Chính Pháp chi hành (49): Nữ phạm nhân minh bạch chân tướng Pháp Luân Công



Tác giả: Văn Thiện

[ChanhKien.org]

Nữ phạm nhân minh bạch chân tướng Pháp Luân Công

Các nữ phạm nhân ở đây đều rất thiện lương, chỉ là nhất thời phạm tội. Có vài nữ phạm nhân tuổi còn rất trẻ, tầm khoảng 20 tuổi, đều rất thiện lương đáng yêu. Họ hết mực quan tâm tôi. Có một nữ phạm nhân kể rằng, trước đây cô ấy đã từng chăm sóc các đệ tử Đại Pháp đang tuyệt thực như thế nào, sau đó cô ấy nhanh chóng được thả ra, muốn tìm đồng tu quen biết trước đây để học Pháp Luân Công.

Có người tâm tính thậm chí còn tốt hơn những người bình thường. Có một nữ phạm nhân từng ở trong trại giáo dưỡng, khi đó là một cô chủ rất có thế lực, cô ấy rất thích Pháp Luân Công, thường xuyên bảo hộ các học viên luyện công, không cho người khác bắt nạt học viên. Rất nhiều phạm nhân quan tâm tôi, chủ động gửi cho tôi đệm chăn, quần áo lót, đồ dùng hằng ngày, chúng tôi chung sống với nhau rất hòa thuận. Có một nữ phạm nhân hơn 30 tuổi, trước đây kinh doanh một cửa hàng chuyên doanh, chỉ vì bán đĩa CD đồi trụy mà bị bắt, cô ấy nói rằng trước khi vào đây, hoàn toàn không liễu giải được Pháp Luân Công, chỉ nghe truyền thông đưa tin không tốt. Tại đây, cô được kết giao rất nhiều học viên Pháp Luân Công, hiện đã hoàn toàn minh bạch, biết rằng tuyên truyền của tác ác đều là lừa người. Tôi ngộ rằng họ thông qua hình thức đó để kết duyên với học viên Pháp Luân Công và đắc Pháp. Đáng nhắc tới là một nữ phạm nhân, sau khi quen biết học viên Pháp Luân Công đã học Pháp Luân Công, hơn nữa còn tuyệt thực, bị đưa đến một nhà ngục. Trước khi rời khỏi đây, cô ấy nằm mộng, trong mộng thấy qua mấy ngày nữa sẽ có năm người ở đây được thả ra. Quả đúng là mười mấy ngày sau, năm người tuyệt thực chúng tôi được thả về nhà.

Các cô ấy mỗi ngày đều ép tôi đưa đi truyền dịch, vì tôi tuyệt thực đã 5, 6 ngày nên không có sức lực phản kháng, tôi muốn rút kim nhưng lại sợ liên lụy tới các nữ phạm nhân khác, sợ họ vì tôi mà chịu phạt. Trong tâm nghĩ, nếu cảnh sát đến đây thì tốt nhỉ, như vậy tôi rút kim không liên quan gì đến nữ phạm nhân. Niệm này của tôi vừa xuất ra, trong chốc lát thật sự có một cảnh sát đến, hơn nữa lại là lãnh đạo, tôi đột nhiên rút kim ra, bọn họ không ai chú ý tới tôi. Lãnh đạo vừa nhìn tôi rút kim ra, nhưng bác sĩ lúc đó cũng tan ca rồi nên liền bất đắc dĩ nói: không tiêm thì về phòng đi.

