà phát khí, phát quang, liệu pháp khí châm, phép quang chiếu trị bệnh, chộp bắt, v.v. Vậy nên, Đại Phúc đã sáng suốt quyết định rời đi.

Hơn nữa, người cô của Chân Đại Phúc có gọi điện thoại, báo với anh rằng Sư phụ Lý Hồng Chí sắp mở lớp giảng Pháp Luân Công cuối cùng ở Trung Quốc tại Quảng Châu, một mực muốn anh phải đến tham gia. Trước khi Chân Đại Phúc đến Đại học Khí công Quốc tế Nga Mi Sơn, anh chính là đã từng luyện qua Pháp Luân Công, chỉ là anh ta không thể trụ vững trước những lời tuyên truyền đầy mê hoặc trong các mẩu quảng cáo được đăng trên tạp chí “Khí công Trung Quốc”, cầm lòng chẳng đặng cái tâm hiếu kỳ trước những chuyện thần kỳ, đã không ngại ngàn dặm xa xôi từ Sơn Đông đến núi Nga Mi, kết quả thất vọng tràn trề, cảm thấy vẫn là Pháp Luân Công tốt hơn nhiều. Cùng thêm vào sự thúc giục của người cô, thế là anh ta không chút do dự mà quyết định thôi học, chuẩn bị đến Thành Đô mua vé tàu tốc hành đến Quảng Châu, tham dự lớp giảng Pháp chín ngày của Sư phụ Lý.

Nắng thu rực rỡ tiêu sái, dẫn lối hai thanh niên xuống núi. Lục Thanh và Chân Đại Phúc cùng nhau trên con đường xuống núi, cảm thấy thật là kỳ diệu không cách nào tưởng tượng được.

Mặc dù Lục Thanh cũng giống như Chân Đại Phúc đều là sinh viên năm nhất tại Đại học Khí công Nga Mi Sơn, nhưng do được phân vào các lớp khác nhau nên cả hai đều không quen biết, cũng không nghĩ đến việc đồng thời cùng nhau xuống núi. Hơn nữa, công pháp mà Lục Thanh đã học trước khi đến núi Nga Mi, thật trùng hợp, lại giống hệt như Chân Đại Phúc, cũng là Pháp Luân Công, Lục Thanh và Chân Đại Phúc thong dong ngắm ngọn núi cao, nhưng trong lòng lại nghĩ, thật đúng là có duyên.

Thời đại học, Lục Thanh đã đặt định kỳ các tạp chí khí công như “Khí công Trung Quốc”, năm 1993, Lục Thanh xem được phần giới thiệu về Pháp Luân Công trên tạp chí khí công, có nói công lý của công pháp Pháp Luân Công, là tu luyện chiểu theo đặc tính của vũ trụ “Chân-Thiện-Nhẫn”, chiểu theo nguyên lý diễn hóa của vũ trụ để luyện, tu luyện một Pháp Luân ở bụng dưới, Pháp Luân mỗi ngày 24 giờ đều đang xoay chuyển không ngừng, không ngừng hấp thụ năng lượng từ vũ trụ và cung cấp cho người tu luyện, là một công pháp thuộc loại “Pháp luyện người”. Lục Thanh cảm thấy công pháp này rất đặc biệt, lại đọc được phần giới thiệu về Sư phụ Lý Hồng Chí trên tạp chí khí công, chàng ta liền cảm thấy rằng Sư phụ Lý là một vị Sư phụ đại đức công phu cao, cũng không biết điều gì thôi thúc, lúc ấy Lục Thanh liền muốn đi tìm Sư phụ Lý, muốn bái sư học công, đáng tiếc chàng còn phải đi học, vuột mất cơ duyên học công cùng Lý Sư phụ.

