Chính Pháp chi hành (44): Phát chính niệm diệt trừ tà ác



Tác giả: Văn Thiện

[ChanhKien.org]

4. Phát chính niệm giải thể tà ác

Sau khi ra khỏi trại giáo dưỡng khoảng một tháng, tôi cảm thấy trường tà ác xung quanh mình rất mạnh, cực kỳ khủng bố. Khi đó tôi thuê nhà ở một mình, không hiểu tại sao tôi rất sợ hãi, đi ra ngoài luôn cảm giác có người theo dõi. Nhận thấy trạng thái của mình không đúng, cần nhanh chóng điều chỉnh lại, vậy nên tôi đã tĩnh tâm học Pháp. Trong mục “Vấn đề trị bệnh” của bài giảng thứ 7 trong Chuyển Pháp Luân mà tôi đã học hai ngày vừa qua, Sư phụ giảng:

“Nhưng khí đen không phải là nguyên nhân căn bản tạo thành bệnh, mà là vì ở trong một không gian thâm sâu hơn có con linh thể kia, [chính] là nó phát xuất ra cái trường. Do vậy có người nói nào là bài [khí], nào là tiết [khí]. Chư vị cứ bài [khí] đi! Không mấy chốc nó lại sản sinh ra, có [con] có lực rất mạnh, vừa bài [khí] ra [nó] lại kéo trở lại, bản thân nó có thể thu hồi lại, làm cho việc trị [bệnh] như thế không được.”

Chẳng phải đoạn này đang nói tôi sao? Do vậy, khi phát chính niệm tôi diệt trừ linh thể đó trong không gian khác, không ngờ trong vòng 5 phút đã loại bỏ được tâm sợ hãi, không còn cảm giác bị theo dõi khi đi ra ngoài nữa. Sư phụ giảng:

“Mỗi một loại bệnh đều có một loại công năng trị liệu nhắm vào bệnh ấy; chỉ riêng về các công năng trị bệnh, tôi nói rằng có trên nghìn loại, có bao nhiêu bệnh thì có bấy nhiêu công năng để trị.”

Nếu không dựa trên Pháp lý thì sẽ cho rằng phát chính niệm chỉ có thể diệt trừ những thứ bề mặt, chỉ khi chúng ta dựa trên Pháp lý mà ngộ thì mới có thể diệt trừ từ căn bản. Sư phụ yêu cầu chúng ta học Pháp nhiều có ý nghĩa quan trọng biết bao, nội hàm bên trong sâu sắc nhường nào!

Sau đó tôi đến nhà một đồng tu, đồng tu đó lấy ra một túi hồ sơ nội bộ của công an cho tôi xem. Tôi lật trang thứ nhất, trên đó viết tên của tôi, Trâu Quế Vinh, Doãn Lệ Bình, viết rằng cả ba người chúng tôi đến Bắc Kinh và đã bị bắt. Bọn chúng khoe khoang thành tích bắt giữ chúng tôi, phần sau còn viết về số lượng học viên sống lang thang chúng tôi, đương nhiên con số này là giả. Vừa nhìn ngày tháng của tài liệu thì chính là ngày mà tâm sợ hãi của tôi nghiêm trọng nhất. Tôi liền minh bạch lý do tại sao trong những ngày đó tôi lại có cảm thấy khủng bố đến vậy, chính là nhân tố tà ác tại không gian khác gây áp lực xuống không gian này của chúng ta, đối ứng tới không gian này, vì vậy tôi mới có cảm thụ lớn như vậy.

Vài ngày sau Trâu Quế Vinh và Doãn Lệ Bình lại đến, hai người họ cùng làm tài liệu với nhau, có lúc tôi gặp hai người họ khi phát tài liệu. Một hôm khi tôi học thuộc kinh văn “Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực” (Tinh tấn yếu chỉ II), Sư phụ giảng rằng:

“Vậy nên trừ ác cũng là làm Chính Pháp, cũng là cứu độ con người thế gian và chúng sinh.”

