Chính Pháp chi hành (31): Không phối hợp với tà ác



Tác giả: Văn Thiện

[ChanhKien.org]

(9) Không phối hợp với tà ác

Chủ nhật ở Mã Tam Gia bình thường có các hoạt động tự do không sắp xếp việc học tập tẩy não, mỗi phân đội đều tổ chức ca hát, bắt buộc mỗi người đều phải hát. Có một lần phân đội tập hợp mở “hội tiễn đưa”, có một số tên phản đồ đang giải thích dạy dỗ, lúc đó nhiều người đang hát hò, thì có một tên phản đồ đứng lên chỉ đích danh tôi hát bài “Tiếng sóng như xưa”. Thấy tôi không đứng lên mọi người vỗ tay không ngừng, tôi đành đứng dậy nói không biết hát. Lúc này, người trông giữ tôi muốn cùng tôi hát, lúc ấy cảnh sát tà ác Trương Tú Vinh lập tức nói: “Mọi người hãy hoan nghênh họ mua hai vé tàu bước lên tàu chở khách của chúng ta nào”. Bọn họ thật sự lợi dụng mọi cơ hội để tẩy não người khác. Tôi lập tức chặn miệng cảnh sát tà ác Trương Tú Vinh: “Ông đừng nói nữa, tôi không lên tàu khách của các người đâu, tôi vẫn là “tiếng sóng như xưa” thôi!”. Tôi vừa nói xong mọi người cùng nhau vỗ tay hoan hô. Ở hành lang sau khi tan họp, cảnh sát tà ác Trương Tú Vinh vừa nhìn thấy tôi liền nói rằng: “Hôm nay não cô phản ứng khá nhanh đấy, tôi vừa nói mua hai vé lên tàu, cô liền nói tiếng sóng như xưa rồi”. Mỗi lần mở cuộc hội họp những kẻ phản đồ đều vỗ tay ca hát, tôi quyết không hát không vỗ tay, cho dù trưởng trại có đứng trước mặt tôi đi nữa tôi cũng không ca hát vỗ tay.

Trong trại quy định, những người đeo thẻ xanh bị quản chặt là không được làm việc, suốt ngày chỉ tẩy não. Những kẻ phản đồ đem nhật ký Lôi Phong đến để chúng tôi sao chép, muốn chúng tôi viết tâm đắc khi đọc sách. Tôi và Trâu Quế Vinh không học, không xem, không viết. Lúc đó có người không ngộ ra, cho rằng việc chép sách không vấn đề gì, nên cô ấy đã chép được vài quyển. Những kẻ phản đồ liền lấy bản chép tay của cô ấy đến các phòng để tuyên truyền. Những gì chúng tôi được học trong trại đều là về chủ tịch Mao, chủ nghĩa Mác-Lê, câu chuyện Lôi Phong và nhiều tiểu thuyết khác nhau, chúng muốn dùng tư tưởng của người thường để thay thế Đại Pháp trong tâm chúng tôi. Chúng thường yêu cầu mọi người cùng nhau lần lượt đọc các sách kia của người thường. Đây là một hình thức tẩy não, những học viên kiên định không đọc sách thường bị chỉ trích phê bình, thậm chí bị sốc điện.

Lúc đó phân đội chúng tôi có tổng cộng khoảng 20 học viên Pháp Luân Công, gồm có người đi đường vòng rồi quay lại kiên định tu luyện, có người vừa bị bắt cóc đến, cộng thêm các học viên kiên định không thỏa hiệp như chúng tôi. Mỗi lần phân đội tập trung tẩy não, một số học viên kiên định thường lên tiếng vạch trần những lời dối trá nguỵ biện của những kẻ phản đồ. Trong một lần khi phân đội tập hợp, tên phản đồ đã có bài phát biểu tà ngộ. Học viên kiên định chúng tôi đưa ra vấn đề với kẻ tà ngộ, hôm đó nói hơn một tiếng đồng hồ, thật sự nhẫn không nổi nữa, liền tranh cãi với tên phản đồ. Có một lần cảnh sát tà ác báo cáo vu khống Đại Pháp, Trâu Quế Vinh đã đứng lên chất vấn. Từ đó về sau, các cảnh sát tà ác không còn dám làm càn nữa.