Thời đại học của Lục Thanh cũng chính là thời kỳ tư tưởng chàng có sự chuyển biến mạnh mẽ, cơn sốt khí công sục sôi oanh oanh liệt liệt khắp cả nước giống như chiếc chìa khóa mở ra tư tưởng bị phong bế của Lục Thanh, giúp Lục Thanh khai mở một kho tàng kiến thức về văn hóa tu luyện Trung Quốc cổ xưa. Thì ra, ngoài những thứ như văn hóa Mác-Lênin bị rót vào từ nhỏ, vẫn còn có văn hóa truyền thống kỳ diệu và huyền ảo như vậy, Lục Thanh đối với những điều này say mê chìm đắm, hễ có thời gian liền đến thư viện, chuyên môn đọc các thư tịch về Phật, Đạo, Nho và Cơ Đốc giáo, lại còn từng đến Nam Nhạc Hằng Sơn bái một vị Đạo gia phái Long Môn làm sư phụ. Sau này, chàng ta còn muốn đến tông miếu của Lục tổ Thiền tông Huệ Năng để xuất gia làm hòa thượng, muốn tu theo Thiền tông, đến việc lấy bằng đại học chàng ta cũng chẳng thiết, đương nhiên, đến cuối cùng thì tất cả đều không thành.

Lục Thanh giống như một con ruồi không đầu, chỉ cần nghe người ta nhắc đến pháp môn tu Phật, tu Đạo nào, Lục Thanh đều hận không thể lập tức chạy ngay đến chỗ người ta mà dập đầu xin làm đồ đệ.

Lục Thanh đối với Pháp Luân Công cũng là một tâm thái như vậy, chàng cho rằng Pháp Luân Công cũng giống như các môn khí công khác.

Sau khi tốt nghiệp, Lục Thanh vừa đi làm vừa tu luyện Pháp Luân Công, chàng ta còn đặc biệt đặt mua cuốn “Pháp Luân Công Trung Quốc” từ hiệu sách khí công, chiểu theo từng chiêu từng thức được dạy ở trong sách mà học mà luyện, lại còn luyện cùng một người bạn thân ở xưởng. Luyện tới luyện lui, kết quả một ngày kia người bạn nói với chàng, trong sách chẳng phải đã giảng, Pháp Luân phải là do chính tay Sư phụ cấp thì mới có thể đắc được, tự mình là không thể tu luyện ra được, mà chúng ta lại không được Sư phụ đích thân truyền thụ nên không có Pháp Luân, vậy chẳng phải chúng ta chính là luyện cũng như không rồi sao? Người bạn này vì thế mà dừng lại không luyện nữa, Lục Thanh cũng cảm thấy rằng sau thời gian luyện tới luyện lui thì tín tâm cũng không còn đủ nữa, trong tâm thầm nghĩ ắt phải có một ngày nào đó chính mình sẽ đến gặp Sư phụ Lý để bái sư mới được.

Ký túc xá của Lục Thanh chất đầy cơ man các dạng, các loại thư tịch và tạp chí khí công, nguyện vọng của Lục Thanh là bất kể gặp được đại sư khí công nào thì đều là phúc phận của Lục Thanh, chỉ cần gặp một người, thì chàng cũng sẽ không bỏ qua. Lục Thanh cứ thế mà vừa luyện Pháp Luân Công vừa cẩn thận theo sát các động tĩnh trong giới khí công, xem xem có vị khí công đại sư nào đến những thành phố lân cận để tổ chức lớp học hay không.

Thế nên, ngay khi quảng cáo chiêu sinh của “Đại học Khí công Quốc tế Nga Mi Sơn” được đăng trên tạp chí “Khí công Trung Quốc”, Lục Thanh liền tức tốc chạy ngay tới đó, chỉ tiếc là Lục Thanh không may mắn, không có tiền, hiện tại chỉ biết cúi đầu chán nản thất vọng mà rời đi.

Lục Thanh và Chân Đại Phúc trên đường cùng xuống núi, suốt đường đi hai người trẻ giao lưu đàm luận với nhau rất nhiều.

