Chính Pháp chi hành (12): Đề cao và thăng hoa chỉnh thể



Tác giả: Văn Thiện

[ChanhKien.org]

(15) Hàng ngày tiếp xúc với những người khác nhau, từ đó đạt được đề cao

Từ ngày 22 tháng 7 năm 1999, tất cả các khách sạn ở Bắc Kinh không được phép tiếp nhận học viên Pháp Luân Công, nên rất nhiều đệ tử Đại Pháp của chúng ta chỉ có thể mỗi khi đi đến đâu thì ở tại nơi đó. Khi đó những nơi như công viên, bến xe hay bên đường chính là nơi tá túc của các đệ tử Đại Pháp. Đệ tử Đại Pháp đến từ các nơi ở các tỉnh, thậm chí là hải ngoại, có nam nữ già trẻ, là nhân sĩ đến từ các tầng lớp khác nhau trong xã hội. Các sinh viên đại học và lưu học sinh đều cùng chúng tôi ăn sương nằm gió, chứng thực Đại Pháp. Hàng ngày tôi đều gặp những đồng tu khác nhau, đi thành từng tốp từng tốp, người này đi rồi người khác lại đến. Chúng tôi cùng học Pháp giao lưu, mọi người cùng nói về nhận thức và thể hội cá nhân dựa trên Pháp, đoạn thời gian này chúng tôi đề cao rất nhanh. Trong công viên ban đầu chỉ có mấy người ngồi lại với nhau giao lưu, chẳng mấy chốc đã có các học viên khác cùng đến và ngồi thành vòng tròn, vòng tròn không ngừng được mở rộng, không bao giờ có người tổ chức chúng tôi, nhưng lực lượng của Pháp đã gắn kết chúng tôi lại với nhau, khi đó chúng tôi thực sự là một chỉnh thể đề cao, cả chỉnh thể cùng thăng hoa. Hàng ngày, với việc không ngừng tiếp xúc với các đệ tử Đại Pháp khác nhau, tôi thường có thể gặp được hoặc nghe được rất nhiều câu chuyện thần kỳ.

Một hôm tôi gặp một sinh viên đại học ở bên đường lớn, thế là chúng tôi cùng nhau đến công viên Ngọc Uyên Đàm, chúng tôi mua ít đồ ăn rồi ăn trong công viên, khi đó đã là 5,6 giờ tối rồi. Ban đầu có hai đồng tu đến, lúc sau lại có mấy đồng tu nữa đến, họ đều là những sinh viên đại học hơn 20 tuổi, trong đó có một đồng tu kể về câu chuyện của cậu ấy: tại Lương Hương (một địa khu ở Bắc Kinh) có hơn 50 đệ tử Đại Pháp, có một hôm cảnh sát đến bao vây Lương Hương, bắt đi mấy đệ tử Đại Pháp trong nhà, đồng thời còn thu hết đồ đạc. Tôi còn nhớ hôm đó tôi đến Lương Hương lấy quần áo, vừa mới đến bến xe thì đã gặp mấy đồng tu chờ sẵn ở đó ngăn tôi lại, nói rằng bây giờ cảnh sát đã bao vây hai ngôi nhà đó rồi, bạn về thông báo với các đồng tu là ở đây đã xảy ra chuyện, thế là tôi liền rời đi. Buổi tối hôm trước, vị đồng tu nam này khi ra ngoài đi vệ sinh đã nhìn thấy công an đến, cậu ấy mặc áo phông và quần đùi, ngồi trong ruộng ngô một ngày một đêm, cả người bị muỗi cắn đến nỗi chỗ nào cũng bị sưng cả lên. Còn có một thanh niên khác kể rằng lần trước cậu bị bắt rồi bị giam ở đồn cảnh sát, khi cậu và mọi người không biết phải làm thế nào thì trên màn hình tivi xuất hiện từng hàng từng hàng nội dung của Đại Pháp, họ lập tức ngộ được phải làm như thế nào.