Trâu Quế Vinh thường dẫn đầu phản đối khi phân đội tập trung, đồng thời nhiều lần khải ngộ cho tôi không phối hợp với tà ác. Một lần khi phân đội chúng tôi tập trung, có một cụ bà đã từng thỏa hiệp với bên tà ác hô lớn một tiếng vào lúc sắp kết thúc: “Tôi có một giấc mơ muốn kể, xin mọi người hãy lắng nghe”. Mọi người đều lẳng lặng nghe bà kể về giấc mơ của mình. Bà nói rằng bà mơ thấy mình bị sấm sét đánh chết. Sau khi chết, bà nhìn thấy thiên binh đến bên cạnh và nói xem xem bà đã phạm những tội gì. Bà vén quần áo lên thấy trên thân có bốn chữ to: Bức hại Đại Pháp. Chỉ chốc lát, bà cảm thấy dường như có người bỏ vào miệng mình một viên tiên đơn, bà liền tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, bà nhìn thấy trước mắt là một cụ già râu trắng bạc phơ nói với bà: “Ta thấy con vẫn còn một chút thiện niệm”. Lúc đó bà nghĩ: “Sao giọng nói này thấy quen thế?”. Sau khi tỉnh dậy suy nghĩ cả ngày mới minh bạch ra đó là tiếng của Sư phụ! Kể xong bà nói rằng: “Tôi hiện nay minh bạch rồi. Tôi cần hô lớn: Pháp Luân Đại Pháp hảo!” ngay tại nơi này. Khoảng gần 20 học viên kiên định chúng tôi đều nồng nhiệt vỗ tay cổ vũ bà ấy. Một câu nói hay biết bao! Đã rất lâu chúng tôi không được nghe câu nói này. Lúc này những kẻ phản đồ nổi giận, vội vã tuyên bố tan họp. Cũng từ đó về sau, phân đội không tập trung “học tập” nữa.

Một hôm học viên kiên định phòng tôi đột nhiên phát hiện bà ấy viết trên mặt giấy báo được dán trên giường dòng chữ “Đắc chân kinh có mấy người”, chúng tôi xem xong liền minh bạch, đó chính là bảo chúng tôi rằng, mấy người đắc chân kinh ấy chính là các học viên kiên định chúng tôi, do đó tăng cường tín tâm hơn. Tôi bị chuyển đến tiểu đội khác, tôi thấy trên tờ báo trên giường có mấy chữ to như “trời xanh rồi, nước trong rồi, …” tôi linh cảm rằng mình sắp được thả ra.

Các phòng giam ở Mã Tam Gia vào lúc 8 giờ mỗi buổi sáng đều yêu cầu học thuộc 30 điều và ca hát. Tôi ngộ rằng: hiện nay tôi không thể phối hợp với tà ác nữa, bởi vì tôi đã đọc được hai câu Pháp trong kinh văn “Nhẫn vô khả nhẫn”, mặc dù chúng tôi không được xem toàn văn. Cho nên khi họ học thuộc 30 điều, đối diện các loại áp lực tôi vẫn kiên quyết không học thuộc lòng và không hát. Thế là những kẻ phản đồ báo cáo đội trưởng. Tôi bị đội trưởng gọi đến hỏi lý do vì sao không học thuộc 30 điều. Tôi nói tôi học Chuyển Pháp Luân. Vả lại tôi cũng không phạm pháp, tại sao tôi phải học thuộc 30 điều? Đội trưởng tiếp tục lại hỏi tôi: “Tại sao cô không hát?” Tôi nói: “Tôi hễ hát thì cổ họng đau”. Họ hết cách làm khó tôi đành phải cho một tên phản đồ mỗi ngày giám sát tôi, báo cáo nhất cử nhất động của tôi.

Tôi và Trâu Quế Vinh đều bị “giám sát nghiêm ngặt”. Họ không cho chúng tôi làm việc, mà chỉ tẩy não hai chúng tôi. Những kẻ phản đồ lấy sách truyện bảo chúng tôi đọc cho họ nghe, tôi nói tôi không biết chữ không đọc được, nhưng họ vẫn ép buộc tôi đọc. Tôi đành cầm sách lên, đọc rất chậm, mỗi câu đều dừng lại vài lần và hỏi người khác: “chữ này đọc thế nào, chữ kia đọc ra sao”. Đọc được vài câu thì không còn ai muốn nghe nữa. Từ đó về sau, không còn ai tìm tôi đọc truyện cho họ nghe nữa. Bởi vì tôi ngộ rằng: Chúng ta không thể phối hợp cùng với tà ác. Những điều họ yêu cầu tôi làm, thì tôi không thể làm. Mỗi lần bọn họ yêu cầu chúng tôi học các câu truyện, còn bảo chúng tôi chép sách, thì tôi và Trâu Quế Vinh đều không xem, không chép, chỉ ngồi ở đó. Có một lần, đến lượt tôi đọc sách, tôi không đọc. Tên phản đồ đưa sách cho tôi, tôi cũng không thèm nhìn một cái nào, mọi người ngơ ngác nhìn chúng tôi cương trì một hồi lâu. Sau đó người kế tiếp đã cầm lấy sách.

