Chính Pháp chi hành (23): Nhà tù không có nhân đạo



Tác giả: Văn Thiện

[ChanhKien.org]

VII. Tại trường học Tự Cường

(1) Tiếp tục bị bức thực

Chúng tôi đi chân trần vào trường Tự Cường lúc hơn 12 giờ đêm. Bên trong có một hàng nhân viên là gái mại dâm và nghiện ma túy đang đứng đợi sẵn ở đó. Họ đưa cho chúng tôi những bộ trang phục của phạm nhân giống như họ, rồi mỗi người họ dẫn chúng tôi về phòng của mình. Mỗi học viên bị giam vào một phòng, ở lầu hai có sáu học viên, lầu ba có sáu học viên. Phòng của tôi có mười mấy phạm nhân, họ thay phiên nhau trông chừng tôi. Họ được phân công ghi chép lại nhất cử nhất động của tôi rồi đưa cho cai ngục xem. Cứ thế, chúng tôi vẫn tiếp tục tuyệt thực. Vào ngày thứ 10 ở trường, trưởng cai ngục trường Tự Cường áp giải chúng tôi đến nhà tù Đại Bắc tiến hành bức thực. Cửa phụ của nhà tù Đại Bắc nằm cạnh một con hẻm, đó là một bức tường gạch cao khoảng 4 mét, khi xe cảnh sát chạy đến bên cạnh bức tường cao, liền nhìn thấy bức tường đột nhiên tách ra hai bên, hóa ra đây là một cổng lớn bí mật điều khiển bằng điện. Bên trong là bệnh viện của nhà tù Đại Bắc, mỗi phòng hai có hai tầng với hàng chục nam phạm nhân. Họ đưa chúng tôi đến các khoa khác nhau của bệnh viện để kiểm tra và sau đó đưa vào phòng bức thực. Có năm, sáu cảnh sát nam cưỡng chế bức thực tôi. Mười hai học viên chúng tôi gặp lại nhau vào lúc này. Mọi người đều nói rằng họ không ngộ ra nên làm thế nào. Tôi nói kiên trì đến cùng. Trong vòng hai ngày thì có học viên ăn cơm lại. Sau khi bức thực trở về, mọi người tiếp tục tuyệt thực, trưởng trại sợ chúng tôi gặp nhau nên không để chúng tôi đến nhà tù Đại Bắc nữa.

Tuyệt thực đến ngày thứ 13, hiệu trưởng trường Tự Cường đã mời bác sĩ từ nhà tù Đại Bắc đến bức thực chúng tôi, một số nữ phạm nhân đè chúng tôi xuống để bức thực. Người bác sĩ đó thật nham hiểm và ác độc, ông ta bỏ rất nhiều muối vào trong ngô để bức thực, hơn nữa không lấy thông ống dạ dày ra sau khi bức thực, một đầu đưa vào thực quản, đầu kia thì từ mũi đưa ra ngoài, dùng keo dán trực tiếp vào mũi khiến tôi không thể khạc đờm ra, rất khó thở. Bác sĩ nói rằng làm như vậy thì ngày mai bức thực sẽ đỡ rắc rối hơn, thật là không có nhân đạo. Sau khi nữ phạm nhân cõng tôi trở lại phòng, cô ấy đã vô tình rút ống dạ dày và vứt đi. Cô ấy báo cáo với đội trưởng, kết quả bị đội trưởng mắng cho một trận, đội trưởng muốn gia hạn thời gian giam giữ cô ấy. Thế là cô ấy đã khóc lóc thỉnh cầu tôi. Hiệu trưởng trường tìm tôi nói chuyện: “Chỉ cần cô ăn cơm bồi dưỡng sức khỏe cho tốt, tôi sẽ để cô về nhà”. Thật không ngờ rằng khi thân thể của chúng tôi còn chưa khỏe thì đã bị chuyển đến trại giáo dưỡng Mã Tam Gia. Hiệu trưởng trường là một cảnh sát của quốc gia, không có trách nhiệm với lời nói của mình, nói dối gạt người, từ đó chúng tôi không tin những gì cảnh sát nói nữa.

(2) Nhà tù vô nhân đạo

Trường Tự Cường thực ra chính là một nhà tù, những người ở đây phải làm việc từ lúc bảy giờ sáng đến chín giờ tối. Nhiều đệ tử Đại Pháp từng bị giam ở đây. Nghe đồng tu kể lại, trước đây ở trường Tự Cường mỗi ngày đều làm việc từ lúc bảy giờ sáng đến hơn hai giờ sáng mới kết thúc, thức ăn chỉ toàn là bánh ngô và canh rau có côn trùng. Hoàn cảnh hôm nay là do các học viên Pháp Luân Công khai sáng, chính chúng ta đã vạch trần cuộc sống vô nhân đạo ở đây nên đã được giảm bớt thời gian làm việc và có thể ăn cơm trắng.

Khi tôi bước vào phòng thì có cả chục nữ phạm nhân vây quanh tôi, nhìn tôi và mỉm cười, tôi nhìn họ như thể đã biết họ từ lâu, không có cảm giác xa lạ, họ đều rất dễ thương và quan tâm đến tôi về mọi mặt.