Tôi ngộ được tính trọng yếu của việc phát chính niệm trong câu Pháp này, sau đó lại từ các bài viết liên quan đến việc phát chính niệm trên trang web Minh Huệ, tôi ngộ rằng cần phát chính niệm vào mỗi đầu giờ (Ghi chú của người dịch: tức là 1:55, 2:55, 3:55,…), lúc đó mỗi khi đến thời điểm đầu mỗi giờ Sư phụ đều dùng các phương thức khác nhau điểm hóa tôi. Ví dụ như khi đến thời gian phát chính niệm mỗi giờ, tôi đang nhóm lửa nấu cơm thì lửa tắt, trong tâm nghĩ có phải là cần phải phát chính niệm rồi không, quả nhiên đi vào phòng thì đúng lúc kém năm phút đồng hồ, có lúc tôi đang ở ngoài đường đưa tài liệu, yên xe đạp bỗng rơi xuống. Tôi tự hỏi tại sao yên xe lại rớt? Tôi sai ở đâu rồi nhỉ? Lúc đó tôi nhìn đồng hồ chỉ còn 5 phút nữa là kim đồng hồ chỉ đúng giờ. Khi phát chính niệm mà tư tưởng không tập trung, tôi dán câu “Pháp chính càn khôn, tà ác toàn diệt” đặt trước mặt, cố gắng hết sức khiến bản thân tập trung tinh thần.

Có một lần khi tôi đang lấy tài liệu thì sợi dây thừng bị đứt, bao tài liệu lớn không sao cố định được, đường lại xa nên tôi chỉ đành dựa vào chính niệm, suốt chặng đường tôi không ngừng niệm khẩu quyết. Khi tinh thần của tôi tập trung mặc niệm khẩu quyết “Pháp chính càn khôn”, bao tài liệu sẽ nằm cố định, không động đậy dù chỉ một chút. Hễ khi tư tưởng của tôi chạy loạn, bao tài liệu liền rớt xuống. Khi trong đầu tôi chỉ toàn là Pháp, tà ác không có sơ hở để dùi vào, còn khi trong đầu tôi xuất hiện niệm đầu không tốt, lại không thể kịp thời bài trừ, có lúc còn thuận theo niệm đầu không tốt mà suy nghĩ, tà ác liền nhân cơ hội đó bức hại. Trong mục “Ý niệm” bài giảng thứ 9, Sư phụ giảng:

“Bởi vì chủ ý thức càng khống chế vững chắc đại não, thì sinh mệnh khác càng không sáp nhập vào được.”

Câu Pháp này chính là nói rõ điểm này, tại sao Sư phụ thường xuyên giảng về tính trọng yếu của từng tư từng niệm, bởi vì tu luyện quá nghiêm túc, không được phép lơ là dù chỉ một chút, bảo trì chính niệm mỗi thời mỗi khắc, tà ác không cách nào bức hại chúng ta.

5. Đệ tử Đại Pháp làm tài liệu chân tướng cứu chúng sinh

Tôi quen biết một chị đồng tu họ Trương làm tài liệu chân tướng rất tốt, còn nhớ lúc chị ấy lên Bắc Kinh thỉnh nguyện bị cảnh sát tà ác đánh bất tỉnh ba lần, mỗi lần chị ấy bất tỉnh thì chúng dội nước lạnh lên người, sau đó lại lôi chị ra ngoài trời, để chị ấy mặc quần áo mỏng, chịu lạnh dưới trời đông giá rét. Bọn chúng thấy chị Trương vẫn không khuất phục, chúng liền dùng xe chở chị đến nơi hoang vắng, rồi tụt quần chị mang đi, để chị Trương tự đi về nhà. Sau khi về nhà, chị Trương bắt đầu làm chân tướng, mỗi ngày phát mấy trăm tờ tài liệu chân tướng đến từng nhà, còn làm những việc Đại Pháp khác. Có một lần vì đưa tài liệu cho đồng tu mà chị bị bắt, bởi vì đồng tu cần tài liệu bị bắt, công an hỏi dò thông tin và bắt được chị ấy. Sau đó, chị Trương bị đưa đến trại tạm giam, sau nhiều ngày tuyệt thực chị lại bị đưa đến bệnh viện giám sát ngầm của nhà ngục Đại Bắc, tại đây chị tiếp tục tuyệt thực, chị còn nhiều lần bị bức thực rất thống khổ. Sau đó, tôi gọi điện thoại cho chị ấy, vừa mua sim điện thoại lắp sim vào thì nhận được thông báo tiền trong tài khoản không đủ, lúc đó tôi ngộ rằng không nên gọi điện thoại, nhưng vẫn muốn chứng thực một chút rằng tôi ngộ có đúng không, nên lại tiếp tục gọi. Nhưng không hiểu sao lại gọi điện đến cục công an, công an lừa tôi nói ông ta là đồng tu, nói rằng chị Trương lúc đi dặn ông ta giữ máy chuyển lời, chị Trương đến vùng ngoại ô, có chuyện gì cần nói cứ liên hệ ông ta, tôi vừa nghe liền biết ông ta đang lừa mình. Bởi vì tôi biết chị Trương sẽ không chuyển lời với người khác, mặt khác chị ấy tuyệt đối không thể đến ngoại ô, nếu có đi nơi xa thì chị ấy cũng sẽ nói tôi biết, tôi nhận định là cục công an, vì tôi nghe được trong phòng người rất nhiều, tôi gác máy và thông báo cho các đồng tu liên quan.