Mỗi ngày chúng tôi tập thể dục, chạy bộ, tôi không có khả năng nên không tập, không chạy bộ, do tâm tính tôi không đủ, chỉ còn cách là lúc đi bộ thì không bước đi cho tốt, lúc tập thể dục cũng tập không tốt. Những kẻ phản đồ nhìn thấy dáng vẻ tôi tập thể thao như vậy, mỗi ngày đều trách mắng tôi và bắt chước bộ dạng của tôi cho mọi người xem. Bọn họ nói: “Mọi người hãy xem bộ dạng trông thật khó coi của cô ta khi tập thể dục và đi bộ kìa!”. Có lúc trời rất lạnh không đi ra ngoài tập được, bọn họ ở trong phòng nghĩ ra những động tác cực kỳ khó coi. Kẻ phản đồ dẫn đầu tập thể dục thấy tôi không phối hợp liền tức giận, hắn ta lớn giọng nói: “Mọi người xem xem bộ dạng tập thể dục của cô ta đi!”. Do tôi đứng ở hàng thứ nhất nên mọi người nhìn thấy tôi rất rõ. Khi hắn ta hô khẩu lệnh tập thể dục, tôi liền đứng đó bất động. Tôi nghĩ trong tâm: Lần này tôi không tập. Mọi người thấy tôi không tập đều cười to ha ha. Bọn họ báo cáo với đội trưởng, đội trưởng lại tìm tôi, hỏi tôi tại sao không tập thể dục. Tôi nói: “Bọn họ chê động tác của tôi không đẹp, vậy tôi không tập nữa. Ngay đúng lúc tôi không muốn tập!”. Đội trưởng hỏi: “Tại sao không muốn tập?”. Tôi nói: “Nếu tập thể dục có thể trị hết bệnh của tôi, thì lúc đầu tôi đã không nghĩ tới học Pháp Luân Công rồi”. Đội trưởng nghe xong liền nói: “Cô làm thế nào tôi không quan tâm, chỉ cần cô ở đó khoa tay múa chân là được rồi”. Sau khi quay về phòng, mỗi buổi sáng ở trong phòng tôi đều không tập thể dục. Thời gian đó, mỗi ngày khi đến giờ tập thể dục, tôi rất lo lắng, bởi vì mọi người đều làm, riêng tôi không tập mà lại đứng hàng đầu. Áp lực với tôi quả là quá lớn. Nhưng tôi đã ngộ ra rằng không được phối hợp với tà ác, cho dù khó khăn đến mấy tôi vẫn phải kiên định.

Một hôm khi đi vệ sinh, trong lúc vô ý tôi trông thấy bên trong nhà ăn có ba con cừu, dáng vẻ rất hiền lành, yếu đuối. Tôi nghĩ, con cừu? có phải trông tôi quá yếu đuối? Tôi phải mạnh mẽ hơn không? Vậy thì tôi phải kiên cường hơn ở phương diện nào nhỉ? Tôi nghĩ mãi vẫn chưa ra. Đến chiều, đội trưởng đem đến một tờ báo nhỏ, với tiêu đề chửi mắng Sư phụ chúng tôi, còn nói học viên kiên định chúng tôi trên thân có phụ thể. Đọc xong, các phòng thảo luận và ghi chép lại. Tôi nghe xong, cuối cùng đã hiểu ra ba con cừu ấy nghĩa là gì. Khi thảo luận, câu đầu tiên trưởng phòng phản đồ hướng về tôi và nói: “Cô nghe đây! Không cho phép cô phát biểu! Bởi vì cô hễ nói toàn ngược lại”. Tôi nghĩ: “Ngươi không cho ta nói, ta liền không nói nữa sao? Ta phải nghe lời ngươi sao? Lúc sáng Sư phụ đã điểm hóa cho ta, ta cần phải phát biểu”. Khi vài kẻ phản đồ nói xong, dừng lại một lát, tôi liền nhân cơ hội nói: “Những gì nói về Sư phụ tôi đều là giả dối, trên thân tôi không hề có phụ thể”. Tôi chưa dứt lời thì những kẻ phản đồ vây quanh tôi cùng nhau quở mắng: “Ai cho cô phát biểu?”. Lúc này, đại đội trưởng trực và kẻ phản đồ trực ban ngoài hành lang cùng xông vào, chỉ tay vào tôi nói: “Cô câm miệng!”. Tiếp sau đó họ giáo huấn tôi một trận.

(Còn tiếp)

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/22467



Ngày đăng: 11-04-2022

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.