Ngày hôm sau họ yêu cầu tôi truyền dịch trong phòng, yêu cầu người trong phòng trông giữ tôi, tôi nhân cơ hội họ không chú ý liền rút kim ra, sau khi phát hiện họ mắng tôi một trận. Buổi tối, tôi ngủ cạnh nhà vệ sinh, trong tâm tôi niệm Pháp, mắt nhìn lên góc tường phía trên nhà vệ sinh. Tôi thấy lớp vôi bên trên đã rơi rụng hết, lộ ra lớp bùn xám đen, chỗ đậm chỗ nhạt. Nhìn một hồi, bỗng nhiên phát hiện đó là hình dạng hai con rắn, nhưng lại là đầu người. Nhìn tiếp nữa, có vài hình đầu người rất hung ác, là thân nam, còn có đầu chó. Liên kết tất cả lại chính là một bức họa. Từ bức họa tôi ngộ rằng những ma đầu này chính là sinh mệnh tà ác ở trại tạm giam này. Tôi nhất định phải phát chính niệm diệt trừ những tà ác này.

Ngày thứ ba, sinh mệnh tà ác khống chế những kẻ tà ác đến. Lúc này, họ đưa một đồng tu đi truyền dịch, mặc dù cô ấy đã liều mạng phản kháng nhưng không có kết quả, trưởng trại cảnh sát tà ác và phạm nhân đồng loạt động thủ cưỡng ép vị đồng tu đó truyền dịch. Lúc đó tôi đang yếu ớt nằm trên giường, không đành lòng nhìn thấy những kẻ tà ác bức hại đồng tu, liền ngồi dậy để rút kim ra, nói một cách đầy nghiêm nghị với họ rằng không được phép đối xử với cô ấy như vậy, bọn họ sợ tôi phản kháng nên liền dừng lại. Sau đó, vị đồng tu ấy nói mình đã ở đây hơn 7 tháng rồi, từng tuyệt thực nhưng không cầm lòng được trước những cảnh sát giả nhân giả nghĩa nên đã bị lừa ăn cơm. Tôi nói lần này nhất định phải kiên trì đến cùng, lần này cô ấy biểu hiện thật sự rất tốt.

Lúc đó, bọn họ đang cưỡng ép một nữ đồng tu khác truyền dịch. Lúc này trưởng trại, cảnh sát chạy tới cưỡng chế chị ấy tiêm, vài nữ phạm nhân và cảnh sát đồng loạt động thủ đè vị đồng tu đó xuống, nhìn thấy tình huống này, tôi lập tức đứng dậy, dự định rút kim ra, nói với trưởng trại rằng: Các người buông chị ấy ra! Thế là vài nữ phạm nhân chạy tới đè tôi xuống không cho tôi rút kim. Trưởng trại nhìn tôi cũng động lòng, bảo bọn họ dừng tay.

Trưởng trại tìm tôi nói chuyện, yêu cầu tôi ăn cơm, tôi nói với giọng kiên định: cơm mất đi tự do tôi không ăn, nước mất đi tự do tôi không uống. Các người không cần khuyên nhủ tôi, sinh mệnh của tôi là Pháp Luân Công cấp cho, hiện nay không thuộc về tôi nữa, bất cứ khi nào Pháp Luân Đại Pháp cần thì có thể lấy đi. Ngày thứ tư cảnh sát lặng lẽ nói cho tôi biết, trưởng trại thấy chị tuyệt thực quá kiên định, bây giờ xử lý cho chị về nhà! Khi họ cưỡng chế tôi truyền dịch, tôi đã mấy lần muốn rút kim ra, nhưng lại không đành lòng vì lo rằng sẽ liên lụy đến những nữ phạm nhân kia, sợ họ vì thế mà bị trừng phạt, kỳ thực đây đều là cái tình của con người chưa buông bỏ được. Trong tâm nghĩ nếu lãnh đạo tới thì tốt rồi, rút kim ra sẽ không liên lụy họ, quả nhiên lãnh đạo, cảnh sát đều đã đến, thấy vậy tôi liền vội rút kim ra.