Trước năm 2000 nhiều đệ tử Đại Pháp vì tuyệt thực mà bị đưa đến bệnh viện ngầm ở nhà ngục Đại Bắc và bị bức thực tại đó, khi bức thực chúng yêu cầu các học viên đứng lên, dùng một sợi xích sắt kéo hai tay học viên sang hai bên thành hình chữ đại (大). Có vô số đệ tử Đại Pháp đã bị tra tấn một cách vô nhân đạo trong bệnh viện ngầm ở Đại Bắc, cuối cùng họ bị tra tấn đến chết. Còn có không ít học viên bị đánh trọng thương rồi áp giải đến địa ngục nhân gian Đại Bắc.

Sau khi tuyệt thực, chị Trương được thả ra và tiếp tục đảm nhận trọng trách giảng thanh chân tướng, chị ấy chính niệm rất mạnh. Có một lần, chúng tôi đang dán biểu ngữ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ trên lầu, lúc vừa dán xong, chúng tôi đi thang máy xuống lầu, chị Trương trong đầu không ngừng phát chính niệm. Lúc này, có vài công an từ dưới lầu đi lên lướt ngang qua chị Trương, nhìn thấy công an, tâm chị Trương thản đãng bất động, tiếp tục phát chính niệm. Khi xuống dưới lầu, chúng tôi phát hiện xe đạp của mình đã bị người ở văn phòng khu phố lấy đi, chính là họ đã tố cáo chúng tôi. Công an thuê những người thất nghiệp canh gác tại cửa ra vào của các tòa nhà, trong trường hợp nguy hiểm như vậy, đệ tử Đại Pháp vẫn dùng trí huệ và năng lực của mình để giảng thanh chân tướng một cách không gián đoạn.