Chân Đại Phúc đã kể cho Lục Thanh nhiều sự tình về Pháp Luân Công, kể về những chuyện thần kỳ khi Sư phụ Lý Hồng Chí đến Sơn Đông truyền công, kể về những điều kỳ diệu trùng trùng trong khóa học chín ngày, khiến Lục Thanh nghe đến nhập thần. Đương nhiên, Chân Đại Phúc cũng chưa từng tham gia qua lớp truyền Pháp của Lý Sư phụ, là người cô của Chân Đại Phúc đã tham gia, người cô kể với anh ta, rằng Pháp Luân Công chính là cao đức Đại Pháp, là chính Pháp ngàn năm khó gặp, muốn Chân Đại Phúc nhất định phải học Pháp Luân Công, nhưng Chân Đại Phúc vẫn là cầm lòng chẳng đặng trước những chuyện thần kỳ mà đã đến núi Nga Mi, sau này khi người cô biết chuyện, người cô đã mắng cho Chân Đại Phúc một trận qua điện thoại, và rằng nhất định muốn anh ta phải đến Quảng Châu để tham dự lớp giảng Pháp cuối cùng của Lý Sư phụ ở trong nước.

Lục Thanh vô cùng hâm mộ, chàng hán tử Sơn Đông có vẻ ngốc nghếch Chân Đại Phúc này thật đúng là có đại phúc a!

Chân Đại Phúc nói: “Lục Thanh, hay là anh cùng tôi đến Quảng Châu tham gia lớp giảng Pháp của Lý Sư phụ đi, đây là lần cuối cùng Sư phụ Lý mở lớp giảng Pháp ở trong nước, đừng lỡ mất cơ hội!”

Lục Thanh lắc lắc đầu, vỗ vỗ miệng túi, cười khổ nói: “Lần này không được rồi, không được rồi, nghèo đến rỗng túi rồi, tiền còn lại chỉ đủ để tôi về đơn vị thôi”.

Chân Đại Phúc do dự một lúc, bèn vỗ ngực nói: “Không sao, lộ phí hành trình đi Quảng Châu lần này, tôi chịu, sau này anh có tiền thì trả lại tôi sau, anh thấy sao? Cơ hội lần này quả đúng là ‘Qua hết thôn này, không còn thấy lại cửa tiệm ấy nữa!'”

Lục Thanh trong lòng chợt ấm áp, thật đúng là một tiểu tử Sơn Đông nhiệt tình!

Lục Thanh vỗ vỗ vai Chân Đại Phúc và nói: “Đa tạ Đại Phúc, nhưng thật sự là không được đâu, tôi mà còn không quay lại làm việc, đơn vị thực sự sẽ khai trừ tôi, bố mẹ tôi sẽ tức chết mất. Ôi chao, tôi đúng là người không có phúc mà”.

Chân Đại Phúc cảm thấy đáng tiếc, không ngớt thở dài.

Hai người bầu bạn cả chặng đường, từ thành phố Nga Mi Sơn đến Thành Đô, tại nhà ga Thành Đô Lục Thanh tiễn Chân Đại Phúc lên chuyến xe lửa xuôi hướng phía Nam tới Quảng Châu, hai người lưu luyến tạm biệt, nước mắt ướt đẫm vạt áo. Trước khi rời đi, Chân Đại Phúc đã tặng Lục Thanh một huy hiệu Pháp Luân, đây là do người cô của Chân Đại Phúc tặng cho Chân Đại Phúc, bây giờ Chân Đại Phúc lại tặng lại cho Lục Thanh, Chân Đại Phúc hy vọng rằng Lục Thanh sẽ được Lý Sư phụ gia trì và bảo hộ, sớm ngày đắc chính Pháp.

Lục Thanh mang theo tâm tình phiền muộn, vọng nhìn theo đoàn tàu rầm rập chạy về phương Nam, từ từ biến mất khỏi tầm mắt, chàng đeo balo lên sau vai, rời khỏi đám đông. Đêm nay chàng dự tính tá túc ở chùa Chiêu Giác ở Thành Đô, ngày mai lại đi, lúc chàng rời Đại học Khí công Quốc tế Nga Mi Sơn, các bạn học đã dặn rằng, Thành Đô có một ngôi chùa Chiêu Giác, đó là đạo tràng của Hoàng Giáo Mật tông ở Hán địa, không thể không đến.