Để trông chừng học viên Pháp Luân Công chúng tôi, các nữ phạm nhân phải tìm kiếm các mối quan hệ và đi cửa sau. Họ phải hoàn thành một khối lượng công việc cố định mỗi ngày nếu không sẽ bị gia hạn, mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ nếu không cẩn thận liền bị gia hạn. Trong phòng tôi có một nữ phạm nhân bệnh rất nặng, cô ấy thường khó thở, ho dữ dội, không nằm được mà chỉ có thể ngồi cả đêm, bệnh nặng như thế mà cô ấy vẫn phải làm việc. Nghe cô ấy kể để về nhà trước thời hạn, cô đã bỏ ra rất nhiều tiền để tìm mối quan hệ, kết quả vẫn chưa về nhà được. Nghe nói nhiều phạm nhân ở đây đều dùng tiền để tìm mối quan hệ và được về nhà sớm, điều này cho thấy những người đứng đầu ở đây hủ bại đến mức độ như thế nào.

Một hôm, trưởng trại tìm tôi nói chuyện, tôi từ đại sảnh trên lầu ba đi ngang qua, nhìn thấy các nữ phạm nhân đang làm đồ thủ công mỹ nghệ và đủ loại hoa ở hai bên sảnh. Tôi trở lại phòng giam, một lúc sau các nữ phạm nhân mới về ăn cơm. Lúc này, một nữ phạm nhân đến trước mặt tôi, cô ấy ngồi xổm xuống đất, dùng hai tay nắm chặt hai tay tôi rồi bật khóc, nước mắt giàn giụa. Cô ấy buồn bã nói rằng chị bị hành hạ ra nông nổi này khiến tôi không nhận ra chị nữa, (tuyệt thực hai lần, tóc tôi đều bạc trắng) nhìn đôi mắt của chị tôi mới nhận ra chị. Hóa ra hai người chúng tôi đã từng bị giam chung ở trại tạm giam thành phố, tôi nghe nữ phạm nhân khác nói cô ấy rất kiên cường, dù cho chịu bao nhiêu khổ cực cô ấy chưa hề khóc lần nào. Hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy khóc, vậy nên mọi người đều quan tâm và đối xử tốt với tôi.

(3) Không buông bỏ tâm sợ hãi và tình người khiến tôi không thể kiên trì tuyệt thực để kháng nghị

Trời rất nóng, tôi không thở nổi, còn ho khạc ra đờm. Thêm vào đó, lúc họ bức thực, cố ý không rút ống dạ dày ra, còn trộn rất nhiều muối vào thức ăn, nếu không uống nước tôi thật sự không chịu nổi. Trong tâm cảm thấy không ổn, vì thế mặc dù tuyệt thực, nhưng tôi vẫn uống một chút nước. Bọn họ đều mang cơm cho tôi vào mỗi bữa ăn, đặt chúng dưới gầm giường, nếu tôi không ăn thì sẽ ném đi. Tôi tuyệt thực đến ngày thứ 8, hiệu trưởng tìm tôi nói chuyện, hỏi tôi vì sao không ăn cơm. Bởi vì không muốn bị bức thực nên tôi nói: Tôi bị đau dạ dày, cơm cứng quá tôi ăn không nổi. Vì vậy hiệu trưởng đặc biệt chấp thuận cho tôi ăn mì sợi. Tôi không còn gì để nói, nên đành ăn hai, ba thìa mỗi bữa.

Mấy hôm sau, tâm tính tôi khởi lên, tôi đi tới nhà vệ sinh rửa thìa ăn cơm, vừa đi đến phòng, thì chiếc thìa trên tay bỗng nhiên rơi xuống đất. Tôi hiểu tại sao cái thìa lại rơi. Niệm này vừa xuất ra, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng pháo, còn bắn cả pháo hoa. Lúc này khoảng 8 giờ tối. Ngày hôm sau tôi bắt đầu tuyệt thực, nhưng mà lần tuyệt thực này, đội trưởng đã thay trưởng nhóm ở phòng tôi. Tôi rất buồn, vì nữ phạm nhân đó chi hết 5000 nhân dân tệ mới mua được vị trí này, cô ấy chỉ cần làm một nửa khối lượng công việc cố định, vì việc tôi tuyệt thực làm liên lụy đến cô ấy, cô ấy còn bị phạt ngồi xổm ở hành lang một ngày. Khi đó, tình người trỗi dậy, tôi biết rằng tà ác sợ tôi tuyệt thực, liền dùng tình cảm này để can nhiễu tôi. Đây không phải là nhìn vấn đề dựa trên Pháp, mà là từ cơ điểm con người để nhìn vấn đề. Nhưng lúc đó các nữ phạm nhân rất không hài lòng với tôi, có người còn nói lời kích động tôi. Tôi không chịu được sự can nhiễu nên lại tiếp tục một ngày ăn hai, ba thìa mỗi bữa. Cứ như vậy, vì tuyệt thực không đến cùng, thế là tháng 9 năm 2000, tôi bị đưa đến trại giáo dưỡng Mã Tam Gia.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/22459



Ngày đăng: 04-12-2021

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.