Còn nhớ trước khi đi Bắc Kinh thỉnh nguyện, tôi có đến nhà của đồng tu Tiểu Lâm, người đã từng bị bắt vì lên Bắc Kinh thỉnh nguyện. Cô bị đưa đến trại tạm giam và sau đó được thả ra, đơn vị khu phố yêu cầu cô ấy mỗi ngày đều phải đến văn phòng khu phố điểm danh, sau đó ngộ rằng không nên phối hợp với tà ác, cô ấy liền không đến điểm danh nữa. Tiếp đó, cô lại ngộ rằng nên đến Bắc Kinh chứng thực Đại pháp, nhưng cô ấy sợ mình ngộ sai, thế là trong tâm hỏi Sư phụ: Đi Bắc Kinh có đúng không Sư phụ? Khi cô ấy mở sách Chuyển Pháp Luân ra thì liền nhìn thấy hai chữ “Bắc Kinh”, cô ấy minh bạch rằng nên đi Bắc Kinh, lại ngộ rằng nên vận dụng các Pháp lý một cách linh hoạt, thế nên cô ấy đã quyết định đến quảng trường Thiên An Môn luyện công. Lúc này lại có một đồng tu đến nhà cô ấy nói Sư phụ điểm hóa mấy ngày nay, trong mộng Sư phụ nói rằng tôi đến quá trễ rồi, mọi người đều đứng xếp hàng dài rồi tôi mới đến. Thế là hai người họ quyết định đi trong đêm hôm đó. Ngày hôm sau tôi đến nhà một đồng tu khác, vị đồng tu đó yêu cầu tôi gọi điện thoại cho Tiểu Lâm, tôi nói cô ấy lên Bắc Kinh rồi. Không ngờ trong điện thoại có người đang nói, tôi kinh ngạc hỏi: “Không phải cô đi Bắc Kinh rồi sao?”. Cô ấy nói mình từ Bắc Kinh trở về rồi. Sau khi tôi đến nhà cô ấy, cô ấy kể tôi nghe chuyện đến Bắc Kinh, cô ấy nói hôm đó hai người họ và các đồng tu ở tỉnh khác tổng cộng 5 người đến quảng trường Thiên An Môn luyện công, khi cô ấy đang luyện công cảm giác rất tuyệt diệu, bỗng nhiên công an đến bắt người, đưa 4 đồng tu kia lên xe cảnh sát, công an không những không bắt cô ấy, ngược lại còn nói khẽ khuyên cô ấy hãy về nhà đi! Cô ấy nhìn thấy một đám đông vây quanh liền nhân cơ hội giảng chân tướng, cũng không ai đến bắt cô ấy. Nhìn thấy không ai bắt giữ nên cô ấy đã trở về nhà. Tôi ngộ được rằng là do cô ấy không có tâm sợ hãi, vì vậy cái nạn đó không tồn tại, cô ấy nói với tôi có một đồng tu lớn tuổi vì luyện công ở quảng trường Thiên An Môn mà bị bắt. Công an sốc điện tra tấn bà, cho dù bọn chúng tra tấn thế nào bà vẫn không khuất phục, sau đó bà ấy được thả; còn có một đồng tu thường đến quảng trường Thiên An Môn luyện công, công an không nhìn thấy, không ai để ý tới, nên chỉ đành mỗi lần luyện công xong thì trở về nhà. Qua một đoạn thời gian lại đi tiếp, đây là những ví dụ chứng minh không có sợ thì không tồn tại nhân tố khiến bạn sợ, Pháp lý mà Sư phụ giảng thể hiện một cách chân thật.

Tiểu Lâm làm rất nhiều việc chứng thực Đại Pháp, cô ấy bắt đầu từ việc phát tài liệu, sau đó mua máy tính tự in tài liệu rồi đi phát. Có một lần, vừa gặp tôi cô ấy liền khóc, tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Tiểu Lâm trước giờ rất chính niệm, rất tự tin vào bản thân mình, nhưng hôm nay sao lại tự ti như vậy? Rốt cuộc đã có chuyện gì đã xảy ra với cô ấy? Tiểu Lâm kể rằng khi cùng đồng tu giao lưu về việc hiện nay tài liệu được in từ máy tính nhỏ không đủ dùng, các đồng tu không thể kịp thời nhận được tài liệu, phải chờ đợi, cô ấy cho rằng nên mua máy cỡ lớn, nhưng ý kiến đó đã bị đồng tu khác đả kích, cô ấy quả thực không chịu nổi nữa. Tôi ngộ rằng là do những việc Tiểu Lâm muốn làm khiến tà ác chịu không nổi nữa, bởi vì chúng rất sợ bị phơi bày, sợ hãi thế nhân minh bạch chân tướng, vì vậy mới tìm cách ngăn cản sự việc này, gây mâu thuẫn trong đồng tu, lợi dụng chấp trước của đồng tu để công kích Tiểu Lâm. Vì vậy, tôi đã khích lệ Tiểu Lâm, đồng thời chỉ ra mục đích thực sự của tà ác khi tạo ra mâu thuẫn, Tiểu Lâm cuối cùng đã mua một máy in đa chức năng cỡ lớn để giải quyết vấn đề thiếu tài liệu.