Buổi tối chúng tôi ở lại tại một cái đình, mọi người cùng nhau luyện tĩnh công. Vào lúc 9 giờ tối, một số người đàn ông đi đến, vừa đi vừa nói họ luyện Pháp Luân Công, sau khi họ rời đi chúng tôi có chút lo sợ rằng họ sẽ báo cảnh sát, thế là tôi ngồi dậy nói với các bạn sinh viên về nỗi lo của tôi, họ nói không sao đâu, nhưng tôi vẫn không yên tâm. 5 người chúng tôi chia nhau ra ngủ lại trong đình, vào khoảng nửa đêm bỗng nhiên có một người đàn ông gọi tôi dậy, hỏi tôi có phải luyện Pháp Luân Công hay không, còn bảo tôi cầm lấy túi đồ rồi đi theo anh ta, tôi nói tôi không đi cùng người đó, có việc gì thì cứ nói ở đây. Qua cuộc nói chuyện giữa tôi và anh ấy thì tôi biết được rằng hóa ra là anh ta muốn lừa tiền, những đồng tu khác đã ngủ rồi, tôi sợ ảnh hưởng đến họ nên đến chỗ bậc thềm nói chuyện với người này, hồng Pháp cho anh ta và và hy vọng anh ta sẽ thiện đãi Pháp Luân Công, lúc này đã có một đồng tu đứng bên cạnh tôi, người đàn ông lừa đảo kia trông thấy vậy mới rời đi. Khi tôi quay lại nhìn thì mấy đồng tu khác đều đã ngồi cả dậy, hóa ra họ đều không ngủ, tôi hướng nội tìm tại sao sự việc này lại xảy ra đối với tôi, đó chính là vì tâm sợ hãi tạo thành.

(16) Lần thứ hai bị bắt

Chúng tôi sống ở bến xe khách phía tây, mỗi khi đến nửa đêm cảnh sát đều tiến hành tầm soát khu vực, công viên Ngọc Uyên Đàm và những nơi khác mà đệ tử Đại Pháp sống đều có học viên bị bắt đi. Ngày 8 tháng 9 tôi cùng một nữ đồng tu đến từ Trường Xuân cùng con gái của chị, còn có cả Tiểu Hạ cùng đến nhà ga Bắc Kinh để đi đón con trai của nữ đồng tu. Chúng tôi cùng nhau đến nhà ga Bắc Kinh, chúng tôi ở đó chờ cả ngày mà vẫn không thấy bóng dáng con trai của chị ấy đâu. Vì muốn chờ con trai của chị đến nên tôi đã đồng ý với chị rằng tối hôm đó sẽ ngủ lại tại nhà ga, tới 8 giờ tối hôm đó cảnh sát kiểm tra chứng minh thư của hành khách trong ga. Vì không có chứng minh thư nên Tiểu Hạ cùng hai mẹ con đồng tu đến từ Trường Xuân đều bị bắt đi. Vào lúc hơn 11 giờ đêm ngày 9 tháng 9 tôi vẫn nằm chờ ở nhà ga Bắc Kinh, tự nhiên thấy chân rất khó chịu, tôi ngộ ra được đây là Sư Phụ điểm hóa tôi nên rời đi, nhưng tôi nghĩ đã tối thế này rồi thì còn đi đâu được nữa? Nếu tôi bị bắt thì đi đến đâu cũng sẽ bị bắt, khoảng hơn 12h thì công an đến, lục soát túi từng người một, từ túi của tôi lục được cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”, tôi bị đưa đến đồn công an nhà ga Bắc Kinh, chúng lại tiếp tục lục soát túi của tôi, trong túi còn có mấy đĩa ghi âm. Khi tôi đến sở cảnh sát nhà ga Bắc Kinh, lúc này ở đây đã có khoảng 20 người, trong đó có một đồng tu đến từ Sơn Đông mà tôi thường gặp mặt. Tôi nhìn anh ấy có vẻ kỳ lạ, bèn hỏi: “Anh không có tâm sợ hãi sao anh cũng bị bắt vào đây vậy?”. Anh ấy cười rồi nói: Tôi không có tâm sợ hãi nhưng tôi có tâm hiển thị. Tối qua tâm hiển thị của tôi đã nổi lên, tôi nghĩ rằng: chỉ có tôi là chưa từng bị bắt! Hôm nay tôi bị bắt vào rồi, tôi bèn nghĩ tà ác thật biết dùi vào sơ hở của chúng ta.

