Chính Pháp chi hành (25): Bị tẩy não cả ngày lẫn đêm



Tác giả: Văn Thiện

[ChanhKien.org]

(2) Bị tẩy não cả ngày lẫn đêm

Sáng hôm sau, khi tôi vừa rời khỏi giường thì bắt đầu tẩy não, sau đó ra ngoài tập thể dục, ăn uống và học thuộc 30 bài hát. Nửa ngày tẩy não và nửa ngày làm việc, công việc chủ yếu là làm hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu. Họ không cho tôi làm việc, những kẻ phản đồ tẩy não tôi cả ngày lẫn đêm, tôi vừa bước vào phòng, những kẻ phản đồ đã dùng tư tưởng tà ngộ của họ nói chuyện với tôi. Khi vào nhà vệ sinh, tôi thấy có một vài kẻ phản đồ đang đứng thành vòng tròn cùng nhau đánh một học viên Đại Pháp trong nhà vệ sinh, họ yêu cầu cô ấy đứng trong tư thế ngồi xổm nửa người và giơ tay về phía trước. Trong vòng một tuần, các đối tượng bị tra tấn trong nhà vệ sinh đã lần lượt thay đổi sang một số học viên Đại Pháp khác, bao gồm Trâu Quế Vinh, Tô Cúc Trân và Doãn Lệ Bình. Lúc nửa đêm khi đi vệ sinh, tôi nghe thấy bọn phản đồ nói: Nếu các ngươi không chuyển hóa thì đừng hòng về phòng đi ngủ, qua mấy ngày nữa dùng dùi cui điện sốc điện, xem các ngươi gắng gượng được bao lâu. Khi tôi đang nằm trên giường, thường nghe thấy tiếng đánh đập và chửi mắng vọng ra từ nhà vệ sinh, vô cùng khủng bố, tôi không bao giờ nghĩ rằng Mã Tam Gia lại tà ác như vậy. Những kẻ phản đồ đã dùng các thủ đoạn gian trá hành hạ chúng tôi đồng thời cả tinh thần lẫn thể xác, những sự việc ngược đãi độc ác tàn bạo đều diễn ra hàng ngày. Với sự ủng hộ và xúi giục của đội trưởng cảnh sát, họ hoàn toàn không chút kiêng nể gì, làm bất cứ điều gì họ muốn. Đối với tất cả các học viên Pháp Luân Công vừa bị đưa vào, cảnh sát thông thường trước hết dùng biện pháp mềm mỏng và giả nhân giả nghĩa, nếu sau ba ngày năm ngày, học viên vẫn không thỏa hiệp, sẽ bắt đầu cứng rắn và lôi họ vào nhà vệ sinh để trừng phạt thể xác. Khi tôi mới đến Mã Tam Gia, bởi vì tuyệt thực gần hai tháng, sau đó tôi chỉ ăn được vài thìa cơm, nên cơ thể tôi trở nên yếu ớt. Thêm vào đó, nằm trên giường gần hai tháng, nên tôi đi lại rất khó khăn. Đội trưởng cảnh sát tà ác thấy tình trạng thể chất của tôi như vậy, nên cũng không dám trừng phạt thân thể tôi.

Một hôm trong sân vận động, tôi thấy những kẻ phản đồ cùng cảnh sát tà ác nhảy điệu ba bước bốn bước, tôi vừa xem vừa nghĩ đến bản nhạc “Phổ độ”, tôi đã buồn và khóc. Tôi làm thế nào cũng không thể chấp nhận được hành vi hiện giờ của những kẻ phản đồ, không giấy bút nào diễn tả hết được sự tà ác ở Mã Tam Gia và những nhân tố tà ác ở đó.

Thủ đoạn tẩy não ở Mã Tam Gia là khi các học viên Pháp Luân Công vừa bị bắt cóc đưa đến, thì cảnh sát và những kẻ phản đồ sử dụng các thủ đoạn giả nhân giả nghĩa, che đậy và lừa dối để tẩy não, thuận theo chấp trước và dục vọng của bạn trong cuộc sống để thỏa mãn, khiến cho bạn cảm thấy họ rất tốt, khiến tinh thần bạn buông lơi, nhằm dễ dàng tẩy não. Những kẻ phản đồ nắm lấy tay bạn và nói những thứ tà ngộ. Một tuần sau, nếu các học viên Pháp Luân Công vẫn kiên định không thỏa hiệp, cảnh sát tà ác và những kẻ phản đồ sẽ lộ nguyên hình và lôi bạn vào nhà vệ sinh để trừng phạt thể xác, ngồi xổm nhiều giờ kèm theo đánh đập và mắng chửi.