Do bị giam giữ trong thời gian dài, tôi đã chán ngấy với việc sinh hoạt tập thể, nên chỉ thích ở một mình, lặng lẽ làm tốt ba việc Sư phụ chỉ dạy, không muốn giao lưu với người khác. Có một hôm tôi mở bài giảng thứ năm mục “Khai quang” (Chuyển Pháp Luân), Sư phụ giảng:

“Họ dùng công năng bít [hang] động lại, do đó chư vị không thấy được sự tồn tại của họ. Họ tu luyện rất chậm, chiêu [pháp] của họ không lanh lợi, [vì] họ không nắm được trung tâm của tu luyện. Còn chúng ta trực chỉ nhân tâm.”

Qua đó tôi ngộ ra chẳng phải tôi đang bít hang động lại sao? Nếu tôi bít hang động lại thì đề cao rất chậm, mất đi một hoàn cảnh tu luyện để đề cao lên.

Những ngày đó, khu vực của chúng tôi rất tà ác, đệ tử Đại Pháp liên tục bị bắt, việc phát tài liệu tiến hành rất chậm, tôi cũng buông lơi. Khi tôi đọc bài giảng thứ ba trong Chuyển Pháp Luân, mục “Ngôn ngữ vũ trụ”, Sư phụ giảng:

“Do vậy chúng biết cách khởi tác dụng bằng cách dùng miệng của người ta mà phát ra; chuyện là như vậy.”

Từ đó tôi ngộ rằng Sư phụ điểm hóa tôi dùng miệng để đi giảng chân tướng, tôi đóng sách lại lập tức đi đến một chợ đêm, nhưng chợ đêm đó đã đổi địa điểm. Có hai bà cụ bên đường đang mua đồ. Tôi đi ngang qua họ, lúc này xích xe đạp của tôi bị tuột ra, tôi lập tức ngộ rằng nên giảng chân tướng cho hai bà cụ đó, thế là tôi quay xe trở lại, tiến đến trước hai bà cụ trò chuyện. Tôi đứng ở góc độ của người thứ ba để giảng về những trải nghiệm của bản thân, bởi vì nếu nói bản thân tu luyện Pháp Luân Công thì họ sẽ bài xích và không dám nói chuyện với tôi. Vì vậy khi tôi dùng phương thức này họ rất dễ tiếp nhận, hiệu quả rất tốt. Sau khi tôi giảng xong lại đi đến chợ đêm, suốt dọc đường giảng cho 8 người đều hiệu quả rất tốt, tôi nghĩ phát tài liệu cả một ngày cũng không bằng giảng trực diện như thế này.

Có một hôm tôi đến bốt điện thoại để gọi điện, có một ông cụ mua đồ hết 100 nhân dân tệ nhưng tìm mãi không thấy tiền, nghĩ rằng gặp được ông ấy không phải là ngẫu nhiên, nên tôi muốn tận dụng cơ hội này giảng chân tướng cho ông ấy. Thế là tôi nói: “Ông ơi, cháu giúp ông đi đổi tiền lẻ nhé”. Tôi cùng ông ấy đến một cửa tiệm nhỏ để đổi tiền, trên đường đi tôi giảng tu Pháp Luân Công đều là người tốt, tu Chân-Thiện-Nhẫn, nói thật nếu cháu mà không học Pháp Luân Công làm người tốt, thì làm sao mà cháu có thể chủ động giúp ông đổi tiền lẻ chứ? Cháu tuyệt đối sẽ không như vậy. Hiện nay chính phủ đưa người tốt nói lời chân thật vào trại giáo dưỡng, còn nói chúng cháu lấy dao giết người, ông xem cháu sẽ như vậy chứ? Ngay cả côn trùng chúng cháu còn không giết, liệu có thể đi giết người chăng? Nói đến đây ông cụ nói cháu chú ý một chút, mấy hôm trước ông nghe nói có một tài xế taxi đã tố cáo học viên đưa cho anh ta đĩa CD chân tướng, còn nhận tiền thưởng nữa đấy! Ông cụ nói ông biết các cháu đều là người tốt, nhưng hiện nay chúng ta không có cách nào, Giang Trạch Dân đã làm khổ bách tính.

