Chính Pháp chi hành (47): Đệ tử Đại pháp ngày ngày mạo hiểm tính mạng đi giảng chân tướng



Tác giả: Văn Thiện

[ChanhKien.org]

Phần 4: Đệ tử Đại pháp ngày ngày mạo hiểm tính mạng đi giảng chân tướng

Trên toàn quốc, những người có thể thuận lợi được thả ra nhanh như mấy người chúng tôi không nhiều, vụ việc lớn như vậy, ngay cả Bộ công an Bắc Kinh cũng biết. Điều này cho thấy rõ tất cả mọi việc đều nằm trong lòng bàn tay của Sư phụ, để chúng tôi ra ngoài là muốn chúng tôi tiếp tục giảng chân tướng.

Có một điểm tài liệu bị phá hủy, tổng cộng có 8 đồng tu bị bắt, công an ngồi trong nhà, trong đó có một học viên từ lầu 5 nhảy xuống bị té gãy xương, bị khiêng đi giam giữ. Cũng đúng hôm đó, người vợ đáng thương của anh ấy chuyển dạ sắp sinh, nhưng người chồng lại bị tống giam vào ngục. Có một đồng tu tên Kinh Thiên, là học viên đầu tiên đến Bắc Kinh giương biểu ngữ trên toàn quốc, sau khi bị bắt cô bị đưa đến trại tạm giam Đường Sơn ở Bắc Kinh, mỗi ngày làm việc rất nặng nhọc, khi đó em gái và mẹ của cô ấy đang bị giam ở trại giáo dưỡng Long Sơn. Sau đó Kinh Thiên tuyệt thực, cô được thả ra vài hôm rồi lại bị bắt vào trại giáo dưỡng, lại tuyệt thực rồi được ra ba ngày, sau đó cô bị giam cùng nhà ngục với em gái, em trai và mẹ của mình. Còn có hai anh em đồng tu một người tên Tân Vũ, một người tên Khai Vũ bị bắt giam vì làm tài liệu chân tướng. Một năm trước Đài truyền hình Liêu Ninh phát sóng tin tức kết án hai anh em họ bị giam giữ có thời hạn, nhưng không biết giam ở đâu.

Đệ tử Đại Pháp mỗi ngày mạo hiểm sinh mệnh ra ngoài giảng chân tướng, làm những gì bản thân nên làm tại những công việc khác nhau. Có một đồng tu mà khi tôi sắp đi Bắc Kinh thì người này vẫn còn tâm sợ hãi, không dám làm các việc Đại Pháp. Nhưng trải qua hơn một năm gian khổ, người ấy đã rèn luyện sự kiên định vững chắc trong hoàn cảnh cực kỳ tà ác, vì Đại Pháp mà buông bỏ tất cả, buông bỏ sinh tử, bất chấp nguy cơ bị bắt bị đánh bị kết án mà làm những việc Đại Pháp quan trọng. Vị đồng tu này nói rằng, tôi không quản ngày mai tôi có bị bắt hay không, tôi sẽ như thế nào, hôm nay tôi nhất định làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu chúng ta làm. Nghe xong, tôi cảm thấy thật không hổ danh đệ tử Đại Pháp.

7. Đến nhà đồng tu thì bị bắt vào đồn công an

Tại đồn công an không phối hợp với tà ác

Trước dịp năm mới, tôi đến nhà một đồng tu làm một số việc, nhưng vừa mới gõ cửa, người mở cửa lại là cảnh sát, bọn họ đang lục soát nhà, tôi có mặt tại đó nên cũng bị cảnh sát tà ác lôi vào trong phòng. Trong phòng có 5,6 cảnh sát, đồ đạc trong nhà bị bọn họ lục lọi loạn bát nháo cả lên, đồ đạc bị vứt khắp nơi. Cảnh sát tà ác đến bên cạnh tôi, không xuất trình bất kỳ giấy tờ nào, cũng không có bất kỳ lý do nào, mà cưỡng ép lục soát người tôi, sau đó họ lôi tôi ra ngoài, đưa vào xe cảnh sát và chở đến đồn công an.