Họ đưa tôi vào nhà vệ sinh, ngồi thành vòng tròn xung quanh tôi, mỉm cười và nắm lấy tay tôi, rót vào đầu tôi những lời tà ngộ. Áp đặt nhận thức và quan niệm của họ lên tôi. Lúc đó, tôi nhớ đến kinh văn “Kiên định và thiết thực” (Tinh Tấn Yếu Chỉ). Sư phụ giảng:

“Những sinh mệnh nội trong tam giới ấy (cái gọi là Thần) và những cái gọi là sinh mệnh cao tầng các loại trốn tránh Chính Pháp ở không gian cao tầng mà tiến vào đây, đại đa số họ không biết chân tướng của Chính Pháp và [họ] đụng độ với bản thân Chính Pháp, triển hiện và bảo cho học viên về nhận thức quan niệm của họ, hoặc truyền thụ cho học viên các thứ như những phương thức nào đó gây phá hoại chính tín và kiên định của học viên đối với Đại Pháp. Kỳ thực đều là những thứ rất thấp và những điều giả dối lừa người, bởi vì họ là Thần, biểu hiện lại rất thiện tính nữa, khiến một lô những học viên nhận thức chưa đầy đủ về Đại Pháp phát sinh tư tưởng không kiên định. Vì vậy, có những người không học Đại Pháp nữa, có người thậm chí sang phía phản diện. Hiện nay, vấn đề này khá nghiêm trọng. Vì thế, đối với những người đó mà nói, tình cảnh cũng phi thường đáng buồn rồi, đồng thời cái họ đánh mất sẽ vĩnh viễn không đắc lại được nữa, ấy cũng là đại kiếp số trong sinh mệnh của họ.”

Pháp của Sư phụ đã phá trừ hoang ngôn tà ác và giả dối của họ, Pháp đã sớm nói cho đệ tử biết nên làm thế nào.

Bọn họ nói những điều vô nghĩa, giả nói thành thật, thật nói thành giả. Tôi nói tôi không quan tâm các ngươi nói những gì, nhưng mà những gì tôi xem được từ trong tất cả bài giảng Pháp của Sư phụ đều là khiến chúng ta kiên định vào Đại Pháp. Bọn họ nói rằng hễ chuyển hóa thì tầng thứ đề cao lên, nhưng tôi thấy rằng những suy nghĩ lệch lạc của họ ngay từ đầu là những thứ đó, đến hôm nay vẫn không thay đổi chút nào, ngay cả cảnh sát cũng học được từ bọn họ, dùng những thứ tà đó để đi lừa người. Bọn họ nói nào là cởi cái nút thắt gì đó trên thân Sư phụ. Trong tâm tôi nghĩ Sư phụ thấy các ngươi thật là buồn lòng. Họ buộc tôi phải thừa nhận Sư phụ ở trên trời, không phải là Sư phụ ở nhân gian, tôi nói Sư phụ là danh từ ở cõi người, trên trời gọi là gì tôi không biết. Trong kinh văn “Bài trừ can nhiễu” (Tinh Tấn Yếu Chỉ II), Sư phụ minh xác chỉ ra:

“…tôi mới là chủ thể; người nào thậm chí không [thừa] nhận cả tôi thì liệu có là đệ tử Đại Pháp?”

Bài kinh văn này là lúc tôi sắp đi Bắc Kinh đã học thuộc lòng, bọn họ không học Pháp mà nói bậy bạ một hơi. Trong đó có một số người nói, “Bây giờ, đội của chúng tôi có hơn 100 người đã được chuyển hóa, chỉ còn cô là người duy nhất kiên định.”

Lúc đó, tôi nhớ tới lời Sư phụ giảng trong kinh văn Giảng Pháp tại Pháp hội các phụ đạo viên ở Trường Xuân [1998]:

“Chư vị cả một lô lớn tới, một nghìn người, trong đó một người chân tu cũng không có, thế thì có tác dụng gì đâu? [Có khi] còn phá hoại Pháp.”

Họ nói Sư phụ thu gom của cải và có nhiều biệt thự sang trọng. Tôi chợt nhớ tới trong buổi đại hội quyên góp tiền cứu trợ vùng lũ lụt được phát sóng trên bản tin truyền hình, có một người Mỹ gốc Hoa trùng họ tên với Sư phụ đã quyên góp 60.000 nhân dân tệ. Lần này, khẳng định là họ tìm một người trùng họ tên vu cáo hãm hại Sư phụ. Tất cả đều là lừa dối gạt người. Sư phụ dạy chúng tôi trở thành người tốt theo Chân Thiện Nhẫn, làm sao có thể hoài nghi Sư phụ cơ chứ? Lúc này tôi nhớ tới lời Sư phụ giảng trong kinh văn “Đại Pháp không thể bị lợi dụng” (Tinh Tấn Yếu Chỉ):

“Hỡi con người! Hãy nghĩ đi! Nên tin gì, không nên tin gì, tu luyện vì điều gì? Tu luyện vì ai? Sinh mệnh vì ai mà tồn tại? Tôi tin rằng chư vị sẽ dàn xếp quan hệ lợi-hại này cho đúng đắn. Nếu không, điều chư vị đánh mất sẽ vĩnh viễn không có lại nữa đâu. Khi Đại Pháp triển hiện tại nhân loại, điều mà chư vị mất sẽ không chỉ là những cái đó đâu.”