Đưa đến Đại Bắc bức thực

Vào ngày thứ chín trong trại tạm giam, trưởng trại sợ rằng nếu tuyệt thực được về nhà thì sẽ ảnh hưởng đến người khác, nên họ đưa hai người tuyệt thực chúng tôi và 3 đồng tu thân thể không tốt đến bệnh viện giám sát Đại Bắc. Nữ phạm nhân trông giữ tôi, đem quần áo tù đến nói rằng tới bệnh viện cần mặc quần áo tù, tôi thà chết chứ không mặc, một nam cảnh sát nhìn thấy liền nói: đừng để tôi mặc nữa. Năm người chúng tôi đến bệnh viện giám sát Đại Bắc, không có phòng nữ, toàn là phòng nam, có vài nữ phạm nhân trông giữ chúng tôi, cảnh sát dẫn chúng tôi đi kiểm tra sức khỏe. Khi tôi đi ngang qua phòng nam, có rất nhiều nam phạm nhân nằm sấp ở bên trong song sắt nhìn chúng tôi, tôi liền nói to với bọn họ: chúng tôi là luyện Pháp Luân Công! Tôi hiện đang tuyệt thực. Bọn họ nghe xong liền giơ ngón tay cái hướng về tôi. Các cảnh sát ở đây đều rất hung ác, nhìn thấy vậy liền đứng ở hành lang lớn tiếng quát: nếu các chị ấy vẫn không chịu ăn cơm thì chúng tôi sẽ trói các chị lại bức thực. Bọn họ làm sao có thể hù dọa chúng tôi được chứ? Chúng tôi phát chính niệm diệt trừ tà ác và các nhân tố tà ác ở bệnh viện giám sát Đại Bắc.

Hai ngày này, trong trại từ trên xuống dưới đều bận rộn về nhà chuẩn bị đón Tết, bọn họ cũng hy vọng có thể đưa chúng tôi đi càng sớm càng tốt, như vậy sẽ không phải trực ban. Ngày hôm sau, lãnh đạo thành ủy và trưởng cục công an, giám đốc phòng 610 đến bệnh viện giám sát Đại Bắc gặp chúng tôi, tôi nhắm mắt lại. Nhìn thấy bộ dạng thoi thóp của chúng tôi họ đã rời đi, trong 5 người chúng tôi có hai bà cụ tầm 70 tuổi, bởi vì thân thể có bệnh, còn có một nữ đồng tu hơn 30 tuổi cũng vì thân thể có bệnh, nên họ đã luyện công vào buổi tối. Tôi rất lo lắng, bởi vì tà ác cực kỳ muốn bạn luyện, bởi vì một khi bạn luyện, bọn họ liền cho rằng bạn không sao cả. Bọ họ sẽ không sợ nữa. Các cô ấy cũng cho rằng sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì. Tôi ngộ rằng đây cũng là biểu hiện của việc phối hợp với tà ác. Chúng tôi nên phù hợp với trạng thái của người thường mà tu luyện, hành vi biểu hiện ra cũng không thể quá siêu thường được.

Lúc trời vừa sáng, lãnh đạo thành phố đến tham quan nhà ngục Đại Bắc, đến phòng chúng tôi, nhìn thấy chúng tôi già yếu bệnh tật, hai người tuyệt thực chúng tôi cũng ốm đến mức chỉ còn da bọc xương, mắt thì nhắm, hơn nữa trưởng trại đến sờ mạch chúng tôi, nói mạch yếu quá rồi. Bọn họ cưỡng chế ép truyền dịch đường cho tôi. Lúc đó, có một nữ phạm nhân trông giữ tôi, tôi thật sự muốn rút kim ra, nhưng lại sợ liên lụy đến cô ấy. Kế tiếp, tôi nghĩ đây chẳng phải tình sao? Tà ác liền lợi dụng cái tình này để truyền dịch cho tôi. Chẳng phải là tôi sợ liên lụy cô ấy mà phối hợp với tà ác sao? Đây chẳng phải đứng trên cơ điểm của con người để nhìn vấn đề sao? Nghĩ đến đây, tôi liền đưa tay rút cây kim ra.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/23027



Ngày đăng: 05-08-2022

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.