Có một lần tôi đi sửa xe đạp và đã giảng chân tướng cho ông chủ, ông ấy bỗng nhiên nói Giang lão thái…., tôi còn chưa kịp phản ứng hỏi Giang lão thái là ai, ông ấy đã cười một tiếng và nói rằng ngay cả Giang lão thái cũng không biết, lúc này tôi mới hiểu rằng ông ấy đang nói đến Giang Trạch Dân. Hiện nay ở Trung Quốc, một lượng lớn công nhân bị đuổi việc thất nghiệp, quan to quan nhỏ đều tham nhũng, đã làm dân chúng khổ sở, từ lâu họ Giang đã gây ra sự phẫn nộ trong dân chúng.

Tôi tận dụng mọi cơ hội giảng chân tướng cho thế nhân, có lúc đạp xe đạp trên đường cũng giảng chân tướng, có lúc khi mua đồ, tôi bỏ quyển sách nhỏ chân tướng vào phong bì dán kín lại, thuận tiện gửi cho mọi người, đợi khi họ đọc xong muốn báo cảnh sát cũng không thể tìm thấy người nữa, bởi vì tôi đã đạp xe đạp đi rất xa rồi. Tôi nghĩ đây không phải là vấn đề sợ, mà là dùng trí huệ giảng chân tướng, bởi vì những người chúng tôi giảng chân tướng không thể đều là chính diện, nếu như gặp phải người phụ diện thì chuyện gì họ cũng có thể làm được. Còn nhớ có một đồng tu đến một tòa nhà phát tài liệu, có một cụ già mở cửa lấy tài liệu vào trong phòng rồi báo cảnh sát, vị đồng tu đó vì thế mà đã bị bắt.

Hiện nay người dân bị thông tin trên tivi che đậy, lừa dối quá lâu rồi, đã 4 năm rồi, có người hoàn toàn không biết Pháp Luân Công là gì, nhưng điều họ nghe được đều là những thứ phụ diện. Chồng của một đồng tu bị Ủy ban Chính trị Pháp luật lừa gạt nói rằng nếu anh đưa vợ đến trại giáo dưỡng Mã Tam Gia, vợ của anh sẽ trở nên tốt, anh cũng không cần lo lắng cô ấy đi Bắc Kinh nữa, thế là anh ta đã tố cáo vợ mình, đưa vợ đến trại tạm giam. Đồng tu đó không phối hợp với tà ác, từ trên lầu nhảy xuống đất khiến phần thịt trên đầu gối của cô hơn một năm vẫn còn lõm một miếng lớn. Từ đó, cô trốn chạy trôi dạt khắp nơi, chồng cô ấy không những không đưa được vợ đến Mã Tam Gia, mà còn mất vợ kể từ đó. Là người của Ủy ban Chính trị Pháp luật chia rẽ gia đình họ, khiến gia đình họ vợ con ly tán, ngược lại còn giá họa Pháp Luân Công, những nỗi oan khuất của Pháp Luân Công thật sự quá lớn.

Những đệ tử Đại Pháp làm tài liệu chân tướng ở nhà cực kỳ tốt, tôi nghe nói có một huyện thành chuẩn bị mở đại hội, chủ tịch huyện vừa muốn phát biểu, ngay lúc đó có một cái loa bỗng nhiên vang lên, phát sóng đài phát thanh Pháp Luân Đại Pháp, đoạn radio này hơn 40 phút. Khi vừa phát thanh xong, chủ tịch huyện trưởng vừa định phát biểu, lại có một cái loa bắt đầu phát chương trình phát thanh của Pháp Luân Đại Pháp, phát hơn 40 phút. Sau đó, tôi nghe nói bởi vì chuyện này mà chủ tịch huyện đã bị phê bình.

Còn có đồng tu treo loa lên các cây lớn của các trại giáo dưỡng, phát kinh văn mới của Sư phụ cho đồng tu bị giam giữ nghe, nghe nói có người thường còn đập biển hiệu treo trên cổng của trại giáo dưỡng Mã Tam Gia.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/22858



Ngày đăng: 22-07-2022

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.