Họ đã nghĩ hết cách để tẩy não tôi, nhưng dù họ có nói gì đi chăng nữa, tôi vẫn có thể nhớ được Pháp mà Sư phụ giảng nhắm vào bọn họ, vì vậy đầu não của tôi luôn minh bạch trong hơn 7 tháng bị tẩy não ở Mã Tam Gia, và tôi chưa bao giờ hồ đồ. Sư phụ đã nói rất rõ ràng trong kinh văn “Bài trừ can nhiễu” (Tinh Tấn Yếu Chỉ II):

“Về tất cả những vấn đề xuất hiện trong kiểm nghiệm tà độc mang tính phá hoại này, ngay từ trước sự việc tôi đã giảng trong Pháp cho chư vị [những vấn đề ấy] rồi. Không thực tu một cách chân chính, thì rất khó vượt qua được. Hiện nay mọi người đã hiểu rõ vì sao tôi thường xuyên nhắc chư vị đọc sách cho nhiều! Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.”

Những người bị lôi kéo tẩy não đã nói lên rằng lúc bình thường họ học Pháp không vững chắc. Sư phụ giảng trong kinh văn “Đại Pháp không thể bị lợi dụng” (Tinh Tấn Yếu Chỉ):

“Tôi từng giảng, cải biến bề mặt là để cho người khác xem, chư vị có thể đắc độ hay không là ở sự cải biến và thăng hoa của tự tâm, ở đó mà không biến đổi thì không đề cao được đâu, sẽ không đắc được gì cả.”

Tôi ngộ được rằng tu luyện là nghiêm túc, đây chính là đạo lý học tập không tốt thì không thể lên đại học. Sư phụ giảng luyện công phải chuyên nhất, nhưng họ lại tiếp thu nhiều thứ tà ngộ như vậy. Sư phụ giảng trong “Bài giảng thứ nhất”, Chuyển Pháp Luân:

“Quá trình diễn hoá thật sự diễn ra tại không gian khác, vô cùng phức tạp và huyền diệu; sai một chút là không được; ví như một thiết bị chính xác, chỉ thêm một linh kiện lạ vào là hỏng ngay.”

Kỳ thực, Sư phụ đã giảng tất cả trong Chuyển Pháp Luân, tại sao họ lại không ngộ cơ chứ?

Tôi nghĩ tôi nên nói cho họ nhận thức của tôi về Đại Pháp, khiến họ thay đổi tốt hơn. Nhưng tôi phát hiện họ hoàn toàn không nghe lọt tai, lại còn lý giải một cách phản diện, còn tìm nhược điểm trong những lời tôi nói để cùng nhau công kích tôi. Bọn họ bảo tôi hướng nội tìm, nói tôi đang gây rắc rối cho chính phủ và gia đình. Tôi nhìn họ, trong đầu họ toàn là dựa trên cơ điểm của con người để nhìn vấn đề thì có thể kiên định tu luyện không? Sư phụ đã giảng trong kinh văn “Nhổ tận gốc” (Tinh Tấn Yếu Chỉ):

“Từ lâu tôi đã thấy một số người cá biệt, tâm không phải vì muốn duy hộ Đại Pháp, mà là vì muốn duy hộ gì đó của xã hội nhân loại. Nếu chư vị là người thường thì tôi không phản đối, làm một người tốt duy hộ cho xã hội nhân loại thì đương nhiên là việc tốt rồi. Nhưng hiện nay chư vị là người tu luyện, đứng trên cơ điểm nào mà nhìn nhận đối đãi Đại Pháp, đó là vấn đề gốc rễ, cũng đích thị là điều mà tôi muốn chỉ ra cho chư vị. Trong tu luyện của chư vị, tôi sẽ dùng hết thảy các biện pháp để bộc lộ ra tất cả các tâm của chư vị, từ gốc rễ mà nhổ bỏ nó đi.”

Rất nhiều người từ cơ điểm của con người để nhìn nhận Pháp, nên mới bị tẩy não, hướng nội tìm một cách vô nguyên tắc và mù quáng, càng tìm càng sai lệch càng tà ngộ, cuối cùng dùi vào trong không thoát ra được. Thật đáng buồn là bản thân họ hướng nội tìm đến mức mơ hồ rồi, lại còn đi mê hoặc người khác.