Huy hiệu Pháp Luân mà Chân Đại Phúc tặng cho chàng, Lục Thanh đã ghim nó vào chiếc áo bên trong người, như muốn đem lời chúc phúc của Chân Đại Phúc gắn chặt vào trong tim.

Nhìn dòng người qua lại không ngớt nơi thành phố phồn hoa náo nhiệt này, Lục Thanh đột nhiên nhớ đến, lúc chàng vừa mới đến Đại học Khí công Quốc tế Nga Mi Sơn, đã từng có một học viên mới đến từ Hà Nam, cũng từng học Pháp Luân Công, nghe nói anh ta cũng tham gia các lớp truyền công giảng Pháp của Sư phụ Lý. Một vị sư tỉ lớn tuổi đã khai mở thiên mục nói nhìn thấy Pháp Luân xoay chuyển ở bụng dưới của anh ta, nhưng sau khi anh học luyện khí công của Nga Mi Sơn thì Pháp Luân đã biến mất, không còn nữa. Sau đó, người học viên đến từ Hà Nam này xuất ra công tự phát rất lợi hại, cả người lắc lư dao động, la hét inh ỏi, mọi người đều vô cùng hâm mộ, cho rằng căn cơ của anh ta thật tốt, có thể tự phát xuất công thật tốt. Lục Thanh lúc ấy nghĩ rằng, sao bản thân mình lại kém cỏi đến thế, tại sao bản thân mình động một chút cũng không được chứ, nếu bản thân mình có thể lắc động một chút cũng thật là tốt quá.

Lục Thanh của hiện tại đã nghe Chân Đại Phúc giải thích trên suốt cả đoạn đường, đột nhiên cảm thấy rằng, biểu hiện của vị học viên đến từ Hà Nam kia, có lẽ cũng chưa hẳn là chuyện tốt, ôi, rốt cuộc trong vô vàn các loại công pháp, đâu mới thực sự là công pháp tốt chân chính đây?

Tâm tình Lục Thanh trong phút chốc chợt rơi vào mờ mịt, hoang mang.

Trước quảng trường nhà ga xe lửa Thành Đô nhộn nhịp người qua kẻ lại, vô cùng náo nhiệt, thân ảnh không thể bình thường hơn của Lục Thanh bị nhấn chìm vào biển người, trong chớp mắt, như một giọt nước tan vào đại dương, biến mất vô ảnh vô tung.

Hai người trẻ tuổi tràn đầy hy vọng vào tương lai làm sao biết được, trong vô minh thật sự có một đôi tay từ bi đang an bài nhân sinh và vận mệnh cho từng người bọn họ, Ông khiến cho hai người trẻ tuổi từng luyện qua Pháp Luân Công, những người thanh niên được chủ định trong tương lai sẽ lại lần nữa quay trở lại tu luyện Pháp Luân Công, trong sắc vàng lãng mạn của tiết trời cuối thu này, đồng thời cùng nhau rời khỏi Đại học Khí công Quốc tế Nga Mi Sơn, tránh xa chốn hiểm địa hang cùng nơi mà cáo chồn quỷ rắn đang tụ tập.

Từ khi cáo biệt Chân Đại Phúc, Lục Thanh vẫn chưa gặp lại anh ta, Lục Thanh của những năm sau này nhớ lại khoảng thời gian ấy, chỉ biết thở dài bất đắc dĩ, cơ duyên như bèo nước tương phùng, đến chỗ rẽ liền mất ngay tung tích. Chàng không đến Quảng Châu cùng với Chân Đại Phúc, là một tổn thất rất lớn trong cuộc đời của chàng, bỏ lỡ mất một lần nữa cơ duyên lớn nhất, một lần nữa để chính Pháp vuột qua tay, lỡ mất cơ may, khiến thời gian đắc Pháp của chàng vì thế mà lùi xuống chậm trễ mất hai năm. Nếu như, lần đó chàng đến Quảng Châu để tham gia lớp học Pháp Luân Công, thì có lẽ mọi chuyện đã khác.

(Xin mời độc giả tiếp tục theo dõi phần 3 của chương 1 “Vấn đạo” )

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/42836



Ngày đăng: 24-10-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.