Nhớ lại mấy ngày trước, liên tục xuất hiện những điềm báo. Đầu tiên là tôi nằm mơ thấy tôi và rất nhiều người bị nhốt trong một căn phòng, qua hai ngày sau nhà vệ sinh của tôi bị tắc, tiếp theo đó là căn nhà bị tràn nước, hơn nữa mặt của tôi sưng phù lên, trên miệng nổi một cái mụn lớn, dùng sim điện thoại mới mua gọi cho đồng tu thì điện thoại hiển thị tài khoản không đủ để gọi, các loại điềm báo cho thấy tôi không nên ra ngoài, tạm thời không nên liên hệ với đồng tu. Tôi ngộ rằng sắp xảy ra chuyện, trong tâm nghĩ rằng lần này tôi nên để các học viên khác gửi tài liệu! Mặc dù ngộ đến rồi nhưng lại không làm được, thế là bị dùi vào sơ hở, bị bắt vào đồn công an. Vừa bước vào đồn công an, tôi nhân cơ hội giảng thanh chân tướng cho tất cả mọi người ở đó, bao gồm cả người dân đến kiện tụng, công an và người trông coi chúng tôi.

Trên người tôi có một máy nhắn tin, tôi nghĩ không thể để máy nhắn tin rơi vào tay cảnh sát tà ác, thế là tôi bảo muốn đi vệ sinh, có một phụ nữ khoảng chừng 30 tuổi phụ trách việc theo dõi tôi. Khi tới nhà vệ sinh, tôi đóng cửa lại và bỏ máy nhắn tin vào trong bồn vệ sinh (bồn cầu), nhưng bị phụ nữ giám sát tôi nghe thấy tiếng. Thế là cô ta mở cửa vào trong nhà vệ sinh xem chuyện gì, lúc đó tôi chuẩn bị xách thùng nước dội vào bồn cầu để máy nhắn tin lọt xuống, nhưng chẳng may thùng nước bị hỏng. Lúc này cảnh sát nghe tiếng người nữ kia gọi, liền chạy tới vớt máy nhắn tin lên và sửa chữa. Vào lúc đó, các đồng tu đã liên lạc với tôi hết người này tới người khác nhắn tin tới.

Ngày hôm sau, chỉ vì máy nhắn tin của tôi mà hai đồng tu bị bắt. Bạn thử nghĩ xem họ bị bắt bằng cách nào? Chính là sau khi cảnh sát nhận được tin nhắn thì đã trả lời với các học viên đó rằng: “Đại tỷ của bạn bị ô tô đâm, hiện đang hôn mê bất tỉnh tại một bệnh viện nào đó”. Hơn nữa còn yêu cầu y tá bệnh viện nói chuyện với đồng tu, đồng tu cho rằng là thật nên đến bệnh viện thăm tôi, đồng tu bị bắt như thế. Tôi giả vờ không quen biết họ, không nói chuyện với họ. Trong đó có một đồng tu lớn tuổi, không phối hợp với tà ác, cảnh sát tà ác hỏi bà địa chỉ, danh tính, bà đều không trả lời, sau vài ngày bà đã được thả về.

Đồng tu bị bắt còn lại thì cảnh sát hỏi điều gì anh ấy trả lời điều đó, còn nói quen biết tôi. Sau đó cảnh sát đến hỏi tôi có quen biết anh ấy không, tôi nói không quen, cảnh sát tà ác nói: người ta biết chị, chị làm sao có thể không biết anh ấy chứ? Tôi nói: anh ấy quen tôi có nhất thiết là tôi phải quen anh ấy không? Qua sự việc này không khó để nhìn ra, nếu thật sự có thể làm được không phối hợp với tà ác, thì họ sẽ thả bạn về nhà. Đây chẳng phải nhìn xem bạn có động tâm hay không sao? Cảnh sát nên bắt người xấu mới đúng, việc chúng ta làm là chính nhất, không nên bị bắt vô cớ, vì vậy chỉ cần chúng ta đủ chính niệm, tà ác sẽ tự tiêu tự diệt, phối hợp với tà ác chẳng khác nào tự mình đi vào hang cọp, gia tăng bức hại lên chúng ta.