Tối hôm sau, đại đội trưởng đến trước cửa sổ phòng số 2 của chúng tôi và vui tươi hớn hở cùng tôi nói chuyện, vừa nói được hai câu thì liền nói: Sau này chị đừng luyện Pháp Luân Công nữa. Pháp Luân Công có gì tốt? Vừa nghe vậy tôi liền nói: Không được! Pháp Luân Công chữa khỏi bệnh cho tôi, tôi không thể không luyện. Nghe tôi nói xong, nụ cười trên mặt cô ấy lập tức bị dập tắt, bắt đầu gào thét mắng chửi tôi. Lúc này, những kẻ phản đồ đồng loạt tấn công tôi, và nói: Sau này cô không thể nhắc đến việc Pháp Luân Công có thể trị bệnh! Cô có thể làm cho đội trưởng tức giận nếu cô cứ đề cập đến nó. Yêu cầu tôi “hướng nội tìm”.

Bị tẩy não khoảng mười ngày, tôi minh bạch rằng không thể nói nhiều nữa, họ hoàn toàn đang quấy nhiễu. Nhưng đôi khi tôi không thể ngừng việc tranh luận với họ. Tiểu Doãn rất kiên định, cô ấy đến bên tôi và nói nhỏ: Đừng nói nữa. Sau một khoảng thời gian, tôi đã rút ra được bài học cho mình, về sau tôi không nói chuyện với họ nữa, tôi chỉ nhất tâm học thuộc Pháp. Sư phụ đã giảng trong kinh văn “Hoà tan trong Pháp” (Tinh Tấn Yếu Chỉ):

“Con người tựa như đồ chứa đựng, cho mang chứa cái gì thì là như thế.”

Tôi ngộ rằng: Đầu não tôi chỉ có thể chứa vàng kim, không thể chứa đất cát. Mỗi câu Sư phụ giảng đều là vàng kim. Kể từ đó, tôi không nói chuyện, chỉ học thuộc Pháp từ sáng đến tối. Những kẻ phản đồ lo lắng và sợ hãi, họ không đoán ra được tôi đang nghĩ gì và không thể tìm ra bất kỳ sơ hở nào ở tôi. Những kẻ phản đồ đã kể cho tôi một câu chuyện, nói rằng có một người sống trong núi sâu không nói chuyện trong thời gian dài, sau đó người này không biết nói. Tôi hoàn toàn không để ý tới họ.

Một ngày nọ, từng người ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ trong phòng, có tổng cộng hai hàng người đang thay phiên nhau đọc những cuốn sách công kích Đại Pháp, đến lượt tôi, tôi không đọc chúng. Họ có đưa thế nào tôi cũng không nhận sách, sau đó người khác đã nhận sách, thế là đội trưởng gọi tôi lên phòng trực ban nói chuyện, gặp phải bác sĩ ở đồn số hai. Bác sĩ hỏi đội trưởng: “Tại sao cô ấy vẫn chưa chuyển hóa?” Đội trưởng nói: “Nếu cô ấy mà chuyển hóa rồi thì những người khác cũng đều dễ dàng chuyển hoá. Khi cô ấy đến, tôi không ở đây, ngày đó nếu tôi ở đây, tôi sẽ không nhận cô ấy. Bởi vì các cảnh sát đều đã rút kinh nghiệm, vừa nhìn liền biết ngay ai sẽ không nghe theo các chiêu của họ.”

Khi người nhà của những học viên kiên định gửi thư đến, đội trưởng liền đem bức thư lần lượt đọc công khai từng phòng một, sau đó những kẻ phản đồ bắt đầu lớn tiếng răn dạy. Họ còn đứng trước mặt các học viên kiên định, sau đó từng người một phê phán dựa theo nội dung bức thư. Mỗi khi xem tivi, những kẻ phản đồ đều tìm lời lẽ từ trong phim để giáo huấn chúng tôi một trận, không để cho những đệ tử Đại Pháp kiên định chúng tôi nói chuyện với nhau. Khi tôi bị phạt về thể xác, có học viên kiên định nhìn tôi một cái, liền bị kẻ phản đồ xử phạt thể xác cả đêm không cho phép ngủ.

Một ngày nọ, một kẻ phản đồ từ Cục Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh đến phòng chúng tôi để tẩy não, những kẻ phản đồ rất sẵn lòng lắng nghe hắn nói, ngồi thành một vòng tròn lớn xung quanh hắn. Tôi và kẻ phản đồ này ngồi ở chính giữa, tôi cúi đầu bắt đầu niệm Pháp. Hắn nói với tôi hơn hai giờ đồng hồ, tôi không nói câu nào, có lúc hắn hỏi tôi hơn mười tiếng tôi cũng không trả lời. Từ đó về sau, ai bảo hắn đến tẩy não tôi, hắn cũng không đến nữa.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/22461



Ngày đăng: 05-01-2022

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.