Một lúc sau cảnh sát bắt đầu thẩm vấn, cảnh sát hỏi chúng tôi đến Bắc Kinh làm gì? Tôi vẫn không mở miệng nói, thấy vậy anh ấy vừa tự nói vừa tự tay viết vào biên bản rằng: “Đến để hộ Pháp”. Sau đó anh ấy lại nói với tôi: sau này đừng nên nói là “hộ Pháp” nữa, hãy nói là “duy hộ Pháp”. Tôi nhìn thấy anh ta thẩm vấn quá nhiều người rồi, vậy thì chắc hẳn đã rất minh bạch chân tướng Đại Pháp, chúng tôi bèn hồng Pháp cho anh ấy, anh ấy là một người quản lý ở đó, cũng rất tin Pháp Luân Công, ấn tượng rất tốt với Pháp Luân Công. Thái độ của anh với chúng tôi cũng rất tốt. Buổi sáng ngày hôm sau, đồn Liêu Ninh tiếp nhận những học viên Liêu Ninh chúng tôi và đưa đi. Trên đường đi ngồi trên xe cảnh sát tôi nhìn thấy có hộ kinh doanh đề tấm biển lớn, phía trên có viết ba chữ lớn màu vàng kim “Công Đức Lâm” (Rừng công đức), tôi nghĩ cái biển này có khi nào chính là vì hôm nay tôi đi qua đây để tôi nhìn thấy được hay không? Tôi nghĩ đây nhất định là để tôi quay trở về để kiến lập uy đức.

Một lúc sau tôi đến tầng 14 trạm dừng chân Liêu Ninh, trong phòng đã có 5, 6 người rồi. Một lúc sau lại có một đồng tu nữ khoảng 30 tuổi bị đưa đến, hai tay hai bên dắt theo 2 đứa con gái, một đứa 9 tuổi, một đứa 11 tuổi. Sau khi họ đi vào liền mỉm cười với nam đồng tu ngồi bên cạnh tôi. Sau này tôi mới biết hóa ra họ là người một nhà. Mấy ngày hôm trước còn lạc nhau, hôm nay được gặp nhau rồi, trong phòng còn có một nữ sinh 30 tuổi làm việc trong xưởng khai khoáng nơi thành phố chúng tôi, công việc rất tốt. Khi quyết định đến Bắc Kinh, nữ đồng tu này đã nộp cho lãnh đạo đơn xin nghỉ rồi rời đi. Còn có một thanh niên khoảng 30 tuổi, là giám đốc của tập đoàn Tam Dương, là người rất có tài, người nhà đều ở nước ngoài, vợ chồng họ đều học Pháp Luân Công. Ngoài ra, có một nữ đồng tu 30 tuổi, một nam đồng tu cũng khoảng 30 tuổi nữa, cùng đến Bắc Kinh, ngồi ở Thiên An Môn một chút là bị bắt đi rồi, còn có một học viên họ Trịnh, hơn 30 tuổi, làm kinh doanh trong thành phố.