Cảnh sát ở đồn cảnh sát bắt đầu thẩm vấn và hỏi tên, địa chỉ của tôi. Tôi nghĩ mình không phạm pháp, anh ta không đủ tư cách để thẩm vấn tôi, cho dù anh ta hỏi điều gì tôi đều lặng im thin thít, thế là một nam cảnh sát tà ác trạc 30 tuổi bắt đầu thượng cẳng chân hạ cẳng tay với tôi. Bọn họ đã cố gắng thẩm vấn tôi ba lần, cả ba lần đều đánh tôi rất tàn nhẫn. Sau đó lãnh đạo phường tìm tôi nói chuyện, tôi nói: Cấp dưới của ông đánh tôi. Hắn liền che đậy cho cấp dưới của mình, nói rằng [điều đó là] không thể nào.

Sau đó lãnh đạo phường nói dối tôi rằng chỉ cần nói ra tên họ và địa chỉ, họ sẽ thả tôi ra, nghĩ đến việc trong nhà vẫn còn nhiều tài liệu chân tướng cần đi phát, mong muốn về để đi phát, tôi tin là thật nên đã khai tên họ. Nhưng khi tôi vừa nói ra tên họ, bọn họ lập tức đổi giọng, nói: Chúng tôi cần điều tra một chút rồi nói chuyện tiếp. Tôi biết mình đã bị lừa, sau này tôi vô cùng hối hận, làm sao tôi có thể dễ dàng tin những kẻ dối trá đó được, đây chẳng phải là phối hợp với tà ác sao?

Nhà của đồng tu nọ chứa đầy nào là tài liệu chân tướng, các quyển sách nhỏ, biểu ngữ, đều do tôi đưa đến, công an đã lừa cô ấy rằng nếu nói rõ sự việc thì để cô ấy về nhà, kết quả các đồng tu đều bị bán đứng bao gồm cả tôi. Công an nhiều lần thẩm vấn, yêu cầu tôi nói ra nguồn gốc của tài liệu, tôi sẽ không mắc mưu bọn họ nữa, không tiết lộ một câu không nên nói nào hết. Vị đồng tu bị cảnh sát lục soát nhà nói ra tên tôi, ngay cả chị gái của cô cũng bị nói tên ra, cuối cùng bị bắt. Bởi vì cảnh sát tà ác lừa dối cô ấy rằng: Nói ra những ai đã gửi cho cô tài liệu và những thứ khác, chúng tôi sẽ thả cô về nhà. Vị đồng tu này tin là thật, thế là nói ra hết tất cả, ngay cả những điều không nên nói cũng nói ra rồi. Cô đâu ngờ rằng bởi vì cô ấy cố gắng hợp tác với tà ác, kết quả cô ấy bị tà ác đưa vào trại tạm giam sớm hơn tôi một ngày.

Trong lúc thẩm vấn tôi, một cảnh sát có cuộc gọi điện đến, anh ta bảo bạn của anh ta đến đó. Khi anh ấy nhìn thấy rất trong phòng bày biện rất nhiều tài liệu chân tướng Đại Pháp đã tịch thu được, anh ấy đã cầm nó lên và đọc, trong tâm tôi nghĩ Sư phụ sẽ không để rơi rớt một người hữu duyên, dùng mọi biện pháp để chúng sinh liễu giải chân tướng, thật quá từ bi.

Thế là họ đã đến trại giáo dưỡng nơi tôi bị giam trước đây để điều tra, đặc biệt là đến trại giam nữ số 2 Tô Cảnh ở Mã Tam Gia, vì họ nói rằng tôi ngoan cố không chịu chuyển hóa. Khi tôi thấy họ không thể thả tôi về, tôi bắt đầu tìm kiếm cơ hội để chạy thoát, nhưng tìm mãi không thấy, và đồn trưởng trực ban giám sát tôi. Tôi mượn cơ hội này hồng pháp cho vị đồn trưởng đó. Vị đồn trưởng đó từng nhiều lần tiếp xúc với học viên Pháp Luân Công, anh ta tin rằng người học Pháp Luân Công đều là người tốt và nói rằng, nếu tôi cũng luyện Pháp Luân Công, thì liền bị đuổi việc, không có việc làm thì không có cơm ăn.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/22983



Ngày đăng: 30-07-2022

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.