Nghĩ lại khi bị bắt, việc để cuốn “Chuyển Pháp Luân” rơi vào tay cảnh sát đã khiến tôi rất buồn, tại sao cuốn “Chuyển Pháp Luân” nhỏ bọc trong quần áo thì không bị lấy đi mất? Tôi vẫn chưa trân trọng cuốn sách. Nếu như tôi cũng dùng áo để bọc cuốn “Chuyển Pháp Luân này lại thì có lẽ đã không bị phát hiện. Vì khi họ lục túi của tôi cũng không phải lục rất kỹ. Thực ra, khi lục soát thì họ chỉ nhìn qua một lần chứ không phải đổ tất cả ra ngoài. Vì vậy nên tôi nghĩ là bản thân đã không bảo quản sách được tốt, tự trách bản thân mình. Trong lòng nghĩ tôi nhất định sẽ bảo quản cuốn sách này thật tốt, quyết không để bị lấy đi lần nữa. Tôi chuẩn bị dùng một sợi dây nhỏ để buộc ống tay áo lại sau đó mới cho sách vào trong. Nhưng công an vẫn ở bên cạnh thì phải làm sao đây? Niệm này của tôi vừa xuất ra thì có một thợ điện vào sửa đèn. Tôi thấy cơ hội đã đến, bèn vội vàng để sách vào trong ống tay áo thắt lại. Sau này tôi mang theo sách đến đồn cảnh sát tiếp theo. Vì công an bắt người vào đây đã đầy cả phòng rồi, không thể nhét thêm được nữa nên đưa mấy người chúng tôi được nhốt cùng với chỗ lãnh đạo cục công an. Hơn nữa, công an tại sở công an Bắc Kinh nơi này yêu cầu công an tại các địa khu khác trong Bắc Kinh đến đó để tiếp quản những học viên thuộc tỉnh thành của họ. Trong lúc ấy, liên tục có điện thoại gọi yêu cầu họ đi bắt thêm học viên mới. Vì số lượng công an tại đó không đủ nên lãnh đạo công an tỉnh vội gọi điện đến địa phương yêu cầu bổ sung thêm lực lượng. Tài xế lái xe chở học viên Pháp Luân Công bận đến mức không có thời gian nghỉ ngơi. Có thể thấy rằng, văn phòng các tỉnh tại Bắc Kinh mỗi ngày đều cần cử người đến đồn công an Bắc kinh để tiếp nhận những người của tỉnh mình lên Bắc Kinh kháng cáo và đưa họ trở về địa phương. Người phụ trách tỉnh của chúng tôi đã hơn 60 tuổi, dáng người cao và béo, rất biết lừa người, họ giả nói rằng công an địa phương đến “đón” chúng tôi về nhà.

Ngày hôm sau, cảnh sát các địa phương tới sở cảnh sát Bắc Kinh, bắt các học viên địa khu của mình rồi còng tay lại, sau đó áp tải lên tàu. Khoang của chúng tôi có 6 người, họ bắt chúng tôi ngồi yên và khai báo địa chỉ chỗ ở, họ nói sẽ đưa chúng tôi về nhà. Nhưng khi chúng tôi vừa mới xuống tàu thì xe cảnh sát sớm đã chờ ở đó, áp chúng tôi đến phân cục công an khu vực thẩm tra. Trưởng phòng công an mới gặp đã chửi bới chúng tôi rằng các người là người không có nhân tính, vứt bỏ gia đình mà đi…Họ bắt giam chúng tôi trong nửa tháng, ngụy tạo ra tội danh gây rối trật tự trị an. Chúng tôi kháng nghị rồi hồng Pháp cho họ, vào lúc chúng tôi bị áp giải đi, có đồng tu phản đối rằng trưởng phòng cảnh sát đã làm sai, tự sửa thời gian ngồi tù của chúng tôi từ nửa tháng lên một tháng mà không có bất kỳ lý do nào, lại tùy tiện thích giam chúng tôi bao lâu thì giam, căn bản không hề có căn cứ pháp luật hay trình tự xử lý gì cả, hoàn toàn là bắt giữ phi pháp.

(còn tiếp)

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/22271



Ngày đăng: 04-